Chương 10
Y nhìn đôi mắt trong suốt của Clarence, tinh khiết xinh đẹp, y nhìn thấy con ngươi trong đôi mắt ấy rụt lại. Người đàn ông đẹp trai vươn tay sờ mặt y, bờ môi mỏng gợi cảm thốt ra câu: "Cục cưng, anh không tin vào Chúa, anh chỉ tin em."
Clarence bị người kề dao vào cổ, y nhìn máu chảy ra từ cổ người đàn ông, chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa, đôi mắt của người đàn ông này sẽ ngay lập tức nhắm lại: "Vậy để tôi đưa anh đi gặp Chúa, tôi chịu đủ lắm rồi! Clarence."
"Cục cưng, em khiến anh si mê, nếu em muốn, có thể lấy đi tính mạng của anh bất kì lúc nào, linh hồn của anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em."
Clarence thả lỏng cơ thể, tựa như đang thực sự chờ đón cái chết.
Hơn hai mươi năm qua, y chưa từng gặp loại người nào như hắn. Y thoát khỏi cái ôm của hắn và đứng dậy, lảo đảo vứt bỏ con dao, nhìn thần sắc hoảng hốt của người phụ nữ tàn nhang, chán nản đi hướng ra ngoài.
Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Clarence bổ nhào tới, dưới người là bãi cỏ, một nụ hôn mãnh liệt ập đến, hắn ghé miệng vào tai y, thì thào kêu gọi như Satan: "Cục cưng, em không thể rời xa anh. . ."
Clarence vừa hôn vừa bế y dậy, ánh mắt xoay chuyển, đối diện với lồng ngực của Clarence, người đàn ông nói bằng chất giọng trầm khàn: "Cục cưng, em nhẹ quá rồi."
. . .
Y có thể nhìn chằm chằm màn hình TV hoặc là bầu trời xanh bên ngoài cả ngày, ánh nắng chiều buông xuống chiếu lên gương mặt tái nhợt của y, trong mắt y đã không còn ánh sáng.
Clarence xử lý xong công việc liền lo lắng chạy về nhà, được cho biết y đã một ngày chưa ăn gì. Y ngồi trên sofa bị hắn ôm lấy, hắn không hỏi y tại sao lại không chịu ăn, cứ vậy mà lẳng lặng ôm y, buổi tối đến, Clarence dỗ dành y, không, phải là nửa dỗ nửa uy hiếp.
Cục cưng, đồ ăn không hợp khẩu vì hửm, thế tay của đầu bếp kia cũng không cần giữ lại nữa, không thể đoán được sở thích của chủ nhân, giữ lại cũng vô dụng.
Clarence ôm y như thể một con rồng đang ôm lấy bảo vật của mình. Y mở to mắt ngắm nhìn ánh trăng, y bắt đầu không còn dám ngủ nữa, bởi vì trong mộng là hình ảnh những người đã chết hóa thành máu rồi quấn lấy y, đuổi theo y.
Liên tiếp mấy ngày, Clarence phát hiện y càng ngày càng gầy, thần sắc ngày càng tiều tụy, ngày càng lụi tàn. Nhưng khi người đàn ông nhìn đến thì trên mặt y lại mang ý cười.
Về sau mỗi bữa tối Clarence đều sẽ ép y uống sữa, sau khi uống xong, Clarence ôm y vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho y, dùng tiếng Pháp chất phác khẽ ngân nga một vài bài ca dao lãng mạn trữ tình.
Còn y dưới tác dụng của sữa bò và tiếng ca của Clarence, ý thức dần chìm xuống đáy. Y không nhìn thấy được, sau khi mình ngủ say, trong đôi mắt sâu thẫm của người đàn ông kia ánh lên vẻ quyến luyến si mê đến nhường nào.
Cố Ly, em giết người. . .Anh thay em gánh tội có được không. . .Dù gì anh cũng không có ràng buộc gì. . .
Không được, tôi đã trả lại hết cho cậu. . .Y nhìn gương mặt vặn vẹo của A Bắc.
Vì sao vậy Cố Ly, anh là bạn trai của em mà, anh không phải. . .Không có ràng buộc. . .Không có vướng bận. . .
Màn sương máu lại một lần nữa bao trùm y, y lảo đảo chạy vào trong rừng, bên trong rừng cây u tối, y nhìn thấy bóng lưng của Clarence.
Cục cưng em đến rồi, em có thể nào đừng đi được không? Đừng đi. . .Đừng đi.
Đừng đi. . .
Đi. . .
. . .
Y xuống giường, Clarence đã không thấy đâu, y không rửa mặt mà chạy thẳng xuống lầu, giống như một hồn ma. Y nhìn cánh cửa mở rộng, trong lòng cảm thấy bất ngờ, bởi vì bình thường cánh cửa đó đều được đóng rất kỹ càng.
Ánh nắng chiếu thẳng vào lông mi đậm dày của người đàn ông, tựa như bức tranh của một vị quý tộc thời Trung Cổ. Không thể phủ nhận, vẻ ngoài của Clarence rất lừa người.
Clarence hình như nói gì đó với người bên cạnh. Thấy y tới, hắn ném cây kéo trong tay đi, tiện tay hái một đóa hoa hồng xuống cài lên tóc y.
Y đối diện với gương mặt phóng to của Clarence, một nụ hôn khẽ rơi xuống trán y, nhẹ nhàng như một giấc mộng: "Cục cưng, em thật xinh đẹp."
Giọng nói nhu hòa.
Y cũng không biết hắn bị thứ gì kích thích.
Hắn nâng mặt y lên: "Ngày mai anh sẽ đưa cục cưng đến một nơi."
Y không nói gì, nhưng buổi tối hôm đó, lượng cơm y ăn được tương đương với lượng ăn của một người bình thường.
. . .
Ngày hôm sau, y như con búp bê để cho người đàn ông mặc đồ, ngoãn ngoãn cởi sạch quần áo, Clarence không làm gì khác, nhưng tiếng hít thở lạc nhịp của hắn vẫn vạch trần hắn, cuối cùng y và hắn mặc một bộ quần áo y hệt nhau.
Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ rất đẹp, trên mặt mọi người đều là nụ cười hạnh phúc, trước kia y cho rằng nước M không có bóng tối, kết quả y vẫn còn
Qúa ngây thơ.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top