Chương 132: Vừa ăn vừa chơi
Chương 131: Vừa bò vừa đụ
Này có chơi 2 lo~ này, mặn qué. Tui k up nha, k có cốt truyện ở c131 đâu nè.
Ai mún đọc cứ zô link cũ nhá
___________________________________________________________________________________
Chương 132: Vừa ăn vừa chơi
Đêm hôm trước hai người chịch nhau quá muộn, ngày hôm sau đều không dậy nổi, ôm nhau nằm trong chăn, thoải mái không muốn nhúc nhích.
Tiểu Thanh đã tới hai lần, đứng ngoài cửa lắng nghe nửa ngày, không nghe được bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có thể quay về phòng mình.
Nếu như là trước kia, Thích đại soái đều sẽ dậy sớm vận động, vận động xong chờ tiểu thư cùng nhau ăn bữa sáng, ăn xong mới đi lo công vụ.
Hôm nay cũng không dậy nổi theo.
Tiểu Thanh nhớ đến động tĩnh truyền ra từ phòng tiểu thư tối qua, không nhịn được đỏ mặt.
Trương Hành bị đại soái phái đi Khánh thành lo công chuyện đã vài ngày, mấy đêm nay Tiểu Thanh đều ngủ một mình, đột nhiên cảm thấy rất hư không.
Vừa mới nghĩ như vậy, ngoài cổng sân liền truyền đến động tĩnh, Tiểu Thanh tưởng tiểu thư rời giường, vội đi ra ngoài xem, sau đó liền thấy nam nhân làm nàng ấy nhớ thương mấy ngày nay, đi nghiêm chỉnh vội vàng bước về phía nàng ấy.
“Tiểu Thanh.” Trương Hành đi nhanh về phía nàng, một tay nắm lấy tay nàng, hai người tình ý miên man mà nhìn nhau, nam nhân mới hỏi nàng ấy: “Đại soái vẫn còn ở bên này sao?”
“Cùng tiểu thư, còn chưa tỉnh đâu.” Tiểu Thanh nói.
Trương Hành mắt sáng ngời, quay đầu lại nhìn nhà chính một cái, gấp gáp đẩy mạnh Tiểu Thanh vào trong phòng, đóng cửa lại, vội vàng nói: “Tốt quá Tiểu Thanh, làm anh nhớ muốn chết.”
Nói rồi cúi đầu, hôn nàng ấy thật mạnh.
Trái tim Tiểu Thanh nhảy thình thịch, đưa tay ôm cổ hắn.
Khi Minh San tỉnh lại đã gần trưa, lúc ngồi dậy, chiếc chăn mềm mại chắc chắn bị tuột xuống, lộ ra cơ thể trần truồng trắng nõn lại điểm đầy vệt đỏ của nàng.
Vừa nhìn là biết bị chịch tàn nhẫn.
Nàng vừa mới ngồi dậy, Thích Kỳ Niên đang rửa mặt liền ném khăn lông trong tay, đi đến mép giường đánh giá nàng, “Không ngủ thêm một chút sao?”
Minh San theo bản năng kéo chăn che lại, lại đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười của phụ thân.
Minh San hờn dỗi trừng hắn một cái, dịu dàng nói: “Không được nhìn!”
Thích Kỳ Niên nghe vậy, cười to nói: “Ta không chỉ muốn xem, còn muốn sờ.”
Nói rồi, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh nàng, đưa tay ôm cả chăn lẫn người nàng lại.
Minh San nhẹ nhàng giãy một chút, không thoát được, liền để mặc hắn ôm.
Thích Kỳ Niên ôm nàng, tay cũng không thành thật, sờ lên bầu vú căng phồng của nàng, trước khi tỉnh dậy, hắn đã bú cho nàng ra rất nhiều sữa, giờ lại căng đến nặng trĩu.
Thích Kỳ Niên dùng tay xoa nhẹ vài cái, liền thò lại gần, há mồm miệng ngậm lấy đầu vú mút mạnh.
“A……” Minh San hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt sảng khoái.
Hút luân phiên hai bên, cho đến khi hai bầu ngực không còn căng tức nữa, Thích Kỳ Niên mới buông nàng ra hỏi: “Đói bụng không? Ta bảo Tiểu Thanh đưa thức ăn lên.”
“Vâng, có chút.” Minh San nói, nhìn quanh, không thấy y phục có thể mặc, xem ra Tiểu Thanh còn chưa vào phòng.
Biết nàng đang tìm y phục, Thích Kỳ Niên cầm lấy thảm mỏng ở đuôi giường, khoác lên người nàng, nói: “Cứ quấn cái này đi, lát nữa ăn xong lại về giường nằm.”
Đêm qua chịch nhau mạnh bạo, có lẽ nàng đi lại cũng không xong.
Minh San bị nói đến mức mềm nhũn cả eo, ngượng ngùng trừng hắn một cái, rồi kéo tấm thảm mỏng quấn chặt lấy cơ thể mình, sau đó được phụ thân ôm ra sau bình phong, đi đến bên bàn tròn.
Khi Tiểu Thanh bưng thức ăn tiến vào, gương mặt đỏ bừng, miệng còn hơi sưng, Thích Kỳ Niên chỉ quét mắt liếc nhìn nàng ấy một cái, rồi hỏi: “Trương phó quan đã trở lại?”
Sắc mặt Tiểu Thanh càng đỏ, vừa đặt đồ ăn lên bàn tròn vừa nói với Thích Kỳ Niên: “Hắn nói chờ đại soái dùng bữa xong có việc cần báo cáo với ngài.”
“Ừ.” Thích Kỳ Niên gật đầu, ôm Minh San ngồi lên đùi, hỏi nàng muốn ăn món gì trước.
Minh San chỉ vào chén cháo trước mặt, Tiểu Thanh đang định bước lên hầu hạ, bị Thích Kỳ Niên ngăn cản, nói: “Để ta.”
Động tác hắn nhẹ nhàng, một tay ôm nàng, một tay cầm thìa, đút nàng ăn từng muỗng từng muỗng.
Thấy Tiểu Thanh ở bên cạnh che miệng cười trộm, Minh San trừng nàng ấy một cái, đoạt lấy cái thìa nói: “Em tự ăn được.”
Thích Kỳ Niên đầy mắt cưng chiều, để nàng giành lấy, hai tay ôm eo nàng, bỗng nhiên đưa tay luồn vào tấm thảm mỏng xoa bầu vú nàng.
“Ư……”
Cơ thể Minh San run lên, suýt chút nữa không cầm được cái thìa, Tiểu Thanh ở bên cạnh nhìn thấy, vội lại tiếp được, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, để em đi.”
Minh San đỏ bừng mặt, vội vỗ vào tay phụ thân: “Đừng nháo, Tiểu Thanh ở đây đấy.”
Thích Kỳ Niên cười nhẹ: “Tiểu Thanh chẳng phải đã sớm thấy dáng vẻ dâm đãng của em rồi sao, sợ gì?”
“Đáng ghét!” Minh San làm bộ nhéo cánh tay hắn, nhưng cũng không đẩy tay hắn ra nữa.
Cứ như vậy vừa được Tiểu Thanh đút cháo, vừa được phụ thân xoa ngực, giày vò đến cả người mềm nhũn.
Động tác xoa vú của Thích Kỳ Niên càng lúc càng mạnh, tấm thảm mỏng vốn treo ở trên người Minh San dần dần trượt xuống từ vai nàng, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn và hai bầu ngực cực lớn.
“Ưm…ư…” Minh San miệng ngậm cháo, trước mặt phụ thân và Tiểu Thanh mà phơi ngực lộ vú, xấu hổ đến mức vành tai đỏ lên.
Cũng may Tiểu Thanh trong khoảng thời gian này đã thấy nhiều, không còn quá ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh đút tiểu thư ăn cháo, còn chu đáo gắp một ít dưa muối cho nàng ăn kèm
.
Minh San vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy kích thích, mềm nhũn trong lòng phụ thân nhỏ giọng rên.
Tiểu Thanh bị hai bầu vú trước ngực tiểu thư làm cho hoa mắt, đỏ mặt đút xong một chén cháo, rồi vội vàng lui ra.
Nàng ấy vừa ra khỏi cửa, hai người bên trong đã sớm không kiềm chế được, Thích Kỳ Niên một tay kéo tấm thảm mỏng trên người nữ nhi xuống, banh hai chân nàng ra, móc con cặc cứng ngắc ra, hung hăng địt vào bướm dâm.
“A……”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top