Chương 8. Lưu phủ gặp biến cố.

Chương 8. Lưu phủ gặp biến cố _ Bọ ngựa bắt ve.

Cuối mùa xuân chính là ngày mùa để trồng trọt, bách tính an nhàn nghỉ ngơi suốt mùa đông, mỗi một người điều tràn đầy nhiệt tình. Ven đường đi qua rất nhiều thành trấn, hai bên bờ kênh đào điều rộn ràng huyên náo, là một hình ảnh của thái bình thịnh thế.

Sở Uyên nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng có chút thư thản.

"Hoàng thượng." Hôm đó Tứ Hỉ công công tiến lên choàng thêm áo cho hắn, lại nói, "Tiếp theo sẽ đến thành Vân Thủy."

Sở Uyên chỉ gật gật đầu, cũng không trả lời, tiếp tục nhìn xa xa xuất thần.

Tri huyện thành Vân Thủy tên Lưu Bật, là một họ hàng xa của Lưu Cung. Tuy nói chỉ là một tri huyện nho nhỏ, nhưng trong triều lại không ít kẻ mê tít mắt với vị trí này. Kênh đào vừa mở thì tiền tài cũng theo đó mà chảy đến, mang muối xuôi Nam đưa lương thực lên Bắc, hay đi Tây Dương buôn đồ sứ lá trà, cũng đều phải đi qua thành Vân Thủy nho nhỏ này, cho dù là không muốn tham lam, thì cơ hội kiếm bạc cũng đầy rẫy, so với một nơi thâm sơn cùng cốc khác, không biết là mập mạp hơn bao nhiêu lần.

Biết được Sở Uyên muốn ở lại Giang Nam, Lưu Bật ngược lại không có nhiều lo lắng. Sổ sách không có sai sót gì hết, trong nha phủ cũng đều là người của mình, mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, đương nhiên là sẽ không sợ kẻ khác cáo trạng mình. Lưu thái gia vẫn còn ở Vương thành, đây chính là núi dựa của nhà họ Lưu, trong thời gian ngắn sẽ không sụp đổ được. Vì vậy đến ngày hôm đó, hắn liền tắm rửa thay y phục, mang theo thuộc hạ đi đến bến tàu tiếp giá. Bốn phía tụ tập không ít bách tính, mỗi người đáy mắt hưng phấn, mong chờ được nhìn thấy Hoàng thượng.

Vào lúc giữa trưa, đội thuyền cuối cùng cũng chậm rãi cập bến, cờ xí màu vàng óng phần phật đón gió trên cột buồm, hai bên mạng thuyền Ngự lâm quân cầm đao mà đứng, lưỡi dao dưới ánh mặt trời phát ra hàn quan, khiến lòng người sinh ra kiên kỵ sợ hãi.

"Hạ quan xin cung nghênh Hoàng thượng!" Lưu Bật quỳ xuống đất, bách tính cũng ào ào quỳ theo.

Trong tiểu viện cách đó không xa, Diệp Cẩn vẫn ở chỗ cũ phơi thuốc, như là không nghe thấy huyên náo bên ngoài.

"Thật sự không muốn tới nhìn sao?" Bạch Lai Tài tâm lý rất là ngứa ngáy.

"Ngươi muốn đi thì đi đi, ta cũng không bắt ngươi ở lại." Diệp Cẩn bưng khuông nhỏ đứng lên, "Hoàng thượng cũng là người, hai con mắt một cái lỗ mũi, vì sao phải đến quỳ xem."

"Ngược lại cũng đúng." Bạch Lai Tài ngồi xổm ở trên ghế, suy nghĩ một trận liền đứng lên, "Mà ta vẫn muốn đi xem, lỡ như được thưởng bạc thì sao." Đây chính là Hoàng thượng a.

Diệp Cẩn rất hối hận vì đã cứu hắn từ trong núi ra.

Sở Uyên đi xuống thuyền, Lưu Bật vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu lên: "Hoàng thượng."

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bách tính gần lớn chút len lén nhìn xem, sau đó không nhịn được tán thưởng, Hoàng thượng tướng mạo có được thật là tốt a. Tóc đen ngọc quan, mặt mày trong sáng như sao, sống mũi tuấn mỹ, quanh thân khí chất hào hoa phú quý không giận tự uy, liền vội vàng cuối đầu xuống.

"Ái khanh hãy bình thân." Sở Uyên tự mình tiến lên, đỡ hắn dậy.

Lưu Bật cười đến nở hoa, lại chào hỏi: "Tứ Hỉ công công, Thẩm tướng quân."

"Vân Thủy thành thật náo nhiệt phồn hoa." Thẩm Thiên Phàm nói, "Lưu đại nhân quả nhiên là có cách cái quản."

"Thẩm tướng quân quá khen, này vốn là việc nằm trong phân sự của hạ quan, việc nằm trong phận sự." Lưu Bật nghiêng người nhường đường, "Bên trong phủ đã chuẩn bị hảo yến hội, kính xin Hoàng thượng di giá."

Trong đám người, một ông lão gặm hạt dưa xem trò vui, còn dùng sức rướn cổ nhón chân lên, vừa nhìn liền biết là một người thích hóng chuyện. Mãi đến tận loan giá rời đi bách tính tản ra, mới lưu luyến trở về nhà.

"Không được thưởng bạc sao?" Thấy hắn cúi đầu ủ rũ đi vào tiểu viện, Diệp Cẩn chế nhạo.

"Hoàng thượng cũng có thể keo kiệt như vậy sao?" Bạch Lai Tài ngồi cạnh bàn đá, tức giận nói, "Nhìn dung mạo cũng thật giống đại phu ngươi, còn tưởng cũng là một người thiện tâm, kết quả đừng nói bạc, ngay cả một cái bánh bao cũng không có."

"Ngươi nói ai cùng hắn giống nhau?" Mắt Diệp Cẩn lộ ra hung quang.

Bạch Lai Tài cấp tốc nói: "Ta!"

Diệp Cẩn hừ lạnh một tiếng, ngẩng cằm ung dung về phòng.

Bạch Lai Tài vỗ ngực một cái thở dài một hơi, thực sự là hung ác a...

Sở Uyên không thích phô trương, Lưu Bật tự nhiên không dám bày tiệc lớn, chỉ là những món ăn gia đình thông thường có phân lượng nhiều hơn một chút, rượu cũng là loại hay bán bình thường trong thành. Sở Uyên cùng những người còn lại hàn huyên vài câu về kênh đào, cũng chưa hỏi những chuyện khác, sau khi tiệc tàn thì trở về phòng nghỉ ngơi rất sớm, thậm chí ngay cả những quan viên nơi khác cũng không triệu kiến.

Lưu Bật thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng là muốn kiểm kê một trận, lại không nghĩ tới chuyện gì cũng không hỏi.

Dựa theo kế hoạch đã định lúc trước, Sở Uyên chỉ lại ở chỗ này hai ngày, đợi đến khi thuyền bổ sung tiếp tế xong, sẽ tiếp tục xuôi Nam đến thành Thiên Diệp. Ai ngờ bởi vì mấy ngày nay trên sông hứng gió chịu lạnh, từ ngày thứ hai đến thành Vân Thủy liền bắt đầu sốt cao, Ngự y đi theo chuẩn trị chỉnh chỉnh năm ngày, cuối cũng mới xem như là có chút tinh thần.

"Nghe nói Hoàng thượng nhiễm phong hàn." Trong tiểu viện, Bạch Lai Tài dùng cùi chỏ chọt chọt, "Ngươi là đại phu, sao không làm giống như Mao Toại* tự tiến cử mình? Nếu như là may mắn, nói không chừng còn có thể vào cung đi làm Ngự y."

"Lão tử đi làm Ngự y cho hắn?" Diệp Cẩn đem một muỗng cứt tằm phẫn nỗ quăn lại đây, chống nạnh nói, "Nghĩ hay lắm a!"

Bạch Lai Tài ôm đầu chạy ra bên ngoài.

Đại phu đây là muốn ăn thịt người a...

Lưu Bật đối với chuyện này có chút hoảng loạn, hắn cũng không phải sợ Sở Uyên sẽ xảy ra chuyện ở nơi này, dù sao cũng chỉ là bị phòng hàn mà thôi. Hắn hoảng loạn, là không biết trận phòng hàn này là thật hay giả, nếu là giả, vậy mục đích là gì?

"Đại nhân lo xa rồi." Quản gia trong nha môn tên là Lưu Mãn nói, nhìn qua so với hắn trấn định hơi nhiều, ung dung thong thả áng chừng ống tay áo nói, "Hoàng thượng nhiễm bệnh, ngươi ta tự nhiên tận tâm chăm sóc, há có thể suy nghĩ chuyện vớ vẩn khác?"

Lưu Bật muốn nói lại thôi, nhất thời không biết được trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Suy nghĩ nhiều muốn đi hỏi cũng không dám, cả người đều lo sợ bất an, đến tân đêm khuya khi nằm trên giường nghỉ ngơi vẫn còn sợ, trằn trọc trở mình làm cho Di thái thái oán giận đầy mặt. Mãi đến tận hừng đông mới vẩn vả chợp mắt được, lại bị Ngự lâm quân từ trên giường xách ra ngoài.

"Thẩm tướng quân, Thẩm tướng quân này là ý gì a?" Lưu Bật kinh hãi đến biến sắc.

"Người đâu, đem tên nghịch tặc này giảm vào đại lao." Thẩm Thiên Phàm lạnh lùng hạ lệnh.

Nghịch tặc? Lưu Bật sắc mặt trắng bệch, còn muốn kêu oan, cũng đã bị nhét khăn vào miệng, một đường kéo vào nhà giam.

Ngự Lâm quân đem huyện nha bao vay lại, bách tính dạy sớm nhìn thấy, tâm lý dồn dập buồn bực không biết xảy ra chuyện gì. Về nhà cùng tức phụ thì thầm, đều cảm thấy được đại khái là những năm gần đây Lưu Bật tham ô bị lại lộ, cho nên mới bị Hoàng thượng bắt lại tống giam, tới tận khuya mới có tin tức truyền ra, nói là bởi vì Ngự y tra được cơm nước trong Lưu phủ có độc.

Hạ độc Hoàng thượng a... Bách tính nghe vậy sắc mặt trắng bệch, là tội chu di cửu tộc diệt môn này, cũng có người dám mạo hiểm chán sống mà đi làm sao?

Tin tức truyền tới tai Diệp Cẩn, Bạch Lai Tài cẩn thận từng li từng tí một theo dõi hắn: "Hoàng thượng trúng độc, đại phu có muốn đi nhìn một chút không?"

Diệp Cẩn mạnh mẽ ném xuống chày giã thuốc: "Ta với hắn không quen."

"Thiên hạ này người bệnh nhiều như vậy, đại phu sao có thể quên với từng người." Bạch Lai Tài nói, "Còn không phải là ai sinh bệnh thì đi xem cho người đó sao?"

Diệp Cẩn bị hắn làm cho tâm thần không yên, đơn giản tự mình ra đường đi dạo.

Nha môn đã sớm bị vay thành tường đồng vách sắt, không chỉ có Ngự lâm quân mà Sở Uyên mang tới, còn có trú quân Thẩm Thiên Phàm điều từ nơi khác tới. Diệp Cẩn lúc mới vừa nghe tin tức có chút loạn, nhưng bây giờ thì đã rõ ràng -- nếu như không hề phòng bị mà bị hạ độc, ai sẽ đem nhân mã nhiều như vậy an bài đến vùng phụ cận, chỉ chờ hôm nay đến bắt nghịch tặc?

...

Hừ!

Diệp thần y căm giận giậm chân một cái, thở phì phò đi tửu lâu tiêu giận.

Khi còn bé thì giả bộ bệnh bắt nạt lão tử, lớn rồi cũng còn một đức hạnh như vậy, người này quả thực là không thể đồng tình được mà.

"Hoàng thượng." Trong thư phòng của nha môn, Thẩm Thiên Phàm nói, "Khẩu cung đã viết xong, Lưu Bật cũng đã bị áp giải, mạt tướng tức khắc dẫn người về Vương thành."

Sở Uyên gật gật đầu: "Chuyến đi này hung hiểm, đã vất vả tướng quân rồi."

"Này vốn là việc mạt tướng nên làm." Thẩm Thiên Phàm nói, "Chỉ là nếu như Tây Nam vương còn ở Vương thành..."

"Hắn sẽ không làm khó ngươi." Sở Uyên đánh gãy, "Nếu hắn thực sự không thức thời, thì nói với hắn tự mình đến Giang Nam tìm trẫm ."

"Vâng." Thẩm Thiên Phàm cúi đầu lĩnh mệnh. Ra khỏi thư phòng xuất lĩnh mấy chục nhân mã, suốt đêm khởi hành cố gắng càng nhanh càng tốt, một đường âm thầm vòng về Vương thành.

Lưu Bật trong ngục sợ tội tự sát, gia quyến bị bắt đày đến Nam Hải, tân tri huyện trong vòng mười ngày đã đến nhậm chức. Trú quân thay thế thủ vệ cửa thành, ngày ngày đối với bách tính ra vào kiểm tra càng nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt. Trong khoảng thời gian ngắn không khí trong thành căn thẳng nghiêm túc hẳn lên, đi ở trên đường đều cảm ngột ngạc trong lòng.

Diệp Cẩn bắt đầu tính toán, chính mình có nên hay không đi ra khỏi thành, chờ nơi này yên tĩnh rồi trở về.

"Đại phu có thể là không đi được." Bạch Lai Tài lôi kéo túi xách của hắn hắn không buông tay, "Ta tối hôm qua ta chiêm tinh -- "

"Ngươi còn có thể chiêm tinh?" Diệp Cẩn ghét bỏ đánh gãy.

"Đương nhiên là biết a." Bạch Lai Tài gật đầu chắc nịch.

Diệp Cẩn hỏi: "Chiêm ra cái gì?"

Bạch Lai Tài nói: "Dê vào ổ sói."

Diệp Cẩn lắc đầu: "Như ngươi mà đi lên đường bói tướng số, một đồng người ta cũng không cho." Không biết nói chút lời dễ nghe thì cũng thôi đi, ngay cả lời may mắn cũng không nói, cái gì gọi là dê đi vào ổ sói?

"Hoàng thượng giam cầm lưu đày cả nhà Lưu Bật, cũng không tìm ra được chút bạc nào." Bạch Lai Tài chà chà tay, "Đây chính là đại tham quan a, chim nhạn bay ngang hắn còn nhổ lông được."

"Đến cùng là ngươi muốn nói cái gì?" Diệp Cẩn cau mày.

"Bạc đã đi đâu, hỏi thủ lĩnh của trú quân đông nam mới được điều tới Từng đại nhân, e là mới rõ ràng đi." Bạch Lai Tài tiếp tục nói.

Diệp Cẩn bỗng nhiên đứng lên.

"Nghe nói Thẩm tướng quân đã trở về Vương thành." Bạch Lai Tài không nhanh không chậm nói, "Lưu Bật đã chết, ai là người có thể biết được chuyện nhà môn trước kia, là kẻ quản sự cho hắn?"

Diệp Cẩn giậm chân một cái, quay người chạy ra sân.

Trong nha môn, tân tri huyện mới được điều tới Lâm Vĩnh Viễn đã bị trối gô, ném vào trong địa lao. Trú quân đông nam trong một đêm làm phản hơn nửa, lặng yên không một tiếng động đem Sở Uyên vây trong phủ.

Sở Uyên chắp tay đứng ở trong viện, lạnh lùng nhìn Lưu Mãn đứng mặt và thống lĩnh trú quân đông nam Từng Tuyên.

"To gan!" Tứ Hỉ công công chặn ở phía trước nói, "Còn không mau lui ra."

Lưu Mãn ngữ điệu không âm không dương: "Chuyện đã đến nước này, kính xin Hoàng thượng ở lại đây thêm vài ngày, chờ đến khi Vương thành có tin tức, tiếp tục đi cũng không muộn."

"Rất tốt." Sở Uyên không hề để hắn vào mắt, chỉ là lạnh lùng nhìn Từng Tuyên, "Trẫm quả thực đã nhìn lầm ngươi."

Từng Tuyên không nói một câu, sắc mặt hơi tái -- hắn vốn là một tên đầu bếp nho nhỏ trong trú quân đông nam, sau đó được Sở Uyên bồi dưỡng, mới có thể từng bước từng bước bò lên vị trí thống lĩnh. Chỉ là quyền lực trong tay ngày một nhiều, khó tránh khỏi lòng sinh tham niệm, cho nên mới bị Lưu Bật nắm phải đuôi. Sở Uyên từ trước đến nay trừng trị tham quan chưa từng nương tay, dù sao cũng là chết, bất đắc dĩ mới cùng Lưu phủ thông đồng làm bậy, lại không thể liệu được rằng gan của đối phương có thể lớn như vậy.

Chỉ là đã lên thuyền giặc, đằng trước cho dù là tử lộ, cũng chỉ có thể ngẩng đầu mà ngồi xuống.

______

* Trong điển Toại Mao tự tiến, bởi vì rất dài nên không trích dẫn được, mọi người chịu khó lên google tìm giùm mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top