Chương 11
Tác giả: Đào Bảo Quyển/Minh Quỷ
Edit: Tư Du
Hạ Linh Tắc đối xử với Đàm Tảo tốt tới mức toàn bộ Ma giáo đều khát khao cướp đoạt vị trí đó, còn Đàm Tảo lúc nào cũng tránh không kịp, có người nói y am hiểu thủ đoạn dụ dỗ, có người nói y là ngụy quân tử, tóm lại chả có lời nào lọt tai.
Họ không biết, Đàm Tảo thực sự sợ Hạ Linh Tắc, Hạ Linh Tắc mang cho y một nỗi sợ hãi xưa nay chưa từng có.
Mỗi lần y nghĩ tới ngày đó liền thấy cả người lạnh buốt.
Một đêm không trăng, Đàm Tảo bị Trần Phương tán nhân mắng, "... Ngu như heo vậy, học một trăm lần cũng không học được, sao mà ngươi mãi không hiểu vậy?"
Đàm Tảo: "Bởi vì sư phụ của ta là ông."
Trần Phương tán nhân: "..."
Đàm Tảo: "Lão già..."
"Gọi ai là lão già hả!" Trần Phương tán nhân đánh cho Đàm Tảo một cái, Đàm Tảo như diều đứt dây bay thẳng vào góc tường.
"..." Đàm Tảo sờ sờ máu chảy xuống khóe môi, "Có phải là người không? Đánh đau vậy?"
Trần Phương tán nhân nhìn vào bàn tay mình, "Luyện võ không giỏi bị đánh sẽ đau lắm."
Đàm Tảo: "... Ta luyện võ là để bị đánh sao?!"
Trần Phương tán nhân: "Bị đánh đau mà vẫn nghĩ đến chuyện khác được à?!"
Hai người lại cãi nhau ủm tỏi như thường lệ, Đàm Tảo thấy mặt mũi Trần Phương tán nhân bắt đầu vẹo vọ, cuối cùng vỗ bàn, "Tức chết ta rồi, cái tên nghịch đồ nhà mi, mau đánh một bộ quyền cho tỉnh táo lại đi!"
Đàm Tảo: "Không đánh, lạnh."
Trần Phương tán nhân đột nhiên giận dữ, ánh mắt lướt qua cái bóng bên cửa sổ giấy, thở hồng hộc nói: "Ta đi, ta đi là được."
Đàm Tảo: "Ông đi đi, cho ta yên một lúc."
Đàm Tảo nghĩ thầm, cái lão già này đi đâu đấy chết quách đi cho rồi.
Đàm Tảo không ngờ, nguyện vọng của mình được thực hiện nhanh đến thế, cũng không ngờ, thật ra, gương mặt Trần Phương tán nhân thường ngày đối mặt với y không thể tính là dữ tợn được, mà thực sự dữ tợn phải là tử trạng của ông. Sắc mặt xanh đen, hai mắt trừng trừng, đồng tử trắng dã, lưỡi bị cắt, cơ thể cứng đờ vẹo vọ.
Lời rủa xả của Đàm Tảo thế mà lại thành hiện thực.
Khi y đang mắng mỏ thi thể Trần Phương tán nhân thì Hạ Linh Tắc xuất hiện.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Hạ Linh Tắc đang kéo lê một người, người ấy đang hấp hối, trong cổ họng còn phát ra tiếng rên hừ hừ. Hạ Linh Tắc để gã ngã trên đất, người đó liền lập tức tắt thở.
Đàm Tảo nhìn, tử trạng giống y hệt Trần Phương tán nhân.
Ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Linh Tắc quét qua Đàm Tảo, hoặc nói chính xác hơn, ánh mắt ấy chẳng phải lạnh lẽo, mà là yên tĩnh.
Đàm Tảo như một con ếch bị rắn độc nhìn chòng chọc, chỉ thấy toàn cơ thể lạnh toát. Ánh mắt Hạ Linh Tắc tựa như ánh mắt nhìn người chết... Thậm chí còn đáng sợ hơn cả tử trạng khủng khiếp của những kẻ đã chết kia!
Khi ấy Đàm Tảo không thấy được nỗi ngờ vực sâu trong đáy mắt Hạ Linh Tắc, hắn đã nghe thấy Đàm Tảo mắng Trần Phương tán nhân.
Đàm Tảo lần đầu tiên thấy Hạ Linh Tắc là khi hắn vừa mới giết người, dọa cho y sợ đến buốt cả tim. Y đâu phải chưa từng thấy cảnh người giết người hoặc người bị giết, song Hạ Linh Tắc là kẻ duy nhất khiến y cảm nhận được sự sợ hãi. Cho dù sau này Hạ Linh Tắc có nhã nhặn thế nào, y cũng không thể xóa đi khung cảnh ấy trong ký ức mình.
Thật ra mỗi lần y gặp ác mộng, sau khi mơ đến gương mặt dữ tợn của sư phụ thì ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Linh Tắc lại hiện lên.
Rốt cuộc mặt nào mới là Hạ Linh Tắc thực sự?
Đàm Tảo sợ đáp án của câu hỏi đó, y trốn tránh.
Đàm Tảo đã lâu lắm rồi không mơ thấy nó nhưng hôm đó ngủ ở Chính Khí các, vậy mà y lại mơ thấy.
Cả người đầm đìa mồ hôi sực tỉnh, tay chân lạnh toát. Đàm Tảo nhìn đỉnh giường, không vui nói thầm: "Một môn phái chính đạo mà dọa ta sợ đến mức gặp cả ác mộng... Khó hiểu."
Y ngồi dậy gọi A Chiếu, A Chiếu thấy lưng y đẫm mồ hôi, nói: "Đừng vội, hay là cứ công tử tắm trước đi, thế này không tốt cho cơ thể đâu."
Đàm Tảo cũng thấy cơ thể không thoải mái liền đáp ứng.
"Y phục hôm qua ta mặc giặt khô chưa?" Đàm Tảo hỏi.
A Chiếu đáp: "Quần áo thay mỗi ngày đều được phơi giặt ngay trong hôm đó."
Đàm Tảo nói: "Khí trời cũng khô đó chứ, phiền cô mang đến đây cho ta, tiện ta thay luôn, đúng lúc hôm nay cũng phải đi."
"Công tử thật là... Trong Các chúng tôi đâu có thiếu y thường." A Chiếu mỉm cười đi lấy y phục cho y.
Hồi lâu sau, A Chiếu cầm bộ trang phục mới trở về, mặt mũi khó nói: "Hôm qua rõ ràng ta vẫn còn thấy bộ y phục đó vậy mà vừa rồi tìm thế nào cũng không thấy, chắc ai đó cầm nhầm mất tiêu rồi... Công tử mặc tạm bộ này đi."
Đàm Tảo cau mày, "Y phục của các ngươi chẳng phải được may thống nhất sao, sao mà cầm nhầm của ta được..."
A Chiếu cũng không rõ tại sao, "Có... Có lẽ là bị để lẫn trong một đống xiêm y ấy mà."
"Nói cũng phải, Chính Khí các đích xác là chẳng thiếu y phục, sao có người cố ý lấy được chứ." Đàm Tảo cười trấn an, vừa nãy y đã quá mức gay gắt rồi.
Chuyện này cũng là do Hạ Linh Tắc, năm đó khi y còn ở Ma giáo, y phục mỗi khi thay ra đều phải trông nom cẩn thận nếu không chả biết chừng nào sẽ thiếu mất một hai bộ. Ngay từ đầu y đã biết, người Ma giáo ngứa mắt y nhiều đến thế, ở mấy việc nhỏ thế này làm khó y tất nhiên cũng chẳng có gì là lạ, không quá để ý.
Sau đó có một lần, y (bị buộc phải) đến phòng Hạ Linh Tắc làm khách.
Hạ Linh Tắc xấu tính, trong phòng không xếp cái ghế nào, Đàm Tảo đến thì được cho ngồi trên giường.
Đàm Tảo ngồi trên giường, thấy cơ thể Hạ Linh Tắc càng ngày càng tới gần, nghiêng nghiêng ngả ngả, cứ như muốn dựa vào người y, trong miệng lại rì rầm không rõ, nghe xong thì da đầu y tê hết cả.
Hạ Linh Tắc: "Tiểu Đàm, ngươi có nóng hông ~~"
Đàm Tảo: "Không thấy nóng như Giáo chủ, mặt của ngài đỏ bừng."
Hạ Linh Tắc: "Đúng vậy, ta nóng quá ~~"
Nói xong hắn định chôn mặt vào hõm vai Đàm Tảo.
"Giáo chủ lau mồ hôi đi!" Vào giây phút chỉ mành treo chuông, Đàm Tảo tiện tay lấy từ dưới gối ra một cái khăn lau mồ hôi, ịn lên mặt Hạ Linh Tắc.
Hạ Linh Tắc: "..."
Đàm Tảo thở phào nhẹ nhõm, đẩy Hạ Linh Tắc đang cứng còng cả người ngồi thẳng lên.
Ơ nhưng mà khăn lau mồ hôi trên mặt Hạ Linh Tắc trông lại quen thế nhỉ... Không, so với khăn lau mồ hôi bình thường thì hình như nó hơi to, Đàm Tảo càng nhìn càng thấy kỳ quặc, đưa tay lôi "khăn lau mồ hôi" xuống, thấy được gương mặt cứng đờ của Hạ Linh Tắc.
Y kéo hai góc "khăn lau mồ hôi" ra nhìn tử tế, cái này có chỗ nào là khăn lau mồ hôi chứ, rõ ràng là cái quần trong đã mất tích lâu nay của y!
Đàm Tảo: "..."
Hạ Linh Tắc: "..."
Đàm Tảo mặt đỏ như máu: "Giáo chủ!! Lại lên cơn!!!!!!!! Đây là quần trong!! Của nam tử!!! Quần trong!!!! Biết quần trong là cái gì không?!!!!"
Hạ Linh Tắc: "Mặc lót, lót bên trong..."
Đàm Tảo: "..."
Đàm Tảo: "Chính xác là lót ở cái chỗ bẩn thỉu ấy!! Vậy mà ngài cũng trộm!!! Nước tiểu ta đổ đi ngài có thu gom lại không?!!"
Hạ Linh Tắc: "Ấy..."
Đàm Tảo: "... Mau nói cho ta biết ngài không thu gom chúng."
Hạ Linh Tắc vội vàng lắc đầu, "Cái đó ta không thu gom."
Đàm Tảo thở phào nhẹ nhõm, trên tay dùng lực, chiếc quần trong bị trộm liền nát vụn, "Chuyện này kết thúc ở đây, sau này mà để ta phát hiện được sẽ không chỉ xé có cái này thôi đâu."
Hạ Linh Tắc liếc đống vải vụn bằng ánh mắt tiếc thương.
Đàm Tảo: "... Còn nữa, đem những cái khác ra đây, ta biết nhất định còn."
Hạ Linh Tắc: "Không còn."
Đàm Tảo: "Ta không tin."
Hạ Linh Tắc: "Thật sự không còn."
Đàm Tảo đẩy hắn ra, bước tới tủ đựng y phục, vừa mở ra vừa nói: "Nếu để ta tìm được, Giáo chủ chết chắc rồi!"
ẦM, một đống quần áo quen thuộc nhiều như nước lũ ào ra từ trong tủ, đẩy Đàm Tảo ngã ngồi xuống đất.
Đàm Tảo: "..."
Hạ Linh Tắc: "..."
Hạ Linh Tắc để lại trong lòng Đàm Tảo một bóng ma đen sì, khiến y không thể không đề phòng, dù trên đời này có lẽ không còn tồn tại một người nào có thể biến thái bằng được Hạ Linh Tắc.
.
Lời editor: Thật ra nguyên văn của cái quần trong là "tiết khố" nhưng mà lúc mình đi tra ảnh thì nó ra một cái quần dài dài để mặc ở bên trong. Mà mỗi lần nhìn chữ "khố" là mình lại nghĩ đến cái giẻ nâu nâu treo trước người bạn Tarzan nên mình xoắn vụ khố khủng lắm XD Mình để quần trong vậy //-\\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top