Chương 14. Tây Nam vương chớ hoảng sợ
Chương 14. Tây Nam vương chớ hoảng sợ _ Ôn đại nhân hắn đi Thục Trung rồi.
Ngày thứ hai lâm triều, sau khi thảo luận xong chính vụ các nơi, một đám lão thần không hẹn mà cùng nhau quỳ trước điện. Nhìn sổ con được đưa đến trước mặt, không cần mở ra cũng biết bên trong viết gì, Sở Uyên mơ hồ cảm thấy đầu đau dữ dội.
"Hoàng thượng, lúc này không thể lại qua loa cho qua nữa a." Vương đại nhân tình cảm dạt dào, thái độ khẩn thiết.
"Chuyện gì không thể qua loa được?" Sở Uyên biết rõ còn hỏi.
"Đương nhiên là mở cuộc tuyển tú kêu gọi nữ tử khắp nơi nhập cung a." Vương đại nhân đáp.
"Trẫm lúc trước đã nói, chiến sự Tây Bắc vẫn chưa giải quyết xong, việc này cứ để sau lại bàn." Sở Uyên cau mày.
"Hoàng thượng." Vương đại nhân dùng đầu gõ đất cộp cộp mà nói, "Chiến loạn Tây Bắc đã kéo dài rất lâu, thời điểm tiên Hoàng còn tại vị đã phái Đại tướng quân Diên Hô đàn áp hơn mười lần, bỏ ra thời gian suốt hai mươi năm mới tạm thời bình loạn được, nhưng không thể hoàn toàn diệt trừ tận gốc, các bộ tộc Mạc Bắc vẫn luôn đối với Đại Sở ta như hổ rình mòi, nếu lấy nó làm cớ lâu dài, sợ là không thích hợp a."
"Ôn Liễu Niên." Sở Uyên nhu nhu lông mày.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, Hoàng thượng mới vừa gọi ai vậy?
Vương đại nhân mắt mang nghi hoặc, Ôn Liễu Niên là ý gì?
"Thảo dân tham kiến Hoàng thượng." Ôn Liễu Niên tiến lên hành lễ.
Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai phía sau cùng của hàng quan văn, chẳng biết lúc nào lại dư ra một người.
"Ngươi đối với việc này thấy thế nào?" Sở Uyên hỏi.
Ôn Liễu Niên không tự chủ muốn gãi mặt, nhưng thời điểm này làm như vậy có chút không thoả đáng, vì vậy vội vàng thả tay xuống. Lúc trước Hoàng thượng chỉ nói lúc lâm triều muốn nghị sự, nhưng không nói rõ là chuyện gì, còn tưởng là muốn nói đến chuyện xây kênh đào ở Giang Nam hay là chiến sự Tây Bắc, không nghỉ đến lại là chuyện tuyển phi lập hậu này.
"Vì sao không nói lời nào?" Thấy hắn vẫn luôn trầm mặc, ngữ khí của Sở Uyên có chút không vui.
"Bẩm Hoàng thượng, theo như thảo dân thấy, chiến sự Tây Bắc cũng sẽ kéo dài không quá lâu." Ôn Liễu Niên tằng hắng một cái, cao giọng đáp, "Không tới ba năm, xác định có thể đem phản quân Mạc Bắc đuổi về bờ bên kia sông Hồ Tháp, bách tính nơi biên cảnh sẽ bình an."
"Vì sao?" Sở Uyên đầy hứng thú.
Ôn Liễu Niên vội vàng nói: "Tất nhiên là vì Hoàng thượng uy chấn Cửu Châu."
Lời vừa nói ra, quan viên còn lại đều rất bội phục, ai mà chẳng muốn nịnh nọt chớ, nhưng có thể nịnh nọt một cách trần trụi không che dấu như vậy, cũng rất là hiếm thấy a.
Khoé miệng Sở Uyên câu lên.
"Cũng giống như vị đại nhân này nói, trước đó, tiên Hoàng bỏ ra thời gian hai mươi năm để thanh trừ loạn quân." Ôn Liễu Niên tiếp tục nói, "Mạc Bắc các bộ tuy nói dũng mãnh thiện chiến, nhưng không thể so với Đại Sở ta lương thảo sung túc, những năm gần đây sỡ dĩ liên tiếp xâm phạm biên cảnh ta, một là vì lòng muông dạ thú, hai là vì trải qua chinh chiến nhiều năm, toàn bộ thảo nguyên đã sớm thần hồn nát thần tính trông gà hoá cuốc, căn bản không rãnh rỗi an tâm dự trữ tốt lương thực, chỉ có thể dựa vào cường đoạt cướp bốc, bằng không chỉ sợ sẽ chịu không nỗi qua mùa đông."
"Vậy thì thế nào?" Vương đại nhân xem thường, "Bộ tộc Mạc Bắc từ trước tới giờ dựa vào cỏ nước mà sống, cũng không phải chỉ có hai năm qua mới như vậy."
"Mà liên tiếp chiến bại cũng chỉ có hai năm qua." Ôn Liễu Niên nói, "Binh sĩ Mạc Bắc xác thực rất dũng mãnh thiện chiến, mà đánh trận không chỉ dựa vào thể trạng, còn có mưu lược. Trong lúc tiên Hoàng tại vị, Khám Ha thủ lĩnh bộ tôc Mạc Bắc được xưng tụng là chó săn sa mạc, tuy nói người này cuối cùng bị quân Đại Sở ta chém chết ở sông Hồ Thủy, nhưng vẫn là một người có mưu lược xuất chúng, đối phó cũng phải mất rất nhiều công sức. Mà bây giờ binh lính các bộ Mạc Bắc phần lớn điều tản mạn, quản thời gian trước thật vất vả mới có một bộ tộc đứng lên miễn cưỡng thống nhất được các bộ, chưa có thành tựu, không thể sánh bằng quy mô của năm đó. Mà tướng sĩ Đại Sở ta đương lúc binh cường mã đại, trải qua nhiều năm tích lũy như vậy, từ lâu đã am hiểu tác chiến sâu trong đại mạc, Đại tướng quân Thẩm Thiên Phàm có cách điều quân không gì không đánh được, trọng yếu nhất, Ngô hoàng anh minh thần võ như vậy, chỉ là giặc phỉ Mạc Bắc, làm sao có thể coi là đại nạn được?"
"Nếu đã không đáng lo, vậy càng phải cân nhắc đại sự lập hậu, tuyển triệu tú nữ dồi dào hậu cung." Vương đại nhân cứng rắn nói, "Vì sao còn muốn chờ?"
"Tuyển triệu tú nữ nói thì đơn giản, nhưng sau đó phải tiêu tốn tới mấy chục ngàn vạn lượng. Những năm trước đây Giang Nam gặp phải lũ lụt, triều đình không tiếc tiêu hao của cải khổng lồ đổi đường kênh đào. Không biết vị đại nhân này có từng tận mắt chứng kiến qua chưa, cho đến hôm nay, vẫn có ngàn vạn người dân lao động không quản lạnh giá hay nóng bức ngày đêm làm việc, coi như rời nhà chỉ có mười mấy dặm đường mà nói, cũng không thể trở về nhà bồi thê nhi, chỉ vì để hoàn công trước mùa lũ năm nay, bảo vệ ngàn dặm ốc thổ phì nhiêu." Ôn Liễu Niên nói năng có khí phách, "Nếu như vào lúc này tuyển tú rầm rộ, e là sẽ tăng gánh nặng cho Giang Nam, trong lòng bách tính cũng sẽ ôm phẩn uất, chỉ sợ lại thì thầm lời ra tiếng vào."
Trong triều một mảnh trầm mặc.
"Hoàng thượng vì chuyện nước non không ngủ không nghỉ, dốc hết lòng lo cho thiên hạ bách tính. Nếu tiên Hoàng biết được, tất nhiên cũng sẽ rơi lệ cảm động mừng vui." Ôn Liễu Niên ngữ điệu run rẩy ngôn từ bi thiết, thiếu điều lệ rơi đầy mặt quỳ mãi không đứng lên.
"Chư vị ái khanh còn lời gì muốn nói?" Sở Uyên sờ sờ cằm.
Đại điện một mảnh trầm lặng.
"Đây là phần bài thi của Ôn ái khanh." Sở Uyên ra hiệu Tứ Hỉ bưng xuống, để cho các vị đại nhân truyền tay đọc, "Ngày đó Ôn ái khanh khảo thí thân thể ôm bệnh, không thể viết xong văn chương, chỉ là tài hoa quá mức xuất chúng, Thái phó liền tự chủ trương trình lên cho trẫm. Việc này vốn không hợp quy củ, cho nên muốn hỏi chư vị ái Khanh một chút, Thám hoa lang này, trẫm là cho hay là không cho."
Đều đã gọi là Ôn ái khanh, đừng nói là Thám hoa, cho dù là Trạng nguyên, cũng không ai dám nói không được. Vì vậy chúng thần tử dồn dập gật đầu, tiến lên chúc mừng.
"Là ngày khảo thí hôm đó trùng hợp không khoẻ, hay vẫn luôn ôm bệnh trong người?" Vương đại nhân ở một bên liếc mắt hỏi.
Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói: "Trước ngày khoa cử không nhịn được đã ăn hai con vịt nướng, cho nên bụng đau như cắt."
Sở Uyên bật cười.
Vương đại nhân: "..."
"Trương ái khanh." Sở Uyên nói, "Nếu như xem xong rồi, thì giao cho Lý đại nhân ở phía sau đi, hắn đã nhón chân lên nhìn hồi lâu rồi."
Những người còn lại đều bật cười, Công bộ thị lang Trương Lê hoàn hồn, khom người nói: "Văn chương mặc dù chỉ vẻn vẹn mấy lời, nhưng phương pháp thủy lợi được nhắc tới trong đó rất độc đáo mới lạ, thần hổ thẹn không bằng."
"Còn vị nào ái khanh nghi ngờ, cứ mở miệng." Sở Uyên nói, "Trẫm cũng muốn nhìn một chút, nếu không phải Thái phó đại nhân hữu tâm, thì hai con vịt nướng kia có phải đã đánh mất một nhân tài lớn lao của Đại Sở ta hay không."
Ôn Liễu Niên lần thứ hai rất muốn gãi mặt.
Tại sao cứ nhắc đến hai con vịt nướng kia a, kỳ thực chỉ toàn là xương cốt, cũng không ăn được bao nhiêu thịt.
Đại điện khai thí từ xưa cũng có, nhưng không có lần nào giống lần này, một người khẩu chiến quần thần.
Ôn Liễu Niên tốc độ nói không nhanh không chậm, âm thanh cũng không lớn, sức lực cũng rất sung túc. Nếu như vị đại nhân trước mặt thật sự muốn thảo luận một hai, liền tài hoa tung bay thao thao bất tuyệt mà nói, nếu như gặp phải người có ý định châm chọc, công phu làm người khác tức nghẹn câm nín cũng rất cao cường. Đợi đến khi nhóm quần thần cuối cùng tản đi, Ôn Liễu Niên vỗ vỗ ống tay áo, cười híp mắt nói một câu "Đa tạ", đầy người đều là ánh sáng nho nhã.
Sở Uyên long tâm đại duyệt, cũng có thể nói những ngày trở lại đây, hôm nay là ngày khiến lòng hắn vui sướng nhất.
Chuyện tuyển triệu tú nữ lần nữa bị áp xuống, trong thời gian ngắn sẽ không có ai nhắc lại nữa. Ôn Liễu Niên xuân phong đắc ý giục ngựa trên phố, trước ngực mang lụa hoa đỏ thẫm, ven đường còn có người gõ la thổi kèn xô na. Bách tính dồn dập chen lấn đứng ở hai bên đường xem, đều nói không trách từ trước đến nay điều là Thám hoa lang cưỡi ngựa dạo phố, lớn lên đúng là rất tuấn tú a.
Lưu Đại Quýnh đại nhân tràn ngập mong đợi hỏi: "Ôn đại nhân đã thành thân chưa?"
"Vẫn chưa vẫn chưa." Ôn Liễu Niên nụ cười xán lạn, lộ ra chiếc răng trắng nhỏ.
"Rất tốt rất tốt." Lưu Đại Quýnh thỏa mãn vỗ đùi, tâm lý còn đang tính toán sẽ gả cháu gái nào, Sở Uyên đã ban một đạo thánh chỉ, đem Ôn Liễu Niên phái đi thành Vân Lam, làm một Huyện lệnh thất phẩm.
Đối với việc này, nhiều vị đại nhân khá là không rõ, nhìn thấy yêu thích như vậy, còn tưởng là muốn lưu lại bổ khuyết chỗ trống trong triều, làm sao mà lại đưa người tới đất Thục?
Sở Uyên tất nhiên là có suy tính của mình, hắn thật sự muốn đem người lưu lại bên cạnh, nhưng Ôn Liễu Niên lại chủ động đưa ra ý muốn đi làm quan địa phương mấy năm, cũng là biết thời biết thế mà đồng ý, phái người đi Vân Làm thành ở Thục Trung làm Huyện lệnh -- nơi đó là vị trí Truy Ảnh cũng toạ lạc. Nếu như đã có bản lĩnh đứng trên đại điện khẩu chiến quần thần, kia nếu có thể đem Truy Ảnh cung chủ Tần Thiếu Vũ thuyết phục đến nhận chức quan trong triều, thì không còn gì tốt hơn nữa.
Ôn Liễu Niên mười ngày sau ly khai khỏi Vương thành, thật cao hứng đi tới Thục Trung nhậm chức. Vì vậy sau mấy chục ngày sau, Tây Nam phủ lục tục nhận được mật báo kiểu: Hoàng thượng cùng tài tử Giang Nam nói chuyện trắng đêm. Tài tử tên là Ôn Liễu Niên. Ôn Liễu Niên lớn lên rất tốt. Hoàng thượng đối với hắn cực kỳ yêu thích. Hoàng thượng ngày ngày gọi hắn tiến cung, ngay cả dùng cơm cũng phải cùng ăn, còn cố ý căn dặn Ngự thiện phòng làm vịt nướng. Lưu Đại Quýnh đại nhân muốn làm mai cho tài tử, lại bị Hoàng thượng đứng ra từ chối.
Ngay lúc Đoạn Bạch Nguyệt hầm hầm sát khí mở cửa chuồn ngựa, muốn suốt đêm chạy tới Vương thành, lại có một phong mật hàm tám trăm dặm kịch liệt đưa tới-- vị Ôn đại nhân kia đã bị phái đến Vân Lam thành ở Thục Trung làm Huyện lệnh rồi, đã đi rồi.
...
Đoạn Bạch Nguyệt sầm mặt, đem ngựa cột trở lại.
Đoạn Dao phía sau lưng dán vào tường, cẩn thận từng li từng tí một đi về phòng ngủ.
"Dao Nhi!" Đoạn Bạch Nguyệt nói.
Đoạn Dao nhụt chí, làm sao vẫn bị phát hiện.
"Đi đâu mới về?" Đoạn Bạch Nguyệt cau mày.
"Đi vào rừng phía sau núi." Đoạn Dao trong tay cầm theo hai con rắn, "Mới vừa bắt được, ngươi ăn không?"
Đoạn Bạch Nguyệt: "..."
"Ta đi trước." Đoạn Dao nhân cơ hội quay người.
"Trở lại!" Đoạn Bạch Nguyệt cau mày.
Đoạn Dao: "..."
"Đánh nhau với ai?" Đoạn Bạch Nguyệt xách lỗ tai hắn lên.
"... Bị cây xước." Đoạn Dao rầm rì.
"Ai?" Đoạn Bạch Nguyệt thần sắc biến âm, trong Tây Nam phủ, phải biết là không có ai dám động thủ với hắn.
Đoạn Dao vô lại nói: "Không biết."
Đoạn Bạch Nguyệt không nói lời nào nhìn thẳng hắn.
Đoạn Dao: "..."
"Nói!" Đoạn Bạch Nguyệt âm thanh đột nhiên biến oai lệ.
Đoạn Dao ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, ngày cả rắn bò đi cũng không bắt về, hơi thở mong manh thừa nhận: "Ta đi cấm địa."
Đoạn Bạch Nguyệt giơ tay lên.
Đoạn Dao không nói một tiếng oa oa khóc lên.
"Làm sao vậy làm sao vậy?" Cơ hồ chỉ trong thời gian nháy mắt, đã có người từ ngoài cửa chạy vào.
"Kim thẩm thẩm." Đoạn Dao khóc càng khốc liệt.
"Vương gia!" Người đến là một phụ nhân ước chừng bốn mươi tuổi, sau khi nhìn thấy vội vàng ôm Đoạn Dao vào ngực, "Đang yên đang lành, sao lại muốn đánh tiểu Vương gia."
"Ngươi hỏi hắn coi đã đi đâu." Đoạn Bạch Nguyệt tức giận nói.
Đoạn Dao liều mạng nghẹn ngào.
"Còn có thể đi đâu, Di Hồng viện?" Kim thẩm thẩm lau mặt cho hắn, "Đều đã mười ba rồi, đi thì có làm sao, lần tới thẩm thẩm đi cùng ngươi."
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, cũng không rảnh nói này kia, xoay người đi ra sau núi xem tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Đoạn Dao lấy tay áo hung hăng lau mũi.
Không phải chỉ là chỗ giám giữ phạm nhân thôi sao, có gì hay mà không cho đi.
Dử dội như vậy.
Đoạn Bạch Nguyệt một đường đi ra sau núi, liền nhìn thấy phía đông rừng núi một mảnh tàn tạ, hiển nhiên vừa có đánh nhau ở chỗ này.
Lại đi vào trong, một nằm nhân râu ria đầy mặt đang ngồi dưới tàn cây điều tức.
"Xá đệ tuổi nhỏ vô lễ, mạo phạm tiền bối." Đoạn Bạch Nguyệt cách hắn mười bước đứng lại.
Nam nhân nghe vậy mở mắt ra, không nhịn được nói: "Đi hỏi cha ngươi một chút, khi nào mới luyện xong thuốc giải, đem lão tử thả ra ngoài?"
______
Vịt nướng :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top