Chương 13🌸
Hệ thống thật sự hơi sợ. Ý thức thế giới thỉnh thoảng cũng trao đổi với hàng xóm, tuy cá tính các nữ chính đều không giống nhau, nhưng đều là kiểu hướng thiện hướng mỹ. Hệ thống chưa bao giờ biết thì ra còn có nữ chính như Bạc Anh. Dữ quá vậy!
Nhưng nghĩ lại thì cũng vì Bạc Anh đặc biệt nên thế giới của bọn họ mới có năng lượng cao như vậy, Chủ Thần mới có thể nhằm vào bọn họ, được ăn cả ngã về không áp toàn bộ bảo bối vào đây. Nhưng sợ là Chủ Thần không ngờ được Bạc Anh là nữ chính đáng sợ như vậy. Cô tuyệt đối có khả năng giết chết nam chính. Chỉ cần một trong hai trụ chống của thế giới bất ngờ sập trước khi thế giới thành hình, cả thế giới này sẽ sụp đổ, khí vận ngưng tụ nháy mắt tiêu tán trong vũ trụ, Chủ Thần đừng có mơ đạt được chút gì.
Tuy phương pháp đồng quy vu tận như vậy cũng hại chết bản thân, nhưng nếu nhìn dưới góc độ đại nghĩa thì chẳng khác nào hi sinh cái tôi cứu vớt tập thể. Tưởng tượng đến đây, Hệ thống tự nhiên cảm thấy quá an tâm, Bạc Anh chẳng hề đáng sợ chút nào cả, cô ấy rất đáng tin! Chủ Thần nhắm vào thế giới của Bạc Anh chắc hẳn là quyết định sai lầm nhất từ khi nó chào đời đến giờ! Bây giờ Hệ thống chỉ cần chuyên tâm theo dõi tiến độ công lược các nam chính là được.
Hệ thống: [Ờm… cô muốn tới nước Già Lam không?]
Bạc Anh: [Bên kia có mảnh nhỏ chồng ta à?]
Hệ thống cẩn thận từng li từng tí: [Vâng… có hai mảnh.]
Hai mảnh cơ à… nghe có vẻ chơi vui lắm đây.
Cơn giận khủng bố của Bạc Anh trước đó như hoàn toàn tiêu biến, khôi phục lại thần thái vừa cao ngạo vừa dịu dàng thân thiện ban đầu, gọi điện cho Lạc Lan: “Tình yêu ơi, cậu từ chối thư mời tham gia tiết mục của Già Lam rồi à?”
Lạc Lan đang tham ban một nghệ nhân tuyến hai của mình, nghe vậy hỏi lại: “Chưa đâu. Sao thế?”
Bạc Anh: “Đừng từ chối. Mình muốn nhận việc này.”
“?” Cái gì thế? Không phải đi tìm Hoắc Lương ăn cơm trưa à? Tự nhiên lại muốn đi tham gia tiết mục của Già Lam? Lạc Lan đang định nói gì thì nghệ sĩ bên kia gọi, vậy là chỉ có thể dặn dò: “Chờ tới lúc gặp mặt rồi nói sau đi. Cậu về công ty trước nhé?”
Bạc Anh: “Okay.”
…
Nhạc Linh bị hai bàn tay của Bạc Anh dọa cho chết khiếp, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, bổ nhào vào bên người Hoắc Lương: “A Lương! Anh có sao không? Sao cô ta có thể như vậy!”
Hoắc Lương đẩy Nhạc Linh ra: “Cút!”
Nhạc Linh ngồi bệt dưới đất: “A Lương?”
Ngực Hoắc Lương đau đớn vô cùng, tựa như một chân kia của Bạc Anh đá thẳng vào lòng anh vậy. Thậm chí trong đầu loáng thoáng hiện lên ý muốn giết chết Nhạc Linh. Nhưng xúc động cũng chỉ chợt lóe mà qua thôi.
Hoắc Lương nhìn Chân Siêu vừa vội vàng chạy tới: “Trợ lý Chân, ai tuyển cô ta vào thì giáng chức xử lý người đó.”
Chân Siêu bị vẻ mặt của anh dọa sợ, không dám nhiều lời: “Vâng!”
Nhạc Linh kinh hãi nhìn Hoắc Lương, cảm nhận được vài ánh mắt quái dị từ ban thư ký phóng tới. Cô ta cảm thấy xấu hổ tột cùng, đứng lên chạy vào thang máy.
Mấy cô gái trong ban thư ký đưa mắt nhìn nhau, đồng thời rút di động ra.
Nhóm nhân viên Hoắc Thị:
‘Đừng người nào đồn cô kia là ánh trăng sáng của sếp nữa nhé. Tận mắt chứng kiến đây này, sếp chỉ thương vợ mình thôi!’
‘Không có ánh trăng sáng nào cả, chỉ có kẻ thứ ba ỷ vào tình cảm trong quá khứ muốn chen chân hôn nhân của người khác!’
‘Trà xanh sắp bị đuổi khỏi công ty rồi! Đáng đời!’
‘Chủ tịch Hoắc và vợ anh ấy tuyệt đối là tình yêu chân chính, nếu không phải tôi trồng cây chuối tiêu chảy!’
‘Rốt cuộc là ai tung lời đồn bà xã chủ tịch mới là bên thứ ba thế? Vậy mà bà đây cũng tin! Đậu má!’
Nhìn gương mặt kia của Hoắc Lương, nhìn khí chất lạnh băng cao quý kia, lại thêm gia thế bối cảnh ưu đãi nữa, ai dám động vào một sợi tóc của anh chứ? Hai cái tát của Bạc Anh cộng thêm việc Hoắc Lương đuổi theo muốn giải thích lại bị đá ngã, toàn bộ lời đồn tự động sụp đổ. Đây còn không phải yêu thì là gì!
Nhạc Linh còn chưa kịp thoát nhóm, di động rung lên không ngừng. Cô ta nhìn những lời châm chọc khiêu khích nhằm vào mình mà giận run cả người, nhục nhã vô cùng, xấu hổ đến cực điểm. Cô ta có thể cảm nhận được mỗi người tiến vào thang máy đều nhìn cô ta bằng ánh mắt khác lạ. Di động như sắp sửa bị cô ta bóp vỡ.
Hoắc Lương gọi điện thoại cho Bạc Anh, vừa kết nối đã bị cúp máy. Anh không gọi lại nữa, cảm thấy nên cho Bạc Anh thời gian bình tĩnh lại, giờ cô ấy đang nổi nóng. Cũng chỉ vì cô quá yêu anh. Đúng! Bạc Anh quá yêu anh. Trước kia anh nói những lời tuyệt tình, lạnh lùng với cô như vậy mà cô cũng không nỡ rời khỏi anh, lần này cũng không ngoại lệ.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Hoắc Lương thoáng hòa hoãn trở lại.
…
Lạc Lan vội vàng chạy về công ty, Bạc Anh đang ngồi trong văn phòng cô ấy lên mạng.
“Sao tự nhiên cậu lại muốn tham gia tiết mục của Già Lam thế?” Lạc Lan chạy tới mức phát nóng, cởi áo khoác ra.
“Tiết mục thực tế Già Lam mời mình tham gia tên là gì?” Bạc Anh mở giao diện tìm kiếm.
“Trở lại thời thanh xuân, là một loại gameshow thực tế trở về vườn trường, chính là mời vài ngôi sao về trường trung học hoặc phổ thông làm học sinh. Trong nước cũng có tiết mục cùng loại, nhưng hai bên chênh lệch nhiều lắm.”
Bạc Anh nhanh chóng tìm được “Trở lại thời thanh xuân”. Chương trình này đã quay được 10 mùa, mùa nào cũng vượt qua ba mươi triệu lượt truyền phát, là chương trình cực kỳ có sức nóng và đề tài. Hơn nữa chương trình này không chỉ nổi tiếng bên này mà còn được nhiều quốc gia trên thế giới đề cử. Bởi vậy, quần thể fans chương trình này là toàn cầu.
Chương trình nóng bỏng như vậy mà nghệ sĩ các nước đều không dám tham gia là có nguyên nhân của nó. Bạc Anh tùy tay bấm mở một đoạn ghi hình, là hình ảnh một siêu sao khách mời bị một đám học sinh chọc ghẹo ngã từ cầu thang xuống, đầu rơi máu chảy, mà đám học sinh kia còn đứng một bên cười hì hì.
Lạc Lan: “Thấy rồi chứ? Chương trình này sẽ nổi tiếng như vậy chủ yếu là vì nhiệt huyết, điên cuồng, và cả chút máu tanh nữa. Vì Già Lam tôn trọng người mạnh cho nên hơi kỳ thị kẻ yếu.”
Bạc Anh nhíu mày: “Quốc gia nào không có chuyện kỳ thị kẻ yếu chứ.”
“Đừng đánh đồng. Cậu xem nghệ sĩ đến Già Lam này đi, là một người cực có năng lực hành động đấy, không biết nghĩ thế nào mà không tránh đi, đồng ý tham gia chương trình. Kết quả xui xẻo bị phân phối đến một ngôi trường rất thối nát, học sinh trong trường càng không ra gì. Anh ta bị tra tấn quá thảm luôn. Sau khi chương trình phát sóng, fans anh ta không đau lòng cho anh ta thì thôi còn cảm thấy anh ta vô dụng nên không hâm mộ anh ta nữa. Cuối cùng anh ta chỉ có thể rời khỏi giới giải trí.”
Lạc Lan nói xong, đại khái là cảm thấy rất hoang đường, cơ mặt không nhịn được mà vặn vẹo ra một gương mặt quỷ quái.
Có một điều Lạc Lan chưa nói, rằng chương trình này nổi tiếng như vậy là vì con người đều có thiên tính tôn trọng người mạnh, vậy nên mới hấp dẫn nhiều người xem từ đủ các quốc gia như vậy.
Bạc Anh không bị dọa chút nào, chống cằm nghĩ ngợi.
“Vì vậy, để cậu tham gia chương trình này của Già Lam thì quá nguy hiểm.” Lạc Lan nói: “Mình không cho cậu đi đâu.” Chưa nói đến việc sẽ mất mặt cả trong nước lẫn nước ngoài, chẳng may bị thương thì phải làm sao ?
Bạc Anh cười tủm tỉm: “Cậu không cho mình đi thì mình giết Hoắc Lương.”
Lạc Lan: “?” Biết ngay thằng chó Hoắc Lương kia lại làm ra chuyện vô liêm sỉ gì rồi mà!
Lạc Lan vẫn không đồng ý để Bạc Anh nhận lời mời này, vì thế còn kinh động ông chủ Chu Tài. Chu Tài vừa thấy Bạc Anh đã cười tươi rói như hoa, nghe nói cô muốn tới Già Lam tham gia chương trình thực tế “Trở lại thời thanh xuân”, sắc mặt lập tức thay đổi, cũng không chịu đồng ý.
Cho đến khi Bạc Anh quật ngã một vệ sĩ đứng đầu vừa đến công ty chỉ trong nháy mắt.
Vệ sĩ đứng đầu: ‘? Tôi chính là bộ đội đặc chủng xuất ngũ đấy? Bị thịt rồi à?’
Vệ sĩ: ‘Mất sạch mặt mũi!’
Lạc Lan: ‘Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm cái gì?’
Chu Tài: ‘... *Muốn bị cô ấy dùng sức giẫm mặt.JPG*’
Bạc Anh: ‘Không dám giấu diếm, tôi còn chưa phát huy đủ một phần thực lực đâu.’
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Bạc Anh, thêm việc chứng minh bản thân đang che giấu thực lực, sếp lớn Chu Tài lại bị Bạc Anh mê đến choáng váng đầu óc, cô nói cái gì cũng chỉ biết gật đầu được được ừ ừ. Lạc Lan không lay chuyển được, chỉ có thể đồng ý Bạc Anh tới nước Già Lam tham gia chương trình kia.
…
Nhạc Linh đập nát mọi thứ trong nhà, kể cả chiếc piano của cô ta cũng không thoát được. Vẻ mặt cô ta dữ tợn vô cùng, nào còn tươi tắn lanh lợi tựa tinh linh như khi trước mặt người khác.
“Nhạc Dao Nhạc Dao Nhạc Dao Nhạc Dao Nhạc Dao… Chết đi chết đi chết đi chết đi…” Nhạc Linh vừa đập phá vừa mắng.
Vì sao chứ? Cô ta sai cái gì? Bị ôm nhầm thành thiên kim nhà họ Nhạc không phải lỗi của cô ta. Cô ta chỉ là đứa trẻ vô tội thôi! Cô ta từng quỳ xuống cầu xin Nhạc Dao, xin đối phương để mình ở lại nhà họ Nhạc. Từ nhỏ cô ta đã lớn lên bên cạnh ba mẹ Nhạc rồi, bạn cô ta, người cô ta thích và mọi hiểu biết của cô ta với thế giới đều trong cái vòng này, bảo cô ta rời đi thì phải tồn tại thế nào được đây?
Nhưng mặc kệ cô ta van nài ra sao, Nhạc Dao vẫn thờ ơ, mặc cho cô ta bị đuổi về gia đình ruột thịt như địa ngục kia. Rõ ràng Nhạc Dao biết gia đình đó không ổn thế nào, vậy mà vẫn nhẫn tâm đưa cô ta trở về!
Giờ ngay cả Hoắc Lương, điều cuối cùng cô ta còn lại cũng bị Nhạc Dao đoạt mất rồi. Cô ta hận, hận muốn chết!
Hai mắt Nhạc Linh giăng đầy tơ máu, di động chợt vang lên giữa đống hỗn độn đầy đất.
Màn hình điện thoại sáng lên ‘Anh trai’, Nhạc Linh nhận máy, nghẹn ngào ra tiếng: “Anh.”
Người bên kia hơi khựng lại, sau đó vội vàng hỏi cô ta làm sao, Nhạc Linh đương nhiên phải cáo trạng.
“Yên tâm đi, anh lập tức trút giận cho em.”
Nhạc Linh: “Dạ?”
“Anh chỉ thuận miệng đề nghị một câu, bảo đạo diễn mời Nhạc Dao. Không ngờ đạo diễn thật sự đưa thiếp mời cho Nhạc Dao, càng khiến anh bất ngờ là công ty Nhạc Dao đồng ý rồi.”
Nhạc Linh không kịp phản ứng: “Chương trình gì cơ?”
“Trở lại thời thanh xuân.”
Nhạc Linh ngẩn ra, sau đó khóe miệng lập tức nhếch lên thật cao. Sau khi cúp máy, bởi vì tin tốt đến quá bất ngờ cộng thêm oán hận ngập trời với Bạc Anh khiến cô ta mất khống chế cười phá lên: “Ha ha ha ha ha ha thật buồn cười, Đầu óc Nhạc Dao có vấn đề đấy à? Dám đi tham gia chương trình của Già Lam! Đồ ngu! Hay rồi, sắp có trò hay để xem rồi! Tôi phải xem cô tự mình dìm chết mình thế nào! ‘Thần linh’ à? ‘Siren’ đúng không? Chờ ánh hào quang vỡ tan rồi thì sẽ trở thành trò cười của cả thế giới này thôi!”
Sau khi cô ta càn rở cười xong liền giấu đi vẻ mặt khoa trương, giả thành dáng vẻ ngoan ngoãn trước kia, ngân nga đi tắm.
…
Bầu trời đêm bị ngọn đèn thành thị ô nhiễm, dù đã 10 giờ tối nhưng không trung vẫn xuất hiện chút bụi màu lam.
Hoắc Lương ở văn phòng, đã không thể đọc được thêm bất cứ chữ nào trên văn kiện nữa rồi. Anh nhìn di động, chờ Bạc Anh gọi cho mình, hy vọng nó lại vang lên, hy vọng Bạc Anh gọi điện giục mình về nhà ngủ cùng cô.
Di động chợt rung lên.
Hoắc Lương không kịp nhìn màn hình hiển thị tên ai đã vội vàng nhận máy, nhưng lại kiềm chế không chủ động lên tiếng.
“Chủ tịch Hoắc, sếp Tần bên Châu báu Chí Trăn vừa mới…” Giọng Chân Siêu vang lên.
Hoắc Lương lãnh đạm chờ anh ta nói xong, rồi lại lãnh đạm cúp máy.
Ý thức được bản thân đang mất khống chế, sắc mặt Hoắc Lương có hơi khó coi. Không ngờ anh lại bị cô ảnh hưởng. Chẳng lẽ cô hạ độc gì với anh sao? Tại sao tới khi mất khống chế rồi mới sực tỉnh nhận ra bản thân vừa làm những chuyện hoàn toàn không giống mình đến thế? Rõ ràng cô mới là người yêu anh tha thiết, quấn lấy không rời.
Tác giả:
Mấy mảnh hồn của nam chính không nhất định sẽ là những người được giới thiệu trong văn án, cũng có thể không chỉ có 5 người đâu. E hèm, có khi cả 10 anh cùng gặp nhau cũng nên, chủ yếu là phải xem đầu óc Giang tể nhi của các tình yêu bay bổng tới mức nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top