Chương 18.1: 🍑 Thi đại học kết thúc 🍑
Editor: Gấu.
Beta: LT.
-
Lúc Ninh Dã về đến biệt thự, lão phu nhân đang ngồi ở phòng khách vừa xem TV vừa than ngắn thở dài. Gần đây bà vẫn thường như vậy, trừ bỏ mỗi tối khi Tô Đào trở về thì bà sẽ cố tỏ ra vui vẻ như không có việc gì.
Ninh Dã nhìn thấy bà như vậy thì nhướng mày một cái, ném chìa khóa xe lên bàn trà rồi lười nhác ngồi xuống bên cạnh, lên tiếng hỏi:
"Lão Phật gia nhà chúng ta hôm nay bị làm sao vậy?"
Lão phu nhân vốn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Ninh Dã đột nhiên lên tiếng như vậy khiến bà hoảng sợ, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái rồi hỏi:
"Sao cháu lại trở về rồi? Không phải cháu nói gần đây công ty rất bận sao?"
Gần đây bà đã gọi cho Ninh Dã hai cuộc điện thoại nhưng lần nào hắn cũng đều đang ở công ty làm việc. Bà biết thằng cháu này vừa đoạt mất một hạng mục của Ninh Hoài, hẳn là đang rất bận nên cũng không tiếp tục làm phiền nữa. Hôm nay bà không hề tìm hắn vậy mà lại tự mình trở về.
"Là dì giúp việc tìm cháu. Dì ấy nói gần đây tâm tình của bà không tốt, cũng không muốn ăn uống gì, dì không biết vì sao lại vậy nên bảo cháu trở về xem thử."
Lão phu nhân vừa nghe xong liền ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Sao dì ấy lại đi mách lẻo như thế chứ..."
Ninh Dã bị lời này của bà làm cho buồn cười, mặt mày khó có lúc thả lỏng, cười một tiếng.
"Bà không nghĩ sẽ có ngày mình bị người khác mách lẻo đúng không. Nhưng mà cháu cũng đang thắc mắc đây, gần đây cháu không làm chuyện gì khiến bà phiền lòng, chủ tịch Ninh và Ninh Hoài thì đang ở nước ngoài, cũng không thể nào chọc bà sinh khí được, vậy thì sao đang êm đẹp bà lại thành thế này chứ?"
Lão phu nhân nhìn Ninh Dã một cái, muốn nói lại thôi, mãi đến một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Còn không phải bởi vì chuyện của cháu sao!"
"Tiểu Tô Đào từ chối chuyện hôn ước rồi, con bé nói nó không muốn đính hôn cùng cháu." Bà lại tiếp tục thở dài một tiếng.
Ninh Dã đang định nghiêng đầu hút điếu thuốc nhưng vừa nghe lời này xong động tác liền dừng lại.
"Em ấy đã nói với bà rồi sao?"
Lão phu nhân nghe xong liền ngẩn ra.
"Cháu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cháu đã sớm biết rồi sao?"
Ý cười trên mặt Ninh Dã nhạt dần, vẫn là bộ dáng không quá để ý.
"Lúc trước ở thành phố S em ấy đã nói qua với cháu rồi."
Hắn cầm điếu thuốc trên tay, không có ý định hút nữa, thân mình hơi lùi ra sau dựa vào lưng ghế, bộ dáng lười nhác mở miệng.
"Từ chối thì từ chối thôi, bà buồn làm gì chứ? Cô gái nhỏ nhà người ta chướng mắt cháu không phải là chuyện bình thường sao?"
Lão phu nhân nhìn không nổi cái dáng vẻ này của hắn, cũng không thích chuyện hắn đối với việc gì cũng đều tỏ vẻ không thèm để ý nên mắng một câu:
"Cháu đàng hoàng lại cho bà!"
Trừng mắt mắng xong rồi lại tiếp tục thở dài.
"Thật ra bà rất mong chuyện hôn ước này có thể thành. Bà vô cùng thích tiểu Tô Đào, cũng đã hứa hẹn sau này sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, giúp con bé có một cuộc sống tốt hơn.
Bà lớn tuổi rồi, không biết còn có thể ở bên cạnh cháu được bao lâu nữa. Bà biết mấy năm nay cháu cũng không dễ dàng gì, tiểu Tô Đào ở với bà cũng đã mấy tháng rồi, bà cảm thấy con bé thật sự hợp với cháu.
Con bé rất ngoan ngoãn, một khi nó thật sự thích ai thì sẽ đối xử hết lòng với người đó. Bà cảm thấy con bé giống như mặt trời nhỏ vậy, có con bé bên cạnh, trong lòng dù có lạnh lùng đến mấy thì cũng sẽ bị con bé làm cho tan chảy thôi."
Nghe lão phu nhân nói chuyện, nháy mắt trong đầu Ninh Dã hiện lên một vài hình ảnh, một lát sau hắn lại nâng khóe môi lên cười nhạt một tiếng.
"Nhưng cũng không còn biện pháp nào khác mà, cô gái nhỏ nhà người ta đã không đồng ý thì chúng ta cũng không thể cường mua ép bán được."
Lão phu nhân nghiêm túc nhìn hắn trong chốc lát rồi hỏi:
"Dù một chút cháu cũng không muốn tiếp tục chuyện hôn ước này sao?"
"Không muốn."
"Tiểu Tô Đào tốt như vậy, thật sự một chút cháu cũng không thích sao?"
Ninh Dã dừng một chút, khi mở miệng, ý cười trên mặt có chút lạnh, mang theo chút trào phúng.
"Một con nhóc thôi mà, có gì đáng để cháu phải thích chứ?"
-
Ninh Dã nói chuyện với lão phu nhân một lát rồi rời đi.
Hắn vốn định hôm nay sẽ ngủ lại một đêm tại biệt thự nhưng bây giờ một chút tâm tư cũng không có.
Trong lòng có chút bực bội không rõ, lại lấy điếu thuốc vừa nãy chưa kịp hút ra để bên môi, đứng dựa vào thân xe nghiêng đầu châm lửa.
Khói thuốc tản ra, trên mặt hắn không có biểu tình gì.
Thật ra vừa nãy lão phu nhân nói gì hắn hơn phân nửa cũng không nghe vào, suy nghĩ vẫn luôn đảo quanh câu nói 'Tiểu Tô Đào từ chối chuyện hôn ước rồi'.
Vốn dĩ cái chuyện hôn ước này ngay từ đầu hắn vừa nghe đã nghĩ sẽ không thành.
Lão phu nhân vẫn khoẻ mạnh nhưng lúc trước bởi vì chuyện của hắn và chủ tịch Ninh mà dường như mỗi ngày bà đều không vui. Hắn cảm thấy có người đến ở với bà sẽ khiến bà thấy náo nhiệt hơn, di dời được sự chú ý của bà nên lúc ấy hắn mới không trực tiếp từ chối.
Nhưng không từ chối cũng không có nghĩa là đồng ý. Chuyện hôn ước này từ trước đến nay trong lòng hắn đều khinh thường, nếu Tô Đào không đề cập tới thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm cách hủy bỏ.
Tuy là nghĩ vậy nhưng đến lúc cô thật sự đem sự tình nói rõ ra thì không hiểu sao hắn lại có chút bực bội trong lòng. Đặc biệt là khi nhớ đến bộ dáng cô nhút nhát sợ sệt nói sau này sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa.
Đưa thuốc lên hút một hơi thật sâu, tầm mắt tùy ý nhìn về phía góc sân của biệt thự. Không lâu sau động tác hút thuốc dừng lại.
Bóng đêm buông xuống, ánh trăng nhẹ chiếu trên mặt đất, chỗ góc sân kia dường như có người đang cố nép mình vào bức tường để trốn đi, nửa cái bóng in trên mặt đất.
Trong nháy mắt hắn liền biết đó là cô gái nhỏ lại đang trốn tránh hắn, nỗi bực tức trong lòng lại càng tăng lên, tức đến bật cười.
Trực tiếp ấn đầu thuốc vào thùng rác, bước vài bước vòng qua vị trí ghế lái, cong thân mình ngồi vào.
"Rầm"
Cũng không biết có phải là do trong sân quá yên tĩnh hay không mà tiếng đóng cửa xe này so với ngày thường lớn hơn không ít.
Ninh Dã lần nữa nhìn thoáng về góc sân bên kia qua cửa sổ xe, thần sắc dưới đáy mắt càng thêm lạnh, một lát sau, dưới chân dùng sức dẫm chân ga, xe thể thao trực tiếp vọt ra ngoài.
Bên kia, Dương Phàm vừa mới tan cuộc về nhà lại nhận được điện thoại của Ninh Dã. Giọng nói của hắn ở đầu dây bên kia lạnh vô cùng, ném ra một câu "Đi uống rượu" rồi trực tiếp cúp máy.
Dương Phàm nghe xong liền ngẩn người. Tên này lại bị làm sao nữa đây?
- [Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad chính chủ @GauStore, tất cả những trang khác đều là ăn cắp.]
Đầu tháng sáu, ba ngày thi đại học đã kết thúc.
Tất cả các học sinh mấy năm qua đã vất vả học hành, dù cho kết quả có vừa lòng hay không thì ít nhất lúc này bọn họ có thể tạm thời thở phào một hơi.
Đương nhiên, sau khi thi đại học sẽ có một buổi liên hoan.
Tối hôm kết thúc kì thi, lớp Tô Đào tổ chức một buổi liên hoan, chủ nhiệm lớp cũng đến tham dự.
Thời điểm ăn uống không khí không tồi, vẫn luôn nói nói cười cười với nhau, trong chốc lát lại muốn cùng nhau chơi game suốt đêm, chốc lát lại hẹn nhau nghỉ hè cùng đi du lịch, đề tài trò chuyện vẫn luôn không ngừng.
Nhưng sau đó, cũng không biết ai bỗng nhiên nói ra một câu:
"Lớp chúng ta liệu có thể sẽ giống những lời thường thấy trên mạng hay không, qua đêm nay, những buổi tụ họp sau này sẽ không còn đông đủ như vậy nữa."
Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng đọng. Ý cười trên mặt mọi người dần biến mất.
Chủ nhiệm lớp vẫn luôn im lặng ngồi một bên xem bọn trẻ náo loạn, lúc này thấy không ai lên tiếng nữa, cô ấy chậm rãi đứng dậy.
"Không ai nói gì nữa sao? Vậy cô xin phép nói vài câu nhé.
Đầu tiên cô sẽ dặn dò mỗi đứa một chút. Bạn học Lưu Kỳ, về sau bớt chơi điện thoại lại một chút đi, em không thấy là kính của mình ngày càng dày rồi sao? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên phải biết yêu quý nó, đừng để lại tăng độ nữa nhé.
Còn bạn học Lý Triết, tuy trước kia cô vẫn luôn phê bình việc em chơi game, còn nặng lời mắng em vài lần nhưng cô tuyệt đối không hề xem thường mộng tưởng của em. Nếu em thật sự có thể kiên trì trên con đường đó, cô sẽ chờ đến một ngày trong tương lai có thể thấy em đại diện cho nước ta tham dự Á Vận Hội!"
-
Chủ nhiệm dựa theo trình tự ngồi trên bàn ăn mà lần lượt nói về từng người.
Đến lượt Tô Đào, cô ấy dừng lại một chút rồi lát sau mới lên tiếng nói những lời thấm thía.
"Cứ tùy hứng một chút đi, tuổi này của em không cần phải hiểu chuyện như vậy đâu."
Trong nháy mắt hốc mắt của Tô Đào liền đỏ.
Cuối cùng cô chủ nhiệm cũng đã gửi gắm xong từng lời từng lời đến mỗi người, cô ấy đè nén cảm xúc, gượng cười một cái, nhìn tất cả bọn họ một lượt rồi lên tiếng.
"Cô không biết trong tương lai có còn cơ hội để gặp lại các em nữa hay không, vậy nên hôm nay trong lòng có gì liền cùng các em nói hết ra ở đây.
Nhân sinh của các em vẫn còn một con đường dài phải đi, trong tương lai cũng có vô vàn khả năng có thể xảy ra, có lẽ các em sẽ gặp phải những trắc trở, gặp phải những dụ hoặc, có lẽ các em sẽ nhận ra thế giới bên ngoài không giống như những gì các em tưởng tượng, càng có lẽ, các em sẽ không thể không cúi đầu trước thế giới này.
Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, cô đều hi vọng các em sẽ không quên đi ước mơ ban đầu của mình. Đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ con đường mà các em đã chọn, muốn hoàn thành ước mơ thì dù làm không được cũng vẫn phải luôn ghi nhớ trong lòng.
Cô hy vọng mỗi người các em ở đây đều sẽ trở thành những con người tài giỏi, cũng hy vọng các em có thể tiếp tục thiện lương ưu tú như hiện tại."
Hốc mắt của chủ nhiệm dần ướt đi, mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt hàm chứa ý cười của cô ấy.
"Ba năm đồng hành bên cạnh các em, cô đã nhìn thấy được mỗi người các em ngày càng trở nên tốt hơn, cô rất vui.
Hiện tại nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi, chuyến đò này cũng đã đến bến đỗ. Trong cuộc hành trình tương lai sắp tới, cô chúc tất cả các em đều thuận lợi."
-
03/12/2021.
Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top