Hạ (1)


Lần thứ hai Phác Xán Liệt đến quán bar của Ngô Thế Huân vẫn là thời điểm sau khi tan làm, hôm nay hắn mặc áo khoác Tây dài đến đầu gối. Mặc dù trong quán rượu có mở lò sưởi, trên người hắn vẫn mang theo hơi lạnh làm Ngô Thế Huân đã ở trong cái ấm lâu rùng mình một cái.

"Singapore tư lệnh." Ngay lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị một ly "Mối tình đầu" như thường lệ thì nghe từ miệng hắn một tên loại cốc-tai khác, động tác trên tay không khỏi dừng lại.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngô Thế Huân đặt trên người mình, Phác Xán Liệt chỉ nở nụ cười nhẹ không có ý định giải thích, Ngô Thế Huân tự biết không nên nhiều chuyện, làm động tác OK xong liền bắt đầu tiến hành pha chế.

Rất nhanh, một ly Singapore tư lệnh đã có trước mặt Phác Xán Liệt, màu sắc so với lúc Biên Bá Hiền làm cơ hồ giống như đúc thế nhưng khi uống xuống vẫn là giống "Mối tình đầu", đều thiếu một thứ gì đó.

Cũng không phải là kỹ năng Ngô Thế Huân không tốt, nói đến kỹ thuật, dù là anh hay Biên Bá Hiền vẫn cao hơn người khác một bậc.

Chỉ là thứ thiếu hụt đó, là một loại cảm giác pha chế riêng biệt của duy nhất Biên Bá Hiền.

Hôm nay quán anh có mời một người chuyên môn đến hát, hiện tại đang ôm cây đàn ghi ta đứng trên đài, quán bar vốn dĩ ồn ào cũng vì giai điệu nhẹ nhàng mà yên tĩnh lại.

Người kia diễn tại bàn nhỏ gần quầy nên dần có nhiều người đến gọi rượu hơn Ngô Thế Huân đi qua đi lại mấy vòng mới rảnh rỗi nói chuyện với Phác Xán Liệt vài câu, lúc này ly rượu trước mặt hắn gần như đã thấy đáy rồi.

"Có muốn tôi làm thêm ly nữa không?" Ngô Thế Huân ngồi trong quầy bar xoa xoa bàn tay mỏi nhừ, hiển nhiên là chưa thể thích ứng lượng công việc đột nhiên nhiều lên.

"Không cần, rót cốc nước cho tôi là được." Phác Xán Liệt có thể thông cảm cho anh, lộ ra ánh mắt cảm ơn với Ngô Thế Huân.

Không lâu sau, Ngô Thế Huân ly nước tinh khiết cho Phác Xán Liệt.

Trên đài tiếng ca vẫn còn vang, Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt cũng không chăm chú nghe, đem tờ giấy ở trong túi anh đã sớm chuẩn bị kỹ đưa ra, "Này, tôi trả lại cậu."

Phác Xán Liệt giơ tay nhận lấy, đây là tấm photo copy phương pháp chế biến "Mối tình đầu".

"Tôi nghĩ bây giờ không cần tôi pha cho cậu rồi, tôi giữ lại cũng vô dụng."

Hắn cẩn thận đem tờ giấy cất vào âu phục. Ngô Thế Huân hứng thú theo dõi hành động của hắn một hồi rồi sờ sờ cằm, "Tại sao phải giả dạng làm Beta?"

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng mới phát hiện thôi." Nhìn Phác Xán Liệt một mặt khó tin, Ngô Thế Huân nhún nhún vai.

Dù sao ngày hôm nay Phác Xán Liệt tiến vào quán bar anh cảm nhận được một mùi tin tức tố của Alpha, thêm một cái là một đám Omega luôn dán mắt vào hắn, anh đoán ra được đại khái.

Phác Xán Liệt thoải mái nở nụ cười, cứ tùy tiện đi, bây giờ hắn cũng không cần phải giấu nữa.

"Chia tay rồi nên tôi không muốn tiếp tục yêu ai nữa, thu lại tin tức tố, làm B không phải tốt vô cùng sao."

"Vậy giờ. . . ."

"Em ấy đã về, tôi không cần thiết giả bộ tiếp nữa."

Sở dĩ lựa chọn dối với người khác rằng mình là B, cũng là vì theo bản năng sau khi chia tay với Biên Bá Hiền, hắn không muốn bên người luôn có một đàn ong bướm, nhưng nguyên nhân thật sự chính là, hắn tin tưởng, hắn và Biên Bá Hiền nhất định sẽ gặp lại.

Trước đó, làm một Beta, rất tốt.

————

Đã tiến vào lễ giáng sinh, các cửa hàng ven đường đã sớm treo đủ thứ đồ trang trí, liếc mắt liền thấy cây noel được chùm đèn màu bao quanh, ngay tại các tủ kính cũng thấy được hình nộm ông già Noel.

Sau khi về nước Biên Bá Hiền không tiếp tục làm bartender mệt nhọc nữa mà đi làm tại quán cà phê.

Vào chủ nhật khách tới đông như kiến, bận đến mười giờ mới tan tầm. Cậu vội vã bước trên đường, một cơn gió lạnh kéo tới liền đưa tay che kín quần áo lại.

Chạng vạng sáu giờ, tiệm quần áo gửi tin thông báo cho cậu âu phục đã ủi xong, không biết lúc này tới có còn mở cửa không. Nghĩ như vậy cước bộ dưới chân không khỏi tăng nhanh hơn.

May là thời điểm tới bà chủ đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, thấy dáng vẻ thở hồng hộc của Biên Bá Hiền lập tức cười ra tiếng, "Chậm một chút, chậm một chút."

Tiệm này nằm ở bên cạnh tiểu khu cậu sống, trước đây cậu và Phác Xán Liệt lúc nào cũng đem quần áo tới đây giặt là, theo tự nhiên sẽ quen thuộc với bà chủ, cho dù đã hai năm không gặp, bà chủ nhiệt tình vẫn nhớ tới cậu.

"Xin lỗi bà chủ, khách hàng tới nhiều quá, bận bịu hồi lâu mới đến được, con giúp bà thu dọn." Biên Bá Hiền cảm thấy hơi có lỗi, thấy bà đang dẹp đồ cũng tiến tới phụ một tay.

Bà chủ không khách khí với cậu, chờ thu tập xong hết rồi bà lấy âu phục sạch sẽ được cất trong ngăn kéo ra đưa cho cậu, "Đứa lớn kia sao không đi chung với con?"

Biên Bá Hiền cầm lấy túi đồ, lúng túng trả lời, "Anh ấy khá bận."

Năm đó Biên Bá Hiền chia tay với Phác Xán Liệt liền quyết định ra ngoài du lịch, hôm ấy cậu kéo hành lý đến tiệm, nghẫm một lúc vẫn chọn đi vào nói lời chào, dù sao bà cũng thường chiếu cố cậu.

"Đứa lớn kia với con nhất định phải thật hạnh phúc đó." Bà chủ vỗ vỗ vai cậu, đem lời muốn giải thích của Biên Bá Hiền chặn ở cuống họng, đợi đến lúc Biên Bá Hiền lại muốn giải thích thì phát hiện ra cũng không cần nữa.

Vì thế đến giờ, bà chủ cũng không biết cậu đã cùng Phác Xán Liệt chia tay. Lúc trước luôn thấy cậu bé to lớn luôn đi bên cạnh cậu đùa hí ha hí hửng thế mà hôm nay lại không gặp, đương nhiên bà sẽ thắc mắc hỏi một câu.

Nhà bà chủ cũng ở trong tiểu khu, đóng cửa tiệm xong cùng cậu đi về. Dọc theo đường đi, hai người câu được câu không nói chuyện trên trời dưới đất.

"Đừng chê ta là bà già bát quái, con và Phác tiên sinh đã sống chung chín năm rồi, phải nên tiến đến bước cuối cùng chứ."

"Kỳ thật hai năm trước Phác tiên sinh sắp cầu hôn con, lúc đó nó cầm đôi nhẫn vô cùng phấn khỏi bảo bà nhìn có đẹp không, bảo là sẽ đeo cho con."

Vốn đang rũ mi, nghe thế Biên Bá Hiền trợn to mắt, "Đây là chuyện lúc nào?"

Hai năm trước cậu căn bản không nghe bà chủ nói cái gì về nhẫn.

Bà chủ tựa hồ không phát hiện Biên Bá Hiền có điểm không đúng, vừa đi vừa thoáng ngẩng đầu suy nghĩ, "Đại khái là một tháng trước khi hai đứa đi du lịch."

Trước du lịch một tháng. . . . . .

Đúng lúc công ty Phác Xán Liệt xảy ra vấn đề!

Tiễn bà chủ đến dưới nhà, Biên Bá Hiền vội vã nói tạm biệt.

Bầu trời chẳng biết lúc nào đã nổi lên cơn mưa nhỏ, Biên Bá Hiền đưa tay ôm túi đựng áo vào trong ngực phòng ngừa nó bị dính ướt. Ngay lúc về đến nhà liền thấy một bóng người to lớn đang đứng dưới đèn đường.

————

Phác Xán Liệt tựa vào đèn đường nhìn chằm chằm nền xi măng đến xuất thần, trên tay kẹp một điếu thuốc đang cháy, làn khói bay nhẹ bẫng trên không trung.

Đối với chuyện đỉnh đầu và bả vai đã sớm ướt sủng dường như hắn không biết, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống càng toát lên vẻ cô độc ở hắn.

Biên Bá Hiền nhanh chóng bước chân tới, dừng lại trước mặt hắn, cũng tiến vào ánh sáng từ bóng đèn.

"Sao anh lại đến đây?"

Nghe giọng nói mình đang tưởng nhớ, Phác Xán Liệt giật bắn mình đứng thẳng lưng.

"Anh lái xe ngang qua, thuận tiện đến lấy áo."

Quay đầu, Biên Bá Hiền thấy xe Phác Xán Liệt quả thật đang đỗ cách đây không xa. Đem túi đưa cho hắn xong lại vội vàng gỡ USB từ chùm chìa khóa.

"Cảm ơn." Phác Xán Liệt nhận lấy đồ sau đó dúi điếu thuốc vào cạnh thùng rồi vứt vào, "Đã muộn rồi, em lên đi."

Nhìn chằm chằm bóng lưng hắn bước đến xe, Biên Bá Hiền nhớ tới lời nói bà chủ nói với mình, "Khi đó Phác tiên sinh nói 'Em ấy là người con đã định, sau này sẽ không bao giờ thay đổi'."

"Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền gọi hắn lại, nhìn hắn chầm chậm xoay người đối diện với ánh mắt cậu, "Hai năm trước anh mua nhẫn đúng không."

Cho dù bây giờ khoảng cách giữa hai người hơi xa, Biên Bá Hiền cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt Phác Xán Liệt đang phản chiếu con người cậu.

Hắn không trả lời.

Xung quanh bởi vì mưa nên sương mù bắt đầu tỏa ra, khắp nơi hoàn toàn trắng xoá, Biên Bá Hiền nhìn thấy khóe môi của hắn nhếch lên, bảo, "Em vào đi."

Chờ Biên Bá Hiền lấy lại tinh thần, Phác Xán Liệt đã lái xe biến mất trong màn đêm.

Nhẫn hai năm trước, bây giờ còn sao?

Phác Xán Liệt trở về nơi mình ở — Căn hộ ở khách sạn, đây là khách sạn do công ty hắn quản lý, yên tâm sống ở đây không sợ ai quấy rầy.

Trong nhà chỉ mở ngọn đèn đầu giường, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chưa bao gờ kéo rèm chiếu lên tấm thảm, Phác Xán Liệt nhíu mày lấy hộp nhẫn đỏ thắm trong ngăn kéo ra, hình dáng đơn giản nhưng tinh xảo, phản chiếu với ánh trăng vô cùng rực rỡ.

Đây chính là nhẫn hắn mua hai năm trước mà Biên Bá Hiền nói.

Thật ra đôi này không phải là hắn nhất thời tâm huyết dâng trào đi mua mà là đã nghĩ rất lâu mới quyết định, hai người cùng nhau bảy năm, thân phận không phải nên thay đổi sao?

Ai ngờ công ty đột nhiên có chuyện, chiếc nhẫn là mua để cầu hôn phải tạm thời gác lại. Sau đó nữa, hai người chia tay, đôi nhẫn này có lẽ sẽ không còn cơ hội để được ai mang.

————

Biên Bá Hiền ngủ cực kỳ không yên ổn, nửa đêm hạ thân đột nhiên tiết ra chất lỏng, cậu theo thói quen lấy thuốc ức chế từ đầu giường uống, hỗn loạn ngủ thiếp đi.

Sáng sớm cậu bị một trận chuông điện thoại đánh thức, Độ Khánh Thù đã ra khỏi nhà, có ghi lại trên tờ giấy đính trước cửa.

"Alo." Mới vừa tỉnh ngủ Biên Bá Hiền không thèm xem ai gọi đến, một bên nhận điện thoại một bên vươn mình rời giường.

"Bá Hiền." Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Phác Xán Liệt, ngay tức khắc như có dòng điện chạy trong người cậu, đem trạng thái nửa tỉnh nửa mê đập tan, "Hôm nay em rảnh không?"

Đứng trước tiểu khu đón xe, bữa qua cậu ngủ muộn, hiện tại là giờ cao điểm tan tầm vào buổi trưa, đứng ngớ người mười phút mới tiêu hóa kịp không gọi được xe.

Cậu có chút buồn bực xoa xoa tóc, đem khăn quàng cổ chỉnh lại ngay ngắn, tay sưởi trong áo cực kỳ không tình nguyện giơ ra ngoài vẫy vẫy, cuối cùng cũng có một chiếc xe trống đậu trước mặt cậu.

Nói địa điểm đến xong cậu liền nhắm mắt dựa vào thành ghế, rõ ràng thời kỳ động dục đang lộn xộn thế mà cậu lại đồng ý đề nghị của Phác Xán Liệt.

Hắn nói tối na có tiệc rượu quan trọng phải tham gia, muốn cậu chọn giúp hắn một bộ âu phục.

Dù sao lúc trước những việc này cũng đều là Biên Bá Hiền làm.

May là vừa mới uống thuốc ức chế, tình trạng mới không xấu lắm.

Bên ngoài đổ tuyết xuống, hơn nữa đang đông xe nên lái rất chậm, đến khi đậu trước khách sạn Phác Xán Liệt ở đã là chuyện của một tiếng sau, bảo vệ đi tới mở cửa xe cho cậu.

Theo số nhà Phác Xán Liệt nói, cậu đi vào thang máy đợi.

Trong khách sạn khắp nơi đều tỏa ra hơi ấm, rốt cục Biên Bá Hiền có thể đem khăn quàng cổ kéo xuống thoải mái hít thở, rất nhanh đã dừng trước tầng nhà Phác Xán Liệt. Tìm số phòng một lúc thì cậu phát hiện căn của hắn cửa đang mở, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy phòng khách.

Biên Bá Hiền thử dò đầu vào gõ gõ cửa, lát sau liền truyền tới giọng nói như có như không của Phác Xán Liệt, "Vào đi."

Biết Phác Xán Liệt mở cửa ra là vì để cậu trực tiếp đi vào, sau khi tiến vào Biên Bá Hiền tự giác đóng cửa lại, khí ấm trong phòng so với bên ngoài càng thích hợp hơn, cậu cởi áo khoác và khăn quàng cổ treo lên móc, dựa vào nơi phát ra âm thanh tìm Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt khoác áo bành-tô đứng ở ban công hút thuốc, gạt tàn bên cạnh đã chứa hơi đầy thuốc lá, tựa hồ đang giết thời gian chờ cậu tới, cách cửa kính nhìn thấy Biên Bá Hiền không mặc áo khoác liền đưa tay ra hiệu cậu không cần ra, sau đó giơ tay dập điếu thuốc rồi đi vào.

Gió lạnh theo động tác đẩy cửa của Phác Xán Liệt tràn vào căn nhà, làm Biên Bá Hiền không khỏi rùng mình.

"Phiền em một chuyến, tiệc rượu hôm nay vô cùng quan trọng, anh không thể tự mình chọn được." Phác Xán Liệt đem áo bành-tô khoát lên ghế sô pha, hai tay chà xát nhau sau đó hà hơi một cái.

Trên người của hắn còn mang mùi thuốc lá bị gió thổi đi khắp gian phòng, thế nhưng vẫn còn chút ít bám lại trên người, vừa đi tới gần là có thể ngửi thấy.

Đưa cậu đến phòng ngủ, trên giường lớn bày đủ loại âu phục màu sắc khác nhau, tủ đồ cũng mở toang, vài cái cà-vạt còn treo lủng lẳng trên thành giường.

"Là tiệc rượu gì thế?" Biên Bá Hiền thuần thục đi tới cầm lên hai bộ com lê, mở miệng hỏi.

"Bên phía đầu tư tổ chức tiệc nên có rất nhiều tầng lớp cao đến dự." Hai tay Phác Xán Liệt khoanh trước ngực, tựa ở cửa phòng ngủ nhìn Biên Bá Hiền, hình ảnh thân thuộc này làm lòng hắn gợn sóng, nói chuyện cũng có chút mất tập trung.

Gật gật đầu, Biên Bá Hiền thả hai bộ trên tay xuống đi tới tủ đồ lấy ra bộ âu phục đen trơn, lại mở ra cửa tủ khác, bên trong là một hàng áo sơ mi chỉnh tề.

Ánh mắt nhìn qua một loạt áo, cậu lấy ra một cái trắng đen có đường viền tinh xảo, so sánh với tây trang màu đen một lúc rồi khoát lên cánh tay.

Cà-vạt cậu chọn là một cái xám bạc, không có bất kỳ hoa văn nào, cùng áo sơ mi trắng đen đặt chung một chỗ phi thường hòa hợp.

Toàn bộ hành trình Biên Bá Hiền chọn quần áo, Phác Xán Liệt một câu cũng không nói, chỉ dựa một bên lẳng lặng nhìn cậu,

Nói hắn tin tưởng Biên Bá Hiền chi bằng bảo rằng hắn ỷ lại Biên Bá Hiền.

Những việc này, hắn theo thói quen để Biên Bá Hiền lo lắng, hai năm trước, hai năm sau, thói quen này vẫn như cũ không đổi được.

Khi bừng tỉnh Biên Bá Hiền đã chạy tới chỗ hắn, cầm quần áo đã chọn xong đưa tới, "Anh thử bộ này xem, nếu như không thích tôi đổi lại."

Phác Xán Liệt đứng thẳng người tiếp nhận quần áo, "Không cần, bộ này được rồi." Đi đến bên giường đặt xuống, ngay trước mặt Biên Bá Hiền thay đồ.

"Tôi đi ra ngoài chờ anh." Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt không kiêng dè cởi quần áo trước mặt mình, nhất thời có chút quẫn bách vội vã vội vã đi ra phòng ngủ đóng cửa lại.

Sau khi rời phòng Biên Bá Hiền lộ vẻ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, vì để cho Phác Xán Liệt không phát hiện mình đang không khỏe, bỏ ra một ít sức lực ép chất dẫn dụ vào trong, hiện tại có hơi choáng váng, chưa kịp uống thuốc ức chế, phía ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Biên Bá Hiền đem thuốc ức chế mới vừa lấy ra bỏ lại vào túi, đẩy tinh thần lên tiến ra mở cửa.

Trong nháy mắt đó, người ngoài cửa cùng người trong nhà đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ sẽ gặp phải đối phương ở chỗ này.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Mở miệng trước là người bên ngoài, anh tên Hàn Thần, là bạn học của Biên Bá Hiền thời đại học, đồng thời cũng là một trong những người theo đuổi Phác Xán Liệt.

Trước đó cậu và Phác Xán Liệt mới hẹn hò, cậu mang theo Phác Xán Liệt tham gia liên hoan đoàn thể, nào biết vị bạn học này đối với bạn trai mình nhất kiến chung tình, từ đây đã không thể ngăn cản, dựa theo lời anh nói chính là Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vẫn chưa đánh dấu nhau, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sau đó tốt nghiệp đại học, Hàn Thần nghĩ tất cả biện pháp đi tới công ty Phác Xán Liệt, làm thư ký của hắn, Ban đầu Biên Bá Hiền cũng không để ý, cậu tin tưởng Phác Xán Liệt, mãi đến tận có một lần, Hàn Thần lợi dụng thời kỳ động dục câu dẫn Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đến đưa đúng lúc thấy Phác Xán Liệt đang cố gắng đẩy anh ra.

"Bá Hiền, em nghe anh giải thích." Quần áo bị Hàn Thần nắm có hơi nhăn nheo, Phác Xán Liệt từ ghế chạ đến bên người Biên Bá Hiền, hắn lộ ra bộ dáng sốt ruột chưa từng có.

Biên Bá Hiền trầm mặc một hồi, chỉnh lại cổ áo lộn xộn của Phác Xán Liệt, buộc lại cà-vạt cho hắn mới chậm rãi đi đến Hàn Thần đang ửng hồng, từ trong túi móc ra viên thuốc ném tới chỗ anh, "Uống."

Hàn Thần cắn chặt môi, không để ý đến Biên Bá Hiền.

"Nếu cậu không uống, hiện tại tôi liền ném cậu tới hành lang công ty." Ánh mắt Biên Bá Hiền lạnh lẽo, giọng nói khiến người ta cảm thấy cậu nói được làm được.

Một Omega ném tới chỗ đôn người, chung quanh bất cứ lúc nào cũng có Alpha lui tới, kết quả sẽ như thế nào có thể tưởng tượng được.

Tựa hồ đang cân nhắc lợi và hại trong lòng, cuối cùng Hàn Thần vẫn chọn uống thuốc.

Thấy tình trạng của anh đã dịu đi, Biên Bá Hiền ngồi bên bàn trà theo dõi, trong mắt không có chút gợn sóng nào, "Tôi tin tưởng Phác Xán Liệt cho nên mới không ngại cậu bên cạnh anh ấy, nhưng tôi tin cậu, chuyện ngày hôm nay đã xảy ra một lần, tôi không chắc rằng cậu có làm tiếp lần thứ hai hay không, bây giờ cậu không thích hợp bên cạnh anh ấy."

"Cậu cũng không phải giám đốc của tôi, tôi có thể giải thích, vả lại còn chưa hết hạn hợp đồng." Hàn Thần vừa nghe Biên Bá Hiền muốn sa thải mình tâm tình kích động lên, từ trên ghế đứng lên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Biên Bá Hiền.

"Cậu cút đi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi sẽ bảo phòng nhân sự chuyển khoản." Đứng phía sau Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt chậm rãi mở miệng, trước đây nếu như không phải nể tình anh là bạn học Biên Bá Hiền, làm sao có khả năng đem một quả bom hẹn giờ đặt ở bên người lâu như vậy.

Mãi đến tận thời điểm Hàn Thần tức giận rời đi, Biên Bá Hiền không nói thêm một câu nào nữa, Phác Xán Liệt cho rằng cậu dỗi, định kể hết mọi chuyện thì môi đã bị hôn lên, đến khi hai người dứt ra, Biên Bá Hiền mới ôm lấy cổ Phác Xán Liệt phà hơi ấm vào hắn, "Em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top