Chương 129: Phóng đãng


Chiếc chăn lụa mềm mại rất ấm áp, Minh San thẹn thùng kéo chăn lên cổ, che lại hơn nửa khuôn mặt.

Trong chăn, phụ thân phụ thân nhanh chóng cởi bỏ nút áo ngủ nàng trong bóng tối, đôi bàn tay to sờ lên bầu ngực căng phồng của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.

Thủ pháp xoa nắn quen thuộc làm Minh San thoải mái rên nhẹ một tiếng, trái tim đóng băng bấy lâu, vào khoảnh khắc này bị nam nhân xoa đến tan chảy.

“A…a……”

Dục vọng tình dục vẫn luôn bị đè nén, vào khoảnh khắc này bị châm ngòi, mới biết được thân thể của mình có bao nhiêu khát vọng.

Minh San ưỡn ngực lên, im lặng thúc giục phụ thân bú sữa.

Thích Kỳ Niên cảm giác được bầu ngực trong tay đã căng cứng, có chút đau lòng, cũng không trêu nàng nữa, thò lại gần há mồm ngậm lấy núm ti, đầu lưỡi cuộn lấy đầu ti, mút mạnh.

Đã bú gần nửa năm sữa, động tác bú sữa của Thích Kỳ Niên vô cùng thuần thục, gần như thành bản năng, không chỉ có có thể nhanh chóng hút ra sữa tươi, còn có thể bú vú Minh San thật sự rất sảng khoái.

Minh San sờ lên gáy phụ thân, nhẹ nhàng xoa tóc ngắn của hắn, như thể đang cổ vũ hắn, muốn hắn tùy tiện hơn chút nữa.

Thích Kỳ Niên ôm bầu vú nàng, thay phiên mút ở hai bên, chẳng mấy chốc đã hút cho hai bầu thịt tròn căng phồng trở nên mềm mại, xoa có cảm giác rất đàn hồi, lúc này hắn mới thỏa mãn buông vú ra.

Đầu lưỡi ướt mềm thô ráp men theo ngực Minh San, chậm rãi liếm xuống.

Minh San lo lắng phụ thân ngạt hơi trong chăn, liền kéo chăn lên cao một chút, làm không khí bên trong lưu thông.

Khi đầu lưỡi liếm qua bụng Minh San, nàng khó nhịn rên nhẹ một tiếng: “A a…… Phụ thân.”

Lúc ban đầu Thích Kỳ Niên còn có chút lo lắng, sợ nữ nhi còn điều gì e ngại, cho nên động tác lưỡi liếm xuống, hắn làm rất chậm, chính là để thời gian cho nàng cự tuyệt.

Nhưng đợi một lúc, hắn chỉ đợi được tiếng rên rỉ mềm mại của nữ nhi.

Nàng không hề cự tuyệt.

Lúc này Thích Kỳ Niên có thêm tự tin, lực đạo liếm láp càng lớn hơn, cởi sạch quần ngủ của nữ nhi, banh hai chân nàng ra, duỗi đầu lưỡi dài liếm lên lồn dâm mềm mại, khe lồn đã tràn ra rất nhiều nước dâm.

Đây là vì lâu lắm không bị chịch nên bị trêu chọc một chút đã động dục.

Hắn vừa liếm hạt le nhô lên, vừa dùng hai ngón tay chọc vào lỗ dâm, rất nhanh đã cảm nhận được co thít bên trong, mới có bấy lâu không làm, lồn dâm đã khít lại.

Minh San bị môi lưỡi và ngón tay phụ thân đùa bỡn, rất nhanh liền từ rên nhỏ nhẹ chuyển thành rên dâm lớn tiếng.

“A a… A, thật thoải mái……”

Thích Kỳ Niên trốn trong ổ chăn chơi thân thể nữ nhi, nhanh chóng bị bí ra một thân mồ hôi nóng, hắn dứt khoát quỳ dậy, vén chăn lên.

Tuy rằng trong phòng đốt sưởi giữ ấm, nhưng ban đêm lạnh lẽo vẫn làm Minh San co người lại một chút, nàng theo bản năng tay ôm lấy vú mình, nghi hoặc gọi hắn: “Phụ thân?”

Thích Kỳ Niên hít sâu một ngụm không khí trong lành, đứng dậy xuống giường đốt đèn, ánh đèn màu vàng ấm áp nhanh chóng chiếu sáng trong phòng, cũng làm người đẹp trên giường lộ ra vẻ trần truồng quyến rũ.

“Phụ thân……”

“Bảo bối, để phụ thân nhìn em.”

Lâu rồi không thân mật với nữ nhi, cặc của Thích Kỳ Niên sắp căng nổ luôn rồi, nhưng hắn vẫn kiềm chế dục vọng, lên giường quỳ lên người nữ nhi.

Trong khoảng thời gian này nhiều việc, hơn nữa suy nghĩ lo âu, nên Minh San gầy đi rất nhiều, nàng vốn là kiểu người đầy đặn, giờ đây tứ chi trở nên gầy và dài hơn, eo cũng thon hơn, khiến cho bầu vú trước ngực càng thêm khổng lồ.

“Gầy rồi.” Thích Kỳ Niên vuốt ve thân mình nàng, đau lòng nói: “Nên ăn nhiều một chút, phụ thân thích em đầy đặn hơn.”

Minh San bị hắn sờ ngứa, cười né tránh tay hắn, nói: “Như này không đẹp sao?”

“Quá gầy, ta địt em cũng không dám dùng sức.”

“Đáng ghét!” Minh San hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái, định kéo chăn che lại cơ thể, lại bị phụ thân ngăn lại.

Thích Kỳ Niên hất chăn ra, lại đưa tay cởi quần áo nữ nhi, cho đến khi lột nàng trần truồng mới vừa lòng, cúi xuống quỳ lên người nữ nhi, Thích Kỳ Niên ôm nàng hôn loạn một hồi.

“Bé đĩ, làm ta nhớ muốn chết.” Môi lưỡi hắn lưu luyến trên cổ nàng, vừa ngửi mùi sữa trên người nàng, vừa mút vành tai, làm Minh San nổi da gà.

“A..ư…… Không phải ngày nào cũng gặp sao?”

Lại không hề tách xa, sao còn nhớ nhung?!

“Là nhớ chết dáng vẻ hồ ly dâm đãng của em, em nói xem, bao lâu rồi chúng ta chưa đụ?”

Từ ngày mẫu thân qua đời, phỏng chừng đã ba bốn tháng, lúc này Minh San mới phát hiện, hóa ra mình đã vắng vẻ phụ thân lâu như vậy.

“Xin lỗi người.” Nàng nhỏ giọng xin lỗi.

Trong lòng Thích Kỳ Niên mềm nhũn: “Không cần xin lỗi, ta biết tâm trạng em không tốt.”

Minh San duỗi tay ôm lấy cổ phụ thân, ghé lại gần hôn môi hắn, Thích Kỳ Niên kích động đáp lại nàng, vừa hôn vừa đưa tay xoa cơ thể nàng, bảo bối tuy gầy, nhưng những chỗ nên có thịt, vẫn rất có thịt, cảm giác sờ rất tốt.

Minh San rất nhanh đã bị phụ thân xoa đến mềm nhũn cả người, nằm liệt trên giường mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“A a……” Nàng dồn dập rên rỉ.

Mỗi khối cơ bắp trên người Thích Kỳ Niên đều đang ở trạng thái hưng phấn, hắn thuần thục cởi áo ngủ trên người mình, nâng cặc bự trướng sắp nổ, dùng đầu khấc cọ cọ khe lồn ướt át của nàng, khi cọ ướt hết cặc rồi mới hạ eo dùng sức thúc vào, dương vật liền cắm thật sâu vào bướm dâm.

“A a a……” Minh San rên rỉ phóng đãng, nàng biết, giờ đây ở hậu viện này, nàng và phụ thân đã không còn phải e ngại điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top