Chương 21
Tác giả: Đào Bảo Quyển/Minh Quỷ
Edit: Tư Du
Khi Đàm Tảo ra ngoài đã cố ý chọn một thanh kiếm đem theo, thanh kiếm này rất giống thanh kiếm trước kia của y, hoặc nói đúng hơn là, một thanh kiếm phổ thông, tầm thường không cầu kỳ.
Y là đệ tử trẻ tuổi nhất của Trần Phương tán nhân, trước y, Trần Phương tán nhân đã rất nhiều năm không nhận đồ đệ nữa, các đệ tử khác cũng đều đã xuất sư, thậm chí có người còn chẳng màng chuyện giang hồ nữa. Đàm Tảo và các sư huynh sư tỷ chênh nhau rất nhiều tuổi, ở chung lại càng ít.
Trong đó có một vị sư huynh, cưới con gái của chú kiếm Tông sư nổi danh thiên hạ. Vị sư tẩu kia từng muốn tặng y một thanh kiếm làm quà, lúc ấy sư phụ đã từ chối thay y.
Lý do của Trần Phương tán nhân là, lấy thực lực của Đàm Tảo chỉ tổ bôi nhọ cho danh kiếm của sư tẩu.
Đệ tử của ông, không dám nói là đều sẽ thành tuyệt thế kiếm khách nhưng cũng không ai như Đàm Tảo, ngay cả một bộ kiếm pháp cũng không thể lĩnh hội hoàn toàn, y vụng về tới mức chỉ hiểu rõ được căn bản của kiếm chiêu.
Từ đó về sau, dù chức cao vọng trọng Đàm Tảo cũng chưa từng đổi kiếm. Hạ Linh Tắc, và một số ít người khác, vì lấy lòng y đã dâng lên không biết bao nhiêu danh kiếm, y cũng chưa từng nhận, Hạ Linh Tắc vẫn tưởng y có tình cảm sâu sắc với bội kiếm của mình.
Bây giờ mang một bội kiếm mới, là vì để người ta chú ý.
Ở đây, ngoài đệ tử Chính Khí các hoặc có sự cho phép của Chính Khí các, nếu không không thể mang vũ khí đi lại trên phố. Mà ngay cả đệ tử Chính Khí các cũng không thể tùy ý rút kiếm trên đường.
Bởi vậy Đàm Tảo cầm kiếm làm người ta hết sức chú ý, như sợ tai mắt của Ma giáo không thấy rõ y vậy. Y ước định xong gian khách sạn, để lại ký hiệu rồi nhìn quanh một vòng, đứng lại chốc lát mới đi.
Lúc về, Đàm Tảo thấy Chúc Hồng Hà đang đọc một phong thư, y vừa vặn đọc được mấy dòng cuối.
"...Tin đồn dấy lên, mong hiền chất mau mau làm sáng tỏ, nếu không e sẽ có chuyện."
Nguyễn Phượng Chương nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy y thì nhíu mày.
Đàm Tảo còn tưởng mình lộ sơ hở gì, "Sao vậy?"
Chúc Hồng Hà ngượng ngùng nói: "À thì... không biết từ đâu người ta đồn lung tung, Tiểu Loan sơn chẳng phải có kho báu đấy à, trên núi còn có quỷ..."
Đàm Tảo mặt không cảm xúc hỏi: "Ngươi nói ta?"
Chúc Hồng Hà: "..."
Chúc Hồng Hà: "Đúng, do ngươi xuất hiện nên mới bị nhận lầm thành quỷ."
Đàm Tảo: "Tin đồn đó có gì thay đổi sao?"
Chúc Hồng Hà: "Hiện, hiện nay tin đồn biến thành 'ngươi', hoặc phải nói là Đàm Tảo, từ trong quan tài bò ra không phải quỷ hồn, mà là cương thi."
Đàm Tảo: "Có gì khác nhau?!" Rốt cuộc việc xuất hiện một thằng quỷ với xuất hiện một con cương thi có chỗ nào khác nhau vậy?
Chúc Hồng Hà liếc nhìn Nguyễn Phượng Chương, "Khụ khụ..."
Đàm Tảo cũng nhìn về phía Nguyễn Phượng Chương, Nguyễn Phượng Chương khoát tay, "Chúc sư muội cứ nói đừng ngại, cũng đâu thể giấu Tiểu Đàm mãi được."
Chúc Hồng Hà gật đầu, "Thì là, mọi người đều nói, 'cương thi' này đi theo Nguyễn sư huynh muốn hại Nguyễn sư huynh nhưng lúc bên nhau bị Nguyễn sư huynh làm cảm động, thức tỉnh nhân tính, tiếp đến là 'cương thi' cực kỳ đẹp mã, dù tâm tư không thuần nhưng mà Nguyễn sư huynh bị mê hoặc quá sâu, hai người... ấy ấy ấy."
Đàm Tảo: "..."
Chúc Hồng Hà xấu hổ giũ phong thư, "Dân gian đồn đãi rất chi là vô căn cứ... Nhưng mà rất xôn xao, còn nổi tiếng hơn cả cái vụ kho báu. Giang hồ lưu truyền cứ thêm mắm dặm muối, nhiều chi tiết phong phú..."
Đàm Tảo: "Cái quỷ gì đây!!!!! Ai truyền, ai truyền ra vậy!!!! Thể loại cũ rích như này mà cũng lưu hành được á?!!!"
Chúc Hồng Hà xót xa nói: "Hình như được người ta biên soạn thành câu chuyện hoàn chỉnh thì phải, dù tổng thể trông có vẻ lạc hậu nhưng với tình tiết phi thường thì lại khá lý thú. Cương thi có thực thể cũng sợ ánh mặt trời, rồi thì tứ chi cứng ngắc... Hai nhân vật chính ở bên nhau có rất nhiều 'trò đùa' thú vị, tiểu cương thi được miêu tả là vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, tất cả mọi người đều thích..."
Đàm Tảo: "Chúc đại tiểu thư..."
Chúc Hồng Hà: "Đây là thư viết thế nha!!"
Đàm Tảo suýt chút nữa tan vỡ, mấy chuyện kiểu này không có lửa thì sao có khói, không thể nào là chuyện ngoài ý muốn được, ồn ào như vậy nhất định sau lưng có kẻ thổi gió, không thể nào khéo đến thế được!
Ai mà lại đi tìm "cương thi" chứ? Định đến chứng thực xem bên cạnh Nguyễn Phượng Chương có một con "cương thi" hàng thật không à?
Nếu tin mà truyền đến người của Ma giáo, truyền đến tai Hạ Linh Tắc thì sẽ thế nào đây?
Đàm Tảo giận dữ, "Rốt cuộc là ai hại ta... huynh đệ của ta! Còn có Nguyễn thiếu hiệp, đây chủ yếu là nhằm vào Nguyễn thiếu hiệp ấy chứ? Rốt cuộc đắc tội với ai vậy, ác độc kinh khủng!"
Chúc Hồng Hà xa xôi nói: "Nhưng mà danh tiếng Đàm Tảo bây giờ thoáng cái đã tốt hơn trước kia cả trăm lần..."
Đàm Tảo: "..."
Chúc Hồng Hà: "Tất cả mọi người đều đặc biệt thích y..."
Đàm Tảo: "... Đủ rồi Chúc đại tiểu thư."
Chúc Hồng Hà vô tội nói: "Ta chỉ nói rõ tình huống thôi, câu chuyện này ta chưa từng nghe thấy, hẳn là chưa truyền tới bên này."
Đàm Tảo hít sâu một hơi, "Bây giờ làm sao đây?"
Một nhân vật chính khác của câu chuyện, Nguyễn Phượng Chương lạnh nhạt nói: "Việc này có lẽ thật sự nhằm vào ta nhưng lại ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, năm ngày sau, người Ma giáo có thể không tới."
Đàm Tảo đập tay lên bàn, "Đáng ghét, rốt cuộc là ai..."
Ánh mắt Ân Nhữ Lâm lưu luyến giữa ba người một vòng, "Vậy, năm ngày sau, có đi nữa không?"
Đàm Tảo ngược lại nở nụ cười, "Đi, tại sao không đi?"
Nguyễn Phượng Chương cũng nói, "Đúng, tại sao không đi?"
Năm ngày sau.
Đàm Tảo lần nữa tới gian khách sạn nọ, hôm nay rất nhiều người vì bên trong đó có một vị tiên sinh kể chuyện.
Chuyện tiểu cương thi và đại hiệp khách rốt cuộc cũng truyền đến tận đây rồi, được hoan nghênh nhiệt liệt.
Đàm Tảo ngồi nghe chốc lát liền xấu hổ không thôi, đành đứng dậy dứt khoát ra cửa đứng. Dù là ở cửa cũng có rất nhiều người, cái câu chuyện này được hoan nghênh hơi quá rồi đấy.
Vốn họ cũng đoán già đoán non khách sạn này có cứ điểm Ma giáo không nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn hông phải (...).
Đàm Tảo đợi suốt nửa ngày, mặt trời ngả về Tây, rốt cuộc cũng có một ông lão xuất hiện.
Đàm Tảo an vị trên bậc thang, ông liền ngồi xuống bên Đàm Tảo, "Tiểu Tạ hửm?"
Thế là Đàm Tảo bèn liếc ngang qua ông, "Không có Tiểu Tạ, chỉ có Tiểu Đàm."
Ông lão nghe xong dừng một chút mới tiếp, "Sao lại là ngươi?"
Đàm Tảo nói: "Ta cũng muốn hỏi, sao lại là ông, ông là ai? Hạ Linh Tắc đâu?"
Ông lão ù ù cạc cạc: "Hạ Linh Tắc cái gì cơ, ta là lão Trương Đầu nè."
Đàm Tảo: "... Hơ?"
Ông lão: "Ngươi cũng được Tiểu Tạ công tử giới thiệu tới mua rắn hả? Ta là lão Trương Đầu bán rắn nè."
Đàm Tảo: "..."
Loạn quá đi mất, Ma giáo bây giờ rốt cuộc là ai làm chủ.
Đàm Tảo truyền tin báo nguy nhắc nhở Cận Vi thật không sai, nhưng lấy tác phong của Hạ Linh Tắc, dù có mai phục cũng không thể thay đổi ý nghĩ của hắn mới đúng chứ. Hắn sẽ đề phòng nhưng hắn sẽ không sợ hãi. Huống chi với tin đồn bây giờ, y đã đầu nhập chính đạo, Hạ Linh Tắc chưa từng muốn tra rõ sao?
Ma giáo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là, Hạ Linh Tắc đã xảy ra chuyện gì? Hắn bị người ta đoạt quyền rồi sao? Mấy trưởng lão đó của Ma giáo lẽ nào lợi hại đến thế ư?
Suy nghĩ của Đàm Tảo thoáng cái loạn hết cả lên, năm năm, Ma giáo bây giờ rốt cuộc là tình trạng thế nào.
Hạ Linh Tắc rõ ràng ra tay từ trong bóng tối nhưng lại chậm chạm không lộ diện, rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì...
Đàm Tảo mang đầy bụng nghi ngờ về Chính Khí các.
Còn chưa đi vào cửa đã có một thanh kiếm phóng tới sượt sát qua đầu vai y, cắm sâu vào cánh cửa.
Đàm Tảo: "..."
Kiếm từ trong sân phi tới, hẳn là không cố ý nhắm về phía y... Nhưng kiếm này không phải cách thức chế tạo của Chính Khí các, đầu kiếm có khoảng cách xa như vậy, kiếm phong còn cắm sâu vào cửa đến mấy tấc, sự bá đạo này không thuộc về Chính Khí các.
Có khách tới.
Trong lòng Đàm Tảo dự cảm thấy không ổn liền cẩn thận chạy đến sân bên cạnh, từ Nguyệt lượng môn* ló đầu ra xem.
(Nguyệt lượng môn là dạng cửa hình trăng tròn bên Trung mà những cái phủ viện ngày xưa hay có á.)
Thấy Nguyễn Phượng Chương đang đứng đối mặt với một nam tử cao lớn, vẻ mặt Nguyễn Phượng Chương lạnh lùng, "Mục sư thúc, ở đây không có người thúc muốn tìm, mời về cho."
Mục...
Mục Thành Nhung ấy à, Đàm Tảo đã đoán được thân phận người này.
Họ Mục, trời sinh đã có sức khỏe, còn định tìm người —— Đàm Tảo cảm thấy đúng là ông ta —— vậy nhất định là Mục Thành Nhung rồi. Năm đó khi Chính Tà đại chiến nổ ra, đồng môn sư đệ kiêm em ruột của Mục Thành Nhung đã bị phân việc điều tra cứ điểm Ma giáo với một số người khác, nào ngờ Ma giáo sớm có mai phục, họ toàn quân bị diệt.
Ma giáo sở dĩ sớm có mai phục, là do trước đó họ đã nhận được mật báo...
Mục Thành Nhung trong tay không kiếm song vẫn không chịu bỏ qua, "Không thể nào, không hợp lý! Nếu không có người ta muốn tìm sao ta mới mắng người đó có vài câu ngươi đã rút kiếm động thủ?"
Trong lòng Đàm Tảo kinh ngạc, y thật không ngờ Nguyễn Phượng Chương động thủ trước.
Bốn bề vắng lặng, Nguyễn Phượng Chương giương một kiếm hoa, "Không ngờ Mục sư thúc chẳng những lỗ mãng mà còn ngậm máu phun người."
Mục Thành Nhung: "... Ngươi có ý gì?!"
Nguyễn Phượng Chương mỉm cười, một kiếm đâm tới.
Mục Thành Nhung vừa trốn vừa kêu to: "Nghe tin lão Tông chủ trúng gió, triền miên trên giường bệnh, ngươi vắng mặt không ở dưới gối chăm sóc ông ấy còn chạy tới đây bao che cho dư nghiệt Ma giáo, ta nhất định phải đem hành vi của ngươi nói cho mọi người cùng biết ——"
Trong lòng Đàm Tảo thở dài, Mục Thành Nhung quả là lỗ mãng. Nguyễn Phượng Chương không giết dư nghiệt Ma giáo là y đây, ngăn cản Mục Thành Nhung chưa chắc đã vì bao che cho y. Ngay từ đầu việc Nguyễn Phượng Chương động thủ trước xem ra là đã có quyết định rồi, dạy dỗ Mục Thành Nhung cho nên thân. Nói đến cương thi ấy mà, nó còn hư vô mờ mịt hơn cả cổ độc nữa kia, năm đó bao nhiêu kẻ chính mắt thấy y chết đi, chỉ có Mục Thành Nhung mới dễ bị kích động thế thôi...
Phân tích chuyện này ra, nhất định mọi người sẽ hoàn toàn đứng về phía Nguyễn Phượng Chương, sẽ không ai tin Mục Thành Nhung.
Từ một góc độ nào đó, phong cách làm việc của Hạ Linh Tắc và Nguyễn Phượng Chương đích xác có phần giống nhau.
Càng vi diệu hơn là, hai người đều ôm mộng về Đàm Tảo, một người trước, một người sau. Hạ Linh Tắc nếu chưa chết, khi nghe được tin đồn này không biết sẽ phản ứng ra sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top