Chương 1.

Tháng 12 năm 1979, quân đội Liên Xô cậy ưu thế binh lực và vũ khí hiện đại hóa, ra quân tập kích quy mô lớn vào Afghanistan.

Khí hậu của Afghanistan có bốn mùa rõ rệt, mùa đông lạnh rét phủ một lớp trắng xóa, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh theo bầu trời đầy tuyết, ngày đến lại được mặt trời rọi ánh nắng gay gắt.

Trong vòng một đêm, chiến tranh đã tàn phá một đất nước tựa cơn ác mộng kinh hoàng, mùi thuốc súng nồng nặc giữa một vùng khói lửa, xác chết chất chồng trên nền tuyết trắng tinh, máu khô đông lại kết thành những băng giá đỏ tươi.

Nhiều lán của quân đội Liên Xô được dựng tạm thời trong doanh trại bị chiếm đóng, những tiếng bước chân giẫm đạp lên lớp tuyết dồn dập và tất bật, chợt có người xốc màn cửa lán quân y vào, một số y tá đang băng bó vết thương cho một thương binh nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn ra, bọn họ trông thấy vị sĩ quan người Hàn đang đỡ một binh sĩ bị trọng thương đi vào.

"Mau tới đây, bụng của hắn vừa bị trúng đạn, cần tiến hành trị liệu khẩn cấp!" Sĩ quan người Hàn lộ vẻ sốt ruột ra mặt, mặc dù trán của anh ta cũng đang chảy máu không ngừng, anh ta vẫn chẳng màng nói gì về vết thương của mình.

Nghe lệnh của sĩ quan cấp trên, bác sĩ và y tá trong lán nhanh chóng đến đỡ vị binh sĩ.

"Trung úy Phác, vết thương của anh cần băng bó không?" Một y tá băng ngang qua để ý đến vết thương trên đầu của sĩ quan người Hàn bèn hỏi thăm.

Sĩ quan người Hàn kia nghe thấy thì cúi đầu nhìn y tá, anh lặng im xem các binh sĩ bốn bề bị thương nghiêm trọng, rồi nghĩ đến thuốc thang khan hiếm, anh thoáng do dự rồi đáp, "Cảm ơn, không cần đâu."

Y tá cũng không gượng ép, chỉ gật đầu với anh rồi tiếp tục đi làm bản chức của mình, mắt thấy viên sĩ quan người Hàn đó đã đi, cô mới xì xào bàn tán với các vị y tá cùng lán.

"Tính tình viên sĩ quan đó đúng là khó hiểu, vết thương trên đầu không để chúng ta xử lý thì còn đi đâu băng bó được?" Vị y tá nhíu mày, vì không cam lòng mà hơi mạnh tay thu dọn băng gạc.

"Chuyện của sĩ quan người ta, cô lo làm gì, đừng có trút giận lên đồ chữa bệnh, nếu không cả tôi lẫn cô đều bị ăn mắng." Vị y tá tóc vàng đứng cạnh giành lại cuốn băng gạc từ tay cô.

Y tá tóc ngắn hừ một tiếng, có lẽ không vui vì đối phương không định an ủi mình, thế là cô tiếp tục lảm nhảm.

"Nghe nói vị trung úy đó chủ động xin tới đây, bố của anh ta là một viên sĩ quan thượng tá có địa vị rất cao, ban đầu anh ta không bị cấp trên điều vào đội ngũ đâu, không hiểu chọt trúng cái gì, yên bình sống thì không muốn, cứ nhất thiết muốn đi đánh trận."

"À, anh ta là vị trung úy đó à, tôi còn tưởng chỉ trùng hợp cùng họ thôi."

"Quân đội chúng ta làm gì có nhiều sĩ quan người Hàn thế, hôm nay tới đánh trận chỉ có mỗi một sĩ quan người Hàn họ Phác, hình như tên là... Phác Xán Liệt."

Màn đêm buông xuống là dấu hiệu của việc tạm ngừng ngọn lửa chiến tranh, vào tối khuya tuyết có xu hướng rơi nhiều và dày hơn, dường như ông trời đang thương tiếc cho thế giới đầy chết chóc và bi thương, dùng màn tuyết che yểm thay đám người, khuất đi đôi mắt dữ tợn, trao cho giấc an bình trước khi tàn khói muôn màu buổi mai.

Phác Xán Liệt trở về lều nghỉ của mình, anh quấn băng gạc qua loa lên vết thương trên trán, chắc chắn đã cầm máu rồi mới đội mũ đến khu tác chiến, sắc tối càng tô đậm trên bầu trời là lúc vết thương trên trán anh ngày một đau nhói, anh giơ tay thoáng sờ kiểm tra thì tay lập tức dính đầy máu, anh tháo băng gạc xuống mới biết máu đã thấm đỏ đậm chất vải, tuyết đông giá rét khiến nó lạnh buốt.

Trên đường về trại, Phác Xán Liệt đi ngang qua một khu bệnh viện, vì bị chiến tranh tàn phá mà nó hơi cũ nát, từ ngoài cửa trông vào chỉ thấy một màu đen kịt.

Phác Xán Liệt tự biết thân phận của mình không thể vào bệnh viện, mặc dù anh biết rằng tất cả các bác sĩ ở bệnh viện này đều là những bác sĩ không biên giới, nhưng đa số họ đều phục vụ cho vài sản phụ địa phương ở Afghanistan, những sản phụ đó vì bần cùng, vì chiến tranh loạn lạc và vì phong tục tín ngưỡng mà trong lúc mang bầu không hề đi khám thai, lúc đến bệnh viện luôn ở trong trường hợp cực kỳ nguy cấp, băng huyết sau sinh, vỡ tử cung, ngạt thai là những chuyện thường xuyên xảy ra.

Trong tình cảnh đau lòng ấy, càng bất lực hơn là hệ thống y tế địa phương vô cùng yếu kém, chiến tranh bất kể ngày đêm đã khiến không biết bao nhiêu binh lính bị thương, người dân đều cần được hỗ trợ y tế, đón một sinh mạng mới chào đời trong chiến tranh là chuyện vô nghĩa, bởi những đứa trẻ ấy được sinh ra trong chốn vô số người đang chết đi.

Tuy vậy, dẫu cho thế giới này bị nhấn chìm trong hủ bại, vẫn luôn tồn tại những người như vệt sáng nhạt, ở Afghanistan này có những y bác sĩ như thế, họ đến từ các nơi trên thế giới, không cùng màu da, khác biệt ngôn ngữ, chẳng chung tín ngưỡng, nhưng họ ôm một niềm tin giống nhau, đó chính là sinh mệnh không phân biên giới, họ sẵn sàng viện trợ cho những người cần, tất cả họ nằm trong một cộng đồng có tên, bác sĩ không biên giới.

Phác Xán Liệt dừng một lúc trước cửa bệnh viện, tiếng gió tuyết rít bên tai và tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ mang thai khiến tai anh nhức đau, tận khi vết thương trên trán tuyền cơn nhói xuống tận cơ thể, khiến đầu óc anh choáng váng thì anh mới định rời đi.

Phác Xán Liệt quay người, anh còn chưa kịp cất bước, một người đàn ông chỉ mặc độc một chiếc áo trắng mỏng tang đứng dưới trời tuyết xuất hiện trước mặt anh, thân hình người đó gầy hơn anh kha khá, đầu anh đau, nhưng nguồn cơn khiến anh thoắt ngớ người là vì đối phương có vẻ ngoài rất đẹp.

Có lẽ vì tuyết, Phác Xán Liệt cảm thấy khuôn mặt đối phương toát ra vẻ lạnh lẽo, khóe mắt người đó rũ xuống vốn dĩ sẽ khiến dung mạo thêm mềm mại, nhưng đôi mắt người đó đen và sâu hun hút, chỉ có ánh sáng lờ mờ phản chiếu trong con ngươi kia, nốt ruồi bên thái dương như ẩn như hiện trong làn gió thổi, đôi môi mỏng của người đó trắng bệch vì rét buốt.

Rõ ràng là áo khoác trắng của người đó dính vết máu loang lổ, không biết là đã đi đâu, tro bụi vụn cũng bám đầy người, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy cậu ấy tinh khiết như những bông tuyết đang bay tán loạn trên khoảng trời, như một đóa hoa hồng trắng cô đơn tự thưởng trong cuộc chiến loạn lạc này.

Người đó đến gần Phác Xán Liệt, yên lặng quan sát anh mấy giây rồi cất giọng bình bình, "Theo tôi vào trong."

Nếu không phải vì khoảng cách giữa cả hai rất gần, Phác Xán Liệt gần như nghĩ mình xuất hiện ảo thính, anh đi theo sau người đó nhưng trước khi vào bệnh viện, anh do dự rồi vẫn quyết định nói cho đối phương biết rõ thân phận của mình.

"Tôi là binh sĩ Xô Viết."

"Tôi biết." Người đó nhanh chóng đáp lời.

Người đó đẩy cửa bước vào trước, cậu nghiêng người tựa vào cửa, "Tôi là bác sĩ không biên giới, tôi tin người làm sĩ quan trung úy như anh sẽ hiểu năm chữ này có nghĩa là gì."

Phác Xán Liệt thầy người đó nắm rõ thân phận của anh, anh lập tức đề cao cảnh giác, tiếng chuông cảnh tỉnh đang reo ồn ào trong lòng anh, nhắc nhở anh mau chóng rời khỏi đây, nhưng hễ đối đầu với ánh mắt của cậu, suy nghĩ của anh lại quấn bện, cuối cùng anh đành thỏa hiệp với chính mình, bả vai cũng thả lỏng đi.

"Vậy thì, làm phiền rồi."

Trong bệnh viện không tổn hại nhiều như vẻ bề ngoài của nó, ngoại trừ các thiết bị chữa bệnh ít ỏi đã cũ kỹ, ánh đèn trong phòng vẫn sáng hơn so với khung cảnh tối mò ngoài kia, vẻ sạch sẽ vẫn vẹn nguyên, bệnh viện này có ba tầng, từ cửa chính đi vào phòng khách chính không có bóng dáng ai, nhưng tại tầng trên thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Phác Xán Liệt đi theo cậu vào căn phòng tận cùng, căn phòng này rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo, mùi khử trùng nhẹ hơn ngoài hành lang nhiều, ngửi kĩ hơn còn có mùi hoa hồng nhàn nhạt.

Nhưng hương hoa hồng này không giống mùi bình thường mà mẹ anh trồng ở sân sau nhà, mùi hương này xen lẫn với vị chua và hơi hăng của hạt tiêu hồng, mùi nhựa cây ẩm ướt sau cơn mưa và sắc hương chủ đạo của hoa hồng.

Người đó lục lọi hộp thuốc, bảo Phác Xán Liệt ngồi lên giường thảo mũ xuống để cậu bôi thuốc.

Phác Xán Liệt gật đầu nghe theo, anh vừa ngồi vừa nói cảm ơn, vì căn phòng rất nhỏ nên chẳng mấy chốc anh đã thu hồi tầm mắt đang nhìn xung quanh về, anh tập trung nhìn người đang ngồi xổm dưới đất lấy thứ gì đó trong hộp.

Hẳn là do bầu không khí quá yên tĩnh, Phác Xán Liệt ngứa miệng hỏi tên người đó, lời ra đến môi rồi anh mới sực tỉnh e là mình đã hỏi bất lịch sự.

Nhưng người đó không ngại nói thân phận của mình cho viên sĩ quan Xô Viết này, "Tôi tên Biên Bá Hiền, người Hàn Quốc."

Biên, Bá, Hiền.

Phác Xán Liệt thầm nhẩm cái tên trong lòng, đến khi anh bừng tỉnh thì đã qua một lát lâu khi Biên Bá Hiền hỏi ngược lại anh.

"Tôi tên Phác Xán Liệt, cũng là người Hàn Quốc, nhưng tôi sinh ra ở Xô Viết."

"Sinh ra ngay ở Xô Viết? Ba mẹ anh rời Hàn đến Xô Viết lâu thế cơ à."

Biên Bá Hiền đứng dậy với một vài chiếc tăm bông, cồn và iodophor, cậu chìa tay nâng cằm Phác Xán Liệt ra hiệu cho đối phương ngẩng đầu, vì ánh đèn trong phòng mờ tối nên cậu phải rút ngắn khoảng cách với đối phương mới nhìn thấy rõ vết thương.

Biên Bá Hiền bất chợt lại gần, Phác Xán Liệt cảm thấy cổ họng của mình lập tức nóng ran, anh vội vàng dời ánh mắt đi, hắng giọng một tiếng rồi mới trả lời, "Năm đó ba tôi ở Nam Triều Tiên đã cứu một cao quan Xô Viết, rồi lúc ba tôi dẫn theo mẹ nhập cư Xô Viết thì được người đó chăm sóc, chức vị và điều kiện gia đình của ba tôi đều là người đó cho, vậy nên họ không về Hàn Quốc nữa."

"Vậy theo thân phận của anh thì sẽ không bị điều đi tham gia chiến tranh lần này chứ?" Biên Bá Hiền lùi về sau nửa bước, cậu vứt tăm bông dính máu vào thùng rác.

Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, vết thương vừa được sát trùng bởi cồn khá xót, "Ừ, là tôi mong muốn được tham gia."

"Vì sao?"

"Vì Xô Viết là một quốc gia không có tương lai."

Nghe vậy, bàn tay đang cầm thuốc của Biên Bá Hiền thoáng khựng lại, cậu hơi ngẩn ra rồi không tiếp tục câu đáp này, cậu lại hỏi lí do vì sao anh tham gia chiến tranh Afghanistan.

Phác Xán Liệt bất lực như có như không phát ra tiếng thở dài tựa cười khẽ, "Nếu tôi nói vì tôi không muốn già đi trong khi suốt ngày huấn luyện hết đàn lính này đến đàn lính khác ở trại cậu mới tin sao?"

Đúng như dự đoán, Biên Bá Hiền cũng bị chọc bật cười, nhưng chốc lát sau, cậu đáp lại vỏn vẹn một chữ với Phác Xán Liệt, "Tin."

"Vậy còn cậu, vì sao lại tới Afghanistan làm bác sĩ không biên giới?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên để Biên Bá Hiền tiện băng bó cho mình.

"Tìm mẹ tôi." Biên Bá Hiền đáp ngắn gọn, "Nhà tôi đều làm bác sĩ, khoảng nửa cuối năm ba tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên qua đời, mẹ của tôi cũng bị sa thải khỏi bệnh viện, một thời gian rất dài sau đó bỗng nhiên bà nói muốn đến Afghanistan làm bác sĩ không biên giới, tuy tôi rất lo cho sự an toàn của bà, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của bà ấy."

Chịu đựng cú sốc vì người thân qua đời rồi ngày đêm lo lắng cho an nguy của người thân, rõ ràng là chuyện rất nặng nề thế mà Biên Bá Hiền nói ra nhẹ tênh, khó mà tưởng tượng được cậu đã nhẫn nại đến nhường nào.

"Mẹ của tôi đến Afghanistan gần hai tháng, bọn tôi thường liên lạc với nhau bằng vài phương tiện, mãi đến nửa tháng trước tôi không liên lạc với bà được nữa, tôi bèn tìm ít thông tin nơi bà công tác mà bà để lại trước khi đi, nhưng đã đến đây rồi tôi vẫn không thấy bà đâu, bác sĩ trong bệnh viện cũng nói bà đột nhiên biến mất."

Nói đến nửa lời sau, tâm trạng Biên Bá Hiền dần trùng xuống, bàn tay cậu cũng chậm lại, có lẽ vì thân phận của cậu và Phác Xán Liệt đều rất đặc thù nên cậu không lo nhiều, đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn bộc lộ lòng mình kể từ khi đến đây.

Phác Xán Liệt không biết bây giờ mình nên nói gì cho phải, an ủi hay giúp đỡ, cả hai anh đều không thể buông lời, một việc vô nghĩa, một việc lại quá buồn cười.

Trước khi đi, Phác Xán Liệt để lại áo khoác gió màu xanh quân đội của mình, anh nói với Biên Bá Hiền rằng cậu có thể mặc khi đi ra ngoài, coi như đền đáp cậu đã giúp anh xử lý vết thương.

Mấy ngày tiếp theo, tối nào Phác Xán Liệt cũng dừng chân trước bệnh viện này, và luôn trùng hợp bắt gặp Biên Bá Hiền ra ngoài hút thuốc đang trở về, sau đó Biên Bá Hiền sẽ dẫn anh vào thay thuốc, dần dần hai người bắt đầu tán gẫu thâu đêm, mấy ngày kế tiếp tuy Phác Xán Liệt luôn đến với những vết thương mới, Biên Bá Hiền cũng không hỏi gì, cậu chỉ tận chức giúp anh xử lý từng vết thương một.

Phác Xán Liệt đến đây nhiều lần, thỉnh thoảng sẽ mang theo vài ổ bánh mì ngon hay những chai rượu có thể nói là hết sức xa xỉ trong hoàn cảnh này, những món ăn khuya ấy luôn được hai người xử sạch trong lúc nói chuyện với nhau.

Nơi chiến trường hỗn loạn, căn phòng nhỏ hẹp cũ nát trong bệnh viện này trở thành nơi duy nhất giúp hai người thả lỏng và chia sẻ những vui vẻ, suy nghĩ ấy kéo dài cả ngày lẫn đêm và trở thành niềm mong mỏi của cả hai sau khi trải qua quãng thời gian gian nan trong ngày.

Cho đến một ngày nào đó, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt bước vào từ phòng khách chính thì gặp một nữ y tá đang cầm đồ xuống lầu, thông thường lầu một là nơi các y bác sĩ nghỉ ngơi, nhưng thời điểm đêm muộn thế này, gần như là từ trước đến nay chưa từng thấy ai xuất hiện, nhưng sự tình cứ thế mà xảy ra, y tá nhìn quân phục Phác Xán Liệt mặc là biết ngay đối phương chính là sĩ quan Xô Viết, cô thảng thốt chạy biến lên lầu, kèm theo cả tiếng hét chói tai.

Vị y tá này là người Afghanistan, đồng thời cũng là một trong số ít những y tá ở lại, người nhà của cô đều đã chết vì bom trong trận không kích, có thể nói cô hận thấu xương binh lính Xô Viết, vừa trông thấy họ đã sợ phát khiếp.

Phác Xán Liệt đứng khựng lại ấp úng không nói nên lời rồi anh chủ động rời đi, Biên Bá Hiền nghe âm thanh ầm ĩ trên tầng, xem tình hình trước mắt e là tối nay không thể thoải mái trò chuyện được.

"Không thì tối nay anh về trước đi, vết thương trên trán anh có thể tháo gạc rồi, trước khi ngủ thì rửa cồn để khử trùng, đợi nó tự khép miệng là được." Biên Bá Hiền dời tầm nhìn thôi không nhìn tầng hai nữa,

"Xin lỗi, có lẽ tôi rước phiền phức cho cậu rồi." Nét mặt Phác Xán Liệt lúng túng.

"Không sao, chẳng phải đêm nào tôi cũng dẫn anh vào sao, là do tôi không suy nghĩ chu đáo." Biên Bá Hiền lắc đầu, bàn tay đang đút trong túi áo khoác của cậu vân vê miếng vải.

"Vậy mấy ngày sau tôi tạm thời không làm phiền cậu nữa, cảm ơn cậu vì những ngày qua."

Phác Xán Liệt cắn răng, anh nghiền tay bóp chết những lưu luyến đang sôi sục trong lòng mình, anh nói đôi lời khách sáo rồi chậm rãi kéo giãn khoảng cách đã đến gần giữa cả hai trong suốt thời gian qua, Biên Bá Hiền nghe vậy thoáng lặng im, cậu biết Phác Xán Liệt đang lo lắng, cũng biết anh đang đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Câu trả lời hờ hững khiến tim Phác Xán Liệt hẫng lại, anh khàn giọng ừ một tiếng rồi nhanh chóng bước ra cửa lớn, khoảnh khắc trước khi anh rời đi, anh ngoảnh đầu nhìn lại Biên Bá Hiền vẫn đứng đó trông ra mình, thầm nói với cậu rằng, tôi rất vui vì được quen cậu.

Tuyết đêm đông rơi không dứt trên bầu trời đen kịt nơi chiến trường như phế phẩm do hố đen sinh ra, thế giới phế phẩm chỉ tồn tại tội lỗi và điên loạn, thế nên nó để mặc người đời ngủ, ruồng bỏ, chịu đủ đau khổ và tra tấn, coi mọi thứ không nên xảy ra như thế là lẽ đương nhiên.

Từ lần tạm biệt đó, đã gần một tháng Phác Xán Liệt không gặp Biên Bá Hiền, thật ra khoảng thời gian này anh có đi qua lại cửa bệnh viện, trong sắc đêm tịch mịch, anh không đợi được Biên Bá Hiền đã từng dẫn mình vào căn phòng nhỏ sau khi cậu hút thuốc bên ven đường.

Mà chiến tranh thì ngày càng ác liệt, khi quân đội Liên Xô hoàn thành việc chiếm đóng Afghanistan, họ hướng mũi nhọn tấn công vào lực lượng kháng chiến chủ yếu gồm quân nổi dậy, liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân nổi dậy ở nhiều thành phố ở Afghanistan, nhưng quân nổi dậy nắm lợi thế quen thuộc địa hình và các điều kiện thuận lợi khác, bọn họ đang ở trạng thái ưu thế trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Âm thanh đạn pháo vang rền trong nền tuyết, tựa những con thú dữ gào thét muốn nhai nát kẻ thù của chúng ở vùng đất này, bùn đất và những xác chết bị chôn vùi dưới tuyết bị bom dội bay khắp nơi, mùi đất hôi thối và máu tanh hòa vào sương mù của khói thuốc súng, tô thêm sự tàn khốc của chiến tranh.

Hôm nay Phác Xán Liệt đánh trận cũng khó nhằn, vì địa hình thay đổi khiến cho quân đội của bọn họ tổn thất rất nhiều, mãi khi nhận được tin rằng sẽ có không quân yểm trợ, họ mới có thể tạm thời rút lui.

Còn chưa về đến doanh trại, Phác Xán Liệt đã nhận tin dữ, rằng bệnh viện nơi Biên Bá Hiền công tác không may bị trúng bom trong một cuộc không kích mà anh được hỗ trợ, cả tòa nhà bị đạn pháo nổ san bằng.

Phác Xán Liệt chạy như điên đến bệnh viện, cả tòa kiến trúc đổ nát khiến chân anh như nhũn ra, trước mắt anh hiện lên từng thước phim mà anh và Biên Bá Hiền đã nói chuyện với nhau thâu đêm, những cảm xúc đối phương để lộ trên khuôn mặt, đôi mắt ấy mơ màng mang theo men say, và cả nỗi không đành lòng ẩn trong con ngươi khi người đó giúp anh băng bó.

Vậy nên, lí do có thể lí giải vì sao trái tim của anh bây giờ quặn thắt chỉ có một.

Phác Xán Liệt anh, động lòng với Biên Bá Hiền.

"Bệnh viện này không còn ai sống sót sao?" Phác Xán Liệt cất giọng run rẩy hỏi binh sĩ bên cạnh.

Nghe giọng đờ đẫn của Phác Xán Liệt, binh sĩ ngạc nhiên, nghĩ ngợi một hồi rồi chọn nói ra sự thật tàn khốc.

"Đúng vậy ạ, vì tình hình trận chiến khẩn cấp, đội tình báo bên đó không kịp chỉ khu vực cụ thể cho đội không kích, tất cả các khu vực ngoại trừ doanh trại của chúng ta đều bị tấn công,"

Binh sĩ báo cáo ngày một dè dặt hơn khi trông thấy đôi mắt lạnh lẽo của Phác Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt không trút nỗi bi phẫn lên người binh sĩ, trong môi trường chiến tranh đầy khói lửa, được sống lâu hơn kẻ thù một giây đã là may mắn lắm rồi, anh có tư cách gì mà oán trách những sai lầm không phải của họ.

Phác Xán Liệt yêu cầu những binh lính xung quanh dìu những người lính còn lại về trại, anh muốn ở đây một mình.

Tòa nhà đã bị tàn phá thành phế tích, trước mắt anh như còn nhìn thấy bóng dáng bệnh viện vẫn sừng sững vẹn nguyên, giữa đống gạch đổ nát anh thoạt nhận ra bóng dáng căn phòng nhỏ mà anh và Biên Bá Hiền từng ở đó, anh không biết trước khi quả bom ấy dội xuống, Biên Bá Hiền đang làm gì, có lẽ cậu đang đỡ đẻ cho sản phụ, có lẽ cậu lại lén trị liệu cho một binh lính bị thương không hay tên, hay liệu cậu đang ở trong căn phòng nhỏ kia cũng đang nhớ đến anh.

Phác Xán Liệt không biết mình đã đứng ở nơi phế tích này bao lâu, đến khi anh bừng tỉnh thì bầu trời lại đổ tuyết, bông tuyết mềm và gió quật vào mặt nhanh chóng biến thành giọt nước, như thể thay cho nước mắt sâu tận đáy lòng anh.

Trong lúc Phác Xán Liệt chuẩn bị rời đi, từ cuối con đường đằng xa anh trông thấy một bóng người đang chầm chậm tới gần, rõ ràng đối phương cách anh xa đến thế, mà lòng anh trực trào một loại trực giác khó hiểu.

Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới người đó, càng chạy anh càng thấy rõ thân hình ấy, người đó còn đang khoác chiếc áo mà anh từng đưa hôm nào.

Biên Bá Hiền nghe tiếng bước chân dồn dập ngày một rõ, gió tuyết và sương mù dày quá, cậu chỉ biết rằng có người chạy tới mình nhưng chưa rõ đối phương là ai đã được trao cho cái ôm mạnh mẽ, cậu lảo đảo suýt thì ngã, may là người đó ôm cậu rất chặt.

"Này, là ai vậy." Biên Bá Hiền bị ôm thở không nổi, cậu ra sức đẩy đối phương đi cũng vô ích.

Người đó không hề có ý định buông tay, liên tục rủ rỉ cái tên của cậu, Biên Bá Hiền có thể nhận ra là ai khi nghe giọng nói đó, cậu thôi không cố đẩy nữa, hơi do dự rồi ôm trả đối phương.

Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, anh cùng với viền mắt đỏ hoe nhìn cậu, nội tâm hỗn độn và xúc động làm anh không biết nên nói gì, duy nhất đôi tay đang ôm Biên Bá Hiền vẫn hoài vững chắc.

"Sao em..." Còn sống?

Phác Xán Liệt mấp máy môi, nhưng nói được hai chữ, cổ họng anh nghẹn lại không tài nào thốt được lời ấy,

Biên Bá Hiền nhìn người đã lâu không gặp đang lắp bắp trước mặt mình, cậu cứ ngỡ lần tạm biệt đó là lần gặp gỡ cuối cùng của cả hai trong đời này, thế nên đêm đó khi Phác Xán Liệt nói rất vui vì được quen cậu, cậu đã không đáp lại rằng cậu cũng thế.

Cuộc đời của mỗi người sẽ trải qua vô số kiếp nạn, người có thể ở bên mình đã ít lại càng ít, chỉ cần được tận hưởng hạnh phúc trong giây phút ngắn ngủi ấy đã đủ rồi, nhưng Biên Bá Hiền không ngờ sự xuất hiện của Phác Xán Liệt ảnh hướng đến mình lớn như vậy, có lẽ việc được bầu bạn mỗi đêm đã khiến cậu phát nghiện. Phác Xán Liệt không có mặt dưới đêm tuyết nữa, thế giới của cậu bỗng chốc hư vô, nhưng bây giờ cậu không thể dối lòng được nữa, bởi bất kể ngày đêm hay ảo tưởng, trong đầu cậu luôn có bóng hình Phác Xán Liệt, mãi hoài nhớ thương đến phát bệnh.

"Không lâu sau khi anh đi, em đã rời bệnh viện, các chị ấy nghĩ em ở đó sẽ mang nguy hiểm đến mọi người, em không giải thích, chỉ đến những khu vực khác cứu trợ."

Biên Bá Hiền đoán Phác Xán Liệt muốn hỏi câu này, cậu thành thật trả lời hành tung của mình.

Bầu không khí giữa hai người thoáng thay đổi, có điều giờ khắc này hơi ấm cả hai trao cho nhau qua cái ôm, chẳng ai muốn buông ai, ánh mắt nhìn nhau đượm buồn, tựa như hiểu ý nhau mà không nói lời nào.

Mãi đến khi chóp mũi hai người vô tình cọ nhau, tình cảm vừa chớm nở sắp bộc phát, lúc hơi lùi về, Phác Xán Liệt chần chừ ném kíp nổ tung hỏa mù.

"Vậy thì, tại sao em về?"

Biên Bá Hiền thở khẽ lại, cậu biết Phác Xán Liệt muốn đáp án gì cho câu hỏi này, và anh đã đưa cho cậu quyền lựa chọn.

"Em nghe nói, ở đây bị bom dội, em lo sẽ có nguy hiểm."

"Em lo cho ai?"

"... Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top