04.

Các vị thần bất tử tồn tại giữa loài người và luôn chú ý những kẻ đàn áp người khác bằng những phán xét gian dối mà không quan tâm đến cơn thịnh nộ của các vị thần. Phải biết rằng, Zeus có ba mươi nghìn vị thần trên vùng đất rộng lớn. Những vị thần này bảo hộ con người, họ khoác mây mù dạo chơi khắp những vùng đất trên thế gian, giám sát sự phán xét và hành vi tà ác của con người.

——《 Works and Days》thơ của Hēsíodos
   
   
8.

Sau khi bình tĩnh lại, Trương Triết Hạn đã tìm ra một số bug trong lời nói của thiên thần, ví như:

“Tại sao tuổi của thiên thần vẫn tăng lên? Với lại, sao mới trở thành thiên thần được 5 năm, trước đó cậu không phải thiên thần sao?”

Cung Tuấn ngồi trên bàn, cách anh một khoảng, cẩn thận vuốt cánh của mình, ấp úng, “Ai nha, thiên thần cũng giống như con người… Tuổi tác cũng sẽ tăng lên cái này rất bình thường mà…”

Nhìn vẻ mặt hắn Trương Triết Hạn hoàn toàn không tin, anh sắp xếp lại cầm phổ vừa mới ném qua, “Nói hay không tùy cậu, tôi cũng đâu có quyền ép cậu. Nhưng, tôi cảm thấy nếu cậu đã chủ động tới tìm tôi thì có phải cậu nên chân thành một chút không?”

Anh nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa, Cung Tuấn thấy anh muốn đi, lập tức vọt tới trước mặt anh, kéo anh lại.

“Anh đừng đi mà… em… haiz, chỉ là, có một số việc hiện giờ em thật sự không thể nói. Nhưng anh hãy tin em, em tuyệt đối không phải đến để hại anh, em cũng sẽ không gây bất cứ phiền phức gì cho anh.”

Thân nhiệt của thiên thần dường như thấp hơn người bình thường, Trương Triết Hạn bị hắn giữ lại, vô thức rút tay về.

Cung Tuấn vội vàng buông anh ra, lui về sau nửa bước, “Tóm lại em thật sự không thể nói cho anh.”

“Nói cho tôi biết sẽ thế nào, dẫn sét đánh tôi à?” Trương Triết Hạn khoanh tay hỏi hắn, "Hay là cậu có thể nói cho tôi trước sau đó búng tay một cái, xóa hết trí nhớ của tôi, hoàn mỹ."

Thiên thần vội vàng lắc đầu, “Không, sét chắc chắn sẽ không đánh anh. Nhưng cái kia cũng không thể, tụi em không thể can thiệp vào ký ức của nhân loại.”

Trương Triết Hạn nhướng mày, thổi thổi mấy lọn tóc phủ xuống mắt, “Toàn mấy cái quy định chết bầm gì vậy?”

  

Hai tiết tiếp theo, Cung Tuấn không dám ngồi gần bục giảng nữa, ôm một cái ghế nhỏ chui vào trong góc ngồi, khổ đại cừu thâm nhìn Trương Triết Hạn suốt hai tiết học.

Thầy Trương cũng không để hắn vào mắt, lúc phát tài liệu cho học sinh đi qua góc hắn ngồi còn suýt giẫm lên chân hắn, may mà thiên thần phản ứng nhanh, lập tức ôm chân tránh né anh.

Kết thúc hai tiết học, Trương Triết Hạn chuẩn bị đi căng tin ăn cơm Cung Tuấn liền tự giác thu hồi cánh, hiện thân lẽo đẽo theo sau anh.

Vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, Trương Triết Hạn đã thấy một đám học sinh nhìn chằm chằm phía sau anh ríu rít bàn tán, anh nhíu mày, dừng lại, quay đầu hỏi, “Sao cậu không tàng hình nữa?”

Thiên thần gãi đầu, “Không phải tới giờ ăn rồi ạ, em ra ăn cơm.”

Trương Triết Hạn trợn mắt, “Lúc này cậu lại rất tích cực nhỉ.”

“Thì em nói rồi đó, anh không nhận lời em sẽ trở thành người bình thường, cho nên giờ em lại đói bụng…”

Trương Triết Hạn đưa tay cắt lời hắn, “Đồng chí này, tốc độ biến thành người của cậu hình như hơi nhanh, có phải nên về trời kiểm tra một chút không?”

Thiên thần vẻ mặt vô tội, “Chắc là khâu nào đó xảy ra vấn đề làm tăng tốc độ biến đổi của em, chuyện nhỏ, anh sẽ không để em chết đói đâu nhỉ.”

“Ha ha, tôi làm sao có thể?” Trương Triết Hạn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, vỗ vỗ vai hắn, vỗ ra hai tiếng thùm thụp trầm đục.

Anh vừa quay người vẻ mặt lập tức thay đổi, vừa tính toán nếu hai người ăn cơm căng tin một tháng thì tiền lương sẽ còn lại bao nhiêu, vừa thầm mắng thiết lập rác rưởi.

“Không khiến người ta mất trí nhớ còn cưỡng ép biến thành người thường. Đây là tên thần kinh nào nghĩ ra vậy? Trả tiền cho ông.”

  

Đáng tiếc thiên thần cũng không biết anh đang nghĩ gì, hoàn toàn không có ý thức tiết kiệm tiền cho thầy Trương, sau khi đến căng tin cái gì cũng muốn ăn.

“Thầy Trương, cá màu đỏ kia là cái gì? Em ăn được không?”

"Đá bào là cái gì, sáng lấp lánh kìa, em ăn được không?"

"A a a, trong căng tin còn có thịt chiên giòn, em đã nghe nói thật lâu rồi, em ăn được không?”

Lực sát thương của mắt cún thiên thần thực sự rất lớn, hơn nữa hắn đã học được từ món cháo bánh bao buổi sáng, tốt nhất nên thi triển kỹ năng này ở nơi đông người, như vậy nhân loại sẽ không có cách nào từ chối thỉnh cầu của hắn.

Trương Triết Hạn bị hắn lôi kéo mỗi ô cửa đều phải dừng lại, cố gắng giữ nụ cười trên mặt không vỡ vụn, run rẩy đưa tay quẹt thẻ.

“Bíp —”

Đây là tiếng tiền mồ hôi nước mắt của anh bị rút đi, cũng là tiếng trái tim anh đang rơi lệ. Đáng tiếc ngoại trừ thầy Trương, không có ai nghe thấy.

"Tiểu Trương, bạn của con ăn tốt nhỉ, rất giống con." dì nấu ăn ở căng tin mỉm cười, gắp miếng thịt chiên giòn vào khay của anh, trêu chọc một câu.

Trương Triết Hạn đành phải gật đầu, “Ha ha ha vâng vâng vâng.”

Cung Tuấn không nghe người ta khích lệ, không đợi đồ ăn ra đã vui vẻ đi tới ô cửa tiếp theo, rất giống sói đói mấy năm không được ăn thịt.

Trương Triết Hạn nhìn số dư trong thẻ, nhịn xuống xúc động gọi hắn lại, niệm a di đà phật, nghĩ làm người nên từ bi, cần gì phải so đo tiền tài với một thiên thần, “Bỏ đi, mới khai giảng, tiền vẫn sẽ kiếm được.”

Anh ngẩng đầu, bước nhanh đuổi theo Cung Tuấn, nghĩ vẫn nên để cho tiểu thiên thần vui vẻ một chút thì hơn. 
 
  
9.

Trương Triết Hạn gắp một đũa bún xào, thiên thần đối diện đã dùng tốc độ ánh sáng ăn hai miếng thịt chiên giòn, đang cắn miếng thứ ba.

“Sáng nay tôi đã muốn hỏi cậu.” Trương Triết Hạn buông đũa xuống, đưa cho thiên thần một tờ giấy, “Tại sao cậu lại đói đến vậy?”

Thiên thần nhận lấy tờ giấy, lau khóe miệng, “Thức ăn của con người ngon thật đấy, trước kia em chỉ được nghe nói qua.”

“Trước giờ thiên thần không tiếp xúc với con người sao?” Trương Triết Hạn có chút tò mò.

Cung Tuấn cúi đầu khuấy bún cá nóng hổi, vẻ mặt có chút mất mát, “Không phải chưa từng, chỉ là gần đây không được.”

“Tại sao?”

Thiên thần lại là biểu tình không muốn nói nhiều, chọc lá rau trôi nổi trong bát, “Chuyện dài lắm.”

Trương Triết Hạn vỗ vỗ tay hắn, để hắn đừng khuấy loạn đồ ăn nữa, “Buổi chiều tôi không có lớp, ngược lại tôi muốn xem cậu sẽ kể bao lâu.”

“Ai nha, không phải ý này.” Cung Tuấn cười ngượng ngùng một chút, cúi đầu thổi canh, bưng chén lên uống một ngụm, "Oa, tươi quá!"

Trương Triết Hạn thở dài, “Ăn cơm trước đi.”

  

Qua giờ ăn căng tin dần trở nên yên tĩnh, Trương Triết Hạn lại tới cửa sổ mua thêm hai ly trà sữa, đưa một ly cho Cung Tuấn.

Thiên thần ở đối diện đang cắn ống hút, hút đầy một miệng trân châu, đôi mắt tỏa sáng phồng miệng nói với anh, “Em cảm thấy trở thành con người cũng rất tốt.”

“Vậy tôi không cần yêu đương với cậu nữa?” Trương Triết Hạn cười lớn, không nghĩ tới một ly trà sữa có thể khiến thiên thần triệt để luân hãm.

“Không phải không phải không phải!” Cung Tuấn lập tức cuống lên, “Anh vẫn phải yêu đương với em.”

Giọng của hắn đột nhiên cao lên, thu hút người ở mấy bàn xa xa nhìn sang, Trương Triết Hạn vội vàng nhào tới che miệng hắn, “Cậu nhỏ giọng cho tôi.”

“Hưm hưm hưm!” Cung Tuấn vẫn còn đang lải nhải.

"Được rồi được rồi!" Trương Triết Hạn buông tay xuống, ngồi trở lại, mông vặn vẹo trên ghế, ở dưới bàn đá thiên thần một cái, “Tốt xấu gì cậu cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ.”

“Em xin lỗi!” lúc này Cung Tuấn mới nhìn qua chỗ khác, chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh, không vui trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó quay lại hỏi Trương Triết Hạn, “Nhưng anh vẫn sẽ yêu đương với em chứ?”

Trương Triết Hạn suýt nữa hút trân châu vào khí quản, “... Cậu ngừng lại cho tôi.”

Thiên thần xụ mặt, không cao hứng tiếp tục cúi đầu uống trà sữa.

“Ăn no rồi nhỉ?” Trương Triết Hạn mặc kệ hắn có cao hứng hay không, lại ở dưới bàn đụng đụng mũi chân hắn, “Có thể kể chuyện xưa cho tôi nghe không?”

Cung Tuấn hút trà sữa một cách ồn ào, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của anh chỉ có thể thở dài gật đầu.

“Cũng không phải là chuyện xưa gì, chỉ là một chuyện rất đơn giản.” hắn lắc lắc trà sữa trong ly, ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, chậm rãi nói, “Nhân loại có người tốt người xấu, thiên thần đương nhiên cũng sẽ có tốt và không tốt.”

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Nhưng không giống như con người, thiên thần tốt hay xấu đều là trời sinh."

Trương Triết Hạn cười nhỏ, “Con người cũng vậy.”

Cung Tuấn lắc đầu, “Người còn có thể lựa chọn con đường của mình, nhưng thiên thần thì không thể. Nếu sinh ra là bên xấu, cả đời đều xấu.”

“Vậy chẳng phải rất không công bằng sao, tại sao lại vô duyên vô cớ tước đoạt quyền lựa chọn.” Trương Triết Hạn nhíu mày.

“Bởi vì thiên thần có nhiều thời gian hơn nhân loại, cho nên đối với nhân loại mà nói cũng không công bằng.” thiên thần nhún vai, trên mặt nhìn không ra chút bất mãn nào.

"Sau đó thì sao?"

“Ban đầu thế giới của thiên thần vốn cân bằng, tốt xấu cân bằng. Nhưng về sau, ngày càng có nhiều thiên thần không thể chịu nổi thời gian dài đằng đẵng, bắt đầu nhúng tay vào chuyện của nhân loại, sự cân bằng tốt - xấu liền bị phá vỡ.”

Trương Triết Hạn mở to hai mắt, “Ngay từ đầu các cậu hoàn toàn không có giao tiếp với nhân loại?”

Cung Tuấn nhếch miệng, “Đúng vậy, bất luận tốt xấu đều không có giao tiếp.”

“Vậy tại sao ngay từ đầu còn phải phân ra tốt xấu, thế giới bình thường cũng chưa từng tiếp xúc, loại tính chất này có ý nghĩa gì?” trên mặt Trương Triết Hạn tràn đầy không hiểu, còn có chút khó chịu với loại cưỡng ép phân loại này.

Thiên thần cười rộ lên, “Sao anh còn tức giận hơn cả em thế?”

“Bởi vì tôi ghét quy định như vậy, vừa máu lạnh vừa vô tình.” Trương Triết Hạn siết chặt chiếc cốc trong tay, “Bất kể là ai, đều phải có quyền lựa chọn.”

  

Cung Tuấn nhìn anh, đáy mắt dâng lên một cỗ ấm áp, hắn chớp chớp mắt, phảng phất nghe được tiếng thở dài từ vài thập niên trước, cũng giống như nghe được lời nói quen thuộc của cố nhân.

Hắn vô thức giơ tay lên, khi định thần lại, xúc cảm tinh tế nhắc nhở hắn, vừa rồi hắn sờ má Trương Triết Hạn.

Người đối diện cũng ngây dại, đôi mắt nhanh chóng chớp chớp, giơ tay chạm vào chỗ Cung Tuấn sờ qua, thoáng chốc khuôn mặt lại đỏ lên một mảnh.

Hai người bọn họ ai cũng không mở miệng trước, mà là bốn mắt nhìn nhau như vậy mấy phút.

Vẫn là tiếng chuông vào học vang lên mới cắt đứt cái nhìn kỳ quái lại mập mờ giữa hai người họ.

“Khụ…” Cung Tuấn dời tầm mắt trước, không được tự nhiên hắng giọng.

Trương Triết Hạn cũng cúi đầu, hai bàn chân đụng đụng, giơ tay xoa xoa lỗ tai.

“Cho nên, sau đó lại xảy ra chuyện gì?” anh ổn định tinh thần, cưỡng ép kéo suy nghĩ của mình quay về câu chuyện vừa rồi.

Cung Tuấn quay đầu lại, nhưng vẫn không dám nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm cái ly rỗng trên bàn, “Tạo hóa tiến hành can thiệp, ngăn cách thiên thần với thế giới con người.”

“Thật sự có bệnh, nếu muốn làm vậy tốt nhất đừng tạo ra thiên thần, tôi không có ý nói cậu không nên tồn tại.” Trương Triết Hạn giải thích, thấy Cung Tuấn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, mới nói tiếp, “Cưỡng ép người ta nhận lấy sự sống vĩnh hằng, rốt cuộc là quà tặng hay trói buộc?”

Thiên thần dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tán đồng nói, “Em cảm thấy thật sự không thể coi là một món quà.”

“Nhưng tôi nói vậy cũng chỉ là quan điểm cá nhân, dù sao trong lịch sử có vô số lão hoàng đế theo đuổi sự bất tử.”

“Chờ bọn họ thật sự có được cuộc sống vĩnh hằng, có lẽ họ sẽ phát hiện, thời gian dài đằng đẵng thật cô đơn và buồn chán.”

Trương Triết Hạn nhìn thiên thần, nghiêng người tựa vào bàn, cách hắn gần hơn một chút.

“Cho nên, đây chính là nguyên nhân cậu chạy đến tìm tôi yêu đương sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top