Chương 12. Như bây giờ rất tốt
Chương 12. Như bây giờ rất tốt _ Thành thân mới tốt.
Mấy chục năm trước tại vùng Miêu Cương Tây Nam, nếu nhà nào có trẻ con buổi tối cứ khóc lóc nỉ non không chịu ngủ, cha mẹ chỉ cần doạ một câu Nam Ma Tà đến, là không cần biết lúc trước nháo đến kinh thiên động địa ra sao, sẽ lập tức nín dứt, so với lang bà bà và Diêm la vương tốt hơn nhiều. Bởi vì hắn công phu cao cường hiếm gặp, hành tung xuất quỷ nhập thần, am hiểu nuôi cổ chế độc, thủ đoạn nham hiểm tàn nhẫn, cơ hồ mỗi trại Miêu Cương điều đã ăn khổ của hắn. Đến sau này khi người dân không chịu nỗi nữa, vì vậy liên hợp đi tìm Tây Nam vương lúc đó là Đoạn Cảnh, cầu hắn xuất binh trấn áp, giúp cho mọi người yên bình qua ngày.
Đoạn Cảnh sau khi biết được chuyện này, tự mình suất quân tới thâm sơn rừng rậm, bố trí tầng tầng cạm bẫy, bỏ ra thời gian hơn ba tháng, mới bắt được người. Các trại bên ngoài điều muốn Vương gia thêu chết tên yêu nhân này, lại không liệu đến Nam Ma Tà ở trong ngục mấy ngày, đã được Vương phủ công khai mời đến làm khách, trở thành sư phụ của Đoạn Bạch Nguyệt và Đoạn Dao.
Hương dân tuy nói không thể nào hiểu được, nhưng có thể đem người trói trong Tây Nam vương phủ, không ra ngoài gay hoạ nữa đã là rất tốt. Huống hồ đã có thân phận địa vị, chắc hẳn sẽ không hồ đồ như lúc trước, vì vậy cũng dần dần quên mất chuyện này.
Nhờ có Nam Ma Tà dạy dỗ, công phu của Đoạn Bạch Nguyệt và Đoạn Dao người thường không phải ai cũng có thể sánh bằng, nhưng lại có một tật xấu, là chiêu thức quá mức thâm độc. Bất quá Đoạn Cảnh đối với việc này cũng không để ý lắm, hắn từ trước đến giờ nhìn không lọt mắt cái gì mà quân tử hành hiệp đạo đức của võ lâm Trung Nguyên kia, có thể đánh thắng mà không chịu thiệt mới là tốt nhất, quản thủ đoạn có quân tử không làm gì?
Hạ nhân trong Tây Nam phủ điều biết, tuy Nam sư phụ nhìn qua có chút phong điên, nhưng đối với hai vị tiểu Vương gia thật sự rất tốt. Sau khi Đoạn Cảnh bị bệnh qua đời, cũng là nhờ Nam Ma Tà âm thầm giúp đỡ, nên Đoạn Bạch Nguyệt mới tuổi nhỏ đã ngồi vững Vương vị, từ từ mới có khí hậu của ngày hôm nay.
Cũng sư cũng phụ, có một số việc Đoạn Bạch Nguyệt đối với hắn đương nhiên sẽ không che giấu, cũng không thể che dấu.
"Ngươi định đứng ở đây bao lâu?" Bạch Lai Tài hoặc nói là Nam Ma Tà hỏi, "Trong sơn cốc này có một vị thần y, tính khí không được tốt, nếu lát nữa biết được có khách không mời mà tới đứng trước cửa nhà hắn, chỉ sợ lúc đó sẽ vung độc dược đầy trời."
"Đang yên đang lành, sư phụ tới nơi này làm gì?" Đoạn Bạch Nguyệt đỡ lấy hắn. Lúc trước mỗi lần xác chết vùng dậy đào mộ chui lên, đều sẽ huênh hoan trở về Vương phủ. Hạ nhân mới lần đầu nhìn thấy bị đoạ cho chết ngất, dần dà sau này cũng thành quen, thậm chí còn hỏi, vì sao Nam sư phụ lúc này cư nhiên có thể chôn lâu như vậy, đến bây giờ còn chưa chui ra, chúng ta vô cùng tưởng niệm a.
"Ngươi với Dao Nhi cũng không ở đó, ta trở lại làm chi?" Nam Ma Tà nói, "Huống hồ tới nơi này, cũng là có đại sự muốn làm."
"Có liên quan đến vị thần y kia?" Đoạn Bạch Nguyệt cùng hắn một đường đi về khách điếm.
"Hắn là đồ đệ của Diệp Quan Niên, là đệ nhị thần y của võ lâm Trung Nguyên." Nam Ma Tà nói, "Cũng là đệ đệ của người trong lòng ngươi." Trị nội thương hay ngoại thương cũng điều được, nghe thôi đã thấy rất đáng tin.
Đoạn Bạch Nguyệt đối với ba chữ người trong lòng này không có gì để nói.
"Tuy nói tính tình của vị thần y này không được tốt cho lắm, nhưng tâm địa thiện lương dễ mềm lòng." Nam Ma Tà hùng tâm bừng bừng nói, "Trước tiên sư phụ sẽ cố gắng giữ gìn mối quan hệ với hắn, tương lai cũng tốt cho việc thành thân của ngươi."
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười.
"Bất quá mấy ngày này ta thăm dò mấy lần, hắn tựa hồ cũng không biết Thiên Thần sa ở đâu." Nam Ma Tà thở dài.
"Làm phiền sư phụ quan tâm." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Bất quá nội thương này của đồ nhi đã lâu, gần đây không có gì khác thường, không cần phải sốt ruột."
Nam Ma Tà lại hỏi: "Dao Nhi đâu?"
"Ở khách điếm, những ngày qua gấp rút lên đường, chắc là vẫn còn ngủ." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Còn có một chuyện, mấy ngày trước đây lúc dừng chân ngủ lại bìa rừng Thảo Trạch trấn, Lam Cơ của Thiên Sát giáo duổi theo, muốn bắt Dao Nhi về thành thân."
Nam Ma Tà nghe vậy khiếp sợ: "Dao Nhi năm nay mới bao lớn, yêu bà kia điên rồi sao?"
"Theo như nàng ta nói, là sư phụ chính miệng thừa nhận, nói Dao Nhi luyện qua Bồ Đề tâm kinh." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Mặc dù không biết nghe được tin đồn ở đâu, nhưng những năm gần đây giảng hồ điều nói, Bồ Đề tâm kinh có thể giúp người luyện tráng dương, nếu có thể giao hoan cùng năm tử đã luyện qua, nội lực đôi bên sẽ tăng mạnh. Lam Cơ là yêu nữ, tự nhiên sẽ đối với mấy chuyện này sẽ tín phục mê muội, chạy tới bắt người cũng không có gì kỳ quái." Huống hồ tiểu Vương gia của Tây Nam phủ lớn lên rất tốt, phấn nộn non mềm, khuôn mặt vừa bấm một cái là búng ra nước, nếu không phải thích hạ độc nuôi cổ trùng, dù là ai nhìn cũng sẽ thích.
Nam Ma Tà cả giận nói: "Ăn nói linh tinh! Ta chỉ là tiện miệng nói, làm sao cũng có người tin?"
Đoạn Bạch Nguyệt: "..."
Tiện miệng nói?
Nam Ma Tà lại hỏi: "Dao Nhi không chịu thiệt đi?"
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: "Này ngược lại là không có, còn không duyên cớ lời được một con rắn mắt đỏ."
Nam Ma Tà cảm giác sâu sắc vui mừng: "Quả nhiên không làm nhục sư môn."
"Bồ Đề tâm kinh rốt cuộc là công phu cao thâm cỡ nào?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, "Còn nữa, sư phụ vì sao phải tìm người phân tán lời đồn ở Tây Nam, đem vật ấy thổi phồng tới trời như vậy?"
Nam Ma Tà vỗ vỗ hắn: "Ngươi muốn luyện?"
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: "Không muốn."
Nam Ma Tà thở dài: "Làm sao lại không muốn luyện chớ, ngươi xem Dao Nhi muốn luyện, ta còn không cho. Công phu này rất tốt a, có thể tráng dương."
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: "Có cần bản Vương hạ lệnh, đem huyệt mộ của sư phụ đào rộng hơn một chút?" Không biết dán ở trên đầu một lá bùa, có thể chôn thêm hai năm nữa hay không.
"Lúc này sư phụ đi ra, cũng không muốn nằm xuống vội." Nam Ma Tà nói, "Ít nhất cũng phải nhìn ngươi thành thân xong đã."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thành thân."
"Kia cũng không sao, mà chuyện phu thê nhất định phải làm." Nam Ma Tà nói, "Bằng không -- "
"Sư phụ!" Đoạn Bạch Nguyệt cắn răng đánh gãy hắn, dừng bước chân lại nói, "Còn có lời gì muốn nói, ở đây nói một lần cho xong rồi hẳn về khách điếm!"
"Đây chính là Hoàng thượng." Nam Ma Tà nhắc nhở.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: "Hoàng thượng thì làm sao?"
"Trái tim của Hoàng thượng bao phủ cả thiên hạ, làm sao chỉ có thể lo lắng một góc trời Tây Nam kia?" Nam Ma Tà nói, "Ngươi không muốn làm Tây Nam vương này, nhưng chỉ vì một phong thư lại đổi ý, chinh nam chiến bắc dẹp bỏ phản loạn biên thùy, thậm chí không để ý đến nội thương suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chỉ vì muốn hắn an tâm ngồi vững vàng ngôi vị Hoàng đế. Thâm tình cỡ này, nếu để cho gánh hát xướng khúc, tính toán bách tính của mười dặm tám thôn cũng phải rơi lệ đau lòng."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Như bây giờ rất tốt."
Nam Ma Tà kiên trì: "Thành thân mới tốt."
"Ta ở Tây Nam một thân một mình, hắn ở Vương thành cũng chưa lập hậu." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, "Ngoại trừ sư phụ, không người dám hỏi đến việc hôn sự của bản Vương, nhưng hắn không được như thế." Lão thần trong triều nhiều biết bao nhiêu, ngày ngày đều có người thượng tấu cầu Hoàng thượng tuyển tú nữ vào cung, còn có người quỳ khóc trắng đêm, đừng nói là tự mình trải qua, coi như suy nghĩ một chút cũng đau đầu.
"Con đường là tự chọn, ta không oan ức, hắn cũng sẽ không oan ức." Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói, "Như bây giờ, thật sự rất tốt."
Nam Ma Tà than thở, đột nhiên lăng không đánh xuống một chưởng.
Đoạn Bạch Nguyệt không kịp chuẩn bị, vốn có nội thương trong mình, đột ngột tránh không kịp chỉ thấy ngực đau nhói, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.
Nam Ma Tà quay người chạy về Quỳnh Hoa cốc.
Đoạn Bạch Nguyệt tâm lý nén giận, muốn đứng lên nhưng mắt lại nổ đom đóm, chỉ có thể dựa vào tàng cây thở dốc.
Diệp Cẩn sáng sớm hôm nay đã đi ra phía sau núi, bởi vậy chỉ một mình Sở Uyên ngồi trong viện, bên người còn có Tứ Hỉ.
"Bạch hiệp sĩ, đây là đã xảy ra chuyện gì?" Thấy hắn vội vội vàng vàng chạy vào, Tứ Hỉ công công vội vàng đứng lên hỏi.
"Diệp thần y không có ở đây sao?" Nam Ma Tà hỏi.
"Tiểu Cẩn đã ra sau núi, buổi tối mới có thể trở về." Sở Uyên nói, "Làm sao vậy?"
"Vừa mới ta muốn đi vào thành mua chút rượu, ai biết còn chưa ra khỏi sơn cốc, đã thấy một người áo trắng đang nằm dưới tàng cây, nhìn rất anh tuấn cao lớn uy mãnh tiêu sái ngọc thụ lâm phong dáng vẻ đường đường, thậm chí còn có một chút quý khí, như là công tử trong nhà có tiền, lại chẳng biết vì sao lại bị trọng thương." Nam Ma Tà thao thao bất tuyệt không nghỉ xả hơi, "Tính toán là tới tìm thần y chữa bệnh, chống đỡ đi tới thung lũng, không chịu nỗi đã ngất đi rồi."
Sở Uyên trong lòng bỗng nhiên căng thẳng.
"Chắc là chết rồi." Nam Ma Tà ai ai than thở, phi thường tiếc hận.
Sở Uyên nhanh chân đi ra ngoài.
"Hoàng thượng!" Tứ Hỉ công công bị sợ hết hồn, nhanh chân đuổi theo, "Hoàng thượng muốn đi nơi nào? Thuốc rất nhanh sẽ nấu xong."
"Truyền chỉ xuống, ai cũng không được đi theo!" Sở Uyên cũng không quay đầu lại.
"Hoàng thượng!" Tứ Hỉ công công vừa gấp vừa lo, đứng tại chỗ giậm chân, đây là thế nào a...
Xa xa nhìn thấy người nằm dưới tàng cây không nhút nhít, Sở Uyên trong đầu trống rỗng, tình cảm yên lặng nhiều năm, mơ hồ như lũ tràn dê.
"Ta không sao." Được hắn đỡ đứng dậy, Đoạn Bạch Nguyệt kiên cường chống đỡ vung vung tay.
Sở Uyên nắm chặt tay hắn thử mạch, sau đó cau mày nói: "Ngươi bị nội thương từ lúc nào?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Điều tức một lát sẽ tốt thôi."
Sở Uyên lại hỏi: "Người của ngươi ở đâu?"
"Khách điếm Dương Liễu trong thành." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Không có người nào biết bản Vương đến đây, Sở hoàng có thể yên tâm."
Mạch tượng của hắn tuy không tốt nhưng cũng không quá loạn, Sở Uyên cũng là người tập võ, đương nhiên biết đến chuyện này không đáng lo ngại. Sau khi hoảng loạn qua đi, cũng từ từ tỉnh táo lại.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: "Ngươi có thể nhờ người giúp ta đưa một phỏng thư về khách điếm không?"
"Đây là Hoả Vân Sư của ngươi?" Sở Uyên vẫy tay gọi con ngựa cách đó không xa đến.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.
Sở Uyên mang theo hắn xoay người lên ngựa, một đường bay nhanh ra khỏi sơn cốc.
Nam Ma Tà xa xa nhìn, tâm tình rất tốt.
Trong khách điếm Dương Liễu, Đoạn Dao đang cùng Đoạn Niệm ăn cơm, đột nhiên có thị vệ đến báo, nói Vương gia bị người đỡ trở về, như là đang bị thương.
"Cái gì?" Đoạn Dao giật mình, vội vàng đứng lên còn chưa kịp xuống lầu, người cũng đã đi lên cầu thang.
"Ca." Đoạn Dao nhanh chóng nghênh đón.
Sở Uyên đem người giao cho Đoạn Niệm, xoay người muốn đi, lại bị người nắm tay kéo lại.
Đoạn Dao: "..."
"Ta có lời muốn nói." Đoạn Bạch Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt.
Sở Uyên nhìn thẳng hắn, khẽ cau mày.
Đoạn Dao buồn bực cực kỳ hỏi: "Ngươi là ai?"
Đoạn Niệm: "..."
Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: "Liên quan đến an ổn biên thùy."
Sở Uyên tại không nói lời nào, đỡ hắn trở về phòng ngủ.
Đoạn Dao muốn theo vào, lại bị Đoạn Niệm miễn cưỡng kéo trở lại.
Cửa phòng loảng xoảng loảng xoảng đóng lại, thậm chí còn khoá trái, Đoạn Dao càng thêm mê mang: "Ngươi biết người này là ai sao?"
Đoạn Niệm xoắn xuýt một chút, nói: "Biết."
"Là ai vậy?" Đoạn Dao truy hỏi tới cùng, "Hắn cùng ca ca hình như rất quen, mà ta chưa từng thấy qua, còn che mặt." Tựa hồ khá thần bí.
Đoạn Niệm châm chước dùng từ: "Là người trong cung."
"Ca ca đi ra ngoài là vì muốn gặp hắn?" Đoạn Dao chần chờ ngồi lại bên cạnh bàn, ngồi không lâu lắm, bỗng nhiên đứng bật lên.
Đoạn Niệm lập tức quỳ một chân trên đất hai tay ôm quyền: "Thuộc hạ cái gì cũng không biết!"
Đoạn Dao: "..."
Đoạn Dao: "! ! !"
Trong phòng vừa vặn có lò sưởi nước nóng, Sở Uyên nhún khăn lông, giúp hắn lau khô vết máu trên mặt.
Đoạn Bạch Nguyệt hô hấp đã ổn hơn rất nhiều, trên thực tế hắn không có việc lớn gì, chỉ là bị vỗ một chưởng có chút choáng mà thôi, đây dù sao cũng chính là Nam Ma Tà a, đôi đũa đã dùng qua nói không chừng cũng có độc.
"Muốn nói gì?" Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Miêu Cương có một môn phái gọi là Hoan Thiên trại, giống như đã âm thầm qua lại với phản tặc Tây Bắc."
"Môn phái giang hồ?" Sở Uyên bất ngờ.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: "Chưởng môn nhân là Lý Thiết Thủ, rất sợ chết nhưng tham lam không ai bằng, bị ngoại tộc lôi kéo cũng không có gì ngạc nhiên."
"Trước tiên theo dõi hắn đã." Sở Uyên nói, "Bây giờ Lưu phủ đã ngã, trong triều tất yếu phải thanh tẩy một phen. Tây Bắc kia nếu như không chủ động suất binh, trẫm cũng không có lý do động thủ trước."
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nếu trong triều thế lực vững chắc, Sở hoàng dự định giải quyết chiến loạn ở Tây Bắc thế nào?" Những năm này chiến sự không ngừng, Sở quân tùy nói đã càng quét qua mấy lần, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời áp chế trục xuất, vẫn chưa chém tận giết tuyệt. Đánh một chút rồi nghỉ một chút như vậy, không phải là kế hoạch lâu dài, huống chi đã nhổ tận gốc Lưu phủ, cũng có nghĩa là A Nổ quốc chỉ còn trên danh nghĩa, các bộ Mạc Bắc lúc nào cũng có thể hợp nhất binh lực khởi chiến, không thể không đề phòng.
Sở Uyên cau mày: "Tây Nam vương có chuyện cứ nói thẳng, hà tất phải quanh co lòng vòng như vậy."
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: "Lý Thiết Thủ từng phái người đưa đến một phong thư, muốn lôi kéo ta."
Sở Uyên ngược lại cũng không bất ngờ, dù sao trong mắt người khác, triều đình cùng Tây Nam phủ vẫn luôn như nước với lửa, Đoạn Bạch Nguyệt càng là nổi danh lòng muông dạ thú.
"Hai quân giao chiến, đánh như thế nào để đối phương không kịp trở tay mới là tốt nhất." Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói, "Nếu như ngày nào đó Sở hoàng thật sự muốn diệt trừ cái gai này, ta có thể âm thầm điều phối ba vạn quân Tây Nam lên phía Bắc, cùng trú quân Tây Bắc của Đại Sở hợp nhất. Giả ý Tây Nam lại dằn vặt không yên phận, lúc đó bộ tộc Mạc Bắc sẽ cho là quân chủ lực của Sở quốc điều ở tại chiến trường Tây Nam, đối với bọn họ là cơ hội trời cho, không thể không phản. Đến lúc đó Sở hoàng có thể danh chính ngôn thuận, xuất binh diệt cướp thanh tặc, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn."
Sở Uyên nói: "Điều kiện."
Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy bật cười: "Vậy phải xem Sở hoàng có thể cho ta cái gì."
Sở Uyên âm thanh rất thấp: "Ngươi muốn cái gì?"
Đoạn Bạch Nguyệt liễm ý cười, trầm mặc hồi lâu.
Sở Uyên sắc mặt như thường, lòng bàn tay lại thấm ra mồ hôi lạnh.
Một lát sau, Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ta muốn sông Mãnh Kỳ ở phía nam."
Sở Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, cắn răng nói: "Sông Mãnh Kỳ ở phía nam, là toàn bộ Tây Nam."
Đoạn Bạch Nguyệt khoé môi dương dương tự đắc: "Sở hoàng cũng có thể không cho."
Sở Uyên phất tay áo ra khỏi khách điếm.
Đoạn Dao đang đứng bên cửa, thấy cửa khách phòng bị mở ra, nhanh chóng dùng nụ cười xán lạn nghênh tiếp, kết quả cái gì cũng không nghênh tiếp được.
Sở Uyên cơ hồ là ra khỏi hành lang trong nháy mắt.
"Ngươi ở chỗ này cười ngốc cái gì." Đoạn Bạch Nguyệt ở bên trong phòng đau đầu, "Đi thôi, một đường hộ tống hắn về cốc, miễn cho lại có sai lầm."
Đoạn Dao chạy xuống lầu.
Đoạn Niệm thức thời, thay Vương gia nhà mình đóng cửa lại.
Đoạn Bạch Nguyệt nghe động tĩnh bên ngoài nhỏ dần, khe khẽ thở dài.
Nam Ma Tà cưỡi trên cửa sổ nói: "Lúc trước nên kiến nghị với lão Vương gia, đưa ngươi tới gánh hát diễn vai tình thánh." Nói không chừng giờ này đã nỗi tiếng như cồn rồi.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn thẳng hắn chốc lát, sau đó kéo qua chăn, che đầu.
"Muốn nhiều đất phong như vậy làm gì, có thể ăn hay có thể uống?" Nam Ma Tà nhảy vào.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Nếu như cái gì cũng không muốn, dựa theo tính tình của hắn, tất nhiên sẽ phiền lòng suy nghĩ nhiều. Nhưng muốn cái khác, hắn cũng sẽ không cho." Chẳng bằng cứ giống như hiện tại, theo nhu cầu đôi bên, không ai nợ ai.
"Ngươi hỏi cũng không thèm hỏi, làm sao biết được hắn sẽ không cho?" Nam Ma Tà kéo chăn ném trên mặt đất.
Đoạn Bạch Nguyệt dựa vào đầu giường: "Ta hiểu hắn."
Nam Ma Tà hơi tức ngực.
Sở Uyên tu vi võ học cũng không tính thấp, tự nhiên cũng biết đoạn đường này có người đi cùng, bất quá không muốn tính toán, một mình trở về Quỳnh Hoa cốc. Đoạn Dao nhìn mãi đến tận lúc hắn biến mất, mới quay đầu chạy về, dự định hảo hảo hỏi ra nghi vấn trong lòng một phen, kết quả mới vừa vào khách điếm đã đụng đầu vào lòng người khác, định thần nhìn lại nhất thời hồn phi phách tán: "Cứu mạng a!"
"Hỗn tiểu tử!" Nam Ma Tà đem hắn khiêng trên đầu vai, tay vỗ hai cái lên mông của hắn nói, "Ngay cả sư phụ mà ngươi cũng dám hạ độc?"
Đoạn Dao tự biết đuối lý, vì vậy lôi kéo cổ họng gào khan.
Đoạn Bạch Nguyệt ở trong phòng che lỗ tai.
Đoạn Niệm đáy mắt khá là đồng tình, bất quá cũng chỉ là đồng tình mà thôi.
Nhìn chung toàn bộ Tây Nam, cũng không có ai dám cướp người của Nam Ma Tà.
Mấy ngày sau, thư của triều đình đã đến Quỳnh Hoa cốc, còn có trú quân Đông Nam một đường đi theo, là thân tính của Thẩm Thiên Phàm.
Diệp Cẩn ngồi ở trong viện gặm gà quay.
Sở Uyên đẩy cửa đi vào, cười nói: "Hôm nay sao lại có khẩu vị như vậy?"
Diệp Cẩn nhổ ra xương cốt: "Nghe nói ngươi sắp đi, chúc mừng một chút." Thậm chí còn muốn thả một chuỗi pháo a.
Sở Uyên tại ngồi đối diện hắn: "Thật sự không muốn theo trẫm hồi cung sao?"
Diệp Cẩn cơ hồ lắc đầu muốn bay.
Trong lòng Sở Uyên có chút thất vọng, bất quá vẫn cười cười nói: "Cũng tốt, ở bên ngoài tự do tự tại."
"Sau này đi đâu cũng phải cẩn thận chút." Diệp Cẩn hừ hừ, "Không phải lần nào cũng may mắn vậy đâu, trùng hợp được người khác cứu."
Sở Uyên đáp ứng: "Được."
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh.
Diệp Cẩn rất là lao tâm lao lực.
Dựa theo thói quen ngày xưa, nếu là xuất hiện tình cảnh lúng túng cỡ này, hắn tất nhiên sẽ đem người đuổi đi ngủ, nhưng lúc này đã sắp đi rồi... Tựa hồ cũng phải đem tính khí hơi hơi thu liễm chút.
Đương nhiên, cũng không phải là không muốn, nhưng mà người này là Hoàng thượng, không thể dễ dàng đánh đuổi.
Sau khi thấy mình tìm lí do tốt, thần y cẩn thận suy tư một chút, bình thường ở Quỳnh Hoa cốc các vị thẩm thẩm đại nương tán gẫu thì sẽ nói những gì a.
Chỉ chốc lát sau, Diệp Cẩn nói: "Thành thân chưa?"
Sở Uyên: "..."
Diệp Cẩn ho khan.
Sở Uyên nói: "Vẫn chưa."
Diệp Cẩn lại nói: "Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên thành thân thì hãy thành thân đi."
Sở Uyên dừng một chút, nói: "Được."
Diệp Cẩn tiếp tục nhẫn nhịn tính tình: "Có yêu thích cô nương nào không?"
Sở Uyên cơ hồ là muốn chạy trối chết: "Không có."
Vì vậy bốn phía yên tĩnh lần nữa.
Diệp Cẩn cảm thấy chính mình đã tìm thấy điểm dừng rồi.
May là Tứ Hỉ công công đúng lúc tìm đến, nói Hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm chút.
Diệp Cẩn như trút được gánh nặng.
Đi nhanh lên đi nhanh lên.
Dưới ánh trăng, Sở Uyên một đường bước đi, lại không nhịn được có chút muốn cười.
"Hoàng thượng cùng Cửu điện hạ hàn huyên chút gì vậy?" Thấy đáy mắt hắn mang ý cười, Tứ Hỉ công công cũng thật cao hứng hỏi, " Ngài ấy đã đồng ý hồi cung với chúng ta sao?"
"Tiểu Cẩn nói phiêu bạt giang hồ đã quen rồi, không muốn đến Vương thành, bất quá cũng không sao." Sở Uyên nói, "Trẫm chỉ còn lại một đệ đệ này, lại có ân cứu mạng, trẫm sẽ không cưỡng bách hắn làm chuyện hắn không thích."
"Cũng phải, trong sơn cốc này rất tốt." Tứ Hỉ công công nói, "Y thuật cũng cao siêu." Ở mấy ngày nay, bụng bự của mình đã nhỏ lại không ít, bước đi cũng mềm mại hơn rất nhiều.
"Hoàng thượng, mập gia gia." Tiểu hài tử trong Quỳnh Hoa cốc nhảy nhót chạy tới, là hài tử bị vứt bỏ được Diệp Cẩn thu lưu, tuổi tác còn nhỏ nhìn thấy Hoàng thượng cũng không biết hành lễ, cười cười nháo nháo đưa chiếc hộp trong tay lên, "Khi nảy có người đến cửa thung lũng, nói muốn ta tự tay đưa cho người, không được để sư phụ biết."
"Đa tạ." Sở Uyên bị chọc cười, nhận lấy.
Tiểu hài tử tiếp tục giật giật chạy xa. Tứ Hỉ công công vốn còn rất lo lắng, cảm thấy vật ấy lai lịch bất minh, dư quang liếc thấy xi ấn của Tây Nam phủ, vì vậy cũng không nhiều lời.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Sở Uyên ngồi ở bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đẩy ra chốt khoá. Mở hộp ra, bên trong là một viên ngọc châu lam nhạt óng ánh long lanh.
Đốt Tinh?
Chần chờ dùng tay cầm lên, nguội lạnh êm dịu, dưới ánh đèn như phát ra ánh sáng.
Sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Cẩn hai tay cất ở trong tay áo, một đường đưa mọi người ra khỏi Quỳnh Hoa cốc.
"Trẫm sau này sẽ thường xuyên đến thăm ngươi." Sở Uyên thay hắn sửa lại cổ áo một chút.
Tuyệt đối đừng a! Diệp Cẩn nhìn trời, chúng ta cũng không phải phi thường quen biết.
Sở Uyên bật cười, ôm lấy hắn vỗ vỗ, sau đó liền xoay người lên ngựa, một đường bụi mù cuồn cuộn hướng về phương Bắc mà đi.
Diệp Cẩn một bên hừ hừ, một bên nhón chân lên xem, mãi đến tận khi thân ảnh người cuối cùng biến mất, mới quay người đi về.
Nam Ma Tà ở bên cạnh nói: "Không hổ là Hoàng thượng, xuất hành đều có vài nhóm người đưa tiễn."
Cũng không phải là rất muốn đưa tiễn a, tiện đường mà thôi. Thần y ung dung trở về dược lư, vẫn chưa chú ý tới vài nhóm người là ý gì.
Đoạn Bạch Nguyệt giục ngựa đứng ở trên đỉnh núi nhìn, nhìn Sở Uyên giục ngựa chạy khỏi thung lũng lên sơn đạo, hội hộp cùng với hộ vệ Thẩm gia phái tới, mới quay đầu ngựa về khách điếm.
Thấy hắn trở về, Đoạn Dao thức thời cấm khẩu, tiếp tục chuyên tâm thao túng sâu nhỏ của mình -- xem điệu bộ này, biết ngay là không thể mang theo người trong lòng trở về, nói không chừng còn chạy theo người khác, kẻ ngu mới đi tìm xui xẻo.
Đoạn Bạch Nguyệt không nói lời nào, đi vào phòng ngủ của mình.
Đoạn Dao lập tức bổ não ra cảnh tượng ca ca khóc nhào lên giường, thật là phi thường cảm động a.
"Tiểu vương gia." Đoạn Niệm cầm mấy bao điểm tâm đi vào, "Thuộc hạ mới vừa mua, có muốn nếm thử không?"
"Thật sự không thể nói cho ta biết, người hôm đó đưa ca ca về là ai sao?" Đoạn Dao nắm lấy hắn tay không tha.
Đoạn Niệm mặt không biến sắc: "Thuộc hạ thật sự không biết."
"Chẳng lẽ là thị vệ của Sở hoàng?" Đoạn Dao chống đỡ quai hàm hồ đoán loạn tưởng.
Đoạn Niệm bình tĩnh nói: "Ân, chắc là vậy đi."
Đoạn Dao một bên gặm điểm tâm, một bên tiếp tục nghi hoặc vạn phần.
Coi như là nam nhân đi nữa, mười sáu châu biên thùy Sở hoàng cũng có thể cho, vì sao chỉ là một thị vệ mà cứ cố tình không cho?
Thật là phi thường phi thường khó hiểu a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top