Chương 29 - 31
Chương 29 [H]
Chờ cơm nước xong, việc rửa chén của Nghiêm Mạc bị Hứa Khiêm tiện thể nhận làm hết, nam nhân khí phách phấn chấn thường ngày bây giờ lại cởi áo khoác ra, thành thành thật thật vén tay áo lên, hai tay chà xát bọt biển rửa chén. Nghiêm Mạc đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, vẫn có loại cảm giác không thật.
Hắn tưởng rằng loại người... như y, sẽ không thèm để ý đến việc nhà, tuy cũng đã nghe nói qua Hứa Khiêm dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng so với lời đồn đại lưu lại trước đây, thật sự là ——
"Răng rắc!"
"..." Hứa Khiêm hơi ngượng ngùng nhìn mảnh sứ bị vỡ nơi lòng bàn chân, khẽ ho nhẹ hai tiếng: "Chút nữa tôi sẽ bảo Tiểu Giang mua cho cậu hai cái mới..."
Nghiêm Mạc im lặng nhìn y, trong ánh mắt loé ra tâm tình "tôi biết mà", sau một lúc lâu hắn thở dài một tiếng, che mặt.
Hứa Khiêm dọn dẹp mảnh vụn trên đất, sau khi rửa hết toàn bộ chén bát còn lại liền cất vào trong tủ, chột dạ kéo hắn rời khỏi nhà bếp.
Mễ Tô ngồi phịch ở trên ghế salon lộ ra cái bụng nhỏ, từ xa nhìn lại giống như một cái chăn, Hứa Khiêm ôm lấy đặt nó trên đùi, khi có khi không gãi cằm, chú mèo nhỏ phát ra mấy tiếng khò khè nho nhỏ, thoạt nhìn rất ư thoải mái.
"Mấy ngày nay tay cậu không thể đụng vào nước, tôi sẽ nói Tiểu Giang tìm một người giúp việc tạm thời..."
Nghiêm Mạc nhíu nhíu mày: "Không cần, chỉ là phỏng chút mà thôi, tôi không có yếu ớt như vậy, không nhọc Hứa tổng phí tâm."
Hứa Khiêm trầm mặc vài giây, lần nữa nặn ra một nụ cười. Y bỏ Mễ Tô xuống, vươn tay ra phác thảo cằm của Nghiêm Mạc, ngả ngớn nói: "Trước đây không phải gọi 'ca' sao? Thế nào xuống giường liền không nhận nữa vậy?"
Người kia chằm chằm nhìn y, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, vừa muốn mở miệng đã bị Hứa Khiêm hôn lên, sau khi phản kháng mấy tiếng đừng đừng không có hiệu lực, bị ấn ngã xuống ghế salon.
Hứa Khiêm hơi đè trên người hắn, đầu gối đẩy mở hai chân ra, đặt tại thứ yếu ớt ở trong quần chậm rãi cọ xát. Vải âu phúc phát ra tiếng ma sát, trộn lẫn với tiếng nước bọt quấn quýt càng trở nên cực kì ám muội, ngực Nghiêm Mạc phập phồng, một luồng nhiệt từ ngực dần dần đi xuống, từ từ tụ lại ở bụng dưới, cuối cùng hoá thành dục vọng đốt người, gầm thét cắn nuốt lý trí.
Theo bản năng, hắn vươn tay ra, ôm sát người hơi lộ ra vòng eo gầy gò trên thân mình, hé miệng nghênh đón cái lưỡi trơn tru giãy dụa kia, bọn họ cắn xé múi môi lẫn nhau, vừa ôn nhu lại hung ác, quyến luyến liếm láp vết thương trầy da, nuốt vào tất cả toàn bộ tia máu.
Cứ như vậy trong nháy mắt, Nghiêm Mạc nghe được tiếng tim đập rõ mồn một của nhau, kịch liệt, lửa nóng, từng chút từng chút một, giống như liên tục đánh trống không ngừng —— thân thể ấm áp quấn lấy nhau, quần áo cởi xuống, khuôn ngực trần trụi dán sát, lúc mồ hôi chảy xuống hắn nhìn thấy một đôi mắt trong suốt, Hứa Khiêm đang cười nhìn hắn, ánh mắt như nước, khiến cho người ta có một loại ảo giác thâm tình.
Hầu kết của Nghiêm Mạc lăn lên lộn xuống, hạ thân trướng to đến phát đau, hắn đè lấy gáy của người kia, hung hăng hôn sâu hơn. Hơi thở nóng ướt phun ra kề bên, khí oxi từ từ bị éo khô, cảm giác mê muội xen lẫn sự gào thét dục vọng, không liên quan đến lập trường, càng không liên quan đến tình ái, đây chỉ là hai người đàn ông bị dục vọng trực tiếp đốt người, nói trắng ra là phát tiết...
Thế thôi.
Không biết khi nào thì lăn đến trên giường, cũng không có sức đi phân rõ. Khi Hứa Khiêm bị đẩy xuống chỉ có một ý nghĩ: Mụ nội nọ cuối cùng cũng làm ở trên giường!
Trừ bỏ lần đầu tiên không phải là kỷ niệm tốt đẹp gì cho lắm, hai người từ phòng khách lăn đến phòng tắm, sau khi dùng đủ mọi loại tư thế, ngày hôm sau toàn thân khó chịu giống như bị nghiền qua. Cho nên hôm nay rốt cuộc đi một con đường bình thường, y còn có hơi xúc động, hai tay ôm lấy bờ vai của Nghiêm Mạc, thoải mái mở rộng chân, mặc cho đối phương lột đi quần tây dúm dó.
Nghiêm Mạc nằm ở trên người Hứa Khiêm, hung ác lưu lại đủ loại vết tích, người kia đã sớm quen với sự khác biệt giữa lúc ân ái và lúc bình thường của tiểu tử này, lười biếng đón nhận, từ trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, gợi cảm động lòng người, mang theo một chút thờ ơ, Nghiêm Mạc đã cực kì cứng rắn, hắn hận không thể đâm vào ngay bây giờ, thao người này đến khóc.
Đối với lần này, Hứa Khiêm không chút do dự đạp hắn một cái, ra lệnh: "Bôi trơn đã."
Người kia thở hổn hển hai hớp, tay run run kéo tủ đầu giường ra, lấy ra một cái hộp mới từ bên trong.
Hứa Khiêm cười phụt ra tiếng, y chống lên giường hơi ngồi dậy, cẳng chân vẫn còn ở trên không trung, giẫm lên vai của đối phương, ngón chân từng chút từng chút một cọ lên cổ áo, cọ đến khi đỏ một mảng.
"Lần này ngược lại cậu chuẩn bị đầy đủ... nói đi, mua lúc nào?"
Nghiêm Mạc buông mắt xuống, nhìn đến cái chân nơi ngực kia: "... Sau lần trước."
Hứa Khiêm đoạt lấy đồ kia nhìn vào hai mắt, dùng hàm răng xé giấy bọc, phụt một cái nhổ ra: "Nào nào nào, anh đây dạy cho cậu..."
Y vừa nhấc chân, ôm lấy Nghiêm Mạc áp sát lại phía trước một chút, một chân quỳ trên nệm. Hứa Khiêm nở nụ cười, với chân ra toàn tâm toàn ý đạp lên chỗ đang gồ lên trong quần đối phương: "Tự mình cởi."
Người kia trợn mắt nhìn y liếc mắt một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn kéo quần xuống, tính khí đã hoàn toàn cương cứng vọt ra ngoài, vỗ bộp một tiếng vào mu bàn chân y.
Hứa Khiêm ghét bỏ chà hai cái, mắt nhìn thấy cần cổ đối phương đều đỏ lên, mới cười mở nắp đậy bình thuốc bôi trơn, một lần đổ ra nửa bình.
Nghiêm Mạc theo bản năng run rẩy một chút, thân thể hơi rùng mình, Hứa Khiêm hôn hắn một cái: "Nhẫn nại." Lúc này mới vươn tay ra, chậm rãi cầm lấy tính khí ướt đẫm, nhẹ nhàng vuốt một cái.
Bởi vì có dầu bôi trơn, lực ma sát giảm xuống, nhưng kích thích không bớt đi một tí nào. Nghiêm Mạc rên lên một tiếng, ddầu chôn ở trên vai của đội phương cọ mấy cái, lại bị Hứa Khiêm quay lại: "Nhìn cho kỹ..."
Y chà xát dương vật của Nghiêm Mạc mấy cái, mãi cho đến sau khi đầu ngón tay cũng đều dính đầy dầu bôi trơn, mới chậm rãi đặt tới chỗ đang khép chặt kia của mình.
Hứa Khiêm liếm liếm môi: "Nào, cắm vào đi."
Thanh âm của y rất thấp, mang theo một chút giọng khàn khàn, Nghiêm Mạc nghe được bụng dưới liền nóng lên, ngón tay khẽ động, mượn dầu bôi trơn dễ dàng tiến vào nửa ngón, Hứa Khiêm ôm lấy cổ hắn, vỗ vỗ lưng.
Y ghé sát lại lỗ tai hắn, phát ra âm thanh gợi cảm khiến người ta phát cuồng, gằn từng chữ: "Lúc mới bắt đầu... không nên qua nóng vội, vào từng ngón một, nếu không tiếp sau đó ai cũng không thoải mái..."
Nghiêm Mạc nhỏ nhẹ ừm một tiếng, đỏ từ cổ đến tận mang tai, khẩn trương đến nhắm mắt lại. Hứa Khiêm cảm thấy lúc tiểu tử này xấu hổ thật vô cùng dễ thương, nhịn không được trêu hắn: "Thế nào, nhiệt độ trong thân thể của anh đây có nóng không? Có chặt hay không?"
Đỉnh đầu Nghiêm Mạc đã sớm bốc hơi, hô hấp càng trở nên gấp gáp, ngón tay đang cắm trong thân thể rụt lại, bị tràng thịt quấn lấy, truyền tới độ ấm khiến cả người hắn nóng lên.
Hứa Khiêm cắn lỗ tai của hắn nói: "Trừ cậu ra, mặt sau của tôi đây... chưa từng có người nào từng chạm vào, tiểu tử cậu gặp được vận may... ưm..." Y thở phào nhẹ nhõm, hơi thở ẩm ướt phả ra khiến toàn thân Nghiêm Mạc nổi da gà, mũi hít hít, giống như muốn khóc.
Hứa Khiêm cười mấy tiếng, nắm cổ tay hắn chậm rãi cắm vào mấy cái, chờ sau khi đã hoàn toàn thích ứng mới nói: "Rồi... tiến vào cả ngón đi."
Hết chương 29
Chương 30 [H]
Nghiêm Mạc nghe lời làm theo, hai ngón tay chen vào giữa tràng đạo nhỏ hẹp, so với lúc trước khó khăn hơn nhiều. Hứa Khiêm ôm cổ hắn khẽ thở hổn hền, chân mày hơi nhíu lại, xem ra cũng tiếp nhận không được dễ dàng cho lắm.
"Từ từ... động một cái, tìm tuyến tiền liệt của tôi..." Y vừa nói, còn điều chỉnh góc độ tay của Nghiêm Mạc, bộ dáng thành thật chỉ bảo: "Giống như vị trí này sẽ không quá sâu, cậu không cần vội vàng đi vào trong đâu, tìm tòi thêm một chút... Đừng..."
Nghiêm Mạc cắn cổ y: "Là ở đây sao?" Xong rồi lại đâm một cái.
Hứa Khiêm thoải mái đến cả người run lên, bắp đùi cũng căng thẳng, tính khí cũng run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, hích vào trên bụng.
"Đúng... chính là... A!" Y chìa tay ra nắm lấy căn kia của mình, vuốt hai cái, thúc giục: "Tiếp tục."
Nghiêm Mạc híp mắt một chút, không biết sao đột nhiên nhớ tới lần hai người vô tình gặp nhau ở nhà hàng, khi đó Hứa Khiêm vì giả bộ còn đặc biết đeo kính thường, phối hợp với một bộ âu phục tinh xảo, bộ dáng thật sự có vài phần nhã nhặn tinh anh.
Nghĩ tới đây, ngón tay cắm ở trong huyệt thịt giật giật, quậy đến bên trong vang tiếng lõm bõm, vừa vuốt ve tràng thịt mềm nóng, hắn hôn cằm Hứa Khiêm, nói: "Hứa ca, tôi muốn thấy dáng vẻ đeo mắt kính của anh."
Thanh âm của Nghiêm Mạc rất êm ái, âm cuối hơi kéo dài ra, mang theo một chút nũng nịu. Hứa Khiêm ừ một tiếng, hé mí mắt nói: "Sao đột nhiên nhớ tới việc này?"
"Tôi nghĩ đến... lần nọ chúng ta ở nhà hàng." Nghiêm Mạc nhìn y, trong mắt loé ra một ánh sáng khác thường: "Lúc đó tôi đã cảm thấy..."
"Cảm thấy gì?"
"... Cảm thấy người như anh thật đáng ghét." Rõ ràng là một nhà giàu mới nổi không có thưởng thức gì, lại cố tình giả bộ làm ra vẻ đứng đắn. Nghiêm Mạc không nói ra vế sau, hắn chỉ tuỳ ý khuấy động ngón tay, dịch bôi trơn trào ra theo cổ tay chảy xuống, ướt nhẹp.
Hứa Khiêm cười một tiếng, căn bản đã thông suốt suy nghĩ trong lòng tiểu tử này —— đều là đàn ông, Nghiêm Mạc luôn giả bộ đứng đắn, thời khắc mấu chốt vẫn dựa vào nửa người dưới để suy nghĩ, hơn nữa bây giờ ánh mắt đối phương như một con sói, hận không thể ăn sống y.
Vì vậy y buông tính khí đang nắm trong tay ra, bôi dịch thể lên trên gương mặt đó: "Bây giờ còn đáng ghét không?"
Nghiêm Mạc hơi không được tự nhiên nghiêng đầu, không lên tiếng.
Hứa Khiêm cười haha quay đầu hắn lại: "Thật ra không chỉ đáng ghét đi? Có phải đặc biệt muốn xé áo quần của tôi ra, bổ nhào xuống đất, dùng căn vừa cứng lại vừa thô kia hung hăng chen vào, làm đến lúc tôi không nói ra lời phải không?"
Nghiêm Mạc nhìn y chằm chằm, đột nhiên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Anh... đây là anh đang khen tôi sao?"
Hứa Khiêm ngơ ngác một giây rồi cười to lên.
Y vừa cười vừa hôn lên mặt đối phương: "Mẹ kiếp Nghiêm Tiểu Mạc, sao cậu đáng yêu như vậy! Đùa chết tôi!"
Ánh mắt Nghiêm Mạc hơi trốn tránh, trả thù bằng cách dùng thêm chút lực, cắm vào khiến toàn thân Hứa Khiêm run rẩy không ngừng.
"Anh, anh đừng cười..."
Hứa Khiêm vừa run vừa không nhịn được cười, thiếu chút nữa đau sốc hông, miệng huyệt phía dưới bị đâm đã hoàn toàn mở ra, hai ngón tay ra vào không chút áp lực, cùng kéo ra chất bôi trơn vang lên tiếng nước phốc phốc . Y dựng thẳng thắt lưng nâng người lên một chút, đè đầu Nghiêm Mạc xuống dán trên bộ ngực phập phồng: "Liếm."
Người kia há miệng nhẹ nhàng cắn một cái, đầu lười quấn quanh, bao lấy đầu vú nho nhỏ liếm mút. Hứa Khiêm được phục vụ đến thoải mái, đặt cằm trên đỉnh đầu Nghiêm Mạc: "Mắt kính ở đâu?"
Trong miệng Nghiêm Mạc còn ngậm lấy vật kia, nói chuyện hơi ậm ờ: "Ngăn kéo... đầu giường ấy."
"Cậu là Doraemon à, cái gì cũng có..." Hứa Khiêm xoa xoa gáy hắn, duỗi cánh tay dài ra với lấy, Nghiêm Mạc thừa cơ cắn xương quai xanh y, nặng nề hít một hơi.
Hứa Khiêm vỗ hắn một cái, một tay mở hộp kính, cảm thấy kiểu dáng này của đối phương có chút giống cái kia của mình, đều là kính nửa gọng màu bạc. Y giật khăn lau kính xuống, mang lên: "Cậu bao nhiêu độ vậy... hơi chóng mặt."
Thị lực của Hứa Khiêm là 5.3, đeo kính không độ, Nghiêm Mạc bởi vì liên quan đến nghề nghiệp, mắt cận thị cỡ 100-200 độ*, trong sinh hoạt hàng ngày không có gì đáng ngại, nhưng đối với Hứa Khiêm mà nói cũng đã bắt đầu choáng váng.
(*Bên Trung Quốc 100 độ tương đương với 1 đi-ốp ở Việt Nam, nên thị lực của Hứa Khiêm là 0.53 đi-ốp, Hứa Khiêm là 2 đi-ốp.)
Y đeo một chốc liền hơi khó chịu, đưa tay ra muốn gỡ xuống, lại bị Nghiêm Mạc bắt lấy, hung hăng hôn lên, ngón tay trong hậu huyệt đột nhiên rút ra ngoài, tràng đạo trống không làm bộ đáng thương co chặt lại, giống như vì bất mãn mà co rút, mãi cho đến khi quy đầu nóng hổi đặt ở miệng huyệt, thử tiến vào bên trong.
Hứa Khiêm a lên một tiếng, mở mắt lại là một trận trời đất quay cuồng, tròng kính nhiều độ khiến y hoa mắt, xúc giác lập tức được phóng đại gấp mấy lần, từ từ bị xâm lấn, cảm giác lấp đầu đến căng đau từ dưới thân truyền đến, tràng đạo theo bản năng cắn chặt bao vây lấy vật lạ, y thậm chí còn có thể cảm nhận được độ ấm cùng hình dạng của căn dương vật kia... cùng với gân xanh nổi lên trên bề mặt.
Một tay Nghiêm Mạc đè ép bụng dưới y, từ từ vùi toàn bộ của mình vào, lần này khuếch trương đầy đủ, so với lúc trước thuận lợi hơn rất nhiều, dường như đâm một cái liền cắm tới đáy, dịch bôi trơn dư thừa trượt xuống bắp đùi căng thẳng, hắn chùi chút gì đó trên môi đối phương, cắn một ngụm.
"Đủ sâu chưa?"
Hầu kết Hứa Khiêm lăn lên lộn xuống, mắt nheo lại dưới tròng kính mắt, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ thứ gì.
Cổ họng hắn khàn khàn cười: "Con mẹ nó... cũng đâm đến dạ dày luôn rồi... thật khó chịu."
Nghiêm Mạc vỗ vỗ cái mông toàn là nước của y, nắn bóp nhéo một cái: "Thầy à, nói cho em biết nên làm thế nào đây?"
Vừa dứt lời, chợt nghe Hứa Khiêm rên lên một tiếng, phía dưới càng cắn chặt hơn, siết lấy hút khí đến phát đau. Nghiêm Mạc nhẹ nhàng hơi rút ra, oán giận nói: "Anh quá chặt, thả lỏng một chút."
Hứa Khiêm hút một ngụm khí, chìa tay ra sờ cằm hắn: "Lúc thì ca lúc thì thầy, đợi chút nữa có phải nên gọi ba không?"
Nghiêm Mạc nhìn y chằm chằm: "Tưởng bở."
Hứa Khiêm nhịn không được bắt đầu cười, y nhấc tròng kính trên mặt nghiêng qua một bên, liếm đôi môi đỏ thắm: "Vừa rồi dạy cậu cái gì ấy nhỉ? Tìm tuyến tiền liệt của tôi, tìm đúng rồi lại cắm vào, bằng không không thoải mái được."
Nghiêm Mạc nhìn bộ dáng nghiêm trang này của y liền cứng rắn phát đau, lập tức đẩy vài cái, đẩy đến nỗi Hứa Khiêm cảm giác ruột mình cũng rách luôn, bụng dưới thoáng co giật, đặt tay lên đó cũng có thể cảm nhận được hình dạng tính khí của đối phương.
Loại cảm giác này mặc dù rất đau, nhưng có một loại thoải mái không nói nên lời, không chỉ là tuyến tiền liệt kích thích, còn có trong lòng, cần phải dựa vào loại cảm giác này để bắn tinh, cũng hơi khó khăn.
Y giống như bị ngược một hồi, về sau không nhịn được nữa, chìa tay ra nắm lấy căn kia của Nghiêm Mạc, liều mạng rút ra ngoài một chút, tìm đúng góc độ chủ động nghênh đón.
Quy đầu nghiền qua miệng huyệt co rút, nặng nè đánh vào điểm nhạy cảm kia, Hứa Khiêm bị cắm đến toàn thân run rẩy, giọng rên rỉ cũng thay đổi, trong ánh mắt mơ màng toàn là hơi nước, tay chân đều leo lên thân thể Nghiêm Mạc, vừa vặn ôm lấy hắn.
Ánh mắt người kia tối lại, đè eo y xuống ra sức đâm vào mấy cái, xuyên vào đến khi Hứa Khiêm không nói nên lời, trên mặt ửng hồng, ngực đầy mồ hôi phập phồng, dán vào nhau, như vậy mà lại cũng có một tia hương vị triền miên.
Ảo giác đi, giữa trời đất quay cuồng, Hứa Khiêm nghĩ.
Tròng kính quá cao độ làm mờ đi tầm mắt của y, thế cho nên cũng không thấy rõ cả mặt đối phương, trong đầu một mảng trống rỗng, chóp mũi vương vấn mùi tình ái, giữa tiếng nước rút ra cắm vào và thanh âm của thể xác va chạm vang lên, cuối cùng lại che đậy tiếng tim đập mãnh liệt.
Hết chương 30
Chương 31 [H]
Thân thể Nghiêm Mạc rất nóng, dĩ nhiên, cái căn phía dưới càng nóng hơn, dương vật nóng hổi như bàn ủi chôn sâu trong cơ thể, mỗi một lần đâm vào cũng mang đến cảm giác kích thích không gì sánh kịp, Hứa Khiêm thoải mái đến đại não trống rỗng, cả người giống như mới được vớt ra từ trong nước, mồ hôi làm ướt khăn trải giường, liên luỵ chỗ giao hợp ướt đầm đìa, dâm dịch cùng dịch bôi trơn trộn lẫn cùng một chỗ, chảy xuống theo bỏ đùi đỏ bừng, đọng lại thành một vũng nho nhỏ.
Nghiêm Mạc rút ra lưỡi đao bằng thịt lấp lánh ánh nước, dựa vào góc độ đối phương điều chỉnh lúc trước mà mạnh mẽ thao vào, bởi vì chấn động khiến kính mắt từ sống mũi tuột xuống, trên mặt nửa đeo nửa cởi, lộ ra cặp mắt thấm đẫm ánh nước ở đằng sau.
Con mắt của Hứa Khiêm thật xinh đẹp, khoé mắt hơi nhướn lên, giống như một cánh hoa đào, lúc cười rộ lên càng cong thành hình trăng lưỡi liềm, mang theo vài phần phóng đãng, lại thêm mấy phần hăng hái.
Một đôi mắt như vậy, một người ngông cuồng tự cao tự đại như này, lúc này lại ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, thở hển hển theo từng lần luật động, rên rỉ khát cầu mình lấp đầy y...
Cái này so với thuốc kích thích còn mãnh liệt hơn nhiều, hắn nghĩ.
Hai chân bị người kia nâng lên thật cao, hậu huyệt bị thao đến hoàn toàn mở rộng hiện lên màu đỏ đầy sắc dục, tràng thịt ngọ nguậy mút lấy dương vật trong cơ thể, giọng của Hứa Khiêm cũng khản cả đi, dường như vẫn còn không biết đủ thúc giục hắn: "Mau, nhanh lên một chút... chưa ăn cơm à..."
Nghiêm Mạc nhéo đầu vú của y hung hăng đâm vào, người kia theo bản năng ưỡn ngực tới, cần cổ yếu ớt phơi bày trong không khí, xương quai xanh gồ lên, mồ hôi theo da dẻ chảy xuống, lướt qua từng vết hôn bầm tím, không có xuống tới đệm chăn dưới thân.
Điểm kia trong cơ thể liên tiếp bị đâm vào, tuyến dịch trong suốt chảy ra từ quy đầu, theo mỗi một lần cắm vào, phía trước sẽ bắn ra chất lỏng trong suốt, tựa như bắn tinh theo. Nghiêm Mạc chùi chất lỏng kia trên ngực Hứa Khiêm, dùng sức nhào nặn: "Thầy, ngài thật dâm đãng."
Hứa Khiêm bị thao đến bối rối, thật lâu mới phản ứng được đối phương nói gì đó, run rẩy cười: "Học trò ngoan... làm rất tốt, bắn khô sẽ thưởng cho em... Đừng a a a..." Y nhắm mắt lại, chân cong cứng lại, ngón tay túm chặt khăn trải giường dúm dó, bụng dưới nóng lên, đã gần đến cao trào.
Nghiêm Mạc tự tay tháo cặp mặt kính kia xuống, hôn khoé mặt rỉ lệ của người nọ, thắt lưng chuyển động, xương hông đánh vào cánh mông đến đỏ bừng, khiến dâm thuỷ nơi miệng huyệt đều bị đánh ra bọt, dính dáp ở miệng huyệt lầy lội một mảng.
Lúc Hứa Khiêm bắn ra, chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực đều bị rút ra, thân thể giống như bị điện giật không ngừng co quắp, trước mặt loé lên mọi loại ánh sáng đủ màu, giống như mới chết một trận. Tràng đạo thắt chặt cắn lấy dương cụ của Nghiêm Mạc, người kia chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, liền bắn ra ở một chỗ sâu trong tràng đạo, kích thích Hứa Khiêm lại run rẩy một hồi, phía trước phun ra một cỗ dịch thể trong suốt, khăn trải giường đều ướt nhẹp.
Sau cơn hoan ái hai người tê liệt nằm trên giường, một lúc lâu mới đỡ đau, Hứa Khiêm không cho đối phương giúp đỡ, xoay người đi vào toilet moi toàn bộ thứ gì đó trong cơ thể ra rồi nhảy vào tắm.
Bên này Nghiêm Mạc đỏ mặt giặt sạch khăn trải giường bừa bộn, lại mở cửa sổ để thông gió, Hứa Khiêm vừa ra khỏi cửa liền bị thổi đến run cầm cập, hai ba bước liền lăn vào trong chăn bọc như một cái bánh chưng.
"Đóng cửa sổ lại đi, cẩn thẩn kẻo bị cảm."
Nghiêm Mạc ho khan hai tiếng: "Mùi... hơi nồng."
Hứa Khiêm tức giận trợn trắng mắt nhìn hắn: "Cậu sao còn già mồm được vậy?" Xong rồi liền trở mình, tự ngủ.
Nghiêm Mạc liếc nhìn bóng lưng của đối phương, trong lòng không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng, khi đóng cửa sổ lại lại tiện tay tắt đèn.
Mấy ngày kế tiếp, bình an vô sự.
Thời gian sau đó, áp lực trên người Hứa Khiêm cũng buông lỏng rất nhiều, cho nên y có đủ thời gian chạy tới thăm, đặc biệt là mấy ngày nay Mễ Tô không biết bị sao, tinh thần không được tốt, cầm đồ chơi trêu chọc vẫn không động đậy, ủ rũ vùi trong ổ mèo, ngay cả bộ lông cũng phai màu u ám. Hứa Khiêm hơi sốt ruột, sau khi báo một tiếng với Nghiêm Mạc liền mang nó tới bệnh viện kiểm tra, kết quả lần này đã xảy ra chuyện.
Lúc nhận được điện thoại Nghiêm Mạc đang nấu ăn, chỗ trước kia bị phỏng đã lành lại gần hết nhờ Hứa Khiêm đưa thuốc tới ngay ngày hôm sau. Hắn đang bận cắt cà rốt bỏ vào nồi, chợt nghe bên ngoài truyền đến chuông điện thoại di động, vội vàng tắt lửa đi ra khỏi phòng bếp.
"Alo? Chào ngài..."
"Mễ Tô xảy ra chuyện rồi." Đầu bên kia, thanh âm của Hứa Khiêm coi như bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút run rẩy: "Bác sĩ nói là... dịch mèo*..."
(*Dịch mèo (猫瘟): hình như bệnh giảm bạch cầu – viêm ruột truyền nhiễm của mèo)
Trong nháy mắt Nghiêm Mạc sợ run lên, ngực giống như bị cái gì đè xuống, phiền muộn lại khó chịu.
Vẻ mặt hắn trầm xuống, mở loa ngoài của đi động ra đặt lên bàn, bắt đầu mặc áo khoác treo sau lưng ghế.
"Ở bệnh viện nào? Bây giờ tôi sẽ tới ngay."
Bên kia Hứa Khiếm báo tên một bệnh viện thú ý, Nghiêm Mạc biết chỗ ấy, đó là bệnh viện cho vật nuôi tốt nhất toàn thành phố...
Nhưng tình hình này, cũng chưa chắc có thể cứu được mạng sống của Mễ Tô.
Lúc Nghiêm Mạc vội vội vàng vàng chạy đến, Hứa Khiêm ngồi nơi hành lang trong bệnh viện, trong tay kẹp một điếu thuốc chưa đốt.
Người trong bệnh viện thú nuôi không tính là quá nhiều, đây cũng là tầng VIP, người lui tới càng ít lại, cho nên liếc nhìn lại, hơi lộ ra vẻ lẻ loi.
Đó là lần đầu tiên Hứa Khiêm mất đi dáng vẻ tươi cười, y giống như cực kỳ mệt mỏi, đang nhắm hai mắt lại, cúi thấp đầu, chân mày nhíu chặt lại. Nghiêm Mạc nhẹ nhàng đi tới trước mặt y, do dự mở miệng, nhưng cũng không nói ra lời.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể vỗ vỗ vai đối phương.
Lúc này Hứa Khiêm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, một lúc lâu mới định thần lại, y hướng về phía hắn hơi nhếch khoé miếng nhưng lại cười không nổi.
Nghiêm Mạc hỏi y: "Thế nào rồi?"
Hứa Khiêm lắc lắc đầu: "Bác sĩ nói tuổi nó quá nhỏ, sức đề kháng yếu... rất có thể không chống chọi được."
Lúc y nói lời này thanh âm thấp lại gần như không nghe được, tay trái đặt ở trên đùi run rẩy không ngừng, Nghiêm Mạc nhìn thoáng qua, muốn kéo tay kia lại nhưng bị tránh được.
Hứa Khiêm hít một hơi thật sâu: "Hắn nói chúng ta nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng."
Nghiêm Mạc ngồi xuống bên cạnh y: "Bây giờ nói buông tay thì còn quá sớm... Chúng ta nên tin tưởng nó."
Lời nói này có chút ngây thơ, càng giống như không có ý an ủi, nhưng Hứa Khiêm nghe xong, trong lòng vẫn dễ chịu hơn một chút.
Y liếc nhìn Nghiêm Mạc, trong ánh mắt mang theo một chút cảm kích: "Cảm ơn."
Người kia áy náy nói: "Đây không phải là trách nhiệm của anh, chủ yếu là tôi..." Là tôi không chăm sóc tốt.
Mễ Tô còn quá nhỏ, sức đề kháng yếu, cho dù khi mới sinh ra được tiêm vắc-xin vẫn có khả năng bị bệnh như cũ. So với con mèo hoang đi lạc nhiều năm trước của mình, hôm nay Mễ Tô bị bệnh càng làm hắn khó chịu, giống như mình hại chết nó vậy.
Hứa Khiêm nói: "Bây giờ đẩy trách nhiệm cũng không có ý nghĩa, tôi sẽ không trách cậu." Tôi chỉ tự trách mình, vì sao không chăm sóc nó tốt hơn.
Y nhắm chặt mắt lại, đặt đầu lọc ở giữa môi khẽ hút, mùi ni-cô-tin quen thuộc từ đầu lọc tiến vào phổi, giống như có thể bình tĩnh lại vậy.
Hứa Khiêm rất khó chịu.
Thời điểm bác sĩ tuyên bố kết quả chẩn đoán bệnh, y thoáng nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại quá khứ nghĩ lại mà kinh hoàng kia, nhớ lại trận tai nạn khủng khiếp kia —— ngọn lửa ác quỷ đốt người cắn nuốt nhà y, biến thứ đã từng không tính là ấm áp gì, nhưng cũng coi như cũng là một chỗ ấm áp hoá thành một mảnh đất khô cằn.
Đã nhiều năm như vậy, y vẫn không thể giữ lại cái gì.
... Dù là một con mèo.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top