Chương 18.2: 🍑 Ninh Dã ca 🍑

Editor: Gấu.
Beta: LT.

-

Sau khi Chung Giai Giai nghe cô chủ nhiệm nói xong đã khóc rất nhiều, thấy cô bạn thân uể oải không có tinh thần như vậy nên Tô Đào cũng không gọi cô ấy cùng ra ngoài.

Tô Đào đứng rửa tay trong nhà vệ sinh, lúc ngước mặt lên nhìn vào gương thì thấy đôi mắt vẫn còn hồng hồng.

Đêm liên hoan hôm nay thật sự quá buồn, Tô Đào cảm thấy bản thân mình ở phương diện tình cảm không phải là quá mẫn cảm nhưng vẫn bị bầu không khí tối nay làm cho có chút thương cảm.

Cô lấy khăn giấy lau khô tay rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra đã ngoài ý muốn thấy được Trần An Bắc. Dường như là cậu ấy cố ý đứng ở chỗ này chờ cô, lúc thấy cô thì ôn hòa cười một cái.

Không biết vì sao mà trong lòng Tô Đào có một dự cảm không tốt lắm.

"Thật ra những lời mà cô chủ nhiệm vừa nói với cậu cũng chính là những lời mà tôi luôn muốn nói ra."

"Sao cơ?" Tô Đào không kịp phản ứng lại.

"Nói cậu quá ngoan, hãy cứ tùy hứng một chút đi."

"... Ừm."

Trần An Bắc nhìn ra được tâm trí của Tô Đào không đặt vào cuộc nói chuyện này, cậu mím môi, đem những lời bản thân đã nghẹn thật lâu nói ra hết.

"Tô Đào, tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi!"

Những lời này Trần An Bắc đã sớm muốn nói ra. Cậu thích Tô Đào đã lâu, là vô cùng thích, dù thời gian có trôi qua thì tình cảm đó cũng không hề phai nhạt.

Nhưng cậu biết Tô Đào vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu, việc thi đại học đối với cô rất quan trọng, không cần nghĩ cũng biết nếu cậu mở lời thổ lộ với cô trước kì thi đại học thì nhất định sẽ bị cự tuyệt. Vì thế nên cậu vẫn luôn kiềm chế, nhẫn nhịn chờ đợi, rốt cuộc thì hôm nay kì thi đại học đã kết thúc, cậu đã có thể nói ra những lời luôn giấu trong lòng.

Nghĩ vậy, cậu lại nhìn Tô Đào, đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu, mỉm cười nói:
"Về sau hãy để tôi chăm sóc cho cậu, cậu có thể tùy hứng như nào cũng được, tôi sẽ luôn luôn bao dung nhường nhịn cậu. Thế nào? Cậu cho tôi một cơ hội được không?"

-

Cửa của một gian phòng khác lại được mở ra, một người đàn ông vừa đi vệ sinh về tiến vào, vẻ mặt hứng thú bừng bừng lên tiếng:
"Mọi người đoán thử xem tôi vừa nhìn thấy gì? Mẹ nó, tôi vừa thấy một thằng nhóc đang thổ lộ với một cô gái nhỏ, cả hai hình như là học sinh cao tam vừa mới thi đại học xong. Trời ơi quả thật là lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại những lời ngây thơ như vậy đấy!"

Trong phòng có không ít người, Dương Phàm ngồi bên cạnh Ninh Dã, nghe người kia nói xong thì cười mắng một câu:
"Cậu mau cút đi! Là cậu không trong sáng hay là do mấy đứa trẻ kia quá ngây thơ hả?"

"Không phải, là do mấy người không nhìn thấy được... nhưng thật sự là vậy đó. Theo tôi nghe được thì hình như cả hai đứa đều là học sinh giỏi, thằng nhóc kia còn nói về sau sẽ tiếp tục cùng cô bé đi tham gia các loại thi đấu đấy.!"

Dương Phàm vừa nghe xong liền cố ý tiến đến trước mặt Ninh Dã vui vẻ nói:
"Sao tớ lại nghe ra giống như đang nói về tiểu Tô Đào nhà cậu ấy nhỉ? Ái chà, cậu không muốn ra ngoài xem thử một chút sao? Nhưng mà đừng để lộ mặt nhé, không là lại dọa thằng nhóc kia chạy mất đấy."

*Anh Dã có ông bạn thân đoán chuẩn phết=))*

Vốn dĩ Ninh Dã nghe được người kia nhắc đến chuyện thi đua gì đó thì mày đã bắt đầu hơi nhíu lại, bây giờ lại nghe Dương Phàm nói như vậy nên liền quay sang liếc một cái.
"Cậu rảnh nhỉ?"

Dương Phàm a một tiếng, không tiếp tục đùa nữa.

Người đàn ông vừa nãy lại tiếp tục lải nhải thêm hai câu, sau lại vô tình nhìn thoáng qua Ninh Dã, liền hỏi:
"Tiểu Ninh gia hôm nay sao vậy? Hình như không được cao hứng cho lắm."

Bên cạnh có người chen vào nói.
"Không phải mấy ngày trước tiểu Ninh gia đã bận xong chuyện bên công ty rồi nên hai ngày nay liền rảnh rỗi sao? Hơn nữa lại còn khiến cho tên Ninh Hoài kia ngã đau như vậy, không lý nào lại không cao hứng được!"

Ninh Dã mặt mày nhàn nhạt hút một hơi thuốc rồi mới lên tiếng:
"Không có gì, các cậu không cần phải xen vào chuyện của tôi."

Mọi người sớm đã quen với tính nết này của hắn nên cũng không để ý nữa. Bỗng nhiên vào lúc này có người lên tiếng.
"Lát nữa bọn tôi còn muốn đến hội sở đánh bài, tiểu Ninh gia có muốn đến đó náo nhiệt với bọn tôi không?"

Dương Phàm thay hắn trả lời người kia. "Tiểu Ninh gia của các cậu không rảnh, lát nữa hắn còn phải trở về chiếu cố cho bạn nhỏ nhà hắn nữa, không có thời gian để ăn chơi với chúng ta đâu."

Người đàn ông vừa mới từ bên ngoài trở về nghe những lời này xong liền bắt đầu ồn ào lên.
"Chiếu cố bạn nhỏ hả? Chiếu cố như thế nào vậy?"

Lời nói mang theo ngữ khí ái muội, mọi người ở đây đều hiểu được ý tứ của hắn là gì, một đám cười cười nhưng không nói gì. Chỉ có Dương Phàm sau khi nghe xong thì tiếng lòng rơi lộp bộp, len lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh một chút, quả nhiên là sắc mặt so với vừa nãy còn đen hơn.

Ninh Dã lạnh mặt ném mạnh chiếc bật lửa vẫn luôn cầm trên tay thưởng thức nãy giờ lên bàn, âm thanh nặng nề vang lên khiến mọi người trong phòng đều tạm dừng động tác.

Hắn nhàn nhạt liếc một vòng, ánh mắt lười biếng vừa nãy giờ đây lại chứa đầy sự lạnh lẽo, quanh thân dường như cũng toát ra hơi thở khiến người khác cảm thấy bị áp bách.

Không khí tĩnh lặng, những người khác trong phòng đều hậu trí hậu giác phát hiện ra có gì đó không thích hợp, ngay cả người nói giỡn vừa nãy giờ phút này cũng không cười nổi nữa.

Cậu ta lén nhìn Ninh Dã, sau lại nhìn sang Dương Phàm, tiếp theo cắn răng, giả bộ cười cười tự tát cho chính mình một cái.

Âm thanh thực vang, có thể cảm giác được là dùng hết bao nhiêu sức. Sau khi tự tát xong cậu ta liền nhanh chóng tiến đến xin lỗi:
"Cái miệng này của tôi sao lại tiện như thế chứ. Tiểu Ninh gia, tôi thật sự xin lỗi, là tôi mở miệng không biết suy nghĩ, mong cậu tha thứ cho tôi."

Những người ngồi xung quanh bắt đầu mở miệng nói giúp.
"Đúng đúng, tiểu Ninh gia à, đầu óc của cậu ta không được tốt lắm nên đừng so đo với cậu ta làm gì. Sau này chúng tôi khẳng định sẽ giúp cậu dạy dỗ lại cậu ta!"

Ninh Dã không phản ứng lại bọn họ, cũng không thèm liếc mắt nhìn người kia một cái, hắn cầm chìa khóa xe đứng lên, ném lại cho Dương Phàm hai chữ "đi trước" rồi sau đó ra khỏi phòng.

Mọi người thấy Ninh Dã đi mất thì tâm tình dần buông lỏng xuống.

Người đàn ông vừa mới tự tát chính mình kiềm chế không được nên liền tò mò hỏi Dương Phàm:
"Anh Dương, anh nói cho em biết đi, bạn nhỏ kia là ai vậy? Em thấy hình như tiểu Ninh gia rất để ý đó."

Dương Phàm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, đáp lại:
"Là ai cậu không cần biết, chỉ cần nhớ kỹ, đối phương là người cậu không thể trêu vào."

- [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @GauStore, tất cả những trang khác đều là ăn cắp.]

Thời điểm Tô Đào được tài xế đưa về đến biệt thự thì trời cũng đã khuya rồi.

Trong biệt thự hôm nay chỉ còn lại mỗi dì giúp việc, lão phu nhân sáng nay đã lên máy bay đi rồi, nói là cùng mấy người chị em già đi du lịch nước ngoài.

Thật ra Tô Đào rất vui, cô cảm thấy từ lúc mình nhắc đến chuyện hủy bỏ hôn ước thì cảm xúc của bà vẫn luôn không tốt lắm. Lúc này bà có thể chủ động đi ra ngoài chơi một chút, thả lỏng tâm tình là một chuyện tốt.

Cô nói chuyện cùng dì giúp việc hai ba câu rồi đi lên lầu.

Thời gian đã không còn sớm, cô cũng không làm những việc khác nữa mà trực tiếp tìm váy ngủ rồi đi tắm rửa sạch sẽ.

Có thể là cảm xúc cả ngày hôm nay đều luôn căng thẳng, hơn nữa buổi tối còn khóc một lần nên cơn buồn ngủ đến rất nhanh, dường như vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ mất.

Cũng không biết là qua bao lâu sau, Tô Đào cảm thấy có chút khát nước nên mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, định xuống lầu rót ly nước để uống.

Cô gái nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, lúc đi xuống lầu phải đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt hai lần mới thấy rõ những bậc thang dưới chân.

Lúc đi ngang qua phòng bếp thì cô phát hiện bên trong có tiếng động nhưng cũng không quá để ý. Tuy rằng không biết cụ thể bây giờ là mấy giờ nhưng cô thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng nên chỉ nghĩ rằng dì giúp việc đang ở bên trong nấu đồ ăn.

Nào ngờ, giây tiếp theo, bước chân của Tô Đào bỗng nhiên dừng lại, cơn buồn ngủ trong nháy mắt cũng tan biến.

Người trong phòng bếp nghe thấy tiếng động cũng nhìn về phía bên này.

Gần ba tháng không gặp, cô gái nhỏ thay đổi không ít. Tóc ngắn đã dài qua vai, khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn cũng trở nên có đường nét hơn, cằm thon lại, cũng cao hơn một chút.

Lúc này cô đang mặc trên người một cái váy ngủ màu trắng to rộng, dài đến đầu gối. Cẳng chân thon dài tinh tế lộ ra bên ngoài, làn da trắng nõn.

Ninh Dã cảm thấy yết hầu có chút ngứa.

Tô Đào không nghĩ hắn sẽ trở về, đứng tại chỗ ngây người một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Anh Ninh Dã..." /Ninh Dã ca/

(Mình đã từng giải thích chỗ xưng hô này ở chương 6 rồi nè, trước đây bé Đào gọi là Ninh Dã ca ca, là kiểu xưng hô thân mật í còn bây giờ bé chỉ gọi là Ninh Dã ca thôi)

Là Ninh Dã ca chứ không phải Ninh Dã ca ca, xưng hô thay đổi, không còn cảm giác thân mật như lúc trước nữa.

Nhưng lúc này trong đầu Ninh Dã vô cùng loạn, căn bản không để ý được cô gái nhỏ vừa gọi mình là gì. Hắn cau mày nhìn cô một cái, lạnh mặt lên tiếng, thanh âm mang theo chút không kiên nhẫn.

"Lên lầu mặc quần áo đàng hoàng vào."

-

04/12/2021

Thả ⭐ cho bọn mình nha mọi người ơi (☆▽☆). Iu mọi người ( ˘ ³˘)♥

Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top