02.

Trong số những tượng thần này có một người tên là Astoria, người Phoenicians còn gọi nàng là Astarte, nữ hoàng của những vì sao.

Trên tóc nàng cài chiếc vương miện hình trăng non. Vào đêm trăng sáng, các trinh nữ của Sidon sẽ dâng hiến lời thề và bài hát trước hình ảnh rực rỡ của nàng.

——《 Thiên đường đã mất 》 Quyển thứ nhất
  
  
4.

Cung Tuấn thẳng lưng, trình bày sự thật với Trương Triết Hạn, “Em không có cấp trên trực tiếp, thật sự, em có thể tự quản mình.”

Trương Triết Hạn khoanh tay, đứng đối diện hắn đung đưa chân, rất rõ ràng, anh nghe không lọt tai.

“Em vừa nói rồi, những thần thoại truyền thuyết anh đọc đều là hư cấu, không có Ngọc Hoàng, Zeus, Jesus, nữ thần mặt trời gì đó, Vương mẫu nương nương, đức mẹ Maria cũng không có.”

Trương Triết Hạn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không tin, “Thì ra thiên thần như cậu vẫn theo chủ nghĩa duy vật.”

Thiên thần bị lời nói của anh chọc giận đến cánh cũng không giấu được, ở sau lưng lộ ra đầu cánh nho nhỏ, điên cuồng lay động.

“Cậu không cần khổ đại cừu thâm nhìn tôi như vậy, là người từ nhỏ đã nghe chuyện Nữ Oa tạo ra con người, Bàn Cổ mở ra trời đất mà lớn lên, tôi nhất thời không thể tin được mới là bình thường.”

Cung Tuấn không vui, "Nhưng đó đều là thần thoại. Em một thiên thần sờ sờ trước mặt anh, anh lại không tin?"

“Haiz, biết đâu cậu được phái tới để tranh mối làm ăn với thần tiên phương Đông của chúng tôi thì sao?” Trương Triết Hạn cảm thấy mình vô cùng cơ trí, chuyện này cũng có thể đoán được, “Cánh của cậu rất đáng nghi, hoàn toàn không cùng loại với Lôi Chấn Tử.” (thần sấm sét trong thần thoại TQ ạ)

Mà thiên thần real đã bị nhân loại nói đến không phản bác được, vô cùng bất lực ngồi ở đó, cả khuôn mặt ỉu xìu.

Vì vậy Trương Triết Hạn chiếm thế thượng phong bắt đầu tính sổ từng chuyện một với thiên thần ỉu xìu.

“Cậu nhìn lại xem, đầu tiên là lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh giường tôi, nói với tôi cậu là thiên thần không biết từ đỉnh núi nào tới. Tiếp đó cậu lại nói là đến để yêu đương với tôi, thiên thần các cậu không đi làm đều rảnh rỗi như vậy sao?” Trương Triết Hạn dừng lại một chút, thấy Cung Tuấn vẫn có thể nghe, liền nói tiếp, “Còn nữa, cái gì gọi là ngoài ý muốn nho nhỏ chỉ có thể đi theo tôi? Tôi cảm thấy có thể đây là một âm mưu rất lớn, tôi cảnh giác với một vị thần xa lạ có phải là sai không?”

Cung Tuấn vung cánh mạnh một cái rồi thu lại hoàn toàn, cúi đầu, một bộ dáng trẻ mẫu giáo bị giáo viên phê bình.

Mà thầy Trương vẻ mặt nghiêm túc phát biểu xong, rất hài lòng đập tay một cái hỏi vị học sinh này, “Cậu nghe có hiểu không?”

Cung Tuấn ngẩng đầu, dùng biểu tình vô cùng đáng thương nhìn anh, “Em thật sự không muốn hiểu lắm!”

Nếu trong tay Trương Triết Hạn có phấn, nhất định sẽ ném vào đầu hắn, “Không muốn hiểu cũng phải hiểu!!!”

  

Trương Triết Hạn vừa đánh răng, vừa cầm điện thoại nhắn Wechat cho Dư Tường.

“Cậu cảm thấy trên thế giới này có thần tiên không?”

Một lúc lâu Dư Tường mới trả lời bằng ba dấu hỏi chấm và một câu.

“Tớ nói rồi cậu đừng xem mấy bộ phim truyền hình đó nữa, đều là gạt người.”

Trương Triết Hạn không hiểu, “Tớ xem cái gì?”

“Hoạt phật Tế Công, chẳng phải hồi bé cậu thích xem nhất sao, còn suốt ngày hát bài đó, sao cậu lại quên nhỉ?”

“... Cậu có bệnh đúng không?”

Dư Tường rất không phục, "Tớ nói sai à, nếu không cậu có thể đi hỏi Trương Tô, cậu ấy có thể làm chứng cho tớ."

“Làm chứng cái khỉ? Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu lôi Tế Công vào làm gì?”

“Không phải tớ trả lời rồi sao, đều là gạt người.”

Trương Triết Hạn khô lời, “Vậy tại sao cậu phải nói nhảm thêm một câu đằng trước hả?”

Dư Tường rất không hiểu, “Tại sao cậu không thể giả vờ như không nhìn thấy câu đó?”

“Cậu có thể không nói mà.”

“Cậu có thể không nhìn thấy mà.”

Trương Triết Hạn để bụp điện thoại xuống, nhổ bọt trong miệng ra, bức xúc hét lên, “Rốt cuộc mình đang nói cái quần gì với cậu ấy vậy?”

  

“Giờ tôi xuống căng tin ăn sáng.”

Trương Triết Hạn rửa mặt thay quần áo xong đi ra, thấy Cung Tuấn đang hưng trí bừng bừng nhìn TV anh bật trước khi rửa mặt, anh quay đầu liếc qua, không muốn nhắc nhở thiên thần rằng tiết mục hắn đang xem là Tiếp cận khoa học.

“Cậu vừa nói chỉ có thể đi theo tôi có phạm vi cụ thể không, ví dụ như trong vòng bao nhiêu mét?”

Cung Tuấn nắm điều khiển từ xa, suy nghĩ một chút, “Không có phạm vi cụ thể, chỉ cần ở nơi em có thể nhìn thấy anh là được.”

Trương Triết Hạn vui mừng khôn xiết, vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ may mắn không phải câu trả lời kiểu trong vòng mấy mét, “A vậy thì tốt rồi. Còn nữa, thần tiên các cậu hẳn là có thể tàng hình chứ?”

Cung Tuấn lập tức giơ tay lên, "Thần thoại truyền thuyết..."

"Đều là gạt người." Trương Triết Hạn không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt vô cùng phiền não, “Được rồi, biết biết, không cần lặp lại. Haiz, để tôi nghĩ xem nên làm thế nào.”

Cung Tuấn muốn nói lại thôi, nhìn Trương Triết Hạn lại bắt đầu muốn diễn thuyết trước mặt mình, len lén tăng âm lượng TV lên một chút.

“Cậu ngừng xem TV cho tôi.” Trương Triết Hạn cướp điều khiển từ xa, tắt TV, “Cậu nói làm sao bây giờ, lúc tôi lên lớp chẳng lẽ cậu còn muốn đi theo? Vậy tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu sao có thể tập trung giảng bài, cái này không được.”

Cung Tuấn sờ sờ gáy, “Cái đó… thật ra vừa rồi em muốn nói với anh, thần thoại truyền thuyết của nhân loại cuối cùng cũng có chỗ nói đúng…”

"…" Trương Triết Hạn cười ha ha một chút, xấu hổ trả lại điều khiển cho hắn, “Chương trình vừa rồi rất hay, cách nói rất khoa học, rất tốt, cậu nên xem nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, tôi đi ăn cơm.”
   
  
5.

Trương Triết Hạn phải chịu hai trận Waterloo liên tiếp trong một buổi sáng, khí áp quanh người vô cùng thấp, mặt đen đến đáng sợ.

(Waterloo: trận chiến đánh dấu sự kết thúc của “Những cuộc chiến tranh của Napoleon”)

Cung Tuấn rề rà phía sau anh, nhìn sắc mặt Trương Triết Hạn không dám tiến lên quấy rầy anh, chỉ im lặng đi theo, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Ra khỏi ký túc xá giảng viên, đi dọc theo hàng cây xanh vài phút rồi rẽ phải chính là căng tin của đại học Bắc Uyển.

Trương Triết Hạn đi vào như thường lệ, lúc nhìn thấy dì nấu cơm thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ, sắc mặt cũng bình thường.

“Tiểu Trương à, hôm nay muốn ăn gì?” các dì nhìn thấy anh đều thân thiết chào hỏi.

Trương Triết Hạn có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn lễ phép cười, đi tới trước quầy sữa đậu nành và bánh quẩy, “Cho con hai bánh quẩy một bát sữa đậu nành, một quả trứng luộc nước trà, con cảm ơn.”

Dì nấu cơm trò chuyện với anh giống như con ruột, “Cảm ơn gì chứ, sữa đậu nành hôm nay có thêm đường không?”

"Có ạ, nhiều hơn chút."

"Được."

Trương Triết Hạn bưng đĩa ngồi vào một góc vắng người trong căng tin, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn đang đứng đối diện chần chừ.

“Cậu đứng đấy làm gì, sao không ngồi xuống, cứ như bị phạt đứng vậy.”

Cung Tuấn vội vàng nhỏ giọng trả lời anh, “Anh đừng nói chuyện với em, nếu không người khác sẽ cảm thấy rất kỳ quái, mặc kệ em đừng để ý đến em.”

Trương Triết Hạn lại nhìn hắn vài lần, sau đó thở dài nói với hắn, “Bỏ đi, cậu đừng ẩn thân nữa, tìm chỗ nào đó biến trở lại rồi quay về đây.”

Thiên thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui đến xòe cánh suýt nữa đập vào chiếc bàn bên cạnh.

Trương Triết Hạn ôm đầu không muốn nhìn, “Lát nữa thu cánh lại đàng hoàng cho tôi, cậu muốn lên hot search à?”

  

Chưa đầy nửa phút Cung Tuấn đã quay lại, thật vui vẻ ngồi xuống đối diện anh, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong căng tin.

“Cậu đã thu cánh chưa?” Trương Triết Hạn nghi ngờ nhìn hắn.

Cung Tuấn còn nghi ngờ hơn nhìn phía sau mình, “Không có cái gì mà?”

“Vậy tại sao mọi người đều nhìn cậu?” ngoài miệng Trương Triết Hạn hỏi vậy nhưng trong lòng anh hiểu rõ, chỉ không muốn thừa nhận thôi, gương mặt này của thiên thần cho dù đặt trong một rừng trai đẹp thì cũng là hạc giữa bầy gà.

Thiên thần nhìn xung quanh một chút, quay lại cười hì hì, “Là bởi vì em quá đẹp trai, chuyện này rất bình thường, trong giới thiên thần em cũng nổi danh lắm đó.”

Trương Triết Hạn không muốn nói chuyện với hắn, Trương Triết Hạn cúi đầu cắn một miếng bánh quẩy, Trương Triết Hạn suýt nữa làm đổ sữa đậu nành.

Thấy anh không có phản ứng, thiên thần đành phải thu lại nụ cười, mặt vô cảm liếc nhìn những người đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng hơn rất nhiều.

Những ánh mắt tò mò thoáng chốc tản đi, Cung Tuấn quay đầu lại, buồn chán ngắm Trương Triết Hạn ăn sáng.

Một miếng bánh quẩy, uống một ngụm sữa đậu nành, lại ăn một miếng bánh quẩy, uống hai ngụm sữa đậu nành, sữa đậu nành chảy xuống khóe miệng, dùng mu bàn tay lau một cái.

Bụng thiên thần đột nhiên kêu rột rột.

Tay Trương Triết Hạn dừng ở khóe miệng, không thể tin nổi nhìn về phía Cung Tuấn, “Là bụng cậu kêu hả?”

Người Cung Tuấn đột nhiên đỏ lên, vô cùng xấu hổ xua tay, “Không phải em, không phải em!”

“Không phải cậu chẳng lẽ là tôi?” Trương Triết Hạn nhìn hắn giả bộ ngớ ngẩn, thật sự không rõ thiên thần này rốt cuộc là thần gì.

“Đây cũng là ngoài ý muốn.” thiên thần lại xuất ra một bug mới.

Trương Triết Hạn lập tức ra hiệu cho hắn im miệng, “Tình huống ngoài ý muốn của cậu có phải hơi nhiều không? Cái trước còn chưa giải thích rõ ràng cho tôi, giờ lại thêm một cái? Cậu đã từng nghe tên bộ phim này chưa?”

Thiên thần tò mò hơi nghiêng đầu, chờ anh trả lời.

Trương Triết Hạn nhìn hắn, chậm rãi nhả từng chữ, “Giả - làm - thiên - thần”

  

“Thiên thần giả” Cung Tuấn nhìn bánh bao và cháo trước mặt, thắc mắc hỏi Trương Triết Hạn, “Tại sao của em không phải bánh quẩy và sữa đậu nành?”

Trương Triết Hạn hỏi hắn, “Cậu có thẻ cơm không?”

Cung Tuấn lắc đầu, “Không có.”

“Vậy cậu còn vấn đề gì nữa?” Trương Triết Hạn chỉ vào thẻ cơm của mình, vẻ mặt chính là tôi mời khách cậu còn dám ý kiến.

Cung Tuấn ngay lập tức cúi đầu uống cháo, làm bộ như chưa từng hỏi vấn đề vừa rồi.

Trương Triết Hạn vừa bóc trứng luộc nước trà, vừa hỏi hắn, “Cho nên đây là bug gì, tại sao một thiên thần như cậu lại muốn ăn cơm?”

Cung Tuấn cắn một miếng bánh bao, nhai vài cái nuốt xuống rồi mới trả lời, “Đây là phản ứng dây chuyền từ bug đầu tiên gây ra.”

“Nghe không hiểu tiếng thần, nói tiếng người.”

“Ò…” Cung Tuấn còn muốn cắn một miếng bánh bao thịt, nhưng bị ánh mắt sáng rực của người ta nhìn chằm chằm đành phải luyến tiếc nhìn bánh bao một cái, đặt đũa xuống, “Nếu anh không đồng ý yêu đương với em, em sẽ từ từ biến thành người bình thường.”

Suýt nữa Trương Triết Hạn lật bàn căng tin.

“Tôi có lý do để nghi ngờ cậu đang đe dọa tôi phải không?”

Thiên thần cuống quýt lắc đầu, “Không có, em đang nói sự thật.”

Trương Triết Hạn ấn huyệt thái dương, “Tại sao phải là tôi, không thể chọn người khác sao, thiên thần các cậu bốc thăm bốc được ai thì chọn người đó à?”

Ánh mắt Cung Tuấn lóe lên một cái, “Em không biết, em cũng bị tung đến nhà anh.”

“Cậu không biết thì ai biết?” Trương Triết Hạn lao lực quá độ, tựa vào ghế bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

“Không đúng, không phải cậu không có cấp trên gì đó sao, vậy ai ném cậu tới đây, là ai nói cho cậu phải yêu đương với tôi?” anh đột nhiên bắt được sơ hở trong lời nói của thiên thần.

Thiên thần vẻ mặt vô tội, “Là do số mệnh an bài.”

Trương Triết Hạn nhịn xuống xúc động cầm trứng gà đập vào trán hắn, nhẹ nhàng hỏi, “Cậu đùa tôi à?”

“Những lời em nói với anh đều là thật, em cũng không có cách nào giải thích, trừ phi anh trở thành thiên thần anh sẽ hiểu.”

Trương Triết Hạn cảm thấy ánh mắt của Cung Tuấn thực sự rất chân thành.

“Vậy tôi làm thế nào mới có thể thành thiên thần?” anh chợt cảm thấy mình hỏi ra loại vấn đề này, đã bất tri bất giác rơi vào cái hố Cung Tuấn đào sẵn.

Thiên Thần mỉm cười, thần sắc thoáng cái trở nên dịu dàng, nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, dùng thanh âm trầm thấp có thể mê hoặc lòng người nói, “Trở thành tế phẩm của em.”
 
***

Tìm mấy cái trích dẫn ở đầu mỗi chương muốn trầm kẻm  ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top