Chương 66

Thiên hoang địa lão

---

edit bihyuner. beta bihyuner

"Alo? Ai vậy?"

"Tiểu Ý, là tôi đây."

Khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ, Tống Ý luôn dùng giọng nói uể oải như vậy, nếu nghe kĩ còn nhận ra vài tia mất kiên nhẫn.

Ngữ khí quen thuộc ấy khiến Đới Lam ở đầu dây bên kia lập tức bật cười, lúc này hắn mới ý thức được rằng, kể từ khi bay đến Nga, hắn chưa bao giờ báo cho Tống Ý biết số điện thoại mới của mình.

"Hình như em chưa tỉnh ngủ thì phải, hay là anh gọi lại lần nữa đi?"

"Vậy phải làm sao đây? Hay là em cứ coi như mình đang nằm mơ đi?"

Phía bên Tống Ý truyền đến tiếng rửa mặt và súc miệng, âm thanh "òng ọc" trôi qua, khi Tống Ý cất giọng một lần nữa, sự tỉnh táo đã hoàn toàn được khôi phục: "Không ngờ giáo sư Đới nhà ta, bây giờ đến trong mơ cũng phải giấu mặt nữa à?"

"Ừm." Đới Lam chần chừ hai giây, sau đó nói: "Xấu đi rồi, không dám lộ mặt nữa."

"Vậy sao?" Tiếng đánh răng đầu bên kia chợt ngừng lại, sau đó là tiếng cười mang theo mùi kem đánh răng bạc hà: "Thế thôi bỏ đi, em sợ gặp ác mộng lắm."

Đới Lam hơi kéo cao khoé miệng, không đáp lời. Hắn yên lặng chờ Tống Ý đánh răng xong mới nói tiếp: "Tiểu Ý, cuối tháng ra sân bay đón tôi nhé."

Tống Ý trả lời rất nhanh: "Được thôi, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì vậy?"

"Anh phải hôn em cơ."

"Ngay bây giờ sao?" Đới Lam vừa cười vừa dịch sang bên cạnh mấy bước chân, kéo giãn khoảng cách với cô học trò Tưởng Tân Minh đang dán tai lên điện thoại hóng hớt, hắn quay đầu trừng mắt một cái, cảnh cáo cô nàng không được nghe lén.

"Khi nào gặp nhau ấy." Tống Ý có lẽ đã nghe thấy động tĩnh trong điện thoại, anh tưởng tượng ra khung cảnh bên ấy thì cảm thấy hơi thẹn, bởi vậy anh nhanh chóng đi vào bếp rót một cốc nước uống, không quên ho khụ một tiếng để che giấu sự xấu hổ.

"Tân Minh đang đứng cạnh à? Thôi khi nào anh về rồi tính, còn có mấy ngày nữa thôi mà."

"Ừm, nghe lời anh."

Sau khi cúp máy, nét tươi cười trên mặt Đới Lam lập tức biến mất, hắn lạnh lùng lườm Tưởng Tân Minh một cái, yêu cầu cô nàng tự kiểm điểm bản thân.

Ánh mắt ấy thực sự quá khủng bố, đáng sợ tới mức Tưởng Tân Minh lập tức bỏ của chạy lấy người.

Qua tháng bảy, công trình nghiên cứu đã bước vào giai đoạn kết thúc, ngay cả những đoạn phim tài liệu tuỳ hứng của giáo sư Sài cũng chỉ cần quay bổ sung vài cảnh thiên nhiên nữa mà thôi.

Để phục thù chuyện ngày hôm ấy Tưởng Tân Minh phá đám cuộc điện thoại của mình, Đới Lam dứt khoát hoá thân thành Chu Bát Bì*, hắn mặc kệ sự đời, giao cho học trò xử lý toàn bộ những việc vụn vặt còn lại, còn chính hẳn cả ngày lướt di động, nhắn tin với Tống Ý rồi cười ngẩn ngơ.

Giờ phút này Tưởng Tân Minh mới ý thức được rằng, làm công cho các nhà nghiên cứu khoa học thực sự rất khổ, không cần biết lãnh đạo nhà mình đang có tâm trạng ra sao, lúc nào cô cũng là người phải chịu oan ức, chịu vất vả.

Mùa hè ở Nguyệt Cảng năm nay mưa nhiều hơn năm ngoái.

Đã liên tục một tuần, Tống Ý mỗi khi đi làm và tan làm đều phải dùng ô to che mưa, ấy thế mà vẫn ướt lướt thướt. Anh bực bội đến mức ngày nào cũng gửi tin nhắn cằn nhằn với Đới Lam, nói giáo sư Đới có thể sánh ngang với dự báo thời tiết của Nguyệt Cảng, vừa có kế hoạch hồi hương là trời bắt đầu mưa, hay là thôi anh đừng về nữa.

Đới Lam đọc những dòng tin nhắn này thì vui vẻ không thôi, hắn trả lời, như vậy không được đâu, nông dân ở Nguyệt Cảng chắc hẳn đang mong hắn trở về để những ruộng hoa màu của họ được tốt tươi.

Tuy mưa rào cả tuần là thế, vậy mà đến ngày Đới Lam hạ cánh xuống Nguyệt Cảng, thời tiết lại vô cùng chiều lòng người mà hửng nắng cả ngày.

Bầu trời tựa như một mẻ sứ Thanh Hoa vừa được lấy ra khỏi lò nung. Màu xanh và màu trắng điểm xuyết thành những đường nét hài hòa của thiên nhiên.

Tống Ý mặc một chiếc áo sơ mi dệt kim màu thiên thanh, một màu sắc không quá nổi bật trong biển người tại sân bay, nhưng Đới Lam vẫn tìm thấy anh chỉ bằng một cái liếc mắt.

Cảm giác gặp lại sau một thời gian xa cách thực sự rất kỳ quái.

Trái tim trong lồng ngực như biến thành một miếng bánh quy giòn, bùm bụp, bùm bụp, trong chớp mắt bị nghiền thành bột mịn, trộn thêm gấp đôi lượng đường như thế, nhào trộn thành hình dạng mong muốn, trong bầu không khí ngọt ngào mang theo chút kích động, nó tiếp tục những nhịp đập hưng phấn của mình.

Đới Lam cho rằng khoảnh khắc gặp lại Tống Ý, hắn sẽ mặc kệ tất cả mà kéo anh vào lòng, không quản đám đông nhốn nháo xung quanh, khiến thế giới này trở nên yên tĩnh và chỉ dành cho hai người bọn họ.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy Tống Ý, Đới Lam mới phát hiện ngay cả bước chân của hắn hướng về phía anh cũng cực kì thong thả, thong thả như một người máy giao cơm với thuật toán đơn giản, chỉ biết quay trái quay phải nói với những người đang đi từ hướng ngược lại bằng ngữ khí khách sáo và máy móc: "Xin lỗi, cho tôi đi qua với ạ."

Khoảng cách ngắn chỉ tầm mười mét, thế nhưng gian nan bằng đường lên Tây Thiên thỉnh kinh.

Những cảm xúc khó tả như mật ong dinh dính làm cách nào cũng không thể hoà tan, nó khiến Đới Lam và Tống Ý như mắc kẹt trong niềm hạnh phúc, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Đới Lam nhìn chằm chằm Tống Ý một lát, hắn có cảm giác không chân thật, lại có sự ngạc nhiên và bất an phảng phất như đã trải qua một kiếp người, theo bản năng hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tống Ý.

Đã lâu không nói chuyện phiếm, trong lòng có quá nhiều điều muốn giãi bày, nhưng khi lời đến bên miệng lại là một câu hỏi đậm chất củi gạo mắm muối: "Em đã ăn cơm trưa chưa?"

"Em ăn rồi."

"Ăn ngon miệng không?"

"Không ngon, không bằng cơm anh nấu."

Nghe vậy Đới Lam cười cười, bàn tay đặt trên đỉnh đầu Tống Ý chậm rãi di chuyển xuống, cho đến khớp ngón trỏ chạm nhẹ lên xương gò má Tống Ý, trong lòng hắn mới có cảm giác an toàn.

Muốn chạm vào nhưng chẳng dám, hơn bốn trăm ngày xa cách tựa như một giấc mơ, khi gặp lại nhau hắn vẫn không nhịn được mà nảy sinh một suy nghĩ, người đang đứng trước mặt hắn lúc này, rốt cuộc có phải ảo ảnh do chính hắn tưởng tượng ra hay không?

Tống Ý cũng ngắm nghía Đới Lam không hề chớp mắt, anh hơi dịch chuyển một chút, khẽ dụi vào lòng bàn tay Đới Lam, dịu dàng hỏi một câu: "Lam ca?"

"Hửm?"

"Hình như anh trắng ra thì phải?"

Đới Lam dán lòng bàn tay lên má Tống Ý, giải thích: "Hết cách rồi, mùa đông dài lê thê, lúc nào cũng phải bọc mình kín mít."

Tống Ý không gật đầu, ngược lại anh chớp chớp mắt rồi ngước lên nhìn Đới Lam.

Người tới kẻ lui tấp nập xung quanh, chỉ có không khí xung quanh bọn họ là tĩnh lặng đôi chút.

Tĩnh lặng, giống như một lớp màng bảo vệ vô hình, nó phủ lên hai người, cẩn thận che giấu đi ngọn lửa mãnh liệt vừa được khơi lên trong lòng bọn họ.

Mặc kệ thời gian cứ thế trôi, Đới Lam nhìn Tống Ý rất lâu, hắn không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không muốn biết. Lúc này đây, trong đầu hắn chỉ toàn là Tống Ý, hắn muốn so sánh thật cẩn thận hình ảnh trước kia và bây giờ của anh.

Mạch suy nghĩ của Đới Lam đã bay lên chín tầng mây, vùng não phụ trách ngôn ngữ cũng tạm ngừng hoạt động, mãi đến khi Tống Ý gọi tên hắn một lần nữa, hắn mới vội vàng đáp lại: "Sao cơ?"

"Kiểu tóc này của anh... quả là xấu hơn so với hồi trước." Tống Ý nhìn hồi lâu vẫn không thể nhịn cười.

"À, ừ." Đới Lam biết mái tóc của mình lúc này thê thảm đến mức nào, hắn buồn bực ôm Tống Ý vào lòng, bất đắc dĩ nói: "Gấp rút trở về, không kịp đi cắt tóc, tôi đành đưa kéo cho Tưởng Tân Minh tự do phát huy. Rõ ràng trước kia con bé cắt khéo lắm, đúng lần này lại giở trò hại tôi. Bác sĩ Tống, em không được chê tôi nhé."

"Không chê mà." Tống Ý cũng nâng tay vòng lên sau lưng Đới Lam, nhẹ nhàng vỗ về: "Lam ca, chúng ta về nhà thôi."

"Được."

Từ sân bay về nhà chỉ mất khoảng nửa tiếng lái xe.

Tuy nói là ba mươi phút, thế nhưng suốt chặng đường Đới Lam cũng không rời mắt khỏi Tống Ý, hắn như dán chặt mắt lên từng cử động của anh.

Chờ khi cả hai bước vào nhà, Đới Lam càng trở nên điên cuồng hơn. Cho dù đi tắm rửa, thay quần áo hay là lên giường, Đới Lam nhất nhất theo sau Tống Ý, nhất nhất không cho anh rời khỏi tầm mắt mình.

Hắn ôm người vào lòng một cách mãnh liệt, khoá chặt vòng tay, sau đó hắn như trở về những ngày đầu mới yêu, vừa kích động vừa có chút lúng túng, không biết phải làm sao để giải toả— vì khi ôm không thể nhìn thấy mặt người yêu, bởi vậy vừa ôm đã buông; vì khi hôn không thể giãi bày tình cảm, bởi vậy vừa chạm môi đã rời khỏi; rốt cuộc hắn không làm gì hết, bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, thế nhưng như vậy lại không đủ thân mật, chỉ hận không thể khảm người trước mặt vào xương vào thịt mình.

Mặc dù trong lòng Đới Lam tin rằng mình còn rất nhiều thời gian, thế nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ từng phút từng giây, cuối cùng biến thành phải không được, trái không xong, làm cách nào cũng không ổn thoả.

Mãi đến khi Tống Ý nâng tay gãi nhẹ lên cằm hắn, cười hỏi "Anh sao thế", Đới Lam mới tỉnh táo trở lại.

Vừa muốn làm vừa không muốn làm, vừa muốn siết lấy nhau đến vĩnh hằng, vừa muốn yên lặng ngắm nhìn người mình yêu như thế này.

Đới Lam nở nụ cười bối rối, lòng tham của con người là vô đáy, hắn không ngờ chính mình sẽ có nhiều ham muốn đến nhường này, tâm lý "được voi đòi tiên" đã bị khuếch đại quá mức...

Ngón tay cái của Đới Lam đang chạm vào bầu mắt Tống Ý, lúc này hắn hơi co lại, dùng bụng ngón tay dịu dàng vuốt lên bờ mi anh, động tác này khiến Tống Ý theo bản năng phải chớp mắt liên tục.

Đôi mắt này còn trong suốt hơn cả nước hồ Baikal, mỗi lần chớp mắt lên xuống, Tống Ý như gieo vào lòng Đới Lam một giấc mơ êm đềm, dễ chịu.

Cảnh trong mơ chồng chéo lên nhau, mãi cho đến khi phác hoạ ra một thế giới mới tinh— nó viết lên một chủ nghĩa lý tưởng tuy nhỏ bé mà mạnh mẽ vô cùng, mỗi một khoảnh khắc Tống Ý khép mi lại đều là biểu tượng của sự ấm áp và lãng mạn đang bị khuyết thiếu trong thế giới thực này.

Khi anh nhắm mắt vào, Đới Lam dịu dàng hôn lên trán anh, sau đó hắn ngồi dậy trèo xuống khỏi giường, vòng tay bế ngang người, vừa đi vừa nói: "Đi nào, chúng ta ra phòng khách đi."

Trong chuyện chăn gối, Đới Lam có một sự cố chấp kì lạ, hắn lúc nào cũng muốn đè Tống Ý dưới sàn nhà lạnh lẽo, mặc dù phòng khách và phòng ngủ đều được trải thảm, thế nhưng hắn luôn tìm cách dịch chuyển ra phần sàn nhà. Hắn thích cảm giác an toàn khi trái tim kề sát nền đất cứng, tựa như hắn thích việc làm Tống Ý đến khi anh bật khóc, thích việc khiến cho một người luôn có trạng thái tinh thần ổn định, dưới sự dẫn dắt của hắn, bước vào con đường tâm lý bất ổn cực đoan.

Mà trên phương diện này, Tống Ý luôn chiều theo Đới Lam, cho dù hành động của hắn thô bạo và mất khống chế đến mức nào, anh cũng tiếp nhận và dung túng hắn, thậm chí còn dùng những hành động đáp lại khiến đối phương càng trở nên điên cuồng hơn.

Mỗi kẻ nổi điên, một người chiều chuộng.

Một kẻ tìm mọi cách để khống chế đối phương, một người giao toàn bộ quyền kiểm soát cho đối phương, không có một chút ý định giữ mình nào.

Khi hai trái tim hoà nhịp như tiếng chuông, đập đến mức sàn nhà nóng lên; khi hai bàn tay trái cùng đeo nhẫn trên ngón áp út, mười ngón đan vào nhau; khi tình yêu và tình dục luân phiên trở nên điên cuồng, nỗi bi thương bị mồ hôi làm ướt sũng; cùng với cơn mưa đêm thình lình kéo đén, bóng đêm bị hoà tan trong tiếng mưa tí tách... thời gian và không gian bị ép phải trở nên nóng bỏng dưới ngọn lửa tình, lúc này mới dần khôi phục lại sự bình tĩnh.

Tống Ý há miệng thở dốc, khó khăn tìm cách để trái tim đập chậm lại. Anh gượng gạo rụt cổ, cảm nhận hàm răng Đới Lam đang cắn sau gáy mình, mệt mỏi cất giọng hô một tiếng: "Lam ca."

"Hửm?" Đới Lam vẫn cắn cổ Tống Ý, không hề hé miệng mà chỉ đáp bằng giọng mũi.

Tống Ý hơi động đậy ngón áp út, hoang mang nói: "Sao em cảm thấy, anh còn điên hơn hồi trước vậy?"

"Vậy sao? Đây mới là phần khởi động thôi." Đới Lam rốt cuộc cũng chịu nhả khớp hàm, hắn dùng chóp mũi quệt lên vết cắn mà mình vừa tạo ra.

Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo chút nguy hiểm, chút gian xảo, cũng có cả tia ngây thơ khó nhận ra. Hắn như đang tuyên bố chủ quyền, nhẹ giọng nhưng vô cùng đàng hoàng thì thầm vào tai Tống Ý: "Cho nên là, Tiểu Ý à, tốt nhất em nên thật lòng yêu tên điên này đi."

Yêu một kẻ điên sao?

Tống Ý cười rồi nhắm chặt hai mắt, cảm thấy Đới Lam quá ngốc nghếch, lúc này còn nói ra điều mà cả hai đều đã ngầm hiểu.

Nhưng cho dù nó vô nghĩa đến đâu, giờ này phút này anh có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, Đới Lam sẽ không bao giờ kìm nén ham muốn của bản thân nữa. Nếu đổi sang góc nhìn như vậy, sự ngốc nghếch của hắn lại trở nên không quá ngốc nghếch nữa.

Có lẽ là quá mệt, Tống Ý bắt đầu ngẩn ngơ, anh dường như trôi về quãng thời gian dịu dàng của hơn bốn trăm ngày trước.

Mọi việc dường như mới xảy ra ngày hôm qua, dường như Đới Lam chỉ chạy ra chợ một chuyến, sau đó hắn đã trở về, bọn họ đã lại quấn lấy nhau không biết ngày đêm.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tống Ý mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu: "Lam ca, anh phải đền cho em 1460 tiếng đấy nhé."

"Ừm..."

Đêm nay Đới Lam cứ vô thức cọ chóp mũi sau gáy Tống Ý.

Hít hà mùi hương ở phần cổ của người yêu là cách thể hiện tình yêu độc đáo của người Halemino. Sau hơn một năm hoà nhập và chung sống với tộc người này, Đới Lam vẫn chưa hoàn toàn quên đi những tập tục ấy, hắn vẫn mô phỏng lối sống hướng đến sự nguyên thuỷ, đề cao những hành động thể hiện nội tâm một cách trực tiếp nhất.

"Em muốn đền bù như thế nào?"

"Giống như vừa rồi là được."

"Có thể trả góp được không?"

"Tạm cho qua."

Tống Ý đã sắp ngủ nhưng vẫn không quên thò ngón út ra, anh đòi móc tay với Đới Lam, như vậy mới tính là lập giao kèo.

Đới Lam bật cười thành tiếng, hắn nắm chặt ngón út của Tống Ý, sau đó dịu dàng bế người vào phòng tắm dọn rửa.

Tống Ý thích bật điều hoà thật lạnh vào mùa hè, sau đó đắp chăn bông đi ngủ. Anh nói như vậy sẽ có cảm giác được bao bọc an toàn, giống như thú nhỏ đi ngủ đông, khi mở mắt tỉnh dậy sẽ nhìn thấy một thế giới tràn ngập sự sống.

Nhưng mỗi lần tắm xong anh lại run rẩy vì hơi lạnh phả ra từ điều hoà, chỉ có thể cuộn tròn thân người, vùi mặt vào lòng Đới Lam.

Mấy hôm trước trời mưa, không khí đã trở nên mát mẻ hơn, thế nhưng Tống Ý vẫn nhất quyết không chịu tăng nhiệt độ điều hoà.

Anh muốn tập quen với cái lạnh này, như vậy sau khi Đới Lam trở về, anh có thể thoải mái tựa lưng vào lồng ngực hắn, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể nóng rực của người yêu.

Đới Lam nằm xuống giường, lúc này cảm giác mệt mỏi sau một chặng đường xa xôi mới kéo đến.

Hắn ôm Tống Ý rồi ngáp nhẹ một cái, nâng tay nghịch mấy sợi tóc mái của anh, sau đó lại phóng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhận ra mưa đã ngừng rơi, thậm chí mặt trời đã sắp mọc.

Trời sáng rồi, cơn buồn ngủ đã trôi qua.

Nhưng khi Đới Lam cúi đầu ngửi mùi quả phật thủ trên người Tống Ý, hắn vẫn vô thức thiếp đi.

Khi bộ não dần mất đi ý thức, Đới Lam chợt giật mình tỉnh lại một giây— hắn quên chưa chúc Tống Ý một câu "Ngủ ngon".

Hắn vừa hé miệng định nói, nhưng lại mệt mỏi khép miệng lại. Đại não uể oải xử lý nốt những thông tin vừa rồi, sau đó quyết định bỏ qua việc chúc ngủ ngon. Dù sao thì khi bọn họ tỉnh dậy, nói với nhau một câu "Chào buổi sáng" cũng được. Chẳng qua nếu dựa vào thói quen ngủ nướng của Tống Ý, câu "Chào buổi sáng" ấy e là phải đổi thành "Chào buổi trưa".

Trong lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, Đới Lam mỉm cười rồi ôm chặt Tống Ý thêm một chút.

Niềm hạnh phúc trở nên vô cùng rõ nét, giống như từ trước đến nay nó chưa bao giờ là một khái niệm trừu tượng.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Lời tác giả: Câu chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã đồng hành những ngày qua, cảm ơn mọi người đã yêu thích bộ truyện này, cúi đầu—

Sẽ viết thêm phiên ngoại, chưa định ngày cụ thể, tui không thể thức khuya được nữa, xin phép được nghỉ ngơi một thời gian đã.

Những tác phẩm tham khảo được nhắc đến trong bộ truyện này, tôi sẽ tổng hợp trong chương cảm nghĩ và mở khoá đọc miễn phí, các bây bi có hứng thú thì ghé qua xem nha.

Nếu yêu thích anh Bạch và bạn nhỏ Tiểu Mặc, các bạn có thể nghía qua bộ <Bạch Dạ Giáng Lâm> xem sao, hy vọng chúng ta có thể hữu duyên gặp lại nhau qua các con chữ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top