Chương 57: Chiến thắng vĩ đại

Mùa đông này ở Ung Đô vừa khắc nghiệt vừa hỗn loạn, thẳng đến khi cơn gió lạnh đã không còn lá rụng để cuốn đi nữa, trận tuyết đầu tiên mới khoan thai đến chậm.

Mà tuyết lớn còn chưa rơi được hai ngày, nhiệt độ đã đột ngột ấm lên, ngọc lan đang ngủ say còn tưởng rằng mùa xuân tới, háo hức sinh ra những nụ hoa, run rẩy nở rộ.

Hoa đang nở, tuyết lại rơi.

Văn Thanh Từ che dù đứng trong tiểu viện của Thái y thự, ngửa đầu nhìn về phía cây ngọc lan cao lớn và bông tuyết trắng xóa treo trên ngọn cây.

Suốt năm ngày rồi y không có ra khỏi cửa viện, trò khôi hài buồn cười ở Bách Xảo Lâu cuối cùng kết thúc với tâm tình hoàng đế kích động rồi hôn mê. Mà trước khi chìm vào hôn mê, lão vẫn vô cùng cố chấp nhận Hằng Tân Vệ là nhân công của kênh đào Đại Vận Hà, cũng kiên định cho rằng những người này tới tìm mình đòi mạng, lớn tiếng hô to tìm người tới giết chết bọn họ.

Đại não hỗn loạn trộn lẫn ảo giác với thực tế, hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Những lời Văn Thanh Từ nói để lại trong đầu hoàng đế một dấu vết mơ hồ, sau khi lão tỉnh lại vẫn còn có ấn tượng.

Nhưng dù có đặt sự việc mình nhận sai Hằng Tân Vệ ở phía trước... Thì trong lúc nhất thời Hoàng đế không khỏi cảm thấy, đây có lẽ chỉ là ảo giác của bản thân.

Đêm đó lão bệnh nặng một hồi, sốt cao cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới hạ.

Mặc dù đầu óc hỗn loạn khiến lão coi mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là ảo ảnh và ảo giác, nhưng sự tồn tại của Văn Thanh Từ cuối cùng cũng khiến lão cảnh giác.

Cho dù những gì lão nói đêm đó chỉ là tưởng tượng của chính lão, nhưng người thanh niên mặc đồ xanh nhạt này cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Y chính là "mặt tiên lòng la sát" trong triều đình, giang hồ không ai không biết.

Nếu như đêm đó không phải là tưởng tượng của mình.....

Hoàng đế không dám suy nghĩ sâu xa.

Đêm hoàng đế hôn mê, Văn Thanh Từ thân là thái y nên ở trong điện Ninh Hòa canh suốt một đêm. Sau khi Tạ Chiêu Lâm tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Văn Thanh Từ.

Thường ngày có thái y ở bên cạnh, lão sẽ cảm thấy an tâm, nhưng ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy Văn Thanh Từ, lão chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Dưới sự thúc giục của cảm giác sợ hãi, lão lại một lần nữa thu nhỏ phạm vi, trực tiếp giam lỏng Văn Thanh Từ trong tiểu viện góc Thái y thự.

Ngay cả chính bản thân sinh bệnh khó chịu, lão cũng nhất quyết gánh vác không hề truyền Văn Thanh Từ.

Tuyết lớn dày bao phủ toàn bộ Thái Thù cung, hoàng đế nằm trên giường mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt màu nâu sẫm kia không biết đã trở nên vẩn đục đáng sợ từ lúc nào.

Vũ Quan Lâm bắt mạch cho lão, không kìm được được cẩn thận ngẩng đầu nhìn đương kim thánh thượng một cái.

Là một lão thái y kinh nghiệm phong phú, vừa mới đặt ngón tay lên cổ tay Hoàng đế, lão đã nhận ra mạch tượng, cũng bị dọa nhảy dựng lên... Vị nằm trên giường này hiện giờ chỉ sợ đã là nỏ mạnh hết đà.

Vứt đi tình trạng tinh thần không nói, nhìn bề ngoài, ngoại trừ những cơn đau đầu và co giật thường xuyên, cơ thể của hoàng đế vẫn khỏe mạnh không khác gì trước đây. Thật ra bắt mạch mới biết tất cả chỉ là ảo tưởng.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủn một hai năm, hoàng đế như là già đi hai ba mươi tuổi. Cơ quan nội tạng của lão không có vấn đề gì lớn, nhưng cơ thể đang nhanh chóng lão hóa.

Lão hoá luôn là một căn bệnh nan y.

"...... Sao Vũ thái y không nói? Cơ thể trẫm thế nào?" Hôm nay hiếm khi đầu óc Hoàng đế được minh mẫn. Giọng của lão khàn khàn lại thô ráp, giống như là bị lửa nướng qua.

Được hoàng đế chỉ đích danh, Vũ Quan Lâm lập tức nở nụ cười, lão giấu đi một nửa lời, làm ra vẻ thoải mái như thường: "Cơ quan nội tạng của bệ hạ đều rất khoẻ, không có gì đáng ngại."

"Ừ... "Hoàng đế nặng nề gật đầu, cũng không biết có tin lời lão nói hay không.

Vũ Quan Lâm vừa yên lặng quan sát vừa căng thẳng. Thật tình không biết Hoàng đế lúc này không thèm để ý tới đáp án của Vũ Quan Lâm.

Lão biết lão thái y này là người tinh khôn, cho dù ngày mai mình chết, Vũ Quan Lâm vẫn sẽ cười trả lời "Cũng không có gì đáng ngại".

Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng hoàng đế đã có dự cảm - thân thể của mình có thể không còn tốt như trước nữa.

Mạch đã chẩn xong, Vũ Quan Lâm từ từ thả tay xuống, đứng dậy hành lễ với hoàng đế rồi bước sang một bên để viết bệnh án

Không ngờ vừa lui ra sau nửa bước, bỗng nhiên bị hoàng đế gọi lại: "Nếu trẫm nhớ không lầm, phụ thân ái khanh cũng từng là thái y?"

Sao hoàng đế đột nhiên có thời gian rảnh rỗi tán gẫu việc nhà với mình đây?

Trong lòng Vũ Quan Lâm không khỏi cả kinh, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, lão làm bộ kinh hỉ, lại kinh sợ trả lời: "Đúng là như thế, bệ hạ nhớ không lầm, tổ tiên thần đời đời làm nghề y, không chỉ có phụ thân thái y, ông nội cũng từng là thái y.'

"A...... Vậy y thuật ngươi biết, đều là gia truyền đời đời hay sao? "Hoàng đế chậm rãi hỏi.

Giọng của Hoàng đế hôm nay quá mức khàn khàn, Vũ Quan Lâm nghe không ra được cảm xúc ẩn chứa trong lời nói này, chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Chỉ có một phần là gia truyền, lúc thần còn trẻ cũng từng bái sư... Mà mặc kệ xuất phát từ đâu, phàm là y thư hữu dụng đều sẽ cẩn thận đọc."

Nói xong còn tự khen mình vài câu.

Nghe đến đó, hoàng đế rốt cục chậm rãi nở nụ cười.

"Như thế thì tốt rồi."

Vũ Quan Lâm: "......"

Trái tim lão thái y nặng nề trầm xuống, trực giác nói cho lão biết lời này của Hoàng đế tuyệt không đơn giản.

Bình thường Tạ Chiêu Lâm nói chuyện thích quanh co lòng vòng, còn có thói quen mượn miệng người khác nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng hôm nay, không biết là bởi vì xung quanh không có người khác hay là bởi vì bị bệnh thật sự buồn ngủ, cuối cùng không quanh co nữa, nói thẳng ra chủ ý của mình.

"Nói như vậy, ái khanh hẳn là hiểu cách lấy máu luyện chế đan hoàn chứ?"

Lần này Vũ Quan Lâm rốt cục cũng bị lời của lão doạ sợ, lão thái y sững sờ tại chỗ một lúc lâu không thể cử động, chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong cung theo lòng bàn chân len lỏi vào cơ thể mình.

Chỉ trong chốc lát đã thẩm thấu vào tận đáy lòng.

Lấy máu luyện chế đan hoàn vi phạm luân lý cương thường, có rất ít người sẽ làm như vậy, nhưng trên thực tế nó là vật phẩm hạng nhất trong việc luyện chế thuốc.

Nếu như mình nói không, chỉ sợ Hoàng đế  cũng sẽ không tin. Nhưng nếu nói có, về sau xảy ra chuyện gì Vũ Quan Lâm ngay cả đoán cũng không cần đoán.

Hoàng đế cuối cùng cũng lên kế hoạch dùng máu của Văn Thanh Từ luyện thuốc.

Vũ Quan Lâm chậm rãi siết chặt quyền, lúc này lão chỉ hận mình không sớm nói ra chuyện xin hài cốt, rời xa nơi thị phi Ung Đô này.

" Sao ái khanh không nói nữa."Hoàng đế hỏi.

Vũ Quan Lâm nở nụ cười, lão gật đầu, từ trong kẽ răng nặn ra một chữ "Có".

"Vậy thì tốt rồi. "Hoàng đế nở nụ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết từ lúc nào, trong Thái Thù cung đã là một mảnh trắng xóa, ngoài cửa sổ chẳng có phong cảnh gì, nhìn qua vô cùng quạnh quẽ.

Hoàng đế dừng lại một lát, thì thào tự nói: "Đã là thái y, nhiệm vụ chính là chẩn đoán chữa bệnh cho mọi người ...... Bất kể là dùng phương pháp gì. Y như vậy, coi như là xài đúng tác dụng rồi."

Bốn chữ "xài đúng tác dụng" quả thực đáng sợ.

Nghe đến đó, máu toàn thân Vũ Quan Lâm như bị lời của lão làm cho đông cứng, lão chưa bao giờ nổi bật, lại càng không hỏi đến chính sự, nhưng trải qua hai triều đại, có thể ở Thái Thù cung bình an sống đến bây giờ, đầu óc Vũ Quan Lâm rõ ràng hơn bất kỳ ai khác.

Từ khi biết Văn Thanh Từ là dược nhân, Hoàng đế đã có ý niệm này. Ngay từ đầu, thấy Văn Thanh Từ có thể không chút do dự đưa máu của mình cho Tạ Bất Phùng, Hoàng đế còn đang chờ Văn Thanh Từ chủ động lấy máu làm thuốc cho mình. Nhưng sau đó lão dần dần coi đây là con át chủ bài, con át chủ bài phải được đẩy đến cuối cùng.

Tính tình Văn Thanh Từ không giống với thái y trong cung, y vẫn là nhân sĩ giang hồ. Nếu Văn Thanh Từ bị ép lấy máu thì chắc chắn sẽ không nuốt nổi cơn tức này.

Đến lúc đó cũng không biết y đến tột cùng sẽ làm ra chuyện gì, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm cũng chưa biết chừng.

Trong trường hợp đó, Hoàng đế sẽ chịu tổn thất lớn chứ đừng nói trước đây lão còn giả bộ hiền minh.

Thân là thân tín của Hàn Lâm và Hoàng đế, Văn Thanh Từ có cảm giác tồn tại rất mạnh ở Thái Thù Cung thậm chí cả là Ung Đô.

Nếu như y đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, chắc chắn sẽ khiến cho vô số người hoài nghi. Bởi vậy trong mắt Hoàng đế, cưỡng ép đi lấy máu của Văn Thanh Từ chỉ nên làm một lần.

Hiện tại, lão ý thức được tình trạng cơ thể của mình cực kỳ không tốt, rốt cục không kìm được muốn sử dụng con át chủ bài này.

Cũng giống như tuyệt đại đa số người trong tòa hoàng cung này, Vũ Quan Lâm cũng đã sớm nhận ra đại thế của Hoàng đế đã mất, thường ngày lão luôn theo đối phương, không khỏi chỉ ra lời Hoàng đế chưa nói xong: "Máu của dược nhân có thể giải bách độc, nhưng bệ hạ ngài cũng trúng độc..."

Thân là một thái y, đương nhiên Vũ Quan Lâm cũng cảm thấy tò mò đối với dược nhân. Lão từng hỏi  Văn Thanh Từ, cũng cùng đối phương tán gẫu về tác dụng diệu kỳ của máu- - máu của y đích xác có thể giải bách độc, thế nhưng "Làm sống lại người chết từ xương trắng" thì không khỏi có chút quá mức huyền huyễn khoa trương.

Nhưng thế nhân từ trước đến nay chỉ tin vào những lời đồn kích thích, sẽ không tìm tòi nghiên cứu sâu hơn nữa.

Hoàng đế nở nụ cười, tiếng cười kia khiến người ta không rét mà run.

Ý thức được mình nói sai, Vũ Quan Lâm cuống quít quỳ xuống mặt đất, thân thể không tự chủ được run rẩy. Trong khoảng thời gian gần đây, bệnh động kinh của Hoàng đế càng ngày càng nghiêm trọng, cảm xúc cũng hoàn toàn không khống chế được, mấy ngày qua đã xử lý rất nhiều người. Lão không muốn mình là người kế tiếp.

Không ngờ Hoàng đế lại không tức giận, tiếng cười dừng lại, thanh âm khàn khàn lại vang lên.

"Giang hồ đồn đãi máu của dược nhân có thể có cứu người hồi dương," Hoàng đế dừng một chút nói, "... Không thử một chút làm sao biết không được?"

Đây là tin đồn lưu truyền rộng rãi nhất trên giang hồ, Hoàng đế đã chắc chắn đây sự thật, Vũ Quan Lâm hoàn toàn không có cách nào phản bác.

"Vâng, bệ hạ. "Trầm mặc một lúc lâu, Vũ Quan Lâm đành phải hành lễ im lặng.

Mệt mỏi như thủy triều lại đánh tới, mí mắt Hoàng đế bắt đầu đánh nhau, bên tai lại vang lên âm thanh ồn ào ảo mộng.

Lo lắng dáng vẻ thất thố của mình lại bị người khác nhìn thấy, lão không kiên nhẫn khoát tay nói: "Được rồi, ngươi lui ra đi."

"Vâng......"

Trong Thái Thù cung đang có tuyết lớn, trên mặt hồ cách đó không xa đã sớm đã hình thành một lớp băng dày.

Sau khi ra khỏi đại điện, Vũ Quan Lâm mới nhận ra mình đổ đầy mồ hôi. Lão không kìm được nhìn lại đại điện một cái, lúc này mới hít sâu một hơi, từ từ siết chặt tay cầm hộp thuốc.

Cách dùng máu làm thuốc tốt nhất là thêm máu tươi vào đơn thuốc, làm thuốc sắc, hoặc là trực tiếp uống máu giống như trước kia Văn Thanh Từ giải độc giúp Tạ Bất Phùng.

Trình tự chế tác đan dược phức tạp, sau khi chế thành dược hiệu sẽ giảm đi phần nào, đây là lựa chọn tiếp theo.

Lợi ích duy nhất chính là thuận tiện bảo tồn.

Nhưng Hoàng đế hết lần này tới lần khác chỉ nói đan dược......

Mục đích của lão rất rõ ràng, Văn Thanh Từ không phải là một người dễ khống chế. Để phòng ngừa sinh ra biến số, Hoàng đế ném thuốc hoa bìm bìm và chứng đau đầu sang một bên, hạ quyết tâm đặt cược một lần này, rút hết máu của Văn Thanh Từ chế thành đan dược lưu trữ.

"Ôi...... "Lão thái y nặng nề thở dài một hơi.

Vốn định trở về Thái y thự, bước chân lão dừng lại, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đi về Huệ Tâm cung của Lan phi.

Ở Thái Thù cung làm việc mấy chục năm, từ trước đến nay lão luôn nghe lời, lúc này đây lựa chọn cãi lại hoàng mệnh –

Khác với tiền viện luôn luôn bận rộn, hậu viện của Thái y thự từ trước đến nay vẫn vắng vẻ.

Sự im lặng khuếch đại mọi âm thanh.

Buổi chiều hôm đó không có tuyết rơi, ánh mặt trời mờ mịt, Văn Thanh Từ vốn ngồi dưới tàng cây ngọc lan đọc sách, nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân, y vô thức đặt đồ vật trong tay sang một bên đứng dậy nhìn ra phía ngoài.

Hằng Tân Vệ canh giữ ở góc viện không khỏi căng thẳng.

Chưa kịp lên tiếng hỏi Hằng Tân Vệ bên ngoài là ai, một âm thanh quen thuộc truyền tới bên tai.

"Văn tiên sinh, cửa này mở thế nào?"

Lại là Tạ Phu Doãn.

Bé còn chưa tới hai tuổi, cũng không rõ "giam lỏng" là có ý gì, chỉ biết là bản thân muốn đến tìm Văn Thanh Từ chơi, nhưng đẩy cả nửa ngày cũng không đẩy được cánh cửa này.

"Công chúa điện hạ, người đừng nóng vội... "Nói xong Văn Thanh Từ đi đến cạnh cửa, định khuyên Tạ Phu Doãn đi. Y còn chưa nói xong, đã nghe thấy Tạ Phu Doãn hỏi Hằng Tân Vệ canh giữ ở bên ngoài: "Có thể giúp ta mở cửa này không?"

Giọng của cô bé non nớt lại ngây thơ, tựa như không hiểu được nhiều người canh giữ ở Thái y thự như vậy là vì cái gì.

Quả nhiên, Hằng Tân Vệ từ chối bé, giọng điệu rất không tốt.

Thân là công chúa, đương nhiên Tạ Phu Doãn cũng có chút tính tình nóng nảy. Sau khi nghe Hằng Tân Vệ nói, bé trực tiếp đặt mông ngồi xuống cạnh cửa, giận dỗi hừ một tiếng, sau đó nói với người bên trong: "Không cho bản công chúa tiến vào thì bản công chúa không tiến vào~"

Cách một cánh cửa Văn Thanh Từ không nhìn thấy dáng vẻ Tạ Phu Doãn, nhưng có thể đoán được chắc chắn hiện tại bé đang bĩu môi.

Mặc dù nói là giam lỏng Văn Thanh Từ, nhưng hoàng đế không nói rõ, chỉ nói "thủ vệ nghiêm ngặt."

Quan trọng nhất là Hằng Tân Vệ không có tư cách trục xuất công chúa ra khỏi đây.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Văn Thanh Từ đứng ở nơi đó không khỏi khẽ nở nụ cười. Tâm trạng chán nản lại phiền muộn mấy ngày qua dường như đã dịu đi đôi chút.

Cửa gỗ của tiểu viện Thái y thự rất mỏng, bởi vậy giọng Tạ Phu Doãn truyền tới bên tai Văn Thanh Từ rất rõ ràng.

Tuy Văn Thanh Từ lớn tuổi hơn cô bé rất nhiều, nhưng y chưa bao giờ coi bé như trẻ con, ngược lại đối xử rất dịu dàng lại nghiêm túc.

Cô bé không có bạn cùng chơi, bởi vậy không biết từ khi nào cô bé đã hình thành thói quen đến thái y thự nói chuyện với Văn Thanh Từ.

Tạ Phu Doãn kể lại những việc mình đã làm mấy ngày qua, thấy cô bé còn chưa có ý định rời đi, Văn Thanh Từ cũng cách một cánh cửa ngồi ở bên kia.

"...... Ta, vốn dĩ hôm qua ta muốn tới tìm Văn tiên sinh chơi, nhưng phụ hoàng gần đây rất thích tới tìm ta, còn có cả mẫu phi nữa. Đôi khi còn bảo ta đi tìm ông ấy!"

Cô bé không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy có thể chơi với cha mình là một chuyện rất vui vẻ.

Thật ra chuyện này cũng đã sớm truyền khắp cả tòa Thái Thù cung, có lẽ chỉ có Văn Thanh Từ bị giam lỏng không biết mà thôi.

Nghe tiểu công chúa nói xong, hai người của Hằng Tân Vệ canh gác ở bên ngoài liếc nhau, cũng không có cắt ngang bé.

Cách một cánh cửa nên bé không nhìn thấy, sau khi bé nói xong sắc mặt Văn Thanh Từ đột nhiên biến đổi.

Người trưởng thành trong tòa hoàng cung này đều biết, hoàng đế cũng không phải là một người cha có lòng dạ thanh thản thoải mái chơi đùa với hoàng tử và công chúa.

"Đúng rồi! Mấy ngày trước phụ hoàng còn bảo ta dọn đến chỗ ông ở...... A, mẫu phi cũng đi." Trong giọng nói của cô bé tràn đầy chờ mong.

Sau khi bé nói xong, Văn Thanh Từ đột nhiên đoán được ý tứ của hoàng đế.

Chiến tranh sắp kết thúc, thời gian đại quân bắc địa quay về Ung Đô sắp tới gần, hành động này của Hoàng đế là muốn giữ Tạ Phu Doãn và Lan phi ở bên người mình, đảm đương vai trò "Con tin."

Trái tim Văn Thanh Từ lập tức thấp thỏm, cùng với sự lo lắng còn có một chút hối hận và tội lỗi.

Lúc Tạ Bất Phùng hồi cung, vẫn duy trì trạng thái "xa lạ" với mẫu phi hắn. Nhưng khoảng thời gian trước mình lại thử kéo gần khoảng cách giữa bọn họ......

Nếu Tạ Bất Phùng, Lan phi và Tạ Phu Doãn vẫn giữ khoảng cách, có lẽ Hoàng đế sẽ không đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng mà hiện tại, hoàng đế thấy song phương gần gũi hơn trước, tin rằng đây chính là điểm yếu của Tạ Bất Phùng.

Tạ Phu Doãn và Lan phi trong nháy mắt lâm vào trong nguy hiểm, đây đều là kịch bản không xuất hiện trong nguyên tác.

Nếu lúc trước mình không vẽ rắn thêm chân đi làm chuyện này, đám Tạ Phu Doãn có lẽ sẽ không lâm vào nguy hiểm.

"...... Văn tiên sinh, Văn tiên sinh sao ngài không nói gì? "Thấy Văn Thanh Từ vẫn trầm mặc, Tạ Phu Doãn không khỏi tò mò hỏi.

"Không có gì. "Văn Thanh Từ nghe được giọng của mình vào lúc này đây trở nên khàn khàn.

Y dừng lại vài giây, nở nụ cười giải thích với Tạ Phu Doãn ở bên ngoài: "Xin lỗi công chúa điện hạ, vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới một toa thuốc có phần phức tạp, vô tình bị phân tâm.”

"À... "Tạ Phu Doãn không nghĩ nhiều.

Cô bé luôn nói rất nhiều, muốn chia sẻ tất cả những gì mình thấy và nghe được với người khác, khả năng kết nối của bé cũng rất mạnh mẽ.

Nghe Văn Thanh Từ nói xong, cô bé vô thức nói một câu: "Hình như Vũ thái y cũng gặp phải vấn đề khó khăn, cả ngày nghiên cứu phải luyện đan dược như thế nào."

Lần trước Vũ Quan Lâm đến Huệ Tâm cung nói chuyện với mẫu phi của bé rất lâu. Nội dung nói chuyện phần lớn liên quan đến y học, tuy Tạ Phu Doãn nghe không hiểu nhưng có thể nghe ra đối phương dường như hơi đau đầu.

Luyện đan dược?

Văn Thanh Từ chậm rãi híp mắt.

Hoàng đế lúc này luyện đan dược gì?

Mà lại là đan dược gì có thể làm cho Vũ Quan Lâm hành nghề y mấy chục năm cảm thấy khó giải quyết?

"Đúng vậy! "Tạ Phu Doãn dứt khoát đáp," "Là phụ hoàng muốn."

Hằng Tân Vệ không nghe ra lời của bé có gì không ổn, nhưng nghe thấy Tạ Phu Doãn nhắc đến hoàng đế, hai người bọn họ vẫn đúng lúc lên tiếng cắt lời đối phương: "Công chúa điện hạ, thời gian không còn sớm, người nên về thôi."

Văn Thanh Từ chậm rãi đứng lên, đặt tay lên cánh cửa gỗ mỏng manh. Ngoại trừ giọng nói của Tạ Phu Doãn ra, bên tai y vẫn luôn yên tĩnh, Văn Thanh Từ luôn cảm thấy kỳ quái, cho tới bây giờ y rốt cục hiểu được chỗ dị thường này ở đâu.

Mỗi lần Tạ Phu Doãn tới đây, vú nuôi và cung nữ đi theo bên cạnh bé, thường thường sẽ hét lên nhắc nhở bé chú ý an toàn hoặc chú ý dáng vẻ.

Nhưng cho tới bây giờ, Văn Thanh Từ vẫn không nghe thấy giọng của các nàng.

Đám người này không đi theo sao? Hoặc là đi theo, lại cố ý không ngắt lời Tạ Phu Doãn?

Tâm tư Văn Thanh Từ nhạy bén, lúc này bị giam cầm ở đây, một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị phóng đại vô hạn trong lòng y.

Y bỗng nhiên nhận ra những lời này của Tạ Phu Doãn có thể là có người ám chỉ bé nói.

Là Lan phi và Vũ Quan Lâm.

Bọn họ mượn miệng Tạ Phu Doãn nhắc nhở mình!

Sau khi nhận ra chuyện này, trái tim Văn Thanh Từ chợt bình tĩnh lại.

"Công chúa điện hạ đừng để Lan phi nương nương lo lắng, người vẫn là mau trở về đi, mấy ngày nữa thần sẽ đi ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm." Giọng Văn Thanh Từ cách tấm ván gỗ truyền ra, nghe vẫn dịu dàng như thế.

Tạ Phu Doãn bĩu môi nói: "Vậy được rồi, một lời đã định nha!"

"Một lời đã định."

Một lát sau, tiếng bước chân cuối cùng cũng nhỏ dần rồi biến mất bên tai.

Buổi chiều hôm nay đã được định sẵn là sẽ không yên.

Trái tim Văn Thanh Từ bởi vì lời Tạ Phu Doãn nói mà lo lắng đập mạnh. Y chậm rãi ngồi trở lại dưới tàng cây ngọc lan, còn chưa kịp cầm lấy y thư đọc cho tĩnh tâm, chợt nghe được ngoài cung bộc phát ra tiếng vang rất lớn.

Thái y thự nằm ở góc Thái Thù cung, bên ngoài cách đó không xa chính là phố dài Ung Đô.

Cung điện được canh phòng nghiêm ngặt, bình dân bách tính đi tới đây cũng không dám lớn tiếng ồn ào, bởi vậy mà người ở bên trong thường xuyên sẽ quên mất nơi này chỉ cách thế giới huyên náo kia một bức tường.

Văn Thanh Từ còn chưa kịp đoán ra âm thanh đó là gì thì đã nghe thấy tiếng hò reo chói tai từ ngoài cung điện truyền đến:

"Thắng rồi thắng rồi, cuối cùng chúng ta cũng thắng rồi - -"

"Đại thắng Bắc Địch!"

"Đại quân sắp về triều rồi!!!"

Tiếng ồn ào bên ngoài hoàng cung lớn như muốn lật tung trời xanh. Dân chúng tụ cùng một chỗ lớn tiếng lặp lại lời của người đưa tin, cố gắng truyền bá tin vui khắp Ung Đô càng nhanh càng tốt.

Văn Thanh Từ nghe được trong tiếng hoan hô của bọn họ, ngay tại mấy ngày trước, quân đội Vệ triều đại thắng Bắc Địch, công chiếm Vương Đình.

Quý tộc Bắc Địch chết, đầu hàng, không còn sức phản kích. Song phương đã lập xong ước hẹn,  Bắc Địch ban đầu đến lúc này sắp trở thành một bộ phận của Vệ triều.

Trận chiến này đã hoàn toàn kết thúc!

Kết thúc nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Chỉ tiếc cũng giống như Ung Đô, bầu trời phía bắc cũng thay đổi không ngừng.

Trong lúc nhất thời gió tuyết tràn ngập, chỉ có sứ giả đơn thương độc mã về Ung Đô truyền tin vui.

Nhưng đại quân theo sát phía sau cũng sẽ trở lại Ung Đô trong vài ngày tới.

Qua khóe mắt Văn Thanh Từ nhìn thấy, sắc mặt Hằng Tân Vệ trông coi mình trong phút chốc trở nên dị thường khó coi, cùng lúc tiếng hò reo vang lên, bọn họ nắm chặt kiếm trong tay, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra ngoài vung kiếm chém giết đám người huyên náo ngoài cung.

Nhưng Văn Thanh Từ lúc này lại không rảnh để ý tới bọn họ.

Văn Thanh Từ cứ như vậy đứng ở trong tiểu viện của Thái y thự, chậm rãi xoay người nhìn về phương bắc.

Bầu trời vừa rồi còn sáng sủa bỗng nhiên lại nổi lên trận tuyết nhỏ.

Văn Thanh Từ chậm rãi nhắm hai mắt lại...

Trong thoáng chốc y giống như lại ngửi được không khí lạnh lẽo của phương bắc, thấy được thiếu niên mặc huyền giáp, mạo hiểm gió tuyết đi về phía nam.

Vài ngày nữa thôi.

Mấy ngày nữa Tạ Bất Phùng sẽ trở lại.

______________

Sắp về rồi huhu ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top