18.

Anh còn nhớ chúng ta thường gặp nhau trên chiếc ghế dài trong hoa viên, từng lời ngọt ngào em nói giống như một chú chim non, trong giọng nói có chút rung động, tựa như tiếng chim sẻ nhảy nhót, và âm cuối tròn trịa rung động, như cổ họng của chim Hét. Trong mắt em sóng biếc dập dờn, tựa như sự tươi mát của tháng tư, để khi anh cúi người hôn chúng lấp lánh những tinh thể màu tím. Anh muốn chạm tay lên tóc em biết bao, bởi nó luôn bồng bềnh vui vẻ, như nắng vàng thêm từng tầng vô hạn.

- -《 Roses and Rue 》 Oscar Wilde

34.

Đôi cánh màu vàng của Cung Tuấn bao bọc lấy hắn, thân hình cao lớn của hắn cuộn lại như một đứa trẻ chưa chào đời.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng giẫm lên đám mây dưới chân đi về phía thiên thần, anh vươn tay, một quả cầu nhỏ bay ra khỏi cánh thiên thần, nhanh chóng hòa vào thân thể anh.

Trong nháy mắt, đôi cánh đen phía sau ngược gió mở rộng, so với vừa rồi lớn hơn một vòng, mà sắc mặt anh bỗng tái nhợt đi rất nhiều.

Thần lực cuồn cuộn không ngừng vờn quanh anh, cảm giác quen thuộc từng chút một hiện lên.

Anh có thể thấy rõ chim bay cách đó mấy km, còn có thể nghe rõ tiếng xe cộ ồn ào trên mặt đất.

Xung quanh Trương Triết Hạn tản ra ánh sáng màu bạc, cho thấy anh lại một lần nữa sở hữu sức mạnh của thiên thần.

Tạo hóa giống như cảm nhận được điều gì, một tia sét lóe lên trên đầu họ, ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ tầng mây.

Trương Triết Hạn phớt lờ chùm sáng này, mắt cũng không chớp, tiếp tục đi về phía thiên thần của mình.

Nhưng tạo hóa giống như không cam tâm, phát ra những cảnh cáo càng thêm khắc nghiệt, phía xa nổi lên tiếng sấm sét cuồn cuộn, tiếng sau lớn hơn tiếng trước.

Trương Triết Hạn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ như máu, mặt không cảm xúc vung tay lên ngăn chặn tất cả những âm thanh lộn xộn.

Anh chăm chú nhìn vào cái kén được tạo thành bởi đôi cánh trước mặt, ngồi trên một đám mây, lặng lẽ chờ đợi.

Thiên thần tìm anh suốt 5 năm, bây giờ anh có đợi thêm một chút cũng không sao.

Đôi cánh sau lưng không ngừng rung động, lộ rõ ​​sự hồi hộp và kích động của chủ nhân.

Trương Triết Hạn xòe tay, im lặng bắt đầu tính giờ.

Cuối cùng khi anh giơ ngón thứ tư lên, bầu trời huyết sắc đã càng ngày càng dày đặc, như thể sắp hạ xuống một cơn mưa máu rất lớn.

Anh đứng dậy hít một hơi thật sâu, cảm thụ không khí lạnh như băng xuyên qua lục phủ ngũ tạng của mình.

Mà đôi cánh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ trước mặt anh cuối cùng đã bắt đầu mở ra từng chút một.

"Vừa mở mắt đã thấy một người không nghe lời, thật đúng là làm cho em khó xử."

Cung Tuấn duỗi chân tay ngã người vào trên đám mây bất lực nhìn cái người lấp lánh trước mặt, hiện tại, hẳn nên gọi anh là thiên thần.

"Sao? Em không muốn gặp anh đến vậy à?" Trương Triết Hạn dừng lại cách hắn vài bước, khuôn mặt lộ vẻ giận dỗi.

Cung Tuấn lắc đầu, giơ tay đưa về phía anh.

"Muốn gặp anh là một chuyện, nhưng có vui khi anh biến trở về hay không lại là một chuyện khác." hắn đem bất đắc dĩ hóa thành cưng chiều, "Nhưng nếu anh không tới, em thật sự sẽ cho rằng đây cũng là giấc mộng."

Trương Triết Hạn che mặt thở dài, một giây sau thả tay xuống vẻ mặt đã khôi phục bình thường.

"Anh thật sự không có biện pháp với em." anh bước tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay Cung Tuấn, "Đồ ngốc tự chủ trương này."

Cung Tuấn cầm tay anh dán lên mặt mình, "Không ấm."

"Em lắm yêu sách quá đấy." Trương Triết Hạn dù trên miệng nói vậy nhưng vẫn dùng cả tay kia áp lên mặt hắn, "Em cũng không ấm."

"Anh có đau đầu không?" Cung Tuấn vòng tay qua eo anh, áp trán vào trán anh, bỏ qua chủ đề trước đó, "Đầu em đau quá!"

Trương Triết Hạn mỉm cười, dùng hai tay đè ép khuôn mặt hắn làm môi Cung Tuấn chu lên, "Anh cũng đau, đau chết đi được."

"Vậy anh còn muốn đối nghịch với nó." Cung Tuấn kéo tay anh ra, xoa xoa huyệt thái dương của anh, "Mất trí nhớ tốt biết bao nhiêu, như vậy đồ ngốc nhà anh sẽ không đến tìm em."

"Em nghĩ cũng đẹp lắm." Trương Triết Hạn được hắn xoa đến thoải mái từ từ nhắm mắt, "Cho dù đau chết anh cũng không muốn lại quên mất em."

Cung Tuấn không dừng động tác trong tay, chỉ cười mắng anh một câu, "Sẽ không đau chết, đồ ngốc."

Mụn nước trên tay Cung Tuấn đã không còn dấu vết.

Trương Triết Hạn nhìn bàn tay hắn một lúc lâu mới ngước mắt lên, không vui hỏi, "Nói đi, thừa dịp anh không biết đã lén lút làm những chuyện gì?"

"Em nói em nói, anh đừng nhìn em như vậy mà."

Cung Tuấn thấy anh đều đã đuổi tới còn một lần nữa biến trở về thiên thần, cảm thấy còn giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, liền dứt khoát nói thật.

"Lúc trước muốn xuyên qua bức tường đó tới tìm anh, phải bỏ đi vài thứ. Bức tường này muốn xuyên qua thì trước tiên phải biến thành con người, anh còn nhớ không?"

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười cười, "Anh đương nhiên nhớ."

"Nhưng lần này em không có thời gian để lãng phí, không thể bắt đầu từ một đứa trẻ đợi lớn lên mới đi tìm anh." Cung Tuấn cúi đầu, "Em tìm được biện pháp tạm thời biến thành con người, nhưng không duy trì được lâu. Cho nên bây giờ, em lại biến trở về."

"Em chê anh đến lúc đó quá già không còn đẹp nữa chứ gì." Trương Triết Hạn giả bộ tức giận nhéo tay hắn.

Thiên thần áu một tiếng, "Em không có. Em sẽ không như thế. Em chỉ..."

"Em chỉ có thể đợi 5 năm, em không muốn đợi thêm nhiều lần 5 năm như vậy nữa." hắn đưa tay miêu tả những đường nét trên mặt Trương Triết Hạn, "Chỉ có trở thành quá nhân (đặc biệt hơn người) mới biết thời gian quý giá như thế nào."

Mặt mày Trương Triết Hạn lại nhu hòa như xuân thủy, anh kiễng chân hôn lên trán thiên thần.

"Không muộn, không bao giờ là quá muộn."

"Nhưng em tạm thời biến thành con người để xuyên qua, tại sao vẫn có thể sử dụng được sức mạnh của thiên thần?" Trương Triết Hạn tò mò.

Thiên thần cùng anh ngồi trên một đám mây bồng bềnh, vô thức vuốt ve đuôi tóc anh.

"Anh đoán xem." hắn đột nhiên nổi hứng đùa giỡn, đụng vai Trương Triết Hạn một cái cười ngốc nghếch.

Trương Triết Hạn nhìn bộ dạng đột nhiên ngốc nghếch của thiên thần, bất lực lắc đầu mỉm cười đáp, "Anh không đoán được."

Cung Tuấn nhướng mày, "Anh thật sự không đoán được hay là cố ý dỗ em vui?"

Trương Triết Hạn lắc chân, huýt sáo, không nói gì.

Tâm tình của thiên thần rất tốt, ngắm nhìn mặt trời đỏ như máu phía xa, chậm rãi nói, "Sau khi biến trở về thiên thần, em vẫn luôn nghĩ vì sao tạo hóa chỉ tìm đến em. Lúc đầu em còn tưởng là ngẫu nhiên chọn ra, giống như rút thăm trúng thưởng và em tình cờ là người được chọn. Mãi đến sau này, cánh nhỏ của anh đột nhiên xuất hiện bên cạnh em, em mới nhận ra chẳng có cái gì là tình cờ với đúng lúc ở đây cả."

Trương Triết Hạn không xen vào, chỉ nhìn hắn nghe hắn tiếp tục nói.

"Ngay từ đầu anh không giống chúng em, lúc em biết anh cánh nhỏ đã tự có ý thức riêng. Sau khi chúng ta rơi xuống rồi lớn lên bên nhau, là nó đã thay thế anh, nó có được toàn bộ thần lực của anh, cho nên anh mới có thể tiếp tục ở lại."

"Em nói như anh đụng phải đại vận ấy." Trương Triết Hạn đùa giỡn.

Thiên thần gật đầu, cũng không cảm thấy anh nói sai, "Bởi vì anh là may mắn, cho nên em mới có thể gặp được anh."

Trương Triết Hạn nghiêng người tới gần hắn, "Em mới là tất cả may mắn của anh."

Đôi cánh vàng phía sau thiên thần đúng lúc mở ra ôm lấy Trương Triết Hạn.

"Chẳng trách anh luôn cảm thấy cánh của em có vấn đề gì đó, đều do ký ức quay về quá nhanh, nhất thời không phát hiện ra." Trương Triết Hạn bị cánh của hắn vây quanh, hai đôi cánh vàng đen quấn quýt phía sau, không khác gì hai người bọn họ.

"Giờ anh đã biết trước đây em từng làm gì, có giận không?" thiên thần nghiêng đầu hỏi anh.

Trương Triết Hạn thở dài, "Em có biết di chuyển thần lực như vậy nguy hiểm đến mức nào không? Nếu vừa rồi anh không ở bên cạnh trông chừng, nó tìm đến gây phiền phức làm em bị gián đoạn thì phải làm sao?"

Thiên thần cúi đầu, cánh phía sau cũng chậm rãi hạ xuống, trông rất buồn bã.

"Nhưng em vẫn muốn thử một lần." hắn run rẩy nói, "Vì anh, em muốn thử một lần."

Trương Triết Hạn ôm lấy khuôn mặt hắn, "May mà, may mà em thành công."

Thiên thần ngước mắt, nhìn thấy mình phản chiếu trong mắt anh, gần như giống hệt lần đầu tiên gặp nhau mấy vạn năm trước.

"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn ôm anh, lớn tiếng gọi tên anh, "Anh là của em, Trương Triết Hạn."

"Em có chắc là em đã kể hết cho anh nghe tất cả, ngoại trừ việc trở thành con người không?" Trương Triết Hạn đẩy hắn ra, híp mắt, "Khe hở trên bức tường đó cũng là em làm đúng không?"

Cung Tuấn chột dạ xoắn ngón tay, gật đầu thật nhẹ.

"Rõ ràng biến thành con người là có thể xuyên qua, lại hết lần này tới lần khác muốn dùng thần lực của mình phá hư bức tường, em chính là cố ý muốn chọc nó tức giận."

Thiên thần ngẩng đầu nhìn anh, "Dù sao em cũng vừa giao phó toàn bộ thần lực cho cánh của em, nó có tức giận đến đâu cũng không quản em được nữa. Nếu anh vẫn khó chịu, lát nữa chúng ta lại đi phá hoại một chút."

"Đồ ngốc." Trương Triết Hạn phì cười, đánh nhẹ vào tay hắn.

Cung Tuấn không cười, mà đứng lên, đặc biệt nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn, đưa tay về phía anh, "Bây giờ, em lại muốn điên một lần nữa, anh có muốn đi cùng em không?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra biểu tình cổ linh tinh quái đã lâu không thấy, "Vấn đề này còn cần anh trả lời sao?"

Anh vừa vươn tay đặt vào lòng bàn tay thiên thần, lập tức bị thiên thần nâng lên kéo đến trước người, hai vị thần hơi thở quấn giao.

"Không cần trả lời, nhưng em vẫn muốn hỏi."

Thiên thần nhìn vào đáy mắt anh, cúi đầu phủ lên môi anh, ở trên cao vạn trượng, lần nữa hôn môi.

Họ tay trong tay bay lên đỉnh bức tường cao vốn đã có một vết nứt nhẹ, bèn nhìn nhau cười.

"Lần này rơi xuống không biết còn có thể bắt đầu lại hay không." Trương Triết Hạn mặc dù nói vậy nhưng trong giọng điệu lại chẳng hề có chút bất an.

Cung Tuấn nắm lấy tay, siết chặt hơn một chút, "Vậy em vẫn nói câu đó, dù thế nào em cũng sẽ tìm được anh."

"Anh cũng vậy." Trương Triết Hạn nắm lại tay hắn, đôi cánh màu đen vỗ mạnh ở sau lưng.

Bọn họ càng lên càng cao, đã hoàn toàn nằm ngoài phạm vi giám sát của tạo hóa.

"Anh sẵn sàng chưa?" Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hắn, "Một lần nữa bước vào hành trình yêu đương? Anh cảm thấy anh đã sẵn sàng."

Trong thiên hà xa xôi, hai ngôi sao đột nhiên rơi xuống, vạch ngang bầu trời huyết sắc, một đường thiêu đốt, rơi vào trong biển người mênh mông.

Mặt trời từ từ biến mất ở phía tây, trong màn đêm hỗn loạn, hai con bướm từ phía chân trời chậm rãi bay lên, quấn quýt, lượn vòng, không ngừng lên cao.

Chúng đi theo con đường của sao băng, càng bay càng cao, càng bay càng xa, thẳng đến khi mắt thường không thể nhìn rõ.

Một bông tuyết rơi trên đầu cành, cùng với tiếng chuông du dương không biết từ nơi nào vọng tới, tan chảy trên những phiến lá khô héo, xoay tròn rơi trên mặt đất.

Khi sáng mai đến, người đẩy cửa ra sẽ lần nữa nhìn thấy một mảnh tuyết trắng mênh mang.

Đây là món quà tuyệt vời nhất, cũng là bài thơ tình đẹp nhất mà mùa đông đã ban tặng cho nhân loại.

Hồi cuối

"Em thường tự hỏi tại sao nó tạo ra con người, còn phải tạo ra thiên thần. Sinh mệnh bất tử ban cho các thiên thần một loại đặc quyền, nhưng lại để thiên thần phải chịu một cái giá khác. Thế là có thiên thần phản kháng, có thiên thần tạo ra thay đổi. Chỉ khi trở thành quá nhân, mới có thể hiểu được thời gian, mới có thể hiểu rõ tình yêu."

"Ý của em là các thiên thần không biết yêu?" người dựa trong ngực Lâm Thâm hỏi.

"Không phải không biết, mà là yêu của thiên thần rất khác với con người." Lâm Thâm lắc đầu trả lời anh, "Yêu của thiên thần không có cuối cùng, nhưng yêu của nhân loại thì có thời hạn."

Người trong ngực mỉm cười, "Vậy kết luận của em là trong thời gian có hạn, tình yêu cũng sẽ nồng nàn hơn?"

Lâm Thâm suy nghĩ một chút, "Có lẽ là ý này, thật ra em còn chưa hiểu rõ."

Anh giơ tay chạm vào môi Lâm Thâm, "Không sao, một ngày nào đó em sẽ hiểu."

Lâm Thâm cúi đầu, chớp mắt mấy cái người trong ngực đã nhắm mắt lại, giống như những câu đối thoại vừa rồi chỉ là một giấc mộng của hắn.

Hắn vuốt ve khuôn mặt đối phương, như thể đang chạm vào một mảnh thủy tinh dễ vỡ, thần sắc lưu luyến.

"Anh nói đúng, rồi em sẽ hiểu."

*****

_Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top