Chương 2. Hết
Ngày 29 tháng 12, 14:30.
Biên Bá Hiền vừa dứt lời, khoảng cách giữa cậu và Phác Xán Liệt hóa thành con số không, Phác Xán Liệt hôn cậu, hơi thở nông cạn thoắt cái trở nên dày đặc, cậu cảm nhận rõ đầu lưỡi Phác Xán Liệt đang mạnh bạo vói trong miệng mình, lưỡi của anh vờn trong khoang miệng nóng ấm của cậu, thỏa thích cướp sạch hô hấp của cậu.
Nếu chiến tranh là tội ác nguyên thủy nhất trên thế giới này, thì tình yêu chính là sự điên rồ không gì lay chuyển được trong tệ nạn ấy.
Trong lúc hôn Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lại ngửi thấy hương hoa hồng lạnh lẽo, nơi thế giới màu trắng vô biên này, anh chợt cảm thấy đóa hồng trắng này đang vươn màu máu.
Nụ hôn trong màn tuyết đã tạo điều kiện cho cả hai bộc bạch tình cảm, mặc dù nơi Biên Bá Hiền làm việc cách xa trại của Phác Xán Liệt, nhưng cả hai thường xuyên hẹn gặp nhau vào ban đêm, thế giới của họ lại chạm nhau, bí mật cứu rỗi lẫn nhau trong cuộc chiến giết chóc bừa bãi này.
Theo dòng thời gian chiến tranh, tuyết đã ngừng rơi vào ngày nọ, trái đất vẫn tiếp tục xoay, mùa xuân lại đến lặng lẽ.
Chiến trường tan tuyết, lộ ra tàn tích của xác chết và vũ khí hỏng hóc, những thi thể vùi trong bùn đất vô tình cho ra chất nuôi dưỡng đất, những tán lá tươi tốt và những đóa hoa đua nở vốn dĩ là vẻ đẹp hiếm có trong thế giới hỗn tạp này, nhưng chúng lại lớn lên như thế. nấp sau về đẹp là hiện thực rợn lòng, như thể chúng càng đa sắc, thế giới càng thêm tàn nhẫn.
Những cuộc chiến tranh tấn công và phòng thủ không ngừng khiến quân đội hai nước rơi vào tình thế kiệt quệ, hơi ấm xuân về cho phép những người lính tạm thời tắm mình trong nắng mai.
Doanh trại của Phác Xán Liệt đã chuyển đi một thời gian trước, thuận tiện hơn cho việc hoạt động hàng ngày và cũng chuyển đến gần Biên Bá Hiền hơn.
Mấy ngày nay Phác Xán Liệt phát hiện ra một nhà thờ bỏ trống trên phố của một thị trấn nhỏ cách xa chiến khu, ngày hôm đó, anh và binh lính ở vùng lân cận bao vây ở gần đó. Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy nhà thờ, anh chợt nhớ lại đám cưới của người khác mà anh từng tham dự khi anh còn ở Liên Xô, điều khiến anh ấn tượng nhất không phải là hình ảnh cô dâu mặc váy cưới trắng tinh hay cặp vợ chồng hôn nhau, mà chính là lời thề trong buổi lễ, lúc đó anh còn thầm khinh thường lời thề sáo rỗng đó, anh chỉ nghĩ nhất định khi cưới anh sẽ không bao giờ đọc lời thề ấy.
Thật ra đối với kết hôn, Phác Xán Liệt không còn mang định nghĩa gì về hai từ đó kể từ lúc tham gia chiến tranh, thời đi học đã từng có cả nam lẫn nữ tỏ tình với anh, nhưng anh chưa từng để tâm đến một ai, mãi đến khi vào trại huấn luyện, ngày nào cũng phải huấn luyện tẻ nhạt và vướng bận trong quân ngũ, gần như anh đã chôn chặt cái gọi là cảm tình trong tim.
Sự xuất hiện của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không thể phủ nhận đó là điều không ngờ, trước khi gặp cậu, anh không hề ngờ tình yêu sét đánh sẽ xảy ra với mình, sở dĩ anh đến Afghanistan để đánh trận là chạy trốn khỏi những cuộc tranh chấp qua lại ghê tởm giữa cường quốc và thế lực ở Liên Xô, anh đến đây với tâm trạng dửng dưng thấy chết không sờn, thật hoang đường khi mà anh may mắn gặp được tình yêu của mình.
Hai người đến nơi hẹn gặp nhau vào buổi đêm, Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền nói muốn dẫn cậu đến một nơi, Biên Bá Hiền không hỏi dò vội, cậu chăm chú nhìn bàn tay của anh, nụ cười đong đầy nơi đôi môi và khóe mắt cậu, mặc ý Phác Xán Liệt dẫn cậu đi trên con đường xa lạ.
Thị trấn trống trải đổ nát, nhà nào cũng tối om om dưới trời khuya, đi thẳng đến cuối con đường, đôi mắt Biện Bạch Hiền thoáng chốc sáng rỡ, cậu nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ bên trong cửa sổ của nhà thờ.
Phác Xán Liệt đẩy cánh cửa nhà thờ, những bức tường trong nhà được ánh nến soi sáng, ánh nến mang sắc trắng kéo dài từ cửa đến bục đường, thậm chí còn có cánh hoa hồng đỏ thẫm rải rác dưới sàn, như thay cho tấm thảm đỏ.
"Em nguyện ý bước đến cùng anh không?"
Hay có thể nói, liệu em có nguyện ý trao cho anh quãng đời còn lại của em.
Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, rồi cậu đưa tay về phía đối phương mỉm cười, nắm lấy tay anh, siết thật chặt.
"Em nguyện ý."
Bất kể là bước cùng anh đến đó, hay trên đường đời còn lại, cậu đều nguyện ý.
Ở đây không âm nhạc, không lời chúc phúc, không ánh mặt trời, hay cả một tương lai, họ vẫn nhất quyết chọn nhau, lặng im cất từng bước một trên những cánh hoa hồng, lướt ngang từng ánh nến, băng qua dãy ghế tựa dài không người, họ nắm tay nhau bước lên bục với một đóa hồng trắng thấm màu máu.
Phác Xán Liệt cầm đóa hoa hồng và hai cuốn sách trên bàn lên rồi đứng thẳng đối diện với Biên Bá Hiền, anh đưa đóa hoa hồng cho cậu, có lẽ vì thấy hoa hồng trắng dính vết máu đỏ tươi nên anh hơi áy náy.
"Vốn dĩ nó là hoa hồng trắng, nhưng hôm nay anh nhặt nó về thì bất cẩn để nó dính lên vết thương đang rỉ máu của anh, xin lỗi em, anh đã không thể cho em một đóa hoa hồng thuần trắng."
Biện Bạch Hiền cong khóe môi khi nghe Phác Xán Liệt nói vậy, thật ra khi cầm lấy bông hoa hồng mình đầy gai, trái tim cậu lập tức tràn ngập ấm áp và ngọt ngào, còn đối cánh hoa bị dính máu, thật ra cậu nghĩ như thế mới hợp với mình hơn.
"Không sao, chẳng phải bản thân em cũng chính là đóa hồng trắng nhuốm máu sao?" Biên Bá Hiền cười với anh.
Vô tâm cắm liễu, liễu thành cây, nỗi lo của Phác Xán Liệt thoắt chốc trôi đi, anh cũng đáp lại cậu một nụ cười.
"Hai cuốn sách anh cầm là gì đó?" Biên Bá Hiền tò mò nhìn xem.
Phác Xán Liệt cầm hai cuốn sách hai bên tay, cho Biên Bá Hiền xem tên của nó — "Tiến hóa tâm lý học", "Gen ích kỉ".
Hai cuốn sách này Biên Bá Hiền đều đã đọc, nhưng cậu không rõ vì sao Phác Xán Liệt để nó xuất hiện tại nơi đây.
Phác Xán Liệt đưa cho Biên Bá Hiền cầm, anh ôm lấy hai mu bàn tay của Biên Bá Hiền, cùng cậu cầm hai cuốn sách ấy, Phác Xán Liệt hít một hơi thật sâu dưới cái nhìn của Biên Bá Hiền rồi cẩn thận nhìn vào ánh mắt cậu, thổ lộ từng câu từng chữ anh đã chuẩn bị từ lâu trong lòng.
"Biên Bá Hiền, thật ra trước khi gặp em, anh không trân trọng sinh mệnh đến thế, môi trường sống của anh còn bức ép hơn cả chiến tranh, ngày qua ngày sống trong khuôn mẫu như máy móc, suốt quá trình chiến tranh anh đã quá quen với cái chết, chưa một lần anh mong ngày mới đến, không còn khát vọng gì để tiếp tục kéo dài sinh mệnh."
"Nhưng sự xuất hiện của anh đã đập tan những suy nghĩ ấy, em là người đầu tiên anh thương, cũng có thể là người thương cuối cùng của đời anh, vậy nên dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như bây giờ cũng tốt rồi, dưới sự chứng kiến nơi nhà thờ thiêng liêng, anh muốn bỏ kinh thánh sáo rỗng ấy, cùng hai cuốn sách này tuyên thệ với em."
"Anh đi ngược lại bản chất của mình, tuân theo bản năng, vĩnh viễn yêu em."
Lời thề vừa dứt, nước mắt Biên Bá Hiền cũng rơi khỏi khóe mi, nước mắt nóng rực nhỏ tí tách xuống đóa hoa nhuốm máu, cánh hoa khẽ run vì nước mắt đập, giọt xuống bìa sách, vì lời thề rực lửa và đong đầy chân tình.
Phác Xán Liệt muốn giúp Biên Bá Hiền lau nước mắt đi, nhưng anh vừa giơ tay đã bị Biên Bá Hiền chụp lấy, Biên Bá Hiền nuốt nghẹn ngào, cậu giữ tay Phác Xán Liệt, ngẩng lên đối đầu đôi mắt của anh, tha thiết nói rõ với anh, "Em cũng đi ngược lại bản chất của mình, tuân theo bản năng, vĩnh viễn yêu anh."
Định nghĩa của vĩnh viễn tựa như trời cao đất cũ, nhưng trong cái thế giới chiến tranh mà sự sống chết không kịp trở tay, nó mãi mãi phù du như sương mai, thoảng qua rồi tan biến, chẳng ai quan tâm đến thời gian yêu nhau dài ngắn bao lâu, chỉ cần mỗi lần gặp nhau sẽ dốc hết tim gan yêu đối phương như thế đó là lần gặp cuối cùng là đủ.
Nhưng họ như quên đi thế giới chiến tranh chưa bao giờ cho phép bất kỳ niềm vui nào kéo dài, một khi đạn pháo chưa dứt, mọi thứ đều là tội ác u ám, dẫu có là một tia sáng nhỏ cũng sẽ thu hút sự chú ý của tội lỗi, tàn nhẫn bóp chết tia sáng đó.
Ngày Biên Bá Hiền cuối cùng cũng tìm được tin tức của mẹ mình, cũng là ngày Phác Xán Liệt dẫn quân bao vây thị trấn đó.
Không hề hay biết, Biên Bá Hiền đã lao đến nơi có lực lượng vũ trang chống chính phủ ở thị trấn, cậu báo cáo với khu vực quân đội quản lý rằng mình là bác sĩ không biên giới, có thể hỗ trợ các nhu cầu y tế quân sự cho họ.
Thật ra từ lâu Biên Bá Hiền đã là một ngoại lệ đối với các quy định về thân phận, mặc dù cậu có thể cứu mọi người mà không bị trói buộc bởi bất kỳ biên giới nào, nhưng thân phận của cậu sẽ không còn đơn thuần nếu cậu chủ động đưa ra lựa chọn này, bây giờ tin tức duy nhất về mẹ cậu đang chỉ đến đây, cậu buộc phải vào lãnh thổ của họ bằnglý do này.
Trước khi Biên Bá Hiền kịp bước vào khu điều trị của bác sĩ quân y, xung quanh bỗng kéo chuông báo động inh tai, tiếng súng và đạn pháo thình lình vang ầm khắp phía mà không hề có chút manh mối trước, âm thanh chói tai rúng động cả mặt đất.
Khoảnh khắc nghe tiếng báo động, binh lính đang dẫn Biên Bá Hiền lập tức chạy về tiền tuyến bỏ cậu lại đây, mọi binh lính khác cũng chạy vụt qua cậu. Biên Bá Hiền không có cơ hội giơ tay níu ai để hỏi thăm vị trí của khu quân y, cậu đành gian nan chui qua từng khe hở để đi sâu vào thành trấn.
Cuối cùng khi cậu tìm thấy ngôi nhà nơi những chiếc cáng và thương binh được đưa tới, một viên đạn rít qua tai cậu rồi dừng trúng một sĩ quan trước mặt cậu, Biên Bá Hiền ngoảnh đầu nhìn lại, cậu nhận ra đó là trang phục của quân đội Liên Xô, giờ phút này người đó đang cầm súng chĩa nó về phía bên cậu.
Biên Bá Hiền vội vàng chạy thoát khỏi hiện trường, nhanh chóng lẻn vào căn nhà trống gần đó, tiếng súng bên tai và tiếng gào thét chém giết của các binh lính vang dội trong màng nhĩ.
Biên Bá Hiền chạy lên tầng hai, quan sát tình hình bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ, cậu chứng kiến ngày càng nhiều kẻ phản động bị quân đội Xô Viết bắn chết, hình bóng các binh lính ngày một tràn ngập trong tầm mắt cậu, cho đến khi cậu phát hiện ra Phác Xán Liệt đứng giữa những người lính đó.
Song song, không thể nói rằng may mắn hay không, Biên Bá Hiền nhận thấy hình bóng Xuân Lâm mẹ của mình, Xuân Lâm đang mặc quân phục của quân nổi dậy, bà bảo vệ một cặp mẹ con đi vào nhà tránh họng súng của quân đội Liên Xô.
Biên Bá Hiền khẩn trương nhảy từ cửa sổ sau phòng xuống lầu, nhưng trong lúc cậu đi vòng qua phía bên của ngôi nhà, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng lên đạn khác với khẩu súng trường bình thường.
Lúc chạy đến trước nhà, cậu tận mắt nhìn thấy người mẹ được Xuân Lâm giúp đã trúng đạn ngã nhào xuống đất, đứa bé trong tấm vải bọc cũng rơi khỏi tay người ấy, cậu thấy mẹ mình ngồi xổm xuống để ôm đứa bé, Phác Xán Liệt vẫn đang chĩa súng về phía họ.
"Đừng!!!"
"Đoàng!"
Tiếng hét thất thanh của Biên Bá Hiền gào lên một giây trước khi viên đạn rời khỏi nòng súng, trong chớp mắt đó Phác Xán Liệt còn giữ vững tay nhắm thẳng mục tiêu, anh không kịp kiểm soát phản ứng của bản năng, sau tiếng nổ súng anh mới sực biết mình đã bóp cò.
Viên đạn tức khắc ăn vào xương thịt, viên đạn cứng như thép gặm mòn trái tim mới đây còn nhịp đập, dẫu Xuân Lâm đã ngã xuống, bà vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng, dường như trong chớp nhoáng đó bà còn nghe thấy tiếng con trai của mình, nhưng cái chết xảy ra quá nhanh, bà nhắm mắt, dùng cái chết của mình bảo vệ đứa trẻ sơ sinh.
Biên Bá Hiền lao đến bên Xuân Lâm, những bước cuối cùng chân Biên Bá Hiền mềm oặt khiến cậu quỳ rạp, cậu khó nhọc bò tới chỗ bà, sững sờ ôm lấy vết thương dưới vai trái đang chảy máu đầm đìa của bà, nước mắt cậu mất khống chế rơi nặng giọt, chỉ biết ú ớ những tiếng kêu vô nghĩa, vốn rằng cậu chẳng thể phát ra âm thanh gì, từng tiếng một bật ra đều là rên rỉ xé ruột gan.
Ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn dõi theo hình bóng Biên Bá Hiền bất chợt xuất hiện nơi chiến trường, đến khi nghe tiếng nhấc súng xung quanh mình, Phác Xán Liệt mới sực nhận ra mọi binh lính đều nhắm thẳng đầu súng đến Biên Bá Hiền, lòng anh rối bời không có điểm gỡ, chẳng màng nghĩ nhiều, anh không bận tâm đến thân phận của mình, ra lệnh cho toàn lính Xô Viết cấm bắn Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt bước tới chỗ Biên Bá Hiền, chưa thốt ra được một chữ đã bị Biên Bá Hiền túm cổ áo đè anh ngã phịch xuống đất, Biên Bá Hiền không hề do dự cuộn nắm đấm hạ xuống anh, nhưng ngay giây khắc nắm đấm ấy kề sát khuôn mặt Phác Xán Liệt, nó bỗng run rẩy cứng đờ.
Biên Bá Hiền siết chặt cổ tay Phác Xán Liệt, trong mắt tuôn ra thù hận và bi ai căm phẫn, nước mắt nóng rực nhỏ tí tách trên mặt anh, "Phác Xán Liệt, bà ấy chính là mẹ tôi, sao anh có thể... Sao anh có thể giết mẹ tôi cơ chứ."
Tựa như mọi thù địch và sự bất lực đã dựng lên bức tường yêu hận cao vợi, dây thần kinh căng hệt dây đàn và việc mất đi người thân đánh gục cậu, tất cả xúc cảm vỡ tan, người cậu thương chân thành giết chết máu mủ của cậu, làm sao cậu có thể tiếp tục đối diện với tình yêu của Phác Xán Liệt đây, làm sao cậu có thể mở lời với hai người nuôi dưỡng cậu nơi suối vàng.
Phác Xán Liệt không hề ngờ bác sĩ quân y của kẻ thù mà anh vừa bắn là mẹ của Biên Bá Hiền, bộ não của anh lập tức trống rỗng, tiếng khóc của Biên Bá Hiền kéo anh về hiện thực, hàng vạn cảm xúc phức tạp bủa vây anh, nhưng nỗi bất an kinh hoảng nhất anh sợ chính là Biên Bá Hiền cứ thế mà rời khỏi anh.
Ưu tư của Biên Bá Hiền hóa thành bi phẫn mà gào thét, cậu ngã sấp xuống người Phác Xán Liệt khóc thảm thiết, cậu như hóa điên, thình lình rút súng đang đút bên hông Phác Xán Liệt, ngay khắc cậu chĩa nòng súng vào bản thân mình, Phác Xán Liệt giật nó về ném bay ra ngoài, anh vòng tay siết Biên Bá Hiền vào lòng mình.
"Biên Bá Hiền, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em..." Phác Xán Liệt dốc toàn sức kìm Biên Bá Hiền đang liên tục giãy dụa, đau lòng, tự trách và tình thế không tài nào cứu vãn được khiến mắt anh nhòe đi.
"Anh cút đi Phác Xán Liệt! Mẹ nó anh buông tôi ra, anh có quyền gì cản tôi chết!" Biên Bá Hiền bài xích cơ thể Phác Xán Liệt, thậm chí cậu còn nghiến răng cắn rách miếng da bên gáy của anh.
Phác Xán Liệt rên lên một tiếng đau nhói, nhưng anh không hề thả lỏng cánh tay, nước mắt của anh nhỏ xuống cổ Biên Bá Hiền, những giọt nước mắt buồn bã, tuyệt vọng và khốn khổ dứt bỏ chân tình của mình, hệt như bông tuyết đêm đó, lạnh thấu xương.
Anh gần như cầu xin, "Anh sẽ rời em thật xa, sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng anh xin em, cầu xin em hãy sống tiếp được không?"
Tiếng nghẹn ngào của Biên Bá Hiền còn chưa dứt, mọi chuyện quá bất ngờ làm cậu đánh mất lý trí, mãi cho đến cậu khóc đến kiệt quệ, mệt lả gục bên Phác Xán Liệt, dùng hết chút hơi sức còn lại cất tiếng trước khi ngất đi.
"Phác Xán Liệt... Em hận em yêu anh."
Khởi đầu của sự điên rồ thường kết thúc bằng bi kịch. Chúa, người đã chứng kiến những lời thề nguyện của họ trong nhà thờ ngày đó có thể đang chế giễu họ, cười nhạo mỉa mai, những viên đạn, những tiếng la hét tuyệt vọng, sự ra đi của những người thân, sự căm thù của tình yêu, không ai trong số họ có thể đi ngược lại bản chất và yêu nhau theo bản năng, vì dù ba hồn bảy vía hết mực yêu nhau, hoàn toàn trao cho nhau, nhưng thất tình lục dục từ trước đến giờ chưa bao giờ con người có thể điều khiển được, đây là bi ai lớn nhất của tình yêu thế tục.
Cuối cùng, cuộc chiến kéo dài chín năm hơn do Liên Xô khởi xướng đã kết thúc với việc Liên Xô rút khỏi Afghanistan vào đầu năm 1989, Liên Xô cũng sụp đổ hoàn toàn vào cuối năm 1991 do tham nhũng chính trị và suy giảm kinh tế.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền không còn gặp mặt nhau sau cuộc chiến đó, khi trở về Liên Xô, Phác Xán Liệt tiếp tục trở lại vị trí cũ của mình, sống một cuộc sống rập khuôn ngày qua ngày, chỉ duy nhất một lần anh trải qua thăng trầm trong tình cảm là khi anh ra lệnh cho người làm vườn trong nhà vứt bỏ tất cả những bông hồng trồng ở sân sau, anh không thể nào khoan dung với bất kỳ đóa hoa hồng nào khác tồn tại trong thế giới của mình.
Liên Xô sụp đổ, Phác Xán Liệt và ba mẹ về Hàn Quốc, cuộc sống trước đây không ai nhắc lại, sống một cuộc sống mới ở đây, ngoài tác động của môi trường, thật ra anh đã giữ lại một chút ích kỉ, dù anh từng nói mình sẽ rời thật xa Biên Bá Hiền, nhưng tình yêu anh chôn sâu trong lòng mười năm qua vẫn mãi bất biến, dù là trộm nhìn từ xa, anh vẫn muốn sống trên cùng một mảnh đất với Biên Bá Hiền.
Nhưng năm này qua năm khác, Phác Xán Liệt sống nơi đây chưa từng bắt gặp bóng dáng Biên Bá Hiền lấy một lần, ngày ngày anh dạo bước thầm mong dòng lũ thời gian chầm chậm lắng xuống, thậm chí theo tuổi tác tăng dần trong trí nhớ của anh, khuôn mặt Biên Bá Hiền dần phai nhòa, duy nhất hình ảnh anh không thể quên được chính là lần đầu anh gặp Biên Bá Hiền dưới đêm tuyết, cậu mặc đồ trắng dính máu, bụi bặm, ngạo nghễ và lạnh lùng từng bước tiến tới anh.
Khi cơn sóng mới lại dâng tràn trong cuộc sống vô vị của Phác Xán Liệt là lúc Byredo cho ra loại nước hoa mang tên Hoa hồng chốn không người, câu chuyện đằng sau loại nước hoa đó là để tri ân những y tá trong những năm chiến tranh, chốn không người ý chỉ sự đìu hiu sau chiến tranh tanh máu, hoa hồng là những y bác sĩ chữa trị cho các binh lính, các chiến sĩ ví y tá với hoa hồng, rằng những người con gái ấy là hoa hồng chốn không người, tự tỏa hương vì chính bản thân.
Có một sự thật tiếp nối câu chuyện này, người thợ nước hoa đã phát minh ra nó kể rằng ông đã nghe kể một câu chuyện có thật từ một người bạn của tổ chức Bác sĩ không biên giới từng tham gia chiến tranh ở Afghanistan. Năm đó vào thời chiến loạn, có một bác sĩ người Hoa đã lăn lộn khắp nơi trên chiến trường để chữa trị cho những bệnh nhân cần giúp đỡ, người ấy luôn mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng vào cuối đông nọ, chiếc áo khoác màu xanh lá cây của quân đội Liên Xô đã thế chỗ.
Mặc dù anh cảm thấy hoa hồng luôn là một phép ẩn dụ cho phụ nữ, cho những y tá dịu dàng và tự do, nhưng anh đã từng ngửi và trông thấy hoa hồng từ người bác sĩ người Hoa, tuy cậu bác sĩ ấy đã gỡ bỏ những gai nhọn, nhưng cậu luôn toát ra vẻ lạnh lẽo làm người ta cảm thấy khó gần, nếu muốn miêu tả bằng sự đa dạng của hoa hồng thì cậu hợp với hoa hồng trắng tinh khiết hơn là hoa hồng đỏ mỏng manh, nếu bị vấy bẩn bởi giọt máu nơi chiến tranh đầy khói thuốc súng, có lẽ sẽ càng xứng thêm.
Mà cậu bác sĩ người Hoa ấy, là một đóa hồng trắng thanh cao đẫm máu riêng biệt và độc lập, đáng tiếc thay là cậu ấy không may bị thương bởi một quả đạn pháo trong trận giao chiến giữa hai nước, chết ở mảnh đất ảm đạm và cằn cỗi.
Khi nghe câu chuyện này, Phác Xán Liệt nghĩ ngay đến Biên Bá Hiền, anh tiếp tục nghe kể, dù cho anh vô phương vô cách đối mặt với sự thật này, anh có thể khẳng định cậu bác sĩ đó chính là Biên Bá Hiền, bởi lẽ không còn một ai giống hoa hồng trắng nhuốm màu máu hơn cậu.
Mùa đông cuối năm lại kéo theo tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, những bông tuyết bay trên không trung tựa như những cánh hoa hồng trắng rơi rải ở thế giới này.
Phác Xán Liệt chẳng ngờ mình và người mình thương tha thiết nhiều năm qua đã âm dương cách biệt từ lâu, cách nhau hai bến bờ thế giới. Anh đã đau khổ chờ đợi Biên Bá Hiền hàng chục năm trên thế giới này, lời em hận em yêu anh đó là tâm bệnh mà cả đời này anh không thể xóa bỏ, vì vậy anh đã tự lừa mình dối người chờ Biên Bá Hiền nguôi ngoai cơn hận, để cậu có thể đồng ý tiếp tục yêu anh.
Nhưng chuyện đã đến nước này, anh không đợi được ngày cậu về, chỉ đợi được tin cậu đã hóa hư vô.
Lời thề ấy, họ không đi ngược lại được, không tuân theo được, nhưng họ vĩnh viễn yêu nhau được.
Em ở nơi khói súng nổi lên tứ phía, ở chốn không người yêu anh, thầm giấu nỗi yêu hận.
Anh ở ngoài ngàn dặm khói súng tiêu tan, tìm kiếm bóng hình em trong nỗi sợ sẽ làm phiền em.
Đóa hoa hồng héo tàn trong lời thề xa xưa.
Trên mảnh đất cằn cỗi ấy, em là đóa hoa hồng cuối cùng của anh.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top