1.
(e) PT.
''Anh lại về trễ.'' Biên Bá Hiền mặc áo choàng tắm đứng ở tay vịn cầu thang nhìn người kia đóng cửa, cậu vừa mới tắm xong, những giọt nước theo sợi tóc mà rơi xuống.
''Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?'' Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi, việc học và nghỉ ngơi đối với học sinh cấp ba là rất quan trọng, huống chi người này là Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt càng thêm lo lắng.
''Anh không về em không ngủ được.''.Biên Bá Hiền theo tay vịn đi xuống lầu, sau đó thong thả bước đến tủ lạnh trước mặt lấy chai nước rồi rót ra cốc. Phác Xán Liệt có thể nghe ra những lời nói trẻ con này có chút nóng nảy, hôm nay hắn không thể giúp cậu làm bài tập, bài tập cấp ba vốn nhiều, cậu giận cũng là lẽ phải, chẳng qua hôm nay bệnh viện có một hạng mục quan trọng, hắn quả thật không thể phân thân.
''Giúp tôi rót một cốc luôn.'' Phác Xán Liệt mệt mỏi nới lỏng cà vạt, cởi giày rồi xuống phòng bếp. Nhưng khi hắn thấy một hộp bánh bông lan trên bàn cơm thì mới giật mình nhớ tới hôm nay là sinh nhật mình, chắc cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu chờ mình về, nhưng không ngờ mình lại về trễ đến vậy.
''Thật xin lỗi, ngày mai bù cho em được không, tôi giúp em xin nghỉ học.'' Phác Xán Liệt nhận lấy cốc nước từ tay Biên Bá Hiền, tiện tay kéo ghế ra ngồi xuống, có chút áy náy mà tránh ánh mắt của cậu.
''Trên người anh có mùi nước hoa, là của phụ nữ sao?'' Phác Xán Liệt đang uống nước bỗng dừng lại một lát, tiếp đó có hơi gấp gáp mà bỏ cốc nước trong tay xuống, nói ''Không liên quan gì tới em.''
----------
Biên Bá Hiền tới Phác gia là lúc Phác Xán Liệt đang học trung học. Cuộc sống cũng không có gì khác so với lúc trước, chẳng qua là thêm đôi giày ở cửa, một bộ chén đũa trên bàn. Lúc đó cậu còn là đứa nhỏ tám chín tuổi, da dẻ trắng trẻo, mịn màng, đã vậy còn rất ngoan. Có lần, Phác Xán Liệt cùng mẹ đến cô nhi viện hỏi thăm sức khỏe bọn nhỏ tình cờ thấy Biên Bá Hiền. Bà thật sự không hiểu một đứa nhỏ dễ thương vậy làm sao cha mẹ có thể nhẫn tâm vứt bỏ, dù sao đi nữa trong nhà cũng chỉ có mỗi Phác Xán Liệt, bà liền nhận nuôi cậu về nhà để cùng hắn làm bạn.
Phác Xán Liệt cũng đã lớn nên không có nhiều mâu thuẫn đối với Biên Bá Hiền
Biên Bá Hiền lại không làm cho người ta bớt lo, mỗi ngày cậu đều dính lấy Phác Xán Liệt ở phía sau kêu ca, bắt hắn giúp mình làm bài tập toán.
Phác Xán Liệt kéo tay cậu đi vào phòng ngồi ở mép giường nhìn, ''Em hỏi ngày này sang đêm nọ, nhiều đề tới vậy à? Bài tập của tôi còn chưa làm xong nữa này.''
''Một đề thôi, tất cả đều làm xong hết rồi, chỉ còn đề cuối cùng này thôi.'' Biên Bá Hiền giơ ngón trỏ lên trước mặt Phác Xán Liệt. Như thế nào cũng không lay chuyển được cậu, Phác Xán Liệt đành chịu thua giảng đề cho cậu, kết quả là đầu đứa nhỏ gục lên gục xuống, cuối cùng gối đầu lên cánh tay nhỏ mà ngủ luôn. Phác Xán Liệt chọt chọt mặt cậu, làm Biên Bá Hiền vô ý chẹp chẹp cái miệng, giống như đang mơ ăn cái gì ngon lắm. Phác Xán Liệt nhìn cậu nửa phút, cuối cùng ma xui quỷ khiến mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu.
Hắn hoảng hốt mà quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng, thấy ba mẹ vẫn ngồi ở ghế sô pha xem tivi, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn suy nghĩ một chút sau đó cúi người bế Biên Bá Hiền lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Trước khi đóng cửa phòng, đứa nhỏ trên giường lẩm bẩm một câu, ''Muốn ôm anh...''
Cho nên nói, tâm tư của con người căn bản không thể nào che dấu được, nhất là khi hai người dần trưởng thành, ở trước mặt ba mẹ lại càng giống như một con chim sợ cành cong.
Ngoài cửa sổ tuyết đọng lên nhánh cây khô, cuối cùng cũng không đỡ được sức nặng của tuyết, ''Lạch cạch'' rơi xuống đất.
''Con muốn cùng Bá Hiền dọn ra ngoài ở.'' Ba mẹ đang ăn cơm dừng lại một chút, Biên Bá Hiền miệng đang nhai cũng dừng lại, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.
''Không phải nửa cuối năm em ấy thi cấp ba sao, tuổi ba mẹ lại cao, dù gì con đã từng trải qua kì thi đó rồi, kèm em ấy học cũng không thành vấn đề.'' Ba mẹ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phác Xán Liệt im lặng thở phào nhẹ nhõm, vậy là có thể thoát khỏi cái nhìn thót tim của ba mẹ rồi, có vài lần Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền với ánh mắt nóng rực đều bị mẹ hắn bắt được. Phác Xán Liệt không phải lo gì, mà điều hắn lo là tâm tư tình cảm của bản thân đối với Biên Bá Hiền ngày càng rõ ràng hơn.
Dọn ra ngoài ở sao? Chỉ có mỗi anh và cậu sao? Biên Bá Hiền rũ mắt xuống, trong lòng mừng thầm mà tiếp tục ăn bữa tối cho xong.
Nói vậy có thể xem như là cùng một chỗ đi.
Như mọi ngày, Phác Xán Liệt đều đưa Biên Bá Hiền đến trường, tan học lại đón cậu về. Nhưng qua một quãng thời gian, tâm tư xấu xa của Biên Bá Hiền ngày một nghiêm trọng. Phác Xán Liệt rất đẹp, số người thích hắn lúc đi học là nhiều vô số kể, tất cả đều bị Biên Bá Hiền dọa phát khóc. Cậu từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, ba mẹ cũng vì vậy mà quyết định nhận nuôi cậu, nhưng cậu lại không ngoan với Phác Xán Liệt. Với lại Biên Bá Hiền có quấy rồi thì hắn cũng chỉ biết cười mà thôi, cho nên ba mẹ cũng không trách móc gì nhiều, chỉ cho là Phác Xán Liệt cưng chiều cậu, hai anh em hòa thuận nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại hai người cũng không phải ruột thịt gì nhưng suy nghĩ lại rất hợp nhau.
Sau khi nhận nuôi Biên Bá Hiền về nhà, nếu hôm sau nhận ra thứ trong quần mình có chút kì lạ, chắc chắn tối đó đã mơ thấy Biên Bá Hiền ướt đẫm mồ hôi nằm dưới thân mình, nỉ non gọi "anh trai". Cũng vì sự chăm sóc quá mức của Phác Xán Liệt mà Biên Bá Hiền dần chuyển từ ỷ lại sang yêu.
''Xán Liệt, em...'' Biên Bá Hiền ngồi ở bàn vừa đau não vừa cắn bút. ''Còn chưa hiểu?'' Phác Xán Liệt nhìn các bước giải trên giấy, ''Tôi đã viết rõ ràng như vậy rồi mà.''
''Em thích anh!'' Phác Xán Liệt giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân đã sẵn sàng, cũng không nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ nói ra trước.
''Em nói bừa cái gì vậy.'' Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền.
''Em muốn sau này ở bên anh, anh làm chú rể của em có được không?'' Biên Bá Hiền không ngần ngại mà nhìn Phác Xán Liệt, lông mi cậu run run, đôi môi từ từ tiến lại gần hắn, lúc cậu chuẩn bị nhắm mắt thì bị Phác Xán Liệt ngăn lại. ''Thích cái gì, Bá Hiền, chúng ta không có khả năng.''
Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt rời đi bất mãn mà bĩu môi, ''Mình thích anh ấy.''
------------
''Em còn chuẩn bị quà sinh nhật.'' Biên Bá Hiền kéo hắn lại khi hắn chuẩn bị rời khỏi bàn. Sau đó cậu cởi áo choàng tắm ra trực tiếp ngồi lên đùi Phác Xán Liệt, kéo cổ hắn lại gần. Biên Bá Hiền mới tắm ra nên da sáng như ngọc trắng, với lại cậu cố tình tăng nhiệt độ nước, cho nên cả cơ thể đều hồng hào.
''Em đem mình làm quà cho anh được không?'' Đồng tử của Biên Bá Hiền trong suốt như phủ một lớp sương, giống như một con thỏ trắng linh động, đáng yêu lại mê người. Phác Xán Liệt nâng tay lên, lại không biết phải đối mặt với loã thể của Biên Bá Hiền như thế nào. ''Bá Hiền à.'' Yết hầu hắn nhúc nhích, lại phát hiện giọng của mình khàn khàn nhuốm mùi tình dục.
''Chẳng lẽ anh không muốn ở chỗ này làm em sao?'' Biên Bá Hiền chớp chớp mắt nhìn hắn mà cười khẽ, ''Em đang muốn bắn, anh cũng cứng rồi còn gì.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top