Chương 14

Tác giả: Đào Bảo Quyển/Minh Quỷ

Edit: Tư Du

Mưa như trút nước, rơi trên Tiểu Loan sơn vừa mới ngập trong lửa, khắp nơi đất đai cháy khét.

Năm ông lão xếp thành một hàng, không dùng ô dù, chắp tay sau mông bước đi giữa một đống lăng mộ rải trên con đường mòn lầy lội đất bùn. Gương mặt họ đầy nếp nhăn khô cằn trông cứ như bị rút hết nước, già tới mức không nhìn nổi tuổi.

Họ cứ im lặng đi như thế giữa đêm khuya, quỷ dị vô cùng.

Cuối cùng, họ tới trước một ngôi mộ, bắt đầu đào.

Quật hết ba thước đất, quan tài đã ở trước mặt.

Một ông lão hỏi: "Hắn thành công thật sao?"

Một ông khác đáp: "Nói nhảm làm gì, mở quan tài ra là biết."

Họ mở nắp quan tài, bên trong là thi thể của một nam tử. Khi còn sống chắc hẳn hắn là một người rất tuấn tú, đáng tiếc trên mặt đầy vết thương, miệng vết thương vỡ toang, trông vô cùng dữ tợn.

Ông lão mở miệng đầu tiên lại hỏi: "Cởi quần áo hông?"

"Cởi cái mông lão ấy, chán sống rồi à?" Những người còn lại khinh bỉ lão.

Lão bất đắc dĩ nói: "Như này đi..."

Nói xong, năm người cách một lớp quần áo, ấn ngực thì ấn ngực, sờ cổ thì sờ cổ, bắt mạch thì bắt mạch, đồng loạt áp tay lên thi thể.

Sau đó là cả một khoảng thời gian im lặng rất rất lâu, họ vẫn chăm chú đặt tay lên thi thể, cảm nhận tất cả động tĩnh từ nó... Hoặc nói đúng hơn là, chờ nó có động tĩnh.

Qua chừng non nửa canh giờ, rốt cuộc họ cũng cảm nhận được ——

Trái tim vốn nên im lặng đó đột nhiên đập "thịch" trở lại!

"Đập rùi!" Họ phấn khởi hét ầm ĩ.

Dù chỉ một lần nhưng điều đó chứng minh, hắn, thật sự thành công rồi.

Mấy ông lão lại đợi hồi lâu, đợi trái tim đó đập thêm một lần nữa, hoàn toàn xác định mới khẽ khàng thảo luận tiếp.

"Thư cổ* đâu..."

(Thư: giống cái, cổ: sâu độc => Con sâu độc cái.)

"Thư cổ chẳng phải ở cái mộ bên cạnh sao?"

"Trong ngôi mộ bên cạnh là một người chết thật mà!"

"Chuyện đấy không tới phiên chúng ta lo, chờ xem, đã nhiều ngày như vậy rồi..."

"Không sao, chỉ cần... Đợi lâu nữa chúng ta cũng đợi được."

Năm năm sau, cũng một đêm khuya như thế, Nguyễn Phượng Chương lẳng lặng bước vào phòng Đàm Tảo.

Điều bất ngờ là, gã cũng đặt tay lên ngực Đàm Tảo.

Gã cảm nhận được trái tim đang đập mạnh kia, nhìn chăm chú vào gương mặt Đàm Tảo. Một kẻ cải tử hoàn sinh, trong cơ thể là một hồn phách đã biến mất năm năm... Nhưng đây nhất định là Đàm Tảo, đây thực sự là Đàm Tảo.

Không phải huynh đệ song sinh cũng không phải lý do nào khác, đây là Đàm Tảo. Từ đó tới nay Nguyễn Phượng Chương đã luôn tin tưởng điều ấy, mặc dù gã đã thấy thi thể.

Trên đời này có lẽ thật sự có quỷ thần để Đàm Tảo được trở lại nhân gian, từ tận đáy lòng gã cảm tạ vị thần đã đưa Đàm Tảo về đây.

Nguyễn Phượng Chương không hiểu tại sao chỉ một cái nhìn lại khiến gã có ấn tượng sâu sắc đến như thế, khiến gã không thể nào quên được. Ở Tiểu Loan sơn, Đàm Tảo đầu tóc xõa tung, vạt áo đầy máu, chật vật không chịu nổi, y cầm thanh kiếm cũ, trong mắt như mờ sương, nhìn không rõ ràng. Tâm trạng y quá mức kỳ lạ, quá mức phức tạp, Nguyễn Phượng Chương chỉ nhìn thoáng qua mà tự hỏi năm năm.

Suốt năm năm đó, đã rất nhiều lần gã tưởng tượng tính cách thật sự của Đàm Tảo, thậm chí tưởng tưởng vô số lý do khiến Đàm Tảo giết sư phụ rồi trốn tránh, khi y ra tay giết chính sư phụ mình, trong lòng đã thấy thế nào... Cho đến khi thật sự ở cùng y, gã càng không thể vãn hồi, gã biết trong lòng Đàm Tảo giấu giếm bí mật gì đó, cũng có thể bí mật ấy khiến gã gửi gắm vô vàn kỳ vọng.

Gã cũng biết, bên ngoài mình bình tĩnh như thế song bên trong sóng tình đã cuồn cuộn dâng trào.

Nguyễn Phượng Chương như biến thành hai người, một kẻ khờ khạo yêu thương Đàm Tảo, không muốn y phải chịu bất cứ tổn thương gì; một kẻ khác lại muốn lợi dụng Đàm Tảo triệt để, lợi dụng tất cả tất cả.

Gã muốn lợi dụng người mà mình vừa thấy đã yêu, dẫn dụ ra người của Ma giáo, nhiều nữa, nhiều nữa...

Trước khi mặt trời mọc, Nguyễn Phượng Chương lẳng lặng rời đi.

"A..."

Đàm Tảo rên rỉ đầy đau đớn, y nện gối đầu mắng: "Giáo chủ đầu óc có bệnh..."

Cho đến khi y tỉnh táo lại mới ý thức được mình đang ở đâu.

Nhưng cảm giác nửa tỉnh nửa mơ có người nhìn chằm chằm đó, ngực bị đè lên làm cho y gặp ác mộng đó... Thật sự rất quen thuộc! Như Hạ Linh Tắc vẫn thường làm!

Hạ Linh Tắc chẳng những không ngủ mò đến phòng y mà còn ngồi bên giường nhìn y chằm chằm. Hôm nào hứng chí (...) còn bò lên giường, tựa đầu lên ngực y khiến y gặp ác mộng liên tục...

Chẳng trách y cứ mở miệng là mắng Giáo chủ.

Đàm Tảo mặt như sắp chết quấn chăn mỏng bò xuống giường, nằm bẹp dí trên sàn nhà thở hồng hộc.

Tỳ nữ mới vừa cầm chậu rửa mặt bước vào đã thấy y mở rộng tứ chi nằm nhoài trên đất, hét lên một tiếng đánh rơi cái chậu rồi chạy mất.

Đàm Tảo: "..."

Không biết từ đâu, gần đây trong chúng nha hoàn có đồn đại rằng vị Tiểu Đàm công tử kia dù tướng mạo tuấn mỹ đa tình nhưng rất dễ mang vận xui tới cho người bên cạnh —— chẳng hạn như A Chiếu. Với cả, không thấy y vừa muốn lên đường thì trời đã mưa tầm tã à? Vốn cô bé đã bán tín bán nghi rồi, thình lình lại thấy Đàm Tảo nằm ngay đơ trên đất, kết quả là tỳ nữ nọ bị dọa cho kinh hồn táng đảm.

Chậu nước rửa mặt ấm nóng rơi liểng xiểng trên đất, nước văng tung tóe làm chăn của Đàm Tảo cũng ướt một góc.

Đàm Tảo tranh thủ đá văng chăn màn, chấp nhận dùng lại thau nước đã nguội ngắt từ đêm qua thừa lại rửa mặt, vừa ra cửa đã thấy Nguyễn Phượng Chương từ cách vách bước ra.

Nguyễn Phượng Chương tràn trề sức sống: "Đêm qua Tiểu Đàm ngủ có ngon không? Tinh thần có vẻ tốt đấy, ban nãy hình như ta còn nghe thấy tiếng ai đó hét lên thì phải."

"..." Đàm Tảo: "Không phải ta, là một vị cô nương. Sáng nay ta nằm trên đất một lát, cô bé nhìn thấy xong hình như là hiểu làm cái gì đó, hét lên một tiếng rồi chạy ù đi."

Nguyễn Phượng Chương: "À... Thế ngươi nằm bò trên đất làm gì?"

Chính Đàm Tảo cũng không thể hiểu được lúc đó nghĩ gì nữa, thật ra y vốn định bò vài vòng trên đất, "Thói, thói quen hay sao ấy."

Nguyễn Phượng Chương kỳ dị nhìn y: "Ngươi có thói quen như vậy hả?"

Đàm Tảo xấu hổ.

Đúng lúc đó, Ân Nhữ Lâm đi tới.

Phía sau hắn ta là cô tỳ nữ bị dọa cho chạy quên trời quên đất kia, và một vị nữ hiệp áo hồng bừng bừng anh khí.

Đàm Tảo nhìn mặt vị nữ hiệp đó thấy hơi quen quen, không kìm được nhìn cô ta thêm vài lần. Dù y không cười, ánh mắt vẫn dịu dàng đa tình, nói khó nghe thì là lẳng lơ hết sức, mà đã nhìn người ta rồi còn nhìn lâu, khiến vị nữ hiệp nọ nhíu mày.

Ân Nhữ Lâm nhìn Đàm Tảo liền thở phào nhẹ nhõm, nói với tỳ nữ: "Ngươi xem, có ai chết đâu."

"Vâng, nô, nô tỳ hoảng quá." Tỳ nữ lại quay sang nói xin lỗi Đàm Tảo, hóa ra cô bé thấy Đàm Tảo lăn lê trên đất tưởng y xảy ra chuyện, sợ tới mức chạy thẳng đi gọi Ân Nhữ Lâm.

"Được rồi được rồi, mau đi làm việc đi." Ân Nhữ Lâm bất đắc dĩ cho lui.

Nguyễn Phượng Chương nói với vị nữ hiệp áo hồng: "Chúc sư muội, lâu rồi không gặp."

Ân Nhữ Lâm cười nói: "Ta nói rồi, Phượng Chương nhận ra muội mà."

"Trí nhớ của Nguyễn sư huynh thật tốt, năm năm trước chúng ta mới chỉ gặp nhau có một hai lần." Vị nữ hiệp áo hồng này đích thị là cháu gái Chúc Hồng Hà của võ lâm minh chủ quá cố. Chúc gia bây giờ do cha cô cầm quyền, cô lại là độc nữ. Lần này tới đây chắc hẳn là vì chuyện lời đồn về kho báu của Tiểu Loan sơn ấy mà.

Ánh mắt Chúc Hồng Hà chuyển về hướng Đàm Tảo, mắt phượng nheo lại, "Dù Ân sư huynh đã nhắc rồi nhưng ta vẫn thấy rất kinh ngạc... Lâu rồi ta không gặp Đàm Tảo nhưng gương mặt này đích xác là giống y hệt Đàm Tảo khi còn nhỏ. Nếu Đàm Tảo trưởng thành chắc hẳn cũng là dáng vẻ thế này. Nhưng mà, có vài chỗ khang khác, lẽ nào nhóc con lớn lên sẽ thay đổi?"

Từ khi Đàm Tảo nghe thấy họ của cô ta cũng đã nhớ lại thân phận mình, bấy giờ chỉ đành cười khan: "Đó là vì ta với y không phải một người."

Chúc Hồng Hà lạnh lùng nói: "Ta với Đàm Tảo là thanh mai trúc mã vậy mà chưa bao giờ nghe nói y có thân nhân, lại càng không nói đến huynh đệ song sinh."

Đàm Tảo: "Chưa bao giờ nghe nói không có nghĩa là không có, đúng không?"

Thật ra điều y muốn nói là...

Nguyễn Phượng Chương: "Từ bao giờ mà muội với Đàm Tảo thành thanh mai trúc mã thế?"

Không sai, chính là câu này, may nhờ có Nguyễn Phượng Chương hỏi giúp y. Đàm Tảo nhìn về phía Chúc Hồng Hà.

Chúc Hồng Hà nói: "Ông nội ta với sư phụ y là bạn bè, cùng vai phải lứa, khi còn nhỏ chúng ta từng chơi với nhau mấy ngày. Nói là thanh mai trúc mã nhưng thực ra luận vai vế y còn lớn hơn ta, song học thì không giỏi, toàn bị ta đánh."

Suýt nữa thì Đàm Tảo đỏ mặt, đó toàn là đống ký ức thảm không nỡ nhìn của y. Y kém Chúc Hồng Hà vài tuổi, lại còn con trai nhưng mỗi lần hai bé con chơi với nhau mà động tay động chân, y chưa bao giờ là người thắng.

Nguyễn Phượng Chương nhìn thoáng qua ánh mắt Đàm Tảo, mở lời chuyển đề tài: "Ta vốn nghĩ Chúc sư muội còn mấy ngày nữa mới tới, huống chi mấy hôm nay mưa tầm mưa tã, không ngờ muội lại đến sớm thế."

Sắc mặt Chúc Hồng Hà ngưng trọng, mắt lướt qua Đàm Tảo, nói: "Thật ra khi nhận được thư của mấy huynh ta đã lên đường rồi, tuy không phải chuyện lời đồn về kho báu nhưng cũng có liên quan tới Ma giáo."

Vẻ mặt ba người đầy kinh ngạc, chuyện liên quan tới Ma giáo?

Cái mẹt kinh ngạc của Đàm Tảo thật ra là giả vờ, trong lòng y nghĩ việc này chắc hẳn có liên quan tới nhóm người Cận Vi.

Nhưng Nguyễn Phượng Chương và Ân Nhữ Lâm thì khác, họ đích xác là rất ngạc nhiên.

Hai người họ cùng tham gia Chính Tà đại chiến, biết năm đó có nội gian âm thầm bán đứng phe mình khiến cho chính đạo tổn thất nghiêm trọng. Vả lại tránh cho hoang mang lòng người nên họ vẫn lặng lẽ điều tra, ngay cả Chúc gia cũng không hay biết. Họ nghi chuyện Cận Vi nán lại Chúc gia một thời gian là do có tay trong, hơn nữa năng lực của cha Chúc Hồng Hà còn kém xa Chúc minh chủ.

Lời đồn về kho báu lần này không hề có dấu hiệu lắng xuống, do có Đàm Tảo nhập cuộc nên nó cũng hơi kỳ quặc. Song thông thường việc đó cũng không đợi Chúc Hồng Hà thân chinh can thiệp, lần này cô tới đây cũng khiến Ân Nhữ Lâm thầm thấy khó hiểu, không ngờ trong đó còn có nội tình.

Nhưng không biết rốt cuộc Chúc gia phát hiện ra chuyện của Cận Vi, hay là chuyện Ma giáo có động thái khác?

"Đúng vậy." Chúc Hồng Hà nghiêm mặt nói, "Gần đây chúng ta phát hiện ra có người sử dụng độc thuật của Ma giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top