Chương 5: Chỉ là một thoả thuận

Tuy rằng vết thương của Tạ Bất Phùng khá sâu, nhưng cũng không phức tạp.

Nguyên chủ chuyên trị bệnh nan y, từ trước đến nay không làm loại chuyện vừa lãng phí thời gian, lại không có nội dung kỹ thuật gì. Để tránh OOC, Văn Thanh Từ lấy ra một bình sứ từ trong rương thuốc, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh Tạ Bất Phùng, rồi đứng dậy đi ra ngoài điện.

Nhưng Tạ Bất Phùng cũng không cầm lấy nó. Thiếu niên liếc thuốc trị thương một cái rồi cắn răng đứng lên, đi vòng qua như không nhìn thấy.

...... Tạ Bất Phùng chẳng hề thích thú đối với loại bố thí này, cơ bắp vì dùng sức mà căng cứng quá mức, vết thương trên bắp chân lại một lần nữa rách ra. Những dấu chân đỏ tươi, kéo dài khắp từ trong điện ra tới ngoài, nhưng bước chân của hắn chưa từng dừng lại một giây phút nào.
*
Lịch trình của Văn Thanh Từ rất bận rộn,
vất vả mới có một canh giờ nghỉ trưa, y cũng không có lãng phí.

“...... Văn tiên sinh, phía trước chính là cung Ngọc Quang, đại điện hạ tạm trú ở đây. "Tiểu thái giám vừa dẫn đường, vừa cẩn thận đổi hộp thức ăn qua tay kia.

Bên trong ngoại trừ canh thuốc vừa nấu xong ra, còn có bữa trưa do Văn Thanh Từ tự tay làm.

Trong văn cung đấu, chi phí ăn uống và quần áo của các phi tần, hoàng tử và công chúa không được sủng ái thường bị cắt xén. Văn Thanh Từ hiểu rõ đường đi nước bước, từ sáng sớm đã đột kích kiểm tra bữa ăn đưa đến cung Ngọc Quang, sau đó phát hiện phòng ăn quả nhiên đã cất bớt nguyên liệu tốt, để lại toàn là miếng thịt mỡ khó nuốt, hoặc không biết đồ thừa đuôi thẹo ở đâu.

Boss lớn tương lai sao có thể ăn những thứ này? Giúp người thì giúp cho trót, rối rắm một phen, Văn Thanh Từ vẫn quyết định tự mình động thủ.

Trong thế giới ban đầu, Văn Thanh Từ bị bệnh bẩm sinh, vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, cho đến năm tuổi được một cặp vợ chồng già mở phòng khám Đông y nhận nuôi.
Bố mẹ nuôi rất bận rộn với công việc của mình, cho nên y phải học nấu ăn từ khi còn nhỏ.

Chỉ cần rảnh rỗi, Văn Thanh Từ sẽ đưa thức ăn đã nấu đến phòng khám, cho đến mấy năm trước 2 người lần lượt qua đời.

Cung Ngọc Quang là viện hẻo lánh nhất trong cung Thái Thù. Địa hình nơi đây thấp trũng, ẩm thấp, đã hơn trăm năm không có người ở.

Cây cối trồng từ thời tiền triều che trời che nắng, bao bọc lấy vườn ngự uyển đã mất đi màu sơn son, rõ ràng là giữa trưa, lại um tùm quỷ khí.

Văn Thanh Từ nhận hộp thức ăn từ trong tay tiểu thái giám, y vừa đẩy nhẹ cửa cung vừa nói: "Ngươi cứ ở chỗ này chờ đi, ta một mình đi vào là được rồi. ”

Không ngờ y còn chưa dứt lời, một giây sau liền có một viên đá phá không mà ra, bay thẳng về phía trước mắt của y.

Như một mũi tên xuyên qua không trung.

"——A!" Tiểu thái giám bị dọa đến mức ngồi bệt xuống mặt đất.

Văn Thanh Từ: !!!

Không kịp suy nghĩ, y theo bản năng giơ tay lên chắn trước mắt. Giây tiếp theo, đầu ngón tay truyền tới cơn đau, chờ khi Văn Thanh Từ phản ứng lại, viên đá kia đã bị y nắm trong tay.

Giống như cầm cờ đánh cờ vậy.

Thiếu niên trong viện híp mắt, hắn hơi thất vọng buông con cừu trong lòng xuống: "Thật đáng tiếc. ”

Trong lời nói của Tạ Bất Phùng, không có chút hối hận hay xin lỗi nào.

Văn Thanh Từ nâng cổ tay lên, chậm rãi xoay tròn hòn đá trong tay, mượn ánh mặt trời quan sát nó: "Đây là quà gặp mặt của điện hạ hôm nay sao? ”

...... Nếu một đòn này giáng vào mắt, hậu quả sẽ rất thảm khốc, nhưng Văn Thanh Từ không những không tức giận mà còn mỉm cười với Tạ Bất Phùng.

Một đòn này của thiếu niên như đánh vào bông. Tạ Bất Phùng ngước mắt lên, từ từ nheo mắt lại, cẩn thận nhìn kỹ Văn Thanh Từ.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa cây cối, rơi xuống đáy mắt thiếu niên, biến con ngươi thành màu vàng nhạt.

Giống như một con thú đang ẩn trong rừng.

Giờ này khắc này, bên tai Tạ Bất Phùng chỉ có tiếng kêu la của tiểu thái giám kia, hắn vẫn không nghe được giọng của Văn Thanh Từ.

Cho dù đã sớm hiểu được đối phương chỉ coi mình là thỏ dùng để thử thuốc, hắn vẫn không kìm được thăm dò. Càng không nghe được tiếng lòng của Văn Thanh Từ, Tạ Bất Phùng lại càng muốn phá hư ngụy trang dịu dàng của người trước mắt, càng muốn biết... Rốt cuộc chuyện gì mới có thể khiến Văn Thanh Từ thất thố?

Văn Thanh Từ rõ ràng đứng ở trước mắt hắn, nhưng lại giống như mây phiêu đãng ở chân trời.

Phải khiêu khích nghiền nát y, buộc y hóa thành hạt mưa rơi xuống bùn lầy…

Văn Thanh Từ bị Tạ Bất Phùng nhìn mà nổi da gà. Y vứt bỏ viên đá trong tay, đi thẳng vào trong đặt hộp thức ăn ở trên bàn đá trước mặt Tạ Bất Phùng.

Đồng thời không kìm được cúi đầu, len lén xoa xoa đầu ngón tay. Nguyên tác giới thiệu vị " mặt tiên lòng la sát" này, tập trung ở phân khúc y học.

Cũng là sau khi Văn Thanh Từ xuyên tới, y mới vô tình biết được khi các cung nữ nói chuyện phiếm, ám khí và khinh công của Thần Y cốc nổi tiếng giang hồ.

Hôm nọ y còn bận bổ sung ghi chép không có thời gian để xác minh. Mãi đến khi vừa rồi phản xạ có điều kiện, Văn Thanh Từ mới xác định, lời đồn là thật.

Nguyên chủ đích xác am hiểu ám khí! Thiếu chút nữa bị ném đá vào mắt, lẽ ra Văn Thanh Từ phải tức giận mới đúng. Nhưng phát hiện này lập tức hóa giải cơn tức giận của y, khiến tâm tình y dễ chịu hơn, trong lòng cũng có thêm mấy phần tự tin.

Mở nắp hộp ra, mùi thơm ngát đập vào mặt. Văn Thanh Từ lấy thuốc và bát đĩa đựng đầy thức ăn ra: "Đây là thuốc chống viêm giảm đau, điện hạ nhớ uống hết. Vết thương của ngài còn chưa lành, ăn nhẹ một chút thì tốt hơn. ”

Vừa dứt lời, con cừu nhỏ lông xù không biết từ đâu xuất hiện, nó nghiêng đầu tò mò nhìn Văn Thanh Từ,  " be be " kêu hai tiếng.

" Nhóc con này, ngươi cũng đói bụng sao?" Văn Thanh Từ cúi người xoa đầu cừu nhỏ.

Cừu con dường như hiểu những gì y nói, nhảy cẫng ngay tại chỗ, Văn Thanh Từ lại không kìm được nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai nó.

Hộp thức ăn bằng gỗ được xếp đầy các món ăn ngay ngắn, mấy món ăn vô cùng tinh xảo, phong phú, hoàn toàn khác với những gì Tạ Bất Phùng nhìn thấy sáng nay.

Trong canh thuốc ngoại trừ xương bò ra, còn có đương quy và nhân sâm, đây hiển nhiên không phải là đồ do thiện phòng làm.

Một ý nghĩ vớ vẩn sinh ra trong đầu Tạ Bất Phùng, những món ăn trước mắt này, là Văn Thanh Từ làm.

Đây có phải là bố thí gì của y không?

"Điện hạ?" Thấy Tạ Bất Phùng đứng bất động tại chỗ, Văn Thanh Từ không khỏi đứng dậy cười khẽ quơ quơ tay trước mắt hắn, "Ngài không đói sao? ”

Vòng tay ngọc thuốc màu lam, theo động tác của y trượt xuống lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, và dấu ngón tay màu tím sậm chói mắt.

Tạ Bất Phùng quay đi.

Hắn nhìn thấy bên trong hộp còn có mấy cành cây khô, Văn Thanh Từ từng nói, muốn tìm một cành gỗ dương cho thỏ mài răng.

"Văn tiên sinh thật chu đáo. " Tạ Bất Phùng liếc nhìn bàn đầy thức ăn một cái, thuận miệng trào phúng nói, "Đối với người và thỏ, đều tốt như nhau. ”

Thỏ?

Tạ Bất Phùng đột nhiên nhắc tới cái này làm gì…

Nói xong câu đó, Tạ Bất Phùng lại một lần nữa ôm lấy cừu non, xoay người đi vào trong điện. Cừu non thì hơi sửng sốt, nằm sấp trên vai thiếu niên, lưu luyến không rời kêu hai tiếng be be với Văn Thanh Từ.

Thân hình thiếu niên vẫn cao ngất như trước, nhưng bước chân lại có chút liêu xiêu.

Nói thuốc trị thương của Thần Y cốc là "nhục bạch cốt" cũng không ngoa. Nhìn dáng vẻ này, Tạ Bất Phùng chẳng những không có xử lý tốt vết thương, mà ngay cả loại thuốc mà y để lại cũng không dùng đến.

Hắn hoàn toàn không có ý định tiếp nhận tình cảm tốt đẹp này.

Trong phút chốc lời Tạ Bất Phùng vừa nói lại hiện lên trong lòng Văn Thanh Từ, —— Tạ Bất Phùng hình như so sánh bản thân với con thỏ nguyên chủ dùng để làm thí nghiệm kia thì phải?

Đại boss tương lai, chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.

...... Hù dọa chút xíu, cũng không phải là không được nhỉ?

Văn Thanh Từ không ngăn cản Tạ Bất Phùng, mà tiếp tục công việc đang làm, lấy từng món trong hộp thức ăn ra đặt lên bàn, thản nhiên nói: "Điện hạ có thể yên tâm, cũng đừng có bất kỳ gánh nặng nào."

Bước chân thiếu niên dừng lại.

Văn Thanh Từ tiếp tục theo dòng suy nghĩ của Tạ Bất Phùng nói tiếp: "Ta làm những thứ này không phải vì giúp ngài mà chỉ là vì thử thuốc. Cơ thể ngài khoẻ mạnh, ta mới có thể tiếp tục công việc trong tay. Đây không phải là cảm thấy thương hại hay đáng thương, chỉ là một thỏa thuận giữa chúng ta. ”

Giọng nói của Văn Thanh Từ rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ, đều nặng nề rơi vào trong lòng Tạ Bất Phùng.

"Ôi, thiếu chút nữa thì quên mất." Văn Thanh Từ bày bát đũa xong, lại đứng thẳng người, "Đồ ăn hôm nay đều là dựa theo khẩu vị của ta mà làm, nếu điện hạ không thích thì nhớ phải nói cho ta biết. ”
Dứt lời, nhẹ nhàng nở nụ cười với thiếu niên.

Tạ Bất Phùng có kinh nghiệm bị người khác nhục mạ khinh bỉ, duy chỉ không có kinh nghiệm nhận ý tốt của người khác, bản năng của hắn bài xích tất cả những điều này.

Thay vì quanh co nói "Đây là vì muốn tốt cho ngươi", còn không bằng thẳng thắn thừa nhận là đang lợi dụng. Lúc này mới phù hợp với logic quen thuộc trong thế giới của Tạ Bất Phùng.

Thức ăn nóng hổi bày đầy bàn đá, mùi thơm thẳng tắp chui vào mũi người. Thiếu niên từ từ ôm chặt con cừu trong lòng.

"Được rồi, " Văn Thanh Từ nhấc hộp thức ăn rỗng không lên, gật đầu với Tạ Bất Phùng, "Một canh giờ sau, ta sẽ gọi người đến thu dọn bát đũa. "Bước chân của y cực kỳ nhẹ, như gió xuyên đường theo khe hở cửa cung thổi tới, bóng hình xanh nhạt như đám mây xanh, tản ra rồi mất dạng.

Cung Ngọc Quang yên tĩnh lại.

Tạ Bất Phùng vẫn đứng tại chỗ như trước, hắn xoa xoa đầu cừu non, sau đó buông tay mặc cho nó nhảy ra khỏi vòng tay.
......
Vừa đến cửa Thái Y Thự Văn Thanh Từ đã nghe được một trận ồn ào.

"Cầu xin ngài, Vũ đại nhân!" Một cung nữ quỳ gối trước bàn thái y lệnh* cầu xin, "Vừa rồi Lan phi nương nương bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, ngài mau đi xem một chút đi!" Khuôn mặt nàng tràn ngập lo lắng.

(Thái y lệnh là một chức quan tính ra là giống như bộ trưởng bộ Y tế hiện giờ)

Váy lụa màu xanh lá trên người cung nữ sớm đã bị giặt phai thành màu trắng bệch, nhìn trông vô cùng tồi tàn.

Thái y lệnh tay viết như bay, đầu cũng không ngẩng lên: "Là Lan chiêu dung.”

Mấy tháng trước, Lan phi bị đánh vào lãnh cung, giáng xuống làm chiêu dung.*

(Chiêu dung (tiếng Trung: 昭容) là một cấp bậc phi tần trong hậu cung phong kiến của các nước Đông Á như Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. Đây là đầu tiên tui nghe đến chức vị này)

"Đúng vậy. Đúng, " Cung nữ kia sửng sốt một chút tiếp tục nói, "Chiêu Dung nương nương vừa mới ngất xỉu.”

Thái y lệnh rốt cục ngẩng đầu lên, ông vuốt ve chòm râu sớm đã hoa râm, cười hỏi: "Hiện tại thì sao, tỉnh chưa?"

Thấy thái y lệnh trả lời, cung nữ khẩn cấp nói: "Tỉnh rồi, nhưng..."

Thái y lệnh Vũ Quan Lâm, năm nay bảy mươi ba. Hành y hơn mười năm, một thân tiên phong đạo cốt, cười rộ lên lại mang theo vài phần hòa ái.

Nhưng hôm nay, lời nói của ông lại khiến cung nữ lạnh sống lưng.

Vũ Quan Lâm lại cầm bút lên, lắc đầu cười nói: "Vậy chẳng phải không sao rồi sao? Được rồi được rồi, Minh Liễu cô nương, cô mau trở về chăm sóc Chiêu Dung nương nương đi, phí sức ở chỗ này cũng vô ích thôi."

Minh Liễu cắn chặt môi... Mấy tháng trước, đừng nói là ngất xỉu, Lan phi nương nương cho dù hắt hơi một cái, Vũ Quan Lâm đều sẽ ôm rương thuốc, chạy tới hỏi han ân cần.

Nàng ở trong cung ngần ấy năm cũng không phải chưa từng thấy qua lòng người thay đổi.. Nhưng Lan phi và Vũ Quan Lâm cũng quen biết tới tận hai mươi năm, lão thái y này trước đó còn nhận không ít lễ vật của Lan phi.

Nàng vốn cho rằng, cho dù qua ngày cũ rồi thì vẫn còn chút tình mọn, Vũ Quan Lâm cũng sẽ có chút phản ứng.

Thái y thự có hơn hai trăm người, tiền điện người đến người đi thật náo nhiệt. Tất cả người đi ngang qua nơi này, đều sẽ để mắt tới Minh Liễu rồi xì xào bàn tán với đồng bạn.

Nàng lặng lẽ nắm chặt nắm đấm.

"Vũ đại nhân, ta biết ngài bận, nhưng thân thể Lan chiêu dung cũng không thể trì hoãn." Giọng của Minh Liễu run rẩy, "Ngài có thể phái người đi xem được không? Chỉ cần tìm một y sĩ cũng được! ”

"Nương nương đột nhiên ngất xỉu, triệu chứng… cũng, cũng có chút cổ quái, tốt xấu gì cũng phải tìm ra xem là bệnh tật ở đâu." Nàng cắn răng nói.

Y sĩ tương đương với thực tập sinh thời hiện đại, là cấp bậc thấp nhất trong Thái Y viện.

"Không được không được, " Vũ Quan Lâm không kiên nhẫn, "Nhân lực ở thái y thự vốn đã thiếu rồi, không ai có thể dành thời gian rảnh rỗi đâu! Ta khuyên cô nên ——"

Vũ Quan Lâm còn chưa nói hết, bỗng nhiên bị người khác cắt đứt: "Ta đi đi."

Tiền điện của thái y thự trong khoảnh khắc an tĩnh lại, tầm mắt mọi người đổ dồn vào người mới tới.

"Triệu chứng kỳ lạ" trong miệng cung nữ khiến y tò mò.

Văn Thanh Từ buông hộp thức ăn xuống, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Minh Liễu cô nương, phiền dẫn ta đi thăm Lan Chiêu Dung. ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top