Chương 16 - 18

Chương 16 [H]

Hai người kia cong vẹo đi ven đường, xem bộ dáng là muốn chặn một chiếc taxi, nhờ ngọn đèn ven đường, Hứa Khiêm thấy rõ ràng được khuôn mặt ửng hồng đến mất tự nhiên của Nghiêm Mạc, mắt nửa nhắm nửa mở, có vẻ thần chí không rõ ràng.

Y nhíu nhíu mày, phát hiện dìu hắn là một cậu trai trẻ chưa từng thấy qua, dáng dấp ngược lại không tệ, chính là tay có hạnh kiểm rất xấu, cơ hồ như dính lấy trên ngực Nghiêm Mạc cọ cọ.

Hứa Khiêm nhíu nhíu mày, lòng nói tiểu tử này uống không đến nỗi nhiều tới như vậy, vừa nghĩ lại cẩn thận lại cảm thấy không đúng, hai ba bước tiến lên, vỗ vỗ bả vai người kia: "Này."

Người kia hình như sợ hết hồn: "Anh là ai hả!"

"Mày quản tao là ai, tao liền hỏi mày, mày có biết vị bên cạnh mày là ai không?" Y chỉ chỉ Nghiêm Mạc.

Cậu nhóc kia hếch cằm lên: "Mắc mớ gì đến anh."

Hứa Khiêm híp mắt nhìn chòng chọc cậu mấy giây, đột nhiên vươn tay ra sờ lên mặt Nghiêm Mạc, sờ tới thấy tay dính đầy mồ hôi ẩm ướt. Người kia phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, lắc lắc ngẩng đầu nhìn y, con ngươi màu đen như sương mù mưa bụi, không có tiêu điểm.

Chỉ trong chớp mắt, Hứa Khiêm liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, y kéo cổ áo đối phương lên: "Mày hạ thuốc gì với hắn?"

Cậu nhóc hét lên một tiếng, vùng vẫy giãy ra, Hứa Khiêm nhìn cậu như vậy liền nổi giận, còn muốn mắng thêm vài câu, đột nhiên cảm thấy trên vai nặng xuống, là Nghiêm Mạc nhích lại gần, hơi nóng phả bên tai, khiến cả người Hứa Khiêm nổi da gà.

Y run một cái, sức lực trong tay cũng buông lỏng, đối phương tiện dịp thoát ra, vừa sửa sang lại áo quần còn vừa có chút ấm ức: "Đây là con mồi của tôi."

Hứa Khiêm phiền muốn chết, cười lạnh nói: "Săn mẹ mày ah, đừng ép tao động thủ, cút!"

Cậu nhóc kia bị y rống đến nỗi mắt cũng đỏ: "Anh đợi đấy."

Gã bỏ lại một câu cay độc liền bỏ chạy, Hứa Khiêm lười tính toán với gã, xoay người ngăn cản chiếc taxi, hồi lâu không nhớ ra địa chỉ nhà của Nghiêm Mạc, đành phải đưa về nhà mình trước đã.

Nghiêm Mạc bị người hạ thuốc, mặt đỏ như con tôm, đầu mềm nhũn nằm úp sấp tựa vào vai Hứa Khiêm, theo xe xóc nảy lắc lư. Người kia bị làm cho khổ sở đến thân thể đều cứng lại, muốn đẩy hắn ra một chút, nhưng đối phương càng dính vào lợi hại hơn, cộng thêm tài xế còn ở phía trước, Hứa Khiêm cũng không dám nháo thành tiếng quá lớn, đành phải nhịn.

Cứ như vậy nín một đường, thật vất vả tới dưới lầu, Hứa Khiêm nhét một tờ tiền mệnh giá lớn qua, tiền thối cũng không muốn, liền vội vội vàng kéo Nghiêm Mạc lên lầu, chỉ lo hắn lại đến đây làm trò yêu gì.

Hai người vào nhà, Hứa Khiêm ném Nghiêm Mạc lên ghế salon, tự mình đi tắm trước cho thanh tỉnh một chút, đang lau tóc chợt nghe một tiếng vang thật lớn, vội vàng đi ra cửa xem, dép cũng không mang, chân không ở trên sàn nhà in ra một hàng vết nước.

Nghiêm Mạc dựa vào ghế salon chân ngồi dưới đất, áo sơ mi đã bị mình kéo mở phân nửa, lộ ra lồng ngực đỏ rực. Hắn nhắm hai mắt, đầu khẽ rũ xuống, ngón tay run rẩy cởi quần ra, móc ra tính khí đã phồng đến đau tự lo quay tay. Hứa Khiêm ở cách đó không xa trợn mắt há mồm nhìn, nhìn tình địch của mình không coi ai ra gì tự an ủi, ngón tay xoa bóp quy đầu đang phấn chấn, rỉ ra dịch thể dính tay.

Mà phản ứng đầu tiên của y là... không hổ làm ma pháp sư lâu như vậy, nhìn thủ pháp này, nhìn lực đạo này, thật mẹ nó mặc cảm.

Bất quá, nếu tuốt đã có thể giải quyết được vấn đề, thuốc này cũng không mạnh lắm.

Nghiêm Mạc giằng co hồi lâu, vẫn không thể nào xuất ra, cấp bách đến mắt đều đỏ, trên ngực toàn là mồ hôi. Mà Hứa Khiêm, lúc này đang khoác áo choàng tắm gác chéo chân ở một bên nhìn, hoàn toàn không có ý định nhúng tay.

Y thật ra muốn kéo người vào phòng tắm xối nước lạnh, nhưng trước mắt như vậy, tựa hồ cũng không phải lúc để tới gần... Tiểu tử này bình thường luôn có nề nếp, như khúc gỗ, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ này, cũng coi như mới lạ, huống hồ với tư cách là tình địch thâm niên, Nghiêm Mạc muốn mặt có mặt muốn dáng người có dáng người, coi như thưởng thức GV sống vậy.

Đầu này Hứa Khiêm đang YY hăng say, hoàn toàn không chú ý đối phương đã dịch tới bên này...

Lúc mắt cá chân bỗng nhiên bị người khác bắt được, phản ứng đầu tiên của y là đạp, thế nhưng khí lực của đối phương mạnh hơn ngoài tưởng tượng so với mình, Hứa Khiêm vùng vẫy không giãy ra được, mở miệng liền muốn mắng chửi người, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân nóng lên, cúi đầu vừa nhìn thấy chính là Nghiêm Mạc nắm lấy bàn chân y ấn tính khí đang cương cứng lên, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ, tựa hồ như rất thoải mái.

Hứa Khiêm bị hành động tự thăng của đối phương làm cho hoảng sợ, chờ phục hồi tinh thần lại, như điên rồi muốn tránh thoát. Nghiêm Mạc nắm lấy mắt cá chân y, dùng quy đầu đẩy tới giữa khe hở của ngón chân, một cái rồi một cái, hăng hái cọ cọ thân trụ, quy đầu khép mở, dâm dịch ướt nhẹp chảy ra, trét lên mu bàn chân trần trụi, rất dâm mỹ.

Từ trước đến này Hứa Khiêm sợ nhột, lòng bàn chân càng không đụng được, hôm nay lại bị người dùng phương thức dâm loạn như vậy, sởn gai ốc một trận, ôm một cảm giác xấu hổ khó diễn tả ra lời, hạ thân càng có cảm giác không rõ ràng, trong lúc nhất thời đại não hỗn loạn, tim đập cực nhanh.

Y thẹn quá hoá giận muốn đánh người, không ngờ Nghiêm Mạc kéo mạnh, kéo cả người y trượt tới trước mặt, hai cẳng chân dài giơ giữa không trung, lộ ra thân thể trần truồng dưới áo choàng tắm.

Nghiêm Mạc loạng choạng đứng lên, dương vật to lớn cọ một đường lên bắp chân, cuối cùng nhẹ nhàng cọ xát giữa hai chân. Hắn đè trên người Hứa Khiêm, không để ý hai bàn tay đang điên cuồng đánh sau lưng, tự chà xát lên chỗ thịt non trên bắp đùi đối phương. Hứa Khiêm gần điên rồi, vừa mắng vừa đánh, y đầu này không nương tay chút nào, hắn đầu kia bóp mắt cá chân đến bầm tím, cuối cùng giống như không chịu nổi nữa, chợt mở to đôi mắt đỏ tươi ra, cắn một cái lên môi Hứa Khiêm.

Cái này thật sự là cắn, chỉ trong nháy mắt, người kia liền đau đến rơi lệ, ngay sau đó đầu lưỡi đối phương liền chen lấn tiến vào, ở trong khoang miệng điên cuồng cướp đoạt nước bọt, trộn lẫn mùi máu tanh đều nuốt vào toàn bộ. Nghiêm Mạc đã điên rồi, thuốc kích thích quá mạnh khiến hắn lúc này giống như một con dã thú phát tình, mê muội muốn chiếm đoạt, thậm chí bất chấp người nọ từng là tình địch đáng ghét.

Trước đó Hứa Khiêm cũng uống không ít rượu, hơn nữa vừa mới tắm nước nóng, lúc này lại bị hôn đến suýt thiếu dưỡng khí, cũng không quá mức tỉnh táo, nhưng mà cỗ sức lực mạnh mẽ trong lòng vẫn ra sức phản kháng. Suy cho cùng cũng là một nam nhân trưởng thành, Nghiêm Mạc lợi hại hơn nữa cũng không thể nào ngăn chặn, vì vậy hai người lăn từ salon đến xuống đất, một người giơ điểu ra cọ xát trên người kia, người kia với cái mông trần trụi vừa chửi đổng vừa đánh hắn, đánh tới đánh lui cũng ra một người mồ hôi, về sau Hứa Khiêm quất một cái tát trên mặt Hứa Khiêm, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp làm sưng nửa mặt.

Dường như Nghiêm Mạc thanh tỉnh một chút, hắn sững sờ nhìn vẻ mặt giận dữ đến vặn vẹo của Hứa Khiêm dưới thân, chợt nháy nháy mắt.

Một giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống trên mặt người kia, làm y sửng sốt trong nháy mắt, chỉ thấy người nọ há miệng, dùng giọng khàn khàn đến không phân biệt được nguyên âm mở miệng nói.

Hắn nói: "Hứa ca... giúp tôi."

Hết chương 16

Chương 17 [H]

Đây là lần đầu Nghiêm Mạc gọi y là 'ca'.

Hứa Khiêm sợ run một giây, ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt đỏ cả lên kia, ngũ quan của Nghiêm Mạc cau có lại một chỗ, giữa hai lông mày không biết là giống như toát ra vẻ mặt thống khổ hay là vui sướng, tay khoác lên người y run rẩy không ngừng, tựa như sợi dây sắp đứt.

Đáng đời mà —— Hứa Khiêm nhìn thấy có chút hả hê, bỗng nhiên tựa như chấn động, không vội vàng từ chối, y vươn tay ra, trêu ghẹo khều khều cằm của người kia, nhân tiện bắt đầu đùa giỡn lưu manh: "Ngoan, trước tiên khẩu giao cho anh đây đã."

Vừa rồi bị cọ bậy một trận khiến Hứa Khiêm cũng có cảm giác, bây giờ nửa vời rất khó chịu, nếu Nghiêm Mạc đã chịu thua gọi 'ca'... Tuy rằng thần chí mơ hồ chiếm phần lớn nguyên nhân, nhưng một món hời thế này đặt ra mà không chiếm, thật sự không phải là phong cách của Hứa Khiêm. Y cũng nghĩ chu đáo rồi, chờ tiểu tử này hầu hạ mình thư thái, y sẽ dùng tay tuốt cho hắn...

Đáng tiếc Hứa tổng hoàn toàn đã quên, nếu như có thể dùng tay, Nghiêm Mạc có thể tự mình giải quyết, đâu cần ăn nói khúm núm cầu xin y?

Nghiêm Mạc có ngây thơ đi nữa cũng biết ý tứ trong lời đối phương, thân thể cứng đờ, trong mắt nổi lên vài tia khuất nhục, mà Hứa Khiêm, thật sự đúng là không có ý này, đơn thuần cảm thấy như vậy đủ thoải mái... Hơn nữa đang lúc đại não của y không bắt được kịp thời, không thể suy xét đến ý nghĩ của Nghiêm Mạc, hiển nhiên sẽ tạo ra bi kịch về sau.

Hứa Khiêm thấy Nghiêm Mạc hồi lâu không nói lời nào, cho rằng không muốn thực hiện chuyện này, bĩu môi giống như đẩy người, không ngờ đối phương chợt làm loạn, móc đầu gối y ôm ngang người lên, vứt lên ghế salon ở một bên.

Quẳng kiểu này cũng làm Hứa Khiêm ngã đến hồ đồ, khi chờ phản ứng kịp, hai chân đã bị người ta tách ra, Nghiêm Mạc nửa quỳ giữa hai chân y, do dự một giây, nhắm mắt lại cúi đầu, dùng miệng ngậm vào tính khí hơi hưng phấn kia...

Mùi vị mặn đắng tan ra ở trong miệng, không hề khiến người ta buồn nôn như trong tưởng tượng, nhưng cũng không dễ chịu. Hắn cố chịu đựng phun ra nuốt vào vài lần, phân bố nước bọt ra ngoài làm ẩm ướt dương vật, dịch thể dư thừa theo đó chảy xuống, thấm vào giữa vùng lông lóng lánh một mảng. Quy đầu cũng bắt đầu rớm nước, Nghiêm Mạc dùng ngón cái cọ xát lên chỗ kia, kích động đến nỗi thanh âm của Hứa Khiêm cũng biến đổi, y thoải mái thở ra một ngụm khí lạnh, hô hấp cũng nặng hơn.

Hứa Khiêm níu lấy tóc Nghiêm Mạc, đè sau gáy của hắn xuống đem mình chôn càng sâu, mãi cho đến khi người kia không nhịn được, nặng nề đánh vào cái mông y một cái, phát ra một tiếng "bốp", vang dội ở trong phòng đặc biệt rõ rệt.

"Đừng..." Hứa Khiêm sợ hết hồn, có chút xấu hổ cuộn ngón chân lại, Nghiêm Mạc cũng nhân cơ hội rút thân thể lui, lại không nắm vững được lực đạo, hàm răng quét trên cây trụ yếu ớt, Hứa Khiêm vốn cau mày nhịn một chút, sau vài lần đi đi lại lại thật sự không được nữa, liền ưỡn thẳng thắt lưng, bố trí tư thế ngồi cho đúng.

Quần áo của Nghiêm Mạc đã mở ra hơn phân nửa, từ xương quai xanh đến phân thân đang cương cứng, nhìn không sót thứ gì. Hứa Khiêm thêm hào hứng, tay nắm tóc hắn thả nhẹ một chút, dùng lòng bàn tay phủ lên cái gáy đầy tràn mồ hôi của người nọ, giọng khàn khàn nói: "Dùng môi che hàm răng lại... đúng... ưm... nhẹ nhẹ, nhẹ một chút, dùng đầu lưỡi liếm, từ từ đến... đừng nóng vội... Thao!" Nói đến sau cùng hoàn toàn vỡ giọng, hoá thành thở hổn hển trầm thấp khó nhịn.

Nghiêm Mạc bị thứ đó chặn ở trong miệng đến không thở được, mắt vốn đã đỏ càng đỏ thêm mấy phần, tay đè bắp đùi của Hứa Khiêm thật chặt, thật sự bóp trên chỗ thịt non đó đến nỗi có vài vết bầm tím, cứ như vậy hắn vẫn chưa thoả mãn, lại không thành thật lần mò xuống, đệm dưới cái mông thịt.

Lần trước làm tình là vào hai tháng trước, Hứa Khiêm nín lâu như vậy, đã sớm thoải mái như lọt vào trong sương mù, dù như vậy, y vẫn không quên trêu ghẹo Nghiêm Mạc, một chân rơi trên mặt đất, dùng ngón chân chà xát cái căn kia giữa hai chân đối phương, một lần thêm một lần, có nhẹ có nặng. Khi nhẹ thì không sao, nếu nặng Nghiêm Mạc sẽ cắn y, nhưng không phải cắn ở chỗ đó, mà là trên chỗ thịt mềm nhất nơi bắp đùi, dấu răng màu đỏ và vết bầm tím, hỗn tạp với mồ hôi và dâm dịch, ánh nước ướt nhẹp một mảng, sắc tình đến cực điểm.

Nghiêm Mạc cắn một hồi, liếm dọc theo thân trụ xuống, không thuần thục lắm đùa bỡn túi tinh ở phía dưới, bắt đầu hút chụt chụt. Hút thành tiếng. Hứa Khiêm nghe được mặt đỏ rần, y không ngờ tiểu tử này sau khi uống thuốc chịu chơi đến như vậy, cơ mà giả bộ cự tuyệt nhưng thật ra muốn nghênh đón không phải là phong cách của y, dứt khoát triệt để phóng đãng, tiếng rên rỉ càng ngày càng to.

Nghiêm Mạc nghe được trở nên khó nhịn, ngón tay đệm ở dưới mông đã co lại, siết chặt thịt mông tách ra hai bên, lộ ra miệng huyệt màu đỏ ở giữa. Hắn trân trân nhìn chỗ kia như chết, ánh mắt giống như muốn thiêu cháy, Hứa Khiêm không được tự nhiên nhéo thắt lưng, vừa định thúc giục, đột nhiên cảm giác được phía sau đau nhức một trận, chính là người nọ nhét ngón cái vào trong thân thể.

Phía dưới của Hứa Khiêm sớm đã bị làm đến khắp nơi đều ướt, Nghiêm Mạc thậm chí không dùng dầu bôi trơn, chỉ là dính chút nước bọt cùng dâm dịch cũng đủ rồi. Hắn vừa đào bới miệng huyệt chuẩn bị khép lại, ngoài miệng cũng không dừng, đầu lưỡi xảo quyệt chui vào lỗ hổng nơi chóp đỉnh của tính khí, khoái cảm vô cùng khiến cả người Hứa Khiêm tê dại, nằm trên ghế salon run rẩy giống như bị điện giật, thỉnh thoảng thốt ra vài tiếng thô tục, so với phẫn nộ càng giống như tình thú hơn.

Nghiêm Mạc không để ý đến y, có lẽ vì không rảnh để ý tới, hắn nắm lấy cánh mông của Hứa Khiêm đến chết, đào bới miệng huyết chuẩn bị khép lại của đối phương, như trêu ghẹo khẽ cắm vào, lòng bàn tay dính đầy dịch thể vuốt ve nếp nhăn ở xung quanh, hậu huyệt đã bị kích thích đến hơi mở ra, giống như ngọ nguậy phun ra nuốt vào, tiết ra dịch ruột non trong suốt.

Khi rút ra hình như đụng phải tuyến tiền liệt, Hứa Khiêm 'A' một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng bắn ra, trọc dịch màu trắng bắn lên mặt Nghiêm Mạc.

So với tưởng tượng còn dâm đãng hơn...

Chẳng biết thế nào, đầy đầu Nghiêm Mạc đều là những lời này, hắn ôm lấy chân của Hứa Khiêm, từ trên cao nhìn xuống thấy vẻ mặt thoải mái đến mất hồn của người nọ, trong lòng trào ra mấy phần khoái cảm đã trả được thù, cảm giác kích thích tựa như xông thẳng từ gót chân lên trán... Trước đây chưa bao giờ nếm qua.

Quy đầu đỏ đến tím bầm để sau miệng huyệt đã được khuếch trương nới lỏng của y, Nghiêm Mạc đè tay của Hứa Khiêm xuống, giống như chó dại gặm cắn cần cổ y, người kia phát ra tiếng ô ô nghẹn ngào, trên khuôn mặt điển trai toàn là mồ hôi, ấn đường nhíu chặt, không biết là thoải mái hay đau nhức.

Thân trụ cương cứng bị tràng đạo nóng ướt căng chặt cắn lấy, nuốt vào nơi sâu nhất, Nghiêm Mạc hưng phấn đến run rẩy, hắn cắn lên ngực Hứa Khiêm, ôm bắp đùi của người kia gập lại thành hai góc chéo, thẳng lưng hung hăng đẩy vào, Hứa Khiêm bị làm đến nói không nên lời, một chân đạp trên vai hắn, lại không có sức lực đá văng ra, đành phải vô lực mở miệng, mặc cho nước bọt từ khoé miệng chảy xuống, rơi xuống xương quai xanh oánh ánh một mảng.

So với lần trước mơ mơ màng màng, lần này tỉnh táo rất nhiều, năm giác quan cũng đều trở nên mãnh liệt, Hứa Khiêm chưa bao giờ nghĩ mình cũng có một mặt như vậy, cảm thấy xấu hổ, trong miệng đứt quãng chửi vài lời thô tục không đầu không đuôi, đến cuối cùng cái gì cũng không nói được, kêu ô ô a a, ngón chân đều cuộn lại.

So sánh ra, Nghiêm Mạc trái lại rất an tĩnh, vùi đầu mạnh mẽ làm việc, kết quả bởi vì kỹ thuật không thích đáng, thường thường sẽ trượt ra khỏi cơ thể, đánh lên cánh mông nhẵn bóng phát ra một tiếng 'ba', Hứa Khiêm nghe được, hận không thể chui vào khe của ghế salon.

Rút cuộc sau nhiều lần, y không chịu nổi nữa, tiện tay ném cái gối lên mặt đối phương, dùng giọng khàn khàn chửi ầm lên: "Con mẹ nó tăm xỉa răng hử? Lão tử tìm gậy mát xa còn mạnh hơn cậu!"

Hết chương 17

Chương 18 [H]

Là nam nhân đều không chịu nổi kích thích như thế, Nghiêm Mạc dĩ nhiên cũng bực dọc, đè hông y xuống đẩy mạnh mấy cái, đẩy đến khi y thở hổn hển không đều, sắc mặt đỏ ửng.

Tuy dạng này thoải mái thì có thoải mái, nhưng lại còn thiếu chút gì, Hứa Khiêm uốn éo thắt lưng muốn đổi tư thế, kết quả khiến căn kia của Nghiêm Mạc tuột ra, kéo ra một chuỗi dịch ruột non oánh ánh.

Hứa Khiêm không nể mặt chút nào cười nhạo ra tiếng, khiến lỗ tai Nghiêm Mạc đều đỏ, lắp ba lắp bắp nói anh đừng động đậy, đỡ dương vật chọc vào lại, kết quả bởi vì khẩn trương, hơn nữa người kia cố ý vặn vẹo, được hơn nửa ngày vẫn không cắm vào được.

Nghiêm Mạc thở hồng hộc chống phía trên y, ngọn đèn màu vàng ấm áp toả xuống từ đỉnh đầu, mạ một lớp màu ấm lên khuôn mặt tràn đầy dục vọng kia, Hứa Khiêm phát giác lông mi của tiểu tử này rất dài, ở một cự ly gần như vậy, y thậm chí có thể thấy được từng giọt mồ hôi ẩm ướt trên mặt, trong một thoáng chốc, không hiểu sao thấy đáng yêu.

"... Không phải làm như vậy." Liếm môi một cái, Hứa Khiêm bỗng nhiên có hứng thú, chống người lên, tuỳ tiện mở chân ra, một bàn tay đẩy tay đối phương ra: "Tôi đến."

Tính khí nóng hổi rơi vào trong lòng bàn tay, nặng trình trịch, dính đầy dâm thuỷ, da mặt Hứa Khiêm cũng dày, mới có thể thưởng thức như không có chuyện gì xảy ra: "Không nhìn ra nha, trọng lượng đầy đủ, nhất định là do làm việc mà... Chậc chậc."

Nghiêm Mạc chịu đựng y như vậy, bộ ngực phập phồng cũng đỏ, xấu hổ đến hận không thể độn thổ.

Hứa Khiêm trêu chọc một hồi, nhìn hắn thật sự không nhịn được nữa, mới khẽ cười một tiếng, nắm lấy căn đồ vật kia đưa tới phía sau của mình.

Vừa mới chiến đấu ác liệt, hậu huyệt đã bị hoàn toàn khuếch trương, cái miệng nhỏ đỏ chói lúc mở lúc đóng, rất nhanh ngậm lấy chóp đỉnh của phân thân phấn khởi kia. Nghiêm Mạc thoải mái cả người chấn động, phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn, lanh lảu muốn vội vã đi vào sâu bên trong, bị Hứa Khiêm vỗ một cái vào ngực: "Nôn nóng cái rắm, cẩn thận chờ một hồi lại đi ra... Nhìn kỹ nha, thông thường mà nói cái góc độ này... Ưm." Bị đụng đến vị trí nhạy cảm, y thoải mái nâng cần cổ lên, phần lưng cong lại, không tự chủ được ra một người mồ hôi.

Chờ không còn hoa mắt lợi hại như vậy nữa, Hứa Khiêm lắc lắc đầu, rảy xuống đống mồ hôi ở phía trên, nhưng động tác này hơi mạnh, khiến Nghiêm Mạc theo phản xạ đi tới, lần nữa đụng đến chỗ kia.

Lúc này Hứa Khiêm thoải mái cũng không kêu được, co quắp thở dốc ở trên ghế salon, ánh mắt mông lung thúc gục hắn: "Tiếp, tiếp tục..."

Nghiêm Mạc vươn tay ra nắm lấy eo y —— khung xương của Hứa Khiêm nhỏ, bắp thịt cũng không khoa trương, cơ bụng và nhân ngư tuyến đều có, làm nổi bật cái eo mảnh khảnh của y. Nhưng mà đối với Nghiêm Mạc mà nói, hắn rõ ràng nhất là sức lực ẩn chứa trong thân thể này, đủ để chống chọi với mình.

Nhưng mà bây giờ... cũng đã thành dáng vẻ thần phục như vậy nằm dưới người hắn, tiếp nhận dục vọng của hắn... Việc này bảo sao hắn có thể không phấn khích? Không kích thích chứ?

Có lẽ là quá kích thích, kích thích đến nỗi hắn quên mất thân phận, lập trường của mình, chỉ muốn hung hăng đem người này thao đến khóc thao đến hỏng!

Trên lưng truyền đến một chút đau nhức, Hứa Khiêm mới vừa muốn nói chuyện, đã bị gió lớn mưa rào đánh tới đè đến không thở nổi, tiếng rên rỉ tràn ra từ kẽ răng, mang theo một chút thoải mái không tình nguyện lắm, giống như một mực ngoan cố đối nghịch với khí thế của người này —— tựa hồ quán tính nhiều năm như vậy sai khiến, cho dù đến loại thời điểm này, vẫn muốn đối chọi như cũ!

Nghiêm Mạc đích thật đang làm y, hơn nữa còn làm đến chết, từ lúc đầu thăm dò đến sau cùng thô bạo phóng đãng, xương hông đánh vào cánh mông đển đỏ bừng, phát ra tiếng nước phốc phốc, không ngờ tiếng tim đồng thời đập kịch liệt như thế vang vọng bên tai bạn, khiến người ta cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nghĩ.

Nam nhân đều là động vật nửa thân dưới, lúc này Hứa Khiêm cũng không chú ý gì nữa, ném đi sự dè dặt cuối cùng, y vươn tay ra, an ủi tính khí đã trở nên cao ngất của mình, theo tần suất bị thao mà vẩy ra dâm dịch. Nghiêm Mạc nghiêng hạ thân xuống, gặm cắn bộ ngực ưỡn lên của y, cắn xé đầu vú đỏ bừng ở phía trên, dùng đầu lưỡi bao lấy, liếm láp, răng nhọn ấn vào, không nhẹ không nặng lôi kéo.

Tràn đầy đau đớn tê dại hoà lẫn khoái cảm quỷ dị, giống như dòng điện chạy qua cả người, toàn thân Hứa Khiêm đều mềm nhũn, bàn tay đang đặt lên tiểu phúc, cảm thụ được cái căn ở phía sau đang ra ra vào vào, có loại cảm giác đâm đến dạ dày.

Hơn nữa lúc này Nghiêm mạc đã dần dần tìm được bí quyết, biến đổi góc độ đánh vào điểm kia, hai chân Hứa Khiêm treo trên hông của hắn, ngón chân cuộn tròn lại loạn đạp trong không trung, trước mắt là một hồi trắng một hồi đen, cuối cùng không thấy rõ được cái gì nữa, chớp chớp mắt mới phát hiện là lệ rơi.

Y có chút khó nhịn giơ tay lên, che cặp mắt đỏ bừng, lại bị Nghiêm Mạc mạnh mẽ nắm lấy ấn ở trên đỉnh đâu, nghiêng người gặm hầu kết nhô ra của người nọ, không liên quan đến tình cảm, chỉ là thuần tuỳ theo dục vọng đến mức hành động gần như theo bản năng, nhưng kích thích toàn thân người kia căng thẳng, liên đới mặt sau cũng xoắn chặt, kẹp lấy Nghiêm Mạc đến thở hổn hển, vỗ vỗ cái mông ướt dầm dề của y: "Thả lỏng một chút..."

Hứa Khiêm cười đứt quãng: "Sao, thế nào, sợ tôi bẻ gãy cậu hả..." Xong rồi còn cố ý co rút lại.

Nghiêm Mạc rên lên một tiếng, nắm lấy cánh mông của y hung hăng nhéo một cái, khiến tiếng cười của Hứa Khiêm cũng lạc cả đi, hoá thành tiếng rên rỉ khàn khàn, thấp thấp trầm trầm, những cũng đặc biệt mê người.

Cao trào đi xuống, hết lần này tới lần khác đều kém chút nữa có thể sút vào khung thành, thế nhưng hai tay bị kẹp lại, thật sự không có sức lực giãy giụa. Hứa Khiêm sốt ruột đến mù quáng, theo bản năng ưỡn thắt lưng cao lên, cọ vào trên cơ bụng đối phương, rỉ ra dâm dịch toàn thân đối phương, hoà cùng một chỗ với mồ hôi, sáng lên một mảng.

Nghiêm Mạc sao có thể buông tha cho y, nói thế nào cũng muốn lấy lại thanh danh cho mình, cho nên cố tình không chạm đến phía trước, ngược lại tiến công ở đủ loại góc độ vào cái điểm kia ở trong cơ thể, hắn đâm rất sâu, mỗi một lần cố gắng đi vào, lông cũng cọ đến hậu môn, dương vật toàn gân xanh bất bình nghiền qua tràng đạo, đâm đến mức nội bích nóng ướt mềm mại không ngừng co rút, cái miệng nhỏ bọc kín chỗ kia. Hứa Khiêm vừa cảm thấy nhột, vừa thoải mái nói cũng không nên lời, hai mắt y nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, trên người toàn là những vết xanh tím, hạ thân càng là một đống hỗn loạn, không nói dâm thuỷ nhễu ướt ghế salon, ngay cả dịch ruột non đều bị đánh thành bọt trắng, dính trên miệng huyệt đỏ thẩm theo từng lần trừu xuất ra ra ra vào vào, tình dục tới cực điểm

Lúc bắn tinh đầu Hứa Khiêm đều trống rỗng, trước mắt loé lên ánh sáng như nổ tung, tựa hồ thoải mái sảng khoái rút sạch toàn bộ khí lực của y, chỉ còn một phần hô hấp. Bất thình lình Nghiêm Mạc bị tinh bắn văng đầy người, tiếp đó bàn giao nơi hậu huyệt đang thắt chặt kia, từng luồng tinh dịch rót vào trong cơ thể, mang theo một chút mát lạnh lại nóng hổi không nói nên lời, thân thể Hứa Khiêm run lên, phía trước lại rỉ ra mấy giọt, cũng đã gần như là nước.

Hoảng hốt một lúc lâu, cuối cùng khôi phục lại ý thức, y run lẩy bẩy giơ chân lên, giẫm trên vai Nghiêm Mạc, muốn đạp lại không có sức lực, vì vậy chỉ đánh đứt quãng nói: "Con mẹ nào... cho cậu bắn bên trong..."

Nghiêm Mạc trừng mắt nhìn, vẫn có chút không phản ứng kịp.

Hứa Khiêm lười nhác tính toán với đồ ngốc này, dứt khoát ném ra một chữ: "Cút!"

Hết chương 18

———————

Nguyệt: Hí hí, 3 chap cỡ 4900 từ, ko biết đủ thịt thà cho mọi người ăn trong thời gian tránh bão chưa? :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top