Hạ (2) - Hoàn


Biên Bá Hiền không trả lời Hàn Thần, tầm mắt chuyển đến cái túi trên tay anh.

"Cậu trở về làm gì?" Hàn Thần thấy Biên Bá Hiền không đáp trong lòng có hơi sốt ruột.

Hai năm trước, Phác Xán Liệt chia tay Biên Bá Hiền, anh là người vui vẻ nhất, rốt cục có thể quang minh chính đại theo đuổi Phác Xán Liệt. Khi đó không thấy tăm hơi của Biên Bá Hiền, anh một lần nữa tiếp cận Phác Xán Liệt, đoạn thời gian đó Phác Xán Liệt ngơ ngơ ngác ngác, đối với chuện Hàn Thần đột nhiên lại làm thư ký của mình không rảnh quản, dần về sau cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hiện tại ngay lúc này, người đột nhiên biến mất không rõ tung tích đùng một phát trở về, đem tất cả kế hoạch của anh rối hết lên.

"Vậy cậu tới đây làm gì?" Một tay Biên Bá Hiền chống ở khung cửa, chặn không cho Hàn Thần tiến vào, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.

"Xán Liệt gọi tôi tới đưa quần áo, buổi tối cùng anh đi một tiệc rượu rất quan trọng." Hàn Thần một mặt khoe khoang khi nói lời này, còn quơ quơ cái túi lên trước mặt cậu,

Ai ngờ vừa mới giơ lên đã bị một bàn tay lớn giật lấy, ngước mắt lên, Phác Xán Liệt thay xong bộ quần áo Biên Bá Hiền chọn cho hắn.

Thấy Phác Xán Liệt đã ra, Biên Bá Hiền cũng thu hồi bàn tay ngáng trước mặt Hàn Thần.

"Cảm ơn cậu đã đem đồ tới, đêm nay tôi tự lái xe đi, cậu tan việc." Phác Xán Liệt lãnh đạm nhìn Hàn Thần, không nói quá một câu đã có ý đuổi người, thấy Hàn Thần còn đứng ở cửa không chịu đi, hắn không kiêng nể nhíu mày, "Còn có chuyện gì sao?"

"Bộ đồ này. . ." Hàn Thần lăng lăng chỉ vào túi, hiển nhiên còn chưa tin Phác Xán Liệt đuổi mình đi là sự thật.

"Quần áo thế nào?" Phác Xán Liệt cúi đầu đem quần áo từ bên trong lấy ra, liếc mắt nhìn nhãn mác, "Cậu mua không sai, chính là số đo này."

"Đây là số đo của tôi." Sắc mặt Hàn Thần ngày càng khó xem.

Sáng sớm Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho anh nói một chuỗi số đo, bảo anh đi mua rồi đưa đến khách sạn. Hàn Thần ngồi trên giường ngẩng người ghi nhớ kích cỡ, rõ ràng là đang miêu tả vóc dáng mình, anh lật xem lịch trình của Phác Xán Liệt hôm nay, buổi tối có một tiệc rượu lớn.

Chẳng lẽ là muốn mình đi cùng?

Phác Xán Liệt khó hiểu nheo mắt, nhìn về phía Biên Bá Hiền, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng Hàn Thần, "Thật ngại quá, tôi không biết số đo hai người tương đương nhau." Biết là đã làm Hàn Thần hiểu lầm, hắn cảm thấy có lỗi.

"Vì thế. . ." Hàn Thần nhìn bọn họ, anh không muốn biết nhưng đây là thực tế. Biên Bá Hiền trở về, tư cách để xuất hiện đều không có bởi vì từ trước đến nay trong mắt Phác Xán Liệt chưa từng có anh.

Cuối cùng Hàn Thần không nói gì nữa, hồn bay phách lạc rời đi.

"Bá Hiền, để anh giải thích chuyện Hàn Thần được không?" Phác Xán Liệt đóng cửa lại, chạy tới chỗ Biên Bá Hiền đang ngồi ở phòng khách, hắn sợ cậu sẽ hiểu lầm liền vội vàng đến trước mặt cậu.

Ngẩng đầu lên, Biên Bá Hiền vừa vặn thấy được sự luống cuống và lo lắng trong mắt Phác Xán Liệt, hình ảnh giống hệt mấy năm trước Phác Xán Liệt cũng giải thích chuyện Hàn Thần cho cậu hiểu, cơ hồ là theo bản năng, tay cậu đã vòng lấy cổ Phác Xán Liệt.

Đột nhiên được Biên Bá Hiền tiếp xúc thân mật như thế, Phác Xán Liệt đứng yên không dám nhúc nhích, đôi môi mỏng kia càng ngày càng gần, ngay lúc sắp chạm tới nơi thì lại bị cậu đẩy ra.

Biên Bá Hiền lúng túng nhìn sang chỗ khác, vì xấu hổ mà đỏ cả mặt còn truyền đến vành tai. Cậu không biết vì sao mình lại kích động muốn hôn hắn, may là đúng lúc phản ứng lại mới không xảy ra chuyện gì hơn, bàn tay cậu bất an đặt trên đầu gối xoắn xuýt.

Mặc dù không được hôn nên Phác Xán Liệt cảm thấy có hơi tiếc, nhưng hắn hiểu tính Biên Bá Hiền không thể vội vàng. Đưa túi đến cho cậu, "Em đi vào thay đi, buổi tối đi với anh tới tiệc rượu."

"Tại sao để tôi đi cùng anh?" Biên Bá Hiền lăng lăng nhận lấy túi, thắc mắc hỏi.

"Thư mời viết nhất định phải mang theo một người bạn nhảy." Không cho Biên Bá Hiền cơ hội cự tuyệt, Phác Xán Liệt trực tiếp nhấc người từ ghế sô pha đi đến gian phòng, đẩy cậu vào liền đóng cửa lại.

Kinh ngạc nhìn quần áo trong tay, đây đúng là số đo chuẩn nhất của Biên Bá Hiền, ánh mắt của Hàn Thần quả nhiên không tồi, chọn quần áo không thái quá, âu phục màu trắng kèm theo sơ mi cũng trắng nốt, lại kèm theo nơ bướm đen, rất thích hợp để đi dự tiệc rượu.

Thật sự muốn cậu đi cùng à?

Bây giờ thân thể đang vào trạng thái thời kỳ động dục không bình thường, nếu cứ như vậy liều lĩnh đến chỗ đông người không biết có xảy ra chuyện gì không. Thế nhưng trong lòng cậu không muốn để cho Phác Xán Liệt tìm người khác đi cùng hắn.

Kỳ thật cậu rất ích kỷ.

Cầm bộ quần áo Biên Bá Hiền bất đắc dĩ cười nhạo mình, thời điểm Phác Xán Liệt thay đò đã kéo rèm cửa sổ lại, cậu đi tới bên giường bắt đầu thay.

Nếu ở bên cạnh Phác Xán Liệt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

Thay xong, Biên Bá Hiền đem thuốc ức chế nhét vào âu phục, phòng tránh bất kì tình huống nào.

Lúc mở cửa, Phác Xán Liệt vừa vặn cúp điện thoại, thấy Biên Bá Hiền đi ra liền tiến tới, "Tốt chứ? Chúng ta đi thôi."

"Đợi chút." Biên Bá Hiền nắm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, hắn quay đầu nhìn cậu, "Anh nhất định phải mang tôi theo sao?"

Gật đầu, Phác Xán Liệt cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên, hắn nắm lấy tay cậu an ủi, dắt người rời khỏi khách sạn.

Khi bọn họ đến tiệc rượu đã sắp bắt đầu, người phục vụ mở cửa ghế phụ cho Biên Bá Hiền tới, sau khi xuống Phác Xán Liệt đã đưa chìa khóa cho nhân viên phụ trách giữ xe.

Tiệc rượu tổ chức tại nhà hàng năm sao 11 tầng, hai người đến sát giờ nên dọc đường không gặp mặt ai, chỉ có người dẫn đường đi phía trước.

Chờ thang máy đến tầng 11, vị phục vụ chỉ xuống cánh cửa rộng lớn phía trước rồi quay người đi xuống, Phác Xán Liệt trước sau luôn nắm chặt tay Biên Bá Hiền giữ bên người, dường như sợ cậu đi lạc mất.

Đứng tại cửa lớn có một người nhân viên khác, chuyên nghiệp mỉm cười nhìn bọn họ, Phác Xán Liệt lấy thiệp mời từ túi áo, người phục vụ nhìn qua một lúc liền nghiêng người để hai người vào.

Sau khi Phác Xán Liệt giải quyết được sự cố ở công ty vào hai năm trước, công ty của hắn như Phượng Hoàng trọng sinh vậy, đẩy mạnh thương trường trong nước lên.

Trong giới kinh tế bây giờ không giống với lúc trước, bên trong có bao nhiêu người Biên Bá Hiền không biết bấy nhiêu người, tất nhiên cũng không ai nhận ra Biên Bá Hiền.

"Phác tổng, đã lâu không gặp." Hai người vừa đi vào phòng khách lập tức có người đến chò hỏi, Phác Xán Liệt lễ độ bắt tay với người kia, "Thực sự đã lâu không gặp Lý tổng, có lẽ là một năm rồi đi."

Đứng bên cạnh nhìn Phác Xán Liệt lão luyện cùng người đối diện nói một ít câu khách sáo, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy Phác Xán Liệt như vậy thật xa lạ, cũng chính lúc này cậu mới ý thức được, bây giờ Phác Xán Liệt đã sớm không phải là người như hai năm trước, không phải vì một bản hợp đồng mà ăn không ngon ngủ không yên.

"Vị này là?" Người tự xưng là Lý tổng lúc này mới phát hiện có người đứng cạnh Phác Xán Liệt, anh vẫn theo lẽ thường chào hỏi Biên Bá Hiền.

Đối diện với Lý tổng, Biên Bá Hiền không nhìn thấy do dự trong mắt Phác Xán Liệt, ba chữ 'người yêu tôi' sắp bật thối lên, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng không đem những gì trong đầu nghĩ nói ra, "Thư ký của tôi." Hắn cũng không phát hiện khi Biên Bá Hiền nghe thấy từ 'thư ký', nụ cười trên mặt cậu đã biến mất.

Thư ký cũng không phải nhân vật quan trọng gì, Lý tổng không muốn lãng phí thời gian trên người cậu, vốn anh cũng thuận miệng hỏi mà thôi, hàn huyên với Phác Xán Liệt hai câu xong rồi rời đi.

Tiệc rượu bắt đầu, đầu tiên là người làm chủ lên đài nói một hồi, sau đó liền bật nhạc để khách mời cùng bạn nhảy khiêu vũ, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều không tham gia vào hoạt động này.

Nhảy xong mọi người có thể tự do hoạt động, Biên Bá Hiền không quen với trường hợp này, điều này Phác Xán Liệt biết, an bài cho cậu tại một góc, vẫn là có chút không yên lòng.

"Không sao, anh cứ đi đi, tôi ở đây chờ anh." Hiểu rằng đối với tiệc tụ tập người trong ngành rất trọng yếu với công ty Phác Xán Liệt, để không làm khó hắn, cậu cho hắn một ánh mắt trấn an.

"Đừng đi lung tung." Lúc sắp rời đi, Phác Xán Liệt dặn dò cậu một phen.

Tựa vào ghế bên bàn dài, trong tay Biên Bá Hiền lắc một ly Champagne, cậu nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly đến xuất thần, tâm tư đã sớm bay xa.

Cậu không rõ nguyên nhân gì mình lại chú ý đến việc Phác Xán Liệt giới thiệu cho người khác mình là thư ký.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần trước mắt đã xuất hiện một người xa lạ. Những vị được mời tới tiệc rượu này, không thiếu Alpha tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai như Phác Xán Liệt, nhưng lại thiếu hụt một Omega như Biên Bá Hiền, người chú ý đến cậu dĩ nhiên là không ít.

"Tôi có thể mời em một ly không?" Người đàn ông kia ly rượu cười với Biên Bá Hiền, ga-lăng bảo trì một khoảng cách an toàn.

Không muốn lãng phí thời gian với người này, huống gì Biên Bá Hiền cũng không có ý kia với anh, cậu chỉ muốn người kia nhanh chóng đi chỗ khác thế nhưng đối với hành vi của anh cậu không thể mở miệng đuổi người được.

Bất đắc dĩ chỉ có thể giơ Champagne lên, Biên Bá Hiền cùng anh cụng một cái rồi uống vào bụng.

"Xin lỗi."

Nam nhân nhìn ra Biên Bá Hiền không có ý muốn dây dưa, cười cười một chút rồi đi khỏi, lúc này Biên Bá Hiền mới thu lại hàn khí trên người một lần nữa dựa vào ghế.

Xa xa Phác Xán Liệt còn đang nói chuyện, phỏng chừng hồi lâu sau mới kết thúc, Biên Bá Hiền đứng lên bỏ ly xuống, đi đến phòng vệ sinh.

Tầng này tựa hồ không được bao, sát vách còn cử hành hôn lễ, thời điểm đi ngang qua Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn, so với tiệc rượu tĩnh lặng bên bọn họ, lễ cưới này tràn ngập tiếng cười cười nói nói.

Trên đường trở về không cẩn thận đụng trúng một nữ nhân uống say, người phụ nữ kia mơ mơ màng màng nói xin lỗi cậu, người phục vụ nhanh chóng tiến lên đỡ cô, cũng hỏi có muốn gọi taxi giúp cô hay không.

Biên Bá Hiền không để s tới, sửa sang lại lại trang phục bị nữ nhân đụng nên hơi nhăn, đi đến phòng tiệc.

Tiệc rượu vẫn tiến hành như thường, Biên Bá Hiền nhàm chán ngồi trên ghế, đột nhiên cảm thấy thân thể nóng lên, nhìn ly rượu tên tay lập tức thầm kêu tệ rồi.

Vừa rồi trong đầu chỉ nghĩ đến hai từ thư ký, quên mất thời kỳ động dục không thể uống rượu, thế mà ly trong tay cậu đã cạn sạch.

Luống cuống lấy thuốc ức chế từ trong áo, sờ soạng một hồi mới phát hiện trong túi rỗng tuếch, có lẽ là lúc đụng vào người phụ nữ kia đã rơi ra rồi.

Cậu ép bản thân tỉnh táo lại, nỗ lực không để chất dẫn dụ của Omega truyền ra nogaif, đứng lên định ra ngoài tìm xem thuốc ức chế đã rớt ở đâu.

Nhưng mấy ngày nay tinh lực của cậu rất kém, còn chưa đứng vững đã ngã xuống lại ghế, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, tầm mắt trở nên mơ hồ, ánh nhìn tan rã so khoảng cách giữa mình và Phác Xán Liệt, há há mồm miệng muốn gọi tên người kia nhưng lại truyền đến âm tiết rên rỉ.

Không kịp nữa.

Làm tôi.

.

Phác Xán Liệt đang chuẩn bị nằm xuống cạnh cậu, có người gõ cửa phòng, nguyên lai đã sáng rồi.

Người gõ cữa là vị phục vụ hôm qua dẫn hai người vào phòng, anh đến trả thẻ, "Phác tiên sinh, tôi đã giúp ngài thuê phòng hai ngày, còn có cái này, hẳn là vị tiên sinh kia đem đến." Anh đưa thẻ, đồng thời còn có bình thuốc ức chế đã vơi đi một nửa, Phác Xán Liệt nhìn một chút đã nhận ra, Biên Bá Hiền thường uống thuốc loại này.

Cau mày nhận lấy đồ, Phác Xán Liệt nói, "Cảm ơn."

Trả tiền cho người phục vụ, Phác Xán Liệt cầm đồ trở về gian phòng, đem thẻ cất trong túi nhìn chằm chằm bình ức chế một hồi, sau đó tầm mắt chuyển sang người đang ngủ say trên giường, đem bình thuốc sau này cậu không cần dùng tới nữa ném vào thùng rác.

————

Lễ cưới của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền được tổ chức vào mùa xuân, ngày ấy là ngày đầu tiên đẹp trời sau gần một tháng mưa xuân, trong không khí tràn đầy mùi thơm ngát của cây cỏ.

Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Thù đã về nước Pháp, gọi một cuộc vượt nửa đại dương về, đối với việc không thể tham gia hôn lễ của hai người vô cùng tiếc nuối, Biên Bá Hiền có thể tưởng tượng được dáng vẻ sốt ruột của Độ Khánh Thù, cậu nhẹ giọng cười, "Không sao đâu, tớ và Xán Liệt dự sẽ đến Pháp hưởng tuần trăng mật, đến lúc đó sẽ gặp mặt."

"Vậy thì tốt quá." Độ Khánh Thù nghe thế cũng vui lên, có điều trong nháy mắt đã tiếng cười đã ngưng, Biên Bá Hiền biết Độ Khánh Thù muốn nói cái gì, cậu cũng không vội vã hỏi, đầu dây bên kia trầm mặc một chút mới mở miệng, "Bá Hiền, tớ và Chung Nhân đã gây thiệt mạng một đứa trẻ, hy vọng có thể bồi thường."

"Tớ tin đứa bé kia sẽ tha thứ cho các cậu." Biên Bá Hiền đứng trên ban công biệt thự được Phác Xán Liệt thuê vì lễ cưới, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, không biết đứa nhỏ có cảm nhận được hay không.

Cúp máy với Độ Khánh Thù, cậu chuẩn bị vào trong phòng náo nhiệt, lưng đã được dán vào lồng ngực ấm áp, bên hông cũng được một cánh tay vững chắc ôm lấy, hơi thở vô cùng quen thuộc vờn xung quanh, làm Biên Bá Hiền cảm thấy an tâm vô cùng.

"Khánh Thù gọi sao?" Thanh âm của Phác Xán Liệt vang bên tai như gió xuân hiu hiu, ôn nhu lại không kém phần bá đạo.

Biên Bá Hiền gật đầu xoay người lại, người trước mắt vì định đoạt hôn lễ mà đã lâu không ngủ an giấc, đáy mắt mơ hồ có thể thấy quầng thâm đen, cho dù thế nhưng cũng không lấn át được yêu thương trong ánh mắt Phác Xán Liệt lúc nhìn cậu.

Thời điểm đến ban công Phác Xán Liệt đã đóng cửa, đem căn phòng náo nhiệt bên cạnh ngăn cách, xung quanh yên tĩnh như trên thế giới chỉ còn hai người bọn họ. Hắn thoáng cúi người xuống, dứt khoát đặt cầm lên bả vai Biên Bá Hiền, "Hôn lễ này đáng ra đã sớm tổ chức cho em, không nghĩ rằng lại chậm đến hai năm."

"Phác Xán Liệt, anh nói xem khi trước chúng ta náo loạn một hồi để làm gì?" Biên Bá Hiền giơ tay nghịch tóc Phác Xán Liệt, "Đi mấy năm không phải vẫn về chỗ cũ sao."

"Có lẽ là để cho anh phát hiện mình yêu em nhiều đến nhường nào." Phác Xán Liệt khẽ cười một tiếng, đem người trong ngực ôm chặt thêm chút nữa.

Hai người duy trì tư thế này trong gió không biết bao lâu, mãi đến tận lúc Biên Bá Hiền cảm thấy vai bị Phác Xán Liệt đè đến tê rần mới dịch khỏi người hắn một ít, cậu sửa sang lại cổ áo cho hắn, "Vào thôi, hai chúng ta là nhân vật chính mà không có trong hôn lễ, đám người kia chắc chắn ồn ào hết lên rồi."

Phác Xán Liệt lui về một bước, hạ thấp người, cười cười vươn tay đeo nhẫn cưới về phía cậu, "Đi nào, chú rể của anh."

Hai tay hai chiếc nhẫn đồng dạng đan lấy nhau, khóe mắt Biên Bá Hiền không thể giấu được ý cười.

Tay của người này, cậu nhất định sẽ nắm cả đời.

Lần này cho dù là gì đi chăng nữa, cậu cũng không buông.

= Hoàn =

180528

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top