49-50-51

EP biểu thị cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, Sầm Dao trố mắt ngồi trên giường, nghe thấy Heinz bảo: "Tối nay hơi lạnh, xuống dưới nhớ mặc áo khoác nhé."

Sầm Dao như mới tỉnh mộng, vội vàng xỏ giày, không kịp trả lời Heinz, mà nhóm Alpha bảo vệ y ở ngoài cửa nghe được động tĩnh cũng không bất ngờ, còn gõ cửa bảo: "Cậu Sầm, thiếu tướng đang ở dưới lầu đợi cậu."

Ánh trăng đêm nay trong lạnh tựa sương, sáng tỏ mềm mại như nước chảy. Sầm Dao một hơi chạy từ lầu 4 xuống, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu rọi bóng người chạy gấp gáp, tiếng "nghiệm chứng thành công" sau khi quét ID cũng bị y bỏ sau tai. Sầm Dao chưa từng điên cuồng chạy như vậy. Khi đặt chân xuống sảnh lầu một, ánh trăng như hiểu lòng y, bàng bạc sáng trong phủ cho người y yêu một áng dịu dàng. Sầm Dao dần dừng bước, Alpha đứng đó đã nhận ra, xoay người lại.

Thật hiếm khi Heinz không mặc bộ quân phục phẳng phiu, hắn mặc đồ tác chiến, đai cài vũ khí ở đùi và tay phải còn chưa kịp tháo, tóc vàng rối bời. Hắn đứng đó, bụi bặm mỏi mệt, nhìn thấy Sầm Dao thì dang tay.

Sầm Dao chạy mấy bước lao vào ngực hắn, pheromone quen thuộc bao phủ lấy y. Sầm Dao ôm vòng eo gầy của Heinz, dụi đầu vào bả vai người đàn ông, cảm nhận nhịp đập kịch liệt của trái tim mình hòa chung một nhịp với trái tim Heinz. Khí lạnh từ bước chạy được vòng ôm của Alpha liế.m láp sạch sẽ. Sầm Dao ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh có thể ở lại bao lâu?"

"Câu hỏi đầu tiên của em khi nhìn thấy anh đó hả?" Heinz dường như không bất ngờ trước việc y chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đã chạy xuống lần. Hắn khoác áo khoác quân phục vắt trên khuỷu tay cho Sầm Dao, nâng cằm y, hôn một cái lên chóp mũi người yêu: "Mặt em lạnh quá."

Sầm Dao không hài lòng với nụ hôn chuẩn mực của Heinz, cầm tay hắn áp lên mặt mình: "Anh không có gì muốn nói à?"

"Nói cái gì?" Heinz nhướng mày, đột nhiên cười: "Mang em bỏ trốn nhé?"

Heinz Norman hiếm khi cười hư hỏng như vậy, khuôn mặt điển trai nghiêm chỉnh của hắn luôn có một sự đoan chính kỉ luật và lãnh cảm, ngay cả cười cũng là tao nhã. Lúc này hắn cười như vậy, sự vô lại làm Sầm Dao mê mẩn. Y gần như dùng hết sức lực mới giữ được lí trí để đáp: "... Cũng không phải là không thể bỏ trốn, nhưng anh thật sự không có gì muốn nói với em à? Vừa rồi lúc gọi anh hứa rồi mà."

Heinz lưu loát cởi đai vũ khí ở cánh tay phải, vừa làm vừa nói: "3 rưỡi là anh phải trở lại rồi." Hắn quấn cái đai quanh lòng bàn tay: "Vì tới gặp em mà cả đường anh phải viết báo cáo đấy." Heinz vươn tay với Sầm Dao, giọng nói trầm thấp mang theo dụ dỗ: "Bé cưng, bỏ trốn với anh nhé?"

Sầm Dao cười nắm tay hắn, Heinz nhìn nhóm Alpha vũ trang đầy mình đứng cách họ 3 mét, kêu: "Chạy!"

Hai người nắm tay chạy về phía trước, nhóm Alpha sững sờ, quay sang nhìn nhau.

"Đuổi theo không?"

"Thiếu tướng đang chơi tình thú với Omega của ổng, đuổi theo chứ làm sao giờ?"

"Mé." Nhóm Alpha co chân chạy theo sau hai người: "Có Omega thì ngon lắm đấy."

Tháp Trắng của viện khoa học nằm sâu trong biển hoa hải đường, mùa hoa đã tàn, từng cánh hoa theo gió đêm nhảy múa. Dưới ánh trăng lấp lánh sáng trong, Sầm Dao được Heinz nắm tay chạy về phía trước, tiếng gió lướt qua tai y, vạt áo quân phục Heinz khoác cho y theo gió tung bay. Sầm Dao cười nhìn bóng lưng Heinz đằng trước, phiền muộn đọng trong lòng tiêu tan theo từng bước chạy. Y thế mà cảm nhận được sự tư do êm ả, loại tự do này mềm mại và quý giá, giống như ngọn gió đêm luồn qua mái tóc Heinz.

Hai người chạy 5 phút trong biển hoa, xe bay đã dừng ở chỗ đỗ. Heinz mở cửa từ xa, cửa vừa mở đã ôm eo Omega bế người lên xe, sau đó quay lại gật đầu với nhóm Alpha đã diễn kịch cùng họ: "Vất vả rồi."

Nhóm Alpha chạy nửa ngày mặt không đỏ thở không gấp đồng loạt làm động tác chào với Heinz.

Heinz lên xe: "Trước 12 giờ tôi sẽ trả em ấy về."

Cửa xe đóng lại, Heinz chậm rãi cởi đai vũ khí trên đùi, Sầm Dao ngồi ở trước mặt cười với hắn. Giây phút đai vũ khí bị tùy ý ném lách cách trên đất, hai người lao vào hôn nhau. Heinz bế Sầm Dao lên đùi mình, pheromone bạc hà và đàn hương nóng bỏng triền miên. Một lúc sau, Sầm Dao vùi mặt vào cổ Heinz, trầm giọng bảo: "Em thấy mình bị thiệt."

"Tại sao?" Heinz vuốt tóc y, tóc Sầm Dao đã dài tới cổ, gần giống với lần đầu họ gặp nhau: "Nam chính của vở kịch không hài lòng à?"

"Kịch bỏ trốn đêm khuya chỉ có mình em chạy thở hồng hộc." Sầm Dao cắn lên yết hầu Heinz, ậm ờ: "Mệt quá à."

Heinz không nhịn được cười, hai người dựa vào nhau hôn từng cái từng cái. Sầm Dao nằm trong ngực Heinz thoải mái tới nỗi buồn ngủ, đến khi xe bay ngừng lại.

Heinz dẫn y tới bộ quân sự.

Sầm Dao mơ hồ đoán được, đi theo Heinz qua từng cánh cổng nghiệm chứng thân phận và ánh mắt tò mò của đám người, đi tới căn cứ đỗ Huyền Quang.

Giây phút cửa phòng hộ mở ra, Sầm Dao nhìn bộ cơ giáp trắng đang phát sáng/ Huyền Quang khổng lồ lạnh lẽo, cứng rắn và uy nghiêm. Mỗi một đường cong của nó đều mượt mà hoàn mỹ, vẻ đẹp tàn khốc của bạo lực được thể hiện vô cùng tinh tế. Mà Sầm Dao, dù có nhìn nó bao nhiêu lần, nội tâm vẫn luôn không khống chế được sản sinh một loại cảm giác xa vời.

Đứng trước thứ sức mạnh khổng lồ áp đảo, con người vĩnh viễn nhỏ bé như vậy.

"Chấn động lắm đúng không?" Heinz đi tới cạnh Sầm Dao, cùng y nhìn Huyền Quang được kích hoạt: "Dù em là người thiết kế nó, khi đứng trước Huyền Quang, sự chấn động mà vẻ đẹp đồ sộ của nó mang lại không bao giờ có thể biến mất."

"Lần đầu tiên kết nối với lưới tinh thần của Huyền Quang." Sầm Dao nở nụ cười: "Anh có cảm giác gì?"

Vấn đề này có vẻ không khó để trả lời, Heinz lại suy nghĩ rất lâu mới đáp: "Chắc là e ngại."

"Ai từng điều khiển hệ thống G18 đều sẽ khuất phục trước sự nhạy và sức mạnh của nó. Huyền Quang còn là sản phẩm xuất sắc nhất." Heinz nói: "Cảm giác dễ như trở bàn tay đã điều khiển được sức mạnh lớn lao như vậy sẽ khiến người ta nghiện, cũng làm người mất lí trí. Anh dùng Huyền Quang luôn là đánh đâu thắng đó, luôn sợ hãi mình sẽ bị nó coi như đao."

Ngón tay khoác lên lan can của Sầm Dao khẽ gõ, một tâm tư khó tả tràn ngập. Y thở dài, tán thưởng và thưởng thức nhìn Heinz: "Heinz, không chỉ một lần em cảm thấy may mắn vì anh là người liên kết với Huyền Quang." Sầm Dao cười, quay lại nhìn hắn, cầm tay Heinz. Y cẩn thận gỡ từng vòng từng vòng đai vũ khí mà hắn quấn quanh tay, ôm lấy bàn tay thon dài nhưng chồng chất vết thương của Alpha, cúi đầu đặt xuống mu bàn tay hắn một nụ hôn.

Trái tim Heinz đột nhiên nhảy lên, tê dại và nhiệt độ nháy mắt leo lên cánh tay hắn. Cặp mắt đen lấp lánh ánh nước của Sầm Dao dịu dàng nhìn hắn: "Và may mắn hơn tất cả, đối tượng hôn nhân xứng đôi của em là anh."
Sự tê dại và ngứa ngáy lan từ mu bàn tay tới toàn thân, Heinz nhìn thẳng vào mắt Sầm Dao, yêu thương và dịu dàng trong đó gần như khiến hắn tan rã. Tâm trí Heinz lúc này sinh ra một ý nghĩ kinh khủng và yếu ớt, hắn muốn khuất phục trước tình yêu dịu dàng ấy.

Sầm Dao mỉm cười nhìn hắn, giọng nói cũng mềm mại: "Heinz, anh xấu hổ à?"

Yết hầu Heinz chuyển động, một cảm giác chát chúa không thể diễn tả xông lên cổ họng và chóp mũi, hắn chợt nhận ra, mình đang run rẩy.

Sầm Dao vẫn nắm tay hắn, lòng bàn tay Heinz có một vết thương mới, sâu tới mức thấy xương. Loại tổn thương này với Heinz là chuyện thường ngày, chỉ là sợ dọa tới Sầm Dao nên mới dùng máy chữa trị che giấu. Nhưng giờ phút này, hai tay được Sầm Dao nâng niu trân trọng giơ lên, Heinz mới biết hóa ra vết thương đau tới vậy.

"Cha nuôi em, Kitahara Aosuke, chắc chắn anh đã từng nghe tên ông ấy. Tên của cha nuôi và Adrian xuất hiện trên trang đầu tiên của cuốn tóm tắt kĩ thuật điều khiển cơ giáp. Tiết đầu tiên anh học ở trường quân đội, cái tên đầu tiên, không phải ông ấy thì sẽ là Adrian." Sầm Dao cúi đầu, êm ái cầm tay Heinz: "Mà trong những năm tháng em có kí ức, khi mà ông còn chưa qua đời trong sự kiện Sao Lăng Vân, ấn tượng của em về ông ấy, luôn là đau khổ."

"Hệ liệt G17 so với G16 là một bước nhảy vọt, với bước nhảy này, Liên Bang giành được thắng lợi tuyệt đối trong cuộc chống trả ngoại xâm 30 năm trước. Nhưng trận thắng đó, 100 nghìn người đã hi sinh." Sầm Dao làm Heinz mở tay ra, ngón tay chậm rãi vuố.t ve vết thương của hắn: "Mà điều khiến cha em sụp đổ là, sau đó Liên Bang đã lợi dụng đội ngũ cơ giáp với hệ thống G17 tinh anh, kéo quân vào chính phủ Ogilvy ở tinh hệ số 8, đồ sát hai đảng. Hệ thống G17 ra đời trở thành chiếc hộp Pandora. Liên Bang từ người tự vệ trở thành kẻ tàn sát."

Cơn đau trong lòng bàn tay chuyển thành ngứa ngáy, nhưng Heinz không dám rút tay về, hắn chỉ cuộn ngón tay lại, nắm tay Sầm Dao.

"Sầm Dao. Ông cố của anh chết trong trận chiến tự vệ ở Lĩnh Vực Hoa Hồng, ông nội anh hi sinh trong trận chiến tự vệ ba mươi năm trước, thi hài bị hủy cùng với phi cơ, ông ấy chính là một trong 100 nghìn người đó." Giọng Heinz trầm và khàn: "Gia tộc của anh mỗi thế hệ đều bảo vệ Liên Bang. Tram năm chiến tranh tự vệ của Liên Bang gần như là các bậc cha chú của anh dùng máu tươi đúc thành, mà anh, 15 tuổi vào trường quân đội, là để không phụ nguyện vọng của họ."

Heinz nắm bờ vai gầy yếu của Omega, lòng bàn tay nóng rực không ngừng truyền hơi ấm cho y. Hắn dịu dàng gạt phần tóc che mắt Sầm Dao: "Trận chiến tự vệ kéo dài cả trăm năm này, anh muốn làm nó kết thúc ở thế hệ của anh. Anh muốn một Liên Bang có hòa bình lâu dài." Heinz nói: "Anh gần như được sinh ra trong thời đại hòa bình, máu của cha ông đã trải tốt con đường, anh có đồng đội cùng chung chí hướng, có chiến hữu kề vai sát cánh. Thế nhưng, anh cũng sợ."

Sầm Dao cầm bàn tay bị thương của Heinz, sự run rẩy của hắn truyền sang, Sầm Dao cũng bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, dường như biết Heinz sẽ nói gì.

"Anh bắn ra phát súng đầu tiên cho chiến tranh tự vệ, nhưng anh không thể cam đoan viên đạn đó liệu có bắn về phía người vô tội hay không." Heinz gục đầu, tay hai người đan vào nhau. Hắn khàn giọng nói: "Anh sợ mình sẽ làm bành trướng dã tâm của người cầm quyền, nếu trận chiến tự vệ này trở thành chiến tranh xâm lược, vậy anh chính là người đã mở ra chiếc hộp Pandora."

"Nhưng phải có người làm điều đó, anh biết mà Heinz." Sầm Dao vu,ốt ve vết thương trong lòng bàn tay hắn: "G18 so với G17 không chỉ là một bước tiến xa, nó là sự thay đổi hoàn toàn của hệ thống trung tâm. Lần đầu tiên điều khiển Huyền Quang, anh đã cảm nhận được điều đó, đúng không?"

Sầm Dao vươn tay miêu tả đường nét lông mày sắc bén của Alpha, dần lướt xuống dưới, đi qua hàng mi dày, dừng ở chóp mũi: "Khi đề xuất G18 của em được duyệt, em không chỉ thấy vui sướng, mà còn có sợ hãi và lo lắng không thể kiềm chế về tương lai. Vì sự lo lắng ấy mà em ở sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao suốt hai năm. Trong hai năm đó, em luôn nghĩ, có nên lấy loại kiến thức đó ra để sử dụng không?"

"Cảm giác đau khổ và tội ác vẫn luôn dày vò cha em trong những năm cuối đời của ông. Ý định ban đầu của ông chỉ là để giúp có thêm nhiều chiến sĩ sống sót trong chiến tranh tự vệ. Nhưng chiến tranh tự vệ thắng lợi, con người vẫn rơi vào cạm bẫy của dụ.c vọng, cuối cùng Liên Bang vẫn chĩa lưỡi đao từng gác trên cổ mình về phía bên yếu hơn." Ngón tay Sầm Dao mân mê trên bờ môi khô khốc của Heinz: "Nhưng nếu không làm anh cũng sẽ đau khổ, lùi hay tiến đều khó, chi bằng ra quân, nắm quyền chủ động trong tay mình."

Hai người không hẹn mà cùng cười, Sầm Dao nói: "Anh không phải một người chỉ biết sợ hãi. Heinz, anh đã quả quyết bắt đầu, thì chắc chắn sẽ có năng lực để kết thúc nó."

"Em đánh giá anh cao thật đấy." Heinz nắm tay Sầm Dao hôn một cái, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy bóng hình Omega. Sầm Dao như muốn chết chìm trong đó, không kiềm chế được kiễng chân hôn lên mắt Heinz: "Heinz, em rất vui."

Em rất vui vì anh đã sợ và e ngại. Sầm Dao và Heinz đối mặt, hai người không khỏi mỉm cười. Y nắm lấy vai Heinz, dưới bóng Huyền Quang khổng lồ, trong ánh sáng xanh tràn ngập, họ hôn nhau.

Triền miên và dịu dàng, không hề kịch liệt, giống sự vuố.t ve an ủi lẫn nhau của động vật. Một tay Heinz ôm eo Sầm Dao, một tay giữ gáy y, hơi thở của họ giao hòa, thân mật quấn quýt, gần như là ý loạ,n tình mê. Nụ hôn kết thúc, họ vẫn ôm nhau, để nhiệt độ cơ thể đối phương truyền lại, làm trái tim đập chung một nhịp.

Chút thời gian cuối cùng để làm bạn kết thúc trong cái ôm này. Sầm Dao chủ động lùi ra khỏi vòng tay Heinz: "Lần gặp mặt tiếp theo là khi nào?"

Heinz không muốn giấu y, do dự một hồi mới nói: "... Nếu không có sự cố gì thì ít nhất là 4 tháng."

Sầm Dao: "..."

"Anh xin lỗi." Heinz không chịu nổi khi Sầm Dao khổ sở, tự trách và áy náy lấp kín trái tim hắn. Bàn tay to lớn nâng mặt Sầm Dao lên, cúi đầu cọ lên chóp mũi Omega: "Em không vui thì đánh anh mấy cái cho hả giận đi."

"Không đánh." Sầm Dao nói: "Đánh chỉ tổ đau tay." Y như muốn trút giận, hung hăng vò tai Heinz, Alpha cũng ngoan ngoãn mặc y nhào nặn. Cảm giác tùy ý hành hạ con thú dữ khổng lồ này đúng là khiến lòng người thoải mái, Sầm Dao cười hôn lên mặt Heinz: "Lại nói, em cũng đâu có nỡ."

Sầm Dao quyến rũ người ta xong lùi lại, tránh nụ hôn của Heinz: "Đưa em về đi."

Heinz: "..."

Heinz vốn định mang Sầm Dao vào buồng điều khiển của Huyền Quang trải nghiệm một chút, tiếc là thời gian ở bên nhau thật sự quá ngắn. Heinz đưa Omega về viện khoa học trong đêm, lúc xuống xe, hải đường bên ngoài vẫn bay lả tả. Sầm Dao kiễng chân bắt được một đóa ở đầu cành: "Hồi trước đọc sách, em nhớ ý nghĩa của hoa hải đường là nỗi buồn biệt ly nhớ nhung." Sầm Dao cầm tay Heinz đặt hải đường vào đó: "Heinz, đừng để bị thương."

Sầm Dao cách cánh hoa hôn lên vết thương trong lòng bàn tay hắn, trầm giọng: "Nếu không em sẽ khổ sở."

Một tháng sau khi Heinz trở lại, đoàn Thân Vệ Quân độc lập số 7 và số 8 của Liên Bang giao chiến với quân đội Đế Quốc ở vịnh Ruschka. Đoàn Thân Vệ Quân số 7 phá hủy kho quân dụng của Đế Quốc ở vịnh Ruschka, khống chế toàn diện vịnh biển, bắt 3000 lính Đế Quốc làm tù binh; hai nước tiến hành đàm phán lần thứ 3 ở đây.

Cùng lúc đó, hai tháng cuối tổng tuyển cử tại Liên Bang hạ màn, Jonas của phái chủ chiến đảm nhiệm tổng thống, ngày đầu tiên nhậm chức đã tuyên bố Liên Bang toàn diện tuyên chiến với Đế Quốc Kate. Cả nước tiến vào trạng thái chiến tranh, đồng thời cử hành nghi thức mặc niệm với 37 người lính và 1 thượng tá đã hi sinh trong chiến dịch vịnh Ruschka.

Sự tàn khốc và tiêu điều của chiến tranh không hề nương tay, nhanh chóng bao phủ đại chúng. Nhưng với công dân bình thường, chiến tranh chỉ là tin tức và con số trên Tinh Võng, chiến trường nằm ở Lĩnh Vực Hoa Hồng cách gần 2000 năm ánh sáng. Mà Liên Bang đã giằng co cuộc chiến tự vệ này suốt trăm năm, thời gian chiến tranh cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới sinh hoạt của họ, sự tập trung của quần chúng vẫn xoay quanh đàm phán ở vịnh Ruschka.

Liên Bang bị Đế Quốc quấy nhiễu cả trăm năm, vịnh Ruschka nhục nhã nhường cho Đế Quốc 20 năm, lần này Heinz Norman phản kích khiến họ quá nở mày nở mặt. Tiêu điểm nghị luận của dân chúng là vịnh Ruschka chắc chắn sẽ được lấy về, nhưng Sao Ruschka gần quặng K12 như vậy, liệu Đế Quốc có đồng ý trả lại hay không.

Sự kiện quặng K12 mang ý nghĩa phi phàm với Heinz Norman, đây là điều ai cũng biết. 7 năm trước Đế Quốc khiêu khích quyền quản lý đường bay của Liên Bang, Liên Bang bị ép phải nhường quặng K12, Heinz Norman bị bộ quân sự số 1 bổ nhiệm hộ tống nghi thức chuyển giao lại ngang nhiên kháng mệnh, bị cách chức 3 tháng. Sau 3 tháng, Heinz Norman với lập trường chính trị luôn trung lập đổi sang sở quân sự số 2, dưới trướng nguyên soái Burton nổi tiếng thuộc phái chủ chiến. Sau đó nữa hắn dựa vào chiến công thăng chức, hai năm sau trở thành quân sư trưởng tối cao của đoàn Thân Vệ Quân độc lập số 7.

Mà những năm qua, các chiến dịch quân sự của Heinz Norman vẫn luôn ở Lĩnh Vực Hoa Hồng, trừ mấy lần tiêu diệt cướp vũ trụ, hầu hết đều tập trung vào giằng co với bộ đội tiên phong cảm tử của Đế Quốc. Cũng trong những năm này, hoạt động quân sự luôn được Đế Quốc ngạo mạn khuếch trương đã phải chịu rất nhiều hạn chế và đả kích to lớn.

Khi biết Heinz Norman sẽ cùng đoàn ngoại giao tham dự đàm phán ở Ruschka, sự tích này của hắn lập tức lan khắp mạng lưới. Câu chuyện phản kích huyền thoại quá phê quá đã, huống hồ nhân vật chính còn là Heinz Norman.

"Sự thật chứng minh, đừng chọc Alpha, càng đừng có chọc đàn ông giống Heinz Norman. 7 năm trước mày làm tao chịu nhục, 7 năm sau bố mày vác pháo bắn tung cổng nhà mày."

"Đù má, sảng văn ngoài đời ạ, phê lòi luôn. Ông đây đã chịu đủ khiêu khích và xâm chiếm của Đế Quốc rồi, từ hôm nay trở đi tôi chính là fan cuồng của Heinz Norman, tôi yêu Heinz Norman, Heinz Norman có chấp nhận tình yêu AA không."

"Anh giai lầu trên ơi, người ta có Omega rồi, Huyền Quang còn là do Omega của hắn thiết kế đó. Với năng lực và ngoại hình của Sầm Dao, Heinz Norman chê anh là cái chắc (châm thuốc)."

"Tui đọc tin này cho ông tui, ông tui khóc á, tui cũng muốn khóc hu hu hu hu."

"Sự kiện quặng K12 bảy năm trước làm tôi nhục nhã, cũng rất bất lực, chỉ tiếc khi ấy tôi bị thương trong chiến dịch nên phải xuất ngũ. Hôm nay đọc được tin này, một thằng đàn ông như tôi mà nước mắt tèm nhem."

"Đờ mờ đứa nào bảo Heinz Norman là bạo quân? Ai mắng ổng là kẻ độc tài hả? Ai mắng ổng bảo thủ làm ác không chịu hối cải? Tôi kính nể Heinz Norman, hắn là một người đàn ông đích thực, là A tốt nhất trần đời!"

"Mẹ ơi con muốn gả cho anh ấy, trùng hôn có phạm pháp không?"

"Hoa hồng của tôi.jpg, tặng lầu trên cái meme nè."

Sầm Dao đang say mê đọc bình luận, thấy cái meme này thì phun đầy nước vào màn hình EP.

Fujimogawa thấy thế lại gần: "Mày bị cái gì kích thích vậy?"

Sầm Dao hủy chế độ riêng tư, chỉ vào meme hỏi: "Cái quỷ gì đây?"

Meme này thực tế là một cái gif, hình chibi một người quỳ một gối, lấy từ sau lưng ra một đóa hoa hồng. Trong gif còn có bốn chữ siêu to màu đỏ vừa quê vừa chói "hoa hồng của tôi" chầm chậm nở rộ. Thật ra nếu nhìn thôi sẽ không thấy có vấn đề gì, nhưng chibi lại được ghép cái mặt đội nón lính vô cảm của Heinz, phối hợp với động tác quỳ một gối trông rõ là hèn, rồi phong cách cái gif kiểu vừa ngáo vừa moe, rất là không hài hòa với khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm trang của Heinz.

Fujimogawa phá ra cười: "Giờ mày mới biết hả? Sau khi thiếu tướng đăng ảnh của mày, không biết thánh nào chế ra cái gif này, hot toàn mạng luôn, ai cũng có."

Sầm Dao: "..."

Fujimogawa cười sắp rút cả gân: "Mày không thấy nhìn lâu đáng yêu vãi à?"

Sầm Dao: "..." Hình như là có.

Thế là Sầm Dao thành thật lưu lại cái gif này.

Dự án G18 đã tiến hành kiểm nghiệm lần thứ tư, số liệu kết quả coi như hài lòng, trạng thái vận hành công suất cao của cả tổ cuối cùng cũng có thể chậm lại một chút. Lúc nghỉ trưa, Sầm Dao định gọi video cho Heinz, lại sợ hắn bận quá, nhớ nhung không kiềm chế được, đành phải lên mạng xem người ta nói gì về Heinz. Đây quả thực là trải nghiệm cực kì mới lạ, người bên gối mình, Alpha luôn dịu dàng kiên nhẫn với y, trong mắt đại chúng lại là một người hoàn toàn khác. Sầm Dao thích phương thức này, giống như từ một góc độ mới, chắp vá ra được một mặt hoàn toàn khác của người yêu.

Thời gian đàm phán ở Ruschka theo giờ thủ đô là 2 giờ chiều, Sầm Dao từ bỏ giấc ngủ trưa, lên mạng bay vào thẳng phòng phát sóng trực tiếp. Y ngâm ly nước bạc hà, xem đàm phán cùng đồng nghiệp trong tổ.

Hiện trường trang trọng và nghiêm nghị, Heinz Norman ngồi ở ghế đại biểu, mặc bộ lễ phục quân đội tinh xảo. Khác với tư thế ngồi thẳng mọi ngày, Alpha tựa vào lưng ghế, vắt chân, đôi mắt lam lạnh lẽo bình thản lại tạo đầy áp lực.

Sau khi đại biểu của đoàn Đế Quốc lải nhải một thôi một hồi, Heinz cúi người, bàn tay thon dài đeo găng trắng nhẹ nhàng cầm cái míc: "Có vẻ như các hạ còn chưa hiểu rõ tình huống, chúng tôi không phải đang bàn điều kiện với quý quốc, chỉ là thông báo cho các ngài, chúng tôi muốn lấy lại mỏ K12 và vịnh Ruschka."

Thái độ phách lối và ngạo mạn của Heinz Norman khiến cả thính phòng tĩnh lặng, sau đó phát ngôn viên của Đế Quốc cố nén sự tức giận, gấp gáp kịch liệt phát biểu. Người phiên dịch ở đằng sau đang chực mở miệng, Heinz đã giơ tay: "Quý phương không hiểu hai chữ thông báo nghĩa là gì à? Quân đội của tôi có thể đánh vào vịnh Ruschka, thì cũng có thể đánh vào cứ điểm Ubodont ở Bắc bộ."

Bầu không khí lại tĩnh lặng, Heinz Norman cởi găng ném xuống bàn đàm phán, giọng nói lạnh mà sắc: "Muốn chiến thì chiến, việc K12 trở lại với Liên Bang chỉ là vấn đề thời gian, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón."

Tất cả người xem trực tiếp hít vào một hơi, Jasmine thử mở bình luận, mưa đạn lập tức chiếm hết màn hình, hàng chữ to nhất nổi nhất đỏ nhất bay qua: "A a a a a a Heinz Norman mau ** em đi!"

Tất cả mọi người nhìn Sầm Dao.

Sầm Dao: "..."

Sau đó là hiệu ứng tên lửa và du thuyền nổ đầy màn hình: "Không được thì em cũng có thể chơi 3P, Sầm Dao ơi cho em gia nhập hai người được không?!"

Tất cả mọi người lại nhìn Sầm Dao.

Sầm Dao: "..."

Tư tưởng của thanh niên bây giờ bị cái gì vậy, Sầm Dao lạnh mặt nghĩ, trường hợp nghiêm túc như vậy mà trong đầu toàn rác rưởi đồi trụy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top