Chương 15. Hoan Thiên trại
Chương 15. Hoan Thiên trại _ Nếu là giỡn quá hoá thật thì phải làm sao?
Thuốc giải?
Đoạn Bạch Nguyệt khẽ cau mày, trước đó, hắn không hề biết còn có chuyện này.
Thấy hắn im lặng hồi lâu, người kia không kiên nhẫn vung tay lên: "Ta không cùng nhãi con ngươi nói chuyện, đi tìm cha ngươi tới đây."
Đoạn Bạch Nguyệt hắng giọng một cái, nói: "Gia phụ đã qua đời nhiều năm."
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Nam nhân kia một mặt khiếp sợ, miệng nhếch lên, nửa ngày cũng không lên tiếng được.
Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi: "Tiền bối trúng độc?"
Vừa dứt lời, liền thấy người kia thân thể mềm nhũn, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh.
Không còn cách nào khác, Đoạn Bạch Nguyệt đành phải trước đem người ra khỏi cấm địa, thu xếp cho hắn ở trong khách phòng của Tây Nam phủ, mời đại phu tới trị liệu.
Đoạn Dao nằm nhoài ngoài cửa, lộ nửa cái đầu vô xem.
"Vào đây." Đoạn Bạch Nguyệt nói.
Đoạn Dao chột dạ cực kỳ: "Ta thật sự đả thương hắn sao?" Không nên a, chỉ là một chưởng mà thôi, không phải công phu người này còn cao đến tà môn sao?
"Đang yên đang lành, chạy vào trong đó làm cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu.
"Ta cũng không có ý định xông vào đó." Đoạn Dao đàng hoàng nói, "Ở sau núi nhìn thấy một con thất lục bộ, ta liền đuổi theo, không chú ý nên vào cấm địa. Hắn ở đâu đột nhiên xong ra, không phân tốt xấu đã xuất chiêu, ta dưới tình thế cấp bách cản một chưởng, sau đó bỏ chạy." Nói xong lại bổ sung, "Lúc đánh cũng không dùng bao nhiêu sức."
"Thôi, sau này cẩn thận chút." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Trở về nghỉ ngơi đi."
"Hắn không có sao chứ?" Đoạn Dao liếc mắt nhìn bên trong phòng ngủ.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Đại phu nói là lửa giận công tâm."
"Bởi vì ta đánh hắn một chưởng?" Đoạn Dao không thể tin được.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, trên thực tế, ngay cả hắn cũng không thể rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
"Vậy thì vì cái gì?" Đoạn Dao truy cùng góc rể.
Đoạn Bạch Nguyệt đem đối thoại khi nảy ở trong rừng thuật lại một lần.
"Như vậy cũng có thể hôn mê." Đoạn Dao phát tán tư duy, "Chẳng lẽ người này thầm mến cha?"
Đoạn Bạch Nguyệt mạnh mẽ vỗ lên đầu hắn.
"Vương gia!" Kim thẩm thẩm vừa vặn bưng chén thuốc đi vào, nhìn thấy thì oán giận, "Đã nói bao nhiêu lần, không nên đánh tiểu Vương gia, muốn đánh cũng không thể đánh lên đầu."
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh thu tay lại.
"Thẩm thẩm, ngươi có biết người này không?" Đoạn Dao giơ tay chỉ chỉ người trong phòng.
"Không quen biết, a có quen biết." Kim thẩm thẩm nói, "Hắn trước kia là cao thủ võ lâm Trung Nguyên, tên là Đồ Bất Giới, vốn dĩ không hề liên quan gì tới Tây Nam phủ, sau đó có một ngày lại đại sát tứ phương xông vào Vương phủ, nói phải đem tam Vương phi đi, còn gào thét muốn cùng Vương gia luận võ."
Lúc đó tam Vương phi đang mang thai, Đoạn Cảnh sủng nàng trong lòng bàn tay còn không kịp, lần này lại gặp phải một người điên như thế, đương nhiên sẽ không có thái độ gì tốt, sau khi đem người đánh ra khỏi Vương phủ còn ngại không đủ, liền cho hắn ăn độc dược, bên trong thậm chí còn có trùng.
Đồ Bất Giới chịu nhục nhã như vậy, giữa hai người tự nhiên là kết mối thù thâm sâu. Sau lần đó cứ cách mỗi ba năm, thì hắn sẽ tới cửa khiêu khích một lần, tuy nói vòng vòng là bị đánh chạy, lại vòng vòng chưa từng từ bỏ ý định. Cho dù là tam Vương phi ôm Tiểu vương gia Đoạn Dư đi ra chính miệng khuyên giải an ủi, cũng không thể thuyết phục nửa phần. Đến sau này khi Đoạn Cảnh thân nhiễm bệnh nặng, tự biết không còn sống được bao lâu, vì vậy tại thời điểm cuối cùng hắn đến luận võ, liền đem người đánh ngất sau đó quăng đến cấm địa sau núi, Đồ Bất Giới cũng bởi vậy mà bị nhốt hơn mười năm.
"Nhắc tới cũng lạ." Kim thẩm thẩm nói, "Phía sau núi không có cơ quan cũng không có xích sắt, theo lý mà nói cho dù là một đứa bé cũng có thể dễ dàng rời đi, hắn lại một lần là ở mấy ngàn ngày, cũng không biết đến tột cùng là vì nguyên nhân gì."
Còn có thể là nguyên nhân gì.
Đoạn Bạch Nguyệt cùng Đoạn Dao không hẹn mà cùng nghĩ.
Nhất định là bị lừa gạt rồi.
"Người đâu!" Đồ Bất Giới tại trong phòng hô to.
Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy đi vào.
"Cha ngươi thật sự đã chết?" Đồ Bất Giới xuống giường.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.
Xác thực cũng không ai lấy mấy chuyện này ra đùa giỡn, vì vậy Đồ Bất Giới hai tay ôm quyền: " Đa tạ hiền chất đã thay ta giải độc."
Đoạn Bạch Nguyệt nụ cười bình tĩnh: "... Tiền bối không cần khách khí."
"Nếu đã như thế, ta cũng nên đi rồi." Đồ Bất Giới nói, "Không biết Tiểu Tiểu nàng ở nơi nào? Ta muốn cùng nàng nói lời từ biệt."
Triệu Tiểu Tiểu là tam Vương phi của Đoạn Cảnh, nguyên là ca cơ ở Tây Nam, nghĩ đến có lẽ là vì nguyên nhân này nên Đồ Bất Giới mới xem nàng là hồng nhan tri kỷ.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tam di mẫu ở vài năm trước, đã bệnh nặng qua đời."
Đồ Bất Giới nghe vậy khiếp sợ, đáy mắt rất là bi thương: "Kia tiểu Dư đâu?"
" Nói là muốn đi ra ngoài xông xáo giang hồ, hiện tại đang ở Thục Trung." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Cũng là kẻ làm ca ca ta đây không thể chăm sóc tốt cho hắn."
Đồ Bất Giới thở dài một tiếng, nhấc chân muốn đi ra ngoài, lại dừng chân lại: "Không biết lúc trước ta trúng phải thứ độc hiếm lạ gì, vì sao nhất định phải đợi dưới tàng cây trước hồ Hồng Thủy kia, mới có thể bảo mệnh?"
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: "Thất diệp hải đường."
Đồ Bất Giới gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại, nhanh chân ra khỏi Vương phủ.
Mãi đến tận lúc bóng lưng hắn biến mất, Đoạn Dao mới hỏi: "Hắn thật sự trúng độc?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Tất nhiên là không có." Mà ngay lúc này, nếu như không thuận miệng nói bừa một cái tên, chỉ sợ người này sẽ chạy đi quật mộ phần tổ tiên của Đoạn gia lên. Dù sao người trong giang hồ, tỷ thí thua trận bị giam cầm hơn mười năm cũng không có gì đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là vô duyên vô cớ, bị lừa gạt hơn mười năm.
"Lão Vương gia cũng thật là." Kim thẩm thẩm cũng bất đắc dĩ, trước khi lâm chung chỉ nói phải đúng hạn đưa cơm ra sau núi, cũng không cho ai đi trêu chọc hắn, nhưng cũng không còn di ngôn gì khác. Lần này nếu không phải Tiểu vương gia đánh bậy đánh bạ đi bắt rắn, cũng không biết người trong võ lâm xui xẻo này còn bị giam cầm bao lâu nữa.
"Ta còn nghĩ cấm địa là có bao nhiêu thần bí." Đoạn Dao nhu nhu mũi, lại không nghĩ là bởi vì nguyên nhân này.
Đoạn Bạch Nguyệt đối với chuyện này ngược lại cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn.
Dựa theo phong cách làm việc của cha hắn, như vậy đã coi như là hạ thủ lưu tình, tính toán có lẻ có tam di mẫu ở giữa khuyên giải, đối phương mới có thể bảo toàn tính mạng.
Bất quá cũng không có ai đem việc này để trong lòng, dù sao tất cả mọi người đều không quen Đồ Bất Giới này, đi thì đi đi, còn có thể tiết kiệm được một ngày ba bữa cơm.
"Vương gia! Vương gia!" Buổi chiều ngày hôm đó, hạ nhân trong phủ hoảng hốt chạy vào, "Nam sư phụ lại chui từ trong mộ ra rồi! Nhưng lần này trên người rất sạch sẽ!"
...
Đoạn Bạch Nguyệt ở thư phòng nhu nhu huyệt thái dương, từ Quỳnh Hoa cốc đã trở lại?
"Sư phụ!" Đoạn Dao từ trên cao nhảy xuống.
Nam Ma Tà đem hắn ôm vào trong lòng: " Vại trùng mập đằng trước lá ngươi nuôi?"
"Ừm." Đoạn Dao dương dương tự đắc.
"Không tồi." Nam Ma Tà vỗ vỗ đầu của hắn.
"Sư phụ." Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở cửa thư phòng, "Làm sao cũng không viết một phong thư đưa về trước." Để ta còn đi cho sớm.
"Sư phụ có lời muốn nói với ngươi." Nam Ma Tà đi vào thư phòng.
Đoạn Dao cũng muốn đi theo vào, lại miễn cưỡng bị chặn bên ngoài.
...
Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ đầu hắn, quay người đi vào theo.
Đoạn Dao căm giận, ngồi xổm ở trong sân đào trùng chơi.
Dựa vào cái gì chứ!
"Sư phụ có chuyện gì?" Đoạn Bạch Nguyệt rót cho hắn một chén trà.
" Qua một thời gian nữa, chính là thời điểm cổ trùng trong cơ thể ngươi thức tỉnh." Nam Ma Tà nói, "Bây giờ Thiên Thần Sa vẫn còn chưa tìm được, nếu như muốn bình yên vượt qua kiếp nạn này, tốt nhất nên theo sư phụ một đường bế quan."
"Sư phụ nói quá lời rồi." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, "Chỉ là mấy cái cổ trùng mà thôi."
"Trùng là do ta nuôi, sẽ có gì hậu quả, ta so với ngươi tất nhiên là rõ ràng hơn!" Nam Ma Tà nói, "Nói chung việc này không thương lượng nữa."
" Nhờ ơn sư phụ trong tối ngoài sáng tung ra lời đồn, hiện tại người trong võ lâm Trung Nguyên đều nói, Dao Nhi đã luyện Bồ Đề tâm kinh." Đoạn Bạch Nguyệt lành lạnh nhắc nhở, " Qua một tháng này, trước cửa Tây Nam Vương phủ đã có mười mấy nhóm người muốn thành thân với hắn. Nếu ngay lúc này ngươi ta bế quan, chỉ sợ sau khi xuất quan, Dao Nhi không chỉ bị người bị cướp đi, nói không chừng ngay cả nhi tử cũng có mấy đứa rồi."
Nam Ma Tà: "..."
"Đồ nhi tự có chừng mực, sư phụ chớ nên lo lắng." Đoạn Bạch Nguyệt nói.
Nam Ma Tà cũng không muốn thoả hiệp, liền suốt đêm chạy ra phủ.
Đoạn Bạch Nguyệt mặc dù không biết hắn đang làm gì, tâm lý lại mơ hồ có chút dự cảm không hay.
Đúng như dự đoán, sáng sớm ngày hôm sau, Nam Ma Tà đã tự mình chạy về, còn thuận tiện dẫn theo một người -- Đại dương gia của ca phường Nhiễm Nguyệt lâu ở Vương thành, Cố Vân Xuyên.
"Cố huynh?" Đoạn Bạch Nguyệt tâm lý buồn bực, "Sao ngươi lại tới đây."
"Ta muốn về Giang Nam, thuận tiện tới Tây Nam mua một ít dược liệu, vốn định ngày mai đến gặp Đoạn vương." Cố Vân Xuyên nói, "Ai biết sáng nay vừa vặn ở trên đường gặp phải Nam sư phụ, không nói lời nào liền đem ta lôi đến đây."
"Dao Nhi." Nam Ma Tà giơ tay gọi hắn.
"Sư phụ." Đoạn Dao nhún nhảy chạy tới, trong tay còn nắm một con mập trùng, "Muốn đến trên đường mua đồ sao?"
Nam Ma Tà tay nâng chưởng tới, đem hắn gọn gàng nhanh chóng một chưởng vỗ xĩu.
Cố Vân Xuyên: "..."
Đoạn Bạch Nguyệt: "..."
Ngây thơ rực rỡ như vậy, cũng cam lòng xuống tay?
"Làm phiền Cố thiếu hiệp." Nam Ma Tà đem người đưa tới trong lồng ngực của hắn, "Gần đây có người muốn tìm Dao nhi gây phiền phức, thỉnh cầu ngươi trước tiên mang về Vương thành nuôi một đoạn thời gian, ba năm tháng sau sẽ có người đến đón hắn về."
Cố Vân Xuyên rất muốn thu tay: " Vừa rồi mới nói, tại hạ phải về Giang Nam."
"Vậy liền mang đến Phù Dung uyển đi." Nam Ma Tà một chút cũng không nóng lòng, "Đều được, đều được."
Cố Vân Xuyên cầu viện nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt.
Đoạn Bạch Nguyệt nhu nhu huyệt thái dương, thở dài: "Làm phiền Cố huynh."
Cố Vân Xuyên cảm thấy chính mình rất là chịu thiệt.
Có ai không biết tiểu Vương gia của Tây Nam Vương phủ rất hung dữ, công phu lại cao, đã vậy còn thích vung trùng độc đầy trời.
Vốn chỉ muốn đến mua chút hương liệu mang về, lại không nghĩ đến sẽ chọc phải cái đại phiền toái này.
Việc đã đến nước này, hối hận cũng không kịp, chỉ đành thở dài thở ngắn, mang theo Đoạn Dao hôn mê bất tỉnh cùng nhau lên đường, đi về thành Thiên Diệp. Chỉ cầu có thể tìm một cơ hội đem người ném đến Nhật Nguyệt sơn trang, chính mình cũng thanh tịnh một chút.
Đoạn Dao vừa đi, Tây Nam vương phủ càng thêm yên tĩnh. Đoạn Bạch Nguyệt mỗi ngày sáng sớm đều đến băng thất luyện công, chờ ngày cổ trùng trong cơ thể thất tĩnh, lại đi tới huyệt mộ bế quan.
Qua nửa tháng, khắp núi đồi Tây Nam nở rộ đầy hoa Phi Hà, lấy cánh hoa để ủ rượu sẽ ủ ra loại rượu có nước màu đỏ, khi uống vào miệng dư vị lâu dài, nhìn cũng rất là vui mắt, bởi vậy giá cả đắt vô cùng.
Mấy chục con khoái mã lên đường ngày đêm không ngừng, kéo theo xe lớn đến Vương thành, gọi là cống phẩm.
Sở Uyên có thói quen cần kiệm tự hạn chế, trong ngày thường cơ hồ không uống rượu, bởi vậy mười mấy vò Phi Hà này, hơn một nửa đều đem ban cho quần thần, chỉ để lại một vò trong cung.
Đây chính là rượu Tây Nam Vương đưa tới a... Các vị đại thần lo sợ bất an, nghĩ như thế nào cũng thấy, bên trong chắc chắn đã bị hạ rất nhiều sâu độc. Sở Uyên lại không để ý lắm, tự mình uống một chén, trên gương mặt cũng có mấy phần ấm áp.
"Hoàng thượng rất thích rượu này sao?" Tứ Hỉ công công thay hắn thêm một chén.
"Có chút nhạt." Sở Uyên nói, "Bất quá dư vị lại ngọt, cùng với Phi Hà đưa tới năm ngoái có chút không giống."
" Đúng là không giống a, nghe người đưa tới nói, mười mấy vò Phi Hà năm nay đều là tự tay Tây Nam Vương ủ riêng cho người." Tứ Hỉ công công nói, "Tự nhiên là không giống với loại rượu mua bên ngoài."
Sở Uyên: "..."
Hả?
Vì vậy sau nửa canh giờ, một nhóm lớn Ngự Lâm quân bị phái ra cung, đem mấy vò rượu lúc trước ban cho các vị đại thần, lần nữa nguyên lành ôm trở về.
May là còn không có uống a... Các vị đại thần vui mừng không thôi, quả nhiên có độc.
Ước chừng là bởi vì uống rượu, buổi tối hôm nay, Sở Uyên hiếm thấy một đêm yên giấc, ngày hôm sau khi lâm triều, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.
Lưu Đại Quýnh đại nhân đứng ở phía trước nghĩ thầm, ngày thường nhìn thấy Hoàng Thượng đều là mặt rồng uy nghiêm, lúc này tình cờ cười rộ lên, lại rất anh tuấn phong lưu a.
Thật sự là phi thường muốn làm mai.
Thời gian trôi đi một ngày lại một ngày, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, chớp mắt một cái đã từ hạ sang thu, lại chớp mắt cái nữa, trên núi đã bị lá nhuộm đỏ rực rỡ.
" Rất nhanh sẽ đến mùa đông." Trong Tây Nam Vương phủ, Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Đã qua nhiều ngày, nghĩ đến cổ trùng năm nay hẳn là không tỉnh lại, sư phụ cũng không cần lao tâm lao sức, giúp ta địch thanh nội lực."
" Vẫn còn bốn tháng nữa." Nam Ma Tà lắc đầu, " Trước khi đến cửa ải cuối năm, không thể xem thường, cũng không thể rời nhà nửa bước."
"Nhưng nếu không đón Dao Nhi trở về, gia sản của Cố huynh cũng sẽ bị hắn dỡ sạch." Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở.
"Ngươi đường đường là một Vương gia, còn sợ không đền nổi một toà thanh lâu?" Nam Ma Tà trừng mắt.
Đoạn Bạch Nguyệt nghẹn lời.
May là lúc này thị vệ vừa vặn đến báo, nói là trong cung đưa đến một phong tín hàm.
Nam Ma Tà ánh mắt rất có thâm ý.
Đoạn Bạch Nguyệt quay người rời đi, chỉ cầu cho đừng bị kéo lại, sau đó bị đổ ập xuống truyền thừa một ít phương pháp... Nam nam giao hoan.
Cỡ sư phụ này, thật sự rất muốn chôn hắn lại nắm mồ một lần nữa.
Mật hàm chỉ vẻn vẹn vài nét bút, bất quá sau khi Đoạn Bạch Nguyệt xem xong, lông mày lại hơi chút nhăn lại.
"Vương gia." Đoạn Niệm bưng chén thuốc vào cửa, "Kim thẩm thẩm mới vừa nấu xong, căn dặn Vương gia trước khi uống thuốc, phải ăn chút điểm tâm lót dạ."
"Đa tạ." Đoạn Bạch Nguyệt theo tay cầm lên một khối bánh ngọt, " Gọi Lư Sơn vào đây."
Đoạn Niệm thăm dò: "Lư tướng quân?"
"Bằng không thì còn ai?" Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, "Làm sao, chuyện này cũng muốn hỏi?"
"Thuộc hạ không dám." Đoạn Niệm nói, "Chỉ là Nam sư phụ cùng Kim thẩm thẩm đã nói qua, mấy tháng còn lại này, Vương gia tốt nhất chuyện gì cũng đừng làm." Có thể ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không thể tốt hơn nữa.
"Đi thôi." Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu một cái, " Trong thời gian uống cạn chén trà, ta muốn gặp được người."
"Dạ!" Đoạn Niệm ôm quyền, nhanh chân lui ra thư phòng.
Đoạn Bạch Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi, suy tư nhìn bên ngoài, đáy mắt nhưng là có chút ý cười.
Cùng lúc đó, trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đang tắm ánh sao tiến lên. Tứ Hỉ công công rót chén trà nóng hai tay dâng lên: "Hoàng thượng."
"Còn mấy ngày đường nữa?" Sở Uyên hoàn hồn.
"Bẩm hoàng thượng, ước chừng còn ba mươi ngày nữa, là đến Thiên Hoan trại." Tứ Hỉ công công nói, "Kia Lý gia tiểu thư luận võ chọn rể vào ngày hai mươi tám, thời gian vừa vặn."
Sở Uyên gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lần này âm thầm rời khỏi Vương thành, chỉ nói với bên ngoài là long thể khiếm an, di giá tới Nhận An sơn trang nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sự vụ trong triều tạm thời do Thái Phó coi sóc, nhưng mục đích của chuyến đi này là đến Tây Nam, hoặc nói là Mạc Bắc.
Thẳng thắn mà nói, đề nghị lúc trước của Đoạn Bạch Nguyệt có thể chấp nhận được. Trước tiên giả vờ để Sở quân cùng Tây Nam quân sinh ra xung đột, đợi đến lúc các bộ Mạc Bắc tin rằng hai bên đã triệt để trở mặt, kiềm chế không được xuôi nam muốn chia một chén canh, đến lúc đó một lưới bắt hết, danh chính ngôn thuận chém giết trục xuất, vĩnh trừ hậu hoạn.
Mà ba ngày trước, Thẩm Thiên Phàm tiếp nhận được mật chỉ, một đường giục ngựa từ Tây Bắc đến Hoan Thiên trại ở Tây Nam.
Vì... Luận võ chọn rể.
"Luận võ chọn rể?" Nam Ma Tà rút mật hàm từ trong tay Đoạn Bạch Nguyệt, qua loa nhìn một lần, sau đó nói, "Không được!"
"Vì sao không được?" Đoạn Bạch Nguyệt nói.
"Vì sao phải được?" Nam Ma Tà trợn mắt lên, "Tràng chiến dịch này, đối với ngươi mà nói có chỗ nào tốt?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Có."
Nam Ma Tà mũi đều tức điên: " Tốt chỗ nào?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Tâm tình tốt."
Nam Ma Tà: "..."
Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: "Sau trận chiến này, Sở Hoàng chấp nhận cho ta toàn bộ Tây Nam."
Nam Ma Tà rất muốn cởi giày ra vỗ đầu hắn.
"Nói chung Hoan Thiên trại lần này, ta nhất định phải đi." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Sư phụ cho dù muốn ngăn cản, cũng vô dụng thôi."
Nam Ma Tà chắp tay sau lưng đi vòng vòng trong phòng, sau đó dừng lại nói: "Ngươi không sợ cổ độc tái phát sao?"
Đoạn Bạch Nguyệt đáp: "Có sư phụ bên cạnh, ta không sợ."
Nam Ma Tà đặt mông ngồi dưới đất: "Ta không đi, chết cũng không rời khỏi Tây Nam phủ!"
Đoạn Bạch Nguyệt tiếc nuối nói: " Vậy bản Vương cũng chỉ đành chết tha hương tha hương."
Nam Ma Tà trước mắt biến thành màu đen.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Kính xin sư phụ chăm sóc Dao nhi thật tốt."
Nam Ma Tà cảm thấy mình có chết lần nữa, nhất định không phải bởi vì Bồ Đề tâm kinh, mà là bởi vì bị hắn tươi sống tức chết.
Đường đường là Vương của Tây Nam phủ, chạy đi luận võ chọn rể cái gì chứ hả?
Mặc dù chỉ là cái cớ, truyền đi cũng rất là mất mặt xấu hổ a, tính toán có thể đem lão Vương gia tức tới nỗi đội mồ sống dậy.
Bất quá Đoạn Bạch Nguyệt không để ý lắm, sau đó một tháng, hắn dẫn theo năm tên thân tín, một đường chạy tới Hoan Thiên trại.
Nam Ma Tà tâm lý nén giận, thu thập bao quần áo nhỏ chạy theo phía sau.
Nếu như toạ tại võ lâm Trung Nguyên, Hoan Thiên trại tự nhiên không được tính là đại môn phái. Nhưng nếu ở tại Tây Nam, lại là có chú quy mô, hơn nữa Lý Thiết Thủ làm người xưa nay hùng hồn, bởi vậy cũng có không ít người trên giang hồ đến đây tìm thú vị, trong khoảng thời gian ngắn rất là náo nhiệt.
Tiểu thư luận võ chọn rể tên Đỗ Tranh, là ca cơ trên sông Tần Hoài được Hoan Thiên trại chuộc thân từ nhiều năm trước, nghe đâu dung mạo rất là thanh nhã thoát tục. Không giống với những phú hộ khác chuộc thân để nạp thiếp, Lý Thiết Thủ lại mang nàng về nhà nhận làm nghĩa nữ, lúc đó cũng được người người ca tụng một phen.
Vừa là mỹ nhân, người yêu thích cũng không thiếu. Trước khi luận võ chọn rể bắt đầu, cũng đã có các loại lời đồn đãi dương dương tự đắc tản ra, từ giang hồ hiệp sĩ đến Giang Chiết phú hộ, cơ hồ người người đều cùng Đỗ Tranh có một đoạn thời gian, thậm chí, nói là đương triều Đại tướng quân Thẩm Thiên Phàm cùng Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt cũng đối với Đỗ Tranh một lòng quý mến, thậm chí còn muốn tới luận võ chọn rể.
Sau khi những người còn lại nghe xong, cũng chịu đả kích dồn dập. Tuy nói chuyện luận võ chọn rể trong chốn võ lâm không có gì hiếm thấy, nhưng này cũng chỉ là người trong giang hồ tham gia, làm sao lúc này ngay cả phiên Vương biên giới cùng với đại tướng quân cũng tham gia?
"Đã nói vị Lý tiểu thư kia không tầm thường a!" Dưới gốc cây già đầu đường, hương dân mặt mày hớn hở, nước bọt tung toé, "Tần Hoài đệ nhất mỹ nhân, làm sao mà tiểu thư nhà bình thường có thể so được? Sách."
Bách tính vây quanh hai bên cũng mồm năm miệng mười, nếu là Tây Nam vương cùng Thẩm tướng quân muốn tới, vậy Đỗ Tranh kia sợ là không thể rơi vào tay người ngoài được, chỉ có thể xem trong hai người này ai có phúc khí, có thể ôm mỹ nhân về nhà.
Cách Hoan Thiên trại không xa có một toà nhà, chủ nhân gia họ Chu, ngoài sáng làm sinh ý lúa gạo lương thực, nhưng thật chất lại là cơ sở ngầm của triều đình tại nơi đây.
Chuyến đi này của Sở Uyên, chính là ở lại Chu phủ.
Đoạn Bạch Nguyệt ngồi ở tầng hai của tửu lâu trong thành, ngửa đầu uống một chén rượu, xa xa nhìn lồng đèn lớn treo trước cửa Chu phủ.
"Nếu đã đến, không muốn đi tìm, có thể dựa vào hai con mắt này của ngươi nhìn ra người thật sao?" Nam Ma Tà chua chua nói.
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: "Nếu như hắn muốn gặp ta, tự sẽ phái người đến thỉnh."
Lại còn nghĩ sẽ cho người đến thỉnh? Nam Ma Tà than thở, chút bản lãnh này, nửa đời sau cũng đừng nghĩ cưới được vợ, ngươi độc thân suốt đời đi.
"Đi thôi." Đoạn Bạch Nguyệt nói, " Về khách điếm."
Nam Ma Tà nghĩ thầm, lần này về Tây Nam phủ, phải đi tìm thợ mộc Trương trong thành, làm một cái bảng hiệu " Tình thánh" kim quang loè loè treo ở chính sảnh.
Mà trong Chu phủ, mấy ngày nay tâm tình của Sở Uyên ngược lại không tệ, bởi vì Diệp Cẩn cũng đang ở Hoa Thiên trại, thậm chí còn đến dùng một bửa cơm-- tuy nói vẫn rầm rì như trước, một bộ dáng chúng ta không quen, vốn dĩ biết đến tính tình của hắn như vậy, Sở Uyên cũng không tính toán, vẫn luôn hoà thuận vui vẻ.
"Thân thể mệt mỏi, ngươi vẫn luôn thức đêm sao?" Buổi chiều ngày hôm đó, Diệp Cẩn đã nắm tay hắn lại chuẩn mạch, "Đợi một chút, ta đi trên đường bóc cho ngươi chút thuốc."
Sở Uyên gật đầu, nhìn theo hắn ra khỏi tiểu viện, sau đó quay người trở về phòng ngủ.
Nhưng lại nhìn thấy có người đứng bên cạnh bàn.
...
"Có khoẻ không." Đoạn Bạch Nguyệt thả chén trà trong tay xuống.
"Nếu trẫm nhớ không lầm, ngày ước định gặp mặt không phải là hôm nay." Sở Uyên ngữ điệu không sóng không gió.
"Trong lúc rảnh rỗi, không thể tới xem một chút sao?" Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, "Huống chi không có Sở hoàng, mấy chuyện luận võ chọn rễ này, chỉ sợ mấy đời sau bản Vương cũng không có hứng thú."
"Chỉ là diễn một tuồng kịch mà thôi." Sở Uyên ngồi ở bên cạnh bàn.
"Tuy nói chỉ là diễn một tuồng kịch, bất quá nếu là quá trớn thành thật, thì phải làm sao?" Đoạn Bạch Nguyệt âm thanh rất nhẹ, hơi để sát vào.
Sở Uyên đem người một chưởng vỗ bay, lạnh lùng nói: "Kia trẫm tất nhiên chúc mừng Tây Nam Vương."
Đoạn Bạch Nguyệt cười lắc đầu một cái: "Ăn nói linh tinh đùa giỡn chút thôi, ta sao lại lấy người khác."
"Người nhiều nhãn tạp, nếu là không có chuyện gì, mời ngươi trở về." Sở Uyên dịch khỏi tầm mắt của hắn, "Ba ngày sau luận võ chọn rể, Thiên Phàm sẽ thua ngươi, bất quá ngươi dám đánh hắn trọng thương thật, trẫm chắc chắn sẽ không tha cho ngươi!"
Trong phòng yên tĩnh trầm mặc, hồi lâu sau, Đoạn Bạch Nguyệt mới cười cười: "Được."
Sở Uyên cũng không nói chuyện.
Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy, trong nháy mắt khi đẩy cửa ra ngoài, lại cảm thấy ngực ẩn ẩn chút đau đớn.
Trước đây cũng không đau như vậy, chỉ là lần này... Tựa hồ không tốt lắm.
Đoạn Bạch Nguyệt cười khổ một tiếng, một mình trở về khách điếm.
"Sao rồi sao rồi?" Nam Ma Tà ánh mắt lấp lánh, "Thuốc sư phụ cho ngươi, có tác dụng không?"
"Ném đi rồi." Đoạn Bạch Nguyệt trả lời.
Nam Ma Tà vô cùng đau đớn: "Ngươi nói cái gì?" Đây chính là ra giá cao mới mua được, so với vàng còn mắc hơn ba phần.
"Túy Xuân Khuê không đùng được, nhưng thuốc khác chắc là dùng được." Đoạn Bạch Nguyệt chống đỡ ngồi ở bên cạnh bàn, trán toát ra mồ hôi lạnh, "Ít nhất trước lúc luận võ chọn rể diễn ra, phải ép cho cổ trùng ngoan ngoãn ngủ say trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top