Chương 9: 🍑 Nghe lén? 🍑

Editor: Gấu.
Beta: LT.

-

Lưu Bác khó lắm mới được gặp anh họ một lần nên cả ngày đều dính lấy Ninh Dã không buông, đến khuya cũng không chịu về.

Cô Ninh Vi không có biện pháp nào với đứa con trai này của mình, sau đó thừa dịp Ninh Dã đi nghe điện thoại, rốt cuộc cũng túm được thằng nhóc ra đến cổng biệt thự.
"Đêm giao thừa con muốn qua nữa thì mẹ cho qua, nhưng mà bây giờ đã trễ thế này rồi, một hai cứ đòi quấn lấy anh họ của con làm gì chứ!"

Lưu Bác bĩu môi, không tình nguyện nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh ấy nhất định sẽ không trở về ăn Tết đâu..."

Ninh Vi nghe không rõ, tưởng cậu nhóc lẩm bẩm cãi lại gì đó nên vỗ vỗ đầu cậu hai cái.

Tô Đào vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy hình thức ở chung của đôi mẹ con nhà này vừa thú vị lại vừa ấm áp nên nhất thời nhịn không được mà cười nhẹ một cái.

Nụ cười này của Tô Đào bị Lưu Bác phát hiện, trong lòng cậu nhóc thầm nghĩ Tô Đào đang cười nhạo mình nên thừa dịp hai người lớn không để ý, đen mặt "hừ" với Tô Đào một tiếng.

Cậu nhóc bỏ một tay vào túi, trên đầu đội một cái mũ bằng len, nhìn qua ngoại hình có vẻ là một cậu nhóc đơn thuần nhưng thật ra lại là kiểu vừa lãnh vừa khốc. Hình tượng này so với lúc ở cùng với Ninh Dã khác biệt rất lớn.

"Chị đừng cho rằng hôm nay chị thắng được anh tôi thì có thể vênh váo, anh ấy chính là muốn khiến cho bà ngoại vui vẻ nên mới cố ý để thua chị."

Tô Đào nhìn bộ dáng này của cậu nhóc, không biết tại sao lại muốn cười nên liền cong khóe môi cười rồi nói.
"Ừm, chị biết rồi."

Lưu Bác cảm thấy Tô Đào như là đang trả lời cho có lệ với mình nên nhất thời lại càng nổi nóng.
"Chị đừng có đắc ý, anh họ của tôi thực sự thông minh đó!"

Dừng một chút, cậu nhóc lại nói.
"Hơn nữa tính nhẩm tốt cũng không nói lên được những việc khác chị sẽ làm tốt. Chị có chơi game không? Nếu không phục có thể cùng tôi chơi vài ván game."

"Tôi có thể nhường chị." Lúc cậu nhóc nói chuyện thì cố tỏ ra vẻ khinh miệt, mí mắt liếc từ đầu đến chân của Tô Đào một cái.

Tô Đào vẫn cười tủm tỉm như cũ.
"Vậy em nỗ lực học tập đi, nếu em tiến bộ hơn, thứ hạng trong lớp nằm trong khoảng top 20 thì chị sẽ đấu game với em."

Lưu Bác âm thầm trợn mắt, thầm mắng Tô Đào thật ấu trĩ.

-

Sau khi tiễn hai mẹ con cô Ninh Vi đi thì Tô Đào đỡ lão phu nhân trở về biệt thự.

Có lẽ là Ninh Dã vẫn chưa gọi điện xong nên khi bọn họ vào đến phòng khách thì hắn vẫn còn ở trong phòng mình chưa ra.

Tâm tình vui vẻ của lão phu nhân đến giờ vẫn chưa tan hết, bà quay qua nói với Tô Đào.
"Thằng nhóc thúi kia chắc chắn lại đang bị mấy thằng bạn của nó thúc giục rồi, hừ, bà sẽ không cho nó ra ngoài đâu, xem nó có thể làm sao đây!"

Lão phu nhân vừa nói vừa đẩy đẩy Tô Đào.
"Cháu mau về phòng nghỉ ngơi đi, để bà đi giấu chìa khóa xe của thằng nhóc thúi kia đã, bà sẽ bảo dì giúp việc đưa một ly sữa bò lên phòng cho cháu."

Tô Đào ngoan ngoãn gật đầu nói vâng một tiếng.

Sau khi lên lầu, cô bỗng nhớ đến một chuyện. Hình như bà đã từng nói với cô, phòng của anh Ninh Dã... ở kế phòng cô.

Chẳng qua là đã lâu lắm rồi Ninh Dã không về nhà nên cô cũng không để chuyện này trong lòng. Nhưng đêm nay thì...

Tô Đào cắn môi, theo bản năng bước chân lên lầu nhẹ hơn một chút.

Hành lang lầu hai của biệt thự không dài lắm, cô cẩn thận bước vài bước đã đến được gần phòng mình.

Phòng kế bên không đóng kín cửa, hở ra một khe nhỏ, ánh sáng trong phòng theo khe hở chiếu ra một chút trên thảm của hành lang.

Tô Đào bước nhẹ hơn, thậm chí còn theo bản năng nín thở một hơi.

Trong phòng lúc này vang lên tiếng chuông điện thoại, hai giây sau giọng nói của Ninh Dã truyền ra ngoài.

"Ừ"

"Cậu ta vừa nãy đã gọi hỏi một lần rồi, hôm nay tôi thật sự không đi được."

"Không, chìa khóa bị bà tôi cầm đi rồi."

Cũng không biết người ở đầu bên kia nói gì mà ngữ khí của hắn có chút không kiên nhẫn.
"Không nhất định, nói sau đi."

Tô Đào không phải là cố ý muốn nghe lén người khác nói chuyện điện thoại, chẳng qua là lúc nghe thấy tiếng chuông vang lên thì cô theo bản năng liền không dám động đậy, đợi đến lúc bên trong hoàn toàn không còn âm thanh nào nữa cô mới dần dần phản ứng lại.

Sau đó cô trở về phòng, đầu tiên là thay quần áo ngủ. Sau khi thay xong lại nghĩ tới cuộc điện thoại vừa nãy vô tình nghe được.

Một lát sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Tô Đào đứng dậy bước chân hướng về phía tủ để đồ của mình.

- [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @GauStore, những trang khác đều là ăn cắp.]

Sau khi Ninh Dã cúp máy, đầu tiên là lười nhác ngồi trên sô pha châm điếu thuốc.

WeChat trong điện thoại liên tục báo có tin nhắn, tin @ tag hắn vẫn luôn tới không ngừng nghỉ.

WeChatTiểu Ninh gia thật không đến sao?

WeChat Không được!!! Hôm nay tôi còn cố ý mang bạn gái tới, năm ngoái cô ấy không trực tiếp thấy được dáng vẻ cậu ấy đua xe, lần này cứ quấn lấy tôi đòi đi theo mãi.

WeChat@N Tiểu Ninh gia, thật sự không đến sao? Sắp bắt đầu thi đấu rồi!

-

Ninh Dã ngồi đó hút thuốc, không chút để ý đến điện thoại, có nhìn thấy một tin nhắn nhưng cũng không có ý muốn trả lời lại.

Lúc sau Dương Phàm nhắn riêng WeChat cho hắn.

WeChatTớ vừa mới đến thì nghe được bọn họ nói cậu hôm nay không đến?

Ninh Dã rũ mắt, ngón tay nhàn nhàn đặt trên màn hình, gõ một hàng kí tự.

WeChatLão phu nhân cầm chìa khóa xe đi rồi, đợi lát nữa đi, để xem bà ngủ say rồi tớ có thể đi ra ngoài được không.

WeChatOk.

Ninh Dã không trả lời nữa, trong chốc lát điếu thuốc trong tay đã sắp cháy hết, vừa định cúi người dí điếu thuốc vào gạt tàn thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Tiếng gõ không lớn lắm, sau khi gõ xong ba tiếng "cốc cốc cốc", như là sợ hắn không nghe thấy nên lại gõ thêm 3 tiếng nữa.

Ninh Dã hơi nhướng mày, đứng lên chậm rãi đi về phía cửa.

Ngoài cửa trống rỗng không một bóng người nhưng dưới thảm lại có nhiều thêm một món đồ.

Trên một tờ giấy A4 có đặt hai viên kẹo sô cô la nhân rượu được bọc bên trong một lớp giấy bóng, ngoài ra còn có một tờ giấy ghi chú màu hồng.

【Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu.】

【Nếu thấy khó trả lời vậy thì hãy dùng cái này làm lý do để cự tuyệt.】

Trên tờ giấy ghi chú là những nét chữ thanh tú, phía dưới còn vẽ hình một con thỏ con, lỗ tai của nó rũ trên mặt đất, cánh tay ngắn ngủn cầm một cái bảng nhắc nhở cấm lái xe khi say kèm theo dấu 'x'.

Nhìn qua, chỗ nào cũng vô cùng đáng yêu.

Ninh Dã lại càng nhướng mày cao hơn, tầm mắt nhìn qua phòng bên cạnh.

Bên này, sau khi Tô Đào tặng sô cô la xong liền chạy trốn về phòng. Tai cô cẩn thận dán ở trên cửa, muốn nghe thử động tĩnh bên ngoài. Nhưng đợi một hồi lâu mà phòng kế bên vẫn không truyền ra bất kì động tĩnh nào.

Tô Đào do dự một chút rồi cuối cùng cũng vặn nhẹ tay nắm cửa một cái, lặng lẽ cẩn thận mở cửa phòng ra.

Cô căn bản là không dám bước ra ngoài, chỉ thò đầu ra thăm dò một chút, cực kỳ giống một chú hamster nhỏ đứng ở cửa hang nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng giây tiếp theo, hamster nhỏ liền gặp phải kinh hách.

"Ninh... Anh Ninh Dã..."

Tô Đào không nghĩ tới Ninh Dã sẽ xuất hiện ở hành lang, cô còn cho rằng hắn không nghe được tiếng gõ cửa nhưng hiện tại nhìn xem, không chỉ nghe được mà còn cố ý im lặng đứng ngoài hành lang chờ cô bước ra.

Lúc này hắn đang nghiêng thân mình dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc lười biếng.

Hắn nhìn cô gái nhỏ cả nửa ngày, nhìn chằm chằm đến mức khiến hai má cô phiếm hồng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên thì hắn mới lên tiếng.
"Nghe lén?"

Tô Đào vội vàng lắc đầu.
"Không có! Em không phải là nghe lén!"

Cô gái nhỏ không được tự nhiên, rũ mắt giải thích.
"Lúc em trở về phòng chỉ là vô tình nghe được anh đang nói chuyện điện thoại..."

Tô Đào càng nói thì thanh âm cũng càng lúc càng nhỏ. Cô không biết phải giải thích như thế nào, cảm thấy nếu như nói thêm gì đó nữa thì không khác nào đang biện minh cho bản thân mình.

Lúc cô còn đang ảo não thì người đàn ông lại lần nữa hỏi cô.
"Sô cô la ở đâu mà có?"

"Cha em gửi từ nước ngoài về ạ." Tô Đào rũ mắt, rầu rĩ đáp.

"Còn không?"

"Còn ạ."

"Đưa tôi thêm hai viên nữa."

"Sao ạ?" Tô Đào sửng sốt, ngẩng đầu nhìn qua.

Biểu tình của Ninh Dã vẫn không đổi, mắt đẹp đào hoa nhàn nhạt nhìn cô.
"Không phải muốn tôi say ư? Vừa nãy em đưa không đủ."

Tô Đào nghe xong lập tức phản ứng lại, ánh mắt cong lên giống như mặt trăng sáng, cười cũng thật ngọt ngào.
"Em sẽ đi lấy ngay đây!"

Sau đó cô nhanh chóng cầm ra một túi sô cô la, dường như là đem hết tất cả cho hắn.

Ninh Dã cũng không hề khách khí, cầm lấy tất cả về phòng.

Một lần nữa ngồi lại trên sô pha, trước tiên đem tất cả sô cô la đổ hết ra bàn trà.

Giấy gói bên ngoài đều là những màu sắc vô cùng rực rỡ, nhìn qua liền cảm thấy vừa ngọt vừa đáng yêu.

Hai chân cũng tùy ý gác lên bàn, lười biếng mà dựa lưng vào sô pha, bóc một viên sô cô la ra ném vào trong miệng.

Vừa lúc có người gọi điện thoại đến, liếc mắt nhìn màn hình một cái, là Dương Phàm.

Không khí bên kia cực kỳ náo nhiệt, la hét ầm ĩ cách một cái điện thoại vẫn có thể nghe thấy.

"Sao rồi? Mọi người đều đang chờ cậu đấy!"

Ninh Dã vừa nghe Dương Phàm nói chuyện vừa nhai nát sô cô la trong miệng ra. Nhân rượu nháy mắt tràn đầy đầu lưỡi, một tay cầm điện thoại, một tay lại tiếp tục tùy ý đùa nghịch cái giấy gói kẹo kia, đáp một câu.
"Không đến, vừa mới chạm vào rượu."

"Cậu có ý gì??? Sao mới một chút mà cậu đã uống rượu rồi"

"Ừm, ăn một viên sô cô la."

Ninh Dã xê dịch thân mình một chút, lười nhác thay đổi tư thế, ngữ khí thảnh thơi bổ sung.

"Nhân rượu."

"......"

"Sao nào? Có vấn đề gì không?"

"... Không có, chính là tớ bỗng cảm thấy hôm nay đội cảnh sát giao thông hẳn là thiếu tiểu Ninh gia ngài đây một tờ giấy khen thưởng dành cho công dân tốt tuân thủ pháp luật."

*=(((( khịa nhau hề hước thật sự😂*

Ninh Dã ở bên này cong cong môi cười.

"Ừm, tớ đây cũng thấy vậy."

-

21/11/2021

Nhớ thả ⭐ nha mọi người ơi (~‾▿‾)~

Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top