Chương 2. Cửu Huyền Cơ

Chương 2. Cửu Huyền Cơ _ Ta muốn hạt châu kia.

A Nỗ quốc ở biên thùy Tây Bắc, người thống trị tên là Sa Đạt. Cũng giống như những bộ tộc du mục khác, bộ lạc con dân điều tìm những nơi có thảo nguyên và nguồn nước mà ở, cũng không có lãnh thổ quốc gia cố định, nhưng lại có một sức mạnh kỵ binh không thể khinh thường. Lúc Sở Uyên mới vừa đăng cơ, các bộ Mạc Bắc điều rục rà rục rịch không an phận, bách tính lầm than khổ không kể hết, binh lực triều đình lại bị uy phỉ Đông Nam kiềm chế không thể phân thân, không còn cách nào khác nên triều đình đã âm thầm phái sứ thần đến A Nổ quốc, du thuyết Sa Đạt cùng Trấn Tây Tướng quân một đường xuất binh, mới tạm thời áp chế được Mạc Bắc đang nổi loạn, yên tĩnh được hai năm.

Cũng chính vì nguyên nhân này, Sở quốc cùng A Nỗ quốc luôn xem nhau như minh hữu. Nhưng hôm nay người chết trong ngỏ vắng kia là đệ đệ ruột của Sa Đạt, tên là Cổ Lực, vốn là suất bộ đến Sở quốc để tiến cống, sau đó thấy Vương thành phồn hoa như gấm, lại đương lúc ăn Tết, nên ở lại thêm một thời gian, còn dự định sau khi tuyết trên sơn đạo tan hết mới khởi hành về Tây Bắc, không nghĩ rằng sẽ bỏ mạng nơi đây.

Can hệ trọng đại, mọi người cũng không dám lười biếng, vội vàng nâng lên thi thể, một đường hướng về hoàng cung chạy đi.

Bên ngoài cửa tẩm cung, Tứ Hỉ công công dựa vào cửa ngủ gật, nghe thấy có người đến liền nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy là Binh bộ Lý đại nhân.

"Công công, Hoàng thượng đâu?" Lý đại nhân năm nay đã qua thất tuần, đi nhiều vài bước liền thở hồng hộc.

" Hoàng thượng vừa mới ngủ không bảo lâu, đại nhân giờ này đến đây, hẳn là đã xảy ra đại sự gì?" Tứ Hỉ công công cũng bị kinh ngạc một chút.

" Đúng vậy đúng vậy." Lý đại nhân hoảng loạn nói, " Lửa xém đến chân mày cũng không thể lo đến chuyện lễ nghi, kính xin công công mau mau thay lão thần thông báo một tiếng."

"Ái khanh có chuyện gì sao?" Tứ Hỉ công công còn chưa kịp trả lời, Sở Uyên cũng đã đẩy cửa bước ra.

"Hoàng thượng." Lý đại nhân vội vàng tiến lên, "Thống lĩnh cấm quân vừa mới đến tìm vi thần, nói là tại cửa sau của ngõ tắt phát hiện một bộ thi thể, là tiểu Vương gia của A Nỗ quốc, bị người từ sau lưng đâm một đao xuyên tìm mà chết."

"Cổ Lực?" Sở Uyên lông mày căng thẳng.

" Vạn lần chính xác." Lý đại nhân nói, "Vi thần đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, thi thể tạm thời đã được sắp xếp trong một gian phòng trống ở vườn săn bắn."

"Trước tiên đi xem xem." Sở Uyên đi xuống bậc thang, Tứ Hỉ vội vàng từ trong điện lấy ra áo choàng, một đường chạy chậm khoác lên vai hắn.

Đang yên đang lành, sao lại xảy ra vấn đề rồi a.

Trong Tây Nam phủ, Đoạn Bạch Nguyệt một mình ngồi dưới ánh trăng uống rượu, một thanh kiếm đặt trên bàn đá trước mặt, lóe sáng yếu ớt.

Một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên tường rào, nhìn thấy trong viện có người, rõ ràng bị doạ hết hồn.

"Đi đâu mới về vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt để chén rượu xuống.

"Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngồi ở đây là muốn thành quỷ sao?" Đoạn Dao thở phào nhẹ nhõm, "Còn tưởng là sư phụ."

"Sư phụ ba năm trước đã cưỡi hạc quy tiên rồi." Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở hắn.

"Cũng không nhất định a, lỡ như lại sống lại thì sao, mấy chuyện như khởi tử hồi sinh này, hắn rành lắm." Đoạn Dao cởi xuống bảy tám cái giỏ trúc nhỏ treo trên hông, bên trong chứa đủ loại ấu trùng, ong ong kêu khiến người ta đau não.

"Tam nhãn huyết?" Đoạn Bạch Nguyệt tùy tay cầm lên một cái, "Vận may ngược lại là không tồi."

"Này, ta canh chừng nữa năm mới bắt được một con đó." Đoạn Dao cảnh giác, "Ngươi muốn thì tự đi tìm đi."

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có tâm tình cùng ngươi cướp trùng nuôi sâu độc." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu một cái, "Trở về thu thập bao phục đi."

"Ngươi lại phải đem ta đi đâu?" Đoạn Dao trợn mắt lên.

"Ta muốn đi một chuyến đến Vương thành Sở quốc." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đoạn Dao lùi về sau hai bước: "Ngươi muốn đi thì đi đi, mắc mớ gì đến ta?"

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: "Bởi vì ngươi hữu dụng."

Đoạn Dao: "..."

"Để một mình ngươi lại Vương phủ, đến lúc ta trở về, tòa nhà này sẽ biến mất không còn tung tích." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Không phải là bị ngươi nổ bay, chính là bị kẻ thù cho nổ bay."

Đoạn Dao nhụt chí, đặt mông ngồi ở trên băng đá: "Ngươi chỉ biết lợi dụng ta."

"Ca làm sao có thể lợi dụng ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Sớm đã nói với ngươi nên thu liễm tính khí đi, bớt doạ chạy mấy vị tiên sinh. Người khác mười bốn tuổi cũng đã thi Trạng Nguyên, ngươi không biết ngâm thơ đối chữ thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả nói như thế nào cho đúng cũng không biết, ngẫm lại cũng thật là đau lòng."

Đoạn Dao hai tay che lỗ tai, vốn là muốn làm như không nghe, tầm mắt lại bị chuôi kiếm trên bàn hấp dẫn: "Đây là cái gì?"

"Không biết." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, "Mới đào từ dưới đất lên."

"Ngươi đi đào mộ Tổ tiên?" Đoạn Dao nghi ngờ.

"Là sư phụ trước khi lâm chung để lại cho ta." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Dặn ta tối nay phải đào lên."

"Ngươi đại khái là lại bị lừa đi." Đoạn Dao cầm lấy túi trúc trên bàn, nhìn cũng lười nhìn thanh kiếm kia một cái.

Đoạn Bạch Nguyệt khen ngợi: "Ta cũng cho là như thế."

Thời điểm tám tuổi mang chính mình lên núi, tùy tiện hái một đoá độc họa không biết tên, nói là cắm ở trong phòng có thể giúp gia tăng công lực, kết quả ngày thứ hai nhìn thấy ai cũng là bóng chòng bóng, bước đi đầu nặng chân nhẹ súy chút nữa đã ngã lộn đầu vào nước. Từ sau đó kẻ ngu si cũng nhớ rõ, không bao giờ nhận thêm một lễ vật nào từ sư phụ, này coi như là cái thứ hai.

Đoạn Dao ngáp dài trở về đi ngủ.

Đoạn Bạch Nguyệt ngửa đầu uống cạn chung rượu cuối cùng, mang theo thanh kiếm trở về phòng ngủ.

Giờ tý ba ngày sau, Đoạn Dao nhìn hai hai con tuấn mã trước mặt hỏi: "Chỉ có hai người chúng ta, cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi Vương phủ?"

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: "Tất nhiên, chẳng lẽ còn muốn khua chiêng gõ trống ăn mừng một phen?"

"Ta cho rằng Sở hoàng cũng biết chuyện này." Đoạn Dao uyển chuyển nói.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: "Trừ ngươi và ta ra, không có thêm người nào khác biết chuyện này."

Đoạn Dao: "..."

Tây Nam vương âm thầm đi tới Sở quốc, đây chính là tội bay đầu a.

Mặc dù biết hắn cũng sẽ không coi trọng chuyện này, mà... đang yên đang lành, đi Sở quốc làm cái gì?

"Giá!" Đoạn Bạch Nguyệt vung lên roi ngựa, hướng về phương Bắc vội vã đi.

Tuấn mã màu đen bốn vó như bay, đạp vỡ một đường tinh quang lặng lẽ.

Sương đêm tích lũy từ trên mái hiên rơi xuống, bắn tung toé trên mặt đất giữa tiết xuân hàn sẽ lạnh.

Bên trong Vương thành, quán nhỏ bên đường đã sớm bày biện xong bàn ghế, vội vàng những ngày xuân hàn cuối cùng này bán thêm vài chén canh thịt dê, sau đó cũng nên đổi thành bánh bao cháo loãng và bánh màng thầu lớn, dù sao thì khí trời cũng càng ngày càng ấm áp hơn rồi.

"Mười bát canh thịt dê, hai mươi bánh màng thầu lớn." Một đội quan binh phần phật ngồi xuống, thoạt nhìn như là bận rộn suốt một đêm.

"Được được, các vị chờ một chút." Lão bản tay chân nhanh nhẹn, giây lát liền đem cảnh thịt dê và bánh màng thầu bưng lên, hiển nhiên cùng mọi người có chút quen biết, cười hỏi, "Gần đây nhìn thấy mọi người như là đang bận rộn việc lớn chi, sáng sớm hôm qua còn nhìn thấy Trương thống lĩnh đi tuần tra, đến chỗ ta ăn sáng rất sớm."

"Không có việc lớn gì, tuần tra hằng ngày mà thôi." Quan binh dẫn đầu qua loa nói hai câu, liền cúi đầu uống từng ngụm lớn canh thịt dê, lão bản thấy thế cũng thức thời không nói nữa, cũng không dám đến gần. Trong lòng bắt đầu có chút không chắc chắn, nhìn tư thế này, hẳn là thật xảy ra vấn đề rồi đi?

Bên trong Hoàng cung, Sở Uyên uống hết thuốc, đầu vẫn đau như củ.

Mấy ngày nay trong tối ngoài sáng không ngừng điều tra, lại không có được bất kỳ một mảnh mối hữu dụng nào. Cổ Lực ngày đó sau khi ở Đồng Phúc lâu ăn xong vịt nướng, liền đi đến trà lâu ngh người hát khúc dân gian, sau đó hài lòng rời đi, thậm chí trước khi đi còn thưởng cho cầm nương không ít ngân lượng, nhìn qua không có bất cứ dị thường nào, mọi người còn tưởng hắn một mình trở về phủ, không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn mấy canh giờ, đã bị phu canh phát hiện thi thể trong hiểm nhỏ.

"Hoàng thượng." Quan viên phụ trách tra án lần này tên là Thái Tấn, "Hiện ở trong thành đã có chút phong thanh truyền ra, theo vi thần nhìn thấy, vẫn là mau chóng đem việc này báo lại cho A Nổ quốc biết, để lâu e đêm dài lắm mộng."

Sở Uyên ngồi ở long ỷ, nhíu chặt mi mày.

Hai năm qua biên giới Tây Bắc tuy rằng yên tĩnh, nhưng mâu thuẩn căn bản vẫn chưa được giải quyết, các bộ sở dĩ án binh bất động, một là kiêng kỵ binh lực của triều đình, hai là bởi vì có A Nỗ quốc ở giữa hiệp trợ, hiện nay Cổ Lực lại chết thảm ở Vương thành Sở quốc, Sa Đạt kia tính khí táo bạo lại dễ kích động, nếu là bị người từ giữa châm ngồi ly gián, chỉ sợ tai hoạ vô vàng.

"Hoàng thượng." Thấy hắn vẫn không lên tiếng, Thái Tấn không thể không nhỏ giọng nhắc nhở.

"Trẫm tự mình viết một phong thư, ngày mai ngươi phái người đưa tới A Nổ quốc." Sau giây lát trầm tư, Sở Uyên rốt cục lên tiếng, lại hỏi, "Thiên Phàm khi nào về tới Vương thành?"

"Bẩm hoàng thượng, Thẩm tướng quân ước chừng sau bảy ngày thì sẽ đến Vương thành." Thái tấn nói, "Nếu trên đường cố gắng ra roi thúc ngựa, thì năm ngày sau sẽ đến."

Sở Uyên gật gật đầu, phất tay kêu hắn lui xuống trước.

Lãnh thổ Sở quốc bao la rộng lớn, càng đi về phương Bắc tiết trời càng lạnh. Đoạn Dao lúc mới ra khỏi Tây Nam chỉ mặc một kiện đơn y mọng nhẹ, mấy ngày sau liền mặc hai lớp áo dày, buổi tối ăn cơm cũng không chịu rời khỏi chậu than, chỉ hận một khi đã chui vào chăn bông liền không ra nữa, lại cố tình bị Đoạn Bạch Nguyệt một đường xách ra khỏi khách điếm.

"Lại muốn đi đâu?" Đoạn Dao hỏi.

"Làm khách." Đoạn Bạch Nguyệt đáp.

"Là làm trộm đi?" Đoạn Dao chọc thủng hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt mang theo hắn vững vàng rơi trên nóc nhà của một hộ gia đình.

Đoạn Dao ngáp mấy lần liền.

"Thay ta đi lấy một món đồ." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

"Trộm thì cứ nói đại là trộm đi, còn lấy." Đoạn Dao bĩu môi, "Là cái gì?"

"Có thấy toà tháp đằng trước kia không?" Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Tâng cao nhất có một mật thất, ta muốn viên minh châu trong đó."

"Nói rõ trước, trộm xong cái này liền về, sau nửa đêm ta còn muốn đi ngủ." Đoạn Dao vỗ vỗ trên y phục nói.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.

Đoạn Dao đứng lên hoạt động chân tay, giây lát liền biến mất ở trong bóng đêm.

Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hắn.

Bảo tháp rất cũ nát, còn chung quanh thì bỏ đi, Đoạn Dao đi vào liền mang một mặt ghét bỏ, chờ đến khi trăm khó ngàn hiểm tránh thoát cơ quan, thời điểm lấy được viên minh châu kia đã dính một đầu đầy bụi bẩn, cũng đã sắp hỏi thăm bết Tổ tiên mười tám đời của Đoạn thị rồi.

"Rất tốt." Sau khi vòng vèo trở về, Đoạn Bạch Nguyệt vẫn đứng ở chỗ cũ chờ hắn.

"Cầm lấy, hạt châu rách nát của ngươi." Đoạn Dao ném đi như ném con gián, "Bẩn muốn chết."

"Ngươi có biết đây là gì không?" Đoạn Bạch Nguyệt lắc lắc chiếc hộp trong tay.

"Ta làm sao sẽ biết được, cũng không muốn biết." Đoạn Dao cầm tay áo của hắn lau lau tay, "Đi thôi, về ngủ."

"Toà kia tháp kia chính là Cửu Huyền cơ." Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói.

"Ta quản nó là chín hay là... Cửu Huyền cơ?" Đoạn Dao mở to hai mắt, "Tháp cơ quan?"

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.

"Chung quanh đều là ám khí giết người Cửu Huyền Cơ? Chính là toà tháp rách nát này?" Đoạn Dao liền lại xác nhận một lần, "Hạt châu này, chính là Đốt Tinh mà giang hồ đồn đoán?"

Đoạn Bạch Nguyệt như trước gật đầu.

Đoạn Dao hít thở sâu một chút, sau đó giận không nhịn nổi: "Vậy ngươi cứ như vậy kêu ta đi vào?"

Có rất nhiều giang hồ hào kiệt đã chết ở bên trong, cho dù đầu đội mũ sắt thân mặc thiếp giáp cũng điều bị bắn thủng. Không trách thời điểm mình mới vừa vào, khắp nơi điều là đầu lâu cốt trắng.

Còn có thể đáng tin hơn một chút hay không a...

____

Canh thịt dê :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top