Phiên ngoại 1

Góc nhìn người qua đường

Tôi tên là Catherine, là một y tá được nữ thần may mắn ưu ái, bởi vì hiện tại tôi đang làm việc ở bệnh viện tư nhân với trang thiết bị hiện đại và lớn nhất của nước M.

Vài ngày trước, vừa xảy ra một chuyện mà tôi không tài nào tưởng tượng nổi, tôi kể chuyện này cho bạn của mình nghe, cô ấy cũng bảo trước giờ chưa từng gặp phải chuyện như vậy.

Đêm hôm đó, trùng hợp là ngày tôi có ca trực, lúc đó tôi đang nhàm chán ngồi trong phòng trực, một lát nữa còn phải đi kiểm tra tình hình các bệnh nhân.

Bên ngoài ồn ào, có tiếng bánh xe phanh gấp ma sát với mặt đường, tôi nhìn thấy viện trưởng của mình bước ra, theo sau còn có chủ nhiệm các khoa và y tá trưởng.

Rốt cuộc phải là nhân vật lớn đến cỡ nào, mà đến cả viện trưởng của chúng tôi cũng phải ra tiếp đón, tôi tò mò nên cũng đi theo xem, nhưng vì trời tối thành ra chẳng thấy được gì. Cho đến khi băng ca được đẩy vào trong, bên trong bệnh viện vô cùng hỗn loạn, thề có Chúa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bệnh nhân bị thương nặng như vậy.

Người đàn ông kia có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt như bảo thạch, khôi ngô sắc sảo tựa như Thiên Sứ trong kinh Thánh. Trên người hắn đầy những vết thương to nhỏ do đạn bắn, máu tươi nhuộm đỏ cả áo, tôi xin thề, hắn thực sự mất rất nhiều máu.

Trong lòng hắn lúc ấy đang ôm một chàng trai, không sai, nhìn vóc dáng chắc có lẽ là một chàng trai người phương Đông.

So với người đàn ông chàng trai này có vẻ còn bị thương nặng hơn nhiều.

Dù đang mất rất nhiều máu, khí thế trên người hắn vẫn khiến người khác phải run sợ, hình ảnh đó giống như cảnh tượng khi vị vua sư tử sắp sửa mất đi người mà mình hằng yêu thương vậy.

Đôi môi tái nhợt của người đàn ông cong thành một nụ cười, dịu dàng cúi đầu xuống nhìn người nằm trong lòng hắn, khe khẽ ôm lấy người đó, như thể đang ôm trọn cả thế giới.

"Em ấy chưa chết, tôi bảo các người cứu em ấy trước!" Người đàn ông gào thét, người xung quanh nơm nớp lo sợ.

Lập tức có người nhấc chàng trai ra khỏi ngực hắn sau đó đặt lên băng ca, người đàn ông cố hết sức đứng dậy, cặp mắt như bảo thạch trân trọng ngắm nhìn người nằm trên băng ca, sau đó đặt một nụ hôn rất nhẹ xuống trán chàng trai phương Đông, lẩm bẩm nói: "Chờ anh, cục cưng."

Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa của câu chờ anh này là gì, sau này thông qua vài lần nhìn thấy cách hai người ở chung với nhau, tôi mới giật mình nhận ra, nếu ngày hôm ấy chàng trai kia xảy ra chuyện gì bất trắc thì người đàn ông này nhất định sẽ không thể sống tiếp!

Điều đó khiến tôi nhớ đến một loài động vật —— chim Nhạn.

Người đi theo người đàn ông khuyên hắn mau vào phòng phẫu thuật, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Người đàn ông nhìn một đám bác sĩ đẩy báu vật của mình vào phòng phẫu thuật, đôi mắt nhìm chằm chằm phòng phẫu thuật, đôi môi tái nhợt khi đóng khi mở, tôi loáng thoáng có thể đoán được lời hắn muốn nói chính là: Tao muốn chờ cục cưng của mình.

Chỉ là hắn cũng không kiên trì được bao lâu, với lượng máu mất quá nhiều như vậy mà hắn vẫn có thể gắng gượng được đến bây giờ thì cũng đã là cực hạn.

Cuối cùng tôi nhìn thấy hắn ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, cũng may có người đỡ được hắn, vội vàng đặt hắn lên băng ca đẩy vào phòng phẫu thuật.

Hắn rất đẹp trai, đến mức khi về đến nhà rồi tôi còn có suy nghĩ muốn cưới hắn. Nhưng tôi biết, hắn và chàng trai phương Đông kia là người đồng tính. Mầm non trong lòng còn chưa kịp lớn thì đã bị tôi tự tay bóp chết.

Chuyện sau đó thì, tôi nghe bảo, chàng trai phương Đông kia đã được cứu sống, viên đạn xém chút nữa là ghim vào tim cậu ấy, chắc hẳn hai người họ phải là những giáo dân thành kính nhất, mới có thể nhận được sự phù hộ của Chúa như vậy.

Vài ngày trôi qua, người đàn ông kia tỉnh lại sớm hơn chàng trai, sức đề kháng của hắn quả thật tốt không thể tả. Hai người đều ở phòng VIP của bệnh viện.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng ngoài trời ấm áp, thật khiến người ta không khỏi buồn ngủ, tôi đi vào phòng bệnh.

Người của người đàn ông quấn đầy băng vải, một bên tay được treo trên cổ, hắn kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh giường của chàng trai, dùng bàn tay không bị tổn thương nắm thật chặt tay phải của cậu ấy, đôi môi chạm vào mu bàn tay chàng trai, xuất hiện dưới ánh mặt trời, là những đường gân xanh mờ mờ của chàng trai.

Người đàn ông nọ rất để ý đến ngoại hình của mình, mỗi ngày đều phải cạo râu thật sạch sẽ, tôi nghĩ hắn làm vậy là vì để khi chàng trai kia tỉnh lại liền có thể nhìn thấy được một hắn hoàn hảo nhất.

Gương mặt chàng trai phương Đông trên giường tái nhợt, không thể phủ nhận, chàng trai này thật sự rất xinh đẹp, không phải là kiểu vẻ đẹp sắc bén của một người đàn ông, mà là một vẻ đẹp rất hiền lành, cho thấy chàng trai là một người có tính cách ôn hòa, là kiểu vẻ đẹp đặc trưng của người phương Đông.

Tôi biết chắc rằng người đàn ông này là một nhân vật rất có máu mặt, vậy nên tôi cũng không dám nhìn chàng trai kia quá lâu, vội vàng ghi chép tình trạng cơ thể của họ, hỏi vài vấn đề, sau đó đóng hồ sơ bệnh án lại chuẩn bị ra ngoài.

Thời điểm tôi nhìn thấy sợi dây chuyền hình thánh giá trên cổ người đàn ông, quả nhiên, hắn là một tín đồ trung thành của Chúa.

Gần đây lại xảy ra chuyện lớn, đối với tôi thì đây chính là chuyện lớn, chàng trai phương Đông đã tỉnh, mà không, phải gọi là Cố Ly, phải đọc một cái tên khó đọc như vậy khiến tôi thấy hơi khó chịu.

Tôi chạy tới, muốn xem thử Cố Ly sau khi tỉnh lại có dáng vẻ như thế nào.

Đi tới cửa, mở cửa hờ, tôi không dám đi vào, bởi vì dạo gần đây tôi đã nghe qua một vài chuyện liên quan đến người đàn ông kia, mà mỗi một việc đó đều khiến tôi kinh hồn bạt vía, cũng may mắn lúc trước tôi đã từ bỏ ý niệm kia.

"Anh là ai?" Giọng nói khàn khàn khiến lỗ tai tôi ngứa ngáy.

Oh my God, mất trí nhớ rồi ư?

"Cục cưng không nhớ anh sao? Anh là người yêu của em."

Không khí trở nên yên lặng, tôi gấp đến độ ngứa ngáy, vội vàng nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai đi ngang qua đây.

"Anh làm sao để chứng minh."

"Anh nhớ ở dưới nách của cục cưng có một nốt ruồi, ở mông có hai, đùi."

"Được rồi." Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt như giẫm phải cứt của chàng trai.

"Vậy anh là người tôi yêu, thế tôi tên là gì."

"Em là Cố Ly, bé Cố Ly của anh, cũng là cục cưng của anh." Người đàn ông mỉm cười đáp.

"Anh đừng gạt tôi, tôi vẫn còn nhớ mang máng, tôi thích nữ, mặc dù tôi không nhớ rõ lắm." Tiếp sau là tiếng chiếc chăn xê dịch, chàng trai do dự hỏi: "Tôi muốn hỏi, nếu chúng ta thực sự là người yêu, chúng ta có làm cái đó không?"

Chúa ạ, tôi cũng muốn biết, tôi đứng ở cửa phòng bệnh vò đầu bứt tai.

"Cục cưng em nghĩ sao."

"Đụ, không lẽ là thật à." Chàng trai chửi thề, giọng nói dần yếu đi: "Ai trên ai dưới vậy."

Không khí lại trở nên im lặng, đang lúc tôi nghi ngờ thật ra trong đó không có ai, người đàn ông mở miệng: "Có con chuột nhỏ chạy tới chạy lui ngoài kia, cục cưng chờ anh."

Nói xong, tôi nghe thấy được tiếng tặc lưỡi, máu huyết dân lên, tôi nhận ra bản thân vừa làm một chuyện rất ngu ngục, tôi vậy mà lại nghe lén ma quỷ nói chuyện.

Tôi hoảng hốt chạy bất chấp, mồ hôi lạnh đổ đầy người, chỉ nghe thấy sau lưng là giọng nói lười biếng của người đàn ông: "Cục cưng, em nói xem anh có nên đưa con chuột đó lên bàn giải phẫu không."

"Anh thật sự là người yêu của tôi? Tôi thấy anh giống một tên biến thái hơn thì có!"

"Được thôi, vậy anh nghe lời cục cưng tha cho nó."

Âm thanh sau lưng ngày một nhỏ dần, mồ hôi thấm ướt đồng phục y tá của tôi, tôi ý thức được, mạng nhỏ của mình vẫn còn nguyên vẹn.

Từ đó về sau tôi càng cẩn thận hơn, rất sợ không giữ được mạng của mình, qua những lần vô tình gặp gỡ bọn họ, tôi mới thực sự hiểu rõ người đàn ông kia rốt cuộc thích chàng trai Cố Ly ấy đến nhường nào.

Nhưng tôi vẫn tò mò là ai trên ai dưới.

Một ngày nọ, tôi đi ngang qua phòng bệnh đó, dù cho hiệu quả cách âm rất tốt, tôi vẫn nghe được tiếng người kêu rên phát ra từ trong.

Á á á, Chúa ơi, tôi tò mò quá đi.

Về sau sau nữa, bọn họ xuất viện, tôi mới biết được, ông chủ đứng sau bệnh viện này là người đàn ông đó.

Trời ơi, chúc hai người họ sẽ hạnh phúc.

Người đàn ông đó bảo vệ chàng trai rất kín kẽ, tôi chỉ có thể thông qua TV, báo chí mới có thể nhìn thấy hai người họ, suy đoán hai người sống cuộc sống như thế nào.

Người đàn ông phân chia quyền lực trong tay mình ra, cùng chàng trai đi rất nhiều nơi, tôi nghĩ cho dù chàng trai có muốn gì đi nữa, người đàn ông ấy cũng nhất định sẽ dâng đến trước mặt cậu, bởi vì hắn yêu chiều cậu đến vậy mà.

Tôi cảm thấy khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tự do nhất.

Không lâu sau bọn họ kết hôn, đó là một buổi hôn lễ vô cùng long trọng.

Sau này tôi cũng kết hôn, trở thành người bị trói buộc bởi hôn nhân và con cái, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ.

Nhìn bé con đang chơi thả diều cách đó không xa, tôi gọi bọn nhỏ về ăn cơm.

Bọn trẻ nhảy cẫng lên hoan hô, tôi cắt đứt dây diều của đứa con lớn, phải rồi, tôi đã hứa sẽ thả cho con diều của con bé được bay đi.

Con diều đong đưa trên bầu trời xanh thẳm, càng bay càng xa, có lẽ nó sẽ không bao giờ trở về nữa.

Kết thúc chuyến đi dã ngoại, chúng tôi về nhà, không ngờ rằng con diều chúng tôi vừa thả đi lúc nãy lại nằm trong bụi cỏ ngang nơi chúng tôi đi qua.

Hóa ra quanh đi quẩn lại, rồi cũng sẽ trở về.

Người tôi yêu, trong lúc đang ăn sáng, anh chỉ chỏ vào tin tức gì đó trên tivi. Anh nói tập đoàn K đóng cửa, chuyện xảy ra năm đó, không ngờ chủ tịch của tập đoàn K chính là một tên tội phạm giết người, còn muốn người khác gánh tội thay mình.

Địa điểm ăn chơi lớn nhất nước cũng đóng cửa vào cùng năm, những thứ bị đưa ra ánh sáng sau đó khiến quần chúng nhân dân vô cùng phẫn nộ, hiện tại bất kì nhà đầu tư nào có dính líu đến vụ việc đó cũng bị người dân căm ghét lây. Dựa theo pháp luật, những kẻ thủ ác bị tống vào nhà ngục Nhật Bất Lạc. Nơi đó tựa như Địa Ngục không lối thoát, bị hành hạ cho đến chết, nhưng chết như thế nào, tôi cũng không biết, nghe người tôi yêu nói thì, chết rất thê thảm.

Hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top