Chương 17: 🍑 Hủy bỏ hôn ước 🍑

Editor: Gấu.
Beta: LT.

-

Chuyến bay đáp xuống Bắc Thành lúc 9 giờ tối.

Lúc xuống máy bay cả bầu trời đã đen ngòm, tài xế đã sớm chờ Tô Đào bên ngoài sân bay, vừa thấy cô ra tới đã nhanh chóng tiến lên cầm lấy hành lý trên tay cô.

Lúc lên máy bay Tô Đào đã biết lão phu nhân sẽ cho người đến đón mình nên lúc này cũng không thấy ngoài ý muốn lắm. Cô quay lại lễ phép nói lời tạm biệt với thầy giáo và các bạn rồi lên xe.

Vừa nãy nhiều bạn học đã nghe được việc trợ lý Trương đến tìm Tô Đào nói muốn đổi chỗ ngồi, lúc này lại thấy cô có tài xế riêng đến đón nên không khỏi có chút tò mò.

"Trong nhà Tô Đào nhiều tiền vậy sao?"

"Đúng rồi, cảm giác trước đây cậu ấy thật khiêm tốn…"

"Lúc trước còn nghe bạn học lớp cậu ấy nói, có một lần sau khi bọn họ tụ tập xong thì cậu ấy được một chiếc xe sang đến đón."

Bởi vì chuyện ở nhà hàng lúc trưa mà cơn tức trong lòng Sở Dương Dương đến giờ vẫn chưa tan hết, lúc này lại nghe thấy mọi người thảo luận về Tô Đào nên càng thêm chán ghét. Cô ta lạnh mặt nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ai biết được cậu ta cùng với mấy người đàn ông kia là quan hệ như thế nào, có phải người nhà hay không còn chưa chắc đâu."

Các bạn học khác ở xa nên căn bản không nghe thấy Sở Dương Dương nói gì nhưng Trần An Bắc đứng bên cạnh nên nghe được tất cả, nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái.
"Đều là bạn học với nhau, không cần phải áp đặt suy nghĩ xấu xa đó lên người khác."

Trần An Bắc nói xong liền nhấc chân đi ra ngoài, còn Sở Dương Dương nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng thêm tức giận.

-

Lúc Tô Đào về đến Ninh gia, lão phu nhân còn chưa đi ngủ mà đang ngồi ở phòng khách xem TV chờ Tô Đào về. Bà đeo một chiếc kính lão, hết sức chăm chú xem tin tức buổi tối trên TV.

Vừa thấy Tô Đào bước vào nhà, lão phu nhân lập tức đứng dậy đi về phía cô.
"Ai da, tiểu Tô Đào của bà về rồi, mau đến cho bà ôm một cái nào! Hai ngày nay bà nhớ cháu lắm!"

Sự nhiệt tình của lão phu nhân có chút khoa trương nhưng cũng không phải là nói dối. Lúc trước bà vẫn luôn ở biệt thự này nhưng không có cảm giác cô đơn gì, nhưng từ khi Tô Đào đến đây ở, mỗi ngày bà đều có cô gái nhỏ bên cạnh bầu bạn nên cũng quen dần với náo nhiệt.

Lần này cô gái nhỏ đột nhiên đi hai ngày, tuy thời gian không dài nhưng mỗi ngày bà đều ngồi chờ đến thời gian tan học buổi tối, sau lại không thấy ai trở về, trong lòng không hiểu sao lại có chút vắng vẻ.

Tô Đào cũng rất nhớ lão phu nhân, cong môi cười tiến lên ôm bà một lúc lâu.

Sau đó vẫn là dì giúp việc thấy thời gian cũng trễ rồi nên bảo Tô Đào lên lầu thay quần áo trước rồi sau đó xuống ăn cơm. Lão phu nhân nhìn đồng hồ treo trên tường xong cũng vội vàng gật đầu phụ họa theo:
"Đúng đúng, cháu nhanh lên thay đồ đi, để dì ấy giúp cháu mang hành lý lên, bà đi chuẩn bị đồ ăn cho cháu đây."

Tô Đào mỉm cười gật đầu đáp một tiếng vâng.

Dì giúp việc biết ở phòng bếp có lão phu nhân đang chuẩn bị đồ ăn rồi nên cũng không vội đi xuống mà ở lại mở hành lý của Tô Đào ra, giúp cô sắp xếp lại rồi lấy quần áo dơ trong hai ngày ra chuẩn bị mang đi giặt.

Trong lúc sắp xếp dì ấy còn nói chuyện phiếm cùng Tô Đào, kể cho cô nghe hai ngày cô không có ở đây lão phu nhân đã lo lắng thế nào.
"Lão phu nhân rất thương cháu đó, sợ cháu ở bên ngoài phải chịu khổ nên sau khi biết Ninh Dã thiếu gia cũng đến thành phố S liền cố ý gọi hai cuộc điện thoại dặn đi dặn lại cậu ấy phải luôn chiếu cố cho cháu."

Tô Đào vừa nghe dì ấy nói vừa sửa sang lại cặp sách của mình. Bên trong có một ít giấy nháp tính toán và vài cây bút đã hết mực, cô đang định lấy ra vứt thì đột nhiên nghe thấy tên của Ninh Dã, trong lòng trầm xuống một chút. Lát sau, cô mím môi cười đáp lại một câu:
"Vâng, anh Ninh Dã hai ngày nay vẫn luôn hết mực chiếu cố cho cháu."

-

Lão phu nhân chuẩn bị cho Tô Đào vài món ăn tương đối thanh đạm.

Tô Đào vừa xuống máy bay, bà đoán cô cũng không quá có khẩu vị nên bà không làm những món có quá nhiều dầu mỡ.

Lúc Tô Đào dùng cơm, lão phu nhân vẫn luôn ngồi bên cạnh gắp đồ ăn giúp cô. Thấy cô ngoan ngoãn ăn hết nửa chén cơm thì tâm tình của bà lại càng tốt hơn.

"Hai ngày nay chắc là ở bên thành phố S cháu ăn uống không được thoải mái nhỉ, khổ cho tiểu Tô Đào của bà rồi. Phải rồi, thằng nhóc thúi Ninh Dã có đến tìm cháu không? Bà đã gọi điện bảo nó phải chiếu cố cho cháu đấy!"

Tô Đào nghe đến đây thì động tác gắp đồ ăn khựng lại. Đôi mắt hạnh trong trẻo xuất hiện một tia cảm xúc khó nói, lát sau cô nhẹ nhàng đặt lại chén đũa lên bàn.

Lão phu nhân thấy cô bỗng nhiên dừng lại nên quan tâm hỏi:
"Sao vậy cháu? Sao lại không ăn nữa rồi?"

"Bà ơi."

"Ừ, sao thế?"

Tô Đào mím môi, khuôn mặt nhỏ có chút chần chờ và do dự, lên tiếng hỏi một câu.
"Có phải bà muốn chờ sau khi cháu tốt nghiệp xong liền cho cháu và anh Ninh Dã đính hôn với nhau đúng không ạ?”

Lão phu nhân không nghĩ tới Tô Đào sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này, bà càng không biết Tô Đào là sau khi đến Ninh gia mới biết sự thật này nên lúc nghe cô nhắc tới có chút kinh ngạc.

"Đúng rồi, sao vậy cháu?"

Lão phu nhân hỏi xong thì dừng lại một chút, trong lòng nghĩ sợ cô gái nhỏ thẹn thùng nên lại bổ sung thêm:

"Chuyện này bà không biết là cha cháu đã nói với cháu ít nhiều sự tình chưa, nhưng mà hôm nay nếu cháu đã hỏi đến thì bà cũng sẽ nghiêm túc nói ra chuyện này với cháu.

Có thể nói năm đó mạng sống của ông nội Ninh Dã là do cha cháu cứu về, tuy rằng cuối cùng vẫn là có chút tiếc nuối nhưng ân tình kia Ninh gia vẫn luôn nhớ kỹ.

Lúc trước cha cháu vẫn luôn cự tuyệt thì không tính nhưng lần này ông ấy đã nghĩ thông suốt, mang cháu đến chỗ này của bà thì lời hứa hẹn năm xưa nhất định sẽ được thực hiện. Trừ khi cháu chán ghét thằng cháu kia của bà thôi."

Nói tới đây, bà dừng một chút, nhìn cô gái nhỏ rồi chần chờ hỏi cô.
"Cháu không thích anh Ninh Dã sao?"

"Cháu không ghét anh ấy." Tô Đào lắc đầu đáp lại.

Nhưng giây tiếp theo, cô bỗng nhiên lại nói:
"Nhưng mà bà ơi, chuyện ghét hay không ghét không phải là vấn đề ạ.”

Tóc ngắn mềm mại đen bóng được búi một nửa trên đỉnh đầu, trên trán có vài sợi tóc con rũ xuống, cô cứ như vậy nghiêm túc mà nhìn lão phu nhân, mắt hạnh lấp lánh như có chứa ánh sao.
"Lúc trước cha cháu là tự nguyện giúp Ninh lão gia, cha cũng không nghĩ muốn nhận được báo đáp gì. Nếu nói theo cách này thì đây là chuyện giữa Ninh lão gia và cha cháu.

Nhưng bây giờ Ninh lão gia đã không còn nữa nên chuyện báo đáp này cũng không cần bắt anh Ninh Dã phải làm thay. Như vậy là không công bằng đối với anh ấy."

Tô Đào nói tới đây thì chậm rãi rũ mắt, cặp mi dài cũng rũ xuống theo che khuất thần sắc nơi đáy mắt.

Không lâu sau, lão phu nhân vẫn còn chưa nói tiếp được gì thì Tô Đào lại nhẹ giọng lên tiếng:
"Cho nên chuyện hôn ước này… cứ hủy bỏ đi ạ."

-

Thời gian đến ngày thi đại học càng gần.

Chung Giai Giai mỗi ngày đều bị nhiệm vụ học tập nặng nề đè ép đến thở không nổi, nếu rảnh được một chút liền sẽ tìm Tô Đào than thở oán giận.

Hôm nay sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, tài xế của Ninh gia có chút việc nên đến trễ vài phút, Chung Giai Giai cũng không vội về nhà nên ở lại cùng Tô Đào đi đến đối diện trường học mua khoai nướng.

Màn đêm nặng nề áp xuống, bên ngoài cổng trường đều là những học sinh cao tam vừa mới tan học, mấy cửa hàng nhỏ đối diện trường vẫn còn đang sáng đèn buôn bán. Những cơn gió cuối xuân sảng khoái thổi qua bên người bọn họ, làn gió ngắn ngủi nhưng cũng đủ để thổi tan đi một ít buồn phiền và áp lực trong lòng.

Chung Giai Giai cầm ly trà sữa hút một ngụm to, vị ngọt lan ra đầu lưỡi, cô ấy thở dài một tiếng.
"Quá khó khăn, chúng ta quá khó khăn!!!"

Mấy ngày nay Tô Đào nghe được cô bạn thân nói nhiều nhất là những lời này, lúc này lại nghe thấy vẫn là nhịn không được cười khẽ.
"Không sao, cậu ráng chịu đựng một chút đi."

Lúc cô gái nhỏ nói chuyện khóe môi hơi nâng lên, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, nhìn vừa ngọt vừa đáng yêu.

Chung Giai Giai nhìn cô bạn của mình một cái, trong lòng có chút không cân bằng được.
"Tại sao tớ với cậu đều là học sinh cao tam nhưng tớ lại cảm thấy cậu so với tớ còn nhẹ nhàng hơn nhiều."

Cô ấy nói xong, đôi mắt chớp một cái, như là lại nghĩ đến gì đó, liền nói.
"A! Tớ nhớ ra rồi, cậu có chút không thích hợp!"

Ánh mắt của Chung Giai Giai không ngừng đánh giá một vòng quanh người Tô Đào, cuối cùng lên tiếng hỏi:
"Tớ nhớ rõ lúc trước cậu không phải vẫn luôn căng thẳng sao? Tớ còn khuyên cậu phải thả lỏng, bây giờ ngược lại gần đến ngày thi đại học rồi nhưng sao cậu lại thành ra thoải mái nhẹ nhàng như vậy chứ?"

Nói thoải mái thì cũng có chút khoa trương nhưng quả thật đoạn thời gian trước người bạn thân này của cô bức mình có chút tàn nhẫn.

Trong đầu Chung Giai Giai suy nghĩ một chút, nếu cô nhớ không lầm thì hẳn là từ lúc Tô Đào đi thi đấu về liền trở thành như vậy.

"Sao lại thế này? Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình được cộng thêm điểm thi đại học rồi nên không nỗ lực nữa sao? Bạn học tiểu Tô Đào à, tớ cảnh cáo cậu đấy, cái loại tư tưởng như này là vô cùng nguy hiểm!"

Vừa vặn lúc này khoai lang đã được nướng chín, Tô Đào nhận lấy, quét mã trả tiền rồi nói câu cảm ơn với chủ quán.

Một lát sau, cô mới nhìn Chung Giai Giai đáp lại một câu.
"Không có, gần đây cảm xúc của lão phu nhân không tốt lắm nên tớ muốn bồi bà ấy nhiều hơn một chút."

Chung Giai Giai bừng tỉnh, vừa nghe thấy lời này thì chỉ chỉ khoai lang vừa mới ra lò trong tay Tô Đào.
"Vậy đây là mua cho lão phu nhân sao?"

Tô Đào gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng.
"Dạo gần đây lão phu nhân cũng không quá muốn ăn món gì, tớ nghĩ hẳn là bà sẽ thích ăn những món ngọt ngọt mềm mềm như này, hơn nữa món này cũng tốt cho thân thể, tớ muốn mang về cho bà nếm thử một chút."

Trên đường trở về Tô Đào vẫn luôn ôm khoai nướng trong tay, đôi mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng thầm tính còn bao lâu nữa mới có thể về đến nhà.

Chú tài xế phía trước nhìn cô cười cười, lại đạp chân ga thêm một chút.

Hôm nay xe cần phải được đưa đi bảo dưỡng một chút nên tài xế không chạy thẳng vào bên trong cửa biệt thự.

Tô Đào xuống xe ở ngoài cổng, nói lời tạm biệt với chú tài xế rồi sau đó liền nhanh chân bước vào bên trong.

Cửa biệt thự không đóng, không biết có phải là dì giúp việc cố ý muốn để cửa cho cô hay không. Tô Đào cũng không nghĩ nhiều, vừa định cầm lấy tay nắm cửa đẩy vào thì liền nghe thấy giọng của lão phu nhân truyền đến.
"Dù sao thì chuyện hôn ước bà vẫn muốn khuyên các cháu nghĩ lại, con bé sắp thi đại học nên gần đây bà cũng không cùng con bé nói thêm gì về chuyện đó. Nhưng mà cháu thì…"

Thanh âm của lão phu nhân trầm xuống.
"Tiểu Tô Đào tốt như vậy, cháu thật sự một chút cũng không thích con bé sao?"

Tầm mắt Tô Đào theo khe hở nhìn vào bên trong, người đàn ông hơn một tháng chưa gặp lúc này đang ngồi ở đằng kia, quay lưng về phía cô.

Bóng dáng của hắn bị sô pha che hơn phân nửa, lúc này nhìn vào chỉ có thể thấy được bờ vai rộng dưới lớp áo sơ mi đen cùng với cái gáy của hắn.

Không bao lâu sau, giọng nói lười biếng quen thuộc kia lại vang lên, nhàn nhạt, như cười như không.
"Việc này có cái gì tốt mà cháu phải nói dối bà chứ, huống hồ chỉ là một con nhóc, có gì đáng để cháu phải thích."
(Nghiệp từ miệng mà ra nha anh Dã🙃)

Tô Đào nghe đến đó, rũ mắt cắn môi, lặng lẽ lui trở về.

Khoảng sân trong biệt thự vô cùng an tĩnh, Tô Đào đứng trong một góc, thất thần nhìn về một nơi nào đó đến phát ngốc.

Khoảng hai phút sau, điện thoại trong ba lô bỗng rung lên, cô vội vàng lấy ra xem, phát hiện là cha mình gọi đến.

Sợ lão phu nhân nghe thấy tiếng của mình nên cô cố ý đi ra xa một chút rồi mới bấm nhận điện thoại.

"Cha ạ."

"Đào Đào, tan học rồi sao con?" Giọng nói của Tô Quốc Vĩ ở đầu bên kia vang lên

"Vâng, đã về đến Ninh gia rồi ạ."

“Ừm…"  Tô Quốc Vĩ dường như là có chuyện muốn nói, thanh âm mang theo chút chần chờ.

"Lúc trước không phải cha đã cùng con nói qua về chuyện nguyện vọng rồi sao, sáng nay cha đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của con một chút, cô ấy nói khoa máy tính của hai trường đại học tại Bắc Thành và thành phố S bên kia kỳ thật đều rất tốt nên không cần phải ưu tiên lựa chọn.

Cho nên cha vẫn muốn khuyên con một chút, tuy rằng có chút ích kỷ nhưng cha vẫn cảm thấy có người bên cạnh chăm sóc con sẽ tốt hơn.

Cha sẽ nói với lão phu nhân về chuyện hôn ước nên con không cần phải lo lắng về chuyện này. Nhưng cha tin rằng dù không có chuyện hôn ước thì lão phu nhân cũng sẽ không bạc đãi con đâu. Vậy nên con…"

Tô Đào đoán được cha muốn nói gì, cô cúi đầu, rầu rĩ mở miệng cắt ngang lời của ông ấy.
"Cha, thật xin lỗi, chuyện này có lẽ là sẽ khiến cha phải lo lắng nhưng ý định của con vẫn không thay đổi, con muốn đến thành phố S để học đại học… Con không nghĩ sẽ tiếp tục ở lại Bắc Thành nữa."

-

02/12/2021.


Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top