Chương 13. Thư sinh đến từ Giang Nam

Chương 13. Thư sinh đến từ Giang Nam _ Hoàng thượng cùng y trò chuyện rất vui vẻ.


Lúc từ Vương thành xuôi đến Giang Nam, trong lòng Sở Uyên đầy âu lo tâm sự.

Nay từ Giang Nam trở về Vương thành, trong lòng Sở Uyên vẫn là đầy tâm sự lo âu.

Bất đồng ở chỗ, khi đến tâm sự nặng nề, là vì phòng bị hung hiểm trên đường, cùng với suy đoán Lưu phủ sẽ nhiễu ra sóng gió gì. Lúc về càng nhiều hơn, nhưng lại là suy tính đem bố cục trong triều bố trí lần nữa ra sao, chiến sự Tây Bắc đương thế chạm vào sẽ nổ, cùng với... Đoạn Bạch Nguyệt.

Đốt Tinh trong tay lạnh lẽo, vô luận là ủ ấm bao lâu, cũng giống như mới lấy từ trong băng ra. Sở Uyên suy tư nhìn ngoài cửa sổ, như là nhớ ra chuyện gì đó, khóe miệng không tự chủ vung lên cười cười.

"Hoàng --" Tứ Hỉ công công bưng trái cây đẩy cửa tiến vào, thấy hắn tựa hồ đang ngưng thần suy nghĩ, vì vậy cuống quít đem lời còn lại nuốt vô bụng, cẩn thận từng li từng tí đặt chiếc dĩa lên bàn, khom người muốn lui ra.

"Trở lại đây." Sở Uyên nói, "Trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Dạ." Tứ Hỉ công công đóng cửa lần nữa.

"Quả mơ khô ?" Sở Uyên ngồi lại bên cạnh bàn, theo tay cầm lên một quả mơ.

"Dạ, là dùng mật của hoa nanh sói tẩm ướp." Tứ Hỉ công công nói, "Hoàng thượng là không thích ăn ngọt, nhưng đây là tấm lòng của dân chúng, nếm thử món mới lạ cũng rất tốt a."

"Mang chút về Vương thành đi." Sở Uyên nói, "Lưu gia đã ngã, Lưu Đại Quýnh mặc dù không bị liên lụy đến, nhưng trong lòng tám phần mười là đang bất an, mang chút đồ chơi nhỏ trở lại, cho hắn chút an ủi."

"Dạ." Tứ Hỉ công công gật đầu, "Vậy lão nô đi sai người chẩn bị."

"Đã như thế, Vương thành nhưng là yên tĩnh hơn nhiều." Sở Uyên xoa xoa ngón tay, "Trở về vừa vặn bắt kịp thi điện, cũng không biết tử sĩ năm nay tư lịch ra sao, nếu có thể vừa vặn bổ sung chỗ khuyết thiếu trong triều."

"Hoàng thượng không nên sầu lo a." Tứ Hỉ đấm đấm vai cho hắn, "Lãnh thổ Sở quốc bao la rộng lớn, còn sợ không tìm được người tài hoa học thức uyên thâm hay sao?"

Sở Uyên gật gật đầu, lại nghĩ đến một chuyện, vì vậy mạn bất kinh tâm* nói: "Bụi cây mai kia..."

Tứ Hỉ công công chận lại nói: "Vẫn còn trồng trong lãnh cung." Không vứt không vứt.

Sở Uyên nói: "Ồ."

Nửa ngày sau, Tứ Hỉ công công xuất môn gọi trạm dịch quan tới, kêu hắn phái người càng nhanh càng tốt chạy về Vương thành. Đem bụi cây mai kia trồng lại tẩm cung của Hoàng thượng, trước khi người về phải trồng lại cho xong.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyên náo, Sở Uyên đi xuống nhìn lướt qua, thấy một nhóm sơn tặc bị xiềng xích trói lại, bị nha dịch trấn áp đi về phía trước, số lượng không ít, dân chúng dồn dập đứng hai bên đường xem trò vui. Sau khi thị vệ hỏi thăm thì trở lại bẩm báo, nói là có một thư sinh từ Giang Nam đến Vương thành để thi điện, kết quả trên đường dụng phải nhóm sơn tặc này, cũng không biết là làm sao, không những không bị cướp giết, trái lại còn mang theo nhóm người này chủ động đến quan phủ tự thú, vô duyên vô cớ kiếm được không ít tiền thưởng.

"Ồ?" Sở Uyên bật cười.

"Người đọc sách miệng lưỡi quả thật là biết ăn nói." Thị vệ cảm khái, "Đều đã bị bắt đến nha môn, đám sơn tặc kia còn chưa chịu tỉnh lại, vẫn luôn kêu khóc muốn thư sinh kia làm Đại dương gia, khuyên thế nào cũng không chịu thôi."

"Người đang ở đâu?" Sở Uyên hỏi.

"Theo dân chúng vây xem nói, sau khi đem đám sơn tặc đến nha môn, thư sinh kia nhận tiền thưởng xong mua mấy bình mứt lớn, tiếp tục cao hứng đi Vương thành rồi." Thị vệ nói, " Có cần phải mời người trở về không?"

"Thôi." Sở Uyên lắc đầu, "Vừa lúc là đi thi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt, trẫm cũng muốn thử xem một chút, có thể tìm được bài thi của hắn trong nhóm văn sĩ kia hay không."

Một đầu khác trên quan đạo, Đoạn Dao đá một cước lên bụng ngựa, đuổi vài bước sánh ngang vai với Đoạn Bạch Nguyệt: "Cứ như vậy trở về sao?"

"Không thì còn làm sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Đương nhiên là đi cướp người trong lòng của ngươi về a! Đoạn Dao cảm thấy rất là khó lí giải, vì sao đối với những chuyện khác điều có thể bá đạo xử lí, đến chuyện này thì do dự không quyết đoán? Huống chi lần này còn ngàn dặm xa xôi, chạy đến Vương thành thay triều đình cắt đi một đại hoạ âm ỉ, mà ngay cả một người cũng không đổi lại được, còn gì là mặt mũi của Tây Nam phủ nữa, còn gì là mặt mũi của Tây Nam phủ nữa, còn gì là mặt mũi của Tây Nam phủ nữa hả.

"Khụ khụ!" Đoạn Dao hắng giọng một cái, chuẩn bị trường thiên thuyết giáo một phen.

Đoạn Bạch Nguyệt vung roi ngựa, vội vã đạp nát vô số vũng nước chạy về phía trước, đem hắn quẳng lại xa xa phía sau.

Đoạn Dao: "..."

Nam Ma Tà lần này không cùng bọn họ trở về Tây Nam, mà ở lại Quỳnh Hoa cốc. Diệp Cẩn ngày hôm đó đi dạo phố, lão bản tiệm thuốc đều quen biết hắn, dồn dập cười ha ha chào hỏi, nói là từ Tây Nam mới đến một nhóm thảo dược mới, có không ít kỳ hoa dị thảo. Diệp Cẩn nghe vậy quả nhiên có hứng thú, đi vào lựa chọn mua một đống lớn, lão bản mặt mày hớn hở giúp hắn gói kỹ, lại mạnh mẽ đưa một bản võ lâm bí tịch, nói là người buôn dược liệu một đường mang tới, ở Tây Nam người người đều muốn, hiếm lạ cực kì.

Diệp Cẩn cầm đến tay mở ra liếc mắt một cái, trang bìa lớn có bốn chữ viết bằng mực đen.

Bồ Đề tâm kinh.

...

Đương nhiên, tuy rằng tên giống nhau, nhưng chiêu thức tâm pháp lại không giống nhau, quyển kia của Bạch Lai Tài là liệt dương, nhưng quyển này lại là tráng dương.

Diệp Cẩn lắc đầu một cái, tiện tay nhét vào dưới đây bao phục, tính toán đem về làm củi chụm.

Bên trong Vương thành, sự tình liên quan đến Lưu phủ đã truyền đi cực kỳ náo nhiệt, bách tính đều cảm khái, hiện nay vạn tuế gia quả nhiên là lợi hại, đăng cơ còn chưa đầy ba năm, đã có thể đem Lưu phủ một tay che trời trong triều diệt trừ sạch sẽ, tất cả đồng đảng điều bị luận tội vấn trảm, lại không giết nhầm một người, nói thí dụ như Lại bộ Lưu đại nhân - Lưu Đại Quýnh, tuy nói là họ hàng xa của Lưu phủ, nhưng vẫn là đại quan tốt đẹp hằng ngày ngồi kiệu vào cung, thậm chí còn có Ngự bút thân phong, sáng long lanh treo ở chính sảnh.

Dẫn đến không ít bà mai ông mối trong Vương thành ước ao ghen tị hận sùng bái đến mù mắt.

Mà Sở Uyên sau khi hồi cung, còn chưa nghỉ ngơi được hai ngày, đã triệu tập bộ Lễ quan chức đến ngự thư phòng, cùng thương nghị chuyện khoa cử sắp tới.

Thẩm Thiên Phàm là một giới vũ phu, đối với khoa cử một chữ cũng không biết, lại bị thương mới khỏi, vì vậy hiếm có thanh nhàn rảnh rỗi, thấy khí trời tốt nên ra Ngự hoa viên dạo loạn, thuận tiện nghĩ có thể tranh thủ một chuyến về Giang Nam hay không, nghe đâu tứ đệ té đầu bị thương, bản thân mình làm ca ca cũng nên về xem xem. Bất quá còn không đợi hắn viết xong sổ con, lại có một đạo chiến báo từ Tây Bắc tám trăm dặm kịch liệt đưa tới -- nhiều bộ tộc Mạc Bắc sau khi biết chuyện Sa Đạt mất tích, đã bắt đầu không đứng yên, những ngày gần đây liên tục cùng Sở quân nổi lên xung đột, ý đồ rõ như ban ngày.

Sở Uyên thở dài: "Khổ cực tướng quân."

"Hoàng thượng quá lời." Thẩm Thiên Phàm cúi đầu lĩnh mệnh, ngày mai dẫn thân vệ quân khởi hành, đến Tây Bắc hội hộp cùng Sở quân, cùng nhau trấn thủ biên cương.

Khoa cử được cử hành đúng hạn, sau năm ngày, bài thi trãi qua sàn lộc tuyển chọn đã được đưa tới Ngự thư phòng. Sở Uyên từng cái từng cái tỉ mỉ duyệt quá, đọc đủ thứ thi thư tài hoa trên trời dưới đất, lại không thể tìm ra bao nhiêu nhân tài xuất chúng, khỏi phải nói đến liếc mắt đã nhìn trúng gì đó, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng.

"Hoàng thượng." Tứ Hỉ công công ở bên ngoài nói, "Thái phó đại nhân cầu kiến."

"Tuyên." Sở Uyên thả quyển trung khảo trong tay xuống.

Đào Nhân Đức tiến vào ngự thư phòng, nội thị như cũ bưng tới một cái ghế. Sở Uyên ra hiệu hắn miễn lễ ngồi xuống, cười nói: "Thái phó làm sao lại tiến cung giờ này, có chuyện gì không thể để ngày mai lâm triều lại bàn sao?"

"Hoàng thượng thứ lỗi, việc này vốn không hợp quy củ, chỉ là lão thần nghĩ đi nghĩ lại hơn nửa ngày, phần bài thi này nếu như không để Hoàng thượng xem đến, thực sự rất đáng tiếc." Đào Nhân Đức từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, hai tay trình lên trước.

"Vì sao không hợp quy củ?" Sở Uyên hỏi.

"Này thí sinh không biết là vì sao, đề bài chỉ làm một nửa." Đào Nhân Đức nói, "Mà kiểu chữ bồng bềnh hào hiệp vui tai vui mắt, thông thiên văn ý kiến độc đáo, nếu như có thể đem văn chương viết xong, chỉ sợ trạng nguyên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác."

"Ồ?" Sở Uyên nghe vậy hứng thú, sau khi tinh tế xem xong thì cười to, "Thí sinh này tên là gì?"

Đào Nhân Đức nói: "Ôn Liễu Niên, người Giang Nam."

"Tìm người đến đây đi!" Sở Uyên nói, "Trẫm muốn đích thân gặp hắn một chút."

Đào Nhân Đức tâm lý vui vẻ, sau khi hồi phủ vội vàng tìm quản gia đến, kêu hắn mau mau đi tìm người. Quản gia tên là Đào Đại Kim, làm việc nhanh nhẹn lưu loát, không bao lâu đã hỏi được khách điếm mà thư sinh kia ở, tự mình dẫn người tìm đến.

"Các hạ là Ôn công tử?" Đào Đại Kim vẻ mặt tươi cười.

"Ngươi là ai?" Ôn Liễu Niên rất cảnh giác.

"Tại hạ họ Đào, là quản gia trong phủ của Thái phó đương triều." Đào Đại Kim cung kính nói, "Lão gia nhà ta sai ta đến thỉnh Ôn công tử, nói là có việc muốn thương lượng."

"A nha, thực sự là chúc mừng Ôn hiền đệ a!" Quản gia vừa mới nói xong, Ôn Liễu Niên còn chưa kịp há miệng, thư sinh xung quanh đã xông tới, tranh nhau chen lấn bắt chuyện chắp tay, thậm chí còn nỗ lực dắt tay nhau.

Lúc trước không phải các ngươi còn không thèm để ý đến ta sao... Ôn Liễu Niên chấn kinh, nhanh chóng trốn sau lưng quản gia, cùng hắn vừa đi vừa nói ra khỏi khách điếm, đầu tiên là bị đưa vào Đào phủ, sau lại một đường cùng Đào Nhân Đức, đi vào cung.

Sắc trời đã rất muộn, bất quá Sở Uyên vẫn ở trong Ngự thư phòng chờ hai người.

"Thảo dân tham kiến Hoàng thượng." Ôn Liễu Niên hành lễ.

Sau khi thấy hắn, Sở Uyên hơi kinh ngạc một chút, bởi vì thư sinh trước mặt trắng nõn nà, nhiều lắm cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi. Lúc trước đọc văn chương như muốn bán trời kia, tư duy rất chi là kín đáo kiến giải sâu khắc, còn tưởng là người đã hơn ba bốn mươi tuổi.

Ôn Liễu Niên quỳ trên mặt đất, lòng nói sao nửa ngày rồi cũng không cho đứng lên.

"Ôn Liễu Niên." Sở Uyên nói.

"Chính là thảo dân." Ôn Liễu Niên khẽ nâng lên đầu.

"Đứng lên đi." Sở Uyên dặn dò nội thị bưng tới hai cái ghế, tay cầm phần bài thi kia lên, "Này là do ngươi làm?"

"Dạ." Ôn Liễu Niên lo sợ bất an gật đầu.

"Vì sao không chịu làm cho xong?" Sở Uyên lại hỏi.

Làm sao có thể gọi là không chịu, ta thật sự rất muốn đỗ Trạng nguyên quang tông diệu tổ a. Ôn Liễu Niên nội tâm sầu khổ, đàng hoàng nói: "Bởi vì trong lúc khảo thí, bụng của thảo dân không được khoẻ." Còn chưa bắt đầu đã chạy vào nhà xí bảy tám lần, không chỉ chân run mà đầu cũng đau, sau đó thực sự không kiên trì nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là vội vã nộp bài thi, nhờ gã sai vặt đang trong chừng bên ngoài đỡ mình đến y quán.

"Thì ra là như vậy." Sở Uyên hiểu rõ, "Đêm nay cứ ở lại trong cung đi."

Ôn Liễu Niên giật mình: "A?"

"Sáng sớm ngày mai, theo trẫm thượng triều." Sở Uyên dương dương tự đắc công đuôi lông mày, "Nếu như có bản lĩnh đem nhóm lão thần kia nói đến thuyết phục, trẫm cho ngươi làm Thám hoa."

Ôn Liễu Niên quỳ xuống đất tạ ân, thuận tiện tiếc nuối nghĩ, vì sao chỉ cho Thám hoa a.

Ta muốn làm Trạng nguyên.

Tây Nam phủ xếp không ít cơ sở ngầm trong cung, chuyện hằng ngày điều có người liên tục ghi chép rõ mười mươi, Hoàng thượng sáng nay ăn một lồng tiểu long bao, bữa tối chỉ ăn mì trắng.

Lại viết, cây mai hôm nay không bị đào đi, lớn lên phi thường tốt.

Cuối cùng lại viết một câu, triệu vị thư sinh Giang Nam trắng nõn tú khí kia tiến cung .

Trò chuyện vui vẻ.

Trắng đêm không ngủ.

________

*Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý.

Quả mơ khô


Tiểu long bao:

Mì trắng :




Minh hoạ cho thư sinh đến từ Giang Nam :



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top