Chương 63

Mùi băng tuyết còn vương trên bức thư

---

edit bihyuner. beta bihyuner

"Thầy đang làm gì thế ạ?"

"Đang ngắm trăng thôi."

Tưởng Tân Minh đang xếp đống củi mà Đới Lam chẻ hồi sáng vào phòng, thấy giáo sư Đới ngồi một mình ngoài cửa nhìn trời, cô nhịn không được mà thuận miệng khuyên nhủ mấy câu: "Nếu thầy nhớ chú Tống Ý đến mức khó chịu như vậy, lần sau vào thị trấn thầy gọi điện thoại cho chú ấy đi."

"Trò nhìn thế nào mà bảo tôi đang khó chịu?" Đới Lam quay đầu, dùng ánh mắt cáu kỉnh liếc nhìn Tưởng Tân Minh một cái, sau đó tiếp tục quay về ngắm trăng: "Rõ ràng tôi đang hưởng thụ nỗi nhớ em ấy."

"..." Tưởng Tân Minh không nói gì thêm mà tiếp tục dọn củi, thầm nhủ bụng, đúng là cái đồ mạnh miệng.

Để đến được ngôi làng Kordivier xa xôi, trước tiên đoàn bọn họ phải bay tới Hoa Dương, sau đó đáp chuyến bay thẳng tới thành phố Irkutsk của nước Nga.

Hạ cánh ở Irkutst, bọn họ phải thay đổi đủ loại phương tiện giao thông, từ tàu hoả chuyển sang xe khách, từ xe khách chuyển sang xe mô tô, một đường thẳng đi về phía Bắc dọc theo hồ Baikal, mãi cho đến khi những cánh rừng lá kim xanh rì hiện lên trước mắt.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hồ Baikal, gương mặt Tưởng Tân Minh lập tức biến thành quả cà phơi sương, sự hào hứng giảm đi một nửa, cô gào lên ăn vạ vì nhận ra cảnh tuyết phủ trắng xoá trong tiểu thuyết chỉ là giả dối.

Nhưng sự bất mãn ấy cũng không kéo dài bao lâu. Khí hậu nước Nga là như vậy, khi mùa hè ấm áp rời đi cũng là lúc mùa đông rét buốt tràn về, băng tuyết ngập trời giống hệt như trong sách đã thực sự hiện ra.

Từ thị trấn di chuyển về các làng dân tộc thiểu số, bọn họ bắt đầu bị cô lập với thế giới hiện đại.

Tại vùng núi miền đông Siberia này có vô số chốn bồng lai tiên cảnh mang đậm hơi thở nước Nga, trong đó bao gồm làng Kordivier. Các ngôi làng ở đây tồn tại tách biệt với nhau, không can thiệp lẫn nhau, biểu diễn một phiên bản hiện đại của "không biết nhà Hán, nói chi Nguỵ Tấn*".

*"không biết nhà Hán nói chi Nguỵ Tấn" là một câu trong phần lời tựa của bài thơ Đào Hoa Nguyên Thi, tác giả là Đào Tiềm. Ý nghĩa sâu xa của câu này đó là: quen với cuộc sống tự cung tự cấp và phớt lờ những xung đột lợi ích trần thế. Đọc bài thơ gốc và bản dịch tại đây.

Ngôi làng của người Halemino cũng không quá lạc hậu, nơi này vẫn có điện có nước, chỉ là không có sóng điện thoại. Vì có thể tự cung tự cấp, nên bọn không có nhu cầu liên lạc với thế giới bên ngoài; ngoài ra bọn họ còn có ngôn ngữ riêng của dân tộc mình, khi không cần thiết sẽ không sử dụng tiếng Nga.

Mùa đông tới, có thể ngồi cạnh bếp lò sưởi ấm, đắm chìm trong không gian yên tĩnh tuyệt đối.

Chỉ cần đi về phía rừng rậm sẽ không thể nghe thấy tiếng tuyết tan nữa, bởi vì toàn bộ tầm mắt đều là tuyết trắng, một màu trắng đến vô tận, nó bao trùm toàn bộ cây cối rừng núi. Nhưng lại có thể nghe được tiếng gió rít từ vùng cận Bắc Cực, nghe được tiếng lách tách vui tai của những thanh củi đỏ rực trong bếp lò.

Bắt cá, săn thú, dùng những ngón tay nứt nẻ vì lạnh để tạo ra những món đồ thủ công mỹ nghệ,... ngày này qua tháng nọ, bọn họ đã dần quen với cuộc sống của người dân Halemino nơi này.

Trước khi khởi hành, Tống Ý đã làm công tác tư tưởng cho cả Đới Lam và Tưởng Tân Minh, anh bàn giao của Tưởng Tân Minh quyền lực tối cao và tuyệt đối— tất cả mọi hành động của Đới Lam tại nước Nga đều phải chịu sự giám sát và quản lý chặt chẽ của Tưởng Tân Minh.

Đặc biệt là việc uống thuốc, mỗi ngày Tưởng Tân Minh phải tận mắt canh chừng cho đến khi Đới Lam nuốt thuốc xuống bụng mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi khi đến giờ Đới Lam uống thuốc, giáo sư Sài đều ở bên cạnh trêu đùa, bà nói cậu đồng nghiệp này chưa lập gia đình mà đã có con gái rượu rồi.

Nghe vậy Đới Lam chỉ cười mà không để bụng, nhưng thỉnh thoảng sau khi uống ngụm nước nhuận họng, hắn cũng thở dài cảm khái một câu: "Haizzz, hết cách rồi cô ạ, không được làm trái lời chồng dặn."

Tuy giả bộ nén giận nhưng thái độ lại huênh hoang khoe mẽ.

Mỗi tháng một lần, Tưởng Tân Minh sẽ vào thị trấn một chuyến, cô đặt phòng ở một khách sạn nhỏ trong thị trấn và ngủ lại một đêm, tranh thủ báo tin cho gia đình yên tâm.

Cả bốn người cùng đi dễ bị soi mói, bởi vậy bọn họ thường tách làm đôi, mỗi nhóm hai người. Cho nên khi Tưởng Tân Minh gọi điện về cho gia đình, Đới Lam về cơ bản vẫn luôn ngồi bên cạnh, thế nhưng hắn chưa bao giờ gọi vào số điện thoại của Tống Ý. Thậm chí tin nhắn wechat cuối cùng của bọn họ là từ hồi tháng sáu.

Thời gian dường như đã dừng trôi.

Bọn họ đóng khung đoạn tình cảm cuồng nhiệt ấy trong mùa hè, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau mà không nhắc đến nó.

Đới Lam vểnh tai nghe Tưởng Tân Minh nói chuyện điện thoại, hắn không bỏ sót một từ nào, vài lần hắn còn nghe thấy cả giọng của Văn Việt ở đầu dây bên kia.

Không cần nghe kĩ, chỉ thấy trong điện thoại truyền ra tiếng lao xao mãi chẳng dứt, nếu không phải cậu ta thì chẳng còn ai khác. Mà cũng chỉ trong giai đoạn đặc thù này, Đới Lam mới cảm thấy giọng nói của Văn Việt lọt tai. Bởi vì hắn biết Văn Việt không thường ghé thăm nhà Tưởng Tân Minh, cậu ta chạy về đó chắc chắn là đi cùng Tống Ý.

Hai người cách nhau hai cái di động, không ai có ý định cầm lấy nó để nói với đối phương đôi ba câu.

Đối với việc này, Tưởng Tân Minh và Văn Việt đều không thể lý giải, không hiểu bọn họ rốt cuộc đang chơi trò gì?

Nếu là đang cãi nhau, vì sao mỗi khi chú cháu bọn họ nhận điện thoại, hai người kia lập tức ghé sát tới, hai tai dựng lên như tai thỏ để nghe ngóng? Còn nếu là đang đợi đối phương chủ động, thoạt nhìn bọn họ không giống kiểu người hay làm giá, Văn Việt và Tưởng Tân Minh đều không nghĩ đến khả năng này.

Tưởng Tân Minh không thể hiểu nổi, nhân lúc giáo sư Sài và Hứa Lộ đều đang có mặt, cô sẽ nói khích thầy mình hai câu, tìm cách lôi kéo hai người phụ nữ còn lại để bọn họ cùng khuyên nhủ hắn. Nhưng cho dù Tưởng Tân Minh khích tướng đến đâu, Đới Lam cũng không hề mắc mưu, hắn chỉ coi như gió thoảng bên tai.

Mãi cho đến buổi tối hôm đó, đoàn bọn họ vừa ăn xong bữa tối cùng đội săn thú, giáo sư Sài mới tiết lộ một bí mật mà các cặp đôi thường không nói ra miệng. Bà cười gõ đầu Tưởng Tân Minh, chỉ điểm cho cô nàng: "Cho nên trò Tưởng Tân Minh à, trò vẫn trẻ người non dạ lắm, sao mãi vẫn chưa nghĩ thông chuyện này? Thầy Đới còn kinh nghiệm dày dặn hơn trò nhiều."

Ngoài việc đã hoà nhập được với người dân địa phương, được bọn họ phân phối thực phẩm và nhiên liệu, đoàn bọn họ cũng đang dần trở thành bạn bè với người dân tộc Halemino, đây là một bước tiến lớn trong công trình nghiên cứu lần này. Giáo sư Sài rất phấn khởi, khó có được một buổi tối bà không nhốt mình trong phòng chỉnh sửa lại các video tư liệu, hôm nay bà quyết định tham gia nhóm người đang hàn huyên quanh bếp lửa.

"Tục ngữ có câu "cận hương tình canh khiếp", càng là những việc khiến mình phải suy nghĩ nhiều, con người càng có xu hướng trốn tránh nó. Tôi là người từng trải, để tôi giải thích cho trò hiểu, những cặp đôi hay dính nhau 24/7 về sau rất dễ rơi vào trạng thái xấu hổ ngượng ngùng khi nhìn nhau."

"Tình cảm ấy mà, phải học cách kiểm soát, quan trọng nhất là phải có lúc buông lúc níu. Đôi lúc cần cho nhau một chút khoảng cách, đừng thể hiện mình là người quá quyến luyến. Việc mình quá luỵ tình, quá dựa dẫm vào đối phương, phần lớn là do khoảng trống trong nội tâm chứ không phải do tình cảm của mình quá nồng nhiệt."

"Giống như tôi mỗi khi phải đi công tác dài ngày, người thân trong nhà đều coi như tôi đã c.hết rồi, điều này lại khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nghiên cứu tham dự, thế nào là phương pháp nghiên cứu tham dự? Tân Minh, mỗi tháng trò lại chạy ra ngoài một chuyến, như vậy có được coi là tham dự không? Cho nên là, thầy Đới của trò dù gì cũng là bậc thầy cô, thầy ấy bản lĩnh hơn trò nhiều, như vậy mới có thể sớm ngày thu được kết quả nghiên cứu, trở về đoàn tụ với bạn trai chứ."

Tuy nói là vậy, câu nào nghe cũng rất có lý, thế nhưng Tưởng Tân Minh vẫn cảm thấy vướng mắc trong lòng, cô nói đi biền biệt một năm không chút tin tức, có cặp đôi nào mới yêu mà có thể vượt qua thử thách như vậy cơ chứ?

Đối với việc này, giáo sư Sài từ chối cho ý kiến: "Vậy phải xem bản lĩnh của thầy Đới nhà trò thế nào, không thể đánh đổi tình yêu chỉ để tham gia nghiên cứu một đề tài như vậy chứ?"

Mùa đông ở Nguyệt Cảng đến muộn hơn rất nhiều so với Siberia.

Tuyết đầu mùa rơi vào đúng ngày đông chí, tuyết miền nam khá mỏng, có đôi lúc chưa kịp chạm đất đã tan chảy, thậm chí còn chẳng thể kết thành sương. Bông tuyết li ti bám trên quần áo, sau khi tan ra sẽ để lại vệt nước hình bông tuyết, cuối cùng hoá thành những hình tròn không đồng đều. Sự ẩm ướt lạnh lẽo ấy len lỏi theo các dây thần kinh, thấm sâu vào xương tuỷ.

Hệ thống sưởi trong bệnh viện chỉ bật vừa đủ, Tống Ý cũng mặc rất dày, thế nhưng anh vẫn không khỏi rùng mình một cái khi bước ra khỏi cửa.

Anh siết khăn quàng cổ chặt thêm một chút, lùi lại hai bước để hưởng thụ chút hơi ấm còn sót lại trong nhà, cuối cùng mới hạ quyết tâm bước ra ngoài.

Bác bảo vệ ngoài cổng bệnh viện là một người cực kì xởi lởi, mỗi khi tan làm, Tống Ý phải tranh thủ chen vào giữa dòng người đông đúc để chuồn ra, tránh bị tóm lại hàn huyên đến nửa tiếng đồng hồ.

Hôm nay rất lạnh, Tống Ý càng không muốn ở ngoài trời thêm một phút nào, khi đi qua cổng lớn, anh đã cố gắng rảo bước gần như chạy, thế nhưng vẫn bị ông bác gọi lại: "Bác sĩ Tống, bác sĩ Tống ơi, bác sĩ Tống đứng lại tôi bảo cái này này!"

Lúc này còn giả vờ không nghe thấy e là quá bất lịch sự, Tống Ý đành bất đắc dĩ vòng lại, đi hướng về phía phòng bảo vệ.

Thời tiết có u ám đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của bác bảo vệ này, ông cười như mùa xuân về, hào hứng nói với Tống Ý: "Bác sĩ Tống à, có bưu kiện gửi cho cậu, để bên phòng nhận thư hơn một tháng rồi mà không thấy cậu qua lấy. May mà hôm nay tôi lại nhìn thấy cậu đi qua, phải gọi cậu vào nhận hàng ngay. Nhỡ là thứ gì quý giá, mất thì lại rách việc ra đấy."

"Hàng của cháu ạ?" Tống Ý hoang mang nhướng mày.

"Ừ đấy, hình như gửi về từ nước ngoài, toàn chữ Ả Rập gì ấy. Tôi thấy không giống tiếng Anh cho lắm, tiếng Anh thì may ra tôi còn hiểu được mấy chữ. Cậu đợi chút, tôi đi lấy cho cậu, ngay bên kia thôi. Xong cậu dịch ra cho tôi nghe với nhé, xem ở trên viết cái gì, tuy không hiểu gì nhưng tôi thấy chữ viết tay đẹp lắm."

Thư từ nước ngoài...

Tống Ý nghe vậy thì giật mình, sự mất kiên nhẫn lập tức bốc hơi. Anh bắt đầu trở nên luống cuống, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn theo bóng lưng bác bảo vệ đang đội tuyết chạy sang phòng nhận thư cách đó không xa.

Nhận bưu kiện từ tay bác bảo vệ, Tống Ý đã bị gió lạnh thổi đến mức tay chân run rẩy.

Anh hồi hộp chà xát bức thư, nhìn con dấu của công ty chuyển phát quốc nội được đóng bên trên, nhìn những hàng chữ tiếng Nga chi chít được viết bên ngoài, Tống Ý không thể nói rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào, anh chỉ biết những đầu ngón tay mình rõ ràng sắp đông cứng, thế nhưng lúc này lại hơi nóng lên.

Tống Ý nóng lòng muốn xé bì thư để đọc nội dung bên trong, lại sợ rằng mình sẽ phải đọc một loại thông báo hoặc văn kiện nào đó mà mình không muốn đọc. Anh vô cùng lo lắng nhớ lại cuộc điện thoại báo tin gần nhất của Tưởng Tân Minh, trong lòng thầm tính toán thời gian, sau khi xác nhận Đới Lam vẫn đang bình an, anh mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Vì sợ mình sẽ làm hỏng những thứ được gửi kèm trong phong thư, thế nên trong lúc xé phong bì bên ngoài, Tống Ý làm hết sức cẩn thận.

Mà bác bảo vệ đứng bên cạnh vẫn đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn theo từng động tác của Tống Ý, ông cảm thấy bác sĩ Tống còn chậm hơn cả những pha quay chậm thót tim trong phim hành động.

Mỗi ngày đều trôi qua vô vị, bác bảo vệ chỉ mong ngóng được biết thêm những câu chuyện mới mẻ xung quanh mình. Huống chi gần nửa năm qua, trên tay bác sĩ Tống đã có thêm một chiếc nhẫn, mà bên cạnh anh lại chẳng xuất hiện bất cứ ai đeo cùng kiểu nhẫn này. Đối với việc này, từ chủ nhiệm khoa đến các y tá tập sự đều vô cùng tò mò, ngay cả phòng bảo vệ cũng có lúc bàn tán về chuyện này.

Thấy Tống Ý đứng bất động hồi lâu, bác bảo vệ nhịn không được mà giục anh hai câu: "Có phải thư gửi cho cậu không bác sĩ Tống? Ở bên ngoài viết gì thế?"

Một xấp giấy dày cộp, nặng trịch, còn vương mùi băng tuyết và củi lửa, toàn bộ hoà trộn thành một luồng khí lạnh xộc thẳng vào đầu mũi Tống Ý, xuyên thẳng tới trái tim.

Viết cho ánh trăng của tôi... Mới đọc sáu chữ đầu tiên, Tống Ý đã cảm thấy mười đầu ngón tay nóng rực, anh cố gắng che giấu cõi lòng đang cuộn sóng, trong sự hoang mang và hỗn loạn, anh gấp lại xấp giấy thư, chuẩn bị về nhà chậm rãi ngâm cứu.

"Vâng, thư của cháu ạ." Tống Ý ôm bọc thư vào lồng ngực, lại quay sang nhìn bác bảo vệ nở nụ cười cảm kích, sau đó anh giải thích bằng giọng nghiêm trang: "Ở bên ngoài viết là, Đây là thư tình gửi cho bác sĩ Tống."

Lời tác giả: Ngày mai không có chương mới, 12g trưa thứ ba sẽ lên chương mới, chương sau sẽ hơi dài, mọi người cùng đọc hết những gì thầy Đới viết trong thư nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top