Trung
Phác Xán Liệt đi rồi, Biên Bá Hiền áo vest của hắn hồi lâu vẫn không bình tĩnh nổi. Cảm giác quá quen thuộc, tựa như chuyện hai người chia tay chưa từng xảy ra.
"Bé ngoan ngồi ở nhà, anh đi làm đây." Phác Xán Liệt khom lưng mang giày, đứng trước cửa vò đầu Biên Bá Hiền.
Vốn dĩ là được nghỉ định kì, kết quả vì hợp đồng gặp chút rắc rối hắn đành phải đến công ty giải quyết đành đáng thương nói xin lỗi cậu.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Biên Bá Hiền nhanh chân chạy vào phòng ngủ, lúc trở lại trên tay đã cầm một áo ấm, "Mặc thêm áo khoác vào, bên ngoài đổ tuyết rồi." Hơi nhón chân, cậu đem áo phủ lên người hắn, thuận tiện sửa sang lại cổ áo cho đúng nếp gấp.
"Buổi tối em cứ ngủ sớm đi, đừng chờ anh." Phác Xán Liệt nắm cổ tay mảnh khảnh của cậu, nghiêng người hạ xuống nụ hôn trên trán người yêu.
Khi tới cổng nhà, Phác Xán Liệt quay đầu lại nhắc, "Có chuyện gì thì có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào."
Cầm âu phục trên tay, Biên Bá Hiền tỉ mỉ bỏ nó vào cái túi, tính toán sáng ngày mai đem đến tiệm giặt ủi quần áo. Xoa xoa mi tâm, có lẽ là vì gặp lại Phác Xán Liệt, hôm nay vô số hồi ức tràn về, đầu sắp chứa không nổi nữa rồi.
Kỷ niệm có bao nhiêu ngọt ngào, nhớ lại sẽ thống khổ bấy nhiêu, tốt nhất cứ là chính mình hiện tại đi.
Phòng ngủ truyền đến động tĩnh, Biên Bá Hiền đi tới vừa vặn Độ Khánh Thù từ bên trong đi ra, bộ dạng vừa nhìn đã biết không phải mới vừa tỉnh ngủ.
"Là hắn sao?" Vừa mới uống thuốc ức chế nên thân thể còn có chút suy yếu, Độ Khánh Thù muốn đứng cũng phải dựa vào cạnh tường.
Biên Bá Hiền cắn môi, cậu đã từng kể với Độ Khánh Thù trước đây mình có người yêu, sau đó đã chia tay nhưng việc mình là Omega cậu chưa từng nói ra, chỉ bảo bản thân là Beta.
"Bá Hiền, tớ không biết vì sao cậu gạt chuyện mình là Omega nhưng tớ có thể cảm nhận được, mỗi tháng cậu trốn đi uống ức chế tớ cũng biết rõ." Độ Khánh Thù thấy Biên Bá Hiền không nói lời nào liền đi đến bên cậu, "Không phải tớ cố ý nghe trộm hai người nói chuyện, cậu vì tiếp nhận tớ mà không đi nữa, tớ thật sự rất cảm động nhưng có phải trong nội tâm cậu cũng khát ở lại đây đúng không."
"Khánh Thù, không phải tớ muốn giấu cậu, chỉ là tớ không muốn đem sinh lực đặt vào tình cảm nữa mới che đi sự thật nói dối mình là Beta."
Một trận hổ thẹn xông lên, dù sao Độ Khánh Thù đối với cậu không hề giấu diếm, đem hết thảy chuyện của bản thân nói ra, mà Biên Bá Hiền cậu như người lòng dạ hẹp hòi che che giấu giấu.
"Không sao, chúng ta cứ ở đây đi." Độ Khánh Thù nói với đôi mắt tròn to, y cũng hi vọng người bạn duy nhất của mình hạnh phúc, dù sao đã sống chung với Biên Bá Hiền hai năm, cậu ấy trước sau luôn chứa trong lòng một việc mà không bộc lộ ra, thế nhưng y là người ngoài cuộc, có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng.
————
Nhiệt độ đầu tháng mười hai đã xuống mức âm, ánh nắng mùa đông rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào vải nhung được lót trên nền nhà, người sợ lạnh như Biên Bá Hiền tất nhiên sẽ đem máy sưởi bật đến nấc cao nhất, may mắn căn hộ đã trải đệm ấm nên đi chân trần cũng không lạnh lắm.
Độ Khánh Thù đã dậy từ sớm, đứng trong phòng bếp bận rộn làm bữa sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong Biên Bá Hiền tiện tay khoác thêm một áo lên người đi đến phòng khách. Các khóm hoa bên ngoài ban công vì đã qua hai năm không ai chăm sóc nên đã khô héo, yếu ớt rủ xuống, cùng với những cành cây đang trơ trọi ngoài kia càng làm rõ dáng vẻ của mùa đông.
Những chậu hoa này là lúc cậu và Phác Xán Liệt còn chung một chỗ luôn dốc lòng chăm sóc, bây giờ nhìn quang cảnh như vậy, trong lòng Biên Bá Hiền không khỏi thổn thức.
"Bá Hiền, tới ăn thôi." Độ Khánh Thù bưng món ăn cuối cùng từ phòng bếp ra, gọi Biên Bá Hiền đang sững người tại phòng khách.
Trên bàn cơm, hai người đều ăn ý không đề cập đến chuyện hôm qua, Biên Bá Hiền chỉ là nhắc nhở y đừng vào quán bar nữa.
Sau khi cơm nước xong, Biên Bá Hiền thay quần áo ngồi ở cửa xỏ giày, "Tớ đi siêu thị một chuyến, cậu cứ chơi trong nhà đừng có mà chạy lung tung." Mang khăn quàng cổ và mũ lên, caaju che kín mít gương mặt lại.
Cách ăn mặc này nếu như là trước đây nhất định sẽ bị Phác Xán Liệt tàn nhẫn cười nhạo một trận, sau đó sẽ nắm lấy tay cậu bỏ vào túi áo ấm áp của hắn, tuy ngoài miệng vẫn nhẫn tâm chọc ghẹo người yêu sợ lạnh thế nhưng trong túi áo đó là hai bàn tay luôn đan chặt nhau.
Chậc, tại sao lại nhớ tới năm đó rồi.
Kiểm tra ví tiền cùng điện thoại đã đem đầy đủ, đem những tưởng nhớ trong đầu xua đi, cậu thử dây giày sau đó tạm biệt Độ Khánh Thù rời khỏi nhà, cũng không quên mang theo âu phục của Phác Xán Liệt đến tiệm.
Đã lâu mới về, đồ dùng hàng ngày phải mua rất nhiều, trên tay Biên Bá Hiền cầm danh sách mình đã lượt ra hôm qua. Siêu thị trong tiểu khu này không biết khi nào đã tân trang lại, sản phẩm bên trong đều không thiếu thứ gì, khắp nơi đều sáng bóng.
Năm kia khi không tìm được món gì Biên Bá Hiền luôn chạy sang oán giận với Phác Xán Liệt.
Chờ tới lúc cậu cầm túi lớn túi nhỏ từ siêu thị ra, đã sắp đến buổi trưa, trên đường có thể thấy được nhiều nhà mở quán ăn vặt, mặt trời mùa đông đã chạy đến đỉnh cao, chiếu lên đỉnh đầu cậu làm thân thể ấm lên không ít.
Nhưng trước sau vẫn là không ngăn nổi gió lạnh, Biên Bá Hiền khó khăn đưa tay lên chỉnh khăn quàng cổ che mặt mũi đi. Hai tay xách bốn bao tiến vào dòng người, đi về nhà.
Lúc gần đến nhà, xa xa đã nhìn thấy một người ngồi trên bậc thang, nhìn có vẻ không phải là người có ác ý gì. Biên Bá Hiền không có ngó ngàng tới, bước chân vẫn tiếp tục sải, mãi đến tận khi đến người kia.
Người đang ngồi nghe thấy tiếng chân liền khẽ ngẩng đầu, Biên Bá Hiền đối diện với ánh mắt của anh một lúc, không biết có phải là ảo giác hay không, người kia nhìn cậu rồi nheo mắt lại. Anh đứng lên trước mặt cậu, Biên Bá Hiền mới biết đây không phải là ảo giác, người này hình như đang chờ cậu.
"Cậu là Biên Bá Hiền sao?" Người này thoạt nhìn rất gầy yếu, bên trong mặc một áo mỏng, bên ngoài chỉ khoác thêm áo da, mũi bị lạnh đến đỏ chót. Có lẽ là nhân duyên, làn da ngâm đen lại làm cho anh thêm đẹp trai.
Biên Bá Hiền đánh giá anh một hồi, xác nhận mình không hề quen biết anh, sau đó xuất phát từ bản năng cảnh giác của Omega cậu lùi về một bước, cậu có thể cảm nhận được người trước mặt là Alpha và đang phát ra thông điệp tố.
"Cậu là ai?" Câu nói này không phải từ miệng Biên Bá Hiền ra mà là từ sau lưng cậu truyền tới, một giọng nói vô cùng quen thuộc. Một giây sau, Biên Bá Hiền đã được kéo vào lồng ngực quen thuộc, chất dẫn dụ mùi rượu mạnh nhanh chóng tỏa ra xung quanh.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm người xa lạ này, đem chính tin tức tố của mình phóng ra bao bọc lấy Biên Bá Hiền, ý muốn nói rằng, vị Omega này đã có chủ.
————
Trong thang máy yên tĩnh, tình cảnh hai A một O dị thường lúng túng.
Phác Xán Liệt vẫn ôm lấy Biên Bá Hiền, cho dù hắn đã biết người kia tên là Kim Chung Nhân, người anh tìm cũng không phải là Biên Bá Hiền nhưng đối với Alpha đã ký hiệu Omega, ý muốn độc chiếm không cho phép hắn buông tay.
Bốn túi mua sắm trên tay Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đã cầm một nửa mà cậu lại không thấy ung dung.
Ngược lại Phác Xán Liệt bá đạo phát ra tin tức tố đã sắp làm cậu mất đi lý trí, mới ngày trước mình mới qua thời kỳ động dục bây giờ thân thể lại vì hắn mà bắt đầu rục rịch.
Dựa vào sự chịu đựng được rèn luyện hai năm qua, Biên Bá Hiền đem ý nghĩ nguy hiểm này ép về, đúng là hao phí tinh lực, thời điểm đi ra thang máy người cậu đã hơi loạng choạng.
Gõ cữa, Biên Bá Hiền với vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn Kim Chung Nhân đi theo phía sau bọn họ, "Nếu như Khánh Thù không muốn gặp anh, phiền anh lập tức đi."
Kim Chung Nhân vội vàng gật đầu, chỉ cần có thể để anh gặp Độ Khánh Thù, có đánh chế anh, anh cũng thỏa mãn.
Dù sao, anh không đòi Độ Khánh Thù có thể tha thứ cho mình.
Tay Biên Bá Hiền đặt trên cửa gõ nhẹ mấy lần, bên trong rất nhanh truyền tới âm thanh dép lê ma sát mặt đất, càng ngày càng gần.
Mở cửa ra, lúc Độ Khánh Thù nhìn thấy người phía sau Biên Bá Hiền, nụ cười trong nháy mắt đông cứng lại trên mặt, những hồi ức không tốt đẹp như nước triều mãnh liệt ùa về.
"I'm sorry, your child is gone." ["Tôi xin lỗi, con của cậu không thể cứu được."]
Trong bệnh viện nước Pháp, một vị bác sĩ lắc lắc đầu nói xin lỗi anh, đưa cho anh một phong thư.
"Your lover left a letter." ["Người yêu của cậu để lại một lá thư."]
[ Khánh Thù, xin lỗi, đứa bé này không nên tới trên đời, coi như anh là kẻ nhu nhược đi, anh không xin em tha thứ, hi vọng em có thể hạnh phúc ———— Kim Chung Nhân ].
Cố gắng đem nước mắt suýt chút nữa tràn dồn trở lại, lần thứ hai Độ Khánh Thù nở nụ cười, nhưng một giây sau, y không cười được nữa, trong đầu của y quanh quẩn giọng nói hài tử chưa ra đời gọi hai tiếng ba ba.
"Cậu về đi." Biên Bá Hiền nhận ra Độ Khánh Thù có chỗ không đúng, quay đầu nói với Kim Chung Nhân. Kỳ thực không riêng gì cậu, ai cũng nhận ra Độ Khánh Thù đang thống khổ.
"Bá Hiền." Biên Bá Hiền thấy ống tay áo mình bị người nào kéo, xoay người nhìn ánh mắt Độ Khánh Thù, "Để anh ấy vào đi, tôi nói chuyện với anh."
Từ sau đợt phẫu thuật đó, thân thể Độ Khánh Thù liền trở nên suy yếu, thời kỳ động dục sai giờ bị Alpha mạnh mẽ ký hiệu, may là lúc đó gặp Biên Bá Hiền đang đi nước Pháp du lịch.
Khi đó Độ Khánh Thù ngơ ngơ ngác ngác, Biên Bá Hiền thấy thế không đành lòng để y ở nước xa lạ này liền đem y theo bên mình.
Chuyện giữa y và Kim Chung Nhân, Biên Bá Hiền biết vì thế lúc dưới lầu người kia giới thiệu mình là Kim Chung Nhân, Biên Bá Hiền suýt chút nữa đem túi mua sắm trong tay ném lên mặt anh sau đó xông lên đánh một trận, may là Phác Xán Liệt kịp thời ngăn cản.
Bốn người ngồi trên ghế sô pha, Độ Khánh Thù nhìn người nhiều năm không gặp, trong lòng lung ta lung tung, có nhớ nhung cũng có căm hận.
Y không thể không thừa nhận, nội tâm của mình, nhớ nhung nhiều hơn hận thù.
"Khi đó anh. . . ." Độ Khánh Thù không muốn nhắc tới quá khứ, thế nhưng không thể không đề cập bởi vì đây là vấn đề của y, "Tại sao phải làm như vậy?"
Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn chằm chằm đầu gối, anh không thể nói, khi đó bản thân mới 20 tuổi, hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ làm ba sớm như vậy.
Khi Độ Khánh Thù vô cùng phấn khởi nói cho anh biết hai người có một đứa con, Kim Chung Nhân hoảng hốt nghĩ chắc chắn đứa con kia sẽ làm tương lai của mình sụp đổ. Nhưng nhìn trên mặt Độ Khánh Thù tràn đầy hạnh phúc, anh vẫn không nhẫn tâm trực tiếp bảo y bỏ nó đi.
Cho tới thời điểm cuối cùng, nhìn thời kỳ sắp sinh ngày càng gần, anh vẫn quyết định tự tay kết thúc tất cả những thứ này.
Lúc làm cháo cho Độ Khánh Thù, anh lén trộn thuốc phá thai vào bên trong, nhìn người yêu không hề phòng bị mà đem cháo ăn hết sau đó mặt y đột nhiên nhăn nhó, cuối cùng ôm bụng nằm rạp xuống đất.
Kim Chung Nhân ôm Độ Khánh Thù, mãi cho đến cửa phòng giải phẫu, anh ngây ngốc nhìn nhãn hiệu In the operation (Đang tiến hành) đang sáng đèn, đem lá thư đã chuẩn bị từ trước đưa cho y tá.
"Xin lỗi." Anh bây giờ chỉ có thể nói hai chữ này.
"Kỳ thực anh biết không, đối với sinh mệnh của chúng ta sắp tới tôi cũng mê man, cũng sớm biết ý định của anh, chúng ta cũng đã hoàn thành bước đánh dấu lần cuối cùng, chén cháo kia tôi biết có vấn đề."
Nghe lời nói này của Độ Khánh Thù, ba người không hẹn mà cùng lúc trợn mắt lên, đặc biệt là Biên Bá Hiền.
Chuyện này hoàn toàn khác với chuyện lúc trước Độ Khánh Thù kể cho cậu.
"Bá Hiền, xin lỗi, kỳ thực tớ cũng có việc gạt cậu, tớ không phải một người tốt, tự tay tớ đẩy đứa con của mình xuống địa ngục." Đối diện với Biên Bá Hiền, trong mắt Độ Khánh Thù chứa đầy nước mắt.
"A Tú. . . . . ."Kim Chung Nhân không biết nên nói gì, như lời Độ Khánh Thù, bọn họ ký hiệu AO cuối cùng, nhưng anh hoàn toàn không rõ Độ Khánh Thù đang suy nghĩ gì.
Cảm nhận được người bên cạnh khẽ run, Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu đặt trên đầu gối, khẽ xoa nắn vài cái rồi nắm lại.
"Chung Nhân, quả thật tôi rất hận anh, bởi vì tôi cảm thấy người dẫn lửa là anh, nhưng trong lòng tôi biết rõ, tất cả những việc này là do chính tôi tạo ra."
Độ Khánh Thù vẫn còn tiếp tục nói, Biên Bá Hiền làm thế nào cũng không nghe nổi nữa, đứng bậc dậy từ ghế sô pha hút sự chú ý của ba người.
Cậu cúi đầu, mái tóc che khuất đi khuôn mặt nên không thấy rõ tâm tình, mấy giây sau mới nhẹ nhàng nói, "Tớ đi ra ngoài một chút." Nói xong áo khoác cũng không thèm mặc, tùy tiện mang giày xông ra ngoài.
Phác Xán Liệt vội vã cầm áo cùng khăn quàng cổ theo sau, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù.
Nước mắt Độ Khánh Thù vẫn không khống chế được chảy ra, y nhìn về phía Kim Chung Nhân, người kia đang giang hay tay trước mặt y, "A Tú, em nguyện ý cùng anh dùng cả đời này đi chuộc tội chứ?"
————
Bên ngoài không biết từ lúc nào tuyết đã rơi, đây là tuyết đầu mùa năm nay. Bông tuyết rơi lả tả xuống tóc Biên Bá Hiền, rất nhanh liền bốc hơi lên.
Biên Bá Hiền chỉ mặc độc một cái áo lông đi trên đường làm nhiều người chăm chú liếc mắt tới. Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh cậu đã được phủ thêm một áo ấm dài.
Phác Xán Liệt vòng tới trước mặt cậu đem khăn quàng cổ mang cho cậu, sau đó theo bước tiến của cậu mà đi bên cạnh, cái gì cũng không mở miệng.
Mãi đến tận lúc hai người đi tới một công viên mới dừng lại.
Tuy nói là tuyết đầu mùa, nhưng đối với người thành thị hàng năm đều thấy tuyết đã không còn cảm giác mới mẻ. Công viên ngày càng vắng người, những cái bập bênh cùng cầu trượt phủ đầy tuyết không có một dấu chân trẻ em.
Đi tới xích đu phía trước, Biên Bá Hiền đưa tay ra phủi tuyết xuống ngồi lên, Phác Xán Liệt thấy thế liền chạy tới ngồi ở xích đu bên cạnh.
Trầm mặc hồi lâu, Biên Bá Hiền chậm rãi mở miệng, "Tôi không thể tưởng tượng được Khánh Thù sẽ làm chuyện đó, rõ ràng là người rất dịu dàng."
"Thế bây giờ em ghét cậu ấy sao?" Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, thấy cậu lắc đầu một cái mới mở miệng, "Mỗi người ai cũng vậy, đều có nỗi khổ tâm trong lòng."
"Vậy nếu đó là anh, anh sẽ làm thế nào?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt trầm tư một lúc, "Kim Chung Nhân nói rất đúng, đứa bé hài tử kia không nên tới trên đời, 20 tuổi, hai người vẫn còn trẻ lại phải chăm sóc cho đứa nhỏ, nhìn chung mà nói, nhất định sẽ không hạnh phúc."
Biên Bá Hiền lần thứ hai trầm mặc, tựa hồ đang cân nhắc lời Phác Xán Liệt nói. Phác Xán Liệt cũng không nói thêm, để cho cậu có thời gian chậm rãi tiêu hóa.
Kỳ thực bình thường đối với chuyện này Biên Bá Hiền sẽ có thái độ cứng rắn, chỉ là xung kích như thế quá lớn làm cậu không phản ứng kịp, lần này tỉnh táo lại, đúng là việc gì cũng có nguyên do của nó.
Còn chưa nói tới, đây là chuyện của Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân, cậu chỉ là người ngoài không liên quan gì đến việc của hai người,
Đợi đến lúc thông suốt, trận tuyết đầu mùa ngắn ngủi cũng kết thúc.
Lúc này Biên Bá Hiền mới sựt nhớ lại, hỏi Phác Xán Liệt vì sao buổi trưa lại xuất hiện ở đó.
"Hôm qua anh để quên USB ở nhà em nên đến tìm."
"Hiện tại không tiện trở về lắm, anh cần gấp sao?" Biên Bá Hiền có chút khó khăn, cậu không biết Kim Chung Nhân và Độ Khánh Thù đã nói chuyện xong chưa.
"Không vội, khi nào em trả áo cho anh thì đưa nó cho anh cũng được." Phác Xán Liệt nói xong lấy điếu thuốc và bật lửa ra, nhìn Biên Bá Hiền, "Không ngại để anh hút một cái chứ?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, sau đó chìa tay về phía Phác Xán Liệt, "Không ngại cho tôi một cái chứ?"
Hắn dừng lại một chút mới kịp thời phản ứng đưa một điếu cho Biên Bá Hiền. Mặc dù không nói gì nhưng lông mày Phác Xán Liệt vẫn nhíu lại, trước kia Biên Bá Hiền không hút thuốc lá.
Lúc hắn thất thần bật lửa trên tay đã vào tay Biên Bá Hiền, cậu thành thục đốt điếu thuốc, động tác kia không giống như mới làm lần đầu. Ngón tay đẹp đẽ kẹp lấy thuốc, làn khói chậm rãi từ trong miệng cậu tỏa ra, cùng hơi thở của Phác Xán Liệt thoảng bay.
"Hơn một năm trước bắt đầu hút." Tựa hồ Biên Bá Hiền có thể biết được ý nghĩ trong nội tâm Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới bảo, "Hút ít thôi."
Câu nói này vô cùng quen tai, cứ như chuyện hai năm trước vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Khi đó Phác Xán Liệt áp lực rất lớn, với thân phận người quản lý mới lên thành thị đã biết có bao nhiêu khó khăn, chính thời điểm đó hắn nghiện thuốc lá, có lúc thậm chí mỗi ngày một gói thuốc lá.
Trên người khi nào cũng mang mùi thuốc lá nồng đậm, Biên Bá Hiền cũng vì hắn mà sốt ruột. Thế nhưng cậu biết, hút thuốc là cách duy nhất để Phác Xán Liệt giảm bớt áp lực, nếu như không để hắn hút, có khả năng sẽ đem hắn bức chết.
Vì vậy mỗi sáng trước khi ra cửa, buổi tối trước khi ngủ sẽ ở bên tai Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói, "Hút ít thôi."
Sở dĩ Biên Bá Hiền hút thuốc, là do có một hôm ở Pháp tỉnh dậy từ trong mộng, điên cuồng nhớ nhung mùi thuốc lá trên người Phác Xán Liệt. Cậu mặc quần áo vào chạy đến máy bán hàng tự động ở hành lang khách sạn mua một gói thuốc.
"Tôi biết rồi." Biên Bá Hiền ngậm điếu thuốc trong miệng, mơ hồ trả lời một câu.
Sau đó hai người đến một quán ăn dùng bữa, vì có việc nên Phác Xán Liệt đi trước, Biên Bá Hiền nhìn thời gian, cuối cùng cũng lắc lư về nhà.
Khi tiến vào Kim Chung Nhân đã rời đi, Độ Khánh Thù đang trong bếp làm đồ ăn cậu mua từ siêu thị về. Nghe tiếng cửa mở liền chạy ra ngoài, hai người vừa vặn đối mặt nhau.
Bầu không khí có hơi lúng túng, Biên Bá Hiền không biết nói gì, đơn giản dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Bá Hiền, nếu cậu ghét tớ, ngày mai tớ sẽ đi. . . ." Độ Khánh Thù cúi đầu, y cho rằng Biên Bá Hiền ghét mình là chuyện đương nhiên, bởi vì chính y cũng không thể tha thứ cho mình.
"Tớ hiểu cậu mà." Nghĩ đến lời nói của Phác Xán Liệt, bốn chữ này bật thốt lên. Nhưng cậu không muốn bàn luận đề tài này, "Cậu với Kim Chung Nhân thế nào rồi?"
Độ Khánh Thù hiển nhiên không nghĩ tới thái độ Biên Bá Hiền sẽ là thế này, đôi mắt mở to vô cùng đáng yêu, y lắp ba lắp bắp trả lời, "Tớ sẽ bắt đầu lại với anh ấy, tớ không buông bỏ được."
Biên Bá Hiền gật đầu, trong hai năm qua ở chung cậu biết Độ Khánh Thù nhớ mãi không quên Kim Chung Nhân, cậu không bất ngờ với quyết định này của Độ Khánh Thù, "Nếu quyết định vậy rồi thì dũng cảm lên, dù sao các cậu đã ký hiệu nhau."
"Cảm ơn cậu." Rốt cục Độ Khánh Thù cũng lộ ra nụ cười, nụ cười hình trái tim vô cùng đẹp đẽ.
Hai người tán gẫu một hồi rồi trở lại như bình thường, Độ Khánh Thù một lần nữa vào nhà bếp làm cơm, Biên Bá Hiền đi đến sô pha nhìn qua nhìn lại, ngay trong khe hở tìm được USB của Phác Xán Liệt, phòng ngừa mình bỏ quên cậu liền đeo nó vào chùm chìa khóa.
Lúc ngồi dậy đột nhiên cảm giác trước mắt một trận choáng váng, dưới chân không vững trực tiếp ngã lên ghế sô pha.
Trong cơ thể một luồng nước ấm dâng lên, thân thể Biên Bá Hiền bắt đầu không tự chủ run rẩy, chìa khóa trên tay không cầm chắc cũng rơi xuống đất.
Cậu nhanh chóng tìm thuốc ức chế luôn bỏ trong túi uống xuống, tình huống mới dần tốt lên.
Ngồi trên ghế cậu hơi nhíu mày, gần đây thân thể vô cùng kì quái, rõ ràng thời kỳ động dục mới qua lại có thời kỳ động dục khác cưỡng chế vào.
Hay là liên quan đến tin tức tố trưa hôm nay Phác Xán Liệt phát ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top