Chương 12

Đạn bay sau lưng, y có thể nghe thấy tiếng phanh phanh của đạn va chạm với thân xe, cái chết chỉ ở ngay phía sau y. Kỳ lạ là, đạn không bắn vỡ được cửa xe mà chỉ để lại những dấu vết loang lỗ.

Clarene móc súng ra, lên đạn, cặp mắt ngọc lục bảo trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng ẩn sâu bên trong đó là một mảnh hoang tàn. Người đàn ông ấy tỉnh táo ra lệnh cho tài xế.

Riêng bản thân y lại chẳng thấy lo lắng một chút nào, bên tai là tiếng đạn bắn ghim vào thân xe, tiếp sau đó là tiếng gào thét bén nhọn.

Điện thoại trong tay Clarence rung lên, tít một tiếng, nối máy.

Giọng nói nặng nề hòa cùng với tiếng gió vang lên.

Clarence, hiện tại mày hẳn nên cầu Chúa phù hộ cho mày đi, lần này, tao muốn đưa mày đi gặp Satan!

Y nhận ra giọng nói này rất quen: "Là Broglie."

Clarence vùi đầu vào cổ y, khẽ ừm một tiếng, tham lam hít hà mùi hương của y.

Cục cưng, sẽ không sao đâu.

Y không trả lời Clarence, y đại khái có thể đoán được, lúc này Clarence vẫn không liên lạc được với thuộc hạ của mình. Ngày hôm nay chính là cuộc đua của sự sống và cái chết.

Xe nhanh chóng chạy đi, đây là lần đầu tiên y được trải nghiệm cảm giấc mất trọng lực là như thế nào, bên trong dạ dày tựa như có một bàn tay nhỏ đang quấy phá, trong đầu như thể có hàng trăm nghìn người đang nhốn nháo, y muốn bảo bọn họ hãy ngậm miệng lại, kết quả chính mình lại đắm chìm trong vòng xoáy đó. Trên trán và trên người y bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng dạ dày không chịu nổi khiến y ói đầy ra xe, ói lên cả bộ đồ Tây không dính chút bụi của Clarence.

Chúa ơi, y cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình ói lên người của Clarence, đời này, y cũng không muốn phải trải nghiệm cảm giác này một lần nào nữa!

Clarence cởi áo ra, nửa ôm y vào lòng, vũ khí chuyện dụng cấn trúng tay y, y vùi mình vào cổ người đàn ông, mùi thuốc lá khô ráo một lần nữa bao trùm lấy y.

Y nghe thấy bản thân nói một cách yếu đuối, Clarence, anh nghe tôi nói, tôi biết anh có thể giải quyết những kẻ này, Clarence, tôi là gánh nặng của anh.

Clarence càng ôm y chặt hơn như thể muốn hòa tan y vào trong cơ thể hắn.

Người đàn ông nâng đầu y dậy, in một nụ hôn lên trán của y, hạ giọng dùng tiếng Pháp nói: "Bébé, Tu e S, ma foi."

Y nghe không hiểu, chỉ cảm thấy câu nói này rất trang trọng, trang trọng đến nổi khiến lòng y nhẹ đi, không nỡ khiến nó nặng nề nữa.

Xe lao vun vút trên đường, cảnh vật lướt qua cực nhanh.

Đôi mắt xanh của người đàn ông chẳng hề tiết lộ cho y biết một chút gì.

Mãi đến sau này y mới biết được, ẩn giấu trong đôi mắt ấy chính là sự hưng phấn tột độ khi nhìn thấy máu, vì sợ sẽ dọa y sợ, cho nên mới che giấu kĩ càng như vậy.

Clarence đặt y xuống ghế, mở cửa sổ trời trên xe ra. Y ngoan ngoãn làm theo như một chú cừu non, bóng ma bao phủ trên đầu y, tựa như Satan đang nhòm trộm từ một nơi nào đó, vang lên bên tai là tiếng viên đạn xé gió mà bay.

Dường như y nghe thấy tiếng máu rơi tí tách trên mặt đất, y không biết rõ ở phía sau có bao nhiêu người, lúc này, cái chết càng tới gần khiến y càng thêm tỉnh táo.

Y ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông vô cùng nhanh nhẹn bắn hạ từ tên từng tên một đuổi theo sau lưng, trên mặt Clarence là sự hưng phấn điên cuồng, khát máu như Satan, bất tri bất giác y lại cảm thấy người nọ lúc này tựa như một vị vua đang ngự trên ngai vàng, kiêu ngạo giải quyết từng kẻ thù một, nhưng dáng vẻ lại như không muốn dính phải máu tươi.

Clarence mỉm cười, con ngươi phóng to, mùi máu tươi nồng nặc, kích thích hắn nhìn chằm chằm vào những kẻ đang không ngừng tiến tới.

Người nọ im lặng thầm nói với những kẻ đó.

Dám dọa cục cưng của tao, lũ chúng mày đừng hòng ai trốn thoát được. Nói xong, hắn chỉ tay vào kẻ cầm đầu đám người kia, làm khẩu hình miệng "Đoàng ---."

Những kẻ còn lại không khỏi bắt đầu co rúm.

Kẻ cầm đầu hốt hoảng bóp cò, chết tiệt, súng của hắn không còn đạn!

Y nghe thấy tiếng nổ, một màn sương khói bay lên làm mờ hết mọi thứ, mọi động tĩnh đều trở nên im bặt sau cú nổ súng đó.

Y nghe thấy tiếng người rên rĩ.

Trời ạ, gã điên này.

Ma quỷ, sao hắn có thể làm được.

Trời ạ, tôi không thể trở về được nữa.

Y không nhìn thấy Clarence làm sao giải quyết hết đám người kia, y chỉ ngưởi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xẹt, sau đó là tiếng nổ lớn, khói lửa ngút trời.

Clarence đã giải quyết xong toàn bộ đám sát thủ.

Anh bị thương. Y nói một cách chắc chắn.

Người nọ chớp chớp đôi mắt của mình, ánh mắt chợt trở nên mềm nhũn.

Cục cưng, anh đau.

Y ngây người, bởi vì người nọ chưa từng tỏ ra yếu thế như vậy bao giờ.

Anh đau ở đâu.

Ở đây, muốn cục cưng thổi thổi. Người nọ giơ cánh tay ra trước mặt y. Một viên đạn xẹt qua cánh tay của Clarence, máu đỏ loang lổ trên quần áo của hắn như một đóa hoa, y trợn mắt nhìn hắn.

Y không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với Clarence nữa. Nhìn vẻ mặt bảo muốn y thổi thổi của hắn, y cảm thấy dạ dày ngày càng đau, không ngờ rằng bộ mặt của Clarence lúc bị thương sẽ như thế này.

Chỗ khác có bị thương không.

Clarence buông mắt, mái tóc vàng xõa xuống, ẩn sau đôi mắt ấy, là một nụ cười lạnh lẽo.

Người nọ không chỉ bị thương ở tay, nhưng hắn không nói ra, lúc ngẩng dầu, khóe miệng nở nụ cười lười biếng: "Không có, cục cưng." Sau đó đánh một cái ngáp, trông như một con sư tử đang thư giãn sau một bữa ăn no nê.

Bờ môi của Clarence vì mất nhiều máu mà trở nên tái nhợt.

Y mặt dù rất muốn tát vào gương mặt vẫn điềm nhiên như không có gì của Clarence một cái, nhưng rốt cuộc vẫn chồm lên ghế tài xế, không nói không rằng, hỏi tài xế nãy giờ chỉ tập trung chạy xe có băng vải hay không.

Biến cố xảy ra, mắt y nheo lại, bởi vì y nhìn thấy vết thương xuất hiện trên ngực người tài xế.

"Đoàng ——." một tiếng, chim chóc trong rừng tỉnh giấc, hoảng loạn bay tứ tung.

Chiếc xe tả tơi dừng ở một chỗ hoang vu.

Mẹ kiếp, rõ ràng kế hoạch đã vô cùng hoàn hảo rồi, thiếu chút nữa là tao lấy được mạng của mày, thiếu chút nữa là tao đã có thể một mình ẳm trọn bốn trăm triệu. Gã mặc áo đen thét ầm lên.

Nhưng mà có thể kéo theo tình nhân nhỏ của mày, cũng không uổng công tao đi chuyến này.

Y cảm nhận sinh mạng đang dần trôi ra khỏi cơ thể mình, không ngờ bị đạn bắn vào ngực lại đau đến như vậy. Đau đến khiến y bật khóc. Mỗi một lần hít thở, đều có thể cảm giác được sinh khí đang rời khỏi cơ thể mình.

Y nhìn thấy Clarence dùng cánh tay không bị thương còn lại kéo gã đàn ông kia xuống xe. Mặt Clarence cứng đơ, đứng ở hướng ngược nắng, phảng phất như Tu La, mắt của Clarence không hề chớp lấy một cái, đầu của gã đàn ông kia đã nằm ở dưới chân của Clarence, bị hắn đạp xuống bùn, lồng ngực nhấp nhô cho thấy gã vẫn còn sống.

Clarence bất động nói, tao sao có thể để mày chết nhẹ nhàng như vậy được, loại phản bội như mày, tao muốn mày.

Gã đàn ông hoảng sợ kêu la, không không, Clarence, mày không thể làm vậy, á ———

Khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông, khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Lý trí của y mê man, rơi vào hư vô, hô hấp ngày một yếu dần đi, Clarence cẩn thận ôm y vào lòng, đặt y nằm ngang ở ghế sau xe.

Từng giọt từng giọt nước rơi xuống mặt y, y đã dần mất đi cảm giác, phát súng bắn vào ngực ấy, y mơ hồ cảm thấy như đã ghim vào tim, nhưng mà cũng không hẳn.

Y dường như đã nhìn thấy quỷ sai xuất hiện để bắt linh hồn. Kinh ngạc khi thấy Clarence chảy nước mắt.

Clarence sợ hãi đến nổi chân tay lạnh ngắt, bờ môi run rẩy, Clarence cảm giác như thể mình sắp sửa mất đi thứ gì đó.

Cái chết, y tựa như một giọt nước rơi vào đại dương, không còn vướng bận, không cần lo lắng mình chết rồi, người nhà sẽ phải làm sao, vốn dĩ y đã chẳng còn ràng buộc gì với thế giới này, những bất hạnh y đã gặp phải trong quá khứ, vào giờ khắc này lại tan biến như chưa từng tồn tại, bụi về với bụi, đất về với đất, giờ đây y đã có thể tự do rong ruổi khắp thế gian này.

Mắt của y càng ngày càng nặng, muốn ngủ, dùng thị lực không còn bao nhiêu
nhìn Clarence đang liều mạng lái xe.

Y nhắm mắt lại, hình như y nghe thấy tiếng Clarence nói gì đó, giống như đang nói cho hết lời còn chưa nói vào hôm đó, em chỉ có anh, mà anh cũng chỉ có em.

Bàn tay vô lực rũ xuống, tựa như ngày Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, bóng tối bao trùm toàn bộ, y không sợ, chỉ cảm thấy được giải thoát.

Clarence, tôi không trách anh.

Tôi tha thứ hết cho anh.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top