Chương 52 - Ôm vào lòng

Edit: Halee Az
Beta: Quanh

Hai người Trương Chí Châu và Phùng Trọng Thanh có thể nói vì đánh mới quen nhau, sau trận hỗn chiến tại hành cung, Trương Chí Châu hồi kinh đã lập tức tới phủ Tướng quân lôi kéo Phùng Trọng Thanh luận bàn với mình.

Hai người chỉ kém nhau một, hai tuổi, Phùng Trọng Thanh đang ở thời điểm ham chơi thích náo nhiệt, Trương Chí Châu tuy rằng trên mặt nhìn trầm ổn nhưng trên thực tế vẫn còn tính cách của tiểu thiếu niên, vài lần đánh nhau, lại cùng nhau ước hẹn uống rượu, hiện giờ đã kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ.

Bất quá lúc này đây, Trương Chí Châu xác thật là vì Lâm Chỉ Lan mà tới.

Hỉ sự của Trương phủ và Lâm phủ được định vào tháng chín, hiện giờ Lâm Chỉ Lan ít khi ra khỏi cửa, Trương Chí Châu lại không có cớ tìm gặp, vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra phương pháp nên đành phái gã sai vặt cả ngày ở Lâm phủ rình trộm, chỉ cần thấy Lâm gia cô nương ra cửa liền báo tin cho hắn.

Ôm cây đợi thỏ suốt nửa tháng, rốt cuộc hôm nay hắn cũng có cơ hội.

Tại võ trường, suốt buổi sáng sư tổ dạy dỗ đám đồ tôn, buổi chiều lão nhân gia ra ngoài uống rượu, để lại mấy người bọn họ chỉ biết nhàn rỗi khoa tay múa chân.

Trương Chí Châu mới vừa gặp mặt Phùng Trọng Thanh, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng cười thanh thúy. Hắn hí hửng lôi kéo Phùng Trọng Thanh: “Mau mau so chiêu cùng ca ca.”

Phùng Trọng Thanh mới bị hai gã sư huynh đánh cho rụng rời tay chân, chỉ có thể xua xua tay: “Đánh không nổi.”

Trương Chí Châu vội vã, tiểu nương tử của hắn đã sắp tới đây, ôn tồn cầu xin Phùng Trọng Thanh: “Đệ giúp huynh lần này, chờ về sau đệ coi trọng cô nương nhà ai, ca ca giúp đệ theo đuổi, thế nào?”

“Đệ bắt cô nương nhà người ta về làm gì?” Phùng Trọng Thanh nằm trên mặt đất, tứ chi mở rộng, đối với điều kiện trong miệng Trương Chí Châu cũng không động lòng chút nào.

Trương Chí Châu trừng mắt: “Bắt về làm tiểu nương tử của đệ đó! Nếu không thì bắt về làm gì, thờ làm tượng phật sao?”

Phùng Trọng Thanh lại nghi hoặc nói: “Cần tiểu nương tử làm gì?”

Trương Chí Châu gấp đến độ dậm chân: “Hỏi nhiều như vậy làm gì, tiểu nương tử không phải bồi đệ ngủ bồi đệ ăn bồi đệ chơi sao?!”

Phùng Trọng Thanh chậm rì rì nói: “Đệ ăn ngủ chơi một mình cũng tốt, không nghĩ sẽ chia giường ra một nửa, cũng không nghĩ chia thức ăn ra một nửa.”

Trương Chí Châu nghiến răng nghiến lợi, xem như hắn đã nhìn rõ, tên tiểu gia hỏa này nhìn bề ngoài thì rất bình thường nhưng trên thực tế là một tên đầu gỗ, căn bản không có chí khí, nói hắn chỉ có ba tuổi cũng không ai nghi ngờ!

Tiếng cười càng ngày càng gần, đã có thể nghe được tiếng bước chân, hắn nhẫn tâm quyết định đập nồi dìm thuyền, nói: “Đệ đánh với huynh một hồi, huynh đưa đệ tới Nguyệt lâu ăn một bữa, như vậy chịu chưa?”

Vọng Nguyệt Lâu có thể nói là tửu lâu tốt nhất kinh thành, ăn một bữa đã ngang với nửa tháng bổng lộc của hắn.

Trước mắt Phùng Trọng Thanh sáng ngời, vươn bàn tay: “Năm bữa.”

Trương Chí Châu không chút khách khí đá hắn một cái: “Mau mau bò dậy, có một bữa là được rồi, còn đòi năm bữa, đệ nằm mơ đi"

Phùng Trọng Thanh rì rầm, rốt cuộc vẫn bò lên.

Trương Chí Châu không yên tâm: “Không cần đánh thật, chỉ cần làm công phu bên ngoài, quyền cước đẹp mắt một chút, nghe rõ chưa? Tuyệt đối không được vả mặt!”

“Biết biết.” Phùng Trọng Thanh gật đầu.

Mấy người Chử Thanh Huy từ ngoài cửa đi vào, liền thấy có hai người ở võ trường đang tung quyền cước, đánh đến hoa cả mắt, vô cùng náo nhiệt.

Nàng kéo kéo ống tay áo Lâm Chỉ Lan: “Mau xem mau xem, thân thủ Trương gia nhị công tử thực không tồi!”

Lâm Chỉ Lan vốn dĩ đang cúi đầu, bị nàng kéo nên chịu không nổi, dùng khăn tay che nửa khuôn mặt, e thẹn liếc mắt một cái.

Chử Thanh Huy lại nói: “Tỷ tỷ nhớ rõ tiên sinh từng nói, trong cung có rất nhiều thị vệ, mà Trương gia nhị công tử là người có tiềm lực nhất.”

Lâm Chỉ Lan nhỏ giọng nói: “Chắc chắn là tỷ phu cố ý khen hắn.”

Chử Thanh Huy cười tủm tỉm: “Có bao giờ thấy chàng cố ý khen người khác đâu? Muội còn chưa có gả đi đã khiêm tốn thay người ta rồi à?”

“Biểu tỷ lại giễu cợt muội, muội không có ý này.” Lâm Chỉ Lan xấu hổ tới nỗi muốn bỏ chạy.

Chử Thanh Huy vội vàng kéo nàng: “Được được được, tỷ tỷ không nói, muội đừng đi, chúng ta ở lại xem một lúc. Trương gia nhị công tử và sư đệ đánh hăng say như vậy, nếu chúng ta đi rồi, không phải hắn không còn ai để thể hiện sao?”

Lời nói này khiến Tần Hàm Quân cũng phải che miệng cười khẽ.

Bọn họ đang to nhỏ trêu đùa, tiếng cười dễ nghe, làm lòng Trương Chí Châu vô cùng ngứa ngáy, hận không thể chạy như bay đến để nghe một chút xem tiểu tức phụ của hắn có đang nói về hắn hay không.

Chử Thanh Huy dẫn hai người ngồi xuống bàn đá gần đó.

Trương Chí Châu vốn đã không chuyên tâm, lúc này muốn lại gần chỗ của tiểu nương tử, nhịn không được liên tiếp nhìn lén về hướng bên này. Đáng tiếc thật không vừa khéo, Lâm Chỉ Lan đưa lưng về phía hắn nên nhìn không rõ mặt.

Hắn gấp đến độ liên tục đưa mắt ra hiệu với Phùng Trọng Thanh, hai người cơ hồ là đánh vòng quanh võ trường, rốt cuộc cũng đối diện với Lâm Chỉ Lan.

Chử Thanh Huy thấy được ý đồ của bọn họ, lại trêu đùa Lâm Chỉ Lan một phen khiến mặt nàng càng thêm rũ thấp.

“Tỷ tỷ thấy biểu muội vẫn nên ngẩng đầu nhìn hắn một cái đi, bằng không chỉ sợ hắn đánh qua đánh lại như thế thật vất vả!” Chử Thanh Huy chớp chớp mắt, cười nói.

Trên mặt Lâm Chỉ Lan nóng đến đỏ bừng, trong lòng lại vô cùng thẹn thùng, nhưng thấy hắn hao tổn biết bao công sức, trong lòng nàng lại có vài phần ngọt ngào thỏa mãn. Nàng bỏ khăn tay xuống, rốt cuộc nhịn không được, đè nén nỗi ngượng ngùng trong lòng, ngẩng đầu nhìn về hướng hai người kia.

Rốt cuộc Trương Chí Châu cũng được như ý nguyện nhìn thấy tiểu nương tử nhà mình e lệ nhìn hắn, nhất thời ngây người, đã quên rằng mình đang giao thủ cùng người khác, thế nhưng cứ ngây ngốc đứng ở đó, bị Phùng Trọng Thanh đánh một quyền vào mũi, cũng coi như vui quá hóa buồn. :v

Mọi người náo nhiệt hơn nửa buổi chiều, đến chạng vạng mới rời đi.

-----

Chử Thanh Huy nhìn nhìn sắc trời, trong lòng tính toán Diêm Mặc sắp trở về, lại phái người đi xem phòng bếp làm bữa tối như thế nào.

Mặt trời xuống núi, rốt cuộc Diêm Mặc đã hồi phủ.

Sớm đã được người hầu truyền báo, Chử Thanh Huy ngồi ở chính đường chờ, thấy hắn từ viện ngoại đi vào, lập tức cười cười chạy như bay qua.

Diêm Mặc một đường đi tới, giang hai cánh tay ôm người mà hắn thời thời khắc khắc nhớ nhung vào trong lòng.

Thành thân đã nhiều ngày thế nhưng hắn lại càng không muốn cùng Bánh bao nhỏ tách ra. Chưa bao giờ có ngày nào gian nan như ngày hôm nay, hắn đếm từng canh giờ, vừa đến giờ hắn lập tức rời cung, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng, ôm nàng, hôn nàng.

Chử Thanh Huy vốn chỉ muốn được hắn ôm trong lồng ngực một lúc liền thôi, ai ngờ Diêm Mặc thế nhưng thuận thế bế nàng lên, mặt đối mặt, giống hệt như đang bế tiểu oa nhi.

Nàng lập tức cảm thấy ngượng ngùng, ở trong lồng ngực hắn vặn vẹo muốn nhảy xuống. Diêm Mặc một tay nâng mông nàng, một tay đỡ lưng nàng, cứ như vậy ôm vào trong phòng.

Dọc theo lối đi, đám cung nữ nhìn thấy hai người liền biết đường mà tránh.

Chử Thanh Huy vùi mặt ở trong lồng ngực hắn, không dám ngẩng lên.

Diêm Mặc ngồi bên cạnh bàn, vẫn không buông Chử Thanh Huy ra, mặt đối mặt ngồi với người ngồi trên đùi hắn, từng chút một hôn nhẹ trán nàng.

“Trên người còn khó chịu không?” Hắn xoa nhẹ eo nàng.

Chử Thanh Huy nhỏ giọng nói: “Buổi sáng có chút không thoải mái, hiện tại đã khá hơn nhiều.”

“Ngày sau quen dần sẽ không thấy như vậy nữa.”

Chử Thanh Huy vừa nghe, lập tức chọc chọc ngực hắn, hờn dỗi nói: “Chàng nhịn một chút không được ư?”

Diêm Mặc chỉ nhìn thấy cái trán trơn bóng của nàng, lúc nàng ngẩng đầu lên, một đường thẳng tắp từ trán xuống mắt, đến mũi nhỏ, lại đến đôi môi hồng hồng, sau một hồi mới nói: “Không nhịn được.”

Chử Thanh Huy liền nói không ra lời, một lần nữa vùi đầu trong lòng hắn.

Diêm Mặc lại hỏi: “Hôm nay làm cái gì?”

“Biểu muội tới tìm ta, cùng nhau chơi nửa buổi chiều.” Chử Thanh Huy hàm hồ nói.

Diêm Mặc sờ cằm nàng: “Có phải nàng cảm thấy không thú vị?”

“Đúng vậy, ngày mai ta và chàng cùng nhau tiến cung bồi mẫu hậu.”

“Thức dậy được sao?” Hắn nhớ sáng sớm hôm nay nàng còn mắt nhắm mắt mở.

Chử Thanh Huy trừng hắn, hừ một tiếng: “Ta không dậy nổi là tại ai?”

Diêm Mặc ngậm miệng.

Chử Thanh Huy tiếp tục nói: “Ngày mai ta muốn dậy sớm đi thỉnh an mẫu hậu, cho nên buổi tối tốt nhất là người nào đó an phận một chút, nếu không...  hừ hừ, ta kêu phụ hoàng dùng bản tử đánh chàng.”

Nàng ngồi trên đùi hắn, tay vẫn còn xoa xoa eo, ngẩng đầu lại là một bộ dáng kiêu ngạo đắc ý, trong mắt Diêm Mặc hiện lên ý cười.

Vốn dĩ tối nay hắn cũng không định làm gì, tuy rằng vừa thấy nàng lòng không tránh được có phần xôn xao, nhưng chỉ có thể kìm chế với Bánh bao nhỏ mới có thể hưởng phúc lâu dài.

Bất quá tối hôm qua không hề “làm lụng vất vả” nhưng Chử Thanh Huy vẫn dậy không nổi. Từ nhỏ nàng đã yếu ớt, dậy sớm là một việc khó khăn, huống chi lúc này canh giờ còn sớm như vậy, đây chính là hành hạ nàng.

Nàng nỗ lực mở mắt, ra sức giãy giụa ở trong chăn, nhưng như nào cũng không dậy nổi, Diêm Mặc bế nàng lên, kêu cung nữ tới hầu hạ thay quần áo rửa mặt.

Lúc này Chử Thanh Huy ngồi trên đùi hắn, lúc trang điểm vẫn còn ngủ gật, đến khi ăn bữa sáng là một chén cháo nóng, nàng mới thật sự tỉnh táo.

Diêm Mặc ôm nàng càng lúc càng thuận tay, rời giường ôm nàng, trang điểm ôm nàng, dùng đồ ăn sáng cũng ôm nàng, thậm chí lúc ra cửa còn muốn ôm nàng đi ra ngoài.

Vẫn là Chử Thanh Huy nỗ lực phản kháng mới có thể đi bộ.

Nàng dùng kiệu, Diêm Mặc cưỡi ngựa, một đường đồng hành, vào cửa cung hai người mới tách ra.

Hoàng Hậu thấy nàng tới sớm như vậy, vô cùng ngạc nhiên: “Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây? Thế nhưng con còn dậy sớm hơn mẫu hậu.”

Chử Thanh Huy cũng có chút tự đắc, tuy rằng hôm nay có thể dậy sớm là nhờ công lao của Diêm Mặc nhưng nàng vẫn vui vẻ, nói: “Muốn được thỉnh an mẫu hậu nên con không ngủ được.”

“Ai u, cái miệng thật ngọt, có phải con lại lén trộm kẹo hoa hồng của Liễu cô cô?” Hoàng Hậu cười nói.

“Mẫu hậu, con lớn rồi, đã sớm không ăn kẹo nữa.”

Chử Thanh Huy quấn lấy cánh tay của bà làm nũng.

Trên thực tế, khi xuất giá nàng mới hạ quyết tâm không ăn kẹo hoa hồng của Liễu cô cô. Cho tới hôm nay mới chỉ bốn năm ngày thôi.

Hoàng Hậu buồn cười, cũng không vạch trần, miễn cho người nào đó tự xưng là “lớn rồi” lại thẹn quá hóa giận.

-----

Lại qua ba ngày sau sẽ tới Tết Trung Thu, trong cung tổ chức gia yến, người được tham dự đều là vương tôn quý tộc.

Những yến hội như này Hoàng Hậu sớm đã thành thạo, Chử Thanh Huy ở bên cạnh bà cũng học được không ít, hôm nay Hoàng Hậu liền giao việc này  cho nàng.

Nhìn nữ nhi bàn bạc với các các quản sự và thái giám, làm đâu vào đấy, bố trí, phân phối nhiệm vụ thành thạo, Hoàng Hậu vừa lòng gật đầu, tuy nữ nhi được nuông chiều  nhưng thân là một người công chúa nên nàng vẫn có khí chất của hoàng gia.

Chử Thanh Huy mất cả một ngày để xong việc, khi nàng rời cung thì mặt trời đã ngả về Tây.

Nàng đi lòng vòng quanh cung, xa xa thấy doanh trại của cấm vệ quân liền dừng lại, đứng nhìn trong chốc lát, rốt cuộc nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Diêm Mặc đi về phía nàng, nàng liền xua tay bảo hắn quay trở lại làm việc.

Nàng cũng chỉ muốn nhìn hắn một cái mà thôi, ấy vậy mà Diêm Mặc vừa thấy nàng liền ôm chặt.

Ở trong phủ thì không sao, dù gì đám cung nữ không dám nhiều lời, nhưng ở đây có nhiều ngự tiền thị vệ như vậy, nếu để cho bọn họ thấy nàng bị ôm không khác gì tiểu oa nhi, vậy còn đâu uy nghiêm của công chúa đương triều?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top