Chương 32
Chương 32
"Có ý gì?" Đàm Tảo bình tĩnh, giấu hết cảm xúc vào trong, "Trừ thời gian này ra thì hắn thế nào, động tí là đánh giết ấy hả?"
"Cũng có." Đại trưởng lão vừa nói vừa liếc Cận Vi, "Chuyện đấy thì ngươi nhìn Cận Vi là biết."
Cận Vi trầm mặt, không phản bác.
Đàm Tảo sáng tỏ, chẳng trách y thấy Cận Vi hiền đi nhiều... Trước kia còn dám táy máy tay chân sau lưng Hạ Linh Tắc, bây giờ bị Hạ Linh Tắc hạ cổ, hắn cứ khùng lên là bị giày vò, không hiền mới là lạ? Đến thế rồi mà vẫn còn thích hắn được, cô nàng quả là can đảm.
Đại trưởng lão: "Giáo chủ... thật ra đã có dấu hiệu từ lâu rồi, hắn luyện công lạc lối khiến tính cách có hơi sáng nắng chiều mưa nhưng lúc đó vẫn còn chưa nghiêm trọng, cho tới khi ngươi chết... Bây giờ phu nhân sống lại, ta nghĩ, Giáo chủ cũng có thể khôi phục."
Trong phòng đá chẳng bày bất cứ một thứ gì, hẳn là để đề phòng Hạ Linh Tắc lên cơn.
Đàm Tảo vẫn nhớ họ có cả kho báu mà, chắc chắn không thiếu tiền.
Đại trưởng lão nói: "Phu nhân cứ ở đây luôn đi."
Đàm Tảo chớp mắt, "Nếu ta không chịu thì sao?"
Đại trưởng lão nheo mắt, nở một nụ cười nhăn nheo, "Ta tin chắc rằng phu nhân sẽ không làm khó người khác thế đâu."
"Vậy cũng được nhưng nếu có chuyện gì xảy ra ta cũng không dám đảm bảo đâu." Đàm Tảo bình tĩnh đáp, đi tới bên giường đá nhìn Hạ Linh Tắc.
Nhận thấy cái nhìn của y, Hạ Linh Tắc cứng người, dường như rất muốn quay đầu lại nhưng vẫn ép không cho mình quay đầu.
Đàm Tảo lạnh lùng nói: "Tốt nhất là ngươi đừng có quay đầu lại, ta không muốn thấy mặt ngươi."
Hạ Linh Tắc nức nở một tiếng, càng cuộn tròn người lại.
Đàm Tảo: "Lùi vào trong!"
Hạ Linh Tắc lăn vào bên trong dính chặt vào tường, cả người toát lên bầu không khí chết không xa rời.
Đại trưởng lão: "..."
Cận Vi: "..."
Đàm Tảo ngồi xuống, không mặn không nhạt nói: "Thái độ của ta là vậy đấy, các ngươi xem Giáo chủ của mình có được ta 'an ủi' đến mức khôi phục thần trí không?"
Đại trưởng lão: "..."
Gương mặt Đại trưởng lão đầy vẻ cân nhắc.
Cận Vi chợt cười, "Đại trưởng lão, e là ông không biết đâu, năm ấy phu nhân đây ở giáo ta cũng đối xử với Giáo chủ như vậy đấy, thái độ chưa từng dễ chịu, một ngày không mắng không chửi thì không vui, Giáo chủ cũng dung túng y. Ông cứ mặc y đi, không chừng cứ thế này Giáo chủ mới khỏe lại được."
Đàm Tảo: "Vị này giờ là đại phu của các ngươi hả?"
Cận Vi: "..."
"Tất nhiên không phải nhưng mà lời Cận Vi nói cũng có tí lý." Đại trưởng lão ngẫm nghĩ, "Cơ mà thế này thì e là Giáo chủ sẽ thay đổi tính cách mất, ta khuyên phu nhân nên có thái độ..."
Đại trưởng lão đột nhiên ngừng lời.
Không chỉ ông mà hai người họ cũng cảm nhận được không khí trong phòng đá đột ngột lạnh xuống...
Đàm Tảo nghiêng đầu nhìn, Hạ Linh Tắc từ từ duỗi thẳng tứ chi, hắn chống giường ngồi dậy, quay đầu đối mặt với mọi người.
"!" Đàm Tảo lập tức đứng bật dậy.
Y phát hiện ra đồng tử của Hạ Linh Tắc chuyển sang màu đỏ rồi.
Ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Linh Tắc rơi trên người Đàm Tảo, cứ như là không nhận ra Đàm Tảo vậy. Nếu muốn Đàm Tảo nói vậy y sẽ nói, Hạ Linh Tắc thế này gần giống như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Đại trưởng lão giành nói: "Giáo chủ, ngài có còn nhớ y không? Đây là phu nhân đó!"
Hạ Linh Tắc đưa tay bóp trán mình, hắn ngả người ra sau tựa vào vách đá, lạnh lẽo nói: "Phu nhân cái gì, muốn chết à? Đuổi y đi, ta không muốn thấy mặt y."
Cận Vi cười, đang định nói gì đó thì bị Đại trưởng lão lạnh lùng lườm cho một cái, lập tức không dám hó hé.
Đại trưởng lão cung kính nhận lệnh, mời Đàm Tảo ra ngoài.
Mặc dù tư thế nâng tay bóp trán của Hạ Linh Tắc khiến người ta không thể nhìn thấy đôi mắt hắn nhưng Đàm Tảo vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy nhất định đang nhìn mình. Khi y quay người bước đi, ánh mắt nọ chẳng khác gì một mũi tên găm sau lưng, cứ như đang nằm trong tầm ngắm của mãnh thú vậy.
Sau khi ra khỏi phòng đá của Hạ Linh Tắc, Cận Vi không bị áp lực nữa mới thở phào nhẹ nhõm, cười nhạo: "Đại trưởng lão nè, ta thấy, Giáo chủ không nhớ ra y đâu."
Mặt Đại trưởng lão cũng đầy giễu cợt, "Suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên ngươi gặp Giáo chủ mà không bị đánh nhỉ? Đều là nhờ phúc của phu nhân đó."
Cận Vi: "..."
Cô giận dữ quay đầu đi.
Đại trưởng lão hết sức hài lòng, "Phu nhân, Giáo chủ vẫn có cảm giác với ngươi, dù không nhớ ra ngươi là ai nhưng rất rõ ràng, hắn ép xuống ham muốn bạo lực của mình. Xem ra, đưa ngươi về đây quả là lựa chọn đúng đắn."
Đàm Tảo nhếch miệng, "Tất nhiên không nhớ rồi, với tính cách như vậy mà còn nhớ, e là ta chẳng sống để đứng đây được."
Đại trưởng lão lắc đầu không đồng ý.
Đàm Tảo cau mày hỏi: "Nhưng mà... có chuyện gì xảy ra với mắt hắn vậy."
Đại trưởng lão: "Là do cổ vương, mỗi khi Giáo chủ trở nên bất thường sẽ có dáng vẻ như thế, đó là cổ vương đang tìm biện pháp, đáng tiếc..."
"Hai tròng mắt đều hóa đỏ... Càng nhìn càng thấy tàn bạo." Đàm Tảo lẩm bẩm. Thật ra mặt mũi Hạ Linh Tắc rất tuấn tú sáng sủa nhưng lúc nào hắn cũng mang cái vẻ ngoan lệ làm cho người ta ấn tượng sâu sắc rằng, hắn rất tàn nhẫn.
Đại trưởng lão dẫn Đàm Tảo sang một gian phòng đá khác, bên trong đầy đủ tất cả đồ dùng cần thiết, hơn nữa còn hết sức xa xỉ —— đại để là toàn lôi trong kho báu ra dùng trực tiếp luôn.
Đàm Tảo nhìn lướt qua cách bày biện trong phòng, "Năm năm này, tại sao các người không bị phát hiện?"
Trong đôi mắt đục ngầu của Đại trưởng lão hiện lên vẻ xảo quyệt, "Vấn đề này ấy mà..."
"Chẳng phải nói là dù sao ta cũng không ra ngoài được à, nói cho ta biết thì có làm sao?" Đàm Tảo liếc sang, "Chẳng lẽ là, ta còn cơ hội bỏ đi?"
Đại trưởng lão chậm rì rì nói: "Cũng chả phải, chỉ e nói ra phu nhân chẳng thèm tin."
Đàm Tảo: "Ông cứ nói một câu xem nào?"
Đại trưởng lão chỉ chỉ lên trên, "Phàm là khi có người tới, chúng ta đều trốn vào một thế giới khác."
Đàm Tảo: "Ồ, âm tào địa phủ í hả?"
Đại trưởng lão: "..."
Đàm Tảo: "Nam Thiên môn ta đi qua rồi cơ mà âm tào địa phủ thì chưa, hơi tò mò tí."
Y nghĩ Đại trưởng lão đang nói xằng nói bậy nhưng y thì không có nói bậy nha.
Đại trưởng lão: "Thấy không, ta biết phu nhân chẳng tin đâu mà."
"Bịch! Bịch! Bịch!"
"Tiếng gì vậy?" Đàm Tảo nói, "Hình như truyền đến từ bên Hạ Linh Tắc..."
Đại trưởng lão vội nói: "Cận Vi mau đi xem xem, Giáo chủ lại muốn giết người rồi à?"
Đàm Tảo: "..."
Đại trưởng lão tự cho là hài hước vuốt vuốt mặt, "Đùa đấy."
Đàm Tảo căm ghét nói: "Chẳng qua là giờ không có ai cho hắn giết thôi! Đại ma đầu!" Nếu sư huynh y không có nội lực thâm hậu thì bây giờ đã thành thi thể rồi ấy chứ.
Nụ cười của Đại trưởng lão cứng đờ, chầm chậm nói: "Nếu nói phu nhân có nào không ổn thì chính là xuất thân, rốt cuộc chúng ta vẫn chẳng chung đường. Chỉ là, thứ cho ta nói một câu, Phụng Thánh giáo chúng ta không phải chưa từng có vị phu nhân nào xuất thân chính đạo, gác lại bất đồng cuối cùng cũng sẽ tìm được điểm chung."
Đàm Tảo: "Ta hết sức hoài nghi điểm này."
Đại trưởng lão đưa tay làm tư thế mời, "Ngươi sẽ sớm biết thôi."
Cứ như chỉ ra ngoài dạo một vòng rồi lại quay về phòng Hạ Linh Tắc.
Cửa đá cực kì dày, do nham thạch cấu thành, Đại trưởng lão vặn cơ quan, cửa đá vừa mở liền thấy Hạ Linh Tắc đang đấm giường, tay không đập giường đá vỡ tan tành.
Đại trưởng lão bình tĩnh hỏi: "Giáo chủ, giường lại vỡ rồi hả?"
Hạ Linh Tắc đập người lên tường đá, "Trong cơ thể ta có sâu!! Ta muốn giết nó!"
"..." Đại trưởng lão, "Nói bao nhiêu lần rồi, sâu đấy là tự ngài nuôi á."
Hạ Linh Tắc âm hiểm nhìn ông, "Vớ vẩn, có khi nào là ngươi cho ta ăn sâu không?"
"Hắn bị rối loạn trí nhớ rồi." Đại trưởng lão nhỏ giọng nói với Đàm Tảo phía sau rồi cao giọng trả lời Hạ Linh Tắc: "Không phải đâu, Giáo chủ, ta một mực trung thành tận tâm với Giáo chủ!"
Hạ Linh Tắc thoáng thấy người trốn đằng sau Đại trưởng lão, không hài lòng nói: "Chẳng phải ta nói rồi sao, ta không muốn nhìn thấy y! Ta nhìn y là thấy phiền!"
Hắn vừa nói vừa gõ một chưởng lên tường đá, bức vách rắn chắc nứt ra một khe hở.
Đại trưởng lão vội nói: "Giáo chủ chú ý sức khỏe, ta lấy mấy cái đệm bông ra cho Giáo chủ đánh vậy."
Hạ Linh Tắc siết chặt tay, đấm lên vách đá, bấy giờ không có nội lực hộ thể, ngón tay chảy máu, màu sắc chẳng khác gì đôi mắt hắn. Đột nhiên hắn nói: "Đưa y ra đây cho ta chơi."
Đại trưởng lão nhất thời chưa kịp phản ứng, chậm rì rì hỏi: "Y? Ai cơ?"
"Chính là y." Hạ Linh Tắc chỉ vào Đàm Tảo, "Ta muốn đánh y, y còn mềm mại hơn cả đệm bông nữa."
Đàm Tảo chắp tay sau lưng, cứ như chuyện chả liên quan đến mình, đứng nguyên si.
Hạ Linh Tắc thấy vậy híp mắt nói: "Không biết vì sao, nhìn thấy y, trong lòng ta không thoải mái, nói ta nghe, y là kẻ thù của ta sao?"
Đại trưởng lão chậm chạp nói: "Chẳng phải đã nói rồi sao, đây là phu nhân của ngài đó, Giáo chủ."
Hạ Linh Tắc hừ lạnh, "Thế chắc chắn là vụng trộm sau lưng ta rồi, nếu không thì sao ta cứ thấy y là không thoải mái!"
Đại trưởng lão: "..."
Đàm Tảo: "..."
Hạ Linh Tắc vẫy tay, "Lại đây."
Đại trưởng lão đẩy đẩy Đàm Tảo, Đàm Tảo lườm ông.
Đại trưởng lão thấp giọng nói: "Lệnh sư huynh bây giờ hình như chưa ra khỏi núi thì phải."
Đàm Tảo hừ lạnh, không chút nào thoái nhượng, đầu toàn ý muốn phá bĩnh, cũng nói khẽ lại với Đại trưởng lão: "Ta khuyên Đại trưởng lão sau này đừng có uy hiếp ta kiểu đấy, nếu không... ta sẽ cho ông xem 'trung thành tận tâm' của hội người cao tuổi có kết cục thế nào đấy."
"Phu nhân chớ kích động, ta có ý gì đâu." Đại trưởng lão mỉm cười.
Đàm Tảo nhìn chăm chăm ông một lúc rồi bước về phía Hạ Linh Tắc.
Hạ Linh Tắc khỏa thân đứng trên đống đá, từ trên cao nhìn xuống Đàm Tảo, nắm cằm nâng mặt y lên, lạnh lùng hỏi: "... Ngươi là phu nhân của ta?"
Đàm Tảo lạnh lùng nhìn hắn, lực tay Hạ Linh Tắc rất khủng, nắm tới mức xương cằm y đau buốt, y nhịn đau không nói câu nào.
"Không được nhìn ta như thế!" Hạ Linh Tắc đột nhiên nổi giận, đẩy Đàm Tảo lên vách đá, nâng cơ thể y lên, tay bóp chặt cổ y, đôi đồng tử đỏ sậm phản chiếu ánh nhìn lạnh nhạt của Đàm Tảo.
"Ta nói rồi, không được nhìn ta như thế!" Hạ Linh Tắc khàn khàn lặp lại lần nữa, ngón tay dần dần tăng lực.
Đàm Tảo chậm rãi giơ tay lên, ngón tay dường như muốn chạm đến gương mặt Hạ Linh Tắc. Cơ thể Hạ Linh Tắc chấn động, bàn tay bóp cổ y không tự chủ được thả nhẹ.
Sau đó bàn tay Đàm Tảo kéo ra một khoảng cách rồi giáng xuống, đập lên mặt Hạ Linh Tắc, bình thản nói: "Buông ra."
Lực tay tuy không mạnh nhưng đây là một cái tát đích thực.
Hạ Linh Tắc: "..."
Hạ Linh Tắc rít gào: "Ta muốn giết ngươi!!!"
"Tốt rồi" Đại trưởng lão lui từng bước ra sau, mặt không biểu cảm nói: "Xem ra Giáo chủ sẽ không giết phu nhân đâu, chúng ta đi thôi."
Cận Vi: "..."
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top