Chương 11
Ánh chiều tà chiếu xuống đường phố, tiệm bán hoa vừa mở cửa, số hoa bày ở trước cửa còn đang nhỏ nước, chiếc xe xuyên qua những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, cảnh tượng sau đó đập vào mắt y.
Y vô thức nhìn Clarence, Clarence nghiêng đầu, bên trong cặp ngọc lục bảo đều là bóng hình của y, người đàn ông cuối đầu xuống, hơi thở cả hai quấn lấy nhau, hơi nóng phả vào mặt y: "Cục cưng, em đi đi."
Y có chút ngạc nhiên, Clarence mở cửa xe cho y, bước xuống xe, bên tai có tiếng leng keng, chóp mũi thơm ngát mùi lá cây. Quan sát khung cảnh quen thuộc chung quanh, chân y di chuyển, từ đi đến chạy chỉ cách nhau một ý nghĩ, y chạy được mấy bước, lại quay đầu.
Clarence đứng tựa vào cửa xe, đôi mắt như nước hồ thâm tình lẳng lặng nhìn y, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một điếu thuốc.
Y quay đầu lại, chạy thẳng về phía trước.
Áo sơ mi của y bị gió thổi bay, gió phớt qua gương mặt thả lỏng của y, y không biết, y tựa như một chú chim, y không biết, ánh mắt âm u của người đàn ông sau lưng, rít một hơi, giày da nghiền nát tàn thuốc còn sót lại.
Không phải người đàn ông ấy không hút thuốc, chỉ là hắn không hút trước mặt y mà thôi.
. . .
Hiện tại y hoàn toàn có cơ hội, dựa vào sự quen thuộc với địa hình nơi đây để bỏ trốn. Y chậm rãi bước đi, liếc nhìn xung quanh, trông thấy một bóng người đứng ở một góc mọc đầy cây cối.
Bạn đã từng chơi thả diều bao giờ chưa, bạn có thể tùy ý điều chỉnh độ dài của dây trong tay, bạn muốn nó bay xa, nó sẽ bay xa, nhưng nó không thể tự do bay theo gió, bởi vì sợi dây giữ lấy nó đã bị bạn cầm chắc trong tay.
Đây chính là sự dịu dàng cuối cùng của kẻ làm chủ.
Dưới ánh nắng tản mạn, y trông thấy một cặp vợ chồng trẻ tuổi xuất hiện trong ngôi nhà mà y và ông nội đã từng ở, y bất giác giật mình, mới nhớ ra mình đã bán ngôi nhà đó cho người ta.
Sau đó y đi đến nhà hàng xóm, nhìn thấy một bia mộ nho nhỏ nằm trong sân sau nhà bọn họ, y cười, chào hỏi người ta: "Ha ha, bạn ơi." Chú chó Alaska mà trước kia y chẳng bao giờ quậy lại nó, bây giờ lại không để ý đến y nữa.
Đám hoa cúc mọc ở góc tường lâu năm đã chẳng còn, có lẽ đến cả gốc rễ cũng đã sớm bị người đi đường giẫm nát hết. Con mèo quýt vừa mập vừa già hay ghé vào cửa sổ phơi nắng, giờ chẳng thấy đâu, có lẽ nó cũng đã đi đến hành tinh mèo xa xôi để tiếp tục phơi nắng rồi.
Y quay người đi, quá khứ đã qua là thứ mà y muốn nhìn thấy nhất trong mỗi giấc mơ.
Bản thân y giờ đây, thật sự chẳng còn gì nữa cả, bất luận là người hay là vật.
" Meow ~." âm thanh rất nhỏ phát ra từ góc tường.
Y nghe thấy, đi tới, một con mèo quýt nhỏ tập tễnh đi tới. Y ôm lấy nó, bé mèo con rất bình tĩnh, dùng đầu lưỡi màu hồng liếm liếm tay y, mắt y ánh lên sự dịu dàng, bế nó đưa lên cao.
Mày là con của con mèo quýt kia à?
Meow ~ bé mèo quýt nghiêng đầu lắng nghe.
Tà dương chiếu lên người y, y ôm mèo, Clarence vẫn còn đứng ở chỗ cũ, giống như một pho tượng đá không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc nhìn thấy y, trong mắt người đàn ông như thể có hàng vạn tinh tú đang chuyển động.
Y không nói không rằng chui vào xe, mới vừa ngồi xuống đã phải đón lấy nụ hôn mạnh bạo từ Clarence, mèo quýt rúc vào trong lòng y.
Clarence ghé vài lỗ tai y nói nhỏ: "Em chỉ có anh, mà."
Mà cái gì, y nghe không rõ.
Y nhéo nhéo lỗ tai của mèo quýt, y chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, mèo con kêu lên một tiếng.
Y cảm giác lỗ tai mình nóng lên, cảm giác tê dại lan dần ra khắp cơ thể. Y nghiêng mắt nhìn lại, Clarence như thể vừa phát hiện ra trò mới, hắn nhéo vành tai y. Y bắt lấy tay Clarence, nói một câu cảm ơn nhỏ đến khó mà nghe thấy được.
Nhưng người đàn ông lại nghe thấy, y nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đôi mắt của Clarence, người yêu thích cái đẹp chỉ cần vừa nhìn thấy thì sẽ không thể nào không ca tụng vẻ đẹp của đôi mắt ấy.
Clarence ngồi ở ghế tài xế, hắn cuối đầu xuống, môi mỏng ửng đỏ cùng với sự dịu dàng quỷ quái, nhẹ nhàng liếm láp môi y. Y nhìn thấy dục vọng sâu đậm và sự chiếm hữu cực đoan trong mắt người đàn ông, một bạt tay rơi vào mặt của Clarence.
"Haiz, cục cưng thật là." Clarence cười khàn, tâm trạng như thể tốt lắm: "Cục cưng, chúng ta về nhà thôi."
Năm đó khi người ngâm thơ rong vô tình gặp gỡ và phải lòng nàng Gypsy, nhưng với sự đa tình của mình nhà ngâm thơ rong đã chẳng hề ngừng chân lại, còn nàng Gypsy ấy thì cũng vội vàng lướt qua hắn, nàng thậm chí còn không biết được rằng người ấy đã từng yêu mình.
Clarence không phải người ngâm thơ, cho dù từ lúc bắt đầu hắn rất giống một nhà ngâm thơ lưu lạc khắp nơi, cho đến khi cuộc sống dạy cho hắn biết cướp đoạt.
Y có thể cảm nhận được sự kiềm chế của Clarence, trở về nhà sau hôm đó, Clarence không thể chờ được nữa mà vồ lấy y lên giường, ánh mắt màu xanh lục gấp gáp kiểm tra nhiệt độ cơ thể y. Y bình tĩnh nhìn người đàn ông nhấp nhô trên người mình, trong lòng trống rỗng, không thể phủ nhận, Clarence khi ở trên giường thật sự rất xinh đẹp.
Clarence bắt đầu không còn theo dõi y nữa, thậm chí còn cho y đặt tên cho mèo quýt, nó tên là Eve, còn mua sắm rất nhiều đồ chơi và đồ vật dành cho mèo con.
Eve rất sợ Clarence, đối mặt với Clarence, Eve lựa chọn chui vào trong lòng y.
Clarence dường như không còn cầm tù y ở nơi này nữa. Có điều đáng tiếc, y chỉ có thể rời khỏi đây khi có hắn đi cùng.
Clarence và y cùng mặc một bộ đồ Tây như nhau, tham dự một buổi tiệc tối, trên đường ra xe mười ngón tay của cả hai đan siết vào nhau.
Nhân vật chính của buổi tiệc này là Clarence, nói thật y không thích kiểu tiệc tùng như này, nó khiến cho y nhớ đến bữa tiệc chúc mừng hôm tốt nghiệp, ngày y và Tạ Bắc đã có một đêm hoang đường với nhau.
Y dùng sức gỡ tay Clarence ra, nhưng tay người nọ cứ như được hàn chết trên tay y vậy, nhiệt độ từ cả hai khiến lòng bàn tay y ướt đẫm, vừa nóng vừa nhớp nháp.
Clarence cúi đầu xuống ghé vào tai y, hơi nóng thổi tới rồi khuếch đại, hắn trầm giọng uy hiếp: "Cục cưng, nếu em muốn cho bọn họ chiêm ngưỡng nụ hồng nồng nhiệt của Pháp, anh sẽ vui lắm."
Y sững sờ, thôi không giãy dụa. Nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đẹp trai đứng dưới ánh đèn, nhìn thấy sự hứng thú và chờ mong từ thái độ của hắn.
Người xung quanh dường như cũng rất sợ Clarence, ai ai cũng cung kính và e ngại hắn, khiến y từ bỏ ý định sẽ cầu cứu người xung quanh.
Y không để tâm ở đây mà là đưa mắt quan sát xung quanh, những người đàn ông mặc đồ Tây mang giày da, những người phụ nữ mặc những bộ đồ được điểm xuyến bảo thạch trông như những con chim khổng tước đang xòe đuôi, trong mắt bọn họ có hâm mộ, có xem thường, cũng có e ngại.
Y không biết vì sao Clarence lại đưa y đến chỗ này, tiện tay y lấy một ly nước trên khay của người phục vụ, uống một ngụm nhỏ, thứ nước cay xè nhanh chóng chảy xuống dạ dày khiến nó nóng lên, sau đó lại chảy ngược lên đầu y, hai chân y như giẫm lên mây, cuối cùng ngã quỵ trên người Clarence.
Clarence mặc kệ những ánh mắt xung quanh, với hắn mà nói, ngoại trừ người trong lòng, trong mắt hắn những kẻ khác chẳng khác gì bọn rối gỗ không có sinh mạng.
Y bị Clarence bế vào một gian phòng đã được chuẩn bị sẵn, đặt y xuống giường. Clarence chống tay lên người y, hứng thú quan sát gương mặt ửng đỏ, miệng hắn còn lầm bầm gọi y, nếu như y tỉnh táo thì chắc chắn sẽ nhìn thấy được ánh mắt ham muốn như dã thú của hắn.
Clarence hạ thấp giọng, giọng điệu dịu dàng có tính mê hoặc nhất định.
Cục cưng, em thích anh hôn chỗ nào nhất?
Không thích không thích, y lẩm bẩm
Ánh mắt người đàn ông tối đi.
Cục cưng còn thích Tạ Bắc hửm?
Y không trả lời, vào lúc tưởng chừng như Clarence chuẩn bị nổi cơn, y vô thức đáp lại không thích.
Cục cưng thích Clarence không?
Không thích.
Vì sao thế, Clarence không tốt sao, gã rất thích em mà, thích đến mức muốn hòa em vào trong máu thịt gã.
Không vì sao cả, không thích là không thích.
Cục cưng thích gì.
Y không đáp, hít thở đều đều.
Clarence cười, nụ cười đó khiến người ta hơi sợ, cười đến bả vai cũng run run.
Y mơ màng nghe thấy có người ghé vào tai mình cười, hình như còn nói gì đó, nhưng hắn nói cái gì, y không nghe được.
Trong cơn say, y vẫn có thể cảm giác được có người đang vuốt ve mặt mình, hắn vuốt ve, vuốt ve. Y mông lung đối diện với con ngươi xanh biếc của Clarence.
Sau đó y bị Clarence đè xuống, hình như Clarence đang tức giận?
Y không muốn chọc Clarence tức giận, bởi vì với địa vị của Clarence, chẳng có ai dám trêu chọc hắn.
Buổi tiệc cũng đã tàn, y ghé vào cửa xe ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhưng rồi lại bị Clarence ép ôm vào trong lòng, đóng cửa xe lại.
Y cảm thấy hơi quái lạ, Clarence lười biến nhìn ra cửa, y không thấy rõ được trong mắt người đàn ông có gì.
Cho đến khi y nhìn thấy đang có một chiếc xe lẳng lặng theo sát đằng sau, đột nhiên sự cảnh giác trong y trổi dậy, y muốn nói với Clarence điều gì đó. Rồi lại phát hiện vẻ mặt của người đàn ông rất bình tĩnh, tài xế của chiếc xe này là một người nam mặc áo đen, anh ta bẻ cua bảy tám lần, xuyên qua những con hẻm nhỏ phức tạp, còn bị xe phía sau chửi rủa vì xém chút khiến bọn họ ủi đít.
Chỉ chốc lát sau, y đã không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe theo đuôi ấy nữa.
"Chẳng qua cũng chỉ là một đám chuột nhắt." Clarence hờ hững lấy điện thoại ra ra lệnh, phát hiện đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng tút tút. Clarence hơi nhíu mày, chiếc xe xa xỉ cố gắng chạy ra khỏi thành phố một cách ít gây chú ý nhất, lái về vùng ngoại ô.
Y cảm giác không ổn, cho đến khi có tiếng súng vang lên từ phía sau, con ngươi y co rụt.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top