Chương 39: Biến thái!
Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
Chương 39: Biến thái!
***
Lúc này tâm tình của anh hơi giống bố già lần đầu tiên phát hiện con gái đi cả đêm không về...
***
Chúc Miêu bắt đầu nghe ngóng địa phương mà Hạng Chú muốn tới từ chỗ Nhất Ninh.
Nhất Ninh vứt cho cậu một cuốn sách để cậu tự đọc. Chúc Miêu bưng cuốn sách cà phê dày thật dày, kiên trì đọc. Nửa hiểu nửa không, nhưng nhìn một hồi cuối cùng cũng hiểu mang máng.
Nơi Hạng Chú muốn tới là Aceh, là một đặc khu trên quần đảo Indonesia, là "Mái hiên của Mecca" (1), vùng hồ Tawar và hồ Toba (2) ở tỉnh Sumatra Indonesia đều sản xuất ra cà phê Mandheling, là cố hương của Mandheling.
(1) "Mái hiên của Mecca" /Verandah of Mecca/ : Mecca là thánh đường Hồi giáo thuộc Saudi Arabia, là thành phố linh thiêng nhất trong thế giới Hồi giáo, hàng năm có hàng triệu tín đồ hành hương về đây.
Còn vì sao Aceh được gọi là "Mái hiên của Mecca": Thành phố Greater Aceh là thủ phủ của tỉnh Aceh của Indonesia. Nó nằm trên mũi phía tây bắc của Sumatra, bảo vệ eo biển Malacca. Trong lịch sử, đây là nơi bắt buộc để người Hồi giáo hành hương từ phương Đông đến Mecca, do đó có tên là "Mái hiên của Mecca".
(2) Hồ Tawar (Laut Tawar Lake) nằm ở đặc khu Aceh, phía bắc đảo Sumatra, Indonesia.
Hồ Toba (Siêu núi lửa Toba) là một hồ nước trên đảo Sumatra. Đây là hồ núi lửa lớn nhất thế giới, với chiều dài 100 km và chiều rộng 30 km, và điểm sâu nhất là 505 m (1,657 ft).
Nhưng khiến Chúc Miêu căng thẳng là, trên sách viết, đặc khu Aceh đã đấu tranh giành độc lập trong nhiều thập kỷ, thường hay có giao chiến. Tuy rằng từ khi mở cửa với thế giới năm 2005, nơi đó trở nên an toàn hơn nhiều, sách cũng đã được sáng tác lâu năm, nhưng vẫn khiến Chúc Miêu hoảng sợ.
Hạng Chú là người đáng tin cậy, nhưng anh lại luôn thích làm mấy chuyện khác người. Bây giờ Chúc Miêu vẫn sợ hãi lần đầu tiên đua motor, cảm giác ấy rất đáng sợ, nhưng kích thích, khiến trái tim đập tăng tốc.
Thành tích thi đại học của Chúc Miêu đã có, cũng điền xong nguyện vọng, tiếp theo là chờ thông báo trúng tuyển. Cậu rảnh rỗi cực kỳ, ngày ngày ngồi không trong quán, chỉ cần Hạng Chú đến quán, cậu luôn ở đó. Về cơ bản Chúc Miêu hay ngồi bên quầy bar, nhìn Nhất Ninh pha chế cà phê.
Nhất Ninh không giống những barista ăn nói tài giỏi khác, khi pha cà phê cô chăm chú đến mức nghiêm túc, Chúc Miêu không dám quấy nhiễu cô, chỉ nhìn, chờ cô pha xong thì hỏi lại. Nhưng rõ ràng Nhất Ninh không phải một giáo viên giỏi, cô nhét toàn bộ đống sách mình từng đọc cho Chúc Miêu, khổ nỗi Chúc Miêu là tay mơ hoàn toàn, đọc mà như lọt vào sương mù.
Chúc Miêu hỏi: "Chị, chị học cà phê ở đâu?"
Nhất Ninh đáp: "Hạng Chú dạy."
Chúc Miêu: "Vậy anh ấy thì sao?"
Nhất Ninh nghĩ nghĩ: "Hà Tranh thì phải."
Chúc Miêu không nói nữa.
Trong quán có treo giấy chứng nhận pha chế cà phê của Nhất Ninh và Hạng Chú, họ từng tới các trường đào tạo để nghiên cứu có bài bản và hệ thống. Chúc Miêu lặng lẽ tra cứu các khóa học nơi họ học về cà phê, một khóa không hề rẻ. Đầu óc Chúc Miêu xoay chuyển, nghĩ tới nghĩ lui, thấy mình vẫn quá là thiếu tiền.
Phải nghĩ biện pháp kiếm thêm tiền thôi.
Cuộc sống không dễ dàng, Chúc Miêu thở dài.
Thế là hôm sau, chạng vạng tối khi Hạng Chú sấy xong hạt cà phê đem tới quán, phát hiện thế mà Chúc Miêu không ở đây. Mặc dù đã đóng cửa, nhưng Chúc Miêu không ở quán vẫn khiến Hạng Chú hơi bất ngờ. Nhất Ninh đã dọn xong quầy bar, nhưng vẫn chưa đi, rõ ràng là đang chờ Chúc Miêu về mới có thể tan ca.
Hạng Chú vừa từ bên ngoài vào, nóng khủng khiếp, trước ngực sau lưng áo ba lỗ thấm ướt mồ hôi. Anh vòng thẳng qua quầy bar, cầm một bình cà phê chiết xuất lạnh trong tủ lạnh ra, vừa rót vào chén chưa kịp uống, Chúc Miêu đã đẩy cửa xông vào.
Cậu rất vội vã, vừa chạy vào vừa gào lên: "Chị, xin lỗi em về muộn, cái bên kia..."
Vừa hay thấy Hạng Chú, thanh âm của cậu dừng bặt, không nói nữa.
Nhất Ninh cầm túi vải thô của mình lên, nói ngắn gọn: "Chị về đây."
Hạng Chú hỏi Chúc Miêu: "Em đi đâu vậy?"
Đầy đầu đầy não Chúc Miêu toàn là mồ hôi, áo thun càng ướt đẫm, dán trên lồng ngực, mặt hồng hồng, chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, mồ hôi chảy xuống theo gương mặt cậu, chảy xuống cằm, rớt vào quần áo mất tăm.
Cậu ấp úng đáp: "Không đi đâu cả, mua, mua chanh ạ..."
Hạng Chú vừa mở tủ lạnh xong, chanh đầy ắp trong hộp giữ tươi.
Anh tỉnh rụi: "Chanh đâu?"
Chúc Miêu xoắn tay sau lưng, xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn tay: "Không tươi, không, không mua..."
Hạng Chú quay đầu nhìn Nhất Ninh, mặt Nhất Ninh kiểu "Không liên quan đến mị", lanh lẹ đẩy cửa chuồn mất.
Chúc Miêu lách qua quầy bar chạy lên tầng, xông vào toilet tắm vòi sen thay quần áo. Đến khi cậu khô ráo sạch sẽ thơm phưng phức xuống tầng, phát hiện Hạng Chú vẫn chưa đi, đang ngồi trên ghế chân cao ở quầy bar đọc sách, trong miệng cắn một cây kẹo que, nhai "cộc cộc".
Chúc Miêu chột dạ, chân ngoắt một cái muốn lên tầng.
"Lại đây." Hạng Chú cũng không ngẩng đầu lên.
Chúc Miêu quyết định đánh đòn phủ đầu, hỏi thình lình: "Anh, anh đi Indonesia có thể mang em theo không?"
Bất giác Hạng Chú bị cậu kéo đi, đáp: "Đã nói là không được."
"Vì sao á?"
"Rất nguy hiểm," Hạng Chú dọa cậu, "Thích cướp bóc, bắt cóc người ngoại quốc, trên đường còn có voi lớn, thích là lật xe, đêm xuống còn có hổ, ăn thịt người."
Chúc Miêu nghe mà con mắt trợn to không ngừng, tay vô thức nắm chặt quần áo, căng thẳng nói: "A, nguy hiểm như vậy ạ? Vậy anh không đi có được không? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao... Phỉ phui phỉ phui, anh, tụi mình không đi nữa nhá."
Thấy cậu lo lắng, Hạng Chú ngậm kẹo que rời ánh mắt đi, xoa dịu: "Cũng không nguy hiểm đến thế. Bây giờ an toàn hơn trước kia nhiều, tìm người bản địa dẫn đường, cơ bản không có việc gì."
Chúc Miêu hỏi: "Vậy sao em không thể đi?"
Hạng Chú bị cậu hỏi, nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể nói: "Phí đi đường tiết kiệm đủ chưa?"
Nháy mắt vừa nói ra khỏi miệng, Hạng Chú đã hối hận. Anh thấy sắc mặt Chúc Miêu ảm đạm, ngập ngừng mấy giây không nói.
Anh định nói gì đó, Chúc Miêu hít hít cái mũi, buồn buồn nói: "Sẽ tích góp mà."
Anh còn muốn lên tiếng, Chúc Miêu quay người lên tầng, trong không khí lưu lại hương sữa tắm vị chanh tươi mát.
Hạng Chú đứng bên quầy bar muốn nói lại thôi, bước chân bước ra lại rụt lại. Cuối cùng, anh đành ném que kẹo ăn hết đi, bóc một cái mới, bực bội cắn nát "lộc cà lộc cộc", ngọt ngào cả khoang miệng.
Anh gõ gõ quầy bar, lớn tiếng nói: "Tôi đi đây."
Qua rất lâu, Chúc Miêu mới "Ờ" một tiếng. Mãi một lát sau, cửa quán "đinh đang" mở ra lại "đinh đang" đóng lại.
Lúc Chúc Miêu xuống tầng hờn giận đến nỗi đạp cầu thang bồm bộp, nhìn thấy trên quầy bar có mấy cây kẹo que, không biết là không cẩn thận rớt ra hay cố ý bỏ lại.
Chúc Miêu bóc một que nhét vào miệng, quai hàm căng lên một cục tròn vo, cậu vừa ăn vừa nghĩ kế sách để tích góp tiền.
Hôm sau đến phiên Hạng Chú trông quán. Trong khoảng thời gian này, ban đầu anh cũng không tới, lo chuẩn bị các thứ để đi Indonesia. Nhưng dạo này Nhất Ninh cực quá, anh có thời gian rảnh sẽ báo cho Nhất Ninh, tới trông quán thay cô.
Anh dậy sớm, lúc đến quán mới hơn 8 giờ sáng, 10 giờ quán mới kinh doanh. Lúc đầu anh tưởng Chúc Miêu vẫn chưa dậy, ai ngờ cửa quán khóa kỹ, trong quán thế mà không có ai.
Hạng Chú lên tầng nhìn thử, ghế sô pha được dọn dẹp gọn gàng chỉnh tề, cũng không biết là dậy sớm ra ngoài hay căn bản là không về ngủ.
Lúc này tâm tình của anh hơi giống bố già lần đầu tiên phát hiện con gái đi cả đêm không về.
Đúng chín giờ, Chúc Miêu đẩy cửa bước vào. Dù thời gian còn sớm, mặt trời bên ngoài chưa gay gắt, nhưng Chúc Miêu vẫn đầm đìa mồ hôi, vội vàng vào nhà, vội vàng quá, thậm chí còn không để ý đến cửa không khóa, không để ý Hạng Chú đang ở trên tầng. Cậu vừa vào cửa là bắt tay vào quét dọn vệ sinh, chuẩn bị các thứ để mở quán.
"Này."
Chúc Miêu bị một tiếng chào này dọa đến đánh rớt cả chổi, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hạng Chú đang dựa vào lan can tầng hai nhìn xuống cậu.
Chúc Miêu bị bắt quả tang, hơi chột dạ nói: "Chào buổi sáng nha anh."
"Sớm như vậy," Hạng Chú nói mà không có biểu cảm gì, "Chạy bộ buổi sớm hả?"
Chúc Miêu xoay người cúi đầu nhặt chổi, vùi đầu quét rác, đáp: "Không phải ạ, có việc ra ngoài chút thôi..."
Hạng Chú đút tay vào túi xuống cầu thang, bước qua chổi của Chúc Miêu.
Anh ngửi thấy trên người Chúc Miêu có chút mùi mồ hôi, không khó ngửi, còn trộn lẫn chút mùi chanh, tươi mát lại mang theo chút nhiệt độ cơ thể.
Hạng Chú cảm thấy trong lòng bị cào một cái, cảm giác bị cào đến chỗ ngứa ngáy khiến da đầu anh hơi run lên.
Anh khàn khàn nói: "Đừng trễ nải công việc."
Chúc Miêu nhìn anh, nhất thời tay chân luống cuống, giải thích: "Xin lỗi, em sẽ về đúng giờ. Chiều qua để chị Nhất Ninh đợi một lát, là vì chuyện đột xuất. Sau này sẽ không thế nữa, em..."
Cậu luôn khẩn khoản như thế, cậu bất an đến nỗi khiến Hạng Chú thấy mình cũng hơi quá đáng.
Chúc Miêu nói: "Em xin lỗi."
Hạng Chú đang muốn nói chuyện, Chúc Miêu đã gấp gáp nói: "Em đi làm thêm, buổi chiều sau khi đóng cửa và buổi sáng trước khi mở quán. Em muốn tích góp tiền, anh, có được không ạ? Tuyệt đối sẽ không trễ nải công việc, nếu như không được, em..."
"... Em muốn tích góp ít tiền," Cậu tội nghiệp nói, "Dù không đủ tiền lộ phí để đi cùng anh lần này, vậy em có thể để dành cho lần sau, kiểu gì cũng góp đủ."
Hạng Chú nhìn cái đầu cậu càng rủ càng xuống thấp, mềm lòng đến rối tinh rối mù.
"Không sao, không làm chậm trễ công việc là được."
Anh chỉ có thể vội vàng ném câu này ra, sau đó tranh thủ vọt ra sau quầy bar giả bộ thu dọn quầy.
Có gì đó không đúng.
Không chỉ một chút.
Anh cương rồi.
Mày là biến thái à?
Bên này thấy người ta rất đáng thương, bên kia lại nổi hứng tình dục.
Hạng Chú thầm chửi mình.
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top