Chương 59

Một vùng cỏ đượm khói

---

edit bihyuner. beta bihyuner

Nóng quá, sao có thể nóng bỏng như thế này?

Từng giọt mồ hôi chảy từ trên người Đới Lam xuống, chúng giống như được đun sôi, xuyên qua làn da, làm cháy bỏng lồng ngực Tống Ý.

Núi lửa cũng phun trào, nước biển cũng bị nắng gắt hun đến bốc hơi, nội tâm vốn bình lặng cũng bị thiêu trụi đến không thấy ngày mai.

Sinh mệnh rốt cuộc là cái gì?

Đã đi đến điểm cuối rồi sao? Nếu đã tới điểm cuối rồi, phía trước sẽ là cái gì?

Tống Ý dùng nốt chút sức lực còn sót lại, anh nâng tay lên đánh vào bờ lưng Đới Lam. Thứ anh chạm vào là một mảnh ẩm ướt, giống như thảm cỏ sau cơn mưa, trải qua một đêm xuân, có mùi đất mát lạnh— nó trong veo, hơi mằn mặn và ướt sũng.

Đêm nay không ai phải dầm mưa, nhưng cả cơ thể lại đổ mồ hôi nóng hầm hập như phát sốt.

Trên thế giới này có nhiều chuyện Tống Ý không thể nghĩ thông, có nhiều người anh không thể nhìn thấu.

Chuyện không thể nghĩ thông, vậy không nghĩ đến nữa. Người không thể nhìn thấu, vậy không nhìn tới nữa. Nhưng có một số chuyện, một số sự giác ngộ về mặt cảm xúc luôn xuất hiện trong nháy mắt.

Nên lột tả khoảnh khắc ấy như thế nào đây?

Đới Lam không chút lưu tình gặm cắn hầu kết của mình, bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể bị hắn hung hăng chế trụ, nơi đem lại khoái cảm cực độ bị hắn va chạm mạnh bạo không theo tiết tấu, mãi cho đến khi sự tê dại và đau đớn hoà trộn với nhau một cách phức tạp ấy ngưng kết thành một mảnh màu xanh khói u tịch.

Một vùng cỏ đượm khói, thành phố đầy gió, mùa mơ vàng đổ mưa*... Hoá ra nỗi bi thương và vẻ u sầu có thể dễ hình dung đến vậy, chẳng trách Đới Lam luôn không tìm thấy niềm vui. Chẳng trách hắn từng nói, tình yêu là một nỗi buồn man mác, nó toả sáng rực rỡ.

*Những cụm từ này được trích từ bài thơ Thanh Ngọc Án, cuối chương này mình sẽ dẫn link full bài.

Hoá ra, niềm vui cực hạn và nỗi buồn cực hạn chẳng khác nhau là bao.

Hãy để em c.hết đi trong khoảnh khắc này, được c.hết dưới thân người em yêu, ngay cả giấc mộng trong lúc mê man cũng trở nên ngọt ngào.

Trước khi sụp đổ vì sức cùng lực kiệt, Tống Ý buông tay xuống, dùng giọng nói khản đặc như sắp mất tiếng, rên rỉ một câu: "Lam ca, em nóng quá."

Sự tàn bạo và hung ác đến mất kiểm soát của Đới Lam nhanh chóng rút đi, lý trí của hắn đã quay trở lại. Hắn dịu dàng hôn lên đôi mắt sắp dính chặt vào nhau của Tống Ý, bắt đầu tỉ tê tâm sự về chuyện thời tiết: "Ừm, tiết thanh minh sắp đến rồi, qua đêm nay nhiệt độ sẽ càng cao hơn."

Tống Ý mệt mỏi kéo hai mí mắt lên, nhìn lướt ra ngoài cửa sổ.

Vì sao đã tạnh mưa mà trong phòng vẫn oi bức thế? Rõ ràng mấy ngày trước không như thế này.

Mùa xuân là như thế này sao? Vậy mùa hè sẽ như thế nào?

Trong trạng thái lơ mơ ấy, Tống Ý cảm giác mình được bế vào bồn tắm, Đới Lam cẩn thận tẩy rửa giúp anh, mỗi động tác vuốt ve trên da thịt đều vô cùng dịu dàng và chậm rãi, cứ như một lớp lụa phủ lên vậy, lại là tơ lụa...

Khi được ôm ra khỏi phòng tắm, Tống Ý cố gượng mở mắt ra một chút, anh phát hiện cơ thể mình trải đầy những dấu hôn và vết răng hồng hồng tím tím, phần eo còn thê thảm hơn, dấu tay màu xanh vàng kia qua vài ngày nữa sẽ chuyển thành tím đen, thật sự quá xấu.

Thấy Tống Ý đang mở to mắt nhìn gì đó, Đới Lam dường như hiểu được ý anh, hắn dịu dàng hôn lên trán Tống Ý dỗ dành: "Đừng nhìn nữa, yên tâm ngủ đi, em đẹp lắm, giống như đá Opal vậy."

Tống Ý lại mệt mỏi nhắm mắt vào, trong lòng anh nhịn không được mà cảm thán: Sao trên đời này lại có kiểu người như vậy cơ chứ, dung hoà giữa bạo lực và dịu dàng một cách hoàn mĩ như vậy... Đúng là quái vật.

Trời đêm tĩnh lặng, trong tiếng mưa rơi rả rích, Tống Ý mơ một giấc mơ mang theo vị ngọt và sự tươi mát của cơn mưa.

Anh ngủ rất say, trong mơ anh phiêu du đến một nơi xa xôi, trời đất trắng xoá, nơi nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều bị tuyết phủ kín, thế nhưng anh lại cảm thấy ấm áp. Mặt trời kết hợp với tuyết trắng, cả thế giới đều là màu của ánh sáng.

Đới Lam từng kể với anh rất nhiều lần, rằng khi hắn tái phát cơn trầm cảm, trong đầu hắn luôn hiện lên cảnh tượng trắng xoá, hắn không biết chính mình đang ở đâu, có thể đang ở trong một đám mây, có thể đang đứng giữa trời tuyết, cứ trôi nổi vô định như vậy, cơ thể và tâm hồn đều trống rỗng.

Tống Ý không biết lúc này đây, mảnh trắng xoá trước mắt anh có giống những gì Đới Lam từng thấy hay không? Vì sao hắn không miêu tả rõ hơn một chút, rằng đó là màu trắng mang sắc xanh da trời, hay là màu trắng mang sắc vàng ấm áp?

Đới Lam luôn nói Tống Ý giống như mặt trăng, mà Tống Ý đôi khi không thể chạm tới phần sâu thẳm nhất trong nội tâm Đới Lam.

Anh vẫn muốn biết, ánh trăng trong lòng hắn rốt cuộc là tông màu lạnh hay màu ấm?

Đới Lam luôn thích dùng cảm tính để biểu đạt lý trí. Mỗi khi nghe hắn giảng những mệnh đề triết học tối nghĩa và khó hiểu, Tống Ý đều sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt, giống như anh đang nghe một câu chuyện cổ tích.

Anh cảm thấy Đới Lam thường không phân biệt được rõ ràng đâu là lý tưởng, đâu là hiện thực— rốt cuộc cổ tích thuộc về nhóm nào? Rốt cuộc thứ gì có thể tồn tại trong suốt bốn mùa? Chính những điều hắn nói ra, đến hắn cũng không thể hiểu nổi, chê hắn ngốc, hắn lại không chịu thừa nhận.

Đôi lúc Tống Ý sẽ nghĩ rằng, mối quan hệ giữa anh và Đới Lam đã thân đến mức không thể thân hơn được nữa. Rõ ràng bọn họ chưa quen biết bao lâu, nhưng cho dù chỉ là một ánh mắt lơ đãng, một cử chỉ vô tình, bọn họ đều có thể đoán ra suy nghĩ của đối phương— ai cũng có thể nhìn thấu đối phương.

Loại cảm giác này khó có thể nói rõ là lo lắng hay là yên tâm, chỉ là Tống Ý cảm thấy trái tim bọn họ như đang kề sát vào nhau, bất kì biến động nhỏ nào ở thế giới bên ngoài đều sẽ tạo ra cảm giác cộng hưởng mãnh liệt. Thình thịch, thình thịch, như một đồng xu rơi xuống biển sâu, như cánh chim biến mất nơi chân trời, như hết thảy những sự vật nhỏ bé dung nhập vào đất trời bao la này.

Hai con người thích sự yên lặng ở bên nhau, mỗi ngày trôi qua, bọn họ giao tiếp với nhau không phải dựa vào lời nói, mà bằng suy đoán. Nhưng đối với Tống Ý mà nói, đoán đúng hay đoán sai đều rất thú vị. Đa số thời điểm, chỉ cần anh muốn đoán, chắc chắn sẽ đoán ra sự thật. Anh không hề cảm thấy mệt mỏi, chính công việc của anh yêu cầu phải có kỹ năng này, anh đã sớm tập thành thói quen.

Đoán tới đoán lui, thỉnh thoảng Tống Ý lại thích trêu chọc Đới Lam, anh muốn dụ Đới Lam nói ra miệng. Thế nhưng từ lâu anh đã phát hiện ra, Đới Lam là kiểu người sẽ không bao giờ nói những câu như là "Tôi yêu em", ngay cả vào thời khắc cháy bỏng nồng nàn đêm qua, hắn vẫn như trước, không thốt ra một câu tình ý nào.

Cho tới nay, Tống Ý luôn thoải mái biểu đạt tình cảm của chính mình, thích chính là thích, ghét chính là ghét. Nội tâm của anh rất bình lặng, nhưng tình cảm thì luôn thẳng thắn, anh luôn dùng lời nói rõ ràng nhất để cho đối phương biết, trong lòng em nhớ anh đến mức nào.

Nhưng Đới Lam thì hoàn toàn ngược lại, giống như là hắn luôn cố gắng che giấu tình cảm của mình, chỉ có thể nhỏ giọt từng chút một, nếu đổ ra quá nhiều sẽ mất đi giá trị của nó. Tính cách và tình yêu của người này như ngọn núi băng, lúc nào cũng chỉ để lộ một góc nhỏ cho người khác nhìn thấy.

Nhớ lại đêm qua, cảnh tượng trắng xoá trước mặt Tống Ý lập tức tiêu tan, nó lại biến thành một màu xanh của rừng rậm và thảm cỏ. Anh mở mắt sau giấc ngủ say, vừa vặn nhìn thấy ánh trăng xuyên qua khe hở trên tấm rèm cửa sổ. Không khí ẩm ướt khiến ánh trăng biến thành màu xanh xanh vàng vàng.

Trời đã tạnh mưa, Tống Ý nâng tay dụi mắt, phát hiện kính áp tròng đã được tháo ra rồi, cũng không biết Đới Lam làm cách nào tháo nó ra trong lúc anh đang ngủ.

Anh xoay người và cảm thấy toàn bộ thân dưới đau nhức, theo bản năng mà rên lên một tiếng đau đớn, thế nhưng cổ họng lại khàn đặc khiến giọng nói cũng khào khào khó nghe.

Khi ngẩng đầu Tống Ý phát hiện Đới Lam còn chưa ngủ, hắn đang ngồi tựa đầu giường, đeo tai nghe cầm di động, dường như hắn đang tập trung xem gì đó.

Nhận thấy người bên cạnh có động tĩnh, Đới Lam vội vàng tháo tai nghe nhìn sang Tống Ý, cúi đầu hỏi: "Em tỉnh rồi à? Còn đau không? Cử động chậm thôi. Em có đói không? Để tôi đi rót cho em cốc nước nhé?"

Tống Ý lắc đầu: "Không uống đâu. Anh đang làm gì đấy?" Hơn nửa đêm chưa ngủ, không phải đang lén lút xem bộ Colour Blossoms* đấy chứ?

*Colour Blossoms là một bộ phim HongKong phát hành năm 2004, tựa Việt là Sắc màu quyến rũ, có lẽ không dành cho trẻ em dưới 18 tủi.

"À." Đới Lam đầu tiên là giảm độ sáng màn hình, sau đó nghiêng điện thoại sang cho Tống Ý xem cùng, nói: "Mấy hôm trước thấy em cày phim kinh dị, hôm nay tôi mở ra xem thử. Trời ạ, sợ phết, tuy nội dung phim chán đến mức khiến tôi buồn ngủ, nhưng khi lũ ma quỷ nhảy ra, bọn họ rất biết tận dụng hiệu ứng âm thanh."

"..." Thà anh nói rằng anh đang xem bộ Colour Blossoms còn hơn.

"Mà này Tống Ý, mấy con quỷ trong phim kinh dị thường là nam hay nữ nhiều hơn?"

"..." Tống Ý quyết định vùi mặt vào gối, từ chối trả lời vấn đề này.

"Tôi mới xem bộ đầu tiên, cảm giác hình như nhiều nữ quỷ hơn. Em nói xem có nên viết một bài luận về vấn đề phân biệt giới tính trong phim kinh dị không? Nhưng đây là chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật, có lẽ phù hợp với Tưởng Tân Minh hơn."

"Đới Lam!" Tống Ý gọi.

"Ơi?"

"Anh bị dở hơi à?"

Giờ phút này Tống Ý thực sự hoài nghi nhân sinh, trước đây vì sao anh lại cảm nắng cái tên thần kinh thô này cơ chứ?

Tiết thanh minh, nửa đêm xem phim ma, còn nảy ra ý định viết luận văn? Vị hiền giả nhà anh có cách tận dụng thời gian độc đáo ghê! Cũng không sợ sáng mai ra nghĩa trang sẽ khiêu khích sự phẫn nộ của bầy quỷ, bị chúng lao vào xâu xé hay sao?

Sau khi bị mắng, Đới Lam vốn đang mang theo ý cười bên môi, lúc này càng cười tươi hơn. Hắn tháo tai nghe và điện thoại bỏ sang một bên, nằm xuống vòng tay ôm lấy Tống Ý, thì thầm dỗ dành bên tai anh: "Tiểu Ý, lần sau nếu em muốn xem phim kinh dị thì rủ tôi với nhé."

"Ờm." Tống Ý sụt sịt cái mũi, bĩu môi nói: "Hai người xem thì đỡ sợ hơn."

"Sao lại thế?" Đới Lam bắt đầu mút vành tai Tống Ý, bắt đầu giống như đêm qua, một dòng điện nóng cháy truyền từ đầu lưỡi hắn sang lỗ tai Tống Ý, sau đó lan ra khắp các tế bào thần kinh trên cơ thể anh. Khi trái tim Tống Ý bắt đầu tăng tốc độ đập vì bị trêu chọc, Đới Lam đột nhiên lại bồi thêm một câu cực kì không hiểu phong tình: "Nếu em cảm thấy không đủ sợ, để tôi giả ma doạ em."

"..."

"Đới Lam này."

"Hửm?"

"Anh im miệng đi."

"Ờm."

Sau khi cuộc đối thoại này kết thúc, trong phòng chỉ còn lại tiếng hôn môi, tiếng vải vóc ma sát và tiếng thở dốc trầm đục.

Rất hiếm khi Đới Lam đòi hỏi Tống Ý một điều gì đó, hắn cực kì cẩn thận và dè dặt, cứ luôn miệng hỏi "Em đau không?", "Thế này có được không?", "Có thoải mái không?",... Hắn rất kiềm chế, mỗi nụ hôn hạ xuống đều tràn ngập dịu dàng và nhẫn nhịn, mãi đến khi Tống Ý ngước đôi mắt đẫm lệ nói với hắn rằng "Lam ca, cứ mặc kệ em đi", Đới Lam mới hoàn toàn vứt bỏ lý trí.

Một Đới Lam mất kiểm soát tựa như cơn rung chấn dưới đáy biển Okhotsk— rừng núi rung chuyển, trời long đất lở, núi lửa phun trào, băng trôi tan chảy giữa những cơn sóng thần, từng đợt sóng cao cuồn cuộn đổ về phương Bắc mà không gặp phải bất kì trở ngại nào.

Lòng hắn sâu như đại dương, chờ đến khi sóng yên biển lặng, hắn lại trở về với bộ dạng hiền lành nho nhã. Hắn cúi xuống ghé vào tai Tống Ý, dùng giọng nói pha chút nũng nịu, gần như là năn nỉ: "Tiểu Ý, lần sau đừng xem phim kinh dị một mình nữa, có được không?"

Lúc này Tống Ý đang cắn bả vai Đới Lam, khoé mắt còn đọng nước. Anh không nhớ lần cuối cùng mình khóc là từ bao nhiêu năm trước, nhưng đêm nay nước mắt của anh tựa như không thể dừng lại, từng giọt từng giọt cứ tuôn rơi, hoà quyện với mồ hôi nóng bỏng.

Anh thấy lớp vỏ ngoài lạnh như băng của Đới Lam đang từ từ tan chảy, để lộ nội tâm ấm áp bên trong— là bị nước mắt hoà tan sao? Tống Ý không biết nữa. Hơn ba mươi năm trên cõi đời, mãi đến hôm nay Tống Ý mới hiểu được rằng, tình yêu và dục vọng của con người đan xen như những sợi tơ rực rỡ sắc màu, chúng xoắn bện vào nhau, không cách nào gỡ rối.

Nhưng một người yêu thích mùa hè, nội tâm anh ta có thể lạnh lẽo đến mức nào đây?

Tống Ý buông lỏng cơ hàm, mang theo tiếng khóc nức nở và yếu ớt đáp lại hắn: "Được."

Lời tác giả:

Thử hỏi nhàn sầu chừng mấy hả

Một sông khói cỏ

Đầy thành tơ liễu

Lúc mai vàng mưa đổ

Bài thơ <Thanh Ngọc Án> của Hạ Chú, bản dịch lấy trên web thivien, đọc toàn bộ bài thơ tại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top