Chương 48
Đàm Tảo lộ mặt thật với Hạ Linh Tắc, hắn tức tối bất bình, Đàm Tảo dịu dàng với hắn, hắn lại nghi ngờ đây là mưu kế của Đàm Tảo, muốn hắn buông lỏng cảnh giác để trốn ra ngoài.
Nhưng dù vậy, Đàm Tảo chỉ đến gần hắn một chút, trong lòng hắn cứ vui không sao tả được.
Cảm giác của hắn cũng phức tạp như Đàm Tảo, thậm chí còn rất tương tự, một mặt thì lo lắng, một mặt lại kìm lòng không đặng mà lại gần.
Hạ Linh Tắc cho rằng tất cả đều đến từ những kí ức hắn đã bỏ quên, quá khứ của hắn với Đàm Tảo rốt cuộc ra sao, mới có thể khiến hắn ra đến nông nỗi này, mà trái tim hay cơ thể đều không thể quên đi y?
Hắn ngờ ngợ rằng, đoạn kí ức này có lẽ sẽ không khiến hắn vui vẻ, nhưng nếu không nhớ ra, hắn cứ lo được lo mất.
Đồng thời Hạ Linh Tắc cũng cảm thấy, Đàm Tảo đích xác là kì quặc, vừa dịu dàng với hắn, lại cứ như đang kiềm chế điều gì...
Hạ Linh Tắc nghĩ đến khi Cận Vi bẩm báo, nghĩ đến khi hắn cứ nhìn Đàm Tảo lại thấy đau lòng mà không biết tại sao, thì càng thêm bất an.
Như đêm nay, hắn cũng trăn trở trong phòng mình mãi.
Hồi lâu sau, rốt cuộc hắn ra khỏi phòng, quyết tâm đi xem Đàm Tảo một chút.
Trăng treo giữa trời, Đàm Tảo đã ngủ từ lâu. May mà Đàm Tảo không khóa cửa, Hạ Linh Tắc không cần phải nạy khóa, hắn lặng lẽ bước vào phòng Đàm Tảo.
Ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng, chiếu lên gương mặt bình yên của Đàm Tảo, khiến đường mi nét mày càng dịu dàng đa tình.
Hạ Linh Tắc nhớ rõ, khi không cười, trông y vẫn rất dịu dàng. Song lúc mới gặp mặt, y luôn khẽ cau mày, như lo lắng điều gì, cho đến mấy ngày nay, chân mày của y mới giãn ra, trông cứ như y luôn mỉm cười. Hạ Linh Tắc nhìn xong, trái tim liền ấm lên.
Nương theo ánh trăng sáng tỏ, hắn mê muội ngắm nhìn Đàm Tảo, như thể đã làm thế cả trăm ngàn lần.
Cảm giác rất sâu thẳm, hẳn là từ kí ức thuở trước, nhưng nếu bây giờ họ chỉ mới gặp mặt, hắn vẫn sẽ phải lòng nụ cười dịu dàng ấy. Khóe môi hơi cong lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng luôn mơ màng như lạc trong sương.
Từ lúc hắn ý thức được những gút mắc giữa mình và Đàm Tảo trước khi mất trí nhớ, Hạ Linh Tắc đã từng rất nhiều lần suy nghĩ, sao hắn lại nhường nhịn Đàm Tảo đến thế, mà từ khi Đàm Tảo đổi thái độ với hắn, hắn liền biết...
Hạ Linh Tắc còn đang xuất thần, Đàm Tảo thình lình mở mắt.
Hạ Linh Tắc: "..."
Đàm Tảo: "..."
Cảnh tượng này thực sự quá mức quen thuộc, Đàm Tảo trải qua không biết bao nhiêu lần, bởi thế, y thoáng ngây ra, rồi lập tức cúi đầu rên rỉ, kéo chăn trùm lên đầu.
Hạ Linh Tắc liền đáng thương nhìn y.
Đàm Tảo nhận thấy ánh mắt của hắn, lộ mắt ra nhìn nhìn, bất đắc dĩ bỏ chăn ra, tư thế kiểu "Đây ngươi nhìn đi".
Hạ Linh Tắc chỉ mặc trung y, đêm trở khuya dần, mặc dù hắn có nội lực hộ thể nhưng Đàm Tảo vẫn suy bụng ta ra bụng người, nhìn thấy thương.
"Lên đây." Đàm Tảo dịch vào trong giường, nhường cho Hạ Linh Tắc một nửa tấm chăn ấm áp.
Môi Hạ Linh Tắc run run, như muốn mắng "Dâm dê", cuối cùng vẫn khuất phục trước sự cám dỗ của chăn đệm, chui vào.
Đàm Tảo đụng vào cơ thể Hạ Linh Tắc, tuy không đến mức lạnh ngắt nhưng vẫn lạnh hơn y.
Y đang ngủ say thì bị Hạ Linh Tắc nhìn cho tỉnh, thế là mệt mỏi ôm lấy Hạ Linh Tắc, mệt mỏi thiếp đi.
Hơi thở Hạ Linh Tắc ngưng lại, lập tức cảm thấy mặt mình nóng hừng hực, hắn hơi nghiêng đầu, có thể trông thấy gương mặt Đàm Tảo gần trong gang tấc, cảm nhận được cơ thể ấm áp của y, ngủ đến là mềm mại.
Hạ Linh Tắc trừng mắt nhìn chằm chằm màn trướng trên đỉnh giường một lúc lâu, do dự nghiêng người sang một bên, nằm gọn trong lòng Đàm Tảo, hắn tựa đầu vào hõm cổ Đàm Tảo, cảm thấy ấm áp không sao nói nên lời, cũng buồn ngủ theo.
Đàm Tảo như vô thức thắt chặt vòng tay, hai người cứ thế thân mật mà đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Đàm Tảo vừa tỉnh lại liền cảm nhận được mình đang ôm một người trong lòng, một người rất vạm vỡ, hơi thở phả trên cổ y.
Khỏi phải tự hỏi gì nhiều hay là phải cúi đầu nhìn, Đàm Tảo cũng biết là ai.
"Đây là tật xấu gì vậy, lâu thế rồi còn không sửa được..." Đàm Tảo lẩm bẩm, nâng đầu Hạ Linh Tắc lên, tay phủ lên nửa gương mặt hắn, cảm nhận được cái mũi cao thẳng tuấn tú của hắn, còn cả đôi môi mềm mại.
Sau đó Đàm Tảo bóp mũi Hạ Linh Tắc.
Hạ Linh Tắc bất tri bất giác há miệng ra để thở.
Đàm Tảo chơi đến mê mẩn, không định buông tay ra, y muốn biết Hạ Linh Tắc mà há miệng như thế thì có chảy nước miếng không.
Nước bọt thì chưa kịp chảy xuống, nhưng mà có con sâu be bé đang ló đầu ra ngó đông ngó tây.
Đàm Tảo suýt nữa tưởng mình hoa mắt, nhưng mà y tập trung nhìn vào, đúng, đúng là có con sâu béo đang ló đầu ra khỏi miệng Hạ Linh Tắc! Lại còn động đậy!!
Đàm Tảo: "..."
Nếu không phải vì y đang nằm bên trong thì đúng là sợ lăn xuống giường luôn!
Đàm Tảo thấy ngứa cả da đầu, buông lỏng tay ra, trước mặt tối sầm cả lại.
Sống thế nào được nữa!!! Trong miệng còn có sâu bò ra!!!! Trương Tam nói đúng, y cứ lặng lẽ tìm chỗ nào chết đi cho rồi!!! Học đòi chơi đoạn cái gì tụ!!!
Trong đầu Đàm Tảo hiện lên vô số suy nghĩ, đỡ trán một lúc mới thở bình thường.
Y lại nhìn lần nữa, con sâu đã bò ra, nhúc nhích bò xuống cơ thể Hạ Linh Tắc, chuẩn bị tiến về phía Đàm Tảo, "Ngươi đừng qua đây..."
Đàm Tảo cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện với con sâu này, cư như nó nghe hiểu y nói gì, nhưng y đoán được đây là cổ trùng, không biết chừng nó hiểu được ít tiếng người.
Y quả thật không sợ sâu, nhưng con trước mặt này quá không bình thường, nó bò từ miệng người ra đó, vừa nghĩ thôi đã cảm thấy thôi hay là cứ chết đi vậy...
Sâu be bé nghe Đàm Tảo nói xong quả thật dừng bước chân, giơ nửa người lên, hai cái nốt như hai hạt vừng ở bên đầu nó y hệt đôi mắt, khiến Đàm Tảo cảm nhận được sự đau lòng của nó.
Đàm Tảo thấy vô cùng hoang đường, một con sâu cũng đau lòng á?
Đương nhiên, nếu mà con sâu này còn biết thương tâm thì nó chẳng khác gì chủ nhân nó, cũng mong manh dễ vỡ.
Đàm Tảo còn đang suy nghĩ miên man, Hạ Linh Tắc đã chép miệng tỉnh dậy.
Hắn nhìn Đàm Tảo ngồi ở một bên, lại cảnh giác nhìn sang hướng khác, vừa nhìn đã thấy con cổ vương mình nuôi.
Cổ vương sẽ không tùy tiện chạy ra khỏi cơ thể Hạ Linh Tắc, không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì, tự nhiên chạy ra ngoài.
Hạ Linh Tắc thuận tay nhón cổ vương lên, nâng nó trong lòng bàn tay mà quan sát, "Ngươi sao thế?"
Đàm Tảo xanh cả mặt: "Nó... là do ngươi mới nhổ ra đấy."
Hạ Linh Tắc chưa kịp hiều, "Gì cơ?"
Đàm Tảo khóc không ra nước mắt, "Sâu, từ trong miệng ngươi bò ra."
Hạ Linh Tắc đứng hình, mặc dù hắn tha thiết yêu thương cổ trùng nhưng cũng biết thế này là bất thường cực kì luôn, người bên cạnh đều không thích. Người khác hắn mặc kệ, nhưng nếu người không thích mà là Đàm Tảo thì đúng là vấn đề lớn với hắn rồi, hắn cuống quít nuốt con sâu kia xuống, bảo đảm nói: "Không bao giờ nhổ ra nữa đâu."
Đàm Tảo: "..."
Đàm Tảo yếu ớt nằm trên giường, "Trời ạ..."
Hạ Linh Tắc vô tội nhìn y, "Nó là cổ vương."
"Ta quan tâm à, nó vẫn là sâu!" Đàm Tảo nhớ đến trong cơ thể mình cũng có một con cổ vương, y không nhịn nổi kéo cổ áo Hạ Linh Tắc, quát ầm lên, "Tốt nhất là ngươi cũng nên đảm bảo trong miệng ta sẽ không có một con sâu bò ra."
Hạ Linh Tắc an ủi: "Không có chuyện gì thì không bò ra đâu."
Đàm Tảo rưng rưng: "Ta tin ngươi một lần, đừng có lừa ta đó."
Hạ Linh Tắc lẩm bẩm: "Ngươi mới là người nói dối ấy."
Đàm Tảo sửng sốt, tức thì thật lòng thật dạ nói: "Sau này ta không bao giờ lừa ngươi nữa."
Hạ Linh Tắc như nghĩ ra điều gì, "Thật vậy chăng?"
Đàm Tảo nhìn thẳng hắn, "Thật."
Hạ Linh Tắc: "Vậy tên thật của ngươi là gì? Bốn năm trước chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"
Đàm Tảo: "Ờ..."
Hạ Linh Tắc làm mặt "Ngươi đã nói sẽ không lừa ta cơ mà".
Đàm Tảo: "Ta không nói đâu..."
Hạ Linh Tắc: "..."
Đàm Tảo: "Ngươi đánh chết Đại trưởng lão ta cũng không nói."
Hạ Linh Tắc: "..."
Đàm Tảo nói không lừa hắn, thế nhưng chuyện này y thật sự không thể nói, đành phải lách luật. Y còn hoài lo lắng, nếu Hạ Linh Tắc biết được bốn năm trước xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ không còn những ngày tháng như bây giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top