Chương 7: Suy nghĩ xấu
Tối hôm sau, một ngọn đèn chiếu sáng con đường đến cung Thục Tĩnh. Lãnh cung chưa bao giờ náo nhiệt như thế này.
Trên giường bạt bộ, Lan phi lâm vào hôn mê, mặt tái nhợt không còn màu máu, ngay cả lồng ngực cũng không phập phồng quá nhiều, trông rất đáng sợ.
Giường bạt bộ
Dưới ánh mắt chăm chú của hoàng đế, Văn Thanh Từ chậm rãi thu tay trở về, lặp lại chẩn đoán ngày hôm qua.
“...... Cho nên Lan Chiêu Dung ngất xỉu hai lần đều là bởi vì mang thai? ” Hoàng đế buông chén trà xuống, nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy, bệ hạ." Văn Thanh từ hành lễ nói.
Nghe được tin Tô Quỳnh Mộc có thai, hoàng đế không hề kinh hỉ mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Trẫm đã biết. "Phản ứng của lão quá mức bình tĩnh.
Hiện tại Văn Thanh Từ không rảnh phỏng đoán thánh ý. Y lấy ngân châm từ trong rương thuốc ra, nhẹ nhàng đâm vào mấy đại huyệt trên cánh tay Lan phi.
Châm mấy mũi xuống, người trên giường cuối cùng cũng có một chút phản ứng. Lan phi gian nan mở mắt ra, dừng một hồi, mê mang nhìn ra ngoài giường.
Nhìn thấy hoàng đế không biết xuất hiện trong cung Thục Tĩnh từ khi nào, vành mắt nàng bỗng nhiên đỏ bừng: "Bệ hạ... Khụ khụ... Sao người lại ở đây? ”
Lan phi theo tiềm thức nắm chặt góc áo hoàng đế, khẽ run giọng nói: "A Quỳnh... A Quỳnh còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại người nữa..."
Hoàng đế chậm rãi ngồi ở trước giường, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ bên khóe mắt cho Lan phi.
Không khí cung Thục Tĩnh theo đó biến đổi. Thấy hai người bắt đầu tâm sự với nhau, Văn Thanh từ lập tức hành lễ, từ từ rời khỏi hậu điện.
Chờ đi ra cửa lớn, đứng ở hành lang, lúc này y mới vịn vách tường thở phào nhẹ nhõm... Thành công!
Ngày hôm qua Lan phi muốn Văn Thanh Từ tìm cho nàng một loại độc dược, người uống vào sẽ hôn mê sâu.
Sau khi Lan phi mâu thuẫn với Hoàng đế thì bị tống vào lãnh cung, trong khoảng thời gian này hai người vẫn luôn chiến tranh lạnh.
Nếu nói thẳng với hoàng đế rằng nàng có thai, trong lúc chiến tranh lạnh đối phương nhất định sẽ không có biểu hiện quá lớn gì.
...... Muốn tối đa hóa lợi ích, trước tiên nàng phải nhận sai, tìm một lối thoát cho mình. Người bị bệnh mỏng manh, dễ xúc động, lại tới trước mặt diêm vương một lần rồi thì ai còn có thể so đo những chuyện nhỏ nhặt kia nữa.
Trong mắt Lan phi, không còn gì tốt hơn khổ nhục kế. Hôn mê có thể diễn, nhưng phản ứng sinh lý không thể dối gạt được mọi người.
Cho nên cho dù mang thai, nàng cũng phải mạo hiểm như vậy.
Văn Thanh Từ còn nhớ trong nguyên tác, không có thái y nào quan tâm đến Lan phi, cho đến mấy tháng sau nàng không cẩn thận bị ngã, thiếu chút nữa sảy thai…
Bây giờ ngẫm lại, đây cũng có thể là khổ nhục kế của nàng!
Văn Thanh Từ nắm chặt tay cầm của hộp thuốc, y nhận ra rất rõ…sở dĩ Lan phi có thể trở thành người thắng cuối cùng trong văn cung đấy này, thì không thể chỉ dựa vào cái gọi là " hào quang mary sue".
E rằng "Phù Minh Đường" còn ẩn giấu rất nhiều tình tiết.
Viên thái giám mặc áo tím ôm phất trần chạy bước nhỏ xuất hiện ở cung Thục Tĩnh. Gã đứng ở bên cửa cung, thúc giục người phía sau: "Đại điện hạ, ngài mau đi theo nhanh đi, đi về phía nơi này——"
"Triệu công công chờ một chút, Lan Chiêu Dung vừa rồi đã tỉnh lại, hiện tại đang nói chuyện với bệ hạ ở bên trong." Thấy thế, Văn Thanh Từ bước nhanh qua.
"Ôi trời, ta đã nói nương nương ở hiền gặp lành." Triệu công công cuối cùng cũng đứng vững thở phì phò, hai tay chắp lại hành đại lễ với Văn Thanh Từ, "Văn tiên sinh không hổ là thần y đương thời! ”
Văn Thanh Từ cười lắc đầu: "Không dám."
Vị "Triệu công công" này là thái giám ngự tiền chỉ đứng sau Hiền công công, phụ trách chăm nom ăn uống sinh hoạt của hoàng đế.
Không giống như Hiền công công, trong tiểu thuyết viết ông ta là người thấy tiền liền sáng mắt. Lần này tin tức Lan phi "bệnh nặng", chính là dùng số tiền lớn mua chuộc ông ta truyền đến bên tai Hoàng đế.
Trong lúc nói chuyện, Tạ Bất Phùng rốt cục cũng xuất hiện ở bên ngoài cung Thục Tĩnh.
Triệu công công làm bộ lau nước mắt, xoay người dẫn Tạ Bất Phùng vào: "Điện hạ ở chỗ này chờ trước đi, lát nữa vào gặp nương nương sau. ”
Mắt thấy cửa cung đã đóng chặt, thiếu niên mất hứng " Ừm. "Một tiếng. Hắn không để ý tới Triệu công công nữa, đi thẳng về phía lương đình ở góc cung.
Quần áo Tạ Bất Phùng đơn bạc, mu bàn tay xanh mét vì gió lạnh đầu xuân, tựa hồ là tạm thời bị đưa ra khỏi cung, ngay cả quần áo dày cũng không kịp mặc.
Nhưng chú cừu non kia vẫn được thiếu niên ôm chặt vào trong lòng. Nó giống như nhận ra Văn Thanh Từ, lúc đi còn không quên quay đầu khẽ kêu một tiếng be nho nhỏ với y.
Diễn xuất phải diễn trọn vẹn, thân là con trai duy nhất của Lan phi, Tạ Bất Phùng cũng bị dẫn đến gặp nàng "lần cuối cùng."
Thiên tử giá lâm, cung Thục Tĩnh chật ních người, nhưng không có ai để ý đến hắn.
Thấy thế, Văn Thanh Từ nghiêng người gọi tiểu thái giám tới, thấp giọng nói hai câu, đối phương nghe xong rời khỏi cung Thục Tĩnh.
Từ khi xây dựng đến nay, cung Thục Tĩnh có lẽ chưa từng náo nhiệt đến thế. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bên ngoài cung lại xuất hiện một bóng người màu hồng đào, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng: "Triệu công công cũng ở chỗ này à. ”
Nói xong thì dẫn theo một đống người chen vào. Ngoại trừ thái giám, cung nữ ra, còn có không ít phi tần.
"Ôi chao, Tuệ phi nương nương, cơn gió nào thổi người tới đây?" Triệu công công vội vàng tiến lên, đỡ lấy tay Tuệ phi.
Đèn cung chiếu sáng khuôn mặt của nàng, đôi mắt khó nén nụ cười.
Tuệ phi ăn mặc lộng lẫy, trên đầu đeo đầy ngọc hoàn trâm cài, trong vẻ đẹp lại xen lẫn vài phần tục khí.
"Nghe nói Lan Chiêu Dung bị bệnh, bổn cung đến xem một chút."
Thánh thượng vẫn chưa lập hậu, bốn phi vị cũng trống hai người. Trong hơn mười năm này, nàng luôn bị Lan phi đè đầu, thẳng đến mấy tháng trước đối phương bị tống vào lãnh cung, Tuệ phi rốt cục đoạt được quyền lực tạm quản hậu cung.
Chuyện Lan phi bị bệnh nặng nghe nhầm đồn bậy đến tai Tuệ phi đã biến thành "Người sắp chết rồi".
"Đêm khuya trời lạnh, bệ hạ còn ở trong điện, thỉnh nương nương đến trắc điện nghỉ ngơi trước."
"Không cần " Tuệ phi cười xua tay, "Bổn cung chờ ở chỗ này. Nói xong, nàng đi tới ghế bên hành lang.
Cung Thục Tĩnh rất nhỏ, cửa chỉ có thể vừa người đi vào, trong lúc nói chuyện bên tai mọi người bỗng nhiên truyền đến một tiếng ' kẽo kẹt"
Bóng dáng Hiền công công xuất hiện trước mắt: "Văn tiên sinh, bệ hạ có mời." Biểu cảm trên mặt mọi người lập tức trở nên kích động.
Bọn họ cho rằng, hoàng đế gọi Văn Thanh Từ đại biểu cho việc Lan phi hấp hối sắp chết.
Tuệ phi và cung nữ bên người liếc nhau, dứt khoát đứng tại chỗ bất động.
Cửa lớn tiền điện cung Thục Tĩnh đóng lại lần hai, ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác nhau. Hoàng đế đặt nhẹ chén trà xuống, không nhanh không chậm hỏi: " Thai này của Lan Chiêu Dung là hoàng tử hay công chúa?”
Thầy thuốc kinh nghiệm phong phú đích xác có thể dựa vào mạch tượng chẩn đoán giới tính, nhưng Lan phi chỉ mới mang thai, hiện tại còn chưa thể xem ra những chuyện này.
May thay, câu hỏi này đã có trong nguyên tác.
"Hồi bệ hạ, là công chúa." Giọng điệu Văn Thanh Từ vô cùng kiên định. Thân là thái y, y biết những lời này của mình có ý nghĩa gì.
Không biết có phải nhìn lầm hay không, nghe được câu trả lời của mình, Hoàng đế tựa như thở phào nhẹ nhõm, "Được, sau này chuyện của Lan Chiêu Dung sẽ giao cho ngươi. ”
"Vâng, bệ hạ."
Sau thời gian nửa chén trà, lại theo một tiếng kẽo kẹt, cửa tiền điện lại một lần nữa được người từ bên trong mở ra.
Người trong viện đều nhìn qua, đèn đuốc trong phút chốc chiếu sáng tiểu viện cung Thục Tĩnh, Hiền công công bỗng nhiên quỳ gối trước điện.
Nhưng mà những gì lão đọc, cũng không phải là tang văn Lan phi qua đời ——
Chiêu Dung có thai, hoàng đế vô cùng vui mừng. Hôm nay khôi phục lại vị trí Lan phi, ân thưởng một đôi trâm, ba tấm lụa xuân, đặc biệt lệnh thái y Văn Thanh Từ thường xuyên kiểm tra, an thai cho người.
Tiếp theo, Minh Liễu đỡ bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện ở tiền điện, quỳ xuống tiếp chỉ tạ ơn.
Ngay sau đó, nàng được Hoàng đế tự tay nâng lên. Lan phi mặc trang phục cung đình màu xanh nước biển, xinh đẹp tuyệt trần. Tuy không có nhiều đồ trang trí lộng lẫy nhưng lại tôn lên vẻ sang trọng của nàng một cách hoàn hảo.
Bóng đêm che lấp, các phi tần trong tiền viện vụng trộm trao đổi ánh mắt.
Chỉ có Tuệ phi vẫn luôn im lặng, nàng cắn chặt môi, hận không thể vò nát khăn lụa trong tay.
...... Tô Quỳnh Mộc con tiện nhân này. Chẳng phải cô ta bị bệnh sắp chết sao? Qua chưa đầy một giây, Tuệ phi liền nhận ra... Tô Quỳnh Mộc đang giả bệnh, đây là khổ nhục kế!
Độ ẩm theo gạch xanh truyền đến đầu gối, Tuệ phi hận không thể cắn nát răng ngà.
Sau khi Hiền công công tuyên bố ân điển xong, nàng ném thẳng khăn tay ra ngoài.
Một phi tần y tiến lên đỡ Tuệ phi dậy, cũng thấp giọng nói bên tai nàng: "Tuệ phi nương nương, người đừng tức giận. ”
"Không tức giận?" Tuệ phi cười lạnh nói, "Tô Quỳnh Mộc chẳng những trở lại thành Lan phi, thậm chí còn mang thai long chủng, ngươi bảo ta đừng tức giận? ”
"Không không, Tuệ phi nương nương người đừng quên... Mặc dù cô ta đã trở thành Lan phi, nhưng quyền lực chấp chưởng hậu cung vẫn còn ở trong tay người! "Phi tử kia kẽ cười, tiếp tục nói, "Huống hồ chẳng phải cơ thể Lan phi gần đây không tốt sao? Vậy thì càng không có lý do gì để đi làm công việc hậu cung. ”
Nghe đến đó, Tuệ phi rốt cục tỉnh táo lại.
Nàng lạnh lùng ném xuống một chữ "Đi", rồi dẫn theo một đống người rời khỏi nơi này.
Khi náo nhiệt trong cung Thục Tĩnh tan đi thì đã là đêm khuya.
Tạ Bất Phùng đang muốn rời đi, bỗng nhiên bị một tiểu thái giám gọi lại.
"Đại điện hạ, chờ một chút ——"
Tạ Bất Phùng nhận ra, tiểu thái giám trước mắt này là của Thái y thự: " Sao thế? ”
Tiểu thái giám thở hồng hộc ngừng lại, bỗng nhiên giơ tay nâng lên một cái áo choàng.
"Đây là Văn tiên sinh bảo ta mang đến cho ngài," Cuối cùng nói thêm, " Cái áo choàng này ngài ấy chưa từng mặc."
Sau khi Tô Quỳnh Mộc khôi phục phi vị, thái độ của tiểu thái giám đối với Tạ Bất Phùng cũng có chút lễ phép.
Đây là một chiếc áo choàng màu lam hơi đen, mặt trên dùng chỉ sẫm màu thêu ngọc lan. Vì màu sắc quá tối nên Văn Thanh Từ không mặc.
Nhưng do để lâu trong tủ quần áo bất tri bất giác cũng dính vào mùi đắng.
Tạ Bất Phùng vẫn không nhận, tay tiểu thái giám đã run lên, đáy lòng cũng có chút lo lắng. Gã cắn răng nhắc nhở một lần nữa: "Ồ, đúng rồi... Văn tiên sinh còn nói, ngài ấy về Thái Y Thự sắc thuốc trước, không cách nào đưa ngài trở về, lát nữa ngài về cung Ngọc Quang nhất định nhớ phải cẩn thận. ”
Lại bổ sung thêm một câu: "Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ trì hoãn chính sự. ” Dứt lời, lại nâng áo choàng lên cao một chút, hận không thể nhét nó vào trong mắt Tạ Bất Phùng.
Thiếu niên rốt cục đưa tay ra, từ từ cầm lấy đồ.
Cẩn thận?
Tạ Bất Phùng không khỏi cười nhạo một tiếng. Từ trước đến nay chỉ có người khác cẩn thận mình, từ khi nào mà mình còn phải cẩn thận người khác?
Ánh trăng soi sáng bông hoa ngọc lan thêu bằng chỉ sẫm màu trên vạt áo. Tạ Bất Phùng không kìm được nghĩ đến những suy nghĩ ác liệt, một ngày nào đó mình muốn ánh mắt Văn Thanh Từ cũng phải nhuốm màu sợ hãi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top