Chương 5. Biến Động Trong Cung
Chương 5: Biến động trong cung _ Ta đi xem người trong lòng của ngươi.
Từ khách điếm tới Vương thành, coi như là ngày đêm không ngủ gấp rút lên đường, cũng phải tiêu tốn thời gian nửa tháng. Kéo xe điều là lương câu, một roi đánh xuống, chạy đi còn hơn cả lướt mây đạp gió. Đoạn Dao lúc đầu còn kiên trì muốn ngồi trong xe, sau khi bị đụng đầu ba bốn lần, rốt cục không tình nguyện bỏ lại lò sưởi, ra ngoài cùng mọi người cưỡi ngựa. Trên sơn đạo gió thổi vèo vèo, chỉ cảm thấy lỗ tai cũng sắp bị đông lạnh rớt xuống, khuôn mặt chóp mũi đỏ chót, vì vậy ở trong lòng đem Đoạn Bạch Nguyệt mạnh mẽ giày xéo một phen.
Sư phụ lần sau nếu lại tá thi hoàn hồn, nhất định phải nói với hắn lần sau có chết thì đem ca ca theo luôn đi!
Xuân hàn năm nay tựa hồ kéo dài có chút lâu, mắt thấy cây liễu hai bên đường đã kết hoa hồng hồng, mà khí trời vẫn lạnh lẽo như củ. Quầy điểm tâm nóng hôi hổi vây quanh đầy ấp người, ăn xong một chén cháo cá thơm ngào ngạc, tay chân cuối cùng cũng có chút ấm lên. Đoạn Dao một bên xoa miệng một bên trả tiền, sau đó một đường trở về Cẩm Tú phường -- là điểm liên lạc bí mật của Tây Nam phủ tại Vương thành. Trước mặt người khác là một phường vải vóc, chưởng quỹ tên là Ngưu Mãn, tức phụ hắn là nhũ mẫu của Đoạn Bạch Nguyệt, bị phái đến Vương thành vào hơn mười năm trước.
"Ngưu thúc." Đoạn Dao mang theo một bao điểm tâm chào hỏi, "Những người khác đâu rồi?"
"Đều ở trong thư phòng." Ngưu Mãn ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, "Vương gia nhìn như là rất mất hứng, tiểu Vương gia nên cẩn thận một chút."
Lại mất hứng? Đoạn Dao không hiểu ra sao, lúc trước một lòng một dạ vội vàng đến Vương thành, hiện tại thật vất vả cuối cùng cũng đã đến, chẳng lẽ không nên ăn mừng một phen sao, còn tưởng đêm sẽ mở tiệc lớn chứ.
"Tiểu Vương gia là mua cho Vương gia sao?" Trâu Mãn lại hỏi, " Điểm tâm ấy mùi vị không tệ, chỉ là ăn lúc còn nóng mới ngon."
"Đưa cho Ngưu thẩm ăn đi, ta không muốn đi tìm xúi quẩy đâu." Đoạn Dao quyết đoán đem bao điểm tâm kín đáo đưa cho hắn, miễn cho lại bị tai bay vạ gió.
"Ai, Tiểu vương gia ngươi lại muốn đi đâu a?" Trâu Mãn ở phía sau gọi.
"Ra ngoài đi dạo!" Đoạn Dao một chân giẫm trên ngọn cây, từ tường viện lộn ra ngoài.
Ngưu Mãn nhìn thấy lại đau đầu, Vương gia đã là âm thầm đến đây, Tiểu vương gia sao lại thích chạy loạn như vậy chớ, nếu là bị người khác nhìn thấy thì sao? Đây nhưng là dưới chân Thiên tử a.
Vương thành tuy lớn, bất quá Đoạn Dao cũng không phải là người thích xem náo nhiệt, ở trên đường lung tung đi một trận, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy một hiệu cầm đồ Phúc Khởi.
Hiệu cầm đồ Phúc Khởi... Nơi ở của Sa Đạt? Đoạn Dao nhìn chung quanh một chút thấy không người chú ý, vì vậy từ lén lút đi vào từ cửa sau.
Một viện tử toàn là gà mái.
Đoạn Dao: "..."
Nhìn thấy có người xông tới, gà mái còn tưởng là tới cho ăn, ục ục ục như ong vỡ tổ mà nhào lên, Đoạn Dao thâm tâm không ngừng kêu khổ, lại nghe có người đi đến bên này.
"Ngươi xem, này không phải là gà đã đói bụng à." Sau khi cửa gỗ được đẩy ra, hai nam nhân tiếng vào, một mập một gầy.
"Hiện tại không thể so với trước đây, trong nhà có khách nhân, vẫn là cẩn thận chút mới tốt." Người gầy kia nói, "Cố gắng lưu ý động tĩnh bên ngoài, tránh cho sẽ xảy ra sai lầm gì."
"Vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng, cho ăn xong rồi đi, chỉ là một ổ gà mà thôi, có thể về chưa?" Tên còn lại đánh ngáp hỏi.
Đoạn Dao trốn ở sau cói đá nhìn hai người rời đi, yên lặng không một tiếng động đi theo.
Hiệu cầm đồ này không lớn, bởi vậy Đoạn Dao không bao lâu liền đem bố trí sờ soạng thăm dò rõ ràng, khách viện chỉ có hai toà, trong đó có một toà có người ở, nghe giọng nói xem trang phục, có thể xác thực là kẻ đến từ Tây Vực kia.
Có người đang ngồi trong viện dùng cơm, Đoạn Dao nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy có chút buồn bực. Tuy nói đúng là chưa từng nghe đến A Nổ quốc, nhưng nếu như có thể liên hợp với Sở quốc tạo nên một lớp bình phong tại đại mạc, thì Sa Đạt này phải có chút năng lực và tính cảnh giác mới đúng chứ. Mà vì sao một chút cũng không che dấu hành tung, cư nhiên cứ nghênh ngang như vậy mà ở chính viện, bốn phía ngay cả một tên hộ vệ cũng không có?
Sau khi cơm nước xong, Sa Đạt đứng dạy đi hai vòng trong sân, liền trở lại phòng ngủ rửa mặt nghỉ ngơi, lúc sắp ngủ còn nói một hồi, sáng sớm ngày mai muốn ăn cái gì, tựa hồ chỉ quan tâm ăn với ngủ.
Đoạn Dao: "..."
Đây là Sa Đạt vương gì vậy, tại sao ngu xuẩn như vậy, cùng với kẻ được cho là âm mưu quỷ kế vô biên không giống lắm.
Phía trước vẫn làm công việc bình thường của một hiệu cầm đồ, Đoạn Dao thuở nhỏ lớn lên ở Tây Nam, am hiểu dịch dung liền thường thường giả làm cô nương gia, bởi vậy cũng không sợ có người nhìn ra, cầm một chiếc trâm hoa sen liền bước vào cửa hiệu, vừa trò chuyện vừa quan sát bốn phía, thật sự là không có bất cứ dị thường nào.
"Vị tiểu thư này." Sau khi ra khỏi hiệu cầm đồ, có người cũng cùng đi ra.
Đoạn Dao dừng bước lại liếc mắt nhìn hắn, liền thấy là một năm tử khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, cùng với một khuôn mặt láu lĩnh.
"Tiểu thư là gặp phải chuyện gì phiền toái sao?" Nam tử nụ cười đáng yêu, trên người có mùi son phấn rất nồng, hơi hơi đến gần một chút liền hun lỗ mũi người ta ngứa ngáy.
Đoạn Dao lườm hắn một cái, tự mình đi về phía trước, lòng nói ngươi ngàn vạn lần đừng có kéo ta lại, nếu không ta sẽ chặt tay ngươi xuống.
"Cô nương nên cẩn thận người này, hắn là quy nô của Hồng Hương lâu." Thời điểm thoáng qua, một vị thẩm thẩm nhắc nhở.
Đoạn Dao nhíu mày, thanh lâu tới a...
"Tiểu thư, tiểu thư chậm chút đã." Nam tử kia liền đuổi lên đến.
Đoạn Dao quay đầu lại, cắn môi dưới hai mắt đẫm lệ: "Sư phụ ta vào mấy ngày trước bị nổ chết, ta còn vội vàng đi kiếm tiền để mai táng hắn, vị đại ca này ngươi chớ có lôi kéo ta nữa."
"Ôi..." Nam tử kia tâm lý đại hỉ, vội vàng hỏi, "Không biết tiểu thư dự định làm sao để kiếm tiền?"
Đoạn Dao đáp nói: "Ta dự định đem ca ca bán đi."
Nam tử: "..."
Hả?
"Ngươi có muốn hắn không?" Đoạn Dao hỏi.
Nam tử chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Lệnh huynh cũng có dung mạo tựa thiên tiên như tiểu thư?"
Đoạn Dao bị hắn chặn lại, vốn chỉ là muốn trêu chọc một chút liền đi, ai mà biết hắn thật sự muốn a.
Ta ngược lại thật sự muốn bán, chỉ sợ ngươi không dám mua thôi.
"Đi theo ta." Đại thẩm lúc nảy còn thấy tên kia dây dưa không dứt, không đành lòng nhìn thấy cô nương đang yên đang lành lại bị lừa bán vào nơi dơ bẩn kia, vì vậy đơn giản trực tiếp kéo Đoạn Dao đi, mãi tới lúc vào tới một ngỏ hẻm mới buông tay, căn dặn nàng về nhà nhanh một chút. Trên đường lúc nảy, đã thấy một đám người vây quanh bàn luận, vừa hỏi mới biết là tên quy nô kia không biết bị làm sao, đột nhiên mặt trước sưng đỏ lên như đầu heo đã chạy đi y quán tìm đại phu rồi.
Đại thẩm giật mình, tay tìm tìm, trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông, dĩ nhiên lại có một thỏi vàng nhỏ.
Đoạn Dao vỗ vỗ tay, rên lên điệu dân gian trở về phường gấm vóc.
Mà trong Hoàng cung đại nội lúc này lại yên tĩnh dị thường.
Ba ngày trước, Sở Uyên bãi giá xuất cung đến Giang Nam, lưu lại Thái phó cùng lục bộ, tạm thời xử lý chuyện triều chính.
Đối với việc này triều thần lại lén lút thì thầm, không biết vì sao thánh thượng lại có quyết định đột ngột này, trước lúc đi một dấu hiệu cũng không có.
Hoàng thượng đi tuần, phái đoàn đương nhiên sẽ không nhỏ, coi như Sở Uyên từ trước đến giờ không thích phô trương, đội ngũ trên quan đạo cũng rất là mênh mông cuồn cuộn. Đi mấy ngày nữa sẽ đến thành Tân Hà, liền có thể xuôi thuyền theo kênh đào, một đường đi tới thành Thiên Diệp.
Tứ Hỉ công công ngồi ở trong một chiếc xe ngựa khác, có chút nghĩ không ra, thầm muốn tìm cơ hội trộm hỏi Thẩm Thiên Phàm một chút, đang yên đang lành, sao lại đột nhiên muốn đến Giang Nam. Tuy nói xây đê là chuyện lớn, nhưng trong triều gần đây không an ổn, hoàng thượng trấn thủ ở Vương thành còn không an lòng, sao có thể chạy ra bên ngoài?
Suy đoán thánh ý nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần duy nhất, khiến mình đầu óc mơ hồ a.
Sở Uyên ngược lại là tâm tình không tệ, ở trong cung đã lâu, có thể đi ra nhìn một vùng trời khác cũng rất tốt.
Phường gấm vóc ở Vương thành, Đoạn Bạch Nguyệt đem mình nhốt trong thư phòng, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì.
Khổ tâm tính toán lâu như vậy, trong hoàng cung có không ít cơ sở ngầm của Tây Nam phủ, sát thủ, thị vệ, thái giám, cung nữ. Cho nên mỗi khi một có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, tin tức cũng sẽ truyền đến Tây Nam phủ một cách nhanh nhất, chỉ là lần này khổ cho những ám tuyết kia không biết chủ tử nhà mình đến Vương thành nhanh như vậy, người đi truyện tin chỉ vừa mới đi hai ngày, ước chừng đã bỏ lỡ ở nơi nào đó rồi.
"Có cần phải đi theo đến Giang Nam không?" Đoạn Niệm thăm dò.
"Ngươi đoán hắn vì sao hắn phải rời đi vào lúc này?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Đoạn Niệm lắc đầu: "Thuộc hạ không biết, mà Vương gia chuyến này vẫn luôn bảo mật, lẽ ra nên không phải..."
"Làm sao, chẳng lẽ ngươi tưởng nói Sở hoàng là muốn tránh né bản Vương?" Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, "Có thể vượt lên rất nhiều huynh đệ đoạt được Thái tử vị, ngươi nghỉ tâm tư hắn nhỏ như vậy sao, sẽ vẫn luôn canh cánh trong lòng mối quan hệ hay hút mắc với bản Vương sao, thậm chí còn phải bãi giá xuất thành để trốn?"
Đoạn Niệm có chút nghẹn lời.
"Đợi mấy ngày nữa mới đến Giang Nam." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Chính ngắm nhìn xem trong Vương thành này sẽ nháo ra chuyện gì."
"Dạ." Đoạn Niệm gật đầu lĩnh mệnh.
"Sa Đạt thế nào rồi?" Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.
"Người của chúng ta vẫn luôn luôn nhìn chăm chú, thế nhưng đối phương tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì." Đoạn Niệm nói, "Không cùng người ngoài qua lại, chính là ăn ăn ngủ ngủ, đối với chuyện đệ đệ của mình bị đâm chết, nhìn qua hoàn toàn không để ở trong lòng." Mà nghe dân gian đồn đại, Sa Đạt cùng Cổ Lực lại thân đến hận không thể mặc chung một cái quần, động tác này rõ ràng quá mức khác thường.
Đoạn Bạch Nguyệt cau mày.
"Chuyện lần này có chút quỷ dị, sợ là muốn phí chút công phu." Đoạn Niệm nói, "Vương gia đương thật muốn nhúng tay?"
"Nếu đều đã tới, tự nhiên không thể đứng nhìn." Đoạn Bạch Nguyệt tự đắt giơ khoé miệng, "Chung quy phải mò ít thứ mới tốt."
Trong viện truyền đến một trận tiếng vang, Ngưu lão bản cười nói: "Tiểu vương gia đã trở lại a, nhà bếp vẫn còn giữ ấm thức ăn, có cần phải dọn lên bây giờ không?"
Đoạn Dao nhanh chóng hướng hắn xua tay.
Ngưu lão bản phản ứng lại, một tay bịt miệng mình.
Mà hiển nhiên đã hơi chậm một chút.
"Dao Nhi!" Đoạn Bạch Nguyệt ở trong phòng gọi.
"Thuộc hạ xin được cáo lui trước." Đoạn Niệm ôm quyền.
Đoạn Dao tâm lý rất là buồn khổ, duỗi ra một ngón tay mở cửa, sớm biết mình liền đi vòng, hoặc là nửa đêm canh ba lại về cũng không tồi.
"Đi đâu?" Đoạn Bạch Nguyệt ngồi ở trong phòng hỏi.
"Ra ngoài chơi." Đoạn Dao thành thật trả lời.
"Chơi cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt hiển nhiên không dự định bị qua loa cho qua.
Đoạn Dao bĩu môi, nói: "Đi gặp người trong lòng ngươi." Cái kia bên trong hiệu cầm đồ, ngũ đại tam thô* trên tay trên mặt đều là lông, lại ăn được nhiều, rất mực anh tuấn!
*Ngũ đại tam dày
Ý nghĩa của 'ngũ đại' (năm to) chính là chỉ 'đầu to', 'tay to', 'chân to', 'vai to' và 'sức lực to lớn'.
'Tam thô' (ba dày) chính là chỉ cổ dày, eo dày và bắp chân dày.
Ngày xưa, những nam nhân có dáng vẻ 'ngũ đại tam thô' như vậy thì rất phù hợp với thẩm mỹ của thời xưa, cũng là biểu hiện cho vẻ đẹp cường tráng của nam nhân lúc bấy giờ.
Vừa dứt lời, Đoạn Bạch Nguyệt ném chén trà trong tay xuống đất.
Đoạn Dao bị doạ hết hồn, làm sao lại phản ứng lớn như vậy a.
"Ngươi dám đi vào trong cung?" Đoạn Bạch Nguyệt mạnh mẽ vỗ một chưởng lên bàn.
Đoạn Dao nghe vậy càng khiếp sợ hơn: "Người trong lòng ngươi ở trong cung?!"
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top