Chap 5: (Edit) Cô đích thị là con rắn độc !?

***Giới thiệu xíu: em gái Thiên Phong giờ đã có tên "Ái Ái" ~~ hay không bạn mị đặt cho đấy hihi***

Ái Ái về nhà trong nỗi sợ hãi, nơm nớp lo lắng Trịnh Hy sẽ tìm đến báo thù. Phải làm sao, làm sao bây giờ trốn đi đâu ?? Nhờ ai bây giờ !? Hàng tá ý nghĩ thâm độc nảy sinh trong đầu óc rắn rết kia.

Sau gần 5 tiếng trong phòng cấp cứu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, hắn chạy lại, hỏi thăm loạn xạ:

-Em ấy có sao không, bình an chứ? Đều tại tôi, tại tôi hết.

Như không giữ được bình tĩnh hắn kéo vạt áo của bác sĩ, mặt lo lắng gặng hỏi. Đáy mắt nổi rõ vẻ hoảng hốt, tim hắn gào thét mạnh mẽ, nỗi ân hận một lần nữa trào ra khỏi lồng ngực.

- Cậu yên tâm chỉ là mất máu nhiều, giờ vẫn hôn mê, vài ngày sau sẽ tỉnh lại, viên đạn đã lấy ra an toàn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đưa cậu trở về phòng dưỡng bệnh V.I.P có lẽ ai cũng biết phải bề thế lắm mới được ở phòng đặc biệt thế này. Hắn ngồi lại cạnh giường bệnh, đan tay cậu vào tay hắn, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay lạnh kia. Cậu bình an là tốt nếu không hắn không biết cả đời này mình sẽ hối hận như thế nào nữa, vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, đem hơi ấm của mình truyền cho cậu, hắn ghé sát vào tai cậu:

- Tôi xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của tôi. Em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy trách móc, oán hận tôi cũng được...

Sau 3 ngày, cuối cùng con người xinh đẹp, bé nhỏ kia cũng chịu cựa mình tỉnh giấc, hàng đôi mi dài chớp chớp liên tục rồi mở mắt nhìn ngó xung quanh, Trịnh Hy đang ngồi gục mặt vào tay cậu, bộ dạng mệt mỏi mà lịm đi. Cậu đưa tay xoa xoa lưng hắn, nhẹ nhàng...nhẹ nhàng, thì ra hắn cũng lo cho cậu vì cậu mà mệt mỏi như vậy, lòng chợt dấy lên niềm vui, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười vui vẻ, hạnh phúc.

- Em dậy rồi sao ?!

Hắn choàng tay ôm lấy cậu, giữ gọn thân thể mềm mại kia áp sát vào lồng ngực, hơi thở ấm nóng phả lên người cậu, khiến cậu bất giác ngượng ngùng, đôi má giờ đã đỏ ửng.

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.

Câu nói bất ngờ làm cậu tròn mắt, chẳng phải anh vẫn hận cậu vì giết vợ sắp cưới của hắn sao, giờ lại nói mấy lời này với cậu, cậu là đang mơ nhất định là đang mơ. Cậu đẩy hắn ra nhưng sức còn rất yếu không những không đẩy ra được mà còn khiến cánh tay kia siết chặt hơn.

- Tôi biết rất khó để em chấp nhận tôi, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để em có thể tin tưởng người đàn ông này. Mọi chuyện tôi đều biết cả rồi, đến cuối cùng em mới là người thật lòng nhất.

Vài ngày sau, cậu xuất viện và quay trở về căn nhà kia. Giờ cậu được tịnh dưỡng trong chính căn phòng của hắn. Cậu an tâm ngủ thiếp đi bởi không còn quá lo lắng về con người lãnh khốc kia nữa.

Gần tối, hắn từ thư phòng chạy lại chỗ giường ngủ, cậu lúc này cũng đã tỉnh lại, người có chút khó chịu. Thiên Phong bước tới bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đã lâu không để mắt tới.

- Em mặc vậy không thoải mái đâu.

Hắn im lặng nhìn bóng lưng người đối diện, nhẹ nhàng nói khẽ, rồi lấy trong tủ ra một chiếc sơ mi trắng, là kích cỡ quần áo của hắn. Hắn đưa tay cởi hết quần áo trên người cậu rồi từ từ mặc áo sơ mi vào cho cậu. Trên người cậu giờ chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng, để lộ xương quai xanh thật quyến rũ.

- Thoải mái chứ, tôi đưa em xuống ăn cơm.

Lại chẳng đợi cậu nói, hắn vòng tay ôm lấy người cậu, bế cậu vào lòng bước xuống nhà.

- Em dễ cưng như vậy mà giờ tôi mới nhận ra, thật có lỗi.

Gia nhân trong nhà đã dọn hết thức ăn lên bàn rồi thận trọng lùi lại để chủ nhân căn nhà bước xuống ăn. Hắn không để cậu rời khỏi lòng mình nửa bước, từ lúc ngồi xuống vẫn yên vị trong lòng hắn. Hắn lấy một ít cháo, đưa lên miệng cậu

- Nào, ngoan, há miệng ra nào.

Chả hiểu sao, cậu như bị thôi miên trước con người kia. Tự động mở miệng đưa thức ăn vào, lần đầu tiên, đây chính là lần đầu hắn đối xử tốt với cậu. Cậu suýt chút nữa thì cảm động rơi nước mắt, sao lại có ngày hôm nay người đàn ông này sao lại ấm áp đến thế.

Đôi mắt cậu mở tròn, đang trong trạng thái bất ngờ, Thiên Phong lại được bế quay trở lại giường, hắn hôn nhẹ lên trán cậu, nói nhỏ:

- Em nghỉ đi, tôi còn có việc, em chưa khỏe nên nằm yên một chỗ. Đừng đi đâu cả.

Hắn giờ đang ngồi trong căn hộ của Ái Ái, dường như có suy tính từ trước, cô ả vẫn khá thản nhiên mời hắn vào nhà. Ái Ái mặc một bộ váy màu rượu vang, để lộ cặp đùi thon thả cùng bộ ngực tròn trĩnh đến hút người.

- Biết anh đến em có làm ít bánh ngọt với nước hoa quả, anh vào ăn chút đi

- Khỏi...

Hắn lạnh lùng đáp lại vào nhà ngồi xuống ghế sofa vẻ nghiêm túc:

- Tôi cần cô động đến người của tôi !?

Mặt cô ả có chút xanh xao nhưng thoáng chốc lại trở nên tà mị. Ái Ái bước đến lấy ly nước ép táo để trên bàn đưa cho Trịnh Hy, bàn tay vuốt nhẹ lên vai hắn thủ thỉ:

- Anh...bình tĩnh chút đã, em có ý ép cho anh một ít hoa quả, anh uống đi.

Hắn đưa tay đón lấy ly nước uống bình thản, đồng tử dường như tỏa ra chút nghi ngại nhưng vẫn đem thứ chất lỏng nuốt xuống.

- Giờ cô muốn gì...?!

- Xin lỗi, thuốc chưa có tác dụng...

- Cô đã làm gì ? Đê tiện

Hắn lúc này đã thoáng hốt hoảng, gấp gáp hỏi.

- Chỉ....là...

Hắn mất kiểm soát người nóng rực lên, nới lỏng cà vạt ở cổ, hắn cất giọng:

- Chỉ...là...XUÂN DƯỢC...thôi..sao ? Con mẹ nó, tôi thật ngu ngốc khi uống cái thứ kinh tởm cô bày chế ra mà.

Cô ả đưa tay vuốt ve gương mặt kia, rồi nhanh chóng trượt xuống cúc áo hắn, từ từ lộ ra thân hình săn chắc của việc chăm tập luyện. Hắn giờ đang điên loạn, cuồng giã mà vò đầu bứt tai. Ái Ái không ngần ngại cởi bỏ bộ váy mỏng manh quăng xuống đất, từ từ đè lên người hắn:

- Thiên Phong, anh nhìn rõ chưa, xem xem anh ấy đang làm gì với tôi, từ bỏ đi, hãy cút ra khỏi cuộc sống của anh ấy đi, biến cho khuất mắt tôi.

Cô ả sau khi cho Trịnh Hy uống xuân dược đã call video với cậu, để điện thoại ở một chỗ quay hết phân đoạn từ lúc hắn ngấm thuốc tới giờ, sau việc lần trước cô ta vẫn còn dám làm vậy, thật đê tiện.

Cậu nghe được câu nói cũng vội cụp máy, đầu óc quay cuồng trống rỗng, cậu chỉ là tự mình đa tình sao xứng đáng với hắn ??? Có lẽ cậu nên đi rồi ra khỏi cuộc sống của hắn rồi. Cậu một lần nữa lại rơi lệ nhưng đau khổ hơn rất nhiều, cậu gào lên trong tiếng nấc, vội vã lao ra đường. Ông trời có lẽ cũng tiếc thương cho số phận hàm hiu này mà đổ mưa, một trận mưa lớn, những giọt nước mắt cùng mưa ào ào dội xuống chàng trai nhỏ bé. Cậu chạy ra mà không đem theo cả dép, "choang" có tiếng vỡ của thủy tinh, đôi chân cậu lúc này đã thấm đầy máu, loạng choạng rồi ngã lăn ra đường, vị mặn của nước mắt vẫn đọng lại trên môi. Cậu lê lết đôi chân quờ quạng trong mưa gió, cậu nhìn thấy ánh đèn, của Trịnh Hy phải không ??. Cậu vẫn nhớ đến hắn, thật ngu ngốc, chắc chắn không phải Trịnh Hy bỏ rơi cậu rồi, hắn không cần cậu nữa...

Người đàn ông lao xuống xe, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ kia vào lòng

- Phong, anh đây anh xin lỗi....anh xin lỗi.....sao em lại rời bỏ anh....em không muốn xem hết video đấy chứ !?

Hắn nhanh chóng lôi điện thoại ra trước mặt cậu, run run đẩy gần tầm mắt

" - Anh...anh...tại sao thuốc không có tác dụng !?

- Cô quên tôi là Tổng tài của Trịnh Gia à, nơi đó lại không có lấy một loại thuốc nào giải được thứ xuân dược rẻ tiền này sao ? Xin lỗi chỗ tôi không thiếu.

Hắn dùng tay bót chặt cổ cô ả, gằn giọng thét lớn:

- Giờ thì tôi phải tìm em ấy, không tìm được tôi sẽ mất em ấy mãi mãi đấy có biết không.......cô đích thị là một con rắn độc ngay cả anh trai mình cũng ra tay hãm hại, tôi nói cho cô nhớ: Tôi mãi mãi sẽ không dính líu đến loại người đê tiện như cô, nhớ lấy và chuẩn bị ngồi tù đi."

Nước mắt cậu lúc này càng rơi nhiều hơn nhưng đổi lại đó giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu ôm chầm lấy hắn rúc đầu vào lồng ngực ấm nóng đang thấm đẫm nước mưa kia. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi bế bổng cậu vào trong xe, suốt dọc đường về anh cứ vừa lái xe vừa siết chặt cậu trong lòng:

- Từ Thiên Phong, ở bên anh đi.

- Nhưng...

- Anh biết là hiện tại bản thân chưa đủ tình cảm. Nhưng anh nguyện dành cả đời này tìm hiểu và yêu em.

____________________________________
                       The End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top