Chương 6. Bồ Đề Tâm kinh

Chương 6. Bồ Đề Tâm kinh _ Âm mưu.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Hồi lâu sau, Đoạn Bạch Nguyệt trầm giọng nói: "Đi ra ngoài!"

Ra cái gì mà ra! Đoạn Dao vẫn còn đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ không nói nên lời, tạm thời vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Đại khái là bởi vì đối diện với ánh mắt sáng rực như đuốc kia, Đoạn Bạch Nguyệt như mộc gai ở sau lưng, đơn giản phất tay áo muốn đi ra ngoài.

Đoạn Dao từ phía sau liều mạng ngăn cản hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt trán nổi lên gân xanh.

"Là ai?" Đoạn Dao không buông tha.

Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu, ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ ra, vì sao lại phạm loại sai lầm ngu xuẩn này.

"Ta đã nói, ngươi sao lại quan tâm tới chuyện trong hoàng cung như vậy." Đoạn Dao cảm thấy được mình đã chọt trúng chân tướng, lúc trước còn tưởng là ca ca mình muốn làm Hoàng đế, bây giờ nhìn lại, tình cảm mới là một tầng nguyên nhân khác? Suy nghĩ một chút lại nói, "Mà dựa theo tính tình của ngươi, không quản người ngươi coi trọng là ai, đừng nói là ở trong cung, cho dù là ở Bồng Lai tiên sơn thì ngươi cũng sẽ cướp về, vì sao lần này cư nhiên lại ẩn nhẫn như thế?"

Đoạn Bạch Nguyệt nghẹn lời, trên thực tế hắn căn bản cũng không muốn giải thích.

Đoạn Dao giật mình nói: "Chẳng lẽ ngươi coi trọng hoàng hậu?"

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Đoạn Dao hậu tri hậu giác: "Không đúng a, Sở quốc hình như vẫn chưa có hoàng hậu."

Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt nắm đấm.

Đoạn Dao cảnh giác lùi về sau hai bước, nói: "Được được được, ta không hỏi nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Đoạn Dao tiếp tục suy nghĩ, không trách nghe nói Sở hoàng xuất cung tâm tình lại không tốt, tám phần mười là người trong lòng cũng bị mang theo rồi.

Ngàn dặm xa xôi chạy tới, mà ngay cả mặt cũng không nhìn được, nghĩ đến cũng thật là thê thảm.

Mấy ngày sau, ngay cả Đoạn Niệm cũng buồn bực trong lòng, Vương gia cùng Tiểu vương gia là như thế nào vậy, làm sao mà ngay cả ăn cơm cũng không ăn cùng bàn.

Đang rất tốt mà, cũng không nghe nói cãi nhau a.

Giang Nam tháng tư mưa rơi triền miên, phong cảnh tự nhiên là xinh đẹp, nhưng chuyện khiến người phiền lòng chính là đường quá lầy lội. Trong núi thẳm khắp nơi xanh biếc, một chàng thiếu niên trên vai đeo gùi trúc, hai tay chống quai hàm đánh ngáp, chờ hết mưa rồi tiếp tục đi hái thuốc, hai má trắng nõn ngũ quan thanh tú, vừa nhìn liền biết là một công tử tính khí cực kỳ tốt lại còn hiền lành.

"Ôi..." Sau lưng truyền đến một tiếng rên rỉ, ở trong hang động rừng núi này, có vẻ hơi khiếp người.

Chàng thiếu niên bị doạ hết hồn, quay đầu nhìn lại, liền thấy một ông lão chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, quần áo lam lũ như là ăn mày.

"Ai u... Ôi..." Thấy hắn xoay người, lão giả biểu tình càng thống khổ, "Cứu mạng a..."

Đây là quỷ hay là người... Chàng thiếu niên đứng lên, từ trong lồng móc ra một chiếc gậy gỗ đào đã ngâm trong máu chó chọt chọt hắn.

Lão giả: "..."

Không có biến hình a. Thiếu niên đem gậy gỗ cất vào trong lồng ngực, từ trên xuống dưới ngắt gân cốt của lão giả một lần, sau khi xác định không có bị thương gì nặng, mới đem người kéo vào hàng tránh mưa.

"Công tử là đại phu?" Lão giả hỏi.

"Ừm." Diệp Cẩn đem thảo dược mới hái được dập nát.

Lão giả nhanh chóng đưa tay ra.

Diệp Cẩn bôi dược trên cổ tay mình.

Lão giả: "..."

Không phải là cho ta trị thương sao?.

"Thảo hoa này có độc, ta thử xem dược tính." Diệp Cẩn từ trong lòng lấy ra một bình thuốc bột, lúc này mới giúp hắn xử lý vết thương, "Ngươi là người chạy nạn tới nơi này sao?"

"Đúng vậy a." Lão giả gật đầu, "Công tử thật đúng là một người hảo tâm."

Diệp Cẩn giúp hắn gói kỹ vết thương.

Lão giả hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến ngũ quan đều vặn vẹo: "Chính là y thuật có chút mới lạ." Tay đều sắp đứt mất một đoạn.

"Ngươi dám nói y thuật ta mới lạ?!" Diệp Cẩn nghe vậy rống lên.

Lão giả không kịp chuẩn bị, đột ngột bị hắn rống một tiếng đầu cũng sắp nứt ra, sau một lát mới nói: "Không mới lạ, không mới lạ, quả thực chính là Hoa Đà tái thế."

Diệp Cẩn hừ một tiếng, lấy bánh ra cho hắn: "Trước tiên lót bụng đi, chờ ta đi hái thuốc xong, sẽ dân ngươi vào thiện đường trong thành."

Lão giả gật đầu nói tạ ơn, thấy hắn đứng lên vỗ vỗ đất trên người, bên hông treo một viên ngọc bội xanh biếc hình lá phong, phía trên có khắc chữ " Cẩn ".

Quả nhiên là vị đệ nhất Thần y trong lời đồn kia a... Lão giả sờ sờ cằm, đầy hứng thú nhìn hắn rời đi.

Trên vách núi cheo leo mọc ra một đám hoa nhỏ màu đỏ tươi, Diệp Cẩn thử ba bốn lần cũng không thể thuận lợi hái tới tay bên trong. Hắn ngược lại là biết công phu, khinh công thậm chí còn có thể xưng tụng là cao thâm, mà sau cơn mưa vách núi cheo leo trơn chợt biết bao, cũng không dám xem thường, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối từ bỏ, cõng lấy gùi trở lại nơi tránh mưa, nâng đỡ lão nhân cùng mình xuống núi.

Thôn trấn dưới chân núi rất lớn, thiện đường cũng có ba bốn nơi, lão nhân bên trong nếu không phải bị con cái bỏ rơi thì cũng là chạy nạn tới, trên người khó tránh khỏi đều có chút bệnh nặng lâu năm, Diệp Cẩn từ lúc đi tới nơi này hái thuốc, sẽ thường thường giúp các vị lão nhân gia chuẩn bệnh, quản sự bên trong rất tôn kính hắn. Lúc này nhìn thấy hắn đưa tới một vị lão nhân, không nói hai lời liền giữ lại, còn chuẩn bị chăn đệm mới và canh thịt, nói là để bồi bổ thân thể.

Đem người giao phó xong, Diệp Cẩn cũng không đem chuyện này để trong lòng, vỗ vỗ tay áo liền trở về nhà. Hắn chuyến này nói ít nhất cũng phải ở lại chỗ này ba năm tháng, đợi đến trên núi nở đầy Mã Đầu thảo, hái được rồi mới trở về Quỳnh Hoa Thần y cốc.

"Ca." Ở Vương thành, Đoạn Dao cẩn thận từng li từng tí gõ cửa thư phòng.

Đoạn Bạch Nguyệt trầm giọng: "Chuyện gì?"

"Ta sẽ không hỏi ngươi sự tình trong cung nữa đâu." Vì để tránh cho bị đánh ra ngoài, Đoạn Dao trước tiên thanh minh một hồi, sau đó mới đẩy cửa thư phòng ra.

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

"Có hai việc." Đoạn Dao vươn ngón tay, "Nói xong ta liền đi, chuyện thứ nhất, sư phụ hắn sống lại rồi."

Đoạn Bạch Nguyệt nhu nhu huyệt thái dương.

"Nhưng lần này hắn không về Tây Nam phủ, cũng không ai biết là hắn đã đi đâu." Đoạn Dao nói, "Thẩm thẩm đã phái người đi tìm, muốn chúng ta cũng lưu ý chút."

"Thứ hai là gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Lưu phủ mà ngươi kêu ta canh chừng mấy ngày nay đang treo đèn kết hoa, nói là muốn mừng thọ cho Lưu Cung." Đoạn Dao nói, "Người qua kẻ lại thật sự rất nhiều, trong thư phòng cơ hồ khắc khắc đều có người trao đổi, rất khó để nghe xem họ nói gì."

"Là thật sự chỉ muốn mừng thọ?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Nói không chắc." Đoạn Dao oán niệm, "Hắn thật đúng là một tên cáo già, có lúc còn nghị sự phía dưới rạp hát, xung quanh một vòng người, bên ngoài cứ i i a a, cái gì cũng nghe không được."

"Nếu hắn không có chút tài năng, thì sao dám mơ ước ngôi vị hoàng đế." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, "Thật cái gì cũng không nghe được?"

"... Ngươi lại muốn làm gì?" Đoạn Dao rất cảnh giác.

"Trong thành này có một ca phường tên là Nhiễm Nguyệt lâu, quản sự là Cố Vân Xuyên." Đoạn Bạch Nguyệt trên dưới đánh giá hắn một phen.

Đoạn Dao nghĩ thầm, ngàn vạn lần đừng nói lại là ngươi có quen biết a.

"Con trai của Lưu Cung - Lưu Phú Đức, là khách quen của Nhiễm Nguyệt lâu." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Dáng dấp này của ngươi, đổi xiêm y một chút ngược lại cũng có thể ra gặp người."

Đoạn Dao nghe vậy ngũ lôi oanh đỉnh: "Ngươi dám kêu ta đi tiếp khách?" Cẩn thận cha mẹ sống dậy đem ngươi chôn xuống đất a!

"Là một nơi phong nhã, sao có thể gọi là đi tiếp khách." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, "Nhiều lắm là cho ngươi hát vài khúc, còn có thể lời được không ít bạc." Vừa nghe liền biết không hề lỗ, ngược lại còn rất có lời.

Đoạn Dao rất muốn đem đầu ca ca mình nhấn vào trong bình ngũ độc.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Cứ quyết định vậy đi."

Đoạn Dao: "..."

"Còn có việc không?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

"Có." Đoạn Dao đơn giản ngồi ở trên bàn trước mặt hắn, "Coi như Lưu phủ lòng có gây rối, cũng là hướng về phía Sở hoàng, cùng Tây Nam không có bất cứ quan hệ gì, ngươi nhúng tay vào làm cái gì?"

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Bởi vì ta thích lo việc không đâu."

Đoạn Dao cảm thấy được ngực rất nghẹn, cái loại trả lời này.

"Sau khi chuyện thành công, mới có lợi." Đoạn Bạch Nguyệt dụ dỗ.

"Lợi chỗ nào?" Đoạn Dao mắc câu.

"Ta dạy cho ngươi Bồ Đề tâm kinh." Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ đầu của hắn.

Đoạn Dao bi phẫn: "Ta biết ngay sư phụ nhất định sẽ lén lút dạy cho ngươi mà!"

Không thể bất công như thế a, mỗi lần xác chết vùng dậy trở về, người lấp đất mộ phần cho ngươi điều là ta!

"Bồ Đề tâm kinh?" Bên trong trấn nhỏ ở Giang Nam, Diệp Cẩn một bên phơi thảo dược một bên nói, "Ta không học."

"Công tử hiện tại từ chối, tương lai sợ là sẽ hối hận." Lão giả tiếp tục ở một bên tận tình khuyên nhủ, hắn tự xưng tên là Bạch Lai Tài, từ Tây Nam lưu lạc đến đây. Từ sau khi ở thiện đường được chữa khỏi vết thương, liền thường thường chạy vào sân viện của Diệp Cẩn, nói mình có một bản võ lâm bí tịch, rất lợi hại, người người đều muốn.

"Ta đối với vũ thương lộng đao không có hứng thú." Diệp Cẩn ngồi xuống uống trà.

"Nam tử không vũ thương lộng đao, tương lai làm sao bảo vệ người trong lòng?" Lão giả ân cần thiện dụ.

Diệp Cẩn cũng là không ngờ tới, chính mình cư nhiên cứu được một cái keo dán. Nếu như đổi thành tính tình lúc bình thường, thì đã sớm lấy chổi quét người ra ngoài. Bất đắc dĩ lần này đối phương lại là lão nhân tóc trắng xoá ốm yếu bệnh tật, nhìn qua ít nhất cũng có bảy mươi, tám mươi tuổi, động thủ không khỏi quá mứt vô nhân tính, không thể làm gì khác hơn là có tai như điếc, nóng nảy tức giận ở trong lòng.

Thấy hắn cố ý từ chối, lão giả tay cầm quyển sách quỷ quái, thổn thức không thôi, lệ rơi đầy mặt.

"Được rồi được rồi, ta học." Thấy hắn như vậy, Diệp Cẩn không đành lòng, vì vậy nói, "Đa tạ."

Lão nhân nhất thời mặt mày hớn hở, đem quyển Bồ Đề Tâm kinh kia để vào trong tay hắn, lại từ trong cái mâm ngắt một miếng điểm tâm, cười ha hả trở về thiện đường.

Quyển sách trong tay đầy dầu mỡ cũ nát, còn có một mùi hương vừa chua vừa thối, Diệp Cẩn cố nén mới không ném đi, xé tấm giấy viết đơn thuốc bọc lại, mở ra quét mắt nhìn tờ thứ nhất. Tâm kinh này có thể khiến cho công lực người luyện tăng nhanh, chỉ có một khuyết điểm, chỉ là...

"Ba" một tiếng khép lại quyển sách quỷ quái, Diệp Cẩn cũng không muốn mở ra lần thứ hai.

Luyện loại công phu đó phải chấp nhận mất đi khả năng của nam nhân, đây là loại công phu rách nát gì a.

Không biết liếc mắt nhìn có ảnh hưởng gì hay không.

Sớm biết như vậy, nên tìm một chút lá bưởi về tắm rửa đuổi tà khí.

Hoàng hôn tới gần, hai bên kênh đào sáng lên tinh châm ánh lửa. Sở Uyên che kín áo choàng, ngồi ở trên boong thuyền nhìn phía xa xa xuất thần.

"Hoàng thượng." Thẩm Thiên Phàm tiến lên, "Vừa nhận được mật hàm trong cung, Tây Nam vương lúc này đang ở vương thành, trong Cẩm Tú phường."

Sở Uyên gật gật đầu, nhìn qua cũng không có nhiều bất ngờ.

"Cứ bỏ mặc hắn như vậy?" Thẩm Thiên Phàm chần chờ hỏi.

"Làm sao có thể bỏ mặc." Sở Uyên bật cười, "Nếu như thật sự bỏ mặc, ta cũng sẽ không tha cho người của hắn tới tới lui lui trong cung."

"Chuyện lần này liên lụy đến Lưu phủ, can hệ trọng đại." Thẩm Thiên Phàm nói, "Hơi bất cẩn một chút, sợ là sẽ đánh rắn động cỏ kinh động tới đối phương." Khổ tâm bày bố nhiều năm như vậy, vì một ngày sẽ đem căn nguyên này nhổ lên sạch sẽ, đại sự như vậy, thật sự muốn giao cho... Tây Nam vương?

"Trẫm tự có chừng mực, tướng quân không cần lo lắng." Sở Uyên vỗ vỗ vai hắn, "Nếu như hắn không làm được, người của chúng ta sẽ ra tay, cũng không muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top