Chương 85: Vương hơi thở

Mũi tên lông vũ tà tà bay qua ngõ hẻm, đâm vào đống cỏ khô gây ra một tràng reo hò. Những đứa trẻ đã khỏi bệnh cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà.

Dịch hạch dần dần lắng xuống, nếu không phải còn có mùi lưu huỳnh nhàn nhạt trong không khí, thỉnh thoảng còn có cờ chiêu hồn ở góc chưa kịp gỡ nhắc nhở. Cho dù là người ở trong đó, cũng sẽ có lúc quên rằng nơi đây cách đây không lâu còn có dáng vẻ của nhân gian địa ngục vô cùng bi thảm.

Chiến mã màu đen áp tải lương thảo xuyên qua phố dài, mũi tên qua trước mặt con ngựa khiến chiến mã giật mình hí vang một tiếng.

Phố dài lập tức im lặng

Sau một khắc, người trên lưng ngựa nhẹ kéo dây cương, cụp mắt nhìn về phía đứa bé đứng sững sờ cách đó không xa.

Mặt người phụ nữ bên cạnh lập tức mất đi màu máu, bà lắc lắc bả vai đứa bé, hạ giọng nói: "Sao lại bắn tên ở chỗ này vậy hả. Mau nhận tội với tuần quan đại nhân đi.”

"Dạ... Dạ..." Đứa trẻ hoàn toàn bị dọa đến choáng váng.

Năm sáu đứa trẻ tụ tập ở hai bên con đường dài, mỗi đứa cầm một mũi tên trên tay, trên đống cỏ khô có một mục tiêu bắn cung cỡ lòng bàn tay. Dường như chúng đang tỷ thí ở đây.

Ý thức được mình không cẩn thận quấy nhiễu đến quý nhân, lúc này chúng nó đều bất động đứng ngây tại chỗ.

Vừa lúc đó, Tạ Bất Phùng nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Hắn bước ra từ chiến trường, trên người tự có một luồng sát khí bao quanh.

Xong đời, chết đến nơi rồi......

Đang lúc tuyệt vọng, giọng Tạ Bất Phùng đột nhiên vang lên bên tai: "Đưa cung tiễn cho ta.”

“ Dạ? A, vâng vâng! "Đứa bé ngẩn người, vô thức đưa đồ trong tay ra.

Nó còn chưa kịp phản ứng, cây cung gỗ nhẹ nhàng xoay tròn trong tay Tạ Bất Phùng kéo theo âm thanh xé gió, mũi tên màu bạc bay ra khỏi tay Tạ Bất Phùng giống như một ngôi sao băng.

Đống cỏ treo bia lập tức bị sức lớn làm cho phân tán. Chỉ trong một cái chớp mắt, mũi tên đâm sâu vào trong bia. Bia được tạo thành từ cỏ cứng cũng bị nó đâm vỡ thành bốn cánh.

"Cầm đi.” Tạ Bất Phùng khẽ nhíu mày, giao lại mũi tên cho đứa bé.

Mọi người trên con đường dài sững sờ, sau đó lập tức ồ lên tiếng reo hò chói tai.

“Tuần quan đại nhân! Tuần quan đại nhân!

"Đại nhân anh vũ!!!”

...... Cho nên tuần quan đại nhân không có tức giận sao?

"Đại nhân!" Đứa trẻ kia sửng sốt một hồi, chợt giống như nhớ tới cái gì đó chạy chậm lên trước, giơ tay lên nói, "Cái này, cái này, cho ngài..."

Trong tay nó là một viên đá nho nhỏ - - hẳn là phần thưởng của trận đấu lần này. Viên đá không có giá trị chỉ được mài giũa đơn giản nhất.

Sau khi vươn tay ra, nó lại có hơi hối hận...... Tuần quan đại nhân có ghét bỏ phần thưởng này hay không?

Không ngờ sau một khắc, Tạ Bất Phùng lại vô cùng trịnh trọng nhận lấy, cầm trong tay, đánh ngựa mà đi.

Bên môi hắn hiện ra một chút ý cười nhàn nhạt.

Những người xung quanh lập tức trở nên phấn khích, tiếng hò reo càng vang dội hơn trước. Bốn chữ "Tuần quan đại nhân" trong nháy mắt vang vọng cả Liên Hòa. Trong mỗi một chữ đều là tôn sùng, cảm kích cùng với kính nể đối với Tạ Bất Phùng.

Cách đó không xa, Văn Thanh Từ đang ở trên bãi đất trống bận rộn nghe được tiếng hoan hô này, bất giác quay đầu lại nhìn về phía con đường dài.

Mặt trời chói chang từ sau lưng chiếu rọi, Tạ Bất Phùng vào giờ khắc này vậy mà cùng trùng với hắn ở Bắc địa trong trí nhớ của Văn Thanh Từ.

Nhịp tim của y lúc này cũng tăng nhanh cùng với những tiếng reo hò chói tai. Không đợi Văn Thanh Từ kịp phản ứng, chiến mã màu đen đã dừng ở bên cạnh y.

Tạ Bất Phùng một tay xoay người xuống ngựa, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, cẩn thận từng li từng tí đặt viên đá kia vào trong tay y.

Ở Vệ triều, trao tặng phần thưởng cho người khác đồng nghĩa với việc cùng chung vinh nhục với hắn.

Thấy thế thái y bên cạnh Văn Thanh Từ lập tức trợn tròn mắt. Mà trong nháy mắt này Văn Thanh Từ lại nhìn thấy, trong đôi mắt màu hổ phách nhợt nhạt ấy có sự chờ mong và một chút thấp thỏm ẩn giấu cực sâu…

Lời Tạ Bất Phùng năm đó đột nhiên hiện lên bên tai Văn Thanh Từ.

"Nếu ta thích một người đàn ông thì ta phải làm gì?”

Bên tai Văn Thanh Từ vang lên tiếng ong ong.
*
Dịch hạch ở Liên Hoà đang dần dần biến mất, nhưng muốn giải quyết tận gốc rễ thì vẫn cần phải cải tạo rừng và canh tác đất hoang.

Mỗi ngày Tạ Bất Phùng đều bận rộn việc này, bôn ba khắp các thành trấn và vùng núi rừng xung quanh Liên Hoà.

Dân chúng châu huyện chưa từng thấy đại quan nào tận chức tận trách như thế. Nhìn thấy Tạ Bất Phùng mỗi ngày bận rộn không ngừng, bọn họ hận không thể lập miếu thờ cho hắn và Văn Thanh Từ để biểu thị lòng thành kính.

Nguyên nhân ban đầu Tạ Bất Phùng làm những chuyện này thật ra vô cùng đơn giản, hắn chỉ coi nơi này là Sơn Du Giản mà thôi.

"Cây quạt này đẹp thật," Thái y đã quen thuộc với Văn Thanh Từ đi tới nhìn cầm cây quạt xếp trên bàn lên, "Mặt quạt còn làm bằng tơ tằm! Đây là ở phủ Vĩnh Đinh sao?”

Trên mặt quạt thêu một bụi trúc xanh toả ánh sáng nhẹ dưới ánh mặt trời.

Văn Thanh Từ thành thật trả lời: "Ta cũng không biết nhiều.”

“... Không biết? "Thái y lập tức cảm thấy kỳ lạ, dường như quạt xếp trong tay cũng trở nên nặng nề.

Trầm mặc một lát, gã không kìm được cẩn thận hỏi: "Cây quạt này, không phải là... Tuần quan đại nhân tặng ngươi đấy chứ?"

Văn Thanh Từ: "......”

Đúng là vậy.

Tạ Bất Phùng gần đây ngày ngày bôn ba lui tới châu phủ phụ cận vơ vét đồ đạc tặng cho mình. Dường như hắn đang dùng nước ấm nấu ếch.* (Đại khái là dùng quà tán đổ ẻm từ từ)

Đang kiên nhẫn chờ đợi thời khắc mình chủ động tháo mũ xuống.

Thấy Văn Thanh Từ không trả lời, thái y liền nhận ra suy đoán của mình không sai......

Vậy phải làm sao bây giờ!

Ở chung một đoạn thời gian, thái y dần dần nhận ra cảm giác trên người lang trung Tùng Tu phủ này giống như " người kia" đã qua đời mà gã từng quen biết.

Hiện tại xem ra hoàng đế bệ hạ cũng như thế. Dường như hắn thật sự sinh ra vài phần hảo cảm với lang trung Tùng Tu phủ này.

Chuyện Tạ Bất Phùng và Văn Thanh Từ đã sớm truyền khắp cả Vệ triều. Thân là thái y, bọn họ ở trong cung Thái Thù, lại từng tận mắt nhìn thấy Tạ Bất Phùng ở cùng một chỗ với... Thi thể kia. Thậm chí vượt qua nửa Vệ triều, đưa một cỗ quan tài cưới về Ung Đô.

Hiển nhiên bệ hạ có chấp niệm rất sâu với người đó. Gã không tin chỉ vì ở chung với người khác mà Tạ Bất Phùng thay lòng đổi dạ với " người kia".

Cho nên nói, Hoàng đế bệ hạ có thể coi vị lang trung này là vật thay thế…

Trong lòng thái y thiên nhân giao chiến.

Sau khi xuất cung Hoàng đế bệ hạ gần gũi bình dị so với hồi ở Ung Đô, nhưng sự sợ hãi của mọi người đối với hắn đã khắc sâu trong xương cốt.

Thái y muốn nhắc nhở người đồng liêu thiên tài này, ngàn vạn lần đừng hãm sâu trong đó. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói như thế nào mới được.

Trầm mặc một lúc lâu, gã đành nặn ra một câu từ trong kẽ răng: " Không dám giấu diếm, tuần quan đại nhân từng có một người vong, ôi... Vong thê. Đại nhân có tình cảm sâu đậm với y, cho dù người nọ đã mất rất lâu nhưng vẫn ở trong nhà cũ của y, thậm chí..."

Gã hạ thấp giọng, thần bí nói: "Thậm chí còn từng chiêu hồn.”

“Ngươi và vị kia nhìn rất giống nhau. "Cuối cùng, gã có thâm ý nói.

Tống Quân Nhiên ngồi ở bên cạnh sửa sang lại y án đột nhiên ho lên, biểu tình trên mặt hắn trở nên cực kỳ cổ quái, "Chuyện nhà của đại nhân các ngươi thì có liên quan gì tới chúng ta?” Tiếp theo xoay người nhìn Văn Thanh Từ, ý vị thâm trường nói: "Chờ làm xong việc này, hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về.”

Nghe đến đó, tên kia thái y không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dọn đồ trong tay mình nói: "Cũng đúng, ta đây cũng không nói nhiều nữa, hai người bận rộn đi!" Gã cuống quít lui ra ngoài, đóng cửa phòng nghị sự lại.

Đảo mắt nơi này cũng chỉ còn lại có Văn Thanh Từ và Tống Quân Nhiên. Tống Quân Nhiên một thân áo xanh rũ mắt nhìn thoáng qua y án trong tay, chậm rãi lên tiếng nhắc nhở nói: "Nhóm bệnh nhân triệu chứng nặng cuối cùng cũng đã dần dần khỏi hẳn, muộn nhất ngày mốt chúng ta trở về cốc đi."

“Điên cũng điên đủ rồi, đừng quên đệ còn nợ ta ngàn vàng chưa trả.” Nói xong, giống như là sợ Văn Thanh Từ đổi ý, không đợi đối phương trả lời, Tống Quân Nhiên đã cầm đồ ra ngoài.

Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Văn Thanh Từ chậm rãi cầm bút, một lúc lâu cũng không bỏ xuống.

...... Phải đi sao?

Y bất tri bất giác nhận ra, thẳng đến một khắc kia, bản thân chưa từng có ý nghĩ “ rời đi.”

Dường như là chưa bao giờ nghĩ tới thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, người chết không thể sống lại.

"Văn Thanh Từ" đã biến thành "Người qua đời" như thái y vừa rồi nói. Huống chi trên đường tới Liên Hòa, thậm chí trước khi rời cốc năm đó, mình cũng từng hứa với sư huynh, sau khi xử lý xong sự việc thế tục sẽ quay về cốc.

Hình như…mình thật sự nên đi rồi.

Nhưng vừa nghĩ tới đây, trái tim Văn Thanh Từ bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Một lúc lâu sau, trên trang giấy trắng tinh vẫn chưa có một chữ nào.

Cho tới bây giờ, những nguy hiểm trong tiệc cung biến, những câu nói của Tạ Bất Phùng vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Kết cục của Phù Minh Đường giống như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại, luôn nhắc nhở y.

Văn Thanh Từ từng cho rằng Tạ Bất Phùng hẳn là oán hận mình… Ít nhất ở bản thân "Khi còn sống" tuyệt đối như thế. Và nỗi nhớ, tình yêu sau này của hắn có lẽ sẽ xen lẫn chút ý nghĩa “người chết là lớn nhất”.

Người chết luôn dễ được tha thứ.

Sau khi y chết, một chút tốt đẹp khi còn sống cũng sẽ phóng đại, mọi người dần dần chỉ có thể nhớ rõ những thứ này. Người ta không bao giờ có thể buông bỏ sự oán giận đối với người sống. Chết mới toả sáng, trở thành đoá hoa hồng đỏ.

Nhưng phản ứng của Tạ Bất Phùng lại hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của mình…

Tạ Bất Phùng dường như thích mình hơn so với tưởng tượng.

Ý niệm này như một mũi tên, không biết từ nơi nào bay tới, "Vèo" một cái đâm vào đống cỏ khô trong lòng Văn Thanh Từ.

Đâm thủng bia bắn tên, cũng dẫn tới đống cỏ khô rung động không ngừng. Trong phút chốc, dường như có thứ gì đó sắp phá vỡ kén dày, hóa bướm bay múa - -

Chạng vạng hôm nay, bầu trời Liên Hòa tích đầy mây đen. Mây đen dày đặc như chăn bông đè ở trước ngực, khiến người ta không thể hô hấp.

“Sắp mưa to rồi. "Vũ Quan Lâm nhìn bầu trời trên đỉnh đầu ung dung nói. Mấy ngày nay vất vả làm cho lão càng ngày càng già nua. Nói xong lão đột nhiên quay đầu, thâm sâu nói: "Hôm nay không phải là ngày tốt để lên đường đâu.”

Tống Quân Nhiên không biết xuất hiện ở đâu, chắn ở trước người Văn Thanh Từ.
Hắn cười với Vũ Quan Lâm nói: "Còn không phải sao, cho nên ta nói tuần quan đại nhân của các ngươi vẫn nên tạm thời ở lại Vĩnh Đinh phủ, mấy ngày nữa chờ thời tiết tốt thì về cùng với lương thảo.”

“... Cũng đúng. "Vũ Quan Lâm cười nói.

Trời đã mơ hồ có dấu hiệu mưa, trên đường chỉ còn vài người đi lại. Ngay tại lúc mọi người định quay về nha thự, thì tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên từ đầu đường bên kia cách đó không xa.

Tạ Bất Phùng về sớm như vậy sao?

Nghe được động tĩnh trên đường phố, không ít dân chúng đã vào nhà đều thò đầu ra tò mò quan sát.

Tống Quân Nhiên đang nghi hoặc, đã thấy một chiếc xe ngựa sơn son xuất hiện ở chỗ rẽ. Tiếp theo là một đám người hầu võ trang đầy đủ, đoàn người trùng trùng điệp điệp, tư thế cực lớn.

….Đây không phải là người của Tạ Bất Phùng.

Mọi người ở huyện Liên Hòa không khỏi hai mặt nhìn nhau. Quan binh canh giữ ở ngoài nha thự do dự một lát, lập tức xoay người chạy chậm trở về thông tri cho huyện lệnh.

“Lão thái y, đây là ai? "Tống Quân Nhiên hạ giọng, đi về phía Vũ Quan Lâm hỏi. Không ngờ đối phương cũng sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt mê mang lắc đầu: "Không dám giấu diếm, lão phu cũng không nhận ra.”

Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã vững vàng dừng ở trên đất trống. Một nam nhân dáng người hơi béo hai bên tóc mai hoa râm, được tùy tùng nâng đỡ, chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra, tiếp theo quan sát bốn phía xung quanh.

Lão mặc đồ màu tím, đầu đội tam lương quan, tuy rằng không nhận ra rốt cuộc là ai, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra từ quần áo trên người, lão là đại quân tam phẩm.

Huyện lệnh sửng sốt vài giây, sau khi nhận ra thân phận người tới, vội vàng lảo đảo tiến lên hành lễ: "Thần huyện lệnh huyện Liên Hoà Cát Chương Thông bái kiến quận thủ đại nhân - -”

Tiếp theo, quan binh xung quanh còn có dân chúng vây xem cũng hành lễ theo ông.

Tạ Bất Phùng thân là "Tuần quan", tuy rằng cũng là đại quan tam phẩm nhưng hắn cũng không thích có người hành lễ với mình. Vì vậy, trận chiến lớn như vậy là lần đầu tiên xảy ra ở Liên Hoà.

“Quận thủ? Lão chạy tới đây làm gì? "Tống Quân Nhiên khó hiểu lầm bầm nói. Vốn hắn chỉ là oán giận một tiếng, nhưng không ngờ sau khi nghe được lời của Tống Quân Nhiên, Vũ Quan Lâm lăn lộn trong cung cả đời từng chứng kiến đủ loại cảnh tượng thế mà lại đáp lời: "Còn có thể làm cái gì? Tranh công thì tới thôi.”

Huyện Liên Hòa trước đây, phàm là khi dính bệnh hạch, dân chúng gần như chỉ có một lựa chọn: chờ chết.

Chuyện của huyện Liên Hòa lần này xử lý thỏa đáng, có thể nói xưa nay chưa từng có.

Không cần đoán cũng biết, tuần quan được Hoàng đế cử đến đây chắc chắn sẽ báo cáo mọi việc lớn nhỏ Ung Đô.

Hiện tại Liên Hòa đã không còn nguy hiểm, quận thủ quận Hòa Lương cuối cùng cũng chạy tới gặp tuần quan. Mục đích chuyến đi này của lão chính là tạo dựng mối quan hệ tốt với tuần quan, để cho lúc đối phương vào kinh nói ngọt thì cũng thêm mình vào.

Quả nhiên.

Tựa như Vũ Quan Lâm nói, quận thủ Hòa Lương vừa tới đây đã hỏi: "Tuần quan đại nhân ở đâu?”

“Ôi, cái này...... "Huyện lệnh suy nghĩ một hồi, nhanh chóng trả lời," Tuần quan đại nhân đã tới phụ cận Vĩnh Đinh phủ, xử lý chuyện lương thảo.”

“Ừ. " Trên mặt quận thủ Hoà Lương lập tức sinh ra vài phần hối hận, dường như là hối hận vì sao mình tới sớm như vậy.

Đang nói chuyện thì một chiếc xe khác dừng lại ở đây.

Một thanh niên vẻ ngoài trắng trẻo mập mạp, mặc quan phục màu xanh đậm giẫm lên lưng gã sai vặt xuống xe ngựa.

“Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? " Gã khinh thường nhìn quanh bốn phía," Cha, người nói chúng ta phải đến sớm. Kết quả thì sao? Tuần quan đại nhân người ta còn không ở đây, chúng ta đến sớm như vậy có ích lợi gì chứ. Không bằng hôm qua nghe lời con, ở Vĩnh Đinh phủ đợi, nói không chừng còn có thể gặp ngài ấy sớm hơn.”

“Con nói ít vài câu đi. " Quận thủ Hoà Lương hơi mất kiên nhẫn quay đầu trừng mắt nhìn nhi tử. Tiếp theo quay đầu đi hắng giọng nói: "Quên đi, ngươi dẫn hai chúng ta đi dạo một chút đi.”

“Vâng, vâng! "Huyện lệnh vội vàng đáp, hai người khom lưng đi vào trong nha thự.

Những người hầu mà họ mang theo đứng canh gác bên ngoài, hiển nhiên là tạm thời là không có ý định cho bất kỳ ai khác vào.

“Xui xẻo. "Tống Quân Nhiên thầm mắng một tiếng.

Quận thủ Hoà Lương là quan tam phẩm, tất nhiên có thể nhận ra Tạ Bất Phùng. Đến lúc đó Tạ Bất Phùng giả bộ không nổi nữa, có thể cũng trực tiếp xé mở lớp ngụy trang trước mặt Văn Thanh Từ hay không? Thậm chí sử dụng thủ đoạn cứng rắn gì đó.

Tống Quân Nhiên không khỏi nhớ tới hình ảnh điên cuồng ngày đó mình không cẩn thận nhìn thấy......

Nếu sư đệ rơi vào trong tay Tạ Bất Phùng, sợ là bị ăn đến ngay cả cặn bã cũng không thừa!

Tống Quân Nhiên lập tức căng thẳng

Không được, nhất định rời đi nhanh......

Chuyến đi này Văn Thanh Từ và Tống Quân Nhiên chỉ mang theo vài món đồ để thay quần áo, hành lý quan trọng nhất chính là hòm thuốc. Lúc này hai người đang bắt mạch cho bệnh nhân trên bãi đất trống, hòm thuốc vừa vặn đặt ở bên tay.

Nếu muốn đi, bọn họ có thể đi ngay bây giờ.

Nghĩ tới đây, Tống Quân Nhiên gần như là lập tức hạ quyết tâm. Hắn chậm rãi đi tới vỗ vỗ bả vai Văn Thanh Từ, sau khi đưa đối phương tới chỗ yên tĩnh ở khúc quanh thì đè thấp giọng nói: "Vũ Quan Lâm nói không sai, xem thời tiết này dường như là sắp mưa to. Trước khi trời mưa chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi đây, đừng trì hoãn nữa.”

Giọng Tống Quân Nhiên vừa bình tĩnh vừa kiên định, không phải hắn đang thương lượng với Văn Thanh Từ mà là đơn thuần báo cho sư đệ quyết định của mình.

Văn Thanh Từ tâm loạn như ma, y vô thức nắm chặt lòng bàn tay…

Trong lúc hỗn loạn, tiếng cọt kẹt ở cổng nha thự cách đó không xa đột nhiên thu hút sự chú ý của Văn Thanh Từ.

Y vô thức quay người lại nhìn về hướng nào đó như muốn trốn tránh. Diện tích nha thự huyện Liên Hòa còn không lớn bằng thái y thự.

Không mất bao lâu, huyện lệnh cũng đã dẫn quận thủ Hoà Lương tham quan xong, bước ra ngoài.

Trong lúc Văn Thanh Từ quay đầu lại, huyện lệnh cũng nhìn thấy y.

"Quận thủ đại nhân, vị xa xa kia chính là đại phu kê đơn thuốc lần này! Không chỉ như thế, mỗi ngày y còn ở bãi đất trống nơi này trông coi bệnh nhân bị bệnh nặng, bắt mạch trị liệu cho bọn họ, bận rộn đến mức chân không chạm đất!" Trong giọng điệu của huyện lệnh tràn đầy kính nể và cảm kích.

“À, đúng rồi...... Không chỉ như vậy, cách xông khói lưu huỳnh ngoài thành cũng do vị tiên sinh này đề xuất. Có thể nói nếu không có y, Liên Hòa tuyệt đối khống chế được dịch hạch lần này.”

Nói xong, huyện lệnh vội vàng vẫy tay với Văn Thanh Từ và Tống Quân Nhiên: "Hai vị tiên sinh, thỉnh cầu tới đây một chuyến.”

Tầm mắt quận thủ Hoà Lương theo lời huyện lệnh rơi vào người Văn Thanh Từ. Lão không khỏi nhíu mày, đánh giá đại phu cổ quái này một cái.

Vào lúc này, quận thủ Hoà Lương chưa nói,  nhi tử đã mở miệng trước: "Ngươi nói phương thuốc này là do một mình y kê?”

“Vâng, đại nhân.”

“Y có năng lực như vậy sao? " Trong lời nói của thanh niên mặc đồ xanh đậm mang theo vài phần hoài nghi," Sao tất cả công lao đều của y hết.”

Huyện lệnh Liên Hoà cẩn thận ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn về phía vị quý nhân này, trong lúc nhất thời lại không biết lời này của đối phương rốt cuộc là có ý gì: "Này..." Ông há miệng, lại không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Lúc này, quận thủ Hoà Lương bên cạnh cười vuốt râu, suy nghĩ một lát trầm giọng nói: "Phương thuốc này đúng là do y kê ra. Đương nhiên công lao không thể không báo.”

“Nhưng ta thấy phương pháp xông khói lưu huỳnh này không nhất thiết phải là của y.”

Khác với Cát Chương Thông ở Liên Hoà làm huyện lệnh cả đời, ở phương diện này vô cùng trì độn.

Vũ Quan Lâm ở bên cạnh lại có dáng vẻ như xem kịch vui. Lão tiến lên đi tới, chắp tay hành lễ với quận thủ Hoà Lương, sau đó thâm sâu nói: "Quận thủ đại nhân là muốn cho quý công tử thừa kế công này sao?”

Quận thủ Hoà Lương nhận ra Vũ Quan Lâm, trong ấn tượng của lão ta, Vũ Quan Lâm hẳn là một thái y rất thức thời mới đúng.

Sao hôm nay lão nói chuyện...... lại mang theo trào phúng rõ ràng như thế? Thậm chí không nói quy củ mà nói huỵt toẹt mục đích của chuyến này ra.

Quận thủ Hoà Lương đến huyện Liên Hòa, ngoại trừ tranh công thỉnh thưởng cho mình, quan trọng hơn là phải tìm chút công tích, sắp xếp cho nhi tử của lão.

Con trai lão hoàn toàn không hiểu y thuật, nói phương thuốc đó nói là do gã kê, nhất định không ai tin, nhưng phương pháp xông khói bằng lưu huỳnh lại khác…

Không giống như cha mình đã hơi nhận ra có điều gì đó không ổn, vẻ mặt con trai quận thủ Hoà Lương theo lý phải làm nhìn Vũ Quan Lâm nói: "Bổn công tử không xứng với công lao này sao?”

"Ha ha ha xứng hay không xứng cũng không phải lão phu quyết định," Mắt Vũ Quan Lâm nâu sẫm đục ngầu đánh giá vị công tử này từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng nói, "Đợi khi tuần quan đại nhân trở về, quận thủ đại nhân trực tiếp đi tìm ngài ấy nói không phải là được rồi sao. Chỉ cần tuần quan đại nhân nguyện ý gật đầu, chuyện này chẳng phải dễ ư?"

Những thái y trẻ tuổi khác đã nhìn thấy tình cảm của Tạ Bất Phùng dành cho Văn Từ từ lâu. Càng đừng nói bọn họ vốn đang đứng về phía Văn Thanh Từ.

Thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người khỏi chờ mong trò hay.

Vũ Quan Lâm vẫn có thể kiềm chế được biểu cảm của mình, những thái y trẻ tuổi này thì không giống.

Ánh mắt bọn họ nhìn về phía quận thủ Hoà Lương và con trai lão ta càng lúc càng trào phúng.

Đối phương lập tức nổi giận.

Thanh niên mập mạp mặc áo xanh đậm, bước nhanh đi tới chỗ Văn Thanh Từ và Tống Quân Nhiên, vẻ mặt bỡn cợt nhìn về phía hai người: "Sao thế, lang trung giang hồ không biết hành lễ như thế nào sao?" Tiếp theo, lại nhíu mày nhìn về phía Văn Thanh Từ đang đội mũ trên đầu: "Đội mũ thế này gặp quận thủ hình như không phù hợp lễ chế lắm thì phải. Sao ngươi không bỏ mũ ra đi.”

Hiển nhiên gã đang chuyển hết lửa giận từ đám thái y kia sang người Văn Thanh Từ.

Mây ở huyện Liên Hòa càng ngày càng dày, không khí ngột ngạt nặng nề khiến người ta khó thở.

Văn Thanh Từ nhàn nhạt liếc đối phương một cái, giống như không nhìn thấy gã đang ở bên cạnh mình, xoay người nhấc hòm thuốc bên cạnh, muốn rời đi.

Thật tình không biết cái không nhìn này mà khiến đối phương triệt để tức giận.

“Ta đang nói chuyện với ngươi! "Nam tử mặc quan phục màu xanh lá cây nói xong liền đi về phía trước một bước, giơ tay muốn kéo mũ vây của Văn Thanh Từ xuống.

Mà Văn Thanh Từ cũng theo đó nghiêng người, ý đồ ngăn cản tay gã.

Ngay lúc này - -

Một mũi tên xé gió mà đến, giống như một cơn mưa xuyên qua không khí nặng nề.

Không đợi người kịp phản ứng, đã nặng nề đâm vào bả vai người áo xanh.

“- - A!!!”

Con trai của quận thủ Hoà Lương lập tức ôm miệng vết thương, lảo đảo vài bước, lớn tiếng thét chói tai xoay người: "Là ai bắn tên! Đi bắt hắn lại cho ta - -” Máu tươi ồ ồ tuôn ra, trong phút chốc liền nhuộm đỏ một nửa người.

Mũi tên kia đã gãy, rất cũ kỹ, là loại trẻ con bên đường dùng để chơi đùa. Nó hoàn toàn dựa vào sức mạnh, đâm vào xương cốt người trên mặt đất.

Màu đỏ tươi chói mắt doạ quận thủ Hoà Lương sợ hãi lảo đảo. Nếu không phải Huyện lệnh ở bên cạnh đỡ lão, chỉ sợ lão đã ngã sấp xuống đất.

Quan binh canh giữ ở ngoài nha thự, nhấc vũ khí lên theo mệnh lệnh của con trai quận thủ, đồng loạt nhìn về phía bên kia phố dài.

Người huyện Liên Hòa vốn đã vào nhà,  không biết đã đi ra xem náo nhiệt từ lúc nào. Giờ khắc này bọn họ cũng nhìn theo quan binh về phương hướng kia.

-- Ở cuối con đường dài, cách đó hàng trăm mét, Tạ Bất Phùng mặc đồ đen, tóc dài buộc cao, cầm một cây cung gỗ lạnh lùng nhìn về bên này. Trong đôi mắt của hắn tràn đầy sát ý đôi mắt màu hổ phách đảo qua đám đông.

Binh lính vừa rồi đã cầm lấy vũ khí muốn bắt hắn lại sững sờ tại chỗ.

Tạ Bất Phùng khẽ nở nụ cười, chẳng những hắn không thu tay, lúc này còn giơ cung tên trong tay lên lần nữa.

Ánh mắt hắn thờ ơ, Tạ Bất Phùng cố ý làm chậm động tác của mình, lúc này hắn giống như một con mèo đang chơi đùa với con mồi của mình.

Xa xa, quận thủ Hoà Lương chỉ để ý thương thế con trai mình, thấy quan binh không nhúc nhích, lão lạnh lùng nói, "Bắt hắn lại cho bản quan!”

Trái tim của mọi người ở huyện Liên Hoà trong nháy mắt cũng vọt lên cổ họng. Không biết tuần quan đại nhân và người trước mắt này, rốt cục ai là quan của ai.

Nhưng tục ngữ nói rất đúng, rồng mạnh không thể đánh bại được rắn địa phương. Cho dù chức quan của tuần quan đại nhân lớn hơn, cũng chẳng chiếm được chỗ tốt ở đây.

Quận thủ Hoà Lương quay đầu lại ra lệnh: "- - Sững sờ ở chỗ này làm gì?”

Nhưng lần này, lão còn chưa nói xong đã có một mũi tên xé gió bay tới.

“A!”

Một mũi tên lại đâm vào vết thương cũ lần nữa.

Những người bên cạnh nha thự đều nghe thấy tiếng “rắc.” Một mũi tên này, hoàn toàn làm gãy xương vai người nọ.

“Cha, cha...... Cứu con, cứu con......” Mất quận thủ Hoà Lương như muốn nứt ra.

“Đi bắt hắn lại!”

"Kẻ nào --" lão cố gắng chống đỡ đứng lên, mở to hai mắt nhìn về phía bên kia đường dài.

Lúc này, thanh niên cưỡi ngựa đen lại lần nữa giơ cung tên trong tay lên.

Mặt quận thủ mặc áo tím đứng bên ngoài huyện nha thự vàng như màu đất.

“Cái này, cái này...... Làm sao có thể......”

Tạ Bất Phùng mặc trang phục màu đen bình thường nhất, theo sau chỉ có bốn thị vệ mặc thường phục.

Quan binh do quận thủ Hoà Lương mang đến hơi do dự, lại một lần nữa nắm chặt vũ khí trong tay, chậm rãi đi về phía trước.

Nhưng mà còn không đợi bọn họ tới gần, chỉ thấy quận thủ Hoà Lương vừa rồi còn tức giận, hận không thể tương lai lột da rút gân thế mà run rẩy cả người, "rầm" một cái hai đầu gối quỳ xuống mặt đất.

Bên ngoài nha thự nháy mắt lặng ngắt như tờ, quận thủ Hoà Lương một thân áo tím chậm rãi quỳ xuống đất, dùng giọng nói vì sợ hãi mà biến điệu run rẩy nói: "Ngô, Ngô hoàng... Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế..." Dứt lời, nặng nề dập đầu ba cái trên mặt đất. Đến khi ngẩng đầu lên, trên mặt lão đã toàn là máu tươi.

Trong yên tĩnh, đột nhiên có tiếng ầm ầm từ phía chân trời cách đó không xa. Một tiếng sấm sét đánh thức tất cả mọi người bên bãi đất trống.

Ngô Hoàng, vạn tuế?

...... Quận thủ Hoà Lương nhận tuần quan đại nhân thành hoàng đế?

Mọi người ở huyện Liên Hoà còn chưa kịp phản ứng, các thái y bị vây trên bãi đất trống thế mà cũng quỳ xuống đất theo đối phương, "Ngô hoàng vạn tuế --"

Tiếng "Vạn tuế" như sấm sét, đánh thức cả Liên Hòa. Người chung quanh như vừa tỉnh mộng quỳ xuống mặt đất, hành lễ theo các thái y với người trẻ tuổi trên ngựa.

Văn Thanh Từ sửng sốt một hồi, nhận ra bản thân không nên tiếp tục đứng ở chỗ này, y vội vàng học theo dáng vẻ mọi người hành lễ với Tạ Bất Phùng.

Nhưng ngay một giây sau, Tạ Bất Phùng bên kia phố dài đột nhiên đánh ngựa về phía trước, giống như là màn sương đen chẳng mấy chốc đã tản ra.

Lại một đợt sấm sét nữa nổ tung trên bầu trời, trong núi cách đó không xa, mưa to tầm tã rơi xuống.

Tạ Bất Phùng lúc này xoay người xuống ngựa, vứt cung tên trên tay đi,  đi tới. Hắn chậm rãi cúi người, vô cùng dịu dàng nâng Văn Thanh Từ dậy.

Lúc này trên đất trống, trăm ngàn người đều quỳ xuống đất không dậy nổi. Chỉ có Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng đứng một mình ở đây.

Tạ Bất Phùng dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe được, thì thầm bên tai Văn Thanh Từ: "Ái khanh miễn lễ.”

Mùi hương đắng nhàn nhạt lúc này đã xuyên thủng sự giam cầm của gỗ đàn hương, tràn vào mũi Tạ Bất Phùng.

Hơi thở của hai người trong phút chốc dây dưa chẳng phân biệt được.

Lang trung giang hồ không thể được gọi là ái khanh.

Người duy nhất có thể xứng đáng với lời nói này chính là... thái y Văn Thanh Từ.

Cách đó không xa,  Tống Quân Nhiên lập tức cắn chặt môi.

Tác giả có lời nói:
Sư huynh: Chạy, chạy ngay đi!

Mễ: Chương sau 10k chữ chắc lật mặt nhao rùi đó  huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top