Chương 20 : Trở về
Editor : LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
——————
"Ai u Tần Khải Chi có thể tìm thấy cậu, cậu làm sao. . ."
Giang Yểu vừa an tĩnh lại không bao lâu, cửa toà hành chính liền có người hùng hổ đi vào.
Cậu ta cầm trong tay hai chiếc dù, một chiếc thì gập lại, một chiếc là vừa rồi trên đường tới đây dùng để che mua, xem như lớn hơn một chút , nhưng trên người vẫn ướt mảng lớn, có thể thấy được mưa ngoài kia có bao nhiêu mãnh liệt.
Người kia dường như là tới đón Tần Khải Chi, nhưng không nghĩ tới còn có nữ sinh, lời còn chưa nói hết đã dừng lại.
Đón nam sinh đi, để lại một cô gái ở hội trường trong cơn mưa to, nhất là bây giờ văn phòng hành chính trống rỗng không có người, nghe có vẻ không được tử tế lắm.
Nam sinh đến đón người nhìn thấy cổ áo đồng phục của Giang Yểu gần như nhận ra khối cô học, lập tức không biết nên làm như nào cho phải, chỉ có thể đem đầu chuyển đến hướng Tần Khải Chi, thấp giọng hỏi: "Làm sao bây giờ lão Tần?"
Một người cầm dù đã rất phí sức, nhưng để một nữ sinh ở đây cũng xác thực không được tử tế.
Giang Yểu nhìn ra bọn hắn đang xoắn xuýt, trong lòng nhẫn tâm: "Các cậu đi đi, tôi chờ người tới tìm là được."
Có quỷ mới biết lão sư lớp có có đi tìm được cô hay không...
Giang Yểu cố hết sức biểu hiện mình là học tỷ, trưởng bối phong phạm, dáng vẻ thoải mái như mây gió.
Thật tình cô biết giờ phút này trong lòng cô rất hoảng chỉ kém mỗi tay chân run rẩy.
Tần Khải Chi nhất thời không nói chuyện, yên lặng cầm chiếc dù gập trong tay nam sinh kia đưa tới hướng Giang Yểu.
"Cho chị."
Giang Yểu sững sờ tại chỗ.
"Tôi—— "
Đèn phòng giống như là cố ý hợp tác với tình hình, lóe lên rồi lại tắt, công tắc nguồn điện có vẻ không quá ổn định.
Thoáng một cái lời cự tuyệt được Giang Yểu lần nữa nuốt xuống bụng.
"Cám, cám ơn."
"Vậy tôi làm sao trả lại cho cậu?"
"Có cơ hội trả lại." Anh nói, "Không vội."
Nói xong quay người cùng nam sinh kia giơ dù lên che mưa, chỉ trong nháy mắt liền biến mất trong đêm tối bao phủ với làn mưa to.
Giang Yểu cũng bung dù ra, nhưng đến cửa nhìn dãy lầu dạy học bên ngoài
bên ngoài cũng không tính là sáng, cô không khỏi yên lặng nuốt nước miếng.
Cô cầm thật chặt cán dù, dựa vào ánh đèn trên lầu giẫm lên vũng nước nhanh chân xông vào trong mưa.
Hạt mưa lớn không ngừng gõ lấy mặt dù, âm thanh bành bành cộc cộc trong tiếng mưa rơi, rõ ràng đến đáng sợ.
Hít thật sâu để tận lực đè xuống sợ hãi ở đáy lòng, Giang Yểu cũng không quan tâm đến giày đã sớm bị nước thấm ướt, hung hăng hướng phía lầu dạy học lớp mười một bước những bước đi.
Giang Yểu nhìn thấy cửa lầu dạy học còn cách xa khoảng mười mét, lá gan Giang Yểu không biết nơi nào to lên, không thể hiểu được quay đầu nhìn lướt qua.
Không nhìn không sao, nhưng cách đó không xa, bụi cỏ bên cạnh giống như có thân ảnh màu trắng lướt qua!
Trong lòng Giang Yểu cả kinh, tranh thủ thời gian quay đầu, dùng tốc độ chạy lúc thi tám trăm mét xông vào lầu dạy học.
Đến khi được ánh đèn vây lấy, Giang Yểu vẫn không bình tĩnh được.
Cảm giác như ở đằng sau có đồ vật gì đuổi theo, ngừng cũng không muốn ngừng, một hơi leo đến lầu ba phòng học.
"Báo cáo."
"Vào đi."
Thẳng đến khi đã ngồi vào chỗ của mình, Giang Yểu mới lập tức thả lỏng, dây cung trong đầu một mực căng thẳng cũng mới trầm tĩnh lại.
Cô trở về so với tưởng tượng sớm hơn một chút, chỉ chốc lát mới là tiết tự học thứ hai đếm ngược của buổi tối xong mới tan học.
Sau giờ học Liên Thanh Lễ liền truy vấn: "Cậu đi đâu muộn như vậy mới trở về?"
"Lầu hành chính, chứng nhận đoàn viên bị mất yêu cầu điền thông tin bổ sung."
"Mưa lớn như vậy cậu làm sao không có dính tí nào?"
Giang Yểu nghe được câu hỏi này, không có trả lời ngay.
Mà là nhìn bộ dạng Liên Thanh Lễ, cứ như đang muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Liên Thanh Lễ hỏi.
"Ây —— cậu biết buổi chiều này là ai đến kêu tớ không?"
Liên Thanh Lễ không biết vì sao Giang Yểu không trả lời câu hỏi của mình mà lại hỏi ngược lại, nhưng vẫn thuận theo cô nói tiếp: "Ai vậy?"
"Tiểu Bạch."
"Cái gì? ! Như thế nào là hắn? Có tiến triển rồi?" Liên Thanh Lễ không đứng đắn mấy giây, bắt đầu chế nhạo.
"Ai u nghĩ cái gì đấy. . ." Giang Yểu nghĩ lại cảnh buổi chiều cùng buổi tối trải qua, có chút xấu hổ, "Thì. . . Biết cái tên chứ sao. . ."
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
_ Chân Thành Cảm Ơn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top