Chương 34
Chương 34
Hai người mặc đồ đen từ đầu đến chân khênh một thùng nước to vào, Đại trưởng lão đứng bên cạnh giám sát, nhắc họ không được làm sánh ra một giọt nào, đồng thời kiên nhẫn giải thích với Đàm Tảo, "Đây là thuốc trị thương của Giáo chủ."
Ông nói xong ánh mắt liền hạ xuống ngực Hạ Linh Tắc —— Hạ Linh Tắc quấy khóc đã đời rồi chẳng khác gì một đứa bé, lăn ra ngủ ngon lành nhưng vết máu trên ngực trái của hắn vẫn rõ rành.
"Sao vết thương lại nứt ra rồi?" Đại trưởng lão bước đến.
Đàm Tảo: "Ta đá vào ngực hắn..."
"..." Đại trưởng lão cảm thấy có chút khó thở, thở dài nói, "Dáng vẻ này... thật không biết rốt cuộc Giáo chủ là kẻ cầm đầu phục hưng thánh giáo ta hay là Giáo chủ đời cuối nữa... Làm gì có Giáo chủ đời nào mà trông như này chứ."
Ông gọi Hạ Linh Tắc dậy, "Giáo chủ, tỉnh lại nào, phải chữa thương rồi."
Hạ Linh Tắc mơ mơ màng màng tỉnh giấc, đang muốn nổi giận ánh mắt chợt trông thấy Đàm Tảo, nghĩ rằng ca ca rất không thích mình nổi giận liền nhịn xuống: "Ừ."
Đại trưởng lão đưa tay, "Mời Giáo chủ."
Hạ Linh Tắc trực tiếp nói: "Ta muốn ca ca bế ta."
Đại trưởng lão: "..."
Đại trưởng lão thành khẩn nói: "Giáo chủ, xét hình thể mà nói, phu nhân không thể nào bế ngài vào thùng nước được."
Hạ Linh Tắc nửa hiểu nửa không, cuối cùng đáp: "Ta mặc kệ!"
Đàm Tảo như cười như không nhìn Đại trưởng lão.
Hạ Linh Tắc nhạy cảm đã nhận ra Đàm Tảo không muốn, lầu bầu: "Ta muốn ca ca bế ta cơ..."
Đại trưởng lão im lặng chốc lát, dẫn dắt từng bước, "Giáo chủ muốn 'ca ca' bế ngài hay là thích ngài."
Hạ Linh Tắc mơ màng nói: "Muốn được thích, muốn cả bế nữa."
"Chỉ được muốn một thôi, vì 'ca ca' không thích bế ai cả."
Hạ Linh Tắc xoắn xuýt một lúc, "Thế thì là thích, tự ta đi cũng được." Hắn vụng về bò lên, xé đống vải mỏng trên người mình, nhảy vào trong thùng thuốc.
Lúc này Đàm Tảo mới hiểu tại sao ngày đó khi xuất hiện, người Hạ Linh Tắc lại ướt rượt như chui dưới nước lên —— vì hắn thật sự là chui từ dưới nước lên, chẳng qua là chui lên từ đây chứ không phải thánh hồ.
Hạ Linh Tắc rất không thích ngâm trong này, "Không thoải mái tí nào."
"Giáo chủ tạm thời chịu đựng chút." Đại trưởng lão dịu giọng dỗ dành Hạ Linh Tắc.
Đàm Tảo nhìn vào nước, "Nước gì đây, nhìn trông không khác nước sông là bao."
"Nước này được đun từ dược liệu quý hiếm, tuy thoạt nhìn tầm thường nhưng trân quý vô cùng." Đại trưởng lão đáp lời.
"Dược liệu quý hiếm?" Nếu ngay cả người Ma giáo cũng nói là quý hiếm vậy thì dược liệu này thực sự rất hiếm có.
Đại trưởng lão: "Đúng, thứ chúng ta dùng là mai của huyền quy trăm tuổi. Nhưng nó cũng chỉ trị được ngoại thương, muốn khôi phục thần trí của Giáo chủ phải dùng mai rùa ngàn tuổi."
Đàm Tảo lẩm bẩm: "Tuy nói rùa ngàn tuổi, ba ba ngàn tuổi nhưng có rùa nào sống được ngàn tuổi sao? Thánh hồ rất nhiều rùa, trong đó có con nào ngàn tuổi hả?"
Đại trưởng lão nói: "Nếu năm đó ngươi từng tham gia lễ tế thì sẽ biết thánh giáo ta từ khi lập giáo tới nay có mấy thánh vật từ thuở ban sơ vẫn còn. Trong đó có quy giáp là thánh thú hộ giáo nhiều năm trước, sau khi thánh thú qua đời thì mai rùa được chia thành mấy mảnh, có tác dụng khác nhau. Nhiều năm qua đi, dần dần thất lạc mà cũng có thể là đã dùng hết, chỉ còn lại một mảnh duy nhất. Sau trận càn quét Tiểu Loan sơn năm đó cũng phiêu bạt ngoài kia rồi. Mấy năm nay chúng ta vẫn gắng sức tìm về vì mai của thánh thú cũng chính là mai rùa ngàn năm."
Đột nhiên đầu Đàm Tảo lóe qua một suy nghĩ, do dự hỏi: "Mai rùa ngàn năm... thật sự trị được? Nghe cứ là lạ, hơn nữa thánh thú hộ giáo của các ngươi lại là ba ba à?" Chẳng trách trong thánh hồ toàn ba ba là ba ba.
Đại trưởng lão nghiêm túc đáp: "Thánh thú sở dĩ được coi là thánh thú bởi chúng không tầm thường, tức là liên quan tới vận mệnh mà đồng thời cũng dùng làm thuốc được, công hiệu phi phàm."
Trái tim Đàm Tảo đập thình thịch.
Y nhớ ra Nguyễn Phượng Chương từng đưa cho y một túi gấm, bên trong là một mảnh màu đen đen, không phải kim cũng không phải ngọc song cứng cáp vô cùng, giờ ngẫm lại, chẳng lẽ lại là mai rùa...
Liên tưởng đến lời của Nguyễn Phượng Chương, tiền căn hậu quả dần sáng tỏ. Nhưng nếu như đây thật sự là mai rùa, Nguyễn Phượng Chương có biết Ma giáo đang vất vả tìm nó không? Nhưng dù biết, e cũng chẳng lường được công dụng chữa bệnh của nó —— dưới cái nhìn của họ, Ma giáo muốn có thánh vật chẳng qua là để làm vài chuyện quỷ thần, chẳng hạn như tế bái, xem bói.
Nhưng Đàm Tảo bây giờ quả thực không dám chứng thực với Đại trưởng lão.
Hạ Linh Tắc bám vào vách thùng, đột nhiên hừ một tiếng, xoa xoa vết thương trước ngực rồi hoang mang quay đầu nhìn Đàm Tảo.
Đàm Tảo thấy ánh mắt hắn đã không còn ngây thơ liền lạnh nhạt gật đầu nói: "Đúng thế, là ta đá đấy." Y ở Ma giáo lâu rồi nên vẫn hiểu, ít nhất là đoán ý qua vẻ mặt Hạ Linh Tắc rất chính xác."
Ngón tay Hạ Linh Tắc bám trên vách thùng siết chặt, gọi: "Đại trưởng lão... Cận Vi đâu rồi, chuyện ta dặn dò ả đã làm xong chưa?"
Đại trưởng lão nói: "Hồi bẩm Giáo chủ, Cận Vi thất bại rồi, chỉ đưa được phu nhân về thôi."
Hạ Linh Tắc nói: "Vậy ả đã tiếp tục đuổi theo chưa?"
Đàm Tảo biến sắc, nhìn chằm chằm Hạ Linh Tắc, "Ngươi muốn làm gì?!"
Sắc mặt tái nhợt của Hạ Linh Tắc rốt cục cũng thoáng hồng, "Tiểu Đàm, chẳng phải ngươi không muốn gặp ta sao... Chỉ là ta muốn gặp sư huynh, dù sao anh ta cũng là người thân nhất của ngươi. Huống chi, anh ta còn trúng Bách Độc chưởng, đúng không?"
"Ngươi đừng có đụng vào sư huynh ta." Đàm Tảo gằn từng chữ.
"Vậy Nguyễn Phượng Chương đụng được à..." Hạ Linh Tắc u oán nói, vừa chuyển đề tài ánh mắt cũng trở nên khác thường, "Ta nghe thấy rồi, còn có người biên soạn chuyện của các ngươi thành chuyện tình cảm, cả thiên hạ biết hết rồi. Ta rất không vui."
"Mặc kệ gã." Đàm Tảo nói, "Giờ chúng ta đang nói chuyện sư huynh của ta."
"Ta biết, ta biết ngươi còn nhận lễ vật của gã, giữ khư khư bên người." Giọng Hạ Linh Tắc trở nên trầm ám.
Đàm Tảo không ngờ hắn lại biết cả chuyện cái túi gấm, trong đầu nghĩ, vậy hắn có biết bên trong chính là mai rùa ngàn tuổi không?
Song Hạ Linh Tắc lại hiểu lầm thái độ của y, bước ra khỏi thùng nước, "Các ngươi ra ngoài hết đi."
Những lời này hiển nhiên là nói với mấy người Đại trưởng lão, Đại trưởng lão không chút do dự lặng lẽ lui xuống.
Hạ Linh Tắc bước về phía Đàm Tảo, "Đưa đồ gã tặng ngươi ra đây."
Đàm Tảo lùi về sau, "Không đưa."
Hạ Linh Tắc: "Đưa ta!!"
Đàm Tảo không hi vọng hắn khôi phục thần trí một chút nào, nếu khôi phục lại có nghĩa là Ma giáo lập tức bắt đầu kế hoạch của họ, phất cờ hồi sinh, tận diệt giang hồ, bây giờ họ có cổ trùng rồi, dưới sự điều khiển của Hạ Linh Tắc không biết sẽ mưa máu gió tanh đến mức nào nữa.
Đàm Tảo đã lui đến chân tường rồi, y phát hiện ra trạng thái ghen tuông rất mãnh liệt của Hạ Linh Tắc hiện giờ, dường như tất cả tâm tình đều chất hết lên đây nhưng y không biết phải đối phó thế nào.
Hạ Linh Tắc đã kề sát y, một tay đặt lên vai y, đồng tử hóa đỏ, "Đừng để ta phải nói đến lần thứ ba, đưa đồ cho ta."
"Vậy ngươi cứ giết ta đi." Đàm Tảo nghiêng đầu sang bên, giơ cổ ra cho hắn thấy.
"Uy hiếp ta vô ích thôi..." Hạ Linh Tắc nói xong cúi đầu ngậm lấy yết hầu y.
Nhất thời Đàm Tảo cứng đờ người, bộ phận yếu hại bị người ta ngậm trong miệng, còn ác ý đưa lưỡi liếm làm cả người y khó chịu, gắng sức đẩy Hạ Linh Tắc ra nhưng tất nhiên là tốn công vô ích.
Hạ Linh Tắc cảm nhận được sự run rẩy và hơi ấm trên môi, hận sao không thể cắn phập vào mà nuốt xuống bụng, như thế sẽ không phải rối rắm đủ điều nữa.
Đàm Tảo thấy thật nhục nhã, "Buông ra!"
"Không buông." Hạ Linh Tắc ngẩng đầu, ôm chặt y trong lòng mình, lực lớn tới mức Đàm Tảo thấy xương mình như muốn nát nhừ, "Ngươi có biết khi ta thấy ngươi, ta đã mừng như thế nào không? Ta không thể tin được rằng ngươi đã thật sự sống lại, ta hoài nghi rất lâu, sao người chết có thể sống lại được. Nhưng thư cổ đã ở trên người ngươi, ta xem đi xem lại vẫn không thể nghĩ ra làm thế nào ngụy trang hoàn mỹ đến thế được... Nhưng ta không thể xuống núi, chỉ có thể xa xa lợi dụng cổ trùng trong người Cận Vi để 'gặp' ngươi."
"Thế mà... thế mà ngươi cho ta điều gì? Ngươi cho ta một kiếm..." Hạ Linh Tắc trở nên cuồng loạn, "Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ngươi có trái tim không? Lẽ nào ngươi chưa từng thấy hạnh phúc? Ngươi không chết, ta cũng không chết, đây chẳng phải chuyện tốt ư, tại sao, tại sao ngươi đối xử với ta như vậy..."
Hắn nói rất hỗn loạn, sắc đỏ trong ánh mắt khi sáng khi tối, cả người không ổn định chút nào.
"Không, đây không phải chuyện tốt." Đàm Tảo thấy chẳng những đau người mà đầu cũng đau, "Tại sao chúng ta không chết vào năm năm trước để tất cả kết thúc vào năm năm trước."
"Không được," Hạ Linh Tắc tàn nhẫn nói, "Đừng mong dùng cái chết để trốn tránh, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu."
Đàm Tảo ngẩn ngơ nói: "Ngươi vẫn không hiểu ư, ta hận ngươi."
Hạ Linh Tắc không nói lời nào đặt y xuống giường, tựa đầu vào ngực y ôm lấy y, dịu dàng nói: "Ta có thể coi như không nghe thấy gì hết, không xảy ra chuyện gì hết nhưng ngươi phải ở bên ta mãi mãi." Không phải hắn đang ép buộc Đàm Tảo, hắn chỉ đang nói ra quyết định của mình.
Đàm Tảo cảm thấy y sắp suy sụp, y và Hạ Linh Tắc hoàn toàn không thể ở bên nhau, cả hai không có suy nghĩ giống nhau, những điều y trăn trở, dù Hạ Linh Tắc ở tình trạng nào hắn cũng chưa bao giờ coi là chuyện lớn. Quả thực là kê đồng áp giảng*, khiến người hãm sâu trong tuyệt vọng, cho đến bây giờ vẫn luôn như vậy.
(Kê đồng áp giảng: ông nói gà bà nói vịt.)
Hạ Linh Tắc ép Đàm Tảo làm tư thế ôm hắn vào lòng, cảm thấy trên đời này chẳng còn chuyện gì hạnh phúc như vậy, nếu như Đàm Tảo có thể chẳng nghĩ ngợi gì mà yêu hắn, vậy sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.
Đàm Tảo bị ép ôm Hạ Linh Tắc, đầu Hạ Linh Tắc vẫn đặt trên ngực y, nặng.
Cảm giác này cứ như phải đối mặt với trái tim hắn, vật ấy nặng nề đè lên cõi lòng, dường như không thể hít thở.
Rồi dần dần y cũng thiếp đi, khi tỉnh lại lần nữa chỉ thấy toàn cơ thể tê cứng, đau mỏi, không biết tư thế này duy trì bao lâu rồi, Hạ Linh Tắc vẫn gối đầu lên ngực y ngủ ngon lành.
Đàm Tảo cực kì bực mình, vì Hạ Linh Tắc đã ngủ rồi nên y liền đưa tay đẩy hắn ra.
Hạ Linh Tắc mở mắt ra thấy Đàm Tảo vẫn nằm trong lòng mình, thoạt tiên đỏ mặt rồi nhớ ra thái độ của Đàm Tảo, thế là buồn bã ngồi dậy, ôm gối mà ngồi, đầu vùi giữa hai cánh tay, tinh thần cực kỳ sa sút.
Tuy chỉ thoáng nhìn nhưng Đàm Tảo thấy rõ, con ngươi Hạ Linh Tắc đã từ đỏ trở về đen, trở về trạng thái dễ bắt nạt nhất.
Dễ bắt nạt nhất... Đàm Tảo nghiền ngẫm cái từ vừa mới vụt lên trong đầu, bước lên nắm bả vai hắn, "Làm thế nào điều khiển cổ vương giải Bách Độc chưởng?"
Hạ Linh Tắc run lên liếc nhìn Đàm Tảo, không hề ồn ào khóc lóc, chỉ yếu ớt nói: "Ngươi sẽ không có cơ hội ra ngoài đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top