Chương 151. Ma âm
Chương 151. Ma âm _ khét cũng phải ăn.
Đại quân ở rặng đá ngầm nghỉ ngơi ba ngày, vào buổi chiều ngày thứ tư, Tiết Hoài Nhạc đến đây bẩm báo, nói chiến thuyền bị hư tổn lúc trước đã sửa xong, các tướng sĩ bị thương cũng thu xếp ổn thoả, đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến lần thứ hai.
" Vất vả cho Tướng quân." Sở Uyên xuống khỏi long ỷ nói, "Mấy ngày nay bận đến nổi không thể ngủ, mau trở về nghỉ ngơi đi."
"Tạ ơn Hoàng thượng." Tiết Hoài Nhạc vừa muốn lui ra, lại nhớ tới một chuyện, nói, "Đúng rồi, sáng nay lúc Tây Nam vương cùng mạt tướng đi tuần tra, tựa hồ thân thể có chút không khỏe."
Sở Uyên: "..."
Tiết Hoài Nhạc ho khan hai tiếng, liền cảm thấy chính mình có hơi lỗ mãng, vì vậy giấu đầu hở đuôi nói: " Vốn là mạt tướng muốn tìm Cửu điện hạ, bất quá vẫn luôn không có thời gian tới đó, cho nên thuận tiện nói với Hoàng thượng."
"Đi xuống đi." Sở Uyên phất tay một cái, "Trẫm biết đến."
Tiết Hoài Nhạc lui ra khỏi khoang thuyền, thở hắt một hơi thật dài, chạy chậm trở về thuyền chủ soái -- chính mình vừa mới trúng tà hay sao a, làm sao mấy việc này cũng có thể tuỳ tiện nhắc tới.
Sở Uyên gọi tới Tứ Hỉ, hỏi: "Vương gia đâu?"
" Vương gia vừa mới trở về." Tứ Hỉ vui cười hớn hở nói, "Nhưng là trở về nơi ở, Hoàng thượng có cần lão nô đi mời không?"
"Không cần." Sở Uyên đứng lên, "Trẫm tự mình qua đó."
Tứ Hỉ ở phía sau nghĩ, vừa mới tách ra một buổi sáng, đã vội vã muốn đi tìm, rất tốt rất tốt.
Đoạn Bạch Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, uống một hơi hết ba chén trà lạnh, cổ họng mới có chút thư thái.
"Làm sao vậy?" Sở Uyên đẩy cửa tiến vào.
"Cái gì làm sao?" Đoạn Bạch Nguyệt đặt chén trà xuống, "Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"
"Bên ngoài có thể xảy ra chuyện gì, ta là đang hỏi ngươi làm sao vậy." Sở Uyên đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn, bất đắc dĩ, " Đã sốt rồi, ngươi không cảm thấy nóng sao?"
"Nhiễm phong hàn, đến buổi chiều sẽ không sao nữa." Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt tay hắn, "Hơn nữa ta cũng đã trở về nghỉ ngơi rồi."
" Lên giường nghỉ ngơi đi." Sở Uyên nói, "Ta đi tìm Tiểu Cẩn."
"Cái này không cần làm phiền Diệp cốc chủ đi." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Tùy tiện tìm một quân y, hay là gọi Dao Nhi cũng được."
"Làm sao, sợ thật đem ngươi trị đến không giơ được?" Sở Uyên buồn cười.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Cũng không phải là không thể."
Sở Uyên lười cùng hắn lắm lời, kêu Tứ Hỉ đi mời Diệp Cẩn, lại để cho nội thị đưa đưa nước nóng tới, tự mình vắt khăn lau mặt cho hắn: " Những chuyện còn lại, để cho Dao Nhi cùng Thiên Phong xử lý đi, hai ngày này ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi."
"Phong hàn cũng phải -- tê, được được được, ta ngủ." Đoạn Bạch Nguyệt hít vào một hơi lạnh, " Ta ngã bệnh rồi ngươi còn nhéo ta."
Sở Uyên nói: "Ừm."
Đoạn Bạch Nguyệt áp gò má đến gần.
Diệp Cẩn đúng lúc đẩy cửa ra.
Sở Uyên: "..."
Đoạn Bạch Nguyệt tỉnh táo nằm lại giường.
Đại chiến sắp tới, các ngươi không thể thu liễm một chút sao, ban ngày tuyên dâm còn ra thể thống gì nữa hả?! Diệp cốc chủ ngồi ở bên giường, trước tiên dùng ánh mắt khiển trách ca ca mình một chút, sau đó liền đưa tay bắt mạch suốt nửa ngày, biểu tình rất nghiêm túc.
Sở Uyên hỏi: "Ngoại trừ hói đầu cùng không giơ được, còn có chứng bệnh khác hay không?"
Diệp Cẩn bị nghẹn một chút, không cam lòng nói: "Phong hàn."
"Làm phiền ngươi rồi." Sở Uyên vỗ vỗ hắn bờ vai.
Diệp Cẩn căm giận trở về sắc dược, Ôn Liễu Niên bưng một măm cháo cá lại đây, vừa vặn gặp phải. Thấy hắn đang lẩm bẩm lải nhải gì đó, vì vậy hiếu kỳ hỏi: "Diệp cốc chủ đang nói gì vậy?"
"Hói đầu có cái gì tốt chứ hả." Diệp Cẩn hai tay đỡ lấy bờ vai hắn, rất cần phải tìm một người tâm linh tương thông an ủi.
Nhưng Ôn Liễu Niên cố tình không phối hợp, nói: "Ta cảm thấy rất tốt."
"Hói đầu a, hói như vậy!" Diệp Cẩn dùng ngón tay trỏ vẽ một vòng tròn trên đầu mình, "Hơn nữa đa số những kẻ hói đầu điều không giơ được, Thần y nói như vậy đó." Thần y chính là ta.
Ôn Liễu Niên ha ha cười gượng, nhìn về phía sau hắn: "Diệu Tâm đại sư đến."
Diệp Cẩn đỡ mạng thuyền ho khan.
Diệu Tâm nói: "A di đà Phật."
Diệp Cẩn bình tĩnh xoay người.
Diệu Tâm nói: "Tiểu tăng vừa vặn có việc muốn tìm Cửu điện hạ."
" Có chuyện gì quan trọng không, ta còn phải đi sắc dược a." Diệp Cẩn đẩy Ôn Liễu Niên lên trước người, thành tâm kiến nghị, "Không bằng tìm Ôn đại nhân đi."
Ôn Liễu Niên: "..."
Diệu Tâm nói: " Là chuyện có liên quan đến Hoàng thượng."
Diệu Tâm: "..."
Ôn Liễu Niên nói: "Diệp cốc chủ đã đi rồi."
Diệu Tâm nói: "Tiểu tăng nhìn thấy."
Ôn Liễu Niên lại nói: " Là chuyện có liên quan đến Hoàng thượng, bản quan cũng không quyền can thiệp." Cho nên hãy thả ta về húp cháo ăn cá đi.
Diệu Tâm hơi nghiêng người, Ôn Liễu Niên một đường đi như bay, chỉ lo chậm một chút sẽ bị kéo lại. Cũng không thể nói được đến tột cùng là không đúng ở chỗ nào, mà vị đại sư này, lại có khả năng hù người không thể diễn tả bằng lời a.
" Còn một lúc nữa dược mới được nấu xong." Sở Uyên thay hắn để tốt gối dựa, " Ngươi ngủ một chút đi."
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: "Được." Những ngày qua quá bận rộn quân vụ, xác thực cũng có chút mệt mỏi, trận này liền phát sốt đầu choáng mắt hoa, nắm lấy tay của Sở Uyên, không lâu lắm liền ngủ thiếp đi, trong lúc mơ mơ màng màng cảm thấy khóe môi bị người hôn một cái, ẩm ướt mềm mại.
Sở Uyên giúp hắn đắp kín chăn, nhẹ nhàng đi ra khỏi khoang thuyền.
"Hoàng thượng." Tư Không Duệ ở bên ngoài cùng Tứ Hỉ nói chuyện phiếm, "Đoạn huynh bị bệnh sao?"
" Là nhiễm hong hàn." Sở Uyên đạo, "Tiểu Cẩn đã đi sắc dược, vẫn còn chưa đưa tới."
" Là phong hàn a." Tư Không Duệ thân thiết, " Vậy hắn đã ăn cơm chưa?"
Sở Uyên dừng một chút, lắc đầu.
"Ngã bệnh mà còn chưa ăn cơm a." Tư Không Duệ vỗ đùi nói, " Vậy thì đến khi nào mới khỏi được?."
"Tứ Hỉ." Sở Uyên nói.
"Hoàng thượng yên tâm, lão nô sẽ đi dặn dò phòng bếp làm ngay." Tứ Hỉ khom người.
" Đừng đừng, Đoạn huynh thời điểm sinh bệnh khẩu vị rất khác." Tư Không Duệ gọi lại, " Cơm canh bình thường hắn sẽ không chịu ăn đâu."
Sở Uyên hỏi: " Vậy muốn ăn cái gì?"
Tư Không Duệ nói: "Cháo trắng."
Sở Uyên: "..."
"Này cũng không phải là cháo trắng bình thường." Tư Không Duệ áng chừng hai tay, ngưng trọng nói, "Phải là Kim thẩm thẩm tự tay nấu."
Sở Uyên dở khóc dở cười: "Nhưng ở chỗ này thì tìm Kim thẩm thẩm ở đâu chứ?"
"Không có Kim thẩm thẩm a, " Tư Không Duệ từ trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, âm thanh nhẹ như văn nhân, "Không có Kim thẩm thẩm, thì người yêu nấu cũng được."
Sở Uyên biểu tình đột nhiên cứng đờ.
"Ta còn một số việc phải đi tìm Mộc Si tiền bối." Tư Không Duệ bình tĩnh nói, " Đi trước."
Sở Uyên một đường nhìn hắn rời đi, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Tứ Hỉ công công ở bên cạnh cẩn thận từng li từng tí nhìn một lúc lâu, mới nói: "Kỳ thực nấu cháo cũng không khó."
Sở Uyên đá một cước lên mạn thuyền.
Tứ Hỉ cười ha hả nói: " Chi bằng để lão nô nấu, Hoàng thượng ở bên nhìn, coi như là nhìn một chuyện hiếm lạ. Trận này đầu bếp trong quân điều vội nấu cơm cho các tướng sĩ, một bát cháo mà thôi, tự mình nấu thì không cần phải làm phiền đến họ."
Sở Uyên nói: "Đi thôi."
Chỗ nhà bếp nhỏ này vốn là dành riêng cho Sở Uyên, bất quá từ trước đến nay hắn điều ăn chung với binh sĩ, nơi này hiếm khi thổi lửa, lần trước dùng là nấu cho Đoạn Bạch Nguyệt một chút canh ngọt. Sở Uyên tự mình cắn một ngụm táo lớn, thuận tiện xem Tứ Hỉ đổ nước vào gạo, lại chậm rãi thổi lửa nấu.
Sở Uyên hỏi: "Vậy là xong rồi?"
"Chỉ cần nấu nửa canh giờ, là có thể ăn." Tứ Hỉ nói, " Vừa nảy nhìn thấy cổ họng Tây Nam vương hơi khô ách, ăn thức ăn mềm mại chút cũng thoải mái hơn."
"Hoàng thượng?" Đoạn Dao ôm Tiểu Kim Tử đi ngang qua, thò đầu vào cửa buồn bực hỏi: " Ở đây làm gì vậy?"
Sở Uyên nói: "Nấu cháo."
Đoạn Dao rất mờ mịt, trong quân thể tìm ra một đầu bếp rảnh rỗi sao, vì sao tẩu tử lại muốn tự mình nấu cháo.
"Vương gia bị bệnh, nhiễm phong hàn." Tứ Hỉ công công nhỏ giọng nói.
Đoạn Dao bất ngờ: "Oa nha."
Sở Uyên buồn cười: " Sao vậy?"
" Trừ lúc trước bị trúng độc ra, ca ca rất ít khi bị bệnh." Đoạn Dao đi tới, Tiểu Kim Tử rất yêu thích Tứ Hỉ, vẫn luôn nhìn, nghĩ đại khái rất mềm mại. Sở Uyên xoa bóp tay nhỏ bé của nó, cũng cười: " Đáng yêu như vậy, thật được người khác yêu thích."
Tiểu Kim Tử thuận thế nhào tới trong lồng ngực của hắn, ôm cổ đến gần hôn một cái, cười khúc khích.
"Mập lên rồi." Sở Uyên ôm hắn ngồi ở trên ghế nhỏ, "Xem ra ngươi và Tiểu Cẩn nuôi rất tốt."
"Cũng không chỉ ta và Diệp đại ca, mọi người đều yêu thích vật nhỏ này." Đoạn Dao ngồi xổm ở bên cạnh, cầm chiếc quạt nhỏ quạt lửa, "Đặc biệt là Tư Không ca ca, ngày nào trở về phòng, cũng điều sẽ cố ý đi ngang qua nhìn một chút."
Sắc trời dần dần tối, Tứ Hỉ châm thêm nến để lên bàn, cẩn thận từng li từng tí một dùng cái lồng chụp lại, lại pha trà nóng bưng đến cho hai người. Sở Uyên một tay ôm Tiểu Kim Tử, một tay cầm quạt học nhóm lửa, Đoạn Dao cười hì hì ngồi xổm ở bên cạnh, kể một chút sự tình Tây Nam phủ cho hắn nghe. Đèn đuốc mờ nhạt, ba người chen trong một phòng bếp nho nhỏ, thấp giọng nói chuyện đùa giỡn, lộ ra một cỗ ấm áp.
Diệp Cẩn xa xa nhìn thấy, lại liếc nhìn trời, cũng không phải rất muốn tham dự.
Thẩm Thiên Phong nhẹ giọng nhắc nhở: "Diệu Tâm đại sư."
"Cái gì?" Diệp Cẩn nhìn hắn.
"Diệu Tâm đại sư." Thẩm Thiên Phong nói, "Ở phía trước."
Diệp Cẩn quay đầu nhìn sang, liền thấy Diệu Tâm đứng ở nơi âm u, cũng đang nhìn nhà bếp. Nửa người đứng trong bóng tối, không thấy rõ là biểu tình gì.
"Gặp quỷ a." Diệp Cẩn chấn kinh, "Nếu Ôn đại nhân nhìn thấy, sẽ bị hắn dọa ngất xỉu."
"Qua xem một chút." Thẩm Thiên Phong nói.
Diệp Cẩn bĩu môi, lanh lợi đạt ra phía sau lưng hắn.
"Đại sư." Thẩm Thiên Phong cung kính nói, " Đêm sương gió lạnh, sao lại đứng một mình ở chỗ này?"
Diệu Tâm hơi nhắm mắt lại, nói: "Hoàng thượng không nên như thế này."
Diệp Cẩn lập tức phụ họa: "Ừm!"
Thẩm Thiên Phong có chút đau đầu, nhẹ nhàng nhéo nhéo lưng hắn, không được nháo.
Diệp Cẩn hừ hừ.
Diệu Tâm nói: "Chiến sự động một chút liền bùng nổ, Hoàng thượng không nên vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm, Cửu điện hạ nếu có thời gian rảnh rỗi, nên khuyên người một chút."
Nghe ngữ điệu của hắn có mấy phần cứng rắn, Diệp Cẩn không hiểu ra sao, mới vừa muốn nói chuyện, Thẩm Thiên Phong cũng đã nói: "Đa tạ đại sư nhắc nhở."
Diệu Tâm hai tay chắp tay trước ngực: " Vậy tiểu tăng đi về trước."
Thẩm Thiên Phong cười cười: "Đại sư thông thả."
Nhìn hắn một đường rời đi, Diệp Cẩn hỏi: " Hắn có ý gì vậy?"
"Không biết." Thẩm Thiên Phong lắc đầu, " Bởi vì không biết, nên không thể nói nhiều."
Diệp Cẩn lắc đầu: "Ta không hiểu."
"Ngươi cũng nói, gần đây Diệu Tâm đại sư cử chỉ có chút kỳ quái." Thẩm Thiên Phong lôi kéo hắn đi tới nơi có ánh sáng, "Hắn là do Hoàng thượng mang tới, trong lòng ta ngươi có nghi ngờ, cũng nên nói với Hoàng thượng trước mới phải."
"Người này công phu cực kì cao." Diệp Cẩn cau mày, " Tốt nhất đừng quấy ra nhiễu loạn gì." Bằng không thật sự phát điên, còn phải cử người canh chừng hắn.
"Hoàng thượng chắc chắn có chừng mực." Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ vai hắn, "Huống hồ tiểu Diệp tự đời đời trung thành tận tâm vì nước, chắc hẳn sẽ không nháo ra đại sự gì đó, chỉ là nhiễu loạn nhỏ không thể không phòng."
"Nào có đại sư nào thích quản chuyện không đâu như vậy." Diệp Cẩn liếc nhìn nhà bếp, "Còn nữa, cái gì gọi là Hoàng thượng không nên có bộ dạng như vậy?" Nấu một nồi cháo pha một ấm trà, thì có làm sao?
"Ngày mai nói sau đi." Thẩm Thiên Phong nói, " Cũng không thể nóng lòng nhất thời nửa khắc."
Diệp Cẩn đau đầu, bị hắn nắm tay dẫn về nơi ở, đi một lúc liền nổi giận: " Phàm là kẻ hói đầu điều lắm chuyện!"
Bất kể là hói ở giữa, hay là trọc toàn bộ, đều không có gì khác nhau, cực kỳ phiền!
Một bát cháo nóng hổi vừa nấu xong, Sở Uyên tự mình bưng về khoang thuyền, Đoạn Dao ôm Tiểu Kim Tử, đứng song song cùng Tứ Hỉ, chỉ kém cười ra nếp nhăn đầy mặt, tựa hồ đã có thể nhìn thấy Tây Nam phủ treo đầy hồng trù đoạn, cùng với đậu phộng hạt dưa đường bát bảo để đầy bàn.
Sở Uyên nằm úp sấp ở bên giường, duỗi tay nắm chặt mũi của hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt khóe miệng cong cong, thuận thế nắm chặt hắn tay: "Giờ nào rồi?"
"Trời đã tối rồi, ngươi ngủ rất lâu." Sở Uyên đỡ hắn ngồi xuống, " Có thấy thoải mái hơn chút nào không?"
"Ừm." Đoạn Bạch Nguyệt nói, "Phong hàn mà thôi, nào có mỏng manh như vậy. Nếu không phải là ngươi, buổi chiều ta uống chén trà liền đi ra ngoài làm việc."
"Thật sự coi trong quân Đại Sở không có người sao?" Sở Uyên bưng cháo, thổi nguội sau đó đút một muỗng cho hắn, "Cần nhờ ngươi một người chạy đông chạy tây."
" Cũng không giống nhau." Đoạn Bạch Nguyệt có chút ho khan, "Ta thích thay ngươi làm việc."
Sở Uyên cười cười, liền đút cho hắn một muỗng cháo nữa: " Ăn có ngon hay không?"
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Hơi khét."
...
Sở Uyên cầm chén bưng đi.
Đoạn Bạch Nguyệt thành tâm nói: "Thật sự rất giống hồ dán."
Sở Uyên nhìn thẳng hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: " Quỳnh tương ngọc dịch."
Sở Uyên cắn môi dưới, nhẫn cười.
"Đồ ngốc, cao hứng cái gì đây." Đoạn Bạch Nguyệt xoa bóp mũi của hắn, buồn cười, " Thật sự là hơi khét, không tin chính ngươi ăn thử xem."
Sở Uyên đem bát kín đáo đưa cho hắn: " Khét cũng phải ăn cho hết, một miếng cũng không cho chừa lại."
Đoạn Bạch Nguyệt cũng không ngại, mấy muỗng đã ăn sạch sành sanh: "Ầy, cao hứng như vậy?"
Sở Uyên rót trà cho hắn súc miệng, nhìn hắn uống thuốc xong, mới tự mình rửa mặt súc miệng lên giường, ôm thân thể hắn thử một chút: "Vẫn còn có chút nóng, mau mau ngủ đi."
"Đều đã ngã bệnh." Đoạn Bạch Nguyệt nói, " Ngươi ta hôn một chút."
Sở Uyên đến gần cắn môi hắn một cái.
Đoạn Bạch Nguyệt cười: "Có thích ta hay không?"
" Thích." Sở Uyên hai tay chen gò má của hắn, "Không cho nói chuyện, nhắm mắt."
Đoạn Bạch Nguyệt chưởng phong càn quét ánh nến, hai tay đem người ôm vào lòng, ở trong bóng tối lại cùng hắn trao đổi một nụ hôn dài, mới an tâm ngủ. Sở Uyên lấy chút dược cao, nhẹ nhàng giúp hắn xoa ấn huyệt thái dương, dược cao lành lạnh, mùi thuốc khiến con người ta rất dễ chịu.
Người tập võ từ trước đến giờ cơ thể cường kiện, ngày thứ hai Đoạn Bạch Nguyệt đã thần thanh khí sảng. Sau khi Sở Uyên tuyên triệu Tiết Hoài Nhạc đến phòng nghị sự, Đoạn Bạch Nguyệt dựa vào mép thuyền chậm rãi xoay người, quay qua liền thấy Đoạn Dao và Tư Không Duệ đứng ở phía sau mình, nỡ nụ cười xán lạn.
...
Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Trúng tà sao?"
" Ngươi lúc này phải hảo hảo cảm ơn ta." Tư Không Duệ tiến lên, thân thiết ôm lấy vai hắn, "Tối hôm qua có ăn cháo không?"
"Đồ chơi kia là ngươi nấu?" Đoạn Bạch Nguyệt đầy mặt ghét bỏ, "Sợ là nồi đều bị nấu cháy đen, một chén toàn là mùi khét, ta còn phải cảm tạ ngươi?"
Đoạn Dao nói: "Không phải Tư Không ca ca nấu, là tẩu tử tự mình nấu."
Đoạn Bạch Nguyệt cả kinh, hỏi: "Ai?"
" Thế nào, cảm động không? Điều là công lao của ta đó." Tư Không Duệ cảm khái trăm ngàn lần, vạn vạn ngờ tới, chính mình có một ngày có thể khiến Thiên tử đi nấu cơm, công tích vĩ đại như vậy, quả thực là phải viết vào gia phả, lồng vào khung, treo ở chính sảnh hảo hảo khoe khoang.
"Vốn là trước đó tốt vô cùng, sau đó tẩu tử mãi nghe ta kể chuyện ở Tây Nam phủ, quên mất phải coi chừng độ lửa, liền cháy." Đoạn Dao Đạo, "Nhưng mà không khét đến rất nghiêm trọng đâu, ở phía trên vẫn còn ăn được mà... Ca, ca ngươi có thể thu liễm một chút không? Đừng cười đáng sợ như vậy a."
Tư Không Duệ đỡ lấy trán, ghét bỏ nói: "Ngươi chỉ có chút tiền đồ này." Lớn nhỏ gì thì cũng là phiên Vương một phương, vì sao thoạt nhìn giống y như tên thần kinh ngoài đường, nếu bây giờ mình với hắn tuyệt giao, không biết có còn kịp hay không a.
Đoạn Bạch Nguyệt dùng sức vỗ vỗ vai hắn, tâm thần sảng khoái, thuận tiện trở về chỗ ở tưởng niệm một chút tư vị của chén cháo tối qua -- sớm biết như vậy, thì đã ăn chậm một chút.
Một chiếc thuyền nhỏ qua lại trên mặt biển, là mang theo Trác Vân Hạc cùng Ôn Liễu Niên. Đại Sở trận đầu thắng lợi, các tướng sĩ sĩ khí tự nhiên tăng vọt, đều làm nóng người chuẩn bị nghênh chiến trận thứ hai. Dược liệu của Diệp Cẩn và Đoạn Dao phối điều ở trên chiếc thuyền này, sáng sớm hai ngày sau, chiến thuyền lần nữa đạp sóng rẽ gió đi về hướng Phỉ Miễn quốc, sương mù bao phủ hòn đảo yên tĩnh mà âm u kia, theo khoảng cách càng gần, tầm mắt cũng càng ngày càng rõ ràng.
Lưu Cẩm Đức đứng ở đầu thuyền, phía sau là mấy trăm chiến thuyền, chiến kì màu đen phần phật đón gió.
Đoạn Bạch Nguyệt cau mày không thích.
Sở Uyên cười cười, nhẹ nhàng cầm tay hắn.
Nhìn ánh mắt tham lam không chút kiêng kị của đối phương, Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt Huyền Minh Hàn Thiết, đáy mắt chợt lóe sát khí vô biên.
Tiểu Kim Tử bi bô nói: "Nương!"
"Ngoan, nghe lời." Tứ Hỉ ôm hắn dỗ, "Cửu điện hạ đang ở bên ngoài." Mọi người trong quân doanh Đại Sở điều biết, tiểu oa nhi này cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, lại chỉ gọi một mình Diệp Cẩn là nương, cực kỳ thân thiết.
Tiểu Kim Tử đem trùng mập trong tay nhét vào túi, tiếp tục cao hứng nói: " Nương!"
"Ngươi có nghe hay không dường như là có âm thanh quái dị?" Đoạn Bạch Nguyệt thấp giọng nói.
"Âm thanh quái dị?" Sở Uyên hơi nhắm mắt lại, ngưng thần tập trung nghe, "Cái gì âm thanh? Vẫn là tiếng gió, không phân biệt được có gì khác."
"Cẩn thận chút." Đoạn Bạch Nguyệt nói.
Sở Uyên gật đầu, giơ tay ra hiệu đại quân tạm thời dừng tại chỗ cũ.
Cùng lúc đó, Lưu Cẩm Đức cũng hạ lệnh, trút hàng ngàn con đinh ngư xuống biển, trong biển trong nháy mắt hiện ra màu tơ máu đỏ sậm, bất quá lúc này tướng sĩ Đại Sở phản ứng vô cùng nhanh, đem mũi bịt lại liền đổ dược trong thùng gỗ xuống biển. Sở Uyên tuy nói đã mang mặt nạ mà Diệp Cẩn đưa tới, nhưng vẫn bị hung không nhẹ, cả kinh nói: "Này đến tột cùng là thứ gì vậy."
"Lam kiếm trùng a." Đoạn Bạch Nguyệt nói, " Chỉ cần thả rắm là có thể huân chạy rắn rết chuột bọ của một nửa ngọn núi."
Trong biển đinh ngư đã nổi lên, ác sa lại không có một chút tung tích. Tiết Hoài Nhạc nhân cơ hội hạ lệnh toàn quân tiến công, Lưu Cẩm Đức cũng lệch quân tiên phong thổi lên kèn hiệu xuất chiến. Hai quân rất nhanh đã chém giết thành một mảng, trong khoảng khắc ngắn tiếng kèn lệnh vang vọng hải thiên, kiếm chỉ khắp nơi, ngân thương quang hàn.
Diệp Cẩn lúc mới bắt đầu còn đang nhìn Diệu Tâm, sau đó nhìn thấy hắn một thân một mình thâm nhập trại địch, lăn không bay lên áo cà sa như được tô thêm ánh sáng, chuỗi tràng hạt trong tay bắn ra, quét sạch cả một toán binh trước mặt, vì vậy trong lòng hết sức kinh ngạc.
"Đây mới là tăng nhân của Tiểu Diệp tự." Thẩm Thiên Phong nói, " Hai quân giao chiến, lòng dạ sẽ không từ bi khoang nhượng."
"Ta biết." Diệp Cẩn lấy lại bình tĩnh, "Ngươi cũng phải cẩn thận."
Đoạn Bạch Nguyệt bồi Sở Uyên đứng ở trên đầu thuyền, xem hai quân kịch liệt chém giết. Vẻn vẹn qua hơn một canh giờ, Sở Quân liền rõ ràng chiếm thế thượng phong, Lưu Cẩm Đức thấy tình thế không ổn, che kín áo choàng quay người tiến vào khoang thuyền.
"Không được đi." Sở Uyên nắm chặt tay Đoạn Bạch Nguyệt.
...
"Hắn quỷ kế đa đoan, sẽ không thật sự cùng Đại Sở cứng đối cứng." Sở Uyên nói, " Chắc chắn hắn sẽ có an bài khác, ta không cho phép ngươi mạo hiểm."
"Vậy còn đuổi theo sao?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, "Đối phương giống như là muốn rút lui."
"Hoàng thượng." Ôn Liễu Niên như một làn khói chạy tới, "Tây Nam vương, đối phương hình như là tính toán làm gì đó."
"Đừng nóng vội." Sở Uyên thân thủ đỡ lấy hắn, "Từ từ nói."
"Dựa vào vừa mới đánh nhau, hơn bốn mươi chiến thuyền của đối phương cố ý chen vào đội thuyền của chúng ta, nơi này không nhìn ra cái gì, nhưng đứng ở chỗ cao sẽ phát hiện ra dị thường." Ôn Liễu Niên đạo, " Giống như là đang bày trận pháp."
Sở Uyên lông mày bỗng nhiên nhíu lại.
Lưu Cẩm Đức khóe miệng cười âm u, tiếng ca như có như không mờ ảo vang lên, giống như từng sợi từng sợi chỉ nhỏ, dệt thành chiếc võng lớn trên không trung, vững vàng bao chiến doanh Đại Sở lại.
Triệu Việt nhảy lên boong thuyền, tung áo choàng bọc đầu Ôn Liễu Niên lại.
Sở Uyên hỏi: "Triều Nhai mê âm?"
"Tám chín phần là vậy." Đoạn Bạch Nguyệt nói, " Kêu toàn quân nhét lại lỗ tai, ta đi lên phía trên xem là chiếc thuyền nào."
"Chính mình cẩn thận." Sở Uyên căn dặn.
Đoạn Bạch Nguyệt tung trên người đài cao, tiếng ca yêu mị càng trở nên rõ ràng, tinh tế đâm vào tâm lý, như là rắn độc cắn nuốt tâm mạch. Có không ít tướng sĩ Sở Quân thống khổ che lại lỗ tai ngã ngụy trên thuyền. Tiết Hoài Nhạc trong lòng biết không được, hạ lệnh tướng sĩ lui lại, đối phương đột nhiên từ trong sương mù giết r mấy trăm chiến thuyền, xông thẳng về hướng quân doanh Đại Sở.
Đoạn Bạch Nguyệt phi thân nhảy xuống, cùng Thẩm Thiên Phong hai bên trái phải, muốn đem những chiếc thuyền bày trận lẫn vào quan doanh Đại Sở giải quyết sạch sẽ. Lưu Cẩm Đức xa xa nhìn vào trong mắt, thần sắc càng ngày càng âm u, Sở Quân bên trong có người kêu lên thảm thiết, hai mắt đỏ đậm, giống như là biến thành người khác, giương đao hướng về phía Đoạn Bạch Nguyệt mà chém tới.
"Không được, phải nghĩ một biện pháp khác." Diệp Cẩn vội la lên, "Không được để toàn quân đều phát rồ, đến lúc đó chuyện gì cũng không còn kịp nữa."
Ngoài khơi nổi lên sóng lớn, âm thanh ma mị kia đã bắt đầu thay đổi đến chói tai, quấy nhiễu người ta đầu váng mắt hoa. Đoạn Bạch Nguyệt múa đao chém đứt chiến thuyền địch cuối cùng, âm thanh vẫn vang vọng khắp nơi như củ, Lưu Cẩm Đức cười to nói: "Trận pháp đã thành, sợ là ngươi không làm gì được nữa."
Nghe như có ma nữ gào khóc bên tai, ngay cả Diệp Cẩn cũng có chút hồi hộp. Sở Uyên ra hiệu hắn trở về khoang thuyền tạm lánh, một tay rút kiếm ra khỏi vỏ, xa xa nhìn Lưu Cẩm Đức.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lưu Cẩm Đức cơ hồ toàn thân muốn rung lên, chỉ muốn trận này liền trói người đến bên cạnh, đem thời gian hai mươi năm lúc trước đã lãng phí hảo hảo mà bù đắp.
"Tướng quân!" Trác Vân Hạc một tay lau máu trên mặt nói, " Nếu như còn kéo dài như thế, quân ta e là không xong a!"
Cơ hồ một nửa tướng sĩ Đại Sở điều bị ma âm gây thương tích, ngã vào trên boong thuyền thống khổ lăn lộn, tùy ý cho quân địch xem như thuyền không mà đi trên đó. Tuy nói Đoạn Bạch Nguyệt là cao thủ tuyệt thế, cũng không dám thẳng tay giết địch, sợ sẽ ngộ thương tướng sĩ Đại Sở. Không lâu sau, tay trái của Trác Vân Hạc cũng bị máu tươi nhuộm đỏ thấu, mắt thấy huynh đệ rơi xuống nước càng lúc càng nhiều, hắn dưới tình thế cấp bách đơn giản nghĩ muốn cầm đến đại đao, vọt tới bờ bên kia sống chết cùng Lưu Cẩm Đức.
" Hắn không phải là trận môn, ngươi giết hắn cũng vô dụng." Triệu Việt ngăn cản hắn lại, "Ở lại chỗ này bảo vệ các tướng sĩ nhập ma, miễn cho bọn họ tự giết lẫn nhau."
" Được..." Trác Vân Hạc tâm lý nôn nóng cũng bó tay hết cách, mạnh mẽ nhổ một bải nước bọt mang theo máu.
"Mẫu thân!" Trong khoang thuyền, Tiểu Kim Tử gỡ bỏ miếng bông trên lỗ tai, tự mình bò xuống giường.
"A nha, không thể không thể." Tứ Hỉ vội vàng ôm lấy nó, vội vội vã vã đem lỗ tai nó che, "Nghe lời."
"Mẫu thân đến." Tiểu Kim Tử hàm hàm hồ hồ nói.
"Cửu điện hạ đang ở sát vách a, ngoan." Tứ Hỉ ôm hắn nhét vào trong chăn.
Tiểu Kim Tử bĩu môi, nắm đầu ngón tay.
Chân trời truyền đến một tiếng sáo trong trẻo, sau đó liền có một chiếc thuyền màu trắng nhỏ, từ đằng xa chặt đứt sóng gió lôi đình mà tới.
Sở Uyên tâm lý vui vẻ: "Chẳng lẽ là Nam tiền bối?"
"Sợ là không phải." Vừa mới bị ma âm gây thương tích, Diệp Cẩn sắc mặt hơi trắng bệch, vừa mới đi ra khoang tàu, nhìn đối phương ở xa xa nói, "Là một nam một nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top