Chương 152. Duyên phận

Chương 152. Duyên phận _ Vòng đến vòng đi cuối cùng vẫn gặp lại.

Chiếc thuyền nhỏ kia tiến lên với vận tốc cực kỳ nhanh, không chỉ là Sở Uyên, mà Lưu Cẩm Đức ở bên kia cũng nhận ra dị dạng, trong lòng biết đối phương tất nhiên lai giả bất thiện*, để tránh gặp trở ngại, liền giơ tay hạ lệnh người bắn tên vào chỗ, muốn đem hai người bỗng dưng nhô ra này giải quyết sạch sẽ.

* Lai giả bất thiện, thiện giã bất lai : Người tốt không đến, người đến không tốt.

Nữ tử trên thuyền nhìn thấy, cười lạnh một tiếng nói: "Không biết tự lượng sức mình."

Nam tử căn bản không nhìn đến Lưu Cẩm Đức bên kia, trái lại đầy hứng thú nhìn chằm chằm Sở Uyên nói: "Đây chính là vị hoàng huynh kia của ngươi? Hắn giống như là muốn phái người tới cứu chúng ta."

" Thời điểm này rồi, ngươi cũng đừng làm loạn thêm." Nữ tử mang theo hắn lăn không bay lên, trên không trung tránh né mũi tên nhọn như ánh trăng bạc kia, mũi chân giẫm lên thân kiếm, giống như giẫm trên đất bằng vững vàng rơi xuống chiến thuyền chủ kia.

Đại nội quân lính xung quanh đồng loạt rút đao ra khỏi vỏ, lại bị Sở Uyên ngăn lại, ra hiệu không nên vọng động.

"Mẫu thân." Tiểu Kim Tử từ trong khoang thuyền chạy ra ngoài. Tứ Hỉ tuy nói là đã nhét lỗ tai lại, nhưng cũng có chút lực bất tòng tâm, che ngực lảo đảo đuổi theo ra đến, vừa vặn nhìn thấy nữ tử kia cười ôm lấy Tiểu Kim Tử: "Mập như vậy a."

Tiểu Kim Tử cười khanh khách, khuôn mặt kề sát ở nàng bả vai, rất là thân mật.

"Các hạ là?" Sở Uyên chần chờ hỏi.

"Ta là mẫu thân của nó." Nữ tử liếc mắt nhìn chiến trường hỗn độn bên dưới, đối với nam tử bên người nói: "Trước đi phá trận đã."

Sở Uyên nghe vậy vui vẻ: "Đa tạ."

Nam tử thả người nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, lệnh người chèo thuyền chạy theo phương hướng mà hắn nói, đem một chiếc còi huýt thổi đến lanh lảnh du dương. Nhắc tới cũng kỳ, cứ thổi như vậy hết lần này đến lần khác, âm ma sắc bén kia cứ dần dần mất đi, cho đến cuối cùng chỉ còn nghe tiếng sóng biển bao phủ.

Đoạn Bạch Nguyệt một kiếm quét quân dịch trước mặt ra, quay đầu lại nhìn về phía bờ bên kia, liền thấy Lưu Cẩm Đức khi nảy còn áp sát chủ thuyền nay đã mất tâm mất tích, chỉ để lại một mảnh sương mù nhạt nhoà.

"Các hạ chính là Tây Nam vương?" Nam tử điều khiển thuyền nhỏ, cố ý đến xem qua hắn.

Nhìn thấy người kia mặt trang phục văn nhân, Đoạn Bạch Nguyệt ôm quyền nói: " Đa tạ tiên sinh đã giúp Sở quân phá trận."

"Tại hạ họ Khúc, tên Uẩn Chi." Nam tử nói, "Ngưỡng mộ uy danh Vương gia đã lâu, nay được nhìn thấy, quả thực không uổng... Tê."

Đoạn Bạch Nguyệt gặp biến không sợ hãi, xoay đầu bình tĩnh nhìn về nơi khác.

Nữ tử buông tai của hắn ra, mày liễu dựng thẳng nhìn lướt qua.

Khúc Uẩn Chi thái độ thành khẩn: "Ta thực sự rất muốn làm quen Vương gia."

Nữ tử ôm cánh tay, ha ha nói: "Trùng hợp như vậy, ta cũng muốn làm quen."

Khúc Uẩn Chi lập tức phẫn nộ nói: "Ngươi lúc trước rõ ràng đã nói với ta, kẻ ngu si mới coi trọng hắn, vì sao bây giờ lại muốn làm quen ?"

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Vì sao?"

"Vương gia, nhị vị hiệp sĩ." Một đại nội thị vệ tiến lên phía trước nói, "Hoàng thượng tuyên chư vị mau mau trở lại."

Cô gái nói: "Vương gia không cần để ý tới hắn, ta gọi là A Ly."

Khúc Uẩn Chi rất thống khổ: " Người ta cũng không có hỏi ngươi." Ai mượn ngươi tự giác như vậy?

"A Ly." Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, "Đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ."

Sở Uyên ôm Tiểu Kim Tử, nhìn ba người phía dưới vẫn luôn nói chuyện, vẫn luôn không chịu trở về chủ thuyền, cũng có chút không hiểu ra sao. Lúc trước chẳng lẽ có nhận thức qua, nói chuyện gì mà lâu vậy còn chưa xong?

Ma âm mặc dù đã lui, lại có không ít tướng sĩ bị thương tổn, trong quân cũng có chút loạn. Không biết đối phương lại có quỷ kế gì hay không, Tiết Hoài Nhạc không ra lệnh tiếp tục truy kích, mà là trước tiên đình chiến, tạm thời rút về rặng đá ngầm.

Trong tiền thính, Tiểu Kim Tử cưỡi trên cổ của Khúc Uẩn Chi, hai tay cào tóc của hắn thành tổ chim, cười khúc khích khanh khánh.

A Ly nói: "Cha và Nam tiền bối vẫn chưa tới sao?"

Sở Uyên lắc đầu: "Nam sư phụ chỉ cho người đưa Tiểu Kim Tử tới, trong thư nói là quá lỡ vài ngày nữa sẽ tới, nhưng cũng không nói là trì hoãn vì chuyện gì."

"Chúng ta cũng là đã về đến đảo Minh Cổ, mới nghe người hầu nói Tiểu Kim Tử bị đưa đến đại doanh của Sở quân, liền một đường tìm đến đây." A Ly nói, "Không nghĩ tới vừa vặn đụng vào mê âm trận."

"Lần này thực sự là đa tạ nhị vị." Sở Uyên nói, "Không bằng cứ lưu lại trên thuyền, chờ Nam tiền bối cùng tiên ông đến, người một nhà cũng hảo hảo đoàn tụ."

Khúc Uẩn Chi mặt mày khó chịu một chút nói: " Ngươi là muốn chúng ta ở lại đánh trận giúp ngươi chứ gì?"

A Ly hỏi: " Sao hả, ngươi không muốn đánh?"

Khúc Uẩn Chi trong lòng buồn bực, yếu ớt nói: "Ngươi chỉ vừa mới gặp Hoàng thượng." Cùng Tây Nam vương.

Cùng Tây Nam vương.

Tây Nam vương.

Vì sao liền bắt đầu tay trong thò ra ngoài?

Sở Uyên cười nói: "Nếu như tiên sinh nguyện ý, là chuyện không còn gì tốt hơn, nhưng nếu không muốn, trẫm cũng sẽ không ngang ngược cưỡng ép."

A Ly sảng khoái nói: "Nếu đã đến, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, coi như là báo ân."

"Báo ân?" Lời vừa nói ra, những người còn lại trong phòng đều có chút bất ngờ, Sở Uyên nói, "Cô nương là có ý gì?"

"Này, ngươi thật sự không nhớ ta sao?" A Ly nhìn hắn.

Sở Uyên cau mày, cảm thấy nàng tựa hồ có hơi quen mắt, do dự hồi lâu, vẫn lắc đầu.

A Ly nói: "Hơn mười năm trước, ngươi đã thả ta ra khỏi Hoàng cung, còn nói trời cao biển rộng, kêu ta mãi mãi cũng đừng trở về Vương thành."

Sở Uyên bỗng nhiên phản ứng lại, vui vẻ nói: "Nguyên lai là ngươi?"

"Đúng vậy, là ta." A Ly cười nói, "Ta thật nghe lời ngươi, nhiều năm như vậy luôn ở trên đảo Minh Cổ ở Nam Hải, chưa một lần quay lại Vương thành."

Nghe hai người họ nói chuyện, Đoạn Bạch Nguyệt cũng đoán ra mấy phần chân tướng. Khúc Uẩn Chi đứng ở một bên, dùng dư quang liếc hắn một cái -- đó là thê tử của ta, đây là nhi tử của ta, không có quan hệ gì với ngươi hết a.

A ly nói: " Thu lại khinh thường của ngươi đi."

Khúc Uẩn Chi phẫn nộ.

Đoạn Bạch Nguyệt cười nói: "Chuyện đó ngay từ đầu Tây Nam phủ không biết đến, bất quá hiện tại tại hạ đã có người yêu, tương lai nếu như có cơ hội, còn mong nhị vị sẽ đến Tây Nam uống chén rượu mừng."

Có chủ rồi a. Khúc Uẩn Chi thở phào nhẹ nhõm, dùng cùi chỏ chọt hắn một chút, cũng không nói sớm a. Liền cảm khái: " Có thể lọt vào mắt xanh của Vương gia, chắc hẳn là một người quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, hiền lương thục đức, ôn nhu uyển chuyển. Thành thân sớm chút mới tốt, thành thân sớm chút mới tốt a."

Sở Uyên nói: "Khụ."

Đoạn Bạch Nguyệt khóe miệng giương lên: "Thực không dám giấu giếm, ta cũng muốn sớm chút thành thân, bất quá cũng phải đợi đến sau khi chiến sự kết thúc."

"Này dễ nói." Khúc Uẩn Chi đem nhi tử kín đáo đưa cho tức phụ của mình, bảo đảm nói, "Có ta ở đây, nếu như lúc trước cần nửa năm mới kết thúc, thì bây giờ ta bao ngươi ba tháng."

Đoạn Bạch Nguyệt cười to: "Như vậy rất tốt, vậy phải làm phiền Khúc huynh rồi."

Diệp Cẩn bận rộn trị liệu cho binh sĩ bị thương, mãi đến tận đêm khuya mới đỡ eo đi về chỗ ở, đứng lên chân đều có chút run cầm cập.

"Ngươi a." Thẩm Thiên Phong cởi ngoại bào, đem hắn ôm trở về giường, " Để ta đi lấy chút dầu thuốc, xoa bóp cho ngươi."

" Phụ mẫu của Tiểu Kim Tử, là người có lại lịch gì a?" Diệp Cẩn nằm úp sấp trên chăn, còn đang suy nghĩ chuyện này.

"Hoàng thượng cùng bọn họ hàn huyên rất lâu." Thẩm Thiên Phong nói, "Nghe nói là đến từ đảo Minh Cổ, nam tử tên là Khúc Uẩn Chi, là Thiếu chủ của đảo Minh Cổ. Còn nữ tử kia, ngươi đoán xem là ai?"

"Ta đoán xem là ai?" Diệp Cẩn không rõ, "Ta biết thế nào mà đoán cho được, lúc trước ở trên thuyền có nhìn qua, không quen biết a."

"Nàng cùng ngươi có vài phần giống nhau." Thẩm Thiên Phong dựa vào ở bên cạnh hắn, "Cho nên Tiểu Kim Tử mới vẫn luôn chạy theo ngươi gọi ngươi là nương."

Diệp Cẩn : "..."

"Hoàng thượng có phái Tứ Hỉ công công đến đây nói một tiếng, bất quá cũng không quá tỉ mỉ." Thẩm Thiên Phong nói, "Năm đó Tiên đế có lưu lại một nữ nhi ở dân gian."

Diệp Cẩn cảm thấy đầu chấn động: "A?"

" Mẫu thân nàng vốn là tiểu thư của gia đình giàu có, sau chuyện đó người nhà có viết một phong thư kể rõ đầu đuôi cho Tiên đế, nhưng lại không nhận được hồi âm." Thẩm Thiên Phong nói, "Ngươi xuất cung sớm, có lẽ không biết việc này. Cứ như vậy trôi qua hơn mười năm, Tây Nam phủ thanh thế càng ngày càng lớn mạnh, Lưu phủ trong triều rục rịch không yên, Tiên đế liền muốn gả tiểu Công chúa kia đến Tây Nam phủ để kết thân, thứ nhất là để động viên, thứ hai cũng để lôi kéo."

" Đến tận lúc đó mới nhớ mình còn có một nữ nhi?" Diệp Cẩn chậc chậc.

Thẩm Thiên Phong gật đầu: "Tiểu công chúa bị đón vào Cung, tất nhiên là không muốn mơ hồ như vậy mà gả đi, vì vậy Hoàng thượng liền âm thầm giở chút thủ đoạn, âm thầm đưa nàng rời khỏi Cung. Từ đây trời cao đất rộng, cũng không trở lại Vương thành nữa."

"Ngươi tin ta." Diệp Cẩn nói, "Coi như Tiểu công chúa năm đó gào khóc muốn gả, Hoàng thượng cũng sẽ trói nàng lại đem đi."

Thẩm Thiên Phong cười: "Bởi vì Tây Nam vương?"

Diệp Cẩn hừ hừ một chút, lại nói: "Cho nên Tiểu công chúa sau khi lớn lên đã đến đảo Minh Cổ, gả cho Khúc Uẩn Chi, sinh Tiểu Kim Tử, vừa vặn lúc này Hoàng thượng ngự giá thân chinh, liền chạy đến giúp đỡ?"

Thẩm Thiên Phong gật đầu: "Tám chín phần là vậy."

"Ngươi nói vị phụ hoàng kia của ta." Diệp Cẩn nghiêng người nhìn hắn, "Làm sao lại có bản lĩnh lớn như vậy a."

Thẩm Thiên Phong bóp bóp mũi hắn.

" Hoàng thượng trong cung thì không nói, ở lại trên đảo cũng rất tốt." Diệp Cẩn nói, "Đại đương gia tính là một người, Tiểu công chúa này cũng là một người." Thật không biết tương lai còn có thể hay không bốc lên thêm một mớ người.

"Ngược lại không biết tiên ông là ai, trong chốn giang hồ cũng chưa từng nghe nói qua, chắc hẳn là một người có lại lịch lớn." Thẩm Thiên Phong nói, "Bằng không sợ là sẽ không thể dạy dỗ ra Khúc thiếu chủ và A Ly cô nương, ngay cả Tiểu Kim Tử cũng không phải là một oa nhi tầm thường."

"Thật tốt." Diệp Cẩn nói, " Đây gọi là trời giáng kì binh, không thắng cũng không được."

Ở trong một khoang thuyền khác, Sở Uyên nằm nhoài trên bàn, nhìn cây nến trước mặt xuất thần.

"Làm sao vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt ở trước mặt hắn lắc lắc tay.

" Nghỉ đến A Ly." Sở Uyên nói, "Lúc trước khi thả nàng đi, cũng không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay."

" Đây gọi là làm việc tốt sẽ có báo đáp." Đoạn Bạch Nguyệt nói, " Lão tổ tông nói, có đạo lý lắm."

" Lúc đó thì tính gì là hảo tâm." Sở Uyên ngồi xuống, "Nhiều lắm xem như là... Tư tâm. Nếu lúc đó nàng yêu thích ngươi, ta càng phải đem người đưa đi."

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, đem người ôm đến ngực mình: " Ngớ ngẩn cái gì không biết, cô nương người ta chưa từng nhìn thấy ta, làm sao mà yêu thích ta cho được."

Sở Uyên sờ sờ lỗ tai của hắn, cũng cười: " Như bây giờ rất tốt."

" Có thêm một vị muội muội, lại thêm một cháu ngoại trai." Đoạn Bạch Nguyệt nói, " Chúng ta có phải nên chúc mừng một phen không?"

"Nói đi nói lại, nếu không phải có A Ly, trận đấu này sợ là thương vong sẽ lớn hơn." Sở Uyên nói, "Là ta và ngươi đã đánh giá thấp Sở Hạng rồi."

"Chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng đánh giá thấp hắn, chỉ là trận đấu này cân nhắc không được chu đáo." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Lần tới chú ý hơn là được."

" Triều Nhai vẫn ở đó, ta nên nghĩ đến đối phương sẽ dùng chiêu này." Sở Uyên lắc đầu, " Sơ ý lớn như vậy, thực sự không nên, không thể tìm đủ loại lý do để đùng đẩy trách nhiệm được."

" Vậy phải làm sao bây giờ?" Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Ngươi xem ngươi là Hoàng thượng, cho dù có sai phạm, cũng không ai dám phạt ngươi."

Sở Uyên đưa tay ra: "Ngươi đánh ta một chút."

Đoạn Bạch Nguyệt cúi đầu hôn một cái: "Ta cũng không ngốc a."

Sở Uyên nhìn hắn một hồi, vẫn mặt ủ mày chau như trước.

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: "Xem ra là ta không đủ sắc nước hương trời a."

Sở Uyên dở khóc dở cười, lôi kéo hắn đứng lên: "Đi thôi, quân y hẳn là sẽ bận bịu suốt đêm, ngươi bồi ta đi xem các tướng sĩ bị thương một chút."

_____

Tui : Để ý mới thấy mấy người con của của tiên đế, con rơi nuôi bên ngoài thì tốt tính giỏi giang đặt biệt là không có tâm mưu phản, biết giúp đỡ anh em, còn mấy đứa nuôi trong cung trừ Sở Uyên ra thì đứa nào cũng nát, nuôi con kiểu gì không biết nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top